Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm

Bên bờ vốn dĩ trống không, đột nhiên xuất hiện một vật thể màu trắng.

“Đó là cái gì?”

Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, Lâu Ánh Thần lặng lẽ lại gần Lang Vương, lỗ tai vì tiếp xúc với nhau mà hơi run lắc. Lang Vương nhịn xuống xung động muốn cắn cho một phát, trả lời: “Là nội tạng của cá Cửu Mạng.”

“A?”

“Cũng xem như là một chủng loại cá hiếm thấy ở bên đó, chúng sẽ dùng nội tạng được nhổ ra để làm mồi dụ tiểu thú lại gần bờ sông, sau đó kéo ngay xuống nước.” Ngừng một chút, “Trước đây khi gặp phải tai nạn lớn, dã thú hình dạng lớn không tìm được thức ăn tụ lại với nhau ở bờ sông để chờ loại cá này nhả thịt ra, cũng coi như là một cách tiếp tế.” “…….” Quá khứ có chút buồn nôn, Lâu Ánh Thần nhịn không được lại một lần cảm thấy cổ họng không dễ chịu, nhưng trong đầu ẩn ẩn phát giác loại cá Cửu Mạng này tựa hồ cũng có trong thế giới nhân loại có một loại sinh vật sống dưới đáy nước cũng sẽ phun nội tạng của nó ra, nhưng là vì để tránh thiên địch……… là mực, bạch tuột hay thứ gì nhỉ? Quên rồi.

Tình trạng hiện tại không cho phép Lâu Ánh Thần để tâm trí bay đâu đâu, Lưu Sa cẩn thận đi lại: “Vương, hình như có gì không đúng……” Lời chưa nói xong mặt nước đã truyền tới âm thanh bõm bõm như bị đập, sau đó lại có hai bộ nội tạng bị vứt lên bờ, cái mớ đó giống như vật thể có sinh mạng, nhẹ run rẩy tại chỗ, tỉ mỉ nghe thì còn có tiếng cô cô.

Nội tạng sẽ phát ra âm thanh? Lâu Ánh Thần cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng.

“Có chút…… không đúng……..” Lang Vương nhìn hai cục bầy nhầy mới xuất hiện đó rõ ràng lớn gấp đôi cục trước, thần sắc trên mặt dần dần ngưng trọng. Những thứ đó, không có khả năng là thức ăn ‘cứu tế’ cho chúng, vậy thì chỉ có thể là ý đồ nguyên thủy của cá Cửu Mạng dụ mồi. Lẽ nào vừa nãy một thoáng khi chúng lại gần bờ sông đã trở thành con mồi của thứ cá trong nước? Lưu Sa chưa từng thấy qua cá Cửu Mạng, cũng không đặt hết tâm trí vào cái đám màu xám trắng bên bờ đó, nó có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn vách đá chung quanh, mở miệng nói: “Vương, ở trên hình như…… có thứ gì……”

Ở trên?

Lâu Ánh Thần và Lang Vương đồng thời ngẩng đầu, trên đỉnh là một mảng đen kịt, hoàn toàn không nhìn ra có thứ gì ẩn nấp, biểu thị đám lang tiếp tục bảo trì an tĩnh tuyệt đối, nín thở chờ đợi một chút, mới ẩn ẩn nghe thấy vài tiếng lộp bộp, giống như thanh âm khi những cục đá nhỏ trên đường bị kẻ đi ngang đá lăn xuống. Chỉ là, có lúc đá cũng tự động phát ra một chút âm thanh khi bị vỡ, nếu như không có vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Sa, Lâu Ánh Thần sẽ nói đó là hiện tượng tự nhiên. Không biết là có phải vì chú ý đến sắc mặt hoài nghi của Lâu Ánh Thần hay không, Lưu Sa chậm rãi giải thích: “Ta sống trong sa mạc đối mặt với vách đá một thời gian rất lâu, có thể phân biệt được cái nào là thanh âm khi chúng nứt vỡ tự nhiên tuy khoảng cách khá xa, nhưng mà, ta có thể bảo đảm ở trên có thứ gì đó ẩn núp……”

Vì một từ ‘ẩn núp’ của Lưu Sa, Mộc Bàn liền đi lại: “Nói như thế, thứ ở trên đang nhìn chúng ta…… hay là nên nói, nhìn những con cá trong nước?”

Câu nói này khiến một vòng lang đang yên tĩnh suy nghĩ nhíu mày lên, Lang Vương và Lưu Sa càng không chút khách khí lộ ra thần sắc kinh dị, chẳng qua là loại ánh mắt đó không có khiến Mộc Bàn cảm thấy vinh hạnh, ngược lại trở nên không vui: “Này này, các ngươi dùng ánh mắt gì đó….. ta lại nói sai sao?”

Lang Vương lặng lẽ quay đầu sang một bên, Lưu Sa thành khẩn đi sang kéo kéo lông nó: “Ngươi cuối cùng cũng có ngày được khai thông.”

“…….”

Nhắm vào đám lang hay là nhắm vào sinh vật ở trên đỉnh còn chưa biết rõ chân diện, đám lang tự nhiên là hy vọng không phải là mình. Đương nhiên khả năng sinh vật trên đỉnh bị chú ý thì lớn hơn một chút. Trước đó đám kiều trùng chạy khỏi đây nói rõ chúng sớm biết sẽ có nguy hiểm, mà việc này thì không liên quan tới đám lang, lại thêm đám lang tới đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn, đám cá Cửu Mạng đó không thể nào tồn tại vì chúng lang được, cũng chính là nói, sinh vật trên đỉnh kia mới là vai chính.

“Chúng ta tốt nhất nên tránh đi, bị cuốn vào chiến đấu không cần thiết là hành vi không có đầu óc.”

Đám lang nghe mệnh lệnh của Lang Vương bắt đầu lùi lại, ở cuối vách đá có vài cái hang trên vách không tính là lớn nhưng cũng đủ để năm sáu con lang dung thân, mục đích của đám lang là nơi đó đối với vị trí được lựa chọn này Lâu Ánh Thần tương đối an tâm, vì đề xuất ra điều này là thanh lang, gia hỏa luôn trầm mặc chỉ lo bảo hộ Xích Nha đó làm như là không chút để ý dẫn đường tới nơi đó. Đương nhiên Lâu Ánh Thần cũng chú ý thấy gương mặt hơi tái của Xích Nha, y biết bản thân rất đáng khinh khi đẩy con lang tín nhiệm mình đi theo mình ra mà không có nhiều chiếu cố, nhưng mà, sau khi trải qua rất nhiêu chuyện, y cũng tin bản thân không nên chen chân vào chuyện của đối phương, có một số chuyện, trừ đương sự ra, người bàng quan không có chỗ thừa và tư cách để xen vào.

“Đang phát ngốc cái gì.” Lang Vương ở sau lưng nhẹ nhàng đụng vào, Lâu Ánh Thần hồi thần, lắc lắc đầu, theo tiềm thức quay nhìn chỗ thanh lang, tên kia tự nhiên là không có quay lại, kéo Xích Nha ở ngoài sơn động, bộ dáng không gấp gáp đi vào.

Sau lưng đã không còn nghe thấy âm thanh khi nội tạng bị nhổ ra, nhưng đại thế cao có thể nhìn thấy, bên bờ đã giống như được mọc thêm một dãy nấm dài dài trắng bóng.

“Ách, ở đó…… phải cần bao nhiêu con cá Cửu Mạng a……..” Lâu Ánh Thần ghê tởm co giật khóe môi, nhưng trong lòng cũng vì thế mà dâng lên cảm giác nguy cơ. Cẩn thận đi qua đám đá vụn dễ trơn trợt, đi tới một bước, đột nhiên, trong sơn động truyền tới tiếng kêu rú ‘grào grào’, là thanh âm đánh nhau, thân thể tự nhiên phản ứng bắn ra, y cách hốc động không gần, nhưng sức mạnh và tốc độ của thân thể sau khi bạo phát khiến y chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi liền tới được cửa động, cũng gần như đồng thời, trong hốc động bắn ra một cái bóng, Lâu Ánh Thần đại kinh, sau đó thân thể bị đụng binh một cái, hồi thần, mới phát hiện nằm bên người mình là Xích Nha, mà cái thứ từ trong sơn động bắn ra đang vừa phát ra tiếng kêu quái dị vừa chạy về bờ hồ. Âm thanh đó dường như là mệnh lệnh triệu tập, thoáng chốc, vách đá an tĩnh truyền tới những tiếng chói tai chấn động màng nhĩ, vô số sinh vật màu xám kêu chói lói đi ra, may mà màu sắc của đám lang tiếp cận với bóng tối, chúng không để ý tới những vị khách không mời này, mà chỉ chuyện chú chạy về hướng bờ sông.

“Đó là…….. thứ gì?”

Lâu Ánh Thần rảnh được một chút thở dài, sau đó mới chậm chạp phát hiện hai đạo mục quang bất thiện, thanh lang cố sức kéo giãn những nếp nhăn trên mũi, ghen tỵ dựa vào cái gì mà con lang tạp chủng lông xám đó có thể được Xích Nha quan tâm như thế. Một đạo mục quang khác là Lang Vương, hơn nữa trực tiếp lại gần, dùng khí thế âm trầm áp chế hiện trạng:

“Không cần ngươi đa sự.” Nó bất mãn là đối với Xích Nha, vừa rồi ngay khoảng khắc nguy cơ Lang Vương tự nhiên cũng phát giác, chỉ là vì Xích Nha ở gần hơn tốc độ nhanh chóng khiến nó đã xông đi rồi mà phải thắng lại nửa đường, còn xém chút vì thế mà bị cái thứ vừa nãy làm bị thương, hiện tại cũng coi như là nguyên nhân bùng phát.

“Hiện tại không phải là thời gian giằng co….. các vị” Lưu Sa từ trong sơn động kiểm tra một lượt, xác định không có vấn đề gì thì trước đẩy Phù Xuyên và Mộc Bàn vào, “Đi vào sơn động có chuyện gì thì nói sau.”

Đã nói như thế, nhưng hai con lang cũng không nghe theo, thanh lang rất độc đoán hơn nữa còn dứt khoát tha Xích Nha vào trong hang động khác, Lưu Sa có chút không yên tâm đi theo, để phòng ngừa nó làm ra thủ đoạn gì hoặc chạy mất, Mộc Bàn ngược lại không di chuyển, nguyên nhân là vì cửa động bị Lang Vương cản lại, nó không dám mở miệng nói tránh đường. Mà Lâu Ánh Thần cũng không có tâm tình để cố kỵ đến tâm lý ghen tuông của Lang Vương, cục diện bên ngoài sau khi bọn họ tiến vào hang động mấy phút thì bắt đầu có xu hướng bạo động.

Giống như đá trên vách động đều rơi xuống, đám sinh vật màu xám kia càng lúc càng dày đặc, thỉnh thoảng có vài con không cẩn thận trượt vào hang động cũng không thèm để ý đám lang, quay người tiếp tục đi tới, nhưng đám lang cũng vì vậy mà nhìn rõ được những động vật đó, hơi dài như con vượn, là một loại khỉ lông dài có tứ chi rất dài, trên người là đám lông màu xám, lúc kêu chi chi thì lộ ra hàm răng bén ngót.

“Đó….. đó không phải là Mãnh Cáp sao…….”

Phù Xuyên bị dọa nhảy dựng, vừa mở miệng gấu con liền rơi xuống đất. Nghe vậy, trong đầu Lâu Ánh Thần dừng lại cái một, Mãnh Cáp? Bản thành niên….. của tiểu đông tây?!

Trước đây may mắn từng thấy qua tập đoàn Mãnh Cáp thị uy, nhưng là từ dưới gốc cây nhìn lên, ấn tượng đậm nhất cũng chẳng qua là con mắt to quái dị, lúc này nhìn lại, thì ra chúng lớn lên thế nhưng lại có thân thể như thế. Lang Vương thò đầu ra nhìn, “Không hoàn toàn là vậy mấy con đó chắc là hậu duệ bên này của những Mãnh Cáp từ rất lâu về trước bị thiên tai mang đến đây, mắt của chúng……. nhỏ hơn nhiều lắm.”

Nói như thế đám lang mới phát hiện được mắt của những con khỉ này xác thực là nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường, Lâu Ánh Thần liếm khóe môi, tâm tình phức tạp không có xen mồm vào.

Đây xem như lại gặp được ET rồi sao? Hơn nữa là biến chủng ET sau khi di dân định cư.

Trong lúc nói chuyện, bên bờ sông đã trở nên hỗn loạn, Mãnh Cáp như điên cuồng xông vào cạnh nước nhặt từng đám nội tạng, vì mấy thứ này cắt xé ra cũng không tính là đủ số, nên trong sơn động vốn an tĩnh đột nhiên trở nên huyên náo, mà đám lang cũng từ chỗ cao chú ý thấy, dòng sông đen kịt từ từ từ đáy sâu gợn sóng lăn tăn, không nhanh không chậm hướng về đám sinh vật tham lam trên bờ.

Chiến đấu giữa sinh vật dị chủng.

Lâu Ánh Thần co lại mấy phần vào trong hang động, từ phía trên sơn động còn có Mãnh Cáp đang không ngừng phi xuống, bị tiếng huyên náo chói lói ở dưới hấp dẫn, thanh âm chi ngao cũng nổi lên, khiến người nghe phiền muộn đến muốn vỡ đầu.

“Sắp bắt đầu rồi.” Lang Vương đột nhiên nói, sau đó chỉ thấy chỗ gần bờ đột nhiên vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế như phát nổ, trong nước đen nhảy ra tầng tầng dày đặc vô số thứ gì đó màu đỏ tối, căn cứ theo trước đó Lang Vương đã nói thì là cá Cửu Mạng, nhưng Lâu Ánh Thần nhin thế nào cũng thấy giống như là con tôm cự hình tăng cao. Căn cứ theo thân thể Mãnh Cáp mà ước tính, những con cá đó ít nhất cũng lớn cỡ khoảng một con lang.

Cá Cửu Mạng múa máy cái càng bự dễ dàng kẹp gãy thân thể Mãnh Cáp bắt đầu tùy ý giết chóc, khi chúng mở miệng ra, còn có thể nhìn được trong cái khí quan duy nhất có thể miễn cưỡng coi là giống loài cá đó có hai hàng răng hình tam giác. Cá Cửu Mạng đem Mãnh Cáp cắn nát nhét vào trong miệng cũng trở thành đối tượng tấn công của Mãnh Cáp, nhân lúc hai cái vuốt của chúng đều không rảnh rỗi, Mãnh Cáp cỡ đại nhảy lên lưng nó, sau lưng cá Cửu Mạng phủ một tầng vảy như áo giáp, nhưng hàm răng của Mãnh Cáp cũng không phải chỉ để trang trí, nhạy bén móc lên phần sau đầu của con cá, hàm răng cắn lại, kéo rách ra một lớp vẩy còn dính vật chất dạng bột trắng trắng, một chiêu này xuất thủ ra con cá lập tức tê liệt, sau đó lại có chừng chục con Mãnh Cáp bổ tới tha nó đến dưới vách động bắt đầu tận hưởng.

Không có gió, nhưng vị đạo tanh hỗn tạp của cá và máu vẫn truyền tới, trong đám lang có không ít con đã bắt đầu liếm khóe môi, vị đạo này…… rất kích thích dục vọng hung tợn. Đương nhiên đám lang cũng biết hiện tại mà xông ra thì là hành vi ngu si, cho nên chịu đựng cảm giác đói khát trong bụng, có chút đỏ mắt nhìn cảnh giết chóc bên bờ.

Chapter
1 Chương 1: Lang biến
2 Chương 2: Hiện trạng
3 Chương 3: Đồng loại
4 Chương 4: Lang vương
5 Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh
6 Chương 6: Cùng tồn tại
7 Chương 7: ………..
8 Chương 8: Tự do? và____
9 Chương 9: Gặp nguy
10 Chương 10: ……..
11 Chương 11: ……
12 Chương 12: Sửa đổi
13 Chương 13: Sắp đến
14 Chương 14: ……..
15 Chương 15: Biến (thay đổi)
16 Chương 16: Sinh
17 Chương 17: Sống
18 Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
19 Chương 19: Nguyên nhân cấu tạo đại não
20 Chương 20: Tham chiến
21 Chương 21: ~~~~~
22 Chương 22: Tiểu đông tây ~
23 Chương 23: Trận chiến không hồi hộp
24 Chương 24: Sắc đêm……..
25 Chương 25: Hai chuyện~
26 Chương 26: Dây dẫn ám tàng
27 Chương 27: Đại chiến đến gần
28 Chương 28: Trí đoạt (dùng trí để dành thứ mình muốn)
29 Chương 29: Lại gặp lang vương
30 Chương 30: Quan hệ
31 Chương 31
32 Chương 32: Lại một lời mời
33 Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt
34 Chương 34: Bất đồng
35 Chương 35: Chiều cao rất quan trọng
36 Chương 36: Dung túng
37 Chương 37: Biến cố bắt đầu
38 Chương 38: Cuộc chiến hắc bạch
39 Chương 39: Lũ quét
40 Chương 40
41 Chương 41: Gặp nạn
42 Chương 42
43 Chương 43: Chính diện
44 Chương 44: Nghi hoặc
45 Chương 45: Dã thú
46 Chương 46: Thân phận của á hạc
47 Chương 47: Lang? thần?
48 Chương 48: Tiếp tục nghi hoặc
49 Chương 49: Đánh vỡ dự cảm bình lặng……
50 Chương 50: Thôn biến
51 Chương 51: Hãn hình cung, hiện thân
52 Chương 52: Sủng vật
53 Chương 53: Thay đổi
54 Chương 54: ……..
55 Chương 55: Quan sát
56 Chương 56: = = không có liên quan đến chính văn
57 Chương 57: Hương vị tệ lậu
58 Chương 58: Trước trận thú chiến
59 Chương 59: Dự tính (thượng)
60 Chương 60: Dự tính (hạ)
61 Chương 61: Chạy trốn
62 Chương 62: Chữa thương
63 Chương 63: Trước khi xuất sứ
64 Chương 64: Túy phong loan
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Nam vương
67 Chương 67: Nụ hôn của lang
68 Chương 68: Lo lắng ngầm
69 Chương 69: Mưu kế
70 Chương 70: Kịch biến
71 Chương 71: Mỏ quặng
72 Chương 72: Khiêu khích
73 Chương 73: Mất khống chế
74 Chương 74: Địa vị nằm ngoài dự liệu
75 Chương 75: Liên thủ
76 Chương 76: Hành động “vượt ngục” (1)
77 Chương 77: Hành động “vượt ngục” (2)
78 Chương 78: Hành động “vượt ngục” (3)
79 Chương 79: Chọn lựa cuối cùng
80 Chương 80
81 Chương 81: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (thượng)
82 Chương 82: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (hạ)
83 Chương 83: Chiến đấu với gấu (thượng)
84 Chương 84: Chiến đấu với gấu (hạ)
85 Chương 85: Bảo mẫu_____ đây là nhi tử của ta
86 Chương 86: Nhi tử…… hiếu học
87 Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng)
88 Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ)
89 Chương 89
90 Chương 90: – -!
91 Chương 91: Tiền nhân hậu quả
92 Chương 92: Tìm kiếm
93 Chương 93: Tương kiến * khởi điểm của truy nhật
94 Chương 94: Hỗn loạn * các lộ nguy cơ
95 Chương 95: Loạn chiến * ý đồ
96 Chương 96: Nguy cơ = =|||
97 Chương 97: Xà vương
98 Chương 98
99 Chương 99: Chân thật * hỗn loạn
100 Chương 100: Ai là mẹ?
101 Chương 101: Suy đoán của lang vương
102 Chương 102: Mâu thuẫn
103 Chương 103
104 Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm
105 Chương 105: Phương pháp giải quyết vấn đề thức ăn
106 Chương 106: Khác biệt của mẹ và ba
107 Chương 107: Hóa giải nguy cơ và nghi hoặc mới
108 Chương 108: Lời hứa của thanh lang
109 Chương 109: Xuất cốc
110 Chương 110: Phiền toái không dứt
111 Chương 111: Cơ biến
112 Chương 112: Ước định không công bằng
113 Chương 113
114 Chương 114: Tử huyết
115 Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
116 Chương 116: Huynh đệ
117 Chương 117: Đôi tình lữ gượng gạo
118 Chương 118: Hội họp
119 Chương 119: Chuyển biến xuất hiện
120 Chương 120: Trong mưa, đói khát
121 Chương 121: Câu đố, vẫn mãi là câu đố
122 Chương 122: Quái dị
123 Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm
124 Chương 124: Hữu kinh vô hiểm
125 Chương 125: Điều kiện trao đổi
126 Chương 126: Kết cục____ thật ra, câu chuyện còn tiếp tục
127 Chương 127: Nhật ký tâm tình của gấu con
128 Chương 128: Hậu tục – thanh lang x xích nha (01)
129 Chương 129: Thanh lang x xích nha (02)
130 Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Lang biến
2
Chương 2: Hiện trạng
3
Chương 3: Đồng loại
4
Chương 4: Lang vương
5
Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh
6
Chương 6: Cùng tồn tại
7
Chương 7: ………..
8
Chương 8: Tự do? và____
9
Chương 9: Gặp nguy
10
Chương 10: ……..
11
Chương 11: ……
12
Chương 12: Sửa đổi
13
Chương 13: Sắp đến
14
Chương 14: ……..
15
Chương 15: Biến (thay đổi)
16
Chương 16: Sinh
17
Chương 17: Sống
18
Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
19
Chương 19: Nguyên nhân cấu tạo đại não
20
Chương 20: Tham chiến
21
Chương 21: ~~~~~
22
Chương 22: Tiểu đông tây ~
23
Chương 23: Trận chiến không hồi hộp
24
Chương 24: Sắc đêm……..
25
Chương 25: Hai chuyện~
26
Chương 26: Dây dẫn ám tàng
27
Chương 27: Đại chiến đến gần
28
Chương 28: Trí đoạt (dùng trí để dành thứ mình muốn)
29
Chương 29: Lại gặp lang vương
30
Chương 30: Quan hệ
31
Chương 31
32
Chương 32: Lại một lời mời
33
Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt
34
Chương 34: Bất đồng
35
Chương 35: Chiều cao rất quan trọng
36
Chương 36: Dung túng
37
Chương 37: Biến cố bắt đầu
38
Chương 38: Cuộc chiến hắc bạch
39
Chương 39: Lũ quét
40
Chương 40
41
Chương 41: Gặp nạn
42
Chương 42
43
Chương 43: Chính diện
44
Chương 44: Nghi hoặc
45
Chương 45: Dã thú
46
Chương 46: Thân phận của á hạc
47
Chương 47: Lang? thần?
48
Chương 48: Tiếp tục nghi hoặc
49
Chương 49: Đánh vỡ dự cảm bình lặng……
50
Chương 50: Thôn biến
51
Chương 51: Hãn hình cung, hiện thân
52
Chương 52: Sủng vật
53
Chương 53: Thay đổi
54
Chương 54: ……..
55
Chương 55: Quan sát
56
Chương 56: = = không có liên quan đến chính văn
57
Chương 57: Hương vị tệ lậu
58
Chương 58: Trước trận thú chiến
59
Chương 59: Dự tính (thượng)
60
Chương 60: Dự tính (hạ)
61
Chương 61: Chạy trốn
62
Chương 62: Chữa thương
63
Chương 63: Trước khi xuất sứ
64
Chương 64: Túy phong loan
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Nam vương
67
Chương 67: Nụ hôn của lang
68
Chương 68: Lo lắng ngầm
69
Chương 69: Mưu kế
70
Chương 70: Kịch biến
71
Chương 71: Mỏ quặng
72
Chương 72: Khiêu khích
73
Chương 73: Mất khống chế
74
Chương 74: Địa vị nằm ngoài dự liệu
75
Chương 75: Liên thủ
76
Chương 76: Hành động “vượt ngục” (1)
77
Chương 77: Hành động “vượt ngục” (2)
78
Chương 78: Hành động “vượt ngục” (3)
79
Chương 79: Chọn lựa cuối cùng
80
Chương 80
81
Chương 81: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (thượng)
82
Chương 82: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (hạ)
83
Chương 83: Chiến đấu với gấu (thượng)
84
Chương 84: Chiến đấu với gấu (hạ)
85
Chương 85: Bảo mẫu_____ đây là nhi tử của ta
86
Chương 86: Nhi tử…… hiếu học
87
Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng)
88
Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ)
89
Chương 89
90
Chương 90: – -!
91
Chương 91: Tiền nhân hậu quả
92
Chương 92: Tìm kiếm
93
Chương 93: Tương kiến * khởi điểm của truy nhật
94
Chương 94: Hỗn loạn * các lộ nguy cơ
95
Chương 95: Loạn chiến * ý đồ
96
Chương 96: Nguy cơ = =|||
97
Chương 97: Xà vương
98
Chương 98
99
Chương 99: Chân thật * hỗn loạn
100
Chương 100: Ai là mẹ?
101
Chương 101: Suy đoán của lang vương
102
Chương 102: Mâu thuẫn
103
Chương 103
104
Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm
105
Chương 105: Phương pháp giải quyết vấn đề thức ăn
106
Chương 106: Khác biệt của mẹ và ba
107
Chương 107: Hóa giải nguy cơ và nghi hoặc mới
108
Chương 108: Lời hứa của thanh lang
109
Chương 109: Xuất cốc
110
Chương 110: Phiền toái không dứt
111
Chương 111: Cơ biến
112
Chương 112: Ước định không công bằng
113
Chương 113
114
Chương 114: Tử huyết
115
Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
116
Chương 116: Huynh đệ
117
Chương 117: Đôi tình lữ gượng gạo
118
Chương 118: Hội họp
119
Chương 119: Chuyển biến xuất hiện
120
Chương 120: Trong mưa, đói khát
121
Chương 121: Câu đố, vẫn mãi là câu đố
122
Chương 122: Quái dị
123
Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm
124
Chương 124: Hữu kinh vô hiểm
125
Chương 125: Điều kiện trao đổi
126
Chương 126: Kết cục____ thật ra, câu chuyện còn tiếp tục
127
Chương 127: Nhật ký tâm tình của gấu con
128
Chương 128: Hậu tục – thanh lang x xích nha (01)
129
Chương 129: Thanh lang x xích nha (02)
130
Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương