Chương 123: Hhhhhh Tt

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, ánh nến mờ ảo ẩn hiện sau những bức rèm phấp phới như e thẹn mà khoác lên mình ánh lửa hồng nhuận, ba bóng hình bì bõm trong nước mà nô đùa.
"A Chiêu, nhóc thích hương gì nào? Oải hương hay bạc hà?" Vân Dật ngồi trên bờ ngâm đôi chân trắng ngần trong nước, lắc lắc bình này lọ kia lên liếng hỏi.
"....!Để làm gì?" Nhớ đến ác mộng mùi táo lần trước, Văn Chiêu cảnh giác.
"Đương nhiên là để phục vụ nhóc rồi.

Chọn oải hương ha? Tốt cho thư giãn." Nói rồi, Vân Dật cũng chẳng chờ người đáp đã thẳng tay đổ một lọ hương liệu cùng vài giỏ hoa tươi xuống hồ, chính mình cũng nhảy vào nhập bọn.
Có Diên Khánh ôm từ phía sau, Văn Chiêu tránh không nổi mà cũng không muốn tránh.

Cứ ngỡ là sẽ bị lên thớt, ngờ đâu chỉ là spa cao cấp by các nam chính, Văn Chiêu chẳng chút đề phòng duỗi mình thư giãn.
"Đúng rồi, chỗ đó, mạnh lên một chú nữa." Có Uất Trì bóp chân và Diên Khánh bóp vai, Văn Chiêu thỏa mãn thở dài nhấm nháp nho đã được bóc vỏ.

Trừ việc phải cảnh giác cao độ không biết lúc nào bị lôi lên giường, có hậu cung ba ngàn giai lệ cũng thích lắm đó.
"Thế này đã đủ mạnh chưa?" Diên Khánh vừa cười vừa hỏi, bàn tay bắt đầu lân la sang chỗ khác nhưng Văn Chiêu một chút cũng không chú ý vẫn duỗi mình thư giãn.
"Đủ, nhưng cao lên một tí.

Là cổ chứ không phải vai.

Quất Quất, chỗ bắp đùi ấy, thấp quá rồi....!Xanh lè, tay người để ở đâu thế hả?"
"A Chiêu, nhóc thoải mái rồi, không phải cũng nên đến lượt bọn ta sao?"
Nhìn Vân Dật cười đến sáng lạn, và Uất Trì đỏ mặt cúi đầu, cọng thần kinh cảnh giác trong đầu Văn Chiêu bắt đầu rung lên bần bật.

Chợt nhận ra đây là thuốc chuột phủ đường, Văn Chiêu giật thót tính bỏ chạy nhưng trước mặt ba tên sói đói, Văn Chiêu chẳng có đường để đi.
"...!Chúng....!chúng ta ghi sổ nợ được không?" Ăn có thể ăn quỵt, hự hự chắc cũng quỵt được nhỉ?
Nghe thấy yếu cầu của Văn Chiêu, Diên Khánh nhịn không được mà phì cười nhưng vẫn cố bặm môi.

Văn Chiêu đúng là càng ngày càng sáng tạo.

Ho vài tiếng ổn định nét mặt, anh nói: "A Chiêu, lửa lần này là do đệ chọc nên.

Đệ không thấy mình nên gánh chút trách nhiệm sao?"
"Nhưng....!3 người lận đó.

Ta chưa muốn tinh tẫn nhân von....uhm~"
Thấy cái miệng lại chuẩn bị lảm nhảm, Diên Khánh nhanh miệng chặn lại, hút bớt dưỡng khí trong ngực ai đó.

Lắm miệng, hôm nay bằng mọi giá, Cổ La thằng nhãi đó có đến cũng không có ích gì đâu.

Cảm giác người trong tay dần mềm nhũn, Diên Khánh nháy mắt với Vân Dật.
"A Chiêu~" Gọi một tiếng thật ngọt ngào, Vân Dật liền dán lên ngươi Văn Chiêu, tặng cho người một nụ hôn sâu, mà bàn tay cũng không chút chần chừ lần xuống bộ vị khó nói.
"Urhhh~" Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, Văn Chiêu vừa muốn né ra thì lại bị Diên Khánh thổi nhẹ lên tai, day day gặm nhấm làm y thả ra một tiếng ngâm đầy quyến rũ.

Uất Trì vốn đứng phía xa cũng đến ngần, hôn nhẹ lên tay Văn Chiêu rồi cũng nhập bọn.
"Đừng, đừng cắn nữa.

Vàng khè, thả tay ra,....!mau!"
"Không được, gọi đúng tên ta đi."
"Tên ta nữa."
"Vân...!Vân Dật!!! Á, Uất Trì, uhmm~"
Người trong lòng đã thỏa mãn một lần, Diên Khánh đổi chỗ, để Văn Chiêu ngồi khóa lên người Vân Dật.

Gác đầu trên cần cổ Vân Dật, Văn Chiêu mông lung đưa mắt nhìn Diên Khánh.

Từ nãy đến giờ vẫn nằm trong lòng y, đột nhiên bị đổi, Văn Chiêu có chút ngỡ ngàng.
"Được chứ?" Diên Khánh hỏi.

Dù rằng trong mắt đầy hỏa dục, trán dẫm mồ hôi, Diên Khánh vẫn kiên trì không động mà chỉ xoa nắn giúp người thả lỏng.

Vào lúc này, một khắc cũng tựa thiên thu.

Nhận được gật đầu từ Văn Chiêu, Diên Khánh mỉm cười hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần, thay những ngón tay thon dài như ngọc thạch bằng thứ của mình.

Bị một vật nóng bỏng tiến vào lại mang theo chút nước sóng sánh, Văn Chiêu còn chưa kịp hô lên khi đôi môi đã được Uất Trì khó lại.
"Không sao đâu.

Một lát là ổn thôi." Đưa tay sờ nắn những bộ phận nhạy cảm, Vân Dật an ủi.

Quả nhiên, dưới sự chăm sóc tận tình, Văn Chiêu lần nữa lại chìm vào bể dục.
Tiếng nước bì bõm hòa với tiếng ngâm nga trong trẻo tô điểm bằng vài âm thanh thỏa mãn, chờ đến khi nến trong phòng gần tàn, Diên Khánh bế theo Văn Chiêu lúc này đã biết thành cọng bún không xương giao cho Hựu Trạch.
Nhìn tiểu thiếu gia, hai má đỏ bừng, ánh mắt mông lung rúc vào lòng mình, Hựu Trạch hắng giọng một chút rồi thả người lên giường.
"....!Các người...."
"Yên tâm, bọn ta có chừng mực.

Chỉ là chút thôi tình thôi mà.

Ngoài cửa sao rồi?" Đưa hương cao cho Hựu Trạch, Diên Khánh nhận về bảo kiếm, nhướn mày.
"Chưa đến, không biết là không đến hay không cản nữa."

"Được rồi, đêm còn dài, ba ngươi tận hưởng đi.

Còn lại để bọn ta trông." Nhìn Hựu Trạch gật đầu cới áo, Diên Khánh, Uất Trì và Vân Dật đồng thời kéo ghế ra cửa.

Chắc chẳng ai khổ như bọn họ, muốn động phòng cũng phải cảnh giác trước sau.
Mượn gió lạnh hắt lên mặt làm giảm đi xung động trong lòng, cả ba người lặng lẽ ngắm trăng.

Trong phòng, Văn Chiêu lúc này đã nửa mê nửa tỉnh ngâm nga tên của ba người còn lại.

Dựa theo âm thanh, chắc hẳn cũng phải một hồi mạnh bạo đây.
"Bên trong kịch liệt quá nhỉ?" Chẳng biết ai lên tiếng mà ba người đồng loạt đánh trống lảng.

Đến cánh cửa cũng không cản nổi tiếng thở dốc ngân nga bên trong, ba người lặng lẽ vắt chéo chân, kéo ghế ra xa thêm một chút.

Thật sự ở tuổi xung sức, 1 đêm 1 lần hoàn toàn không đủ!!!
"Đừng! Không, không được aaaaa~" Đột nhiên thấy tiếng Văn Chiêu hét to, Uất Trì cau mày định vào thì Vân Dật cản lại: "Chắc là Cẩn Minh, không có việc gì đâu."
"Nhưng?" Tuy không phải không tin tưởng thần y trước mặt nhưng nghe tiếng Văn Chiêu, Uất Trì vẫn có chút không an lòng.
"Tên đó lắm trò.

Thu thập hai ba năm, chắc hắn muốn thử nghiệm vài trò mới lạ.

Có Đông Phương ở trong đó, ngươi lo cái gì.

Đông Phương không để Cẩn Minh làm bậy đâu."
"Song long? Trẫm nhớ Cẩn Minh gần đây hay xem cái này." Nhìn Diên Khánh tỉnh queo nói ra một câu trời đánh, Vân Dật cũng Uất Trì đỏ mặt.

Được rồi, bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ đến cái này.
"Chắc không phải đâu.

Lâu rồi mới làm, Cẩn Minh không dám bạo gan thế đâu, chắc là mấy thứ linh tinh..." Nghĩ nghĩ một hồi, Vân Dật đang nói liền bị Diên Khánh chặn miệng...
"Cảnh giác, người đến rồi!"
Bay từ nóc cung điện Cổ La bế trong tay vợ mình mang theo thủ hạ nhanh chóng tìm thấy ba người đang chào đón ở cửa.

Thấy thái độ đồng quy vu tận của ba người trước mặt, Cổ La không vội đến gần mà chọc chọc vợ mình:
"Em, làm gì bây giờ?"
Nhìn thấy bóng hắt lên cửa giấy, Hân Liên rít ra từng câu: "Làm cái gì nữa.

Gạo thành cháo, cướp về được à!!! Chúng nó diễn đông cung đồ náo nhiệt, chả lẽ chúng ta còn vào xem kịch? Còn không phải tại anh, tay chân lề mề để mấy con sói kia húp mất người của chúng ta!!!"
"Cái này sao có thể trách anh? Là con nó tự dâng mình lên hang cọp cơ mà? ái ái ái, anh sai, anh sai, đừng kéo nữa, đau."
Suy cho cùng cũng do Cổ La chậm chạm.

Nghĩ đến đây, Hân Liên nhéo Cổ La bõ tức.

Sớm biết thế này nam chính của bà đều là Thái giám!!!
"Về, sáng mai lột da chúng nó!!!!!!"
___________________________________
Sáng hôm sau, tinh mơ gà còn chưa dậy, Cổ La cùng vợ mình đã hưng sư động chúng chễm chệ trên ngai vàng cảu Diên Khánh.

Vốn muốn gọi người đến làm thịt, lại không muốn đánh thức con mình, Hân Liên và Cổ La vẫn tự động lết thân đến hoàng cung chờ làm chả sáu người kia.

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tận đến lúc mặt trời lộ mình sau núi, sáu tên nam chính mới quần áo chỉnh tề dẫn người đến bái kiến.
"Cha, mẹ, một ngày tốt lành ạ."x6

Chẳng để ý đến việc hai người đang đóng chiếm long ỷ phừng phừng lửa giận, Diên Khánh dẫn đầu cười tươi như hoa, ngọt ngào chào đón mà Cổ La thì hệt như nuốt phải ruồi.

Sáu tên này thì thần thanh khí sảng, còn con trai mình....!Con trai trong nhà có như không, đến tuổi gia quan phải gà chồng, dù rằng phải tiễn lòng chẳng đặng, cỗ bánh rượu trà chối được không?
Thấy Cổ La chưa gì đã đập mặt xuống bàn, Hân Liên chỉ tay định mắng nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì sáu người đồng loạt đã dạt sang hai bên, từng tráp từng tráp đồ cưới như thác đổ mà chất đầy trong lòng.

Trà bánh rượu chè, hoa quả, kẹo mứt, tiền vàng vải vóc, sơn trân, trang sức, trân châu mã não v.v lăn dài trên sàn.
"Ý gì?"
"Dạ, chúng con đến xin dâu ạ.

Theo lệ thì phải dạm ngõ nhưng hai nhà chúng ta quen biết đã lâu, nay khụ, cho nên chúng con mang lễ đến xin luôn ạ.

Cha mẹ an tâm, báu vật trên đời trừ Văn Chiêu đều ở đây cả.

Nếu cha mẹ cần thêm gì xin cứ tự nhiên đề đạt ạ."
"......" Hân Liên không phải không muốn làm khó nhưng đống tài sản trước mắt, quả thật không thể nêu ra thêm thứ gì.

Nghẹn giọng hồi lâu, Đông Phương lại tiếp lời:
"Cha mẹ, ngày 9 tháng 9 sắp tới là ngày đẹp, không bằng chúng ta xúc tiến cho nhanh ạ?"
"Các người tính hết rồi đúng không?" Nhìn kẻ tung người hứng không cho cơ hội để hai người mở miệng, chẳng lẽ con mình nhanh như thế đã gả đi rồi? Không bằng lòng chút nào hết á!!!!!!!
"Cha, mẹ, chuyện chung thân đại sự là chuyện lớn, tất nhiên chúng con không thể để em ấy thiệt thòi.

dù gì người em ấy gả cho đều là vương công quý tộc không sang thì quý, chúng con nhất định sẽ biến đây thành hôn lễ đáng nhớ nhất trên lục địa." Cẩn Minh cười như hoa nở nhưng còn chưa kịp dâng rượu thì Cổ La đột nhiên xốc bàn đứng dậy.
"GẢ? Ông đây chưa nói là nhận sính lễ nhá!!!!! sáu phần hồi môn, ta nhận, muốn thì ngày 9 tháng 9 đến nhà ông dập đầu gả vào, không thì chả cưới xin gì hết."
"Đúng! dựa vào đâu mà con chúng ta phải gả! Sáu các ngươi, vào cửa hoặc cút!!!!"
Nhìn sáu người ngỡ ngàng, Cổ La vs Hân Liên nhếch mép.

Con trai, chúng ta chỉ giúp con được đến đây thôi.

Nhất định phải đảo chính thành công đấy....!mà Văn Chiêu lúc này còn đang say giấc nồng, chẳng hề biết nửa đời sau của mình đã quyết định xong.

Mà thật ra...!còn lựa chọn nào khác sao?
_____________________________
Ngày 9 tháng 9, cả lục địa ngập tràn trong hoa đỏ, dù chỉ là ngõ nhỏ không người đều được chăng đèn kết hoa đầy đủ.

Nếu bạn túm một người qua đường, họ sẽ trà lời bạn rằng tiểu công tử nhà La thiếu gia kết hôn rồi.

Mà đồng thời từ bốn phương tám hướng, sáu kiệu hoa đỏ thắm lộng lẫy hiên ngang tiến vào của chính Trang gia.

Thấy mấy ngày tân lang không xuất hiện, mọi người đều nói nhỏ cười thầm, xem ra là tân lang vất vả quá rồi.

Cũng từ năm ấy, ngày 9 tháng 9 hằng năm trở thành đại hội cho cư dân trong lục địa, vừa là ngày đẹp để kết hôn, vừa là ngay để nam thanh nữ tú tình cờ hẹn nhau mà nên duyên.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Ta Sẽ Thay Ngươi Sống Thật Tốt
3 Chương 3: Thoái Vị Thôi Hura Tung Hoa
4 Chương 4: Ma Giáo Quá Nghèo Rồi!!!
5 Chương 5: Phiên Ngoại 1 Vĩnh Biệt Các Nam Chủ Hẹn Không Ngày Gặp Lại
6 Chương 6: Nơi Ta Nên Đi
7 Chương 7: Gặp Được Một Bằng Hữu Không Tồi
8 Chương 8: Hạ Cẩn Minh
9 Chương 9: Kiến Thức Rất Quan Trọng Phiên Ngoại Chương 9
10 Chương 10: Có Đôi Khi Bắn Hụt Tốt Hơn Bắn Trúng
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Hạ Cẩn Minh 2
13 Chương 13: Tuần Sau Không Có Chương
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp
17 Chương 17: Thái Cổ La Và Trang Văn Chiêu
18 Chương 18: Ngược Nha Ngoại Truyện
19 Chương 19: Hành Động Nhỏ Chưa Chắc Đã Nhỏ
20 Chương 20: Mẫu Thân Người Rốt Cuộc Đi Đâu Rồi!!!
21 Chương 21: Hoành Thánh Có Mùi Dong Chi Tục Phấn
22 Chương 22: Hứ Ta Đây Nhiều Hơn Các Người Những Mấy Ngàn Năm Tuổi Đấy Nhá!
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Phiên Ngoại
26 Chương 26: Bonus Cho Các Readers Một Chút Nào
27 Chương 27: Trong Rủi Có May Không! Toàn Là Rủi
28 Chương 28: Đồng Minh Không Khó Kết Phiên Ngoại
29 Chương 29: Không Được Coi Thường Địch Cho Dù Hắn Là Hàng Cổ Lỗ Sĩ
30 Chương 30: Một Người Áo Lam
31 Chương 31: Phiên Ngoại
32 Chương 32: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
33 Chương 33: Phiên Ngoại
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Phiên Ngoại
37 Chương 37: Năng Giả Đa Lao
38 Chương 38: Nhật Ký Tím Rịm Phiên Ngoại
39 Chương 39: Mỹ Thực Là Vũ Khí Mạnh Nhất
40 Chương 40: Lấy Đá Dập Chân
41 Chương 41: Hiểu Lầm Là Hiểu Lầm Phiên Ngoại
42 Chương 42: Bữa Tối Lãng Mạn
43 Chương 43: Dạ Đàm
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Phiên Ngoại Uống Rượu
51 Chương 51: _phần 1
52 Chương 52: _ Phần 2
53 Chương 53: Tui Hỏi Ai Biết Xin Trả Lời Hỏi Đáp
54 Chương 54: Lừa Đó!
55 Chương 55: _ Phần 3
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Qa
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Hài
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Hiến Nghệ
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Giáng Sinh_ Ảnh 1
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Happy New Year!!
72 Chương 72: Những Phần Truyện Chưa Được Nói Đến
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Hướng Dẫn Gửi Chân Tiêu Chuẩn
77 Chương 77: Người Kia Khi A Chiêu Ở Bên Vàng Khè
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Phát Chút Đường Nào
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Sau Khi A Chiêu Bỏ Của Chạy Lấy Người Phụ Chương
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Fun Time
90 Chương 90: Đáp Án Chương 62
91 Chương 91: News Linh Tinh
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Thông Báo
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Cho Nè
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Nghi Vấn Phụ Chương
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nữ Phụ Chương
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Xác Nhận
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Đính Chính
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chạy Đến Phụ
109 Chương 109: Xử Lý
110 Chương 110: Papa Đến Òi
111 Chương 111: Bố Vợ Vs Con Rể Phiên Ngoại
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Cổ La Vs Tô Trạch
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Kế Hoạch
116 Chương 116: Giải Cứu
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Cuối 77
120 Chương 120: Cuối Sách
121 Chương 121: Tô Trạch
122 Chương 122: Hhhhhhhhhh
123 Chương 123: Hhhhhh Tt
124 Chương 93: Chương 92
125 Chương 123-2: Hhhhhh Tt
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Ta Sẽ Thay Ngươi Sống Thật Tốt
3
Chương 3: Thoái Vị Thôi Hura Tung Hoa
4
Chương 4: Ma Giáo Quá Nghèo Rồi!!!
5
Chương 5: Phiên Ngoại 1 Vĩnh Biệt Các Nam Chủ Hẹn Không Ngày Gặp Lại
6
Chương 6: Nơi Ta Nên Đi
7
Chương 7: Gặp Được Một Bằng Hữu Không Tồi
8
Chương 8: Hạ Cẩn Minh
9
Chương 9: Kiến Thức Rất Quan Trọng Phiên Ngoại Chương 9
10
Chương 10: Có Đôi Khi Bắn Hụt Tốt Hơn Bắn Trúng
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Hạ Cẩn Minh 2
13
Chương 13: Tuần Sau Không Có Chương
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp
17
Chương 17: Thái Cổ La Và Trang Văn Chiêu
18
Chương 18: Ngược Nha Ngoại Truyện
19
Chương 19: Hành Động Nhỏ Chưa Chắc Đã Nhỏ
20
Chương 20: Mẫu Thân Người Rốt Cuộc Đi Đâu Rồi!!!
21
Chương 21: Hoành Thánh Có Mùi Dong Chi Tục Phấn
22
Chương 22: Hứ Ta Đây Nhiều Hơn Các Người Những Mấy Ngàn Năm Tuổi Đấy Nhá!
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Phiên Ngoại
26
Chương 26: Bonus Cho Các Readers Một Chút Nào
27
Chương 27: Trong Rủi Có May Không! Toàn Là Rủi
28
Chương 28: Đồng Minh Không Khó Kết Phiên Ngoại
29
Chương 29: Không Được Coi Thường Địch Cho Dù Hắn Là Hàng Cổ Lỗ Sĩ
30
Chương 30: Một Người Áo Lam
31
Chương 31: Phiên Ngoại
32
Chương 32: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
33
Chương 33: Phiên Ngoại
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Phiên Ngoại
37
Chương 37: Năng Giả Đa Lao
38
Chương 38: Nhật Ký Tím Rịm Phiên Ngoại
39
Chương 39: Mỹ Thực Là Vũ Khí Mạnh Nhất
40
Chương 40: Lấy Đá Dập Chân
41
Chương 41: Hiểu Lầm Là Hiểu Lầm Phiên Ngoại
42
Chương 42: Bữa Tối Lãng Mạn
43
Chương 43: Dạ Đàm
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Phiên Ngoại Uống Rượu
51
Chương 51: _phần 1
52
Chương 52: _ Phần 2
53
Chương 53: Tui Hỏi Ai Biết Xin Trả Lời Hỏi Đáp
54
Chương 54: Lừa Đó!
55
Chương 55: _ Phần 3
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Qa
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Hài
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Hiến Nghệ
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Giáng Sinh_ Ảnh 1
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Happy New Year!!
72
Chương 72: Những Phần Truyện Chưa Được Nói Đến
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Hướng Dẫn Gửi Chân Tiêu Chuẩn
77
Chương 77: Người Kia Khi A Chiêu Ở Bên Vàng Khè
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Phát Chút Đường Nào
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Sau Khi A Chiêu Bỏ Của Chạy Lấy Người Phụ Chương
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Fun Time
90
Chương 90: Đáp Án Chương 62
91
Chương 91: News Linh Tinh
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Thông Báo
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Cho Nè
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Nghi Vấn Phụ Chương
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nữ Phụ Chương
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Xác Nhận
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Đính Chính
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chạy Đến Phụ
109
Chương 109: Xử Lý
110
Chương 110: Papa Đến Òi
111
Chương 111: Bố Vợ Vs Con Rể Phiên Ngoại
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Cổ La Vs Tô Trạch
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Kế Hoạch
116
Chương 116: Giải Cứu
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Cuối 77
120
Chương 120: Cuối Sách
121
Chương 121: Tô Trạch
122
Chương 122: Hhhhhhhhhh
123
Chương 123: Hhhhhh Tt
124
Chương 93: Chương 92
125
Chương 123-2: Hhhhhh Tt