Chương 12: “Người nào đó”

Diễn đàn Hàng Thành BBS – Khu vực buôn chuyện:

Chủ đề hot nhất hiện tại: Liệu Thịnh Vân Trạch đã có bạn gái? Những ai thất tình điểm danh!

[Ảnh: Bức ảnh chụp mờ cánh tay phải của Thịnh Vân Trạch]

Bạn bè chụp được, mấy hôm nay hotboy có biểu hiện rất bất thường, không tóm được cậu ấy ở thư viện cũng thôi đi, sao hôm nay lại chụp được cái này chứ?

Cái đồng hồ trên tay cậu ấy là do con nào vẽ hả?! Mọi người biết rõ hotboy là tài sản chung của trường mà, sao mày dám độc chiếm thế?!

Mày có còn chút nào gọi là kỉ luật, nội quy trong đầu nữa không?!

[Woa, xí chỗ, bài đăng về hotboy trôi nhanh quá, top comment đây!]

[Ảnh mờ quá, có đại thần nào phân tích rõ ràng trên cánh tay hotboy là cái gì được không?]

[Hình như là đồng hồ]

[Nước Tây Hồ là nước mắt tôi, đêm nay cầu Đoạn Kiều cũng vì tôi mà lặng im]

[Dựa vào cái này để kết luận cậu ấy yêu đương thì quá vội vàng rồi, tiện thể thất tình +1]

[Với ai? Giản Kiều lớp 12/3 hả?]

[Điểm danh +2, người có thể vẽ lên tay Thịnh Vân Trạch ngoài bạn gái ra chẳng lẽ là hiệu trưởng sao?]

[Tớ cũng thấy hành động này quá mức mờ ám rồi… Ngoài bạn gái ra chắc chắn sẽ không ai dung túng người khác như thế đâu, các cậu thử nghĩ đến cái tính cách chó gặm của hotboy xem, ai mẹ nó dám chứ?]

“Tsk tsk, tin hot đây, Thịnh đoàn trưởng có động tĩnh rồi…” Tưởng Vọng Thư giơ điện thoại cho các bạn trong lớp cùng xem diễn đàn.

Hách San San: “Chiều nay tớ đã thấy bài đăng rồi, cả chiều nay đoàn trưởng không đến lớp, đến giờ tự học tối cũng chưa thấy đâu, chẳng lẽ thật sự đi hẹn hò rồi sao?”

Đoạn Di đá cửa sau, ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, sau đó ngã người ra sau, nằm vật xuống như xác chết.

Tưởng Vọng Thư: “Đừng giận đừng giận, tất cả chỉ là lời đồn thổi chưa được kiểm chứng thôi, Tiểu Di cố lên, cậu vẫn còn hi vọng!”

Đoạn Di: “Cậu đang nói nhăng nói cuội gì thế?”

Tưởng Vọng Thư: “Cậu chưa xem bài đăng hả?”

Đoạn Di: “Bài đăng gì?”

Tưởng Vọng Thư im bặt, lập tức đổi chủ đề: “Ăn bánh quy không? Bữa tối nay có món cậu thích nhất này, bánh quy nhân dâu.”

Đoạn Di: “Không ăn, bực chết đi được.”

Cậu càng nghĩ càng bực, hung hăng đá một phát vào bàn, phát ra tiếng động lớn.

Cả lớp lập tức im lặng.

Tưởng Vọng Thư: “Sao thế? Có chuyện gì mà phải bực bội đến mức này?”

Đoạn Di: “Thịnh Vân Trạch nói tớ biến thái.”

Tưởng Vọng Thư: “…”

Đoạn Di: “Đó đâu phải là tớ muốn nói!”

Cậu tức giận đến mức muốn ra ngoài tìm người đánh nhau, “Hắn ta cũng không hỏi tớ, tự dưng nói tớ biến thái. Lúc trước tớ đã giải thích cho hắn ta rồi, hắn ta cũng không thèm nghe, tớ—”

Đoạn Di ngồi phịch xuống ghế, cắn chặt môi: “Hắn ta chính là nhìn tớ ngứa mắt, ghét bỏ tớ.”

Tưởng Vọng Thư: “Vậy cậu để ý đến hắn ta làm gì? Cứ mặc kệ hắn ta đi.”

Đoạn Di: “Tớ không thèm để ý đến hắn ta.”

Cậu nhắm mắt lại, Tưởng Vọng Thư chống cằm, vỗ vỗ vai cậu: “Tiểu Di, tớ thấy, hay là cậu đừng đi chọc vào Thịnh Vân Trạch nữa, tạm thời bỏ qua một thời gian xem sao.”

Đoạn Di vẫn cố chấp: “Tớ không có chọc hắn ta.”

Tưởng Vọng Thư: “Tối nay trèo tường đi chơi không? Chơi game được không?”

“Không có tâm trạng.”

Tưởng Vọng Thư ngửa mặt lên trời thở dài, thầm nghĩ: Biết trước cậu thế này, chi bằng khuyên cậu quay lại với người cũ còn hơn.

Đoạn Di bình tĩnh lại một chút, tuyên bố: “Tớ sẽ chiến tranh lạnh với hắn ta.”

Tưởng Vọng Thư: “Được được được, tốt nhất là cậu nói được làm được.”

Đoạn Di: “Cả tuần này tớ sẽ không nói chuyện với hắn ta.”

Tưởng Vọng Thư: “Tốt, tớ thấy Thịnh Vân Trạch không xứng với cậu đâu, Tiểu Di xứng đáng có người tốt hơn, nghĩ đến Giản Kiều—”

Nghĩ đến việc Giản Kiều cũng thích Thịnh Vân Trạch, Tưởng Vọng Thư thầm cho mình một bạt tai: “Nghĩ đến Omega xinh đẹp dịu dàng đi, người nào chẳng hơn tên hotboy cứng đầu kia.”

Thịnh Vân Trạch cả buổi tự học tối đều không đến, đến chín giờ tan học, Đoạn Di và Tưởng Vọng Thư về kí túc xá.

Ngồi trên giường, Đoạn Di mở WeChat, hùng hổ xóa bài đăng khoe trà sữa hôm trước.

Vừa thoát ra khỏi giao diện Moments, cậu liền nhận được một lời mời kết bạn.

Tài khoản WeChat của Đoạn Di từng bị đăng lên diễn đàn BBS trường Nhị Trung, mặc dù bài đăng đã bị xóa nhưng tài khoản WeChat của cậu đã bị lan truyền, thường xuyên có người lạ add friend.

Tên WeChat là chữ “y”, ảnh đại diện trống trơn, kèm theo một câu xin kết bạn: Thịnh Vân Trạch.

Đoạn Di nhảy dựng lên, đầu đập mạnh vào tường, phát ra tiếng “rầm”

Tưởng Vọng Thư đang đánh răng ở nhà vệ sinh ngó đầu ra hỏi: “Sao thế Tiểu Di?”

Bọt kem đánh răng bay tứ tung.

Đoạn Di thản nhiên: “Không có gì.”

Sau đó từ chối lời mời kết bạn của Thịnh Vân Trạch.

Không ngờ đối phương kiên trì add cậu rất nhiều lần.

“?”

“Thêm tôi.”

“Đến sân vận động.”

Nhìn thấy câu cuối cùng, Đoạn Di tò mò, đồng ý kết bạn với Thịnh Vân Trạch.

Cậu nghĩ: Đợi tôi biết hắn ta muốn làm gì, tôi sẽ block hắn ta ngay.

Rồi nhanh chóng đổi biệt danh của Thịnh Vân Trạch thành: Thịnh Thế Mỹ.

Thịnh Vân Trạch nói chuyện rất ngắn gọn, yêu cầu Đoạn Di đến sân vận động.

Đoạn Di không thèm quan tâm: Tôi ngủ rồi, không đi.

Thịnh Vân Trạch: Ừ.

Dòng tin nhắn hiển thị đang nhập…

Đoạn Di nhìn chằm chằm một lúc, sau đó úp điện thoại xuống, thầm nghĩ: Tôi không để ý đến hắn ta, xem hắn ta có thể nói gì.

Nhưng lại nhịn không được mở điện thoại ra, Thịnh Vân Trạch gửi cho cậu một bức ảnh chụp ở sân vận động. Ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng – một túi đồ ăn vặt đủ loại và cơm sườn heo của nhà hàng Coco – nhà hàng Coco là quán ăn nhanh phong cách kết hợp Trung – Tây nằm ngay sân vận động.

Đoạn Di đang tức giận vì chưa ăn tối: “…”

Nuốt nước bọt một cách vô thức.

Thịnh Vân Trạch: Vậy tôi tự ăn đây.

Đoạn Di: Đợi đã!

Đoạn Di: Cậu mua cho tôi à?

Dòng tin nhắn hiển thị đang nhập, Đoạn Di hồi hộp ngồi bật dậy.

Lời cậu nói có phần tự luyến, dựa vào tính cách của Thịnh Vân Trạch, chắc chắn sẽ buông lời mỉa mai châm chọc cậu một phen, cái tên đó chính là bậc thầy mỉa mai bẩm sinh, muốn nghe được một câu tốt đẹp từ hắn ta còn khó hơn lên trời.

Ngoại trừ bản thân mình ra, Đoạn Di chưa từng thấy Thịnh Vân Trạch dịu dàng với ai bao giờ.

A, bây giờ đến cả bản thân mình cũng không xong rồi.

Nhập lâu như vậy, chắc là đang soạn một đoạn văn dài để mỉa mai cậu đúng không?

Đoạn Di nghi ngờ: Xứng đáng không nhỉ?

Dòng tin nhắn không còn hiển thị đang nhập.

Thịnh Vân Trạch: Ừ.

Đoạn Di đầy đầu dấu hỏi chấm, chỉ có mỗi một chữ?

Tin nhắn của Thịnh Vân Trạch lại hiện lên, chia sẻ một tài liệu: Phương pháp nuôi heo con khoa học.txt

Đoạn Di: “…” Cậu thề!

Thịnh Vân Trạch trả lời dứt khoát: Thả thính chấp pháp, tự nguyện cắn câu.

“Cậu mua đồ kiểu gì vậy, có biết mua không hả? Món ngon nhất của nhà hàng Coco là khoai tây lốc xoáy, còn phải rưới thật nhiều tương cà chua lên trên nữa, đỏ đỏ vàng vàng mới ngon.”

Đoạn Di vừa nhét xúc xích vào miệng, vừa lẩm bẩm, trên đùi cậu đang để một hộp cơm sườn heo còn nóng hổi.

“Ăn nhiều như vậy còn chưa chặn được miệng cậu, muốn ăn thì tự đi mua.” Thịnh Vân Trạch rút khăn giấy, ném cho Đoạn Di, ghét bỏ nói: “Cách hình dung của cậu khiến tôi liên tưởng đến thứ gì đó rất kinh khủng, đồ ngốc.”

Đoạn Di gắp miếng sườn, lắc lư trước mặt Thịnh Vân Trạch: “Muốn ăn không?”

Thịnh Vân Trạch thản nhiên cắn một miếng, khiến Đoạn Di giật mình.

Một lúc sau, cậu mới đỏ mặt nói: “Có độc đấy! Cậu muốn ăn thì tự gắp chứ?”

Thịnh Vân Trạch thản nhiên đáp: “Chỉ có một đôi đũa, hơn nữa không phải tôi muốn ăn mà là cậu muốn đút.”

“Ai đút cho cậu.” Đoạn Di nhai miếng sườn.

Lúc cậu đang ăn, Thịnh Vân Trạch hỏi: “Sao cậu lại từ chối lời mời kết bạn của tôi?”

Đoạn Di: “Bởi vì chiều nay cậu mắng tôi biến thái.”

“Cậu cảm thấy tôi nói không đúng sao? Hỏi màu sắc quần lót của người đồng giới? Còn muốn mượn dùng thử?”

Đoạn Di ăn ngon lành: “Coi như nể mặt cậu tối nay mua đồ ăn cho tôi, tôi tha thứ cho cậu.”

Thịnh Vân Trạch liếc nhìn cậu, thản nhiên hỏi: “Thật sự giận sao?”

Đoạn Di: “Ừm.”

Miệng vẫn còn ngậm cơm.

Thịnh Vân Trạch nói: “Xin lỗi.”

Đoạn Di giật mình thiếu chút nữa sặc cơm, suýt chút nữa thì phun ra ngoài: “Ọe.”

Thịnh Vân Trạch: “…”

Đoạn Di vỗ vỗ ngực, nghiêm túc giải thích: “Không phải là có ý nói lời xin lỗi của cậu khiến tôi buồn nôn đâu.”

Thịnh Vân Trạch thản nhiên lên tiếng: “Nếu cậu không giải thích, tôi cũng không nghĩ theo hướng đó.”

Đoạn Di ngây người: “Sao tự dưng cậu lại kỳ lạ như vậy, dọa chết người ta. Chẳng lẽ cậu thích tôi?”

Đoạn Di còn chưa dứt lời đã “ha ha ha ha ha” ngắt lời: “Sao có thể, trông chờ cậu thích tôi còn không bằng trông chờ tôi thi cuối kỳ lọt top 100.”

Trông cậu không hề quan tâm đến việc mình vừa nói đùa cái gì: “Tôi nói đùa thôi, cậu đừng để ý nhé?”

Thịnh Vân Trạch: “…”

Điện thoại của Đoạn Di rung lên mấy tiếng.

Cậu lấy ra xem, toàn là tin nhắn Nam Dã gửi đến.

Nam Dã: Cậu đâu rồi?

Nam Dã: Tưởng Vọng Thư nói cậu không có ở kí túc xá, cậu đi đâu vậy?

Nam Dã: Tớ mua trà sữa, đưa cho bạn cùng phòng cậu rồi

Nam Dã: Bao giờ về?

Nam Dã: Chiều nay cậu thật sự không khỏe à?

Đoạn Di hai tay dính đầy dầu mỡ, không tiện trả lời.

Thịnh Vân Trạch nhìn thấy, thản nhiên hỏi: “Hai người quay lại rồi à?”

“Quay lại cái đầu cậu.” Đoạn Di nói: “Nhưng tôi thấy mắt nhìn của cậu ta cũng không tệ, rất đáng khen.”

Thịnh Vân Trạch: “Mắt nhìn gì cơ? Ý cậu là việc cậu ta thích cậu ấy hả, sao tôi thấy cậu ta bị mù thì có.”

Đoạn Di: “= n =!”

Thịnh Vân Trạch không hề nể nang mà độc mồm độc miệng: “Qua một thời gian nữa cậu ta tỉnh táo lại nhất định sẽ hối hận vì hành động hiện tại của mình, dù sao thì chỉ số thông minh của cậu đã vượt xa loài người rồi.”

Đoạn Di: “Sao có thể, cậu ta là luyến tiếc tôi, chứng tỏ là tôi có sức hút.”

“Ồ.” Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói: “Cậu cũng luyến tiếc cậu ta à?”

Đoạn Di không nói gì.

Thịnh Vân Trạch: “…”

Nói thật sao?

Đoạn Di vừa ăn vừa nói gặp báo ứng rồi, bị sặc, chậm một giây, đột nhiên, hộp cơm sườn và đồ ăn vặt đều bị Thịnh Vân Trạch lấy đi.

Đoạn Di kinh ngạc: “Tôi còn chưa ăn xong đâu, cậu làm gì vậy!”

Thịnh Vân Trạch cười khẩy: “Tôi muốn ăn, không muốn cho cậu ăn nữa, cậu về kí túc xá uống trà sữa của người cậu luyến tiếc ấy đi.”

Đoạn Di: “…”

“Cậu nói xem có phải hắn ta bị bệnh không?!” Đoạn Di tức giận mắng: “Rõ ràng tôi đang ăn ngon lành, tự nhiên hắn ta nói không cho tôi ăn thì không cho, còn lấy hết đi, tôi còn nửa hộp cơm sườn chưa ăn xong đâu!”

Tưởng Vọng Thư vừa uống sữa, vừa thản nhiên nói: “Hai tiếng trước, chính miệng cậu nói cả tuần nay không thèm để ý đến hắn ta. Một tiếng trước, cậu lén lút add Wechat của hotboy sau lưng tớ, còn hẹn hò với hắn ta ở sân vận động. Nửa tiếng trước, cậu giả vờ tức giận ở kí túc xá nhưng thực chất là đang khoe khoang chuyện hẹn hò cho tớ xem, Đoạn Thế Mỹ, cậu đối xử với tớ như vậy, lương tâm cậu có cắn rứt không?!”

Mặt Đoạn Di lúc đỏ lúc trắng, sau đó tức giận leo lên giường: “Tớ đi ngủ!”

Cuộn tròn trong chăn, mặt Đoạn Di vẫn còn nóng ran.

Cậu duỗi tay chân ra, để mặc làn gió đêm mát rượi thổi vào mặt.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại của Đoạn Di phát ra ánh sáng xanh nhạt, rung nhẹ một cái.

Đoạn Di mở màn hình, tin nhắn Wechat hiện lên.

Thịnh Thế Mỹ: Ngủ ngon.

Tim Đoạn Di như ngừng đập.

Thịnh Thế Mỹ: [Hình ảnh mặt heo màu hồng]

Lần này thì Đoạn Di thật sự bình tĩnh lại, mặt không chút thay đổi tắt điện thoại, thầm mắng: Chết tiệt!

Vùi mặt vào gối hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, lần mò lấy điện thoại, mặt đỏ bừng, tóc tai gọn gàng dán trên trán, cuối cùng cũng mở Wechat.

“Ờ.”

“Ngủ ngon.”

Sau đó đổi biệt danh của Thịnh Vân Trạch từ “Thịnh Thế Mỹ” thành “Người nào đó”.

Chapter
1 Chương 1: A thành O
2 Chương 2: Cái chết ABC
3 Chương 3: Người yêu cũ
4 Chương 4: Hiểu nhầm rồi!
5 Chương 5: Quần lót hình gấu
6 Chương 6: Ảnh Cưới
7 Chương 7: Thái tử gia khu Đông
8 Chương 8: Nắm tay
9 Chương 9: “Phiền chết đi được.”
10 Chương 10: Ghen
11 Chương 11: Thích hắn?
12 Chương 12: “Người nào đó”
13 Chương 13: Ghen
14 Chương 14: Kêu không tệ
15 Chương 15: Tỏ tình
16 Chương 16: Chồng
17 Chương 17: Hương sữa
18 Chương 18: Chụt
19 Chương 19: Cơn sốt nhẹ
20 Chương 20: Lửa ghen
21 Chương 21: Vị chua
22 Chương 22: Rung động
23 Chương 23: Tình địch đâu đâu
24 Chương 24: Khoe khoang*
25 Chương 25: Bế công chúa
26 Chương 26: Anh rai
27 Chương 27: “Thích anh”
28 Chương 28: Sự chiếm hữu
29 Chương 29: Không thể nào?
30 Chương 30: Ánh Trăng Sáng
31 Chương 31: Muốn gặp cậu
32 Chương 32: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung
33 Chương 33
34 Chương 34: Phải
35 Chương 35: Đi siêu thị
36 Chương 36: Đánh dấu
37 Chương 37: Hội chứng kì mẫn cảm
38 Chương 38: Người ấy thì sao?
39 Chương 39: Công khai khoe mẽ
40 Chương 40: Heo con bé nhỏ Đoạn Di
41 Chương 41: Người đó, người đó!
42 Chương 42: Lời tỏ tình
43 Chương 43: Bạn rai
44 Chương 44: Tiểu Đoạn liều mạng với cậu
45 Chương 45: Bài Phát Biểu Dưới Cờ
46 Chương 46: Dính lấy tớ!
47 Chương 47: Mối tình đầu của hoa khôi
48 Chương 48: Hẹn hò
49 Chương 49: Nụ hôn
50 Chương 50: Lãng mạn chút coi!
51 Chương 51: Cặp sinh đôi
52 Chương 52: Tin tức tố Omega
53 Chương 53: Lần Phát Tình Thứ Hai
54 Chương 54: Hoa khôi đánh nhau
55 Chương 55: Gọi Chồng Ơi
56 Chương 56: Đang Hẹn Hò
57 Chương 57: Thẳng Thắn
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Hoa khôi “hot” ở quán bar
60 Chương 60: Tớ chỉ cọ xíu thôi…
61 Chương 61: Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!
62 Chương 62: Không phục
63 Chương 63: Thiếu niên khinh cuồng
64 Chương 64: Tay không bắt “truyện ếch”*!
65 Chương 65: Hẹn hò
66 Chương 66: Nhật ký những chuyện blah blah của hotboy trường
67 Chương 67: Đáng yêu
68 Chương 68: Vụng trộm
69 Chương 69: Tình sử năm xưa
70 Chương 70: Khoe khoang
71 Chương 71: Tu la tràng (Phần 1)
72 Chương 72: Tu La Tràng (Phần 2)
73 Chương 73: Bảo bối đến rồi!
74 Chương 74: Ba ba!
75 Chương 75: Nguy cơ lớn của hoa khôi!
76 Chương 76: Cuộc sống thường ngày bận rộn của học sinh cấp ba khi có con nhỏ
77 Chương 77: Sờ thử xem
78 Chương 78: Sinh hoạt nuôi con thường ngày
79 Chương 79: Uống nhiều nước ấm
80 Chương 80: Mang thai???
81 Chương 81: Chào chị dâu, chào chị dâu!
82 Chương 82: Xuyên không?
83 Chương 83: Lại say nữa rồi
84 Chương 84: Mang thai??
85 Chương 85: Sinh hoạt chăm con thường ngày của học sinh cấp 3
86 Chương 86: Người đẹp say ngủ
87 Chương 87: Một phần sự thật
88 Chương 88: Ký ức chân thực
89 Chương 89: Tat
90 Chương 90: Wao! Wao! Wao! Wao
91 Chương 91: Công khai tình yêu
92 Chương 92: Mình tiêu đời rồi!
93 Chương 93: Khoe khoang tình cảm
94 Chương 94: Kiểm điểm dưới cờ
95 Chương 95: Đoạn mỹ nhân ngủ say!
96 Chương 96: Đợi cậu tan học
97 Chương 97: Hoa khôi biến mất
98 Chương 98: Hòn Đảo Không Người
99 Chương 99: Học sinh cấp ba vĩ đại
100 Chương 100: Đại Kết Cục
101 Chương 101: Kết thúc thật sự [Hoàn chính văn]
102 Chương 102: Kì thi tốt nghiệp + Lễ kỷ niệm thành lập trường
103 Chương 103: Nữ trang chỉ có vô số lần
104 Chương 104: Đánh dấu vĩnh viễn
105 Chương 105: Ngoại truyện mang thai (1)
106 Chương 106: Phiên ngoại mang thai (2)
107 Chương 107: Ngoại truyện mang thai (3)
108 Chương 108: Ngoại truyện mang thai (4)
109 Chương 109: Ngoại truyện kết hôn (1)
110 Chương 110: Ngoại truyện kết hôn (2)
111 Chương 111: Ngoại truyện kết hôn (3)
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: A thành O
2
Chương 2: Cái chết ABC
3
Chương 3: Người yêu cũ
4
Chương 4: Hiểu nhầm rồi!
5
Chương 5: Quần lót hình gấu
6
Chương 6: Ảnh Cưới
7
Chương 7: Thái tử gia khu Đông
8
Chương 8: Nắm tay
9
Chương 9: “Phiền chết đi được.”
10
Chương 10: Ghen
11
Chương 11: Thích hắn?
12
Chương 12: “Người nào đó”
13
Chương 13: Ghen
14
Chương 14: Kêu không tệ
15
Chương 15: Tỏ tình
16
Chương 16: Chồng
17
Chương 17: Hương sữa
18
Chương 18: Chụt
19
Chương 19: Cơn sốt nhẹ
20
Chương 20: Lửa ghen
21
Chương 21: Vị chua
22
Chương 22: Rung động
23
Chương 23: Tình địch đâu đâu
24
Chương 24: Khoe khoang*
25
Chương 25: Bế công chúa
26
Chương 26: Anh rai
27
Chương 27: “Thích anh”
28
Chương 28: Sự chiếm hữu
29
Chương 29: Không thể nào?
30
Chương 30: Ánh Trăng Sáng
31
Chương 31: Muốn gặp cậu
32
Chương 32: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung
33
Chương 33
34
Chương 34: Phải
35
Chương 35: Đi siêu thị
36
Chương 36: Đánh dấu
37
Chương 37: Hội chứng kì mẫn cảm
38
Chương 38: Người ấy thì sao?
39
Chương 39: Công khai khoe mẽ
40
Chương 40: Heo con bé nhỏ Đoạn Di
41
Chương 41: Người đó, người đó!
42
Chương 42: Lời tỏ tình
43
Chương 43: Bạn rai
44
Chương 44: Tiểu Đoạn liều mạng với cậu
45
Chương 45: Bài Phát Biểu Dưới Cờ
46
Chương 46: Dính lấy tớ!
47
Chương 47: Mối tình đầu của hoa khôi
48
Chương 48: Hẹn hò
49
Chương 49: Nụ hôn
50
Chương 50: Lãng mạn chút coi!
51
Chương 51: Cặp sinh đôi
52
Chương 52: Tin tức tố Omega
53
Chương 53: Lần Phát Tình Thứ Hai
54
Chương 54: Hoa khôi đánh nhau
55
Chương 55: Gọi Chồng Ơi
56
Chương 56: Đang Hẹn Hò
57
Chương 57: Thẳng Thắn
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Hoa khôi “hot” ở quán bar
60
Chương 60: Tớ chỉ cọ xíu thôi…
61
Chương 61: Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!
62
Chương 62: Không phục
63
Chương 63: Thiếu niên khinh cuồng
64
Chương 64: Tay không bắt “truyện ếch”*!
65
Chương 65: Hẹn hò
66
Chương 66: Nhật ký những chuyện blah blah của hotboy trường
67
Chương 67: Đáng yêu
68
Chương 68: Vụng trộm
69
Chương 69: Tình sử năm xưa
70
Chương 70: Khoe khoang
71
Chương 71: Tu la tràng (Phần 1)
72
Chương 72: Tu La Tràng (Phần 2)
73
Chương 73: Bảo bối đến rồi!
74
Chương 74: Ba ba!
75
Chương 75: Nguy cơ lớn của hoa khôi!
76
Chương 76: Cuộc sống thường ngày bận rộn của học sinh cấp ba khi có con nhỏ
77
Chương 77: Sờ thử xem
78
Chương 78: Sinh hoạt nuôi con thường ngày
79
Chương 79: Uống nhiều nước ấm
80
Chương 80: Mang thai???
81
Chương 81: Chào chị dâu, chào chị dâu!
82
Chương 82: Xuyên không?
83
Chương 83: Lại say nữa rồi
84
Chương 84: Mang thai??
85
Chương 85: Sinh hoạt chăm con thường ngày của học sinh cấp 3
86
Chương 86: Người đẹp say ngủ
87
Chương 87: Một phần sự thật
88
Chương 88: Ký ức chân thực
89
Chương 89: Tat
90
Chương 90: Wao! Wao! Wao! Wao
91
Chương 91: Công khai tình yêu
92
Chương 92: Mình tiêu đời rồi!
93
Chương 93: Khoe khoang tình cảm
94
Chương 94: Kiểm điểm dưới cờ
95
Chương 95: Đoạn mỹ nhân ngủ say!
96
Chương 96: Đợi cậu tan học
97
Chương 97: Hoa khôi biến mất
98
Chương 98: Hòn Đảo Không Người
99
Chương 99: Học sinh cấp ba vĩ đại
100
Chương 100: Đại Kết Cục
101
Chương 101: Kết thúc thật sự [Hoàn chính văn]
102
Chương 102: Kì thi tốt nghiệp + Lễ kỷ niệm thành lập trường
103
Chương 103: Nữ trang chỉ có vô số lần
104
Chương 104: Đánh dấu vĩnh viễn
105
Chương 105: Ngoại truyện mang thai (1)
106
Chương 106: Phiên ngoại mang thai (2)
107
Chương 107: Ngoại truyện mang thai (3)
108
Chương 108: Ngoại truyện mang thai (4)
109
Chương 109: Ngoại truyện kết hôn (1)
110
Chương 110: Ngoại truyện kết hôn (2)
111
Chương 111: Ngoại truyện kết hôn (3)