Chương 123: 123

“An Dương rất cố chấp vấn đề an nguy của Mộ Lê Thần”

Thời điểm Mộ Lê Thần trở lại khách sạn, trên người rất sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi vẫn còn.

An Dương không hỏi hắn đã làm gì, chỉ đưa cho hắn một bộ quần áo bảo: “Đi tắm một cái rồi thay đồ đi.”

Mộ Lê Thần cầm quần áo vào phòng tắm, cũng không giải thích mình đã đi nơi nào, tại sao toàn thân lại ngập mùi máu tươi.

Nhưng chuyện này không có nghĩa giữa hai người có ngăn cách, ngược lại còn chứng minh tín nhiệm giữa bọn họ đã không cần phải dò hỏi nhau nữa.

Mộ Lê Thần tắm rửa xong đổi một thân quần áo sạch sẽ, mùi máu tươi trên người cũng nhạt đi, hắn ngồi bên cạnh An Dương, thuật lại sự tình lúc trước, giọng nói êm tai cứ thế từ từ kể: “Mười dị năng giả kia là do Lâm gia ở căn cứ S thị phái tới, trong đó còn có hai đệ tử của Lâm gia sử dụng đao pháp. Còn có cuộc thẩm vấn ba dị năng giả trong đó, về cơ bản tôi có thể xác định lý do Lâm gia không muốn rời khỏi căn cứ S thị là vì cái hố có thể giúp Thổ hệ dị năng giả nhanh chóng đề cao thực lực.”

An Dương trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: “A Thần, em có biết cái hố kia vì sao lại có thể giúp Thổ hệ dị năng giả thuận lợi tiến cấp không?”

Mộ Lê Thần nói: “Thứ có thể giúp Thổ hệ dị năng giả tiến cấp chỉ sợ không phải cái hố đó, mà là thứ bên trong nó……” Hắn vừa nói vừa cầm khỏa mộc thủy chi tâm cùng với Duệ Kim chi tâm tử khí trầm trầm ra “Nếu tôi đoán không sai, thứ bên trong cái hố hẳn chính là Hậu Thổ chi tâm.”

Cũng chỉ có bảo bối thần kỳ Ngũ Hành chi tâm mới có thể giúp nhiều dị năng giả thuận lợi tiến cấp như vậy.

Chẳng qua, kiếp trước không phát hiện được công năng của Ngũ Hành chi tâm phỏng chừng là vì Mộc Hoa chi tâm cùng Huyền Thủy chi tâm không có ai có khả năng thu thập được, mà Duệ Kim chi tâm thì mất đi sinh cơ, hơn nữa còn bị Lý Hoành Triết đặt trong sở nghiên cứu ngầm, mới không xuất hiện tình huống một lượng lớn dị năng giả nhanh chóng tiến cấp như bây giờ.

Lần này Hậu Thổ chi tâm không biết sao lại bị người khác phát hiện, còn bị Lâm gia lợi dụng giúp Thổ hệ dị năng giả tiến cấp.

Đao pháp của Lâm gia phong phú, hơn phân nửa đệ tử của Lâm gia thức tỉnh dị năng đều là hệ Thổ, bởi vậy Lâm gia mới không nỡ rời khỏi vùng đất chứa Hậu Thổ chi tâm.

Mộ Lê Thần cũng công khai ở trước mặt An Dương lộ ra biểu tình thèm thuồng Hậu Thổ chi tâm.

An Dương nghiêm túc nói: “Này có phải là Hậu Thổ chi tâm hay không chỉ mới là giả thuyết, bất quá bảo bối này nằm ở đây lâu như vậy mà Lâm gia cũng chưa thể lấy được, chúng ta đi lấy càng phải ngàn lần cẩn thận.”

Mộ Lê Thần vốn muốn nói chỉ cần một người hắn đi là được, nhưng nghe An Dương nói ‘Chúng ta’ cùng đi, trong lòng vẫn rất cao hứng. Thời điểm mạo hiểm mà bên cạnh vẫn luôn có một người bất ly bất khí, loại cảm giác này thật sự rất khiến người mê muội.

Bất quá Mộ Lê Thần vẫn nói: “Một mình tôi đi là được rồi. Dù sao trên người tôi cũng có ba viên trong Ngũ Hành chi tâm hộ thể, nói không chừng sẽ thành công. Cho dù không thành công, cũng có thể bình yên vô sự trở về.”

So với An Dương mới đạt đến cấp chín, Mộ Lê Thần đã là cấp mười một thực lực cao hơn vài tầng không nói, dị năng của hắn còn thập phần biến thái, lại có lực công kích cường hãn của Huyết Ma đao, một mình hắn đi mới là thượng sách.

Trong lòng An Dương biết Mộ Lê Thần đi một mình mới là biện pháp tốt, cho dù thất bại còn có thể dùng dị năng thuấn di thoát ra, nếu mình cùng đi, nói không chừng còn cản chân người ta, hắn không phải cái loại phi thực tế, suốt ngày thích cùng chung hoạn nạn mà đâm đầu vào chỗ chết, nhưng nếu muốn hắn ở lại chỗ này hắn thực không yên lòng.

An Dương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp: “Hay là, anh đi cùng em, nhưng không tiến vào cái hố kia, chỉ ở bên ngoài dùng viễn công* hỗ trợ em?”

(*Công kích từ xa)

Không đặt Mộ Lê Thần dưới mi mắt, hắn không cách nào yên lòng.

Mộ Lê Thần biết tính tình An Dương rất dính người, một khắc cũng không muốn rời khỏi mình, trong lòng biết hắn như vậy đã là thoái nhượng, liền gật đầu đồng ý.

××××××××××××

Mộ Lê Thần trừ An Dương ai cũng không mang theo, chỉ buộc cái tên dị năng giả cấp tám kia dẫn đường đi tìm bản đồ để đến cái hố.

Theo như tên kia nói, hố rất lớn, xung quanh đều bằng phẳng, nhưng rừng cây vẫn phải có, cảnh quan không thể nói rõ được gì, bản đồ cũng không quá chi tiết. Nhưng đàn em của Mộ Lê Thần nhiều vô số, chuyện tìm kiếm nơi như vậy vẫn khá dễ dàng, hắn sớm đã kết hợp bản đồ trên tay cùng với vị trí mà đám tang thi tìm ra, phỏng đoán được cái hố nọ nằm ở đâu.

Tuy rằng hố đã bị Lâm gia che giấu ngăn các dị năng giả khác tìm đến, ngay cả tang thi còn không thể vào được, nhưng Mộ Lê Thần còn có thể khống chế tang thi chim cơ mà.

Bọn họ phòng được trên đất bằng nhưng còn có thể phòng được chim trên trời sao?

Mộ Lê Thần đã điều tra xong, Lâm gia sẽ chỉ vào lúc nửa đêm mới cho dị năng giả đến bên cạnh hố tu luyện, ban ngày thì không có người tu luyện.

Hắn đoán Lâm gia làm như vậy nguyên nhân phỏng chừng là vì lo lắng có người ban ngày ban mặt sẽ phát hiện được địa điểm của cái hố, càng có thể là do Hậu Thổ chi tâm vào ban đêm mới cung ứng năng lượng.

Dựa theo nghiên cứu mà Mộ Lê Thần nghiên cứu được từ Ngũ Hành chi tâm, thuộc tính mỗi một viên trong Ngũ Hành chi tâm đều bất đồng, thời gian và địa điểm phóng thích năng lượng cũng bất đồng.

Tỷ như Mộc Hoa chi tâm vào ban ngày có ánh nắng mới phóng thích năng lượng nhiều nhất, Huyền Thủy chi tâm muốn phóng thích năng lượng nhiều nhất phải ở trong môi trường và thời tiết có độ ẩm cao, Duệ Kim chi tâm thì bởi vì mất đi sinh cơ, thời thời khắc khắc đều giải phóng năng lượng.

Về phần Hậu Thổ chi tâm, hắn còn chưa cầm được trên tay, làm sao biết……

Mộ Lê Thần và An Dương cùng đến chỗ cái hố, Mộ Lê Thần tự nhiên đem hắn trở thành là một trợ lý đắc lực, manh mối tin tức gì có thể nghĩ ra đều nói cho hắn, hai người cùng nhau suy nghĩ tốt hơn là một người đơn phương động não.

An Dương cũng cố gắng nghe ngóng manh mối có hữu dụng cho Mộ Lê Thần.

Mộ Lê Thần và An Dương không đi bộ, mà tìm hai biến dị thú cưỡi đi, tốc độ biến dị thú chạy so với bọn họ đương nhiên nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn mất hai ngày mới đến nơi.

Bởi vì vị trí giống với nơi mà tên dị năng giả cấp tám kia miêu tả không hề ít, hai nơi bọn họ tìm qua lúc nãy đều không phải, lần thứ ba mới tìm đúng.

Về phần vị trí chính xác làm sao đoán ra được? Đương nhiên là phải xem khu vực phụ cận có người hay không.

Cho dù Lâm gia có muốn hay không muốn bị người khác chú ý, nhưng bởi vì cái hố này thật sự rất quan trọng, Lâm gia vẫn âm thầm an bài không ít đệ tử thủ hộ.

Mộ Lê Thần và An Dương vừa thấy bộ dáng nghiêm cẩn của thủ vệ, liền biết đã tìm được nơi cần tìm.

Mộ Lê Thần dán lên người mình và An Dương không ít bùa ẩn thân và bùa che giấu khí tức cao cấp, sau đó sử dụng dị năng ẩn thân, hai người lẻn vào trong.

Đám thủ vệ của Lâm gia rất nghiêm cẩn, nhưng Mộ Lê Thần và An Dương vẫn dựa vào dị năng ẩn thân mà đi vào, nếu nửa đường gặp phải đội tuần tra thì bọn họ liền đứng tại chỗ như tượng, sau đó tiến vào Càn Khôn giới, chờ khi thủ vệ tuần tra rời đi mới lặng lẽ tiếp tục lẻn vào.

Có hai đòn sát thủ là dị năng ẩn thân cùng Càn Khôn giới này, bất cứ phòng ngự nào đối với hai người bọn họ mà nói cơ bản đều là thùng rỗng kêu to.

×××××××××××××××

Mãi đến khi nhìn thấy được cái hố, Mộ Lê Thần mới biết được kích cỡ cái hố trong miệng tên Thổ hệ dị năng giả cấp tám kia có bao nhiêu khổng lồ.

Mộ Lê Thần cùng An Dương đứng bên cạnh hố, chỉ thấy trước mặt chính là một mảnh thâm uyên, nhìn không thấy nổi phía bên kia cũng nhìn không thấy nỗi đáy hố, ánh nắng chói mắt chiếu vào những phiến đá màu vàng nâu phản xạ lại đâm vào mắt sinh đau.

Mộ Lê Thần ngược lại không phải e ngại tia sáng chói mắt, đôi mắt như vực sâu đen thẳm của hắn phảng phất như có thể hấp thu hết thảy quang mang nọ, không chịu một chút ảnh hưởng.

Thị lực hắn rất tốt, tuy rằng so ra kém hơn kính viễn vọng và thấu thị của Mục Nhiên, nhưng nhìn vào đáy hố sâu vẫn phát hiện có một mảng sáng màu vàng mơ mơ hồ hồ.

Nhưng hiện tại là ban ngày, mảng sáng kia là màu vàng, hắn thoạt nhìn liền có chút không xác định được có phải do mình sinh ra ảo giác hay không.

Đáng tiếc không thể dẫn Mục Nhiên đến đây, Mộ Lê Thần thật có chút tiếc nuối thầm nghĩ.

Hắn quay đầu nói với An Dương: “Dưới đáy hố có phải Hậu Thổ chi tâm hay không tôi cũng không rõ, tôi không có một chút cảm giác lực hấp dẫn.”

Nói như vậy bởi vì mỗi một viên trong Ngũ Hành chi tâm đều sinh ra lực hấp dẫn cường liệt đối với hắn, tỷ như cảm giác của hắn khi gặp được Mộc Hoa chi tâm và Huyền Thủy chi tâm, hay cho dù là Duệ Kim chi tâm đã mất đi sinh cơ được Lý Hoành Triết đặt trong hộp gỗ cách ly.

Lần này lại không xuất hiện cảm giác đó nữa……

Cho nên Mộ Lê Thần quyết định, hắn sẽ đi xuống xem xem.

An Dương biết Mộ Lê Thần đã ra quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, hơn nữa hắn cũng biết tầm quan trọng của Hậu Thổ chi tâm đối với Mộ Lê Thần.

Vì thế khi Mộ Lê Thần nói hắn muốn đi xuống, An Dương chỉ kiên trì nói: “Anh với em cùng xuống.”

Mộ Lê Thần mất hứng: “Đừng quên trước khi tới đây anh nói với tôi cái gì.”

An Dương vô tội nhìn hắn, nói: “Anh trước khi đến đấy nói muốn giúp em, chỉ là hiện tại anh phát hiện, bên ngoài đều là thủ vệ, anh một khi dùng cung tên giúp em, chẳng phải sẽ bại lộ sao? Cho nên anh chỉ còn một sự lựa chọn là xuống cùng với em.”

Mộ Lê Thần thờ ơ nhìn hắn nói xạo: “Anh ở chỗ này chờ tôi, tôi rất nhanh sẽ trở lên.”

An Dương rất cố chấp vấn đề an nguy của Mộ Lê Thần, làm sao hắn chịu nghe lời Mộ Lê Thần, duy độc đề cập đến vấn đề an toàn của người trong lòng hắn liền không nguyện ý.

“Không được! Vạn nhất có cái gì nguy hiểm, em không thể tiến vào Càn Khôn giới thì làm sao?”

“Tôi còn có thuấn di!”

“Không được! Thuấn di phải mất thời gian khôi phục mới có thể sử dụng tiếp, không kịp thì làm sao?”

“Thực lực của tôi rất cao, thoát khỏi chỗ này không thành vấn đề.”

“Không được! Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất bên trong có thứ quỷ quái gì, em trúng chiêu thì làm sao?”

(Zombie: Má, An Dương, anh cũng phải nhìn coi A Thần của anh là cái thứ quỷ quái gì, người ta là tang thi hoàng a tang thi hoàng, là cái dạng ma nhìn ma sợ, quỷ thấy quỷ bỏ chạy đấy!! ԅ(≖△≖ԅ))

“An! Dương!” Mộ Lê Thần nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện An Dương đã sớm lên kế hoạch cho chuyện này, có lẽ An Dương căn bản đã không có ý định nghe lời hắn ngoan ngoãn ở trên mặt đất.

An Dương cười tủm tỉm đáp: “Ừ? A Thần, em kêu anh?”

Dù sao hắn hiện tại mềm cứng không ăn, vì để đi theo bên người che chở cho A Thần, hiện tại cái gì cũng không thèm để ý, cho dù là chọc A Thần nổi nóng cũng không sao.

An Dương tự biết thực lực mình không bằng Mộ Lê Thần, nhưng hắn lại có bảo bối hộ thân mà Mộ Lê Thần không có, Càn Khôn giới, hoàn toàn là Thần Khí bảo mệnh nghịch thiên, nếu không phải bởi vì hắn đã được nó nhận chủ không thể đổi trả thì hắn đã đem nó giao lại cho Mộ Lê Thần rồi.

Nếu không có biện pháp đem Càn Khôn giới giao cho A Thần, như vậy hắn quyết định, về sau phàm là nơi nguy hiểm nào mà A Thần muốn đi, hắn đều phải đi cùng, tùy thời chuẩn bị kéo A Thần tiến vào Càn Khôn giới.

Chapter
1 Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2 Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3 Chương 3: Mộ gia
4 Chương 4: An Dương thầm mến
5 Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6 Chương 6: Phủng sát*
7 Chương 7: Bức bách
8 Chương 8: Ly gián thành công
9 Chương 9: Cư trú
10 Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11 Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12 Chương 12: Mộ Thanh Loan
13 Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14 Chương 14: Không gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: 81
82 Chương 82: 82
83 Chương 83: 83
84 Chương 84: 84
85 Chương 85: 85
86 Chương 86: 86
87 Chương 87: 87
88 Chương 88: 88
89 Chương 89: 89
90 Chương 90: 90
91 Chương 91: 91
92 Chương 92: 92
93 Chương 93: 93
94 Chương 94: 94
95 Chương 95: 95
96 Chương 96: 96
97 Chương 97: 97
98 Chương 98: 98
99 Chương 99: 99
100 Chương 100: 100
101 Chương 101: 101
102 Chương 102: 102
103 Chương 103: 103
104 Chương 104: 104
105 Chương 105: 105
106 Chương 106: 106
107 Chương 107: 107
108 Chương 108: 108
109 Chương 109: 109
110 Chương 110: 110
111 Chương 111: 111
112 Chương 112: 112
113 Chương 113: 113
114 Chương 114: 114
115 Chương 115: 115
116 Chương 116: 116
117 Chương 117: 117
118 Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119 Chương 118: 118
120 Chương 119: 119
121 Chương 120: 120
122 Chương 121: 121
123 Chương 122: 122
124 Chương 123: 123
125 Chương 124: 124
126 Chương 125: 125
127 Chương 126: 126
128 Chương 127: 127
129 Chương 128: 128
130 Chương 129: 129
131 Chương 130: 130
132 Chương 131: 131
133 Chương 132: 132
134 Chương 133: 133
135 Chương 134: 134
136 Chương 135: 135
137 Chương 136: 136
138 Chương 137: 137
139 Chương 138: 138
140 Chương 139: 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2
Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3
Chương 3: Mộ gia
4
Chương 4: An Dương thầm mến
5
Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6
Chương 6: Phủng sát*
7
Chương 7: Bức bách
8
Chương 8: Ly gián thành công
9
Chương 9: Cư trú
10
Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11
Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12
Chương 12: Mộ Thanh Loan
13
Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14
Chương 14: Không gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: 81
82
Chương 82: 82
83
Chương 83: 83
84
Chương 84: 84
85
Chương 85: 85
86
Chương 86: 86
87
Chương 87: 87
88
Chương 88: 88
89
Chương 89: 89
90
Chương 90: 90
91
Chương 91: 91
92
Chương 92: 92
93
Chương 93: 93
94
Chương 94: 94
95
Chương 95: 95
96
Chương 96: 96
97
Chương 97: 97
98
Chương 98: 98
99
Chương 99: 99
100
Chương 100: 100
101
Chương 101: 101
102
Chương 102: 102
103
Chương 103: 103
104
Chương 104: 104
105
Chương 105: 105
106
Chương 106: 106
107
Chương 107: 107
108
Chương 108: 108
109
Chương 109: 109
110
Chương 110: 110
111
Chương 111: 111
112
Chương 112: 112
113
Chương 113: 113
114
Chương 114: 114
115
Chương 115: 115
116
Chương 116: 116
117
Chương 117: 117
118
Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119
Chương 118: 118
120
Chương 119: 119
121
Chương 120: 120
122
Chương 121: 121
123
Chương 122: 122
124
Chương 123: 123
125
Chương 124: 124
126
Chương 125: 125
127
Chương 126: 126
128
Chương 127: 127
129
Chương 128: 128
130
Chương 129: 129
131
Chương 130: 130
132
Chương 131: 131
133
Chương 132: 132
134
Chương 133: 133
135
Chương 134: 134
136
Chương 135: 135
137
Chương 136: 136
138
Chương 137: 137
139
Chương 138: 138
140
Chương 139: 139