Chương 122: Đề tài về hài tử

Editor: Tường An

Nghe lời lão tổ tông và Đại phu nhân nói, A La cũng biết là cố ý nói cho mình nghe nên trong lòng không khỏi nghĩ nhiều.

Nàng mới gả đến đây không lâu thì triền miên giường bệnh, bây giờ lão tổ tông vội vã muốn ôm tôn tử, nàng đành hữu tâm vô lực. Thật ra lão tổ tông nghĩ thế nào, đối với nàng đều không quan trọng, dù sao, bà thương nàng cũng tốt, không thương nàng thì thôi, nàng không quá để ý.

Nhưng nếu Tiêu Kính Viễn cũng muốn sớm có con trai thì sao? Chung quy hắn đã hai mươi bảy tuổi rồi.

Hai mươi bảy tuổi, nếu là người khác, chỉ sợ đã có hài tử mười tuổi, đã sớm học thuộc tứ thư ngũ kinh ấy chứ.

Hắn... nghĩ thế nào? Có phải cũng âm thầm tiếc nuối vì nàng bị bệnh nên trì hoãn chuyện hài tử hay không?

"Ngốc nhìn ta làm cái gì?" Tiêu Kính Viễn đi đến trước mặt A La, vẫy vẫy tay trước mắt nàng.

A La thu hồi tinh thần, vội vàng nói: "A, không có gì, không có gì."

"Vậy vừa rồi vì sao cứ luôn nhìn chằm chằm ta?"

"Ta vừa rồi bỗng nhiên mệt mỏi thôi!"

A La chưa biết nên mở miệng nói chuyện này thế nào, đành đáp qua loa đại khái.

Tiêu Kính Viễn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, đúng lúc Lỗ ma ma đi vào hầu hạ A La uống thuốc, Tiêu Kính Viễn lấy ra một hộp đường, tính đợi nàng uống thuốc xong sẽ cho nàng tráng miệng.

A La cầm chén thuốc, hơi chần chờ một phen, không muốn uống lắm, lại do dự quan sát Tiêu Kính Viễn bên cạnh, ho khan một tiếng, nói: "Thất thúc, ta có thể hỏi chàng một chuyện không?"

"Ân, nói đi." Tiêu Kính Viễn cầm hộp đường trong tay, thật ra hắn đã sớm nhìn ra nàng có lời muốn nói, chỉ cố ý không nhắc đến, chờ xem nàng có thể nghẹn tới khi nào.

Con ngươi A La linh động, thử thăm dò: "Lời hôm nay lão tổ tông nói, chàng nghe chưa?"

"Nói cái gì?"

A La gấp gáp: "Chính là nói cái kia a!"

"Cái nào?" Tiêu Kính Viễn thần sắc ung dung.

A La bất đắc dĩ, đành phải nói rõ: "Chính là lão tổ tông nói, ngóng trông sớm có một tôn tử mập mạp a!"

Tiêu Kính Viễn cười cười: "Thế nào, nàng cũng ngóng trông sớm sinh một tiểu tử mập mạp?"

A La nghe vậy, trong lòng nhất thời khó chịu, thầm nghĩ kỳ thật hắn cũng trông mong đi? Nàng lập tức nhìn Tiêu Kính Viễn nói: "Đều tại ta, vừa vào cửa không bao lâu liền ngã bệnh, bây giờ phải uống thuốc, không biết lúc nào mới có thể... Chỉ sợ cứ như vậy bị trì hoãn."

"Nói cũng phải." Tiêu Kính Viễn nói.

Thấy thế, A La càng cho rằng Tiêu Kính Viễn thật sự ngóng trông một tiểu tử béo tròn, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thất lạc cùng bất đắc dĩ.

Sao nàng lại không có tiền đồ vậy chứ, đang yên đang lành lại bị bệnh.

Tiêu Kính Viễn nhìn nàng cúi đầu, bộ dáng ôm yếu, không khỏi buồn cười, tiến lên nâng cằm A La, nhét một viên đường vào miệng nàng.

"Ngô..." trong miệng đột nhiên ngọt ngào, A La nháy nháy mắt nhìn Tiêu Kính Viễn.

Tiêu Kính Viễn vỗ vỗ cái đầu lông xù của nàng: "Cái đầu nhỏ này chứa cái gì vậy, đừng miên man suy nghĩ nữa, an tâm dưỡng bệnh cho tốt là được!"

"Nhưng mà..." A La kéo góc áo Tiêu Kính Viễn, mềm giọng mở miệng.

"Nhưng mà cái gì?"

"Ta thấy lão phu nhân rất mong có tôn tử a, hôm nay Đại phu nhân cũng nói như vậy, ta nghe các nàng nói chuyện, trong lòng ta cũng gấp, chàng hẳn là cũng ngóng trông đi? Dù sao tuổi chàng không nhỏ nữa!"

"Nàng a..." Tiêu Kính Viễn nhìn thê tử, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nghe những lời đó làm cái gì, hơn nữa, nàng không hỏi ta, làm sao biết ta sốt ruột?"

"Được rồi." A La liếm liếm vị ngọt còn sót lại trên môi, nhu thuận hỏi: "Vậy bây giờ ta hỏi chàng, chàng nói cho ta biết a!"

Tiêu Kính Viễn nhìn bộ dáng nàng chớp chớp mắt, suýt chút cười ra tiếng, nhịn không được cúi đầu, ấn môi mình lên môi nàng, vừa thơm vừa ngọt, tư vị vô cùng tốt.

Hai vợ chồng bắt đầu ngồi trên giường cùng nhau ăn đường...

Hai người ỷ ôi một lúc lâu, Tiêu Kính Viễn vén một lọn tóc rũ xuống má A La, giọng khàn khàn nói: "A La, ta cũng không sốt ruột muốn có con, nếu ta sốt ruột thì sao có thể kiên nhẫn chờ tới bây giờ? Về phần lời mẫu thân nói, nàng không cần để ý. Bên dưới chẳng qua chỉ dựa theo ý mẫu thân mà nói chuyện thôi, ta sẽ đề cập chuyện này với mẫu thân, để về sau không nói chuyện này trước mặt nàng nữa."

"Hôm nay ta không nói thẳng ra là vì tôn trọng bà, không muốn bà mất mặt trước con dâu, nhưng nếu có lần sau, ta sẽ không im lặng cho qua."

A La nghe Tiêu Kính Viễn nói vậy, rốt cuộc thở phào một hơi, có điều nàng vẫn lo lắng lão phu nhân bên kia: "Nhưng chàng tuổi không nhỏ, mẫu thân đương nhiên ngóng trông chàng sớm có huyết mạch nối dõi, nếu bà cố ý muốn, chàng phải làm sao đây? Bà có vì vậy mà giận ta hay không?"

"Không đâu." Tiêu Kính Viễn bình tĩnh nói: "Ta tất nhiên sẽ không nói với mẫu thân là nàng không muốn, ta sẽ nói với bà, là ta hiện tại chưa muốn có con. Bà không trách được nàng."

"Nhưng thật ra chàng muốn đúng không?" A La cẩn thận dè dặt hỏi.

"Không có." Ngữ khí Tiêu Kính Viễn dứt khoát, không cho phép nghi ngờ: "Ta cũng không muốn."

"Vì sao a?"

Tiêu Kính Viễn liếc nhìn tiểu thê tử trong ngực mình.

Hắn thích bộ dáng nàng thỏa mãn, ỷ lại trong lòng hắn, chỉ hy vọng cứ như vậy cả đời.

"Nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ, nếu sớm mang thai chỉ sợ không tốt cho thân thể."

A La mới mười lăm tuổi, bây giờ mang thai còn hơi sớm, ít nhất cũng phải chờ đến mười bảy mười tám tuổi mới yên tâm.

"Nhưng mà..." A La không ngờ hắn nói ra lý do này, trong lòng ấm áp, ngọt ngào, toàn thân thư thái, có điều nàng vẫn nhịn không được hỏi: "Chờ ta mười tám thì chàng đã ba mươi rồi, như vậy có muộn quá không? Chẳng lẽ chàng không sốt ruột muốn có huyết mạch nối dõi sao? Chung quy, người bình thường đến tuổi này đều sớm mong có con rồi!"

Tiêu Kính Viễn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, đưa tay nâng cằm nàng lên.

Cằm nàng nhỏ nhắn, tinh xảo, hắn nâng trong tay phảng phất như nâng một món đồ sứ dễ vỡ.

"Ngốc, ta có nàng đã đủ bận tâm rồi, đời này chỉ hận không thể coi nàng là tiểu hài tử mà cưng chiều che chở, làm gì còn tâm tư đi lo lắng chăm sóc một tiểu hài tử khác."

Chuyện hài tử không phải là không muốn mà là không nóng nảy, hắn và A La còn có cả đời, cứ từ từ.

Về phần hiện tại, vài năm nay hắn chỉ muốn cùng tiểu thê tử của mình nắm tay qua ngày tháng an nhàn tự tại.

Bất kỳ nữ nhân nào nghe lời này đều sẽ cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc đi, trong thành Yến Kinh này, nữ nhi nhà ai sau khi gả đi, có thể được phu quân sủng ái như thế? Đời trước A La không biết, đời này cũng không biết.

Những lời này, nàng biết, trừ nàng ra, trên đời này không có nữ nhân khác có thể nghe được.

Nàng ngẩng mặt lên, ngây ngốc nhìn phu quân mình, nhìn gương mặt kiên cường kia, nhất thời cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc vì người này nàng đã biết rất nhiều năm, từ đời trước đã biết.

Từ thúc thúc của phu quân cho đến bây giờ là phu quân mình, nàng đã vượt qua một con sông thế nào, lại đi một con đường ra sao.

Xa lạ vì nàng chưa bao giờ biết, một nam tử như hắn lại có thể bao dung mình tùy hứng, dung túng mình mỗi khi không hiểu chuyện cùng sự non nớt của mình.

Hắn cơ hồ dùng cả đời kiên nhẫn đợi mình lớn lên, chờ đợi mình làm thê tử hắn.

"Thất thúc..." A La si ngốc nhìn nam tử trước mắt, nhịn không được hỏi: "Năm đó, vì sao chàng muốn rời bỏ ta? Vì sao vứt bỏ ta mặc kệ?"

Nếu như lúc trước trong lòng nàng có nghi hoặc, thì hiện tại nàng không hề hoài nghi.

Cho dù năm đó mình còn nhỏ, cho dù lúc ấy Tiêu Kính Viễn không có khả năng động tình với một nữ hài như mình, hắn nhất định cũng sẽ không bỏ lại mình mà đi, nhất định là có nguyên nhân nào khác, khiến hắn không thể không rời đi.

Tiêu Kính Viễn ôm chặt nàng từ phía sau, đặt cằm mình lên mái tóc mềm mại thơm mát của nàng.

"Lúc ấy nàng còn nhỏ như vậy, trong lòng ta đã sinh lòng thương yêu đối với nàng, muốn ở bên cạnh chăm sóc nàng, nhưng nếu người khác biết sẽ nghĩ thế nào?"

Người biết, tất nhiên sẽ hiểu hắn thương tiếc tiểu cô nương này, nguyện chăm sóc nàng như phụ thân, người không biết chỉ sợ sẽ cho rằng hắn biến thái, ham mê ấu nữ.

A La cúi đầu ngẫm lại, cảm thấy cũng có đạo lý.

"Chỉ sợ người khác sẽ cười ta, nói ta dưỡng nàng dâu nhỏ."

Dứt lời, môi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tiểu tức phụ nhà hắn.

- ---------

A La không biết Tiêu Kính Viễn nói với lão tổ tông bên kia thế nào, từ sau hôm đó, lão tổ tông không hề nhắc đến chuyện ôm tiểu tôn tử mập mạp trước mặt nàng nữa. Lão tổ tông không đề cập, các chị em dâu khác cũng không nói, A La cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa qua năm mới, mỗi khi rảnh rỗi A La đều theo mấy chị em dâu đến chỗ lão tổ tông tán gẫu việc nhà, tất nhiên khó tránh khỏi gặp mặt Kha Dung. Kha Dung đã gả vào Tiêu gia, nhưng người trong nhà đều biết nàng còn chưa viên phòng với Tiêu Vĩnh Hãn thì hắn đã xảy ra chuyện.

Mọi người nhìn nàng khó tránh khỏi có chút đồng tình.

Kha Dung cũng không nói gì nhiều, bái kiến lão tổ tông xong liền vội vàng trở về chăm sóc Tiêu Vĩnh Hãn.

Lão tổ tông cũng biết bệnh tình cháu mình, cũng không gấp, chỉ nói "Đây là bệnh cũ tái phát, từ từ sẽ bình thường lại thôi."

Có đôi khi nhìn bóng dáng đơn bạc của Kha Dung, trong lòng A La có chút áy náy, nàng nghĩ nếu không phải ngày ấy mình nhắc tên Kha Dung với Tiêu Vĩnh Hãn thì có lẽ Tiêu Vĩnh Hãn đang còn bồi hồi, giãy dụa, hoàn toàn sẽ không cầu cưới Kha Dung.

Nếu hắn không cầu cưới Kha Dung, nàng ấy tất nhiên không gả được tốt nhưng ít ra sẽ không phải chịu tội như bây giờ.

Chẳng qua, nàng cũng chỉ nghĩ như thế mà thôi.

Nàng đời trước từng chịu tội, đời này phá lệ ích kỷ, chỉ mong người thân, bằng hữu và bản thân mình sống thật tốt, về phần những người không liên quan, nàng không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm bọn họ, hiện tại cũng chỉ có thể làm bản thân không nghĩ đến chuyện Kha Dung nữa.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tự an ủi bản thân, A La nhẹ nhàng thở phào một hơi, thì nghe được một tin tức.

Tiêu Vĩnh Hãn tỉnh lại.

Chẳng những tỉnh, còn điên rồi.

Tiêu Vĩnh Hãn phát điên, lớn tiếng kêu một cái tên.

"A La."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Cha mẹ hòa hảo
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90: Ghen với Phùng cô nương
91 Chương 91: Ghen lẫn nhau
92 Chương 92
93 Chương 93: Tư hội khuê phòng
94 Chương 94: Đợi đến đêm động phòng hoa chúc
95 Chương 95: Tiêu Kính Viễn ghen
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc
110 Chương 110
111 Chương 111: Chuyện Tiêu Vĩnh Hãn
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116: Tiêu Vĩnh Hãn thành hôn
117 Chương 117: Lại mặt
118 Chương 118: Bí mật của ca ca, hai nam một nữ
119 Chương 119
120 Chương 120: Đêm động phòng, Hầu La Hương
121 Chương 121
122 Chương 122: Đề tài về hài tử
123 Chương 123
124 Chương 124: Tình đầu ý hợp
125 Chương 125: Tiêu gia loạn
126 Chương 126
127 Chương 127: Mang thai
128 Chương 128
129 Chương 129: Tiêu Vĩnh Hãn đau
130 Chương 130: Chân tướng
131 Chương 131: Bí mật Tiêu gia
132 Chương 132
133 Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về
134 Chương 134
135 Chương 135: Diệp Thanh Xuyên
136 Chương 136: Phiên ngoại
137 Chương 137
138 Chương 138: Đoàn tụ ngọt ngào
139 Chương 139: Mừng song bào thai chào đời
140 Chương 140: Phiên ngoại Kha Dung
141 Chương 141: Diệp Thanh Xuyên đời trước
142 Chương 142: Vướng bận của Diệp Thanh Xuyên
143 Chương 143: Diệp Thanh Xuyên và A Viêm
144 Chương 144: Đại đoàn viên
145 Chương 145: Đại đoàn viên (Kết cục)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Cha mẹ hòa hảo
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90: Ghen với Phùng cô nương
91
Chương 91: Ghen lẫn nhau
92
Chương 92
93
Chương 93: Tư hội khuê phòng
94
Chương 94: Đợi đến đêm động phòng hoa chúc
95
Chương 95: Tiêu Kính Viễn ghen
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc
110
Chương 110
111
Chương 111: Chuyện Tiêu Vĩnh Hãn
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116: Tiêu Vĩnh Hãn thành hôn
117
Chương 117: Lại mặt
118
Chương 118: Bí mật của ca ca, hai nam một nữ
119
Chương 119
120
Chương 120: Đêm động phòng, Hầu La Hương
121
Chương 121
122
Chương 122: Đề tài về hài tử
123
Chương 123
124
Chương 124: Tình đầu ý hợp
125
Chương 125: Tiêu gia loạn
126
Chương 126
127
Chương 127: Mang thai
128
Chương 128
129
Chương 129: Tiêu Vĩnh Hãn đau
130
Chương 130: Chân tướng
131
Chương 131: Bí mật Tiêu gia
132
Chương 132
133
Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về
134
Chương 134
135
Chương 135: Diệp Thanh Xuyên
136
Chương 136: Phiên ngoại
137
Chương 137
138
Chương 138: Đoàn tụ ngọt ngào
139
Chương 139: Mừng song bào thai chào đời
140
Chương 140: Phiên ngoại Kha Dung
141
Chương 141: Diệp Thanh Xuyên đời trước
142
Chương 142: Vướng bận của Diệp Thanh Xuyên
143
Chương 143: Diệp Thanh Xuyên và A Viêm
144
Chương 144: Đại đoàn viên
145
Chương 145: Đại đoàn viên (Kết cục)