Chương 121: Gần 10 năm về trước (2)

An Khiết dừng hẳn lại, đột nhiên ở trên vòng tay của cô rớt ra một mảnh giấy nhỏ.

" Của cậu ấy? Cậu ấy ghi từ lúc nào? "

An Khiết mở ra, chỉ có một dòng chữ viết một cách gấp gáp

" Thấy được tờ giấy rồi thì nhanh nhanh đến nhà tớ, nói tình hình cho anh tớ đi "

An Khiết chạy như bay đến Hạ Gia, không ngờ là Vũ Kha cũng đi ra ngoài rồi.

- Tiểu Duyệt đi cùng với em, vậy con nhóc ở đâu rồi?

- Lúc nãy bọn em đi ở công viên, cậu ấy rủ em thi chạy về đây, lúc về em mới không thấy cậu ấy đâu, mà có tờ giấy này.

An Khiết đưa tờ giấy cho Vũ Kha coi, anh lập tức nhăn mặt.

- Anh đưa em về nhà trước, có tin gì của em ấy anh báo cho em.

Vũ Kha đưa An Khiết về nhà, rồi vừa chạy đi tìm Vũ Duyệt, vừa gọi cho ba mẹ.

- Ở trên điện thoại em ấy có định vị, hiện định vị đang di chuyển, có lẽ là em ấy đang bị mang đi rồi. Tạm thời cứ theo định vị đó xem sao đã.

Vũ Duyệt bị mang đi, cặp sách bị vứt lại, nhưng may mắn là ở điện thoại được cô bỏ vào trong túi đầy mạo hiểm, mà bọn chúng lại không phát hiện ra.

" Gọi cho anh ấy như thế, định vị cũng đã rõ rồi, chắc là mình sẽ được cứu nhanh thôi mà nhỉ... "

Kẻ thù của ba mẹ mình đương nhiên là Vũ Duyệt không biết, nhưng cô cũng có được dạy cho một số thứ cần thiết để ứng phó vào mấy trường hợp như thế này.

An Khiết ở nhà cứ đi tới đi lui, đứng ngồi không yên.

- Con đi tới đi lui như thế cũng đâu có tìm ra con bé nhanh hơn được đâu, con nên giữ sức lại cho bản thân đi.

Dù mẹ An Khiết nói thế nhưng dường như không ảnh hưởng tới cô là bao.

- Biết như thế thì lúc đó mình đã không chạy đi rồi... nhưng mà cậu ấy bày ra như thế để làm gì chứ, không lẽ là sợ mình dính vào chăng...

Vũ Duyệt ngất đi một lúc sau khi bị đưa lên xe, lúc tỉnh lại đã thấy mình bị trói rồi nằm ở trong kho.

Vũ Duyệt bị trói hai tay, hai chân, bị bịt luôn cả mắt nên không thể làm gì được.

" Hình như mấy tên kia vẫn chưa phát hiện ra điện thoại trong túi mình. Đôi khi điện thoại nhỏ cũng thật là tiện "

Nghe thấy có tiếng bước chân vọng vào nên Vũ Duyệt nằm yên.

- Tốt lắm, ba làm thì con chịu vậy.

Giọng nói này Vũ Duyệt từng nghe qua mấy lần, nhưng ngay đúng lúc này lại không nhớ là ai.

" Não ơi hoạt động đi em, đúng lúc quan trọng thế này mà... "

Bỗng Vũ Duyệt cảm thấy mình được nhấc lên, làm cô giật mình, điện thoại trong túi cũng rơi ra.

- Tụi bây làm ăn kiểu gì thế?! Nó có điện thoại trong túi mà không biết à?!

Ông ta quát nạt mấy tên thuộc hạ, rồi thô bạo ném Vũ Duyệt xuống.

- Điện thoại này không phải dạng vừa đâu, có thể có định vị trên đây. Mau mau rời khỏi đây, nếu không thì lại có chuyện đó.

Vũ Duyệt sợ hãi, dải băng trên mắt cô cũng bị tháo ra, cô tròn mắt nhìn người trước mặt.

- Ông là... chú Lâm?!

- Trí nhớ tốt lắm nhóc con. Mấy ngày trước ta còn bị ba của nhóc làm cho một vố rõ đau, bây giờ nhóc có hận thì nên hận ba cháu đi, đừng hận ta

- Ăn nói hàm hồ, làm gì tôi phải hận ba tôi?! Không phải là do ông ăn cháo đá bát trước à?!

Ông ta vả một cái rõ mạnh vào mặt Vũ Duyệt, mặt cô rớm máu, nhưng ánh mắt thì không lay chuyển.

Chuyện ăn cháo đá bát Vũ Duyệt cũng chỉ là vô tình nghe. Nhóm ba người chơi với nhau, ông ta sau khi bị Lục Gia bỏ đi thì quay sang thân hơn với Hạ Gia, nhưng sớm bị ba Vũ Duyệt nhìn thấu ý đồ nên lập tức không còn mối quan hệ gì.

Chapter
1 Chương 1: Đầu năm học
2 Chương 2: Không sợ
3 Chương 3: Học sinh mới
4 Chương 4: Không dám chạm vào
5 Chương 5: Ỷ quyền lực
6 Chương 6: Ỷ quyền lực
7 Chương 7: Buổi tiệc nhỏ
8 Chương 8: Bị dọa
9 Chương 9: Làm quen
10 Chương 10: Sẽ đánh cậu
11 Chương 11: Là do chính em
12 Chương 12: Bệnh
13 Chương 13: Thật là tốt
14 Chương 14: Không có thông tin
15 Chương 15: Nhờ vả
16 Chương 16: Dì Lâm ngã bệnh
17 Chương 17: Mời ăn cơm
18 Chương 18: Đúng là em trai của anh
19 Chương 19: Manh động
20 Chương 20: Tò mò
21 Chương 21: Bị gây chuyện
22 Chương 22: Đến tận nhà
23 Chương 23: Là do ai?
24 Chương 24: Sợ hãi
25 Chương 25: Từ lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm
26 Chương 26: Chỉ gặp vài lần nhưng muốn ở bên anh ta
27 Chương 27: Còn có hôn ước
28 Chương 28: Mất tiền
29 Chương 29: Nhảy lầu
30 Chương 30: Thần thánh phương nào
31 Chương 31: Có hôn ước?
32 Chương 32: Giả tạo
33 Chương 33: Không giữ được bình tĩnh
34 Chương 34: Không xứng
35 Chương 35: Phục kích
36 Chương 36: Chỉ là thương hại?
37 Chương 37: Tức giận
38 Chương 38: Quá sơ ý
39 Chương 39: Không muốn giấu nữa
40 Chương 40: Con về rồi
41 Chương 41: Vu oan người khác
42 Chương 42: Bao dung
43 Chương 43: Giông bão kéo đến
44 Chương 44: Không có cắm sừng
45 Chương 45: Đến Thẩm Gia
46 Chương 46: Lòng người khó đoán
47 Chương 47: Ở chung
48 Chương 48: Ra tay
49 Chương 49: Mọi tội lỗi đổ hết lên đầu
50 Chương 50: Trách nhiệm của anh
51 Chương 51: Ngày đầu ở chung
52 Chương 52: Tôi là bạn của cậu
53 Chương 53: Không nghĩ đến
54 Chương 54: Ánh mắt dò xét
55 Chương 55: Tờ báo không đúng
56 Chương 56: Yêu?
57 Chương 57: Nghiện hơi
58 Chương 58: Câu chuyện của anh (1)
59 Chương 59: Câu chuyện của anh (2)
60 Chương 60: Ngã xuống
61 Chương 61: Nói dối
62 Chương 62: Giấu
63 Chương 63: Xảy ra chuyện
64 Chương 64: Đừng nhìn
65 Chương 65: Không xấu
66 Chương 66: Là thật
67 Chương 67: Cầu cứu
68 Chương 68: Xem người ta tình tứ
69 Chương 69: Tính toán kĩ lưỡng
70 Chương 70: Hóa ra là ông ta
71 Chương 71: Giận thì giận nhưng quan tâm thì quan tâm
72 Chương 72: Chiêu trò mới
73 Chương 73: Nếu anh mất hết tất cả
74 Chương 74: Hòa
75 Chương 75: Vào bếp
76 Chương 76: Từ chối lòng tốt
77 Chương 77: Cùng nhau vượt qua
78 Chương 78: Về rồi
79 Chương 79: Đến một lúc nào đó
80 Chương 80: Không ăn hiếp được
81 Chương 81: Công tác
82 Chương 82: Xa anh
83 Chương 83: Não cá vàng
84 Chương 84: Hôn thê của anh
85 Chương 85: Thi cử
86 Chương 86: Người giúp việc mới
87 Chương 87: Dời lại
88 Chương 88: Mất tích
89 Chương 89: Cậu đang ở đâu
90 Chương 90: Hối hận?
91 Chương 91: Không hối hận
92 Chương 92: Tan nát
93 Chương 93: Thẩm Tiểu thư thì lớn lắm sao
94 Chương 94: Để tôi nói cho cô biết một chuyện
95 Chương 95: Em không làm sai
96 Chương 96: Anh thắng rồi
97 Chương 97: Giao cho người bị hại xử lí
98 Chương 98: Xử lí (1)
99 Chương 99: Xử lí (2)
100 Chương 100: Cuộc điện thoại
101 Chương 101: Em muốn gì đều có thể
102 Chương 102: Lén lút
103 Chương 103: Xảy ra chuyện
104 Chương 104: Khó hiểu
105 Chương 105: Tan nát cõi lòng
106 Chương 106: Món quà
107 Chương 107: Làm sao không nghi ngờ
108 Chương 108: Hợp tác
109 Chương 109: Bất cẩn
110 Chương 110: Gặp lại người không muốn gặp
111 Chương 111: Chị là...
112 Chương 112: Giấu
113 Chương 113: Muốn chuộc lỗi
114 Chương 114: Trực giác
115 Chương 115: Suýt chết
116 Chương 116: Lí do biến mất
117 Chương 117: Tin tưởng
118 Chương 118: Đợi anh
119 Chương 119: Kể chuyện
120 Chương 120: Gần 10 năm về trước (1)
121 Chương 121: Gần 10 năm về trước (2)
122 Chương 122: Gần 10 năm về trước (3)
123 Chương 123: Gần 10 năm về trước (4)
124 Chương 124: Gần 10 năm về trước (5)
125 Chương 125: Gần 10 năm về trước (6)
126 Chương 126: Gần 10 năm về trước (7)
127 Chương 127: Gần 10 năm về trước (8)
128 Chương 128: Gần 10 năm về trước (9)
129 Chương 129: Gần 10 năm về trước (10)
130 Chương 130: Gần 10 năm về trước (11)
131 Chương 131: Gần 10 năm về trước (12)
132 Chương 132: Gần 10 năm về trước (13)
133 Chương 133: Gần 10 năm về trước (14)
134 Chương 134: Gần 10 năm về trước (15)
135 Chương 135: Gần 10 năm về trước (16)
136 Chương 136: Gần 10 năm về trước (17)
137 Chương 137: Gần 10 năm về trước (18)
138 Chương 138: Ước có thể đến bên em sớm hơn
139 Chương 139: Trò đùa
140 Chương 140: Mọi chuyện đều ổn
141 Chương 141: Muốn em nhờ
142 Chương 142: Mẹ anh muốn gặp em
143 Chương 143: Buối sáng mệt mỏi
144 Chương 144: Căng thẳng
145 Chương 145: Cháu tôn trọng anh ấy
146 Chương 146: Vị hôn thê kia là...
147 Chương 147: Chuyện quan trọng
148 Chương 148: Người đó là em
149 Chương 149: Thật hạnh phúc vì cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau
Chapter

Updated 149 Episodes

1
Chương 1: Đầu năm học
2
Chương 2: Không sợ
3
Chương 3: Học sinh mới
4
Chương 4: Không dám chạm vào
5
Chương 5: Ỷ quyền lực
6
Chương 6: Ỷ quyền lực
7
Chương 7: Buổi tiệc nhỏ
8
Chương 8: Bị dọa
9
Chương 9: Làm quen
10
Chương 10: Sẽ đánh cậu
11
Chương 11: Là do chính em
12
Chương 12: Bệnh
13
Chương 13: Thật là tốt
14
Chương 14: Không có thông tin
15
Chương 15: Nhờ vả
16
Chương 16: Dì Lâm ngã bệnh
17
Chương 17: Mời ăn cơm
18
Chương 18: Đúng là em trai của anh
19
Chương 19: Manh động
20
Chương 20: Tò mò
21
Chương 21: Bị gây chuyện
22
Chương 22: Đến tận nhà
23
Chương 23: Là do ai?
24
Chương 24: Sợ hãi
25
Chương 25: Từ lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm
26
Chương 26: Chỉ gặp vài lần nhưng muốn ở bên anh ta
27
Chương 27: Còn có hôn ước
28
Chương 28: Mất tiền
29
Chương 29: Nhảy lầu
30
Chương 30: Thần thánh phương nào
31
Chương 31: Có hôn ước?
32
Chương 32: Giả tạo
33
Chương 33: Không giữ được bình tĩnh
34
Chương 34: Không xứng
35
Chương 35: Phục kích
36
Chương 36: Chỉ là thương hại?
37
Chương 37: Tức giận
38
Chương 38: Quá sơ ý
39
Chương 39: Không muốn giấu nữa
40
Chương 40: Con về rồi
41
Chương 41: Vu oan người khác
42
Chương 42: Bao dung
43
Chương 43: Giông bão kéo đến
44
Chương 44: Không có cắm sừng
45
Chương 45: Đến Thẩm Gia
46
Chương 46: Lòng người khó đoán
47
Chương 47: Ở chung
48
Chương 48: Ra tay
49
Chương 49: Mọi tội lỗi đổ hết lên đầu
50
Chương 50: Trách nhiệm của anh
51
Chương 51: Ngày đầu ở chung
52
Chương 52: Tôi là bạn của cậu
53
Chương 53: Không nghĩ đến
54
Chương 54: Ánh mắt dò xét
55
Chương 55: Tờ báo không đúng
56
Chương 56: Yêu?
57
Chương 57: Nghiện hơi
58
Chương 58: Câu chuyện của anh (1)
59
Chương 59: Câu chuyện của anh (2)
60
Chương 60: Ngã xuống
61
Chương 61: Nói dối
62
Chương 62: Giấu
63
Chương 63: Xảy ra chuyện
64
Chương 64: Đừng nhìn
65
Chương 65: Không xấu
66
Chương 66: Là thật
67
Chương 67: Cầu cứu
68
Chương 68: Xem người ta tình tứ
69
Chương 69: Tính toán kĩ lưỡng
70
Chương 70: Hóa ra là ông ta
71
Chương 71: Giận thì giận nhưng quan tâm thì quan tâm
72
Chương 72: Chiêu trò mới
73
Chương 73: Nếu anh mất hết tất cả
74
Chương 74: Hòa
75
Chương 75: Vào bếp
76
Chương 76: Từ chối lòng tốt
77
Chương 77: Cùng nhau vượt qua
78
Chương 78: Về rồi
79
Chương 79: Đến một lúc nào đó
80
Chương 80: Không ăn hiếp được
81
Chương 81: Công tác
82
Chương 82: Xa anh
83
Chương 83: Não cá vàng
84
Chương 84: Hôn thê của anh
85
Chương 85: Thi cử
86
Chương 86: Người giúp việc mới
87
Chương 87: Dời lại
88
Chương 88: Mất tích
89
Chương 89: Cậu đang ở đâu
90
Chương 90: Hối hận?
91
Chương 91: Không hối hận
92
Chương 92: Tan nát
93
Chương 93: Thẩm Tiểu thư thì lớn lắm sao
94
Chương 94: Để tôi nói cho cô biết một chuyện
95
Chương 95: Em không làm sai
96
Chương 96: Anh thắng rồi
97
Chương 97: Giao cho người bị hại xử lí
98
Chương 98: Xử lí (1)
99
Chương 99: Xử lí (2)
100
Chương 100: Cuộc điện thoại
101
Chương 101: Em muốn gì đều có thể
102
Chương 102: Lén lút
103
Chương 103: Xảy ra chuyện
104
Chương 104: Khó hiểu
105
Chương 105: Tan nát cõi lòng
106
Chương 106: Món quà
107
Chương 107: Làm sao không nghi ngờ
108
Chương 108: Hợp tác
109
Chương 109: Bất cẩn
110
Chương 110: Gặp lại người không muốn gặp
111
Chương 111: Chị là...
112
Chương 112: Giấu
113
Chương 113: Muốn chuộc lỗi
114
Chương 114: Trực giác
115
Chương 115: Suýt chết
116
Chương 116: Lí do biến mất
117
Chương 117: Tin tưởng
118
Chương 118: Đợi anh
119
Chương 119: Kể chuyện
120
Chương 120: Gần 10 năm về trước (1)
121
Chương 121: Gần 10 năm về trước (2)
122
Chương 122: Gần 10 năm về trước (3)
123
Chương 123: Gần 10 năm về trước (4)
124
Chương 124: Gần 10 năm về trước (5)
125
Chương 125: Gần 10 năm về trước (6)
126
Chương 126: Gần 10 năm về trước (7)
127
Chương 127: Gần 10 năm về trước (8)
128
Chương 128: Gần 10 năm về trước (9)
129
Chương 129: Gần 10 năm về trước (10)
130
Chương 130: Gần 10 năm về trước (11)
131
Chương 131: Gần 10 năm về trước (12)
132
Chương 132: Gần 10 năm về trước (13)
133
Chương 133: Gần 10 năm về trước (14)
134
Chương 134: Gần 10 năm về trước (15)
135
Chương 135: Gần 10 năm về trước (16)
136
Chương 136: Gần 10 năm về trước (17)
137
Chương 137: Gần 10 năm về trước (18)
138
Chương 138: Ước có thể đến bên em sớm hơn
139
Chương 139: Trò đùa
140
Chương 140: Mọi chuyện đều ổn
141
Chương 141: Muốn em nhờ
142
Chương 142: Mẹ anh muốn gặp em
143
Chương 143: Buối sáng mệt mỏi
144
Chương 144: Căng thẳng
145
Chương 145: Cháu tôn trọng anh ấy
146
Chương 146: Vị hôn thê kia là...
147
Chương 147: Chuyện quan trọng
148
Chương 148: Người đó là em
149
Chương 149: Thật hạnh phúc vì cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau