Chương 123: Gặp lại

" Đây là tội gì?" Giọng nói của Điền Gia Nhị Thiếu Gia cũng trở nên có vài phần sắc nhọn." Giờ cô còn nhàn nhã nói đây là tội gì! Nếu không thì chúng tôi đổi xem sao! Cô thử bị mua mạng ba tháng đi! Sau đó tôi sẽ nói với cô đây là tội gì, tâm lý của cô sẽ thế nào!"

Diệp Hiểu Hạ thở dài một hơi, chuyện tới nước này, cô thật sự là không muốn nói việc này với Điền Gia Nhị Thiếu Gia. Hơn nữa, giờ mà nói chuyện này cũng không có gì quan trọng nữa, ai đúng ai sai, đến lúc này đã không còn quan trọng.

Cô nhìn trường kiếm lóe lên ánh sáng sắc lạnh trong tay Điền Gia Nhị Thiếu Gia, gương mặt lạnh lẽo, xem ra trên chiến này là khó tránh khỏi. May mắn, gần đây cô luôn luôn vùi đầu trong võ quán, thao tác và phản ứng cũng tôi luyện không tính quá kém, giờ đối mặt với Điền Gia Nhị Thiếu Gia cũng sẽ kém bao nhiêu.

Vì thế, cô nâng cổ tay lên, nhàn nhạt nói với Điền Gia Nhị Thiếu Gia đối diện: "Một khi đã như vậy, tôi với cô."

"Sao lại thế này?" Tố đi theo phía sau Diệp Hiểu Hạ vốn luôn luôn mắt lạnh nhìn Điền Gia Nhị Thiếu Gia khiêu khích, đột nhiên thấy Diệp Hiểu Hạ bày ra tư thế nghênh chiến, không khỏi mở miệng hỏi.

"Chuyện này không quan hệ với anh! Không quản anh là loại người nào, tránh ra! Bằng không chớ có trách đao kiếm không có mắt!" Vốn Điền Gia Nhị Thiếu Gia cũng không chú ý tới Tố, chỉ trước sau như một nói xong lời nói độc ác, nhưng là vừa nhấc mắt ánh mắt dừng trên người Tố, sắc mặt hơi hơi thay đổi.

Nhưng lời đã nói ra, nước đã đổ đi, dù thế nào cũng thu không lại được, đành phải cứng rắn cứng rắn gương mặt, trừng mắt nhìn hai người.

"Tố, đây là chuyện của tôi, để tôi tự mình giải quyết." Diệp Hiểu Hạ hít một hơi thật sâu, rất kiên trì quay đầu nhìn Tố.

Tố từ ánh mắt Diệp Hiểu Hạ nhìn ra chấp nhất của cô, cũng không lại hỏi nhiều, gật gật đầu, lui sang một bên. Nhàn nhàn tựa vào một gốc cây trúc, thoạt nhìn thật là không đếm xỉa, chỉ là cơ bắp kia giấu dưới áo choàng màu đen của anh hạ đều căng lên, chỉ cần Diệp Hiểu Hạ thất thế, anh sẽ tức khắc ra tay.

Nếu so sánh về lực đạo và tốc độ, Diệp Hiểu Hạ tuyệt đối không bằng Điền Gia Nhị Thiếu Gia, đây là ưu thế về chức nghiệp, nhưng, Diệp Hiểu Hạ phản ứng cực nhanh, những kỹ năng khống chế trong tay vận dụng lô hỏa thuần thanh, đóng băng, chậm chạp, mê muội, không ngừng hỗn hợp với công kích pháp thuật mạnh mẽ, vừa chuyển động vừa cấp tốc phóng thích pháp thuật.

Không ham chiến, cũng tuyệt đối không lãng phí CD, dùng bộ pháp của mình vây thành một vòng tròn, chặt chẽ vây Điền Gia Nhị Thiếu Gia bên trong, dù tính cô bớt chút thời gian uống một bình huyết, nhưng máu vẫn rớt lợi hại như trước.

Tố nhìn lại từ rất xa, đối với thao tác của Diệp Hiểu Hạ hơi hơi có chút giật mình, nhớ lại lần trước khi phó bản đánh phố phấn hồng với cô, tuy phản ứng của cô không tệ, nhưng thao tác của cô thì chỉ có thể dùng từ thê thảm hình dung, nhưng mới cách không có bao lâu, có thể đến thao tác lúc này, tiến bộ thật sự không ít.

Có thể thấy được, cô quả thật nghiêm túc nghiên cứu trò chơi này, hơn nữa nghiên cứu chức nghiệp của mình, chỉ là hơi khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu tôi luyện nhiều, không cần bao nhiêu thời gian cũng có thể xem như cao thủ .

Mắt thấy Điền Gia Nhị Thiếu Gia chỉ lại huyết da, tiếp theo đánh muốn đánh cô ta về điểm phục sinh, cố tình lại có hai bóng ánh sáng cực nhanh từ rừng trúc đâm vào vòng luẩn quẩn của Diệp Hiểu Hạ.

Diệp Hiểu Hạ đang ngâm xướng pháp thuật, chỉ cảm thấy có một mũi nhọn lợi hại đâm đến mình, cô lập tức đánh gãy pháp thuật, di chuyển sang một bên, nhưng thật không ngờ, bên cạnh lại còn có một trường kiếm sắc bén đâm tới ngực cô.

Cái trường kiếm này không chút sai lệch vừa vặn đâm vào ngực cô, đau đớn tan lòng nát dạ tức khắc từ ngực cô xâm nhập vào tứ chi. Trong lúc nhất thời cô hơi hoảng loạn, dù sao đây cũng là cô lần đầu tiên chân chính ứng chiến với người chơi, hơn nữa lấy một chọi ba, năng lực ứng biến trên mặt thực chiến còn khiếm khuyết.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Diệp Hiểu Hạ phát hiện trên người mình đột nhiên được một màn sáng màu trắng bao kín lại, dù là thương hại gì cũng không thể xuyên qua qua tấm màn này. Ngay sau đó, một tiếng nổ tung vang vọng trong rừng trúc, theo tiếng vang kia hiện ra vừa vặn hai người đánh Diệp Hiểu Hạ đã trực tiếp bị bắn bay ra ngoài.

Cô giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tố nổi giữa không trung, trường kiếm trong tay tản ra sương khói đỏ đen như muốn cắn nuốt tất cả sinh mệnh. Cô chỉ chớp mắt một chút, Tố đã vọt tới bên người cô, một tay ôm cô đến bên cạnh người, tung cánh bay lên. Mãi cho đến khi ba người kia không công kích tới mới ngừng lại.

"Còn có thể kiên trì không?" Tố mày hơi hơi nhíu lại, trước ngực áo choàng màu trắng của Diệp Hiểu Hạ nhiễm đầy máu tươi, việc này đại biểu cho cô chẳng những rớt không ít giá trị sinh mệnh, hơn nữa bị ngoại thương rất nghiêm trọng.

Diệp Hiểu Hạ lấy ra một viên chỉ huyết hoàn nhét vào miệng, cười: "Không có việc gì, đừng lo."

Mày Tố cũng không giãn ra, nhưng đã quay đầu nhìn ba người kia.

Khi Điền Gia Nhị Thiếu Gia bị Diệp Hiểu Hạ công kích vốn cũng đã trọng thương, nhưng tần suất công kích của Diệp Hiểu Hạ bị hai người chơi khác làm gián đoạn, cũng cho cô ta cơ hội thở, giờ máu cơ bản khôi phục đầy. Mà hai người chơi khác...

Tuy Diệp Hiểu Hạ nghĩ tới rất nhiều lần, cũng sớm biết sẽ là như vậy, nhưng lúc chân chính đối mặt, vẫn không khỏi hơi thổn thức. Cô cúi đầu nhìn Trúc Nhận Thiên Trần và Thủy Lạc Hoa Lưu, âm thầm thở dài một hơi.

Tố cầm trường kiếm trong tay khóe miệng tràn ra một từ "phong" rất nhẹ, thì thấy thanh trường kiếm ma khí rất nặng trong tay anh bỗng nhiên biến ảo thành vô số thanh kiếm, nhảy tới không trung, sau đó giống như nước mưa rơi trên mặt đất, đem hình thành một phong ấn vĩ đại vây ba người kia trong đó không thể động đậy.

Ngay lúc Tố muốn hạ sát thủ, Diệp Hiểu Hạ kéo tay anh lại, thở dài một hơi: "Quên đi."

Tố hơi không hiểu nhìn cô, tuy rằng tò mò, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng, chỉ buông kiếm trong tay xuống, mang Diệp Hiểu Hạ dừng trên đất.

Diệp Hiểu Hạ rơi trên mặt đất nhìn ba người bọn họ bị khâu bên trong phong ma chú, ngẩng đầu hỏi Tố: "Không thể cởi bỏ?"

Tố lại xoay người tìm Thúy Trúc Yêu: "Tôi không nghiên cứu loại chuyện không có ý nghĩa này."

Trả lời như vậy Diệp Hiểu Hạ chỉ có thể quẫn lại quẫn.

Phong ma chú là kỹ năng trường kiếm "Dạ Chú" trong tay Tố tự mang, trong tất cả kỹ năng người chơi học tập cũng không thể phá giải. Nếu bị phong giam lại mà đối phương không tử vong, thì sẽ bị cố định tại chỗ nửa giờ mới có thể hoạt động tự nhiên.

"Hôm nay tính cô tốt số, Diệp Hiểu Hạ, lần sau gặp chúng tôi, nhớ đừng quên mang bảo tiêu, bằng không..." Điền Gia Nhị Thiếu Gia thấy không có cách nào cách mở Phong ma chú, đành phải ngồi xuống vừa hồi phục khí huyết, vừa nới những câu không có lực uy hiếp uy hiếp gì với Diệp Hiểu Hạ.

Diệp Hiểu Hạ cũng không nhìn cô ta, chỉ nhìn Trúc Nhận Thiên Trần, trường kiếm cắm bên cạnh anh ta còn có vết máu. Đó là máu của cô, hóa ra trong lòng còn có thổn thức chỉ có mình cô thôi, những người cô không bỏ xuống được kia, đã sớm cắm trường kiếm vào ngực cô.

Trúc Nhận Thiên Trần biết Diệp Hiểu Hạ đang nhìn anh ta, vì thế mở hai mắt nhìn cô cười lạnh: " Cô hi vọng tôi nói thật có lỗi?"

"Tôi không có hồn nhiên như vậy."

"May mắn, bằng không tôi không biết tôi nên trả lời thế nào."

Nghe giọng nói anh ta lạnh lùng, Diệp Hiểu Hạ nheo mắt, xem ra những điều đã đi qua đúng là không thể lưu luyến. Đáng lưu luyến thì đặt ở trong hồi ức là được, cái khác, không cần nghĩ nhiều.

"Vì sao không để anh ta giết chúng tôi? Nếu tôi không nhận sai, anh ta là cao thủ số một số hai trên bảng xếp hạnh, muốn giết chúng tôi chỉ cần huy kiếm trong nháy mắt, cần gì phải thủ hạ lưu tình, chúng tôi sẽ không cảm kích." Thủy Lạc Hoa Lưu nhìn Diệp Hiểu Hạ, trong ánh mắt hơn một chút rối rắm làm cho người ta không rõ thấy lắm, anh ta thở dài .

"Chuyện này có cái gì kỳ lạ, nhất định là cô ta muốn tự xuống tay." Điền Gia Nhị Thiếu Gia châm ngòi thổi gió, "Cả việc ác độc như mua mạng ba tháng vậy cũng có thể làm được, anh tin cô ta sẽ thả chúng ta à?"

Lời này rất sắc bén, giống như chầm vào màng nhĩ Diệp Hiểu Hạ, khiến khóe mắt cô hơi hơi nhảy vài cái.

Trúc Nhận Thiên Trần cũng cười lạnh: "Xem ra quả nhiên là như thế, Diệp Hiểu Hạ, sau hôm nay hi vọng chúng ta không có ngày gặp mặt, nếu gặp lại, không phải cô chết thì là tôi chết."

Bọn họ nói một câu tiếp một câu, cuối cùng khiến Diệp Hiểu Hạ cứng rắn hạ quyết tâm. Cô không giận mà cười: " Thấy các người nói như vậy, nếu tôi buông tha các người thì đúng là tôi quá bánh bao, các người đã nói nói đến nhường này, tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

Dứt lời, hai tay cô đánh ra Thái Cực, mấy chiêu số cường hãn công kích nhất đã đuổi Điền Gia Nhị Thiếu Gia và Trúc Nhận Thiên Trần trở về điểm phục sinh, sau đó dừng tay.

Thủy Lạc Hoa Lưu thấy cô ngừng tay, kéo kéo khóe môi: "Thế nào? Không giết tôi? Không lam ?"

Diệp Hiểu Hạ cũng không nói chuyện, đi đến chỗ Điền Gia Nhị Thiếu Gia và Trúc Nhận Thiên Trần chết, nhặt lên mấy món trang bị bọn họ rơi xuống, lại đi tới trước mặt Thủy Lạc Hoa Lưu, quăng mấy món trang bị cho anh. Có cười lạnh: " Để lại, chỉ là thu thập trang bị bọn họ."

Dứt lời, cô xoay người bước đi, không nói nhiều một lời.

Thủy Lạc Hoa Lưu nhìn xem mấy món trang bị trước mặt, hơi hơi ngẩn người. Sau đó anh ta vội vã gọi Diệp Hiểu Hạ lại. Diệp Hiểu Hạ nghe tiếng bước chân thì đứng lại, nhưng không quay đầu: "Còn có chỉ thị gì."

Thủy Lạc Hoa Lưu nhìn bóng lưng Diệp Hiểu Hạ, tóc dài của cô đã được vật trang sức đẹp mắt quấn lên, không bao giờ thả thật dài như trong tân thủ thôn nữa, tựa hồ thời gian đi qua kia sẽ vĩnh viễn dừng lại. Trong lúc nhất thời có phiền muộn không thể nói tràn ngập nội tâm anh ta, anh muốn nói cái gì lại cảm thấy nói cái gì cũng không hợp.

Hai người giằng co như thế một hồi, cuối cùng Diệp Hiểu Hạ không quay đầu lại mà đi tiếp. Thủy Lạc Hoa Lưu buông xuống mí mắt, nhàn nhạt nói: "Lần sau gặp nhau, đừng thủ hạ lưu tình."

Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy một loại chua sót khôn kể từ lưỡi truyền ra khoang miệng, cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười: "Những lời này cũng tặng lại cho anh."

Gặp lại thôi.

Gặp lại đã là cừu địch.

Chapter
1 Chương 1: Bạch Thiên Minh, anh là đại tiện nhân
2 Chương 2: Diệp tiểu thư, nhà cô trang hoàng thật —— đơn giản
3 Chương 3: Tôi muốn đánh chết bản thân tôi
4 Chương 4: Chỉ còn 3 đồng 2 xu
5 Chương 5: Tôi gọi là Diệp Hiểu Hạ
6 Chương 6: Nữ thần chinh phục
7 Chương 7: Chơi trò chơi chính là giết gà
8 Chương 8: Giúp tôi xoá nạn mù chữ đi
9 Chương 9: Nhiệm vụ che giấu
10 Chương 10: Thuật thu thập sơ cấp
11 Chương 11: Bên trong đen tối xuất hiện một đường cảnh xuân
12 Chương 12: Tác dụng của thuật thu thập
13 Chương 13: Com lê da thô
14 Chương 14: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (thượng)
15 Chương 15: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (Hạ)
16 Chương 16: Bí mật nhiều tiền
17 Chương 17: Túi mới, vũ khí mới
18 Chương 18: Nếu cô coi tôi là bạn
19 Chương 19
20 Chương 20: Đừng chặn đường tiền tài của người khác
21 Chương 21: Tặng và Nhận
22 Chương 22: Lục sắc rừng rậm
23 Chương 23: Truy kích
24 Chương 24: Nam nhân râu dài
25 Chương 25: Thần lực bí mật trời sinh
26 Chương 26: Chuyện về danh hiệu
27 Chương 27: Ngu ngốc
28 Chương 28: Vận khí kỳ thực là một loại năng lực thật vô sỉ
29 Chương 29: Gặp phải hổ to
30 Chương 30: Ý nghĩa chân chính của danh hiệu
31 Chương 31: Vận khí của cô thật vô sỉ
32 Chương 32: Không thể buông tha
33 Chương 33: Ác đấu
34 Chương 34: Tử vong
35 Chương 35: Phẫn nộ
36 Chương 36: Hệ thống thông báo
37 Chương 37: Người như vậy, quá độc ác
38 Chương 38: Chương này không biết gọi là gì cho nên tên là ‘trống rỗng’
39 Chương 39: Người tư tâm (tư tâm là tâm tư riêng)
40 Chương 40: Danh nhân của CG
41 Chương 41: Đội Thái Đao là con mẹ kế
42 Chương 42: Không có râu đều là tiểu bạch kiểm
43 Chương 43: Vương viện trưởng
44 Chương 44: Mở tài khoản
45 Chương 45: Gặp nạn (thượng)
46 Chương 46: Gặp nạn (Hạ)
47 Chương 47: Thời điểm vất vả hãy mỉm cười
48 Chương 48: Chịu chết trên cột?
49 Chương 49: Bản đồ này có BOSS
50 Chương 50: Hẹn gặp lại, Tân Thủ thôn
51 Chương 51: Bạch đế thành
52 Chương 52: Đây là thật sao?
53 Chương 53: Danh môn- không đồng
54 Chương 54: Thành giao
55 Chương 55: Phát hiện tư liệu trò chơi
56 Chương 56: Bánh thịt trên trời rơi xuống
57 Chương 57: Dược đỉnh Bặc nhân (Dược đỉnh của người Bặc)
58 Chương 58: Khiến hồng danh điên cuồng
59 Chương 59: Mỗi người đều có chuyện không muốn nói
60 Chương 60: Mông hãn dược
61 Chương 61: Chim điêu hoàng kim tia chớp
62 Chương 62: Tác dụng của mông hãn dược
63 Chương 63: Sao lại thế này?
64 Chương 64: Nam nhân vô lực
65 Chương 65: Thật sự, thật sự, thật sự, thật sự.
66 Chương 66: Vân ẩn
67 Chương 67: Chẳng lẽ là gian phu dâm phụ?
68 Chương 68: Phú Xuân sơn trang
69 Chương 69: Cấp bậc bay vọt
70 Chương 70: Tố
71 Chương 71: Ý gì a?
72 Chương 72: Đây đến cùng là cái gì?
73 Chương 73: Mỗi người đều có lần đầu tiên
74 Chương 74: Anh ta chờ cô hai mươi mấy giờ!
75 Chương 75: Bắt kẻ trộm đi!
76 Chương 76: Tên móc túi nhỏ
77 Chương 77: Lý do
78 Chương 78: Phó bản chiến trường
79 Chương 79: Chiến đấu (thượng)
80 Chương 80: Chiến đấu (Hạ)
81 Chương 81: Thắng lợi
82 Chương 82: Thế giới điên cuồng
83 Chương 83: Chặng đường mới
84 Chương 84: Thì ra là như vậy
85 Chương 85: Bình diện
86 Chương 86: Con người giống như đánh răng
87 Chương 87: Thôn
88 Chương 88: Thực lực tăng lên
89 Chương 89: Tông sư Luyện Dược Sư
90 Chương 90: Bách Thảo viên
91 Chương 91: Một ván định thắng thua
92 Chương 92: Ảnh vệ
93 Chương 93: Quái vật công thành
94 Chương 94: Lệnh bài công hội
95 Chương 95: Túy Hương lâu
96 Chương 96: Không thể nói
97 Chương 97: Hắn đã trở lại
98 Chương 98: Cuối cùng tìm thấy anh
99 Chương 99: Lại một người biết chuyện
100 Chương 100: Ba bên thương lượng
101 Chương 101: Sao anh biết tôi không có?
102 Chương 102: Công hội thứ nhất
103 Chương 103: Cuộc sống chỉ là giải quyết phiền toái
104 Chương 104: Mua hàng
105 Chương 105: Hôm nay rất xui xẻo
106 Chương 106: Cho tôi ba giây
107 Chương 107: Bác sĩ vô lương
108 Chương 108: Trầm Hoan
109 Chương 109: Phản kích
110 Chương 110: Trả thù
111 Chương 111: Quá khứ của viện trưởng Vương
112 Chương 112: Sau giữa trưa
113 Chương 113: Cô nghĩ thế nào ?
114 Chương 114: Bánh Bao
115 Chương 115: Không để lại tiếc nuối
116 Chương 116: Không cùng đường
117 Chương 117: Nhương Rayane nội
118 Chương 118: Bóng đêm
119 Chương 119: Là anh?
120 Chương 120: Mạng của cô rất quý
121 Chương 121: Không hối hận
122 Chương 122: Oan gia ngõ hẹp
123 Chương 123: Gặp lại
124 Chương 124: Thúy Trúc Yêu
125 Chương 125: Lan hồ điệp
126 Chương 126: Ngươi bí mật
127 Chương 127: Bích Thủy Thần Thú
128 Chương 128: Nổ mạnh
129 Chương 129: Nội đan
130 Chương 130: Thấy ánh sáng
131 Chương 131
132 Chương 132: Hôn
133 Chương 133: Cô trả lời: được
134 Chương 134: Thôn Đào Nguyên
135 Chương 135: Oan gia ngõ hẹp
136 Chương 136: Hỗn chiến (thượng)
137 Chương 137: Ảnh vệ thăng cấp
138 Chương 138: Hỗn chiến (Hạ)
139 Chương 139: Sau Đào Nguyên thôn
140 Chương 140: Mạc danh kỳ diệu
141 Chương 141: Cái gì cái gì hả?
142 Chương 142: Đi xem mắt đi
143 Chương 143: Thân cận?
144 Chương 144: Mở màn khoa trương lại giả tạo, xong việc khoa trương lại giả tạo
145 Chương 145: Đáng giá không?
146 Chương 146: Tôi tưởng ngồi tại đó tọa trên lầu
147 Chương 147: Đi ra lăn lộn, sớm hay muộn cũng xong
148 Chương 149: Anh ở đâu
149 Chương 150: Thay đổi
150 Chương 151: Em không cần những thứ này
151 Chương 152: Bạn bè gặp mặt
152 Chương 153: Ngươi lại như thế nào
153 Chương 154: Quên chuyện ngày hôm qua
154 Chương 155: Trầm Hoan, hẹn gặp lại
155 Chương 156: Quyết định điên cuồng
156 Chương 157: Chết không có chỗ chôn
157 Chương 158: Ngươi thế nào không thông suốt
158 Chương 159: Thư tiểu mãn
159 Chương 160: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm
160 Chương 161: Lý do
161 Chương 162: Đã về
162 Chương 163: Nếu lại dũng cảm một chút
163 Chương 164: Ở chung?
164 Chương 165: Tương lai
165 Chương 166: Hai người không thích hợp
166 Chương 167: Lại dũng cảm một chút
167 Chương 168: Thành cửu ti
168 Chương 169: Cửu trọng thiên
169 Chương 170: Đi đâu
170 Chương 171: Sẽ hối hận chứ?
171 Chương 172: Cám ơn em
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Bạch Thiên Minh, anh là đại tiện nhân
2
Chương 2: Diệp tiểu thư, nhà cô trang hoàng thật —— đơn giản
3
Chương 3: Tôi muốn đánh chết bản thân tôi
4
Chương 4: Chỉ còn 3 đồng 2 xu
5
Chương 5: Tôi gọi là Diệp Hiểu Hạ
6
Chương 6: Nữ thần chinh phục
7
Chương 7: Chơi trò chơi chính là giết gà
8
Chương 8: Giúp tôi xoá nạn mù chữ đi
9
Chương 9: Nhiệm vụ che giấu
10
Chương 10: Thuật thu thập sơ cấp
11
Chương 11: Bên trong đen tối xuất hiện một đường cảnh xuân
12
Chương 12: Tác dụng của thuật thu thập
13
Chương 13: Com lê da thô
14
Chương 14: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (thượng)
15
Chương 15: Hóa ra buôn bán trong trò chơi là như thế này (Hạ)
16
Chương 16: Bí mật nhiều tiền
17
Chương 17: Túi mới, vũ khí mới
18
Chương 18: Nếu cô coi tôi là bạn
19
Chương 19
20
Chương 20: Đừng chặn đường tiền tài của người khác
21
Chương 21: Tặng và Nhận
22
Chương 22: Lục sắc rừng rậm
23
Chương 23: Truy kích
24
Chương 24: Nam nhân râu dài
25
Chương 25: Thần lực bí mật trời sinh
26
Chương 26: Chuyện về danh hiệu
27
Chương 27: Ngu ngốc
28
Chương 28: Vận khí kỳ thực là một loại năng lực thật vô sỉ
29
Chương 29: Gặp phải hổ to
30
Chương 30: Ý nghĩa chân chính của danh hiệu
31
Chương 31: Vận khí của cô thật vô sỉ
32
Chương 32: Không thể buông tha
33
Chương 33: Ác đấu
34
Chương 34: Tử vong
35
Chương 35: Phẫn nộ
36
Chương 36: Hệ thống thông báo
37
Chương 37: Người như vậy, quá độc ác
38
Chương 38: Chương này không biết gọi là gì cho nên tên là ‘trống rỗng’
39
Chương 39: Người tư tâm (tư tâm là tâm tư riêng)
40
Chương 40: Danh nhân của CG
41
Chương 41: Đội Thái Đao là con mẹ kế
42
Chương 42: Không có râu đều là tiểu bạch kiểm
43
Chương 43: Vương viện trưởng
44
Chương 44: Mở tài khoản
45
Chương 45: Gặp nạn (thượng)
46
Chương 46: Gặp nạn (Hạ)
47
Chương 47: Thời điểm vất vả hãy mỉm cười
48
Chương 48: Chịu chết trên cột?
49
Chương 49: Bản đồ này có BOSS
50
Chương 50: Hẹn gặp lại, Tân Thủ thôn
51
Chương 51: Bạch đế thành
52
Chương 52: Đây là thật sao?
53
Chương 53: Danh môn- không đồng
54
Chương 54: Thành giao
55
Chương 55: Phát hiện tư liệu trò chơi
56
Chương 56: Bánh thịt trên trời rơi xuống
57
Chương 57: Dược đỉnh Bặc nhân (Dược đỉnh của người Bặc)
58
Chương 58: Khiến hồng danh điên cuồng
59
Chương 59: Mỗi người đều có chuyện không muốn nói
60
Chương 60: Mông hãn dược
61
Chương 61: Chim điêu hoàng kim tia chớp
62
Chương 62: Tác dụng của mông hãn dược
63
Chương 63: Sao lại thế này?
64
Chương 64: Nam nhân vô lực
65
Chương 65: Thật sự, thật sự, thật sự, thật sự.
66
Chương 66: Vân ẩn
67
Chương 67: Chẳng lẽ là gian phu dâm phụ?
68
Chương 68: Phú Xuân sơn trang
69
Chương 69: Cấp bậc bay vọt
70
Chương 70: Tố
71
Chương 71: Ý gì a?
72
Chương 72: Đây đến cùng là cái gì?
73
Chương 73: Mỗi người đều có lần đầu tiên
74
Chương 74: Anh ta chờ cô hai mươi mấy giờ!
75
Chương 75: Bắt kẻ trộm đi!
76
Chương 76: Tên móc túi nhỏ
77
Chương 77: Lý do
78
Chương 78: Phó bản chiến trường
79
Chương 79: Chiến đấu (thượng)
80
Chương 80: Chiến đấu (Hạ)
81
Chương 81: Thắng lợi
82
Chương 82: Thế giới điên cuồng
83
Chương 83: Chặng đường mới
84
Chương 84: Thì ra là như vậy
85
Chương 85: Bình diện
86
Chương 86: Con người giống như đánh răng
87
Chương 87: Thôn
88
Chương 88: Thực lực tăng lên
89
Chương 89: Tông sư Luyện Dược Sư
90
Chương 90: Bách Thảo viên
91
Chương 91: Một ván định thắng thua
92
Chương 92: Ảnh vệ
93
Chương 93: Quái vật công thành
94
Chương 94: Lệnh bài công hội
95
Chương 95: Túy Hương lâu
96
Chương 96: Không thể nói
97
Chương 97: Hắn đã trở lại
98
Chương 98: Cuối cùng tìm thấy anh
99
Chương 99: Lại một người biết chuyện
100
Chương 100: Ba bên thương lượng
101
Chương 101: Sao anh biết tôi không có?
102
Chương 102: Công hội thứ nhất
103
Chương 103: Cuộc sống chỉ là giải quyết phiền toái
104
Chương 104: Mua hàng
105
Chương 105: Hôm nay rất xui xẻo
106
Chương 106: Cho tôi ba giây
107
Chương 107: Bác sĩ vô lương
108
Chương 108: Trầm Hoan
109
Chương 109: Phản kích
110
Chương 110: Trả thù
111
Chương 111: Quá khứ của viện trưởng Vương
112
Chương 112: Sau giữa trưa
113
Chương 113: Cô nghĩ thế nào ?
114
Chương 114: Bánh Bao
115
Chương 115: Không để lại tiếc nuối
116
Chương 116: Không cùng đường
117
Chương 117: Nhương Rayane nội
118
Chương 118: Bóng đêm
119
Chương 119: Là anh?
120
Chương 120: Mạng của cô rất quý
121
Chương 121: Không hối hận
122
Chương 122: Oan gia ngõ hẹp
123
Chương 123: Gặp lại
124
Chương 124: Thúy Trúc Yêu
125
Chương 125: Lan hồ điệp
126
Chương 126: Ngươi bí mật
127
Chương 127: Bích Thủy Thần Thú
128
Chương 128: Nổ mạnh
129
Chương 129: Nội đan
130
Chương 130: Thấy ánh sáng
131
Chương 131
132
Chương 132: Hôn
133
Chương 133: Cô trả lời: được
134
Chương 134: Thôn Đào Nguyên
135
Chương 135: Oan gia ngõ hẹp
136
Chương 136: Hỗn chiến (thượng)
137
Chương 137: Ảnh vệ thăng cấp
138
Chương 138: Hỗn chiến (Hạ)
139
Chương 139: Sau Đào Nguyên thôn
140
Chương 140: Mạc danh kỳ diệu
141
Chương 141: Cái gì cái gì hả?
142
Chương 142: Đi xem mắt đi
143
Chương 143: Thân cận?
144
Chương 144: Mở màn khoa trương lại giả tạo, xong việc khoa trương lại giả tạo
145
Chương 145: Đáng giá không?
146
Chương 146: Tôi tưởng ngồi tại đó tọa trên lầu
147
Chương 147: Đi ra lăn lộn, sớm hay muộn cũng xong
148
Chương 149: Anh ở đâu
149
Chương 150: Thay đổi
150
Chương 151: Em không cần những thứ này
151
Chương 152: Bạn bè gặp mặt
152
Chương 153: Ngươi lại như thế nào
153
Chương 154: Quên chuyện ngày hôm qua
154
Chương 155: Trầm Hoan, hẹn gặp lại
155
Chương 156: Quyết định điên cuồng
156
Chương 157: Chết không có chỗ chôn
157
Chương 158: Ngươi thế nào không thông suốt
158
Chương 159: Thư tiểu mãn
159
Chương 160: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm
160
Chương 161: Lý do
161
Chương 162: Đã về
162
Chương 163: Nếu lại dũng cảm một chút
163
Chương 164: Ở chung?
164
Chương 165: Tương lai
165
Chương 166: Hai người không thích hợp
166
Chương 167: Lại dũng cảm một chút
167
Chương 168: Thành cửu ti
168
Chương 169: Cửu trọng thiên
169
Chương 170: Đi đâu
170
Chương 171: Sẽ hối hận chứ?
171
Chương 172: Cám ơn em