Chương 122: Năm 2014 – 2015 (11)

Cách một cầu thang, phòng anh ở phía bên kia, phòng cô ở hướng đối diện. Cô dựa vào lòng anh, anh ôm lấy eo cô.

Không ai nói gì, cũng không ai muốn nói gì.

Bàn tay đặt trên eo cô từ từ di chuyển lên mặt. Anh cẩn thận chạm lên khóe mắt cô, giọng nói như thở dài: “Vậy mà đã khóc rồi”.

Anh không hiểu, anh không biết đâu. Năm xưa sinh mệnh bé nhỏ đó còn mang một ý nghĩa khác. Đêm ấy cô đã mơ thấy Tiểu Phàn, từ xa tới gần, cô giơ tay ra và thần kỳ là cô chạm được vào.

Trước kia cô cũng mơ thấy Tiểu Phàn nhưng chưa một lần chạm vào.

Hôm sau, bác sỹ nói với cô, cô đã mang thai.

Sinh mệnh bé nhỏ mang theo một thứ tình cảm sâu sắc như thế, bảo sao cô không đau lòng chứ? Người thân bên cạnh cô đều lần lượt bỏ cô mà đi, bảo sao cô không trân trọng, không sợ hãi đây?

Rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, lỡ như chớp mắt một cái nó lại biến mất.

“Trẻ con có cách thức giao lưu riêng của chúng. Để anh giải quyết cho, được không?” Anh hỏi cô.

Cô im lặng.

“Việc em đưa nó tới thế giới này đã tuyệt vời lắm rồi.” Như nghe được tiếng lòng cô, anh nói.

24 tiếng đồng hồ sau lời hứa của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều mở cửa phòng, nhìn thấy Hoắc Thành Quân đứng trước cửa. Nó ôm trong lòng một cuốn sổ nhỏ xíu, ngẩng mặt lên, mím môi, đôi mắt đỏ hồng nhìn cô, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi.

Cô ngồi sụp xuống, khẽ hỏi: “Con sao vậy?”.

Nó không nói.

“Có phải bị bố mắng không, để mẹ…” Ngập ngừng giây lát, “Nếu bố mắng con, Kiều Kiều đi đòi lại công bằng cho con nhé?”.

Hôm nay vừa ăn tối xong, Hoắc Thành Quân đã bị Hoắc Liên Ngao gọi vào phòng.

Nó vừa lắc đầu vừa lí nhí nói “Không phải”.

“Không, bố không mắng con.”

Đây quả thực là lần đầu tiên Hoắc Thành Quân chủ động nói chuyện với cô kể từ khi tới New York, lại còn bằng thái độ hòa nhã này.

Cô giơ tay, đặt lên vai nó thăm dò. Nó cũng không bài xích như trước. Cô dè dặt hỏi: “Có muốn vào phòng của Kiều Kiều không?”.

Nó gật đầu, thậm chí còn chủ động đưa một tay cho cô nắm.

Vào phòng rồi, nó chủ động ngồi xuống thảm. Khang Kiều ngồi đối diện theo đúng ý nó. Cuốn sổ nhỏ được nó giữ chặt trong lòng được đặt xuống thảm.

Khang Kiều giở ra xem, là một tập vẽ tranh.

Cuốn sổ vẽ lại câu chuyện về việc ánh sáng cuối cùng đã chiến thắng bóng tối.

Câu chuyện dĩ nhiên sẽ bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa, kể về một phù thủy gian ác biết sử dụng pháp thuật, về một nàng công chúa loài người luôn muốn bảo vệ người thân, và một hoàng tử nhỏ sau khi vượt qua phong ba bão táp cuối cùng đã nhận lại mẹ mình và cùng mẹ chiến đấu chống phù thủy gian ác.

Dĩ nhiên, kết cục cuối cùng vẫn là ánh sáng chiến thắng bóng tối, còn em trai của công chúa loài người trong quá trình chiến đấu chống lại phù thủy gian ác đã hy sinh thân mình.

Sau khi lật xong mười trang truyện, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Thành Quân, không, nên gọi là hoàng tử nhỏ Thành Quân đang nhìn cô với vẻ nghiêm túc.

Còn lúc này, cô có lẽ chính là công chúa loài người ấy. Phù thủy gian ác dĩ nhiên là Hoắc Chính Khải. Vừa nhìn nét bút là biết tập tranh và cả câu chuyện này do ai thực hiện.

Nhưng, Khang Kiều rất hoài nghi rốt cuộc cách của Hoắc Liên Ngao có tác dụng thật không.

Một giây sau, Khang Kiều đã biết, đúng như hôm qua anh nói, trẻ con có cách giao lưu của trẻ con.

Nó hỏi cô: “Mẹ thật sự vì muốn bảo vệ con mới trao con đi ư?”.

Khang Kiều gật đầu, lúc đó suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là giấu nó đi, vào một nơi thật an toàn, xa cách tổn thương và giành giật.

Cúi đầu xuống, những ngón tay nhỏ rơi xuống tập tranh, lật tới trang thứ ba.

Ở trang thứ ba, công chúa loài người bị bóng đêm vô bờ bến che khuất, nguồn sáng duy nhất tới từ một sinh mệnh nhỏ trên lòng bàn tay nàng, và giọt lệ vương nơi khóe mắt.

“Bố nói, quá trình mẹ đưa con tới thế giới này phải vượt qua nỗi sợ bóng đêm, nỗi đau của cơ thể, và sự cô độc khi không có người thân bên cạnh. Bố nói tất cả đều không khiến mẹ rơi nước mắt. Mẹ chỉ khóc khi quyết định trao con đi.”

“Là như vậy ư?”

Là như vậy ư? Sinh mệnh nhỏ bé được nâng trong tay hôm đó giờ đã lớn từng này, đã biết nói chuyện với cô bằng giọng điệu non nớt.

Nó hỏi khi đó cô đã khóc ư?

Cô gật đầu, đúng vậy, lúc đó cô đã khóc rất nhiều.

“Lúc đó chắc mẹ đau lắm.”

Phải, đau tới nỗi đã nhìn cả căn phòng trống trải mà gào lên khóc, ban nãy vẫn còn đây, ban nãy vẫn còn bế trên tay, ôm hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

Ngón tay nhỏ chạm lên khóe mắt cô: “Đừng khóc, Kiều Kiều đừng khóc, tại con không tốt”.

Cô càng khóc dữ hơn, khóc đến hồ hồ, khóc đến xấu hổ, vì thế ra sức phủ nhận: “Mẹ không khóc, mẹ thật sự không khóc mà, mẹ chỉ thấy vui thôi, mẹ vui còn chẳng kịp nữa là, sao có thể khóc chứ”.

“Công chúa loài người có một tật xấu, người khác vui thì cười, nhưng công chúa loài người mà rất vui thì sẽ khóc, khóc không ngừng được.”

“Thôi được rồi.” Thằng bé thở dài: “Thế thì mẹ cứ khóc tạm một lúc đi vậy”.

Nó dang rộng hai tay trước mặt cô, như đang thể hiện sự ga lăng của mình.

Cứ thế, cô không chờ đợi được, ôm rịt thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Lần này là danh nghĩa người mẹ, tâm trạng người mẹ:

Rõ ràng lúc đó chỉ nhỏ xíu, rõ ràng lúc đó còn nhăn nheo, rõ ràng lúc đó tóc chỉ có một nhúm.

Chớp mắt đã lớn thế này rồi, đã xinh thế này rồi, đã nhiều tóc thế này rồi.

Rất lâu sau…

“Kiều Kiều, mẹ vui xong chưa?”

“Ừm.” Cô cuống quýt lau nước mắt trên mặt.

“Vậy con nói với mẹ một chuyện, được không?”

“Dĩ nhiên là được.”

“Bây giờ, trong lòng con, mẹ vẫn là… Kiều Kiều.” Nó ấp úng.

“Mẹ hiểu, bạn nhỏ Thành Quân nghĩ gì trong lòng Kiều Kiều đều hiểu.” Cô dịu dàng vỗ về: “Một ngày nào đó, Kiều Kiều ở trong lòng con thật sự biến thành mẹ, con hãy gọi mẹ là ‘mẹ’ nhé”.

Lại một lát sau.

“Kiều Kiều, không phải bạn nhỏ Thành Quân, là hoàng tử nhỏ Thành Quân.” Nó nói nghiêm túc.

Đúng là sĩ diện mà: “Biết rồi, hoàng tử nhỏ Thành Quân”.

“Nhưng vì sao không có bố, con rất hy vọng nhìn thấy bố tới.”

Hoàng tử nhỏ Thành Quân hy vọng thấy bố ư?

Vậy thì câu chuyện tiếp theo hãy để cô kể.

“Có, có bố. Bố là kỵ sỹ, cuối cùng đã cầm gươm báo, xé toang đêm đen trong khu rừng để ánh sáng chiếu rọi. Vì bố thích mặc áo gió màu đen, lại thường đi trong đêm đen nên người thường không thể nhìn thấy mặt. Nhưng từ đầu tới cuối bố luôn ở đó, người ta gọi bố là Kỵ sỹ đen.”

“Kỵ sỹ đen.” Thằng bé lẩm bẩm: “Rất tuyệt, bây giờ kỵ sẽ đen ở bên cạnh công chúa loài người, dĩ nhiên, còn có hoàng tử nhỏ”.

Khang Kiều không trả lời.

Kỵ sỹ đen mang tới ánh sáng, cũng mang tới bóng đêm, bóng đêm luôn luôn tồn tại.

Tiếng “Kiều Kiều” gần ngay bên tai khiến Khang Kiều đang chìm trong cái ôm lúc trước và cơn buồn ngủ lúc này giật nảy mình.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là: “Hoắc Liên Ngao, anh làm em giật mình rồi”.

Giọng nói đó mang theo tình cảm ngày xưa, ba phần nũng nịu, ba phần giận dỗi và một phần vui mừng.

Để che giấu những cảm xúc đang dâng lên, cô định thần lại, nhíu mày: “Hoắc Liên Ngao, anh vào từ khi nào vậy? Ai cho anh vào? Tối muốn vậy anh còn vào phòng em làm gì?”.

“Muộn lắm sao?” Anh nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Anh đang ở phòng làm việc đợi em tới tìm anh, kết quả đợi mãi em không tới, anh đành tới tìm em vậy”.

Khang Kiều tò mò: “Em có nói sẽ đến phòng làm việc tìm anh sao? Làm gì chứ?”.

Anh thở dài: “Đúng là một người chủ nghĩa lợi ích không hơn không kém”.

Dĩ nhiên Khang Kiều biết Hoắc Liên Ngao đang nói ai. Có điều, lúc này vì sao anh lại đứng sát cô như vậy. Cô ngửa người ra sau, dãn dài khoảng cách ra một chút, bấm bụng nói: “Em không hề nhờ anh giúp, chính anh tự nói muốn giúp mà”.

Anh chống tay lên trán, bày ra vẻ mặt: Mình biết nói cái gì bây giờ.

Khang Kiều tiếp tục bấm bụng: “Hoắc Liên Ngao, bây giờ thật sự muộn lắm rồi, em buồn ngủ”.

“Anh còn buồn ngủ hơn em.” Anh ghé sát lại gần cô: “Tập tranh Hoắc Thành Quân cầm tới trước mặt em, anh đã phải thức thâu đêm để vẽ đấy, từ 11 giờ đêm hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau, sau đó 7 giờ lại phải ra ngoài. 24 tiếng chưa chợp mắt tý nào”.

Vì lý do khoảng cách, Khang Kiều thật sự nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh.

Chẳng phải chỉ đòi hỏi một lời cảm ơn thôi sao? Cảm ơn cô thường nói mà, với Jenny khi cô ấy đưa cốc nước cho cô, với nhân viên trong trung tâm thương mại, hay với bảo vệ kéo cửa giúp. Cô từng cảm ơn rất nhiều người.

“Cảm ơn anh.”

“Không có thành ý.” Khuôn mặt đó càng lúc càng sát lại, gần tới mức chỉ cần anh quay sang.

Quay sang, né chóp mũi của cô, nghiêng một góc 45 độ là có thể bắt được đôi môi cô, còn anh dường như cũng đang làm đúng theo suy nghĩ của cô.

Cơ thể phía sau run lên, né tránh.

Không dám nhìn mặt anh, cô nói: “Sao lại không có thành ý”.

“Không có là không có.”

Không còn chỗ nào để lùi nữa, cô giơ tay chặn anh lại, sưng mặt không nói gì, mọi ý tứ đều truyền đạt qua lòng bàn tay: “Hoắc Liên Ngao, đừng có mà quá đáng”.

Chẳng ai nói gì, nhưng hơi thở đang giao hòa khiến bầu không khí cực kỳ mờ ám, sau đó anh bắt đầu lên tiếng.

Giọng nói vừa trầm vừa thấp, đêm tối đáng chết này khiến giọng anh như thực như mơ: “Ban nãy ở trong phòng sách anh nghĩ, liệu đầu gỗ có khóc sưng mắt không nhỉ? Mình có nên qua xem một cái rồi quay lại không? Mình còn cả một đống việc, cùng lắm chỉ có thời gian nhìn một cái thôi.”

Hơi thở của anh dồn ép.

Cậu chủ Liên Ngao từ nhỏ đã có bản lĩnh khiến người ta sợ hãi, có một khí chất dồn ép khiến cô dễ dàng nói mấy câu ngốc nghếch.

“Anh đã nhìn nhiều cái lắm rồi.”

Anh bắt đầu cười, anh cứ cười là lòng cô hoang mang.

“Kết quả, đúng là khóc sưng mắt thật. Kích động lắm phải không? Cảm giác đó anh rất hiểu, giống như bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng giữa bao thất vọng vô bờ bến.”

Hy vọng giống như bông hoa mùa hè nở dưới ánh nắng, rực rỡ chói chang, khiến người ta cảm ơn.

Khang Kiều từng nghĩ cả cuộc đời này Ngô Thành Quân sẽ mãi mãi là Ngô Thành Quân, cô sẽ mãi mãi là bạn của cậu nó, Kiều Kiều, một Kiều Kiều biết khắc đủ các loại đồ chơi cho nó.

“Vui không?”

Cô đáp: “Vui lắm”.

Thế rồi tiếng cảm ơn ấy rất tự nhiên bật ra trong sự mừng vui kích động.

“Liên Ngao, cảm ơn anh.”

“Vậy còn cảm tạm được.” Anh nói, sau đó…

Nửa câu sau của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều phẫn nộ vô cùng. Người này sao có thể nói vậy vào lúc này chứ, khiến cô không khỏi hoài nghi ban nãy phải chăng mình nghe nhầm, anh lúc trước một kiểu, lúc sau một kiểu.

“Em không nghe nhầm đâu, đầu gỗ, anh muốn…” Anh thì thầm bên tai cô, trắng trợn tới mức khiến mặt cô đỏ bừng lên.

“Lâu lắm rồi anh không được sờ vào em.” Gã khốn này nói quá tự nhiên, khiến Khang Kiều sinh ra ảo giác: Đây là lời của một người chồng đã đi công tác rất lâu, trở về nói với vợ mình.

Chính ảo giác này khiến Khang Kiều lên tiếng: “Thế mấy lần anh say sờ mó cái gì đó?”.

“À…” Anh kéo dài giọng, ngữ khí có vẻ tiếc nuối: “Còn có cả chuyện ấy hả? Anh say rượu rồi làm bậy với em à? Nhưng em cũng nói đấy thôi, lúc đó anh uống say mà”.

Cô á khẩu, không nói được một câu.

“Nói thế tức là, buộc phải uống rượu đúng không. Hay là để anh đi nhấm nháp chút rượu?”

Gã khốn này…

“Đầu gỗ, nói trước đi, lúc uống say, anh đã làm gì em, hm?”

Cô hung hăng: “Mau bỏ… tay anh ra”.

“Có phải chỗ này không? Hm?”

Cô tự ra lệnh trong đầu mình: Mau bỏ tay anh ra, đừng nhắm mắt lại, đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cuối cùng, cô kìm nén âm thanh sắp bật ra cổ họng, mở đôi mắt đã hơi khép lại ra, tìm lại lý trí của mình, cứng họng nói: “Hoắc Liên Ngao, trên hợp đồng viết rõ, hành vi hiện tại của anh…”.

Những lời sau đó bị anh nuốt chửng.

Anh giữ chặt eo cô, một tay khác cổ định gáy cô, khiến cô trong tư thế buộc phải đón nhận, khiến cô không thể chạy thoát, đồng thời nhân lúc cô hét lên tiến vào khoang miệng, không để cô kịp thở, cứ thế quấn chặt.

Cô đang giãy giụa nhưng dựa vào chút sức lực của cô dĩ nhiên là không thể. Anh giữ chặt eo cô hơn nữa, khiến cơ thể cô không thể không dán sát vào anh.

Ừm, như vậy rất tốt, mặc dù như vậy sẽ dẫn tới một sự tai hại khác, nhưng tới cuối cùng anh sẽ có cách khiến cô chịu trách nhiệm: Đầu gỗ, em đè vào anh rồi. Đầu gỗ, em phải biết anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu bình thường của mình.

Rõ ràng, lý trí của cô còn chút hơi tàn. Dù đầu lưỡi bị quấn chặt nhưng vẫn chốc, nhưng những tiếng “ừm”, “ồ” cô bật ra đều lần lượt bị anh hóa giải. Đồng thời lúc này, anh dùng ngôn ngữ cơ thể đã bị cô khơi gợi để ra một ám thị mạnh mẽ nhất, he hé mắt quan sát cô, nhìn cô từ phẫn nộ hóa thành giận dỗi, từ giận dỗi thành bối rối, dần dần má cô ửng hồng. Bàn tay sau gáy cô cẩn thận trượt xuống, giữ lấy bả vai, đầu lưỡi anh cũng nhẹ nhàng hơn, dịu dàng quyến luyến. Gò má ửng hồng từ từ đậm màu, bàn tay nắm bà vai dần dần di chuyển ra phía trước. Cô hơi giãy, nhưng không hất tay anh ra. Khi tay anh tiếp tục được sâu hơn một chút, người cô run lên, anh lập tức thu tay về, dịu dàng hôn cô.

Cơ thể bị cố định từ từ mềm ra, nằm trong vòng tay anh. Anh có thể thấy cô chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay buông thõng nhẹ nhàng đặt lên hông anh.

Cuối cùng, sau tám năm xa cách, khi không cần man rượu trợ giúp, khi không cần mượn thịnh nộ giãi bày, anh đã hôn được cô.

Giây phút này đã đeo đuổi anh bao lần trong cơn mơ.

Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn nhập tâm…

Pre: “Đừng giả vờ nữa, cô đã giả vờ quá lâu rồi.”

Chapter
1 Chương 1: Năm 2013 - 2014 (01)
2 Chương 2: Năm 2013 - 2014 (02)
3 Chương 3: Năm 2013 - 2014 (03)
4 Chương 4: Năm 2013 - 2014 (04)
5 Chương 5: Năm 2013 - 2014 (05)
6 Chương 6: Năm 2013 - 2014 (06)
7 Chương 7: Năm 2013 - 2014 (07)
8 Chương 8: Năm 2013 - 2014 (08)
9 Chương 9: Năm 2013 - 2014 (09)
10 Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)
11 Chương 11: Năm 2013 - 2014 (11)
12 Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)
13 Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)
14 Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)
15 Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)
16 Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)
17 Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)
18 Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
19 Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)
20 Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)
21 Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)
22 Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)
23 Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)
24 Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)
25 Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)
26 Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)
27 Chương 27: Năm 2000 - 2002 (01)
28 Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)
29 Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)
30 Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)
31 Chương 31: Năm 2000 - 2002 (05)
32 Chương 32: Năm 2000 - 2002 (06)
33 Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)
34 Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)
35 Chương 35: Năm 2002 – 2003 (03)
36 Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)
37 Chương 37: Năm 2002 - 2003 (05)
38 Chương 38: Năm 2002 - 2003 (06)
39 Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)
40 Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)
41 Chương 41: Năm 2002 - 2003 (09)
42 Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
43 Chương 43: Năm 2002 - 2003 (11)
44 Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)
45 Chương 45: Năm 2002 - 2003 (13)
46 Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
47 Chương 47: Năm 2002 - 2003 (15)
48 Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
49 Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)
50 Chương 50: Năm 2002 - 2003 (18)
51 Chương 51: Năm 2002 - 2003 (19)
52 Chương 52: Năm 2002 - 2003 (20)
53 Chương 53: Năm 2002 - 2003 (21)
54 Chương 54: Năm 2002 - 2003 (22)
55 Chương 55: Năm 2002 - 2003 (23)
56 Chương 56: Năm 2002 - 2003 (24)
57 Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
58 Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)
59 Chương 59: Năm 2003 - 2004 (01)
60 Chương 60: Năm 2003 - 2004 (02)
61 Chương 61: Năm 2003 - 2004 (03)
62 Chương 62: Năm 2003 - 2004 (04)
63 Chương 63: Năm 2003 - 2004 (05)
64 Chương 64: Năm 2003 - 2004 (06)
65 Chương 65: Năm 2003 - 2004 (07)
66 Chương 66: Năm 2003 - 2004 (08)
67 Chương 67: Năm 2003 - 2004 (09)
68 Chương 68: Năm 2003 - 2004 (10)
69 Chương 69: Năm 2003 - 2004 (10)
70 Chương 70: Năm 2003 - 2004 (11)
71 Chương 71: Năm 2003 - 2004 (12)
72 Chương 72: Năm 2003 – 2004 (13)
73 Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)
74 Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)
75 Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)
76 Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)
77 Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)
78 Chương 78: Năm 2004 - 2005 (06)
79 Chương 79: Năm 2004 - 2005 (07)
80 Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)
81 Chương 81: Năm 2004 - 2005 (09)
82 Chương 82: Năm 2004 - 2005 (10)
83 Chương 83: Năm 2004 - 2005 (11)
84 Chương 84: Năm 2004 - 2005 (12)
85 Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)
86 Chương 86: Năm 2004 - 2005 (14)
87 Chương 87: Năm 2004 - 2005 (15)
88 Chương 88: Năm 2004 - 2005 (16)
89 Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)
90 Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
91 Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)
92 Chương 92: Năm 2004 - 2005 (20)
93 Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
94 Chương 94: Năm 2004 - 2005 (22)
95 Chương 95: Năm 2005 - 2006 (02)
96 Chương 96: Năm 2005 - 2006 (03)
97 Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
98 Chương 98: Năm 2005 - 2006 (05)
99 Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)
100 Chương 100: Năm 2005 - 2006 (07)
101 Chương 101: Năm 2005 - 2006 (08)
102 Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
103 Chương 103: Năm 2005 - 2006 (10)
104 Chương 104: Năm 2005 - 2006 (11)
105 Chương 105: Năm 2005 - 2006 (12)
106 Chương 106: Năm 2005 - 2006 (13)
107 Chương 107: Năm 2005 - 2006 (14)
108 Chương 108: Năm 2005 - 2006 (15)
109 Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)
110 Chương 110: Phiên ngoại 1
111 Chương 111: Phiên ngoại 2
112 Chương 112: Năm 2014 - 2015 (01)
113 Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
114 Chương 114: Năm 2014 - 2015 (03)
115 Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
116 Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)
117 Chương 117: Năm 2014 - 2015 (06)
118 Chương 118: Năm 2014 - 2015 (07)
119 Chương 119: Năm 2014 - 2015 (08)
120 Chương 120: Năm 2014 - 2015 (09)
121 Chương 121: Năm 2014 - 2015 (10)
122 Chương 122: Năm 2014 - 2015 (11)
123 Chương 123: Năm 2014 - 2015 (12)
124 Chương 124: Năm 2014 - 2015 (13)
125 Chương 125: Năm 2014 - 2015 (14)
126 Chương 126: Năm 2014 - 2015 (15)
127 Chương 127: Năm 2014 - 2015 (16)
128 Chương 128: Năm 2014 - 2015 (17)
129 Chương 129: Năm 2014 - 2015 (18)
130 Chương 130: Năm 2014 - 2015 (19)
131 Chương 131: Năm 2014 - 2015 (20)
132 Chương 132: Năm 2014 - 2015 (21)
133 Chương 133: Năm 2014 - 2015 (22)
134 Chương 134: Năm 2014 - 2015 (23)
135 Chương 135: Năm 2014 - 2015 (24)
136 Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)
137 Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
138 Chương 138: Kết thúc (Phần giữa)
139 Chương 139: Phiên ngoại 3
140 Chương 140: Ngoại truyện - Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Năm 2013 - 2014 (01)
2
Chương 2: Năm 2013 - 2014 (02)
3
Chương 3: Năm 2013 - 2014 (03)
4
Chương 4: Năm 2013 - 2014 (04)
5
Chương 5: Năm 2013 - 2014 (05)
6
Chương 6: Năm 2013 - 2014 (06)
7
Chương 7: Năm 2013 - 2014 (07)
8
Chương 8: Năm 2013 - 2014 (08)
9
Chương 9: Năm 2013 - 2014 (09)
10
Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)
11
Chương 11: Năm 2013 - 2014 (11)
12
Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)
13
Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)
14
Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)
15
Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)
16
Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)
17
Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)
18
Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
19
Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)
20
Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)
21
Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)
22
Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)
23
Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)
24
Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)
25
Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)
26
Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)
27
Chương 27: Năm 2000 - 2002 (01)
28
Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)
29
Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)
30
Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)
31
Chương 31: Năm 2000 - 2002 (05)
32
Chương 32: Năm 2000 - 2002 (06)
33
Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)
34
Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)
35
Chương 35: Năm 2002 – 2003 (03)
36
Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)
37
Chương 37: Năm 2002 - 2003 (05)
38
Chương 38: Năm 2002 - 2003 (06)
39
Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)
40
Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)
41
Chương 41: Năm 2002 - 2003 (09)
42
Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
43
Chương 43: Năm 2002 - 2003 (11)
44
Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)
45
Chương 45: Năm 2002 - 2003 (13)
46
Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
47
Chương 47: Năm 2002 - 2003 (15)
48
Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
49
Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)
50
Chương 50: Năm 2002 - 2003 (18)
51
Chương 51: Năm 2002 - 2003 (19)
52
Chương 52: Năm 2002 - 2003 (20)
53
Chương 53: Năm 2002 - 2003 (21)
54
Chương 54: Năm 2002 - 2003 (22)
55
Chương 55: Năm 2002 - 2003 (23)
56
Chương 56: Năm 2002 - 2003 (24)
57
Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
58
Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)
59
Chương 59: Năm 2003 - 2004 (01)
60
Chương 60: Năm 2003 - 2004 (02)
61
Chương 61: Năm 2003 - 2004 (03)
62
Chương 62: Năm 2003 - 2004 (04)
63
Chương 63: Năm 2003 - 2004 (05)
64
Chương 64: Năm 2003 - 2004 (06)
65
Chương 65: Năm 2003 - 2004 (07)
66
Chương 66: Năm 2003 - 2004 (08)
67
Chương 67: Năm 2003 - 2004 (09)
68
Chương 68: Năm 2003 - 2004 (10)
69
Chương 69: Năm 2003 - 2004 (10)
70
Chương 70: Năm 2003 - 2004 (11)
71
Chương 71: Năm 2003 - 2004 (12)
72
Chương 72: Năm 2003 – 2004 (13)
73
Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)
74
Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)
75
Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)
76
Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)
77
Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)
78
Chương 78: Năm 2004 - 2005 (06)
79
Chương 79: Năm 2004 - 2005 (07)
80
Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)
81
Chương 81: Năm 2004 - 2005 (09)
82
Chương 82: Năm 2004 - 2005 (10)
83
Chương 83: Năm 2004 - 2005 (11)
84
Chương 84: Năm 2004 - 2005 (12)
85
Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)
86
Chương 86: Năm 2004 - 2005 (14)
87
Chương 87: Năm 2004 - 2005 (15)
88
Chương 88: Năm 2004 - 2005 (16)
89
Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)
90
Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
91
Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)
92
Chương 92: Năm 2004 - 2005 (20)
93
Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
94
Chương 94: Năm 2004 - 2005 (22)
95
Chương 95: Năm 2005 - 2006 (02)
96
Chương 96: Năm 2005 - 2006 (03)
97
Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
98
Chương 98: Năm 2005 - 2006 (05)
99
Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)
100
Chương 100: Năm 2005 - 2006 (07)
101
Chương 101: Năm 2005 - 2006 (08)
102
Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
103
Chương 103: Năm 2005 - 2006 (10)
104
Chương 104: Năm 2005 - 2006 (11)
105
Chương 105: Năm 2005 - 2006 (12)
106
Chương 106: Năm 2005 - 2006 (13)
107
Chương 107: Năm 2005 - 2006 (14)
108
Chương 108: Năm 2005 - 2006 (15)
109
Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)
110
Chương 110: Phiên ngoại 1
111
Chương 111: Phiên ngoại 2
112
Chương 112: Năm 2014 - 2015 (01)
113
Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
114
Chương 114: Năm 2014 - 2015 (03)
115
Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
116
Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)
117
Chương 117: Năm 2014 - 2015 (06)
118
Chương 118: Năm 2014 - 2015 (07)
119
Chương 119: Năm 2014 - 2015 (08)
120
Chương 120: Năm 2014 - 2015 (09)
121
Chương 121: Năm 2014 - 2015 (10)
122
Chương 122: Năm 2014 - 2015 (11)
123
Chương 123: Năm 2014 - 2015 (12)
124
Chương 124: Năm 2014 - 2015 (13)
125
Chương 125: Năm 2014 - 2015 (14)
126
Chương 126: Năm 2014 - 2015 (15)
127
Chương 127: Năm 2014 - 2015 (16)
128
Chương 128: Năm 2014 - 2015 (17)
129
Chương 129: Năm 2014 - 2015 (18)
130
Chương 130: Năm 2014 - 2015 (19)
131
Chương 131: Năm 2014 - 2015 (20)
132
Chương 132: Năm 2014 - 2015 (21)
133
Chương 133: Năm 2014 - 2015 (22)
134
Chương 134: Năm 2014 - 2015 (23)
135
Chương 135: Năm 2014 - 2015 (24)
136
Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)
137
Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
138
Chương 138: Kết thúc (Phần giữa)
139
Chương 139: Phiên ngoại 3
140
Chương 140: Ngoại truyện - Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…