Chương 120: PN 6 – Hỏa Hỏa và Nguyệt

Lạnh quá, đây là đâu?

Tầm mắt Lưu Nguyệt một mảnh tối đen, cô không nhìn rõ được quanh cảnh xung quanh, cũng không biết được bản thân mình đang ở chỗ nào.

Chỉ có thông qua các giác quan mới cảm thụ được mọi thứ.

"Mở mắt ra, là tốt rồi."

Bỗng, một đạo thanh âm xa lạ nhưng trong trẻo lạnh lùng truyền vào tai.

"Cô là ai?" Trong bụng suy nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không thể nói thành lời.

"Sao không mở mắt ra để nhìn thử xem?"

Thế nhưng đối phương giống như biết được cô đang suy nghĩ những gì, cất lời nói.

"Cô là ai?" Lưu Nguyệt liều mạng muốn mở mắt, cô giãy giụa hồi lâu, cuối cùng cũng thành công.

Bầu trời màu trắng, một thân ảnh có bóng lưng thon dài đang lặng yên đứng ở đó.

"Đây là đâu vậy?" Lưu Nguyệt theo bản năng muốn nhấc chân, nhưng đáp lời cô lại là trầm mặc một hồi lâu.

Lưu Nguyệt lại bước thêm một bước về trước.

"Cô là ai? Đây là đâu? Tôi phải trở về!"

Sợ hãi cùng bất an lan tràn trong lòng, Lưu Nguyệt hốt hoảng nói.

"Đừng sợ, tới đây." Người nọ phát ra âm thanh có thể khiến người ta cảm thấy lòng mình thanh thản.

Lưu Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn là từ từ hướng tới cô.

"Nơi này chính là thế giới trong tim cô." Người đang mặc một bộ trường bào màu đỏ xoay người lại, Lưu Nguyệt giật mình sợ hãi, hai tay bụm miệng.

Chỉ vì người nọ không có "gương mặt", có chẳng qua chỉ là một cái mặt nạ bạc có bộ dạng mắt mũi trông rất khó ưa.

"Tôi phải trở về!" Lưu Nguyệt khẽ lắc đầu, bước chân không khỏi lui về sau.

"Đừng nóng nảy." Người nọ lại phát ra âm thanh nhu hòa, không hiểu sao Lưu Nguyệt lại cảm thấy một tia ấm áp.

Vì sao bộ dạng người này với giọng nói lại không xứng đôi chút nào vậy? Trong lòng Lưu Nguyệt suy nghĩ.

"Cô trước kia đã từng đến đây rồi."

"Không nhớ ư?" Người đeo mặt nạ tiến một bước về phía cô.

"A!"

"Sao có thể? Tôi cũng không nhớ ra nơi này." Lưu nguyệt nghệch đầu.

"À, là thế này à?"

"Cô nhìn xem đây là cái gì."

Người đeo mặt nạ vung tay lên, trước mặt Lưu Nguyệt lập tức hiện lên một chiếc gương màu bạc, trong gương đang phát ra thước phim có chút lộn xộn.

"Đây là?!" Lưu Nguyệt một tay che ngực, nhịp tim gia tăng tốc độ.

"Hm..."

"Cô ta rốt cuộc là ai?"

"Cho tôi xem những thứ này làm gì?"

Lưu Nguyệt bài xích lắc đầu.

"Đừng bài xích cô ấy, hãy thử tiếp nhận tất cả mọi thứ nào."

Người đeo mặt nạ chỉ một tay vào thế giới trong tấm gương.

"Không muốn, đây không phải là tôi..."

"Không muốn..."

Lưu Nguyệt dứt khoát nhắm chặt hai mắt, ôm đầu ngồi chồm hổm xuống đất.

"Vậy cả cô ấy cô cũng không nhớ à?"

Người đeo mặt nạ từ từ đỡ cô đứng dậy, tỏ ý cho cô mở mắt lên và nhìn kỹ người trong gương.

"Shura vương..."

Lưu Nguyệt thất thần nhìn cô gái đang khóc thút thít trong gương, Giản Niên trong gương đang khóc nức nở một mình trong phòng, nhìn bộ dạng hình như đang ở nhân giới.

"Tên của cô ấy, cô hẳn là biết." Người đeo mặt nạ nhẹ nhàng nói.

"Giản Niên. cô ấy tên là Cảnh Hinh Ái."

Lưu Nguyệt giật mình nhìn bản thân, Cảnh Hinh Ái cái tên này, cô không có biết.

"Hồi tưởng lại đi."

"Cô là ai?"

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lưu Nguyệt bỗng mở choàng mắt, cô hồng hộc thở từng ngụm từng ngụm, trợn to mắt nhìn bản thân.

"Mình đã trở lại..." Trái tim đập kịch liệt, nhắc nhở cô hết thảy chuyện xảy ra vừa rồi không phải là mơ, người trong giấc mơ đó, tình cảnh trong tấm gương mà cô đã nhìn thấy trong mơ đó.

"Cảnh Hinh Ái..." Lưu Nguyệt tự lẩm bẩm.

"Tỉnh rồi."

Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Nạp Lan Chỉ Thủy đang bưng chén cháo tiến vào.

"Tôi... cô là?"

"Haha~ tôi là bạn của Giản Niên."

"Vâng."

Lưu Nguyệt thấy trong căn phòng cũng không có bóng người Giản Niên, lại nhớ lại những lời cô đã nghe thấy trước khi phát độc, nhất thời trong lòng run rẫy.

"Nếu tỉnh rồi, vậy ăn chút gì đi."

Nạp Lan Chỉ Thủy bưng cháo đến trước mặt cô.

"Tôi không thấy đói." Lưu Nguyệt lắc đầu.

Sắc mặt cô tái xanh nhìn về trước, Nạp Lan Chỉ Thủy bừng tỉnh.

"Được rồi." Cô đặt cháo ở bên cạnh.

"Giản Niên có chút chuyện đã ra ngoài, sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không trở lại."

"À, nếu đã vậy, làm phiền sau khi cô ấy trở về hãy báo cô ấy biết, đa tạ những ngày qua đã quấy rầy, tôi phải về nhà."

Giọng Lưu Nguyệt cứng rắn, mơ hồ lộ ra một cỗ oán khí.

"Chuyện này tôi không thể làm chủ." Khóe miệng Nạp Lan Chỉ Thủy câu lên.

"Vẫn là mời cô Lưu đợi cô ấy trở về đi."

"Không cần!" Vừa nói, Lưu Nguyệt vừa vén chăn xuống giường.

"Ư!"

Chân vừa chạm đất, đầu liền cảm thấy một trận choáng váng, thân người như muốn ngã sấp xuống.

"Cô Lưu!" May mắn Nạp Lan Chỉ Thủy kịp thời đỡ lấy cô.

"Tôi không sao."

Lưu Nguyệt cau mày cương quyết nói.

"Tôi không thể để cô đi vậy được."

"Chẳng may Giản Niên trở về quở trách tôi, vậy tôi phải làm sao đây?" Nạp Lan Chỉ Thủy cười nói.

"Bồi thường cô vợ cho cô ấy, tôi không bồi thường được đâu nha." Nạp Lan Chỉ Thủy bất đắc dĩ nhún vai.

"Tôi không phải!" Lưu Nguyệt tức giận nói, tránh Nạp Lan Chỉ Thủy.

"Miêu tỷ tỷ?" Cảnh Tiểu Lang nhìn thấy màn này, khẩn trương chạy tới.

"Tiểu Lang?" Nạp Lan Chỉ Thủy nhíu mày, tận lực giữ khoảng cách với Lưu Nguyệt. (auto sợ zợ, cute ghê chưa =))))))))))))))))

"Miêu tỷ tỷ, sắc mặt chị kém như vậy, hay là quay lại giường nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi." Cảnh Tiểu Lang quan tâm nói.

"Miêu tỷ tỷ?" Sắc mặt Lưu Nguyệt nhất thời trầm xuống.

"Tôi không phải."

"Miêu tỷ tỷ, lỗ tai với cái đuôi của chị đáng yêu thiệt a~"

"Giống y của Tiểu Lang vậy." Cảnh Tiểu Lang ôm lấy cánh tay cô, lôi cô trở lại giuờng, ánh mắt tha thiết nói.

"Ầy." Lưu Nguyệt kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt này.

"Có thể sờ thử không ạ?"

Cảnh Tiểu Lang lộ ra ánh mắt khát vọng.

"Có thể." Khó mà cự tuyệt, Lưu Nguyệt gật đầu.

"Hì~" Cảnh Tiểu Lang vui vẻ đưa tay nhéo cái tai cô một cái.

"Ui" Lưu Nguyệt tận sức rên, sắc mặt mất tự nhiên đỏ ửng.

"Miêu tỷ tỷ, chị bị sao vậy?" Cảnh Tiểu Lang còn tưởng mình bóp làm cho cô ấy thấy đau.

"Không, không sao." Lưu Nguyệt hơi quay đầu sang chỗ khác.

"Miêu tỷ tỷ có cái đuôi thiệt đẹp~"

Toàn thân Lưu Nguyệt run lên, đã không còn kịp, hai tay Cảnh Tiểu Lang đã bắt trúng cái đuôi của cô, lại xoa xoa rồi nắn nắn, khiến cho Lưu Nguyệt một chút khí lực cũng không vận ra được, toàn thân xụi lơ trên giường. (hết đi đâu luôn =))))))))))~

Khóe miệng Nạp Lan Chỉ Thủy cười chúm chím nhìn hết thảy những thứ này, mỗi khi nhìn thấy đồ vật đáng yêu, là Cảnh Tiểu Lang sẽ lại biến thành bộ dạng ngây thơ trước kia, một Tiểu Lang ngây ngô ngốc nghếch.

"Cái đó sờ đủ chưa a?" Lưu Nguyệt thấy ngại nói.

"Dạ?" Cảnh Tiểu Lang ngẩng đầu chớp mắt.

"Tôi phải đi rồi." Lưu Nguyệt lặng lẽ dời người đi một chút, để tránh Cảnh Tiểu Lang lại nhào lên.

"Miêu tỷ tỷ, tại sao phải đi vậy?" Cảnh Tiểu Lang hỏi.

"Bởi vì tôi phải về nhà." Lưu Nguyệt chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Nạp Lan Chỉ Thủy, nhưng người sau chẳng qua chỉ hướng cô mỉm cười.

Lưu Nguyệt nhắm mắt xuống giường đại, cố ý không nhìn tới ánh mắt đáng thương của Cảnh Tiểu Lang.

"Xin lỗi, tôi không thể để cô rời khỏi đây." Nạp Lan Chỉ Thủy chắn trước người cô.

"Tại sao? Các người không có cái quyền này!" Lưu Nguyệt thật sự nổi giận, dựa vào cái gì tên Shura thối đó xem cô như món đồ chơi được, mà cô thì không thể rời khỏi đây chứ. Cô mới không cần làm món đồ chơi gì đó, để cho người ta đùa giỡn.

"Có vài lời vẫn là hẵng đợi Giản Niên trở lại rồi mới nói với cô ấy thì hay hơn." Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lẩm bẩm nói.

"Tôi không có gì để nói với cô ta hết!" Lưu Nguyệt thét lên, miệng mở to thở hổn hển, vẻ mặt khẩn trương nhìn cả hai.

"Suy cho cùng hai người các cô đều không thích tôi, tại sao tôi phải ở lại đây để nhìn sắc mặt của hai người chứ!"

"Cô Lưu, sợ rằng cô đã hiểu lầm chúng tôi rồi."

"Chúng tôi không có vậy."

"Đúng, tôi tới đây là để dụ dỗ Shura vương, chính là để giúp đỡ cho bộ tộc của tôi!"

"Tôi thừa nhận!"

"Nhưng bây giờ tôi không muốn nữa, Shura thối xấu xa, tôi một chút cũng không muốn ở lại đây để bị cô ta khi dễ."

"Cho nên tôi sẽ tự mình nghĩ cách, nhưng sẽ không tiếp tục lại tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà ở lại đây để các cô khi dễ!" Lưu Nguyệt phát tiết cổ phiền não của mình.

"Cô Lưu, Giản Niên là bạn tốt của chúng tôi. Người yêu cô ấy đã rời xa cô ấy, khiến cô ấy bị đả kích sâu sắc, cô ấy chán chường đã rất lâu rồi." Nạp Lan Chỉ Thủy bình tĩnh nói.

"Hết thảy mấy chuyện đó thì liên quan gì tới tôi?" Lưu Nguyệt nghe, trong lòng thấy khó chịu. Người cô ta yêu là người khác, chẳng qua cô chỉ là người khác! Cái gì cũng không phải!

"Cho đến khi cô xuất hiện, cô ấy mới có lại sức sống."

"Chúng tôi dĩ nhiên hy vọng cô ấy có thể vui vẻ mà sống."

"Huống hồ người mà cô ấy yêu cũng là bằng hữu của chúng tôi, càng đã từng giúp đỡ cho chúng tôi."

"Miêu tỷ tỷ, Hỏa Hỏa em ấy xem cô là người đặc biệt." Lúc này, Cảnh Tiểu Lang cũng nói.

"Cô ta không thích tôi!"

"Cô ta yêu là người khác, xin các cô hãy làm rõ ràng!"

Có lẽ quá mức kích động, ngực Lưu Nguyệt cứng lại, mãnh liệt ho khan.

"Miêu tỷ tỷ, chị bị làm sao vậy?" Cảnh Tiểu Lang khẽ vuốt lưng cho cô, giúp cô nhuận khí.

"Mặc kệ cô có tin hay không, Giản Niên đối với cô là không giống, có lẽ ngay cả chính cô ấy cũng không nhận thấy." Nạp Lan Chỉ Thủy nhắm hai mắt.

"Haha." Lưu Nguyệt cười khổ.

"Bằng không cô ấy đã không vì chất độc trên người cô, mà tình nguyện dù mạo hiểm khai khiến với Khuyển tộc cũng muốn cứu được cô." Nạp Lan Chỉ Thủy rốt cuộc nói ra chuyện Giản Niên đi đâu.

"Cái gì?!"

"Cô nói cô ấy đi Khuyển tộc!!" Lưu Nguyệt kinh hãi.

"Đúng vậy." Nạp Lan Chỉ Thủy gật đầu.

- --

"To gan! Người tới là ai?!"

"Lại dám xông vào tộc của ta!!"

Tại ranh giới với Khuyển tộc, hai tên mặc áo da canh phòng nhìn thấy Giản Niên.

"Tôi muốn gặp quản sự của mấy người."

"Hình như cô ta là Shura vương?"

Một trong hai tên canh gác lặng lẽ nói với tên thủ vệ còn lại.

"Cái gì?!"

"Shura vương làm sao biết đến nơi này của chúng ta?"

Đương lúc cả hai đang thì thầm, thì thái tử Khuyển Tộc Ca Nhung xuất hiện.

"Shura vương đích thân tới, thật sự là thụ sủng nhược kinh hả." Ca Nhung âm dương quái khí cười nói.

"Ngươi sớm đã đoán được ta sẽ tới đây đi."

"Nếu đã là vậy, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề."

"Giao thuốc giải ra đây."

"Shura vương, cô thật thích nói đùa!"

"Muốn cứu con đàn bà đê tiện đó, thì phải hy sinh tính mạng một người của tộc tôi."

"Thân là thái tử Khuyển tộc, tôi làm sao có thể đáp ứng cô!" Ca Nhung cao giọng nói.

"Điều kiện, nói." Thần sắc Giản Niên trong trẻo lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra cái làm người rợn cả tóc gáy.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: - Quen nhau
37 Chương 37: - Chơi hôn hôn là thứ gì hả?
38 Chương 38
39 Chương 39: - Quý trọng giây phút hiện tại
40 Chương 40: - Chiếc nhẫn
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43: - Cảnh Lang bán manh
44 Chương 44: - Chuyên đề Laura
45 Chương 45: - Kịch tính (hông có Tiểu Lang Lang)
46 Chương 46: - Chúc mừng Nạp Lan tỷ tỷ khôi phục dung mạo!
47 Chương 47: - Yêu yêu = ăn
48 Chương 48: - Tiểu Kim Mao ra sân
49 Chương 49: - Tra nam ngang ngược bên cạnh chị Trấp Thủy cút ngay!
50 Chương 50: - Tiểu Kim Mao gặp khó khăn
51 Chương 51: - Ngọt thêm chút nữa
52 Chương 52: - Em là đường tỷ*
53 Chương 53: - Khúc hát đệm
54 Chương 54: - Nguyện vì chị làm bất kỳ chuyện gì
55 Chương 55: - Chúc đại gia Tết nguyên tiêu vui vẻ
56 Chương 56: - Nguyệt vs Giản Niên
57 Chương 57: - Thời gian đẩy ngã
58 Chương 58: - Trắng và đen
59 Chương 59: - Nguy hiểm
60 Chương 60: - Viên đạn
61 Chương 61: - Mất khống chế
62 Chương 62: - Tổn thương
63 Chương 63: - Chọn lựa
64 Chương 64: - Ngọt cái đã
65 Chương 65: - Phát điên
66 Chương 66: - Quyết định của Giản Niên
67 Chương 67: - Quyết định của Nạp Lan Chỉ Thủy
68 Chương 68: - Giản Niên giận dữ
69 Chương 69: - Nguyệt đổ bệnh?
70 Chương 70: - Thiên hô vạn hoán mới xuất hiện
71 Chương 71: - Bái kiến mẹ vợ đại nhân
72 Chương 72: - Cận kề nguy hiểm
73 Chương 73: - Tiểu Xà Xà
74 Chương 74: - Băng lam chi lệ
75 Chương 75: - Dị thú
76 Chương 76: - Cự Môn
77 Chương 77: - Ác mộng
78 Chương 78: - Tâm ý chân thật
79 Chương 79: - Manh vật ra sân
80 Chương 80: - Đặt tên
81 Chương 81: - Tiểu Lang Lang đùa giỡn uy phong
82 Chương 82: - Thỏ Tommy
83 Chương 83: - Chặng đường truy thê dài đằng đẵng của Nạp Lan tỷ tỷ
84 Chương 84: - Không thể tha thứ
85 Chương 85: - Đi tìm mẹ kia nha
86 Chương 86: - Tui không cần xôi chay, huhu
87 Chương 87: - Ngọt ngào
88 Chương 88: - Tiểu Kim Mao bỏ cái miệng của con ra (sai lầm lớn)
89 Chương 89: - Laura chính là muốn hoàn lương á?
90 Chương 90: - Chương ngọt bắt đầu
91 Chương 91: - Cô ấy là người phụ nữ của tôi
92 Chương 92: - Huyết chiến
93 Chương 93: - Tổ chú
94 Chương 94: - Lấy kiếm
95 Chương 95: - Trở lại
96 Chương 96: - Khiêu khích
97 Chương 97: - Lạc Thanh vi chủ của Tiểu Xà
98 Chương 98: - Chân thân ra ánh sáng
99 Chương 99: - Tu thành chính quả
100 Chương 100: - Li khai
101 Chương 101: - Chủ (Giản Niên và Nguyệt)
102 Chương 102: - Chủ (Giản Niên và Nguyệt)
103 Chương 103: - Đàm phán
104 Chương 104: - Hôn lễ sẽ cử hành
105 Chương 105: - Nỗi sầu muộn của Laura
106 Chương 106: - Âm mưu
107 Chương 107: - Tết đoan ngọ vui vẻ
108 Chương 108: - Tiểu Nha
109 Chương 109: - Mất trí nhớ
110 Chương 110: - Tiết trời ấm lại
111 Chương 111: - Cái bớt
112 Chương 112: - Mê hoặc
113 Chương 113: - Niết Bàn
114 Chương 114: - Chương cuối (Hoàn chính văn)
115 Chương 115: PN 1 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
116 Chương 116: PN 2 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
117 Chương 117: PN 3 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
118 Chương 118: PN 4 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
119 Chương 119: PN 5 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
120 Chương 120: PN 6 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
121 Chương 121: PN 7 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
122 Chương 122: PN 8 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
123 Chương 123: PN 9 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
124 Chương 124: PN 10 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
125 Chương 125: PN 11 - Xích Đế (1 chương hoàn)
126 Chương 126: PN 12 - Laura 01
127 Chương 127: PN 13 - Laura 02
128 Chương 128: PN 14 - Laura 03
129 Chương 129: PN 15 - Laura 04
130 Chương 130: PN 16 - Laura 05
131 Chương 131: PN 17 - Laura 06
132 Chương 132: PN 18 - Laura 07
133 Chương 133: PN 19 - Laura 08
134 Chương 134: PN 20 - Laura 09
135 Chương 135: PN 21 - Laura 10
136 Chương 136: PN 22 - Laura 11
137 Chương 137: PN 23 - Laura 12
138 Chương 138: PN 24 - Laura (hoàn)
Chapter

Updated 138 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: - Quen nhau
37
Chương 37: - Chơi hôn hôn là thứ gì hả?
38
Chương 38
39
Chương 39: - Quý trọng giây phút hiện tại
40
Chương 40: - Chiếc nhẫn
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43: - Cảnh Lang bán manh
44
Chương 44: - Chuyên đề Laura
45
Chương 45: - Kịch tính (hông có Tiểu Lang Lang)
46
Chương 46: - Chúc mừng Nạp Lan tỷ tỷ khôi phục dung mạo!
47
Chương 47: - Yêu yêu = ăn
48
Chương 48: - Tiểu Kim Mao ra sân
49
Chương 49: - Tra nam ngang ngược bên cạnh chị Trấp Thủy cút ngay!
50
Chương 50: - Tiểu Kim Mao gặp khó khăn
51
Chương 51: - Ngọt thêm chút nữa
52
Chương 52: - Em là đường tỷ*
53
Chương 53: - Khúc hát đệm
54
Chương 54: - Nguyện vì chị làm bất kỳ chuyện gì
55
Chương 55: - Chúc đại gia Tết nguyên tiêu vui vẻ
56
Chương 56: - Nguyệt vs Giản Niên
57
Chương 57: - Thời gian đẩy ngã
58
Chương 58: - Trắng và đen
59
Chương 59: - Nguy hiểm
60
Chương 60: - Viên đạn
61
Chương 61: - Mất khống chế
62
Chương 62: - Tổn thương
63
Chương 63: - Chọn lựa
64
Chương 64: - Ngọt cái đã
65
Chương 65: - Phát điên
66
Chương 66: - Quyết định của Giản Niên
67
Chương 67: - Quyết định của Nạp Lan Chỉ Thủy
68
Chương 68: - Giản Niên giận dữ
69
Chương 69: - Nguyệt đổ bệnh?
70
Chương 70: - Thiên hô vạn hoán mới xuất hiện
71
Chương 71: - Bái kiến mẹ vợ đại nhân
72
Chương 72: - Cận kề nguy hiểm
73
Chương 73: - Tiểu Xà Xà
74
Chương 74: - Băng lam chi lệ
75
Chương 75: - Dị thú
76
Chương 76: - Cự Môn
77
Chương 77: - Ác mộng
78
Chương 78: - Tâm ý chân thật
79
Chương 79: - Manh vật ra sân
80
Chương 80: - Đặt tên
81
Chương 81: - Tiểu Lang Lang đùa giỡn uy phong
82
Chương 82: - Thỏ Tommy
83
Chương 83: - Chặng đường truy thê dài đằng đẵng của Nạp Lan tỷ tỷ
84
Chương 84: - Không thể tha thứ
85
Chương 85: - Đi tìm mẹ kia nha
86
Chương 86: - Tui không cần xôi chay, huhu
87
Chương 87: - Ngọt ngào
88
Chương 88: - Tiểu Kim Mao bỏ cái miệng của con ra (sai lầm lớn)
89
Chương 89: - Laura chính là muốn hoàn lương á?
90
Chương 90: - Chương ngọt bắt đầu
91
Chương 91: - Cô ấy là người phụ nữ của tôi
92
Chương 92: - Huyết chiến
93
Chương 93: - Tổ chú
94
Chương 94: - Lấy kiếm
95
Chương 95: - Trở lại
96
Chương 96: - Khiêu khích
97
Chương 97: - Lạc Thanh vi chủ của Tiểu Xà
98
Chương 98: - Chân thân ra ánh sáng
99
Chương 99: - Tu thành chính quả
100
Chương 100: - Li khai
101
Chương 101: - Chủ (Giản Niên và Nguyệt)
102
Chương 102: - Chủ (Giản Niên và Nguyệt)
103
Chương 103: - Đàm phán
104
Chương 104: - Hôn lễ sẽ cử hành
105
Chương 105: - Nỗi sầu muộn của Laura
106
Chương 106: - Âm mưu
107
Chương 107: - Tết đoan ngọ vui vẻ
108
Chương 108: - Tiểu Nha
109
Chương 109: - Mất trí nhớ
110
Chương 110: - Tiết trời ấm lại
111
Chương 111: - Cái bớt
112
Chương 112: - Mê hoặc
113
Chương 113: - Niết Bàn
114
Chương 114: - Chương cuối (Hoàn chính văn)
115
Chương 115: PN 1 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
116
Chương 116: PN 2 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
117
Chương 117: PN 3 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
118
Chương 118: PN 4 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
119
Chương 119: PN 5 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
120
Chương 120: PN 6 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
121
Chương 121: PN 7 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
122
Chương 122: PN 8 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
123
Chương 123: PN 9 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
124
Chương 124: PN 10 - Hỏa Hỏa và Nguyệt
125
Chương 125: PN 11 - Xích Đế (1 chương hoàn)
126
Chương 126: PN 12 - Laura 01
127
Chương 127: PN 13 - Laura 02
128
Chương 128: PN 14 - Laura 03
129
Chương 129: PN 15 - Laura 04
130
Chương 130: PN 16 - Laura 05
131
Chương 131: PN 17 - Laura 06
132
Chương 132: PN 18 - Laura 07
133
Chương 133: PN 19 - Laura 08
134
Chương 134: PN 20 - Laura 09
135
Chương 135: PN 21 - Laura 10
136
Chương 136: PN 22 - Laura 11
137
Chương 137: PN 23 - Laura 12
138
Chương 138: PN 24 - Laura (hoàn)