Chương 120: 120

“Ngoan nào, tôi đâu có tức giận.”

Mộ Lê Thần thấy An Dương không có việc gì cũng đã rất may mắn, còn có thể có được đến một phần truyền thừa của đan đế chính là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Cho nên hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc khi không có được phần truyền thừa hoàn chỉnh, còn an ủi An Dương: “Có thể có được một phần truyền thừa đã rất tốt rồi, đừng quá để ý.”

An Dương được người trong lòng nhẹ giọng an ủi, buồn bực liền tan thành mây khói, tâm tình bắt đầu vui vẻ.

Hắn sở dĩ có hơi tiếc nuối, bởi vì hắn nghĩ nếu mình không có được toàn bộ truyền thừa thì sẽ không thể chăm sóc thật tốt cho Mộ Lê Thần, nhưng mà nếu Mộ Lê Thần không để ý, hắn sao còn có thể chấp nhất chuyện này.

An Dương thấy thái độ đối đãi của Mộ Lê Thần với mình ngày càng ôn hòa quan tâm, hắn cũng càng một tấc lại muốn tiến một thước.

Hắn cố ý giả bộ ủy ủy khuất khuất, tựa đầu vào hõm vai Mộ Lê Thần, nhẹ nhàng cọ cọ: “A Thần, xin lỗi, đều tại anh vô dụng mới không thể có được truyền thừa hoàn chỉnh, em không giận đã là tốt rồi ~”

Mộ Lê Thần cảm giác được tóc An Dương mềm mềm nhẹ cọ vào cổ, có chút nhột, muốn cười, người này chẳng lẽ là đang làm nũng với hắn?

An Dương hiểu rất rõ Mộ Lê Thần, Mộ Lê Thần cũng hiểu rất rõ An Dương.

Nếu An Dương thật sự nghĩ hắn như vậy, An Dương nhất định sẽ không nói ra, lại càng không dùng loại ngữ khí ủy khuất này. Nếu hắn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Mộ Lê Thần, kỳ thật chính là đang làm nũng……

Chỉ là, một An Dương nghiêm cẩn lại lộ ra biểu cảm khả ái như vậy, tâm tình Mộ Lê Thần tốt lên không ít, liền phối hợp với hắn diễn trò.

Mộ Lê Thần đưa tay sờ sờ cái đầu mềm mại xù xù đặt trên cổ mình, trấn an nói: “Ngoan nào, tôi đâu có tức giận.”

An Dương bị một tiếng ‘ngoan nào’ của Mộ Lê Thần làm cho tim muốn nhũn ra thành nước, đột nhiên có loại cảm giác bị A Thần vốn đang an ủi mình xỏ mũi dắt đi như dắt lừa…… Hắn vội vàng ôm lấy eo Mộ Lê Thần, liếm liếm hai cánh môi đạm sắc đã khiến hắn thèm nhỏ dãi mấy ngày nay.

Vẫn là cách thức hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn này đỡ ảnh hưởng đến hình tượng anh minh thần võ của hắn hơn là bộ dáng làm nũng lúc nãy.

Tuy nói bây giờ có chút giống đánh dã chiến, có trời làm màn đất làm giường, nhưng dù sao cũng là bên trong không gian chỉ có hai người bọn họ, vậy còn cần gì mà phải ngượng ngùng?

Hai đại nam nhân cấm dục lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút xúc động, hôn một hồi cả người liền khô nóng, ngọn lửa mang tên dục vọng bốc cháy rạo rực, hai người thế là ôm nhau cứ như vậy lăn qua lăn lại trên mặt đất…..

××××××××

Mộ Lê Thần cùng An Dương ở trong không gian náo loạn vài ngày, nhưng khi đi ra lại chỉ bằng thời gian một ngày.

An Dương ngồi trước bàn làm việc xem văn kiện, Mộ Lê Thần thì ngồi trên sô pha bình tĩnh lật xem một quyển sách nhìn qua rất cổ có cách đóng gáy khá kỳ lạ.

Lúc này, trợ thủ của An Dương đến gõ cửa, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộ Lê Thần ngồi trên sô pha, trong lòng buồn bực, trong văn phòng lão đại lúc nào thì có một người dễ nhìn như vậy?

Bất quá hắn cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, tiến hành báo cáo công việc hôm nay cho An Dương, cuối cùng hỏi một câu: “Mấy thứ Tần gia nhốt trong địa lao nên xử trí như thế nào?”

An Dương nhìn về phía Mộ Lê Thần.

Mộ Lê Thần không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Giết.”

An Dương lại nhìn về phía trợ thủ của mình: “Dựa theo lời A Thần nói mà xử lý.”

Trợ thủ của An Dương chính là thành viên của Tinh Thần dong binh đoàn, cho nên đối với A Thần trong miệng An Dương là ai rất rõ ràng, bởi vậy hắn lại lần nữa hiếu kì nhìn Mộ Lê Thần vài lần, không nghĩ tới bộ dạng em trai lão đại dễ nhìn như vậy, khó trách lúc trước vẫn luôn che đậy.

Hắn nhìn nhiều thêm vài lần khiến cho Mộ Lê Thần chú ý, Mộ Lê Thần đối với tầm mắt người ngoài rất mẫn cảm, hắn ngẩng đầu, hai con ngươi vốn đã trở nên giống với nhân loại bình thường lóe lên một đạo quang mang tối tăm, ánh mắt thập phần lạnh lẽo.

Trợ thủ của An Dương bị dọa đến mức vội vàng thu hồi tầm mắt, cứ như chạy trốn mà rời khỏi văn phòng.

An Dương nhìn về phía Mộ Lê Thần, chỉ thấy đôi mắt Mộ Lê Thần so với nhân loại bình thường không khác nhau lắm, con ngươi màu đen dần dần bắt đầu mở rộng, lan ra, thôn phệ toàn bộ tròng trắng mắt, tối om, nhìn qua đặc biệt run người.

Mà An Dương lại thập phần bình tĩnh nói: “A Thần, em đem mắt em biến trở về đi.”

Mộ Lê Thần trừng mắt nhìn, sau đó đôi mắt lạnh lẽo tối đen lại trở về giống như người bình thường: “Cảm xúc nhất thời dao động, không cẩn thận làm vỡ ngụy trang……”

An Dương ngữ khí có mùi chua: “Tiểu tử kia bộ dạng bình thường, em chỉ nhìn hắn một cái cảm xúc liền dao động? Vậy sao không thấy em đối với anh cảm xúc dao động nhỉ?”

Mộ Lê Thần đối với An Dương đang mất hứng không chút phật lòng, thản nhiên nói: “Mới mấy ngày trước cảm xúc chúng ta không phải đặc biệt dao động sao?”

Ý tứ trong đó muốn ám chỉ cái gì, khiến An Dương nhịn không được đỏ tai, phá lệ ngạc nhiên nhìn Mộ Lê Thần. Này chẳng lẽ không phải là thẹn thùng ư?

Bất quá An Dương cũng chỉ là không được tự nhiên trong chốc lát, rất nhanh liền bình tĩnh, hắn có chút hối hận nhiều lần ba hoa đùa giỡn A Thần, hiện tại A Thần học được cách áp dụng lên người mình rồi, đã vậy còn khiến mình chống đỡ không nỗi.

Sau khi An Dương xử lý xong chuyện trong căn cứ, vẫn chờ bên cạnh Mộ Lê Thần, Mộ Lê Thần mở miệng nói: “Để tôi tìm cho anh người có năng lực giúp anh tạm thời quản lý căn cứ, hai tháng sau chúng ta đi S thị.”

An Dương kinh ngạc: “Nhanh như vậy? Lúc trước không phải nói nửa năm sau mới đi sao?”

Mộ Lê Thần đóng sách lại: “Này, không phải là võ công bí tịch anh lấy trong đại trạch Tần gia sao? Tôi xem xong phát hiện đối với tôi có vài điểm hữu ích, chỉ tiếc võ công bí tịch thật sự khá tầm thường, nhưng tác dụng của kiếm pháp lại đối với tôi không quá lớn.”

Người Tần gia rời đi vội vàng, thậm chí có không ít đệ tử Tần gia chưa kịp rút lui, một số võ công bí tịch không quá quan trọng thì không mang đi, cho nên mới bị An Dương lấy được đưa cho Mộ Lê Thần.

Mộ Lê Thần tiếp tục nói: “Tôi dùng là Huyết Ma đao, pháp thuật truyền thừa không thiếu, nhưng đao pháp lại bình thường, về sau đối phó với đám cổ võ hay truyền thừa giả thực lực cao cường làm sao có thể chiếm tiện nghi được? Cho nên tôi muốn đi căn cứ S thị xem thử, chỗ đó dù sao cũng là địa bàn của Lâm gia.”

Mà Lâm gia, chính là một trong tam đại cổ võ, am hiểu nhất chính là đao pháp.

Mộ Lê Thần đối đao pháp bí tịch của Lâm gia bắt đầu thèm thuồng.

An Dương cũng hiểu rõ đối với một người truy đuổi năng lực cường đại như Mộ Lê Thần có cố chấp rất đáng sợ, cho nên hắn cũng không khuyên bảo Mộ Lê Thần, trầm ngâm trong chốc lát, liền gật đầu nói: “Vậy em gọi Ân Phùng qua đây, có hắn canh chừng chúng ta cũng yên tâm.”

Ân Phùng chung quy đã bị Mộ Lê Thần thu làm nô bộc, mức độ trung tâm có thể cam đoan. Hắn tìm người tạm thời quản lý căn cứ lại phải có năng lực, không nhất định phải có trung tâm, nhưng hắn không muốn đi một chuyến trở về liền phát hiện căn cứ mình cùng A Thần vất vả đoạt được đã đổi chủ.

“Được, không thành vấn đề.” Mộ Lê Thần không chút do dự liền đáp ứng, với hắn mà nói, Ân Phùng lúc này đang rãnh rỗi, lưu lại B thị canh chừng cũng tốt.

Về phần hắn có chia rẽ đôi cẩu nam nam Ân Phùng cùng Mục Nhiên hay không thì….. Ha ha……

××××××××××××××××××

Mộ Lê Thần hành động rất nhanh, Ân Phùng dưới sự triệu hồi của hắn không bao lâu liền vào căn cứ, cùng An Dương bàn giao công tác.

An Dương phát hiện Ân Phùng rất có kinh nghiệm làm đầu não quản lý căn cứ, liền cảm thấy đem căn cứ giao cho Ân Phùng quản lý rất đáng tin cậy, cũng không muốn tìm thêm người khác.

Vì phòng ngừa uy vọng của Ân Phùng trong căn cứ không đủ, An Dương cố ý trong hai tháng này mang hắn tiếp xúc với mọi người, cùng xử lý sự vụ trong căn cứ, khiến đám người ở đây dần dần quen mặt Ân Phùng, cuối cùng Mộ Lê Thần lưu lại cho Ân Phùng rất nhiều biến dị thú có trị số vũ lực cao làm hậu thuẫn, tin tưởng tại B thị sẽ không có người nào dám không phục Ân Phùng.

Thời gian hai tháng nhanh chóng trôi qua, An Dương đem căn cứ giao cho Ân Phùng đã rất thuần thục, sau đó liền cùng Mộ Lê Thần lặng lẽ suốt đêm rời khỏi B thị.

Mộ Lê Thần gọi Tiểu Hắc và Hà Kỳ Tranh qua, hắn cùng An Dương ngồi trên người Tiểu Hắc, định cưỡi Tiểu Hắc thay vì đi bộ đến căn cứ S thị.

Nhưng Hà Kỳ Tranh lại không chịu, hắn sống chết không muốn ngồi trên người Tiểu Hắc không nói, còn ngăn cản Mộ Lê Thần với An Dương ngồi.

Mộ Lê Thần mất hứng muốn chết, nhưng vì muốn lập tức đến S thị, chỗ đó lại gần biển, là địa bàn của Hà Kỳ Tranh, mới tạm thời nhẫn nhịn.

“Hà Kỳ Tranh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

Hà Kỳ Tranh không sợ chết nhìn chằm chằm Mộ Lê Thần: “Không thể ngồi trên người Tiểu Hắc!”

Mộ Lê Thần nổi nóng nói: “Không để ngồi trên người Tiểu Hắc chẳng lẽ ngươi muốn đi bộ?”

Hà Kỳ Tranh hiển nhiên có chút do dự, hắn có phương tiện đi lại của mình, nhưng hắn nếu không biến về thú hình thì sao làm được?

Nghĩ nghĩ, hai mắt Hà Kỳ Tranh sáng lên, sau đó đưa đám người Mộ Lê Thần đến một con sông nhỏ bên cạnh, hắn cúi đầu rống vài tiếng vào con sông tối như mực, sau đó vài con cá biến dị cực lớn nổi lên trên mặt nước.

Hà Kỳ Tranh chỉ vào mấy con cá biến dị nói: “Chúng ta ngồi nó.”

Mộ Lê Thần nhìn nhìn Tiểu Hắc đứng một bên, sau đó lại nhìn nhìn đám cá biến dị của Hà Kỳ Tranh, trong lòng có chút thấu hiểu, thì ra người này là đang đau lòng vì Tiểu Hắc đi?

Tiểu Hắc cùng Hà Kỳ Tranh sống chung vài năm rất tốt, sớm đã trở thành bạn bè chí cốt, trong lòng Hà Kỳ Tranh, Tiểu Hắc là bạn tốt, còn biến dị thú là đàn em.

Mộ Lê Thần nghĩ đến căn cứ S thị là khu duyên hải, dùng cá biến dị đi đường thủy cũng không tồi, như vậy còn có thể tránh được tai mắt của Lâm gia, thần không biết quỷ không mà tới.

Về phần đàn tang thi, Mộ Lê Thần cũng không định giống tướng quân thời cổ đại mang theo mấy chục vạn nơi nơi chinh chiến, dù sao khắp nơi là tang thi, chờ hắn đến phương Nam, tùy tiện tìm vài cái thành thị liền có một số lượng đại quân tang thi lớn.

Mộ Lê Thần thấy Hà Kỳ Tranh không muốn bọn họ ngồi trên lưng Tiểu Hắc, lại gọi đám cá ra cho bọn họ, hắn đơn giản liền đáp ứng, cũng không ghét bỏ cá biến dị xấu xí lại trơn nhớt.

Mộ Lê Thần ôm Tiểu Hắc phiên bản nhỏ ngồi trên người một con so với những con khác cấp cao hơn, cơ thể hắn được bao bọc bởi một tầng thủy hệ dị năng, tận lực không để bản thân tiếp xúc với lớp da cá trơn trơn nhớt nhớt kia.

An Dương thấy Mộ Lê Thần ngồi lên, cũng nhảy lên trên người một con khác ngồi.

Hà Kỳ Tranh thấy bọn họ đều làm theo lời mình, cao hứng nhếch miệng cười với Tiểu Hắc đang nằm trong lòng Mộ Lê Thần.

Chapter
1 Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2 Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3 Chương 3: Mộ gia
4 Chương 4: An Dương thầm mến
5 Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6 Chương 6: Phủng sát*
7 Chương 7: Bức bách
8 Chương 8: Ly gián thành công
9 Chương 9: Cư trú
10 Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11 Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12 Chương 12: Mộ Thanh Loan
13 Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14 Chương 14: Không gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: 81
82 Chương 82: 82
83 Chương 83: 83
84 Chương 84: 84
85 Chương 85: 85
86 Chương 86: 86
87 Chương 87: 87
88 Chương 88: 88
89 Chương 89: 89
90 Chương 90: 90
91 Chương 91: 91
92 Chương 92: 92
93 Chương 93: 93
94 Chương 94: 94
95 Chương 95: 95
96 Chương 96: 96
97 Chương 97: 97
98 Chương 98: 98
99 Chương 99: 99
100 Chương 100: 100
101 Chương 101: 101
102 Chương 102: 102
103 Chương 103: 103
104 Chương 104: 104
105 Chương 105: 105
106 Chương 106: 106
107 Chương 107: 107
108 Chương 108: 108
109 Chương 109: 109
110 Chương 110: 110
111 Chương 111: 111
112 Chương 112: 112
113 Chương 113: 113
114 Chương 114: 114
115 Chương 115: 115
116 Chương 116: 116
117 Chương 117: 117
118 Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119 Chương 118: 118
120 Chương 119: 119
121 Chương 120: 120
122 Chương 121: 121
123 Chương 122: 122
124 Chương 123: 123
125 Chương 124: 124
126 Chương 125: 125
127 Chương 126: 126
128 Chương 127: 127
129 Chương 128: 128
130 Chương 129: 129
131 Chương 130: 130
132 Chương 131: 131
133 Chương 132: 132
134 Chương 133: 133
135 Chương 134: 134
136 Chương 135: 135
137 Chương 136: 136
138 Chương 137: 137
139 Chương 138: 138
140 Chương 139: 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2
Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3
Chương 3: Mộ gia
4
Chương 4: An Dương thầm mến
5
Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6
Chương 6: Phủng sát*
7
Chương 7: Bức bách
8
Chương 8: Ly gián thành công
9
Chương 9: Cư trú
10
Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11
Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12
Chương 12: Mộ Thanh Loan
13
Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14
Chương 14: Không gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: 81
82
Chương 82: 82
83
Chương 83: 83
84
Chương 84: 84
85
Chương 85: 85
86
Chương 86: 86
87
Chương 87: 87
88
Chương 88: 88
89
Chương 89: 89
90
Chương 90: 90
91
Chương 91: 91
92
Chương 92: 92
93
Chương 93: 93
94
Chương 94: 94
95
Chương 95: 95
96
Chương 96: 96
97
Chương 97: 97
98
Chương 98: 98
99
Chương 99: 99
100
Chương 100: 100
101
Chương 101: 101
102
Chương 102: 102
103
Chương 103: 103
104
Chương 104: 104
105
Chương 105: 105
106
Chương 106: 106
107
Chương 107: 107
108
Chương 108: 108
109
Chương 109: 109
110
Chương 110: 110
111
Chương 111: 111
112
Chương 112: 112
113
Chương 113: 113
114
Chương 114: 114
115
Chương 115: 115
116
Chương 116: 116
117
Chương 117: 117
118
Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119
Chương 118: 118
120
Chương 119: 119
121
Chương 120: 120
122
Chương 121: 121
123
Chương 122: 122
124
Chương 123: 123
125
Chương 124: 124
126
Chương 125: 125
127
Chương 126: 126
128
Chương 127: 127
129
Chương 128: 128
130
Chương 129: 129
131
Chương 130: 130
132
Chương 131: 131
133
Chương 132: 132
134
Chương 133: 133
135
Chương 134: 134
136
Chương 135: 135
137
Chương 136: 136
138
Chương 137: 137
139
Chương 138: 138
140
Chương 139: 139