Chương 12: Có nên kết thúc?

" Chuyện đó tôi không quản được. " Anh lạnh nhạt trả lời lại quay sang đưa thức ăn đến miệng cô.

" Anh... " Bạch Lan ngượng ngùng lên tiếng.

" Không phải em đói à? Ăn của em đi quản làm gì. "

" Con nghiêm túc nói chuyện này đi đây không phải chuyện để đùa cợt. " Mẹ Lâm nghiêm túc nói.

" Con đang rất nghiêm túc. " Lâm Đình nghiễm nhiên trả lời.

" Cô ta cũng có liên quan đến chuyện này con không cần nói đỡ cho cô ta. "

Lâm Đình hiểu ý của mẹ Lâm nói "cô ta" ở đây là Bạch Lan nên nói:

" Con nói thay cô ấy là được, cô ấy đang rất đói. "

" Em ăn no rồi mình ra phòng khách nói chuyện rõ ràng đi. "

" Em có chắc không? "

Cô nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người nói chuyện với nhau quăng hai người kia sang một bên. (Cute ớn =)))))

" Được chúng ta ra phòng khách nói chuyện. Mời mẹ và "cô vợ" của tôi "

Anh ôm cô bước vào phòng khách. Mẹ Lâm và Hạ Nhất Linh đang khóc thương tâm ở trên ghế cũng đi theo sau.

" Bây giờ mẹ muốn nói gì thì nói đi "

" Bây giờ mẹ không muốn nói chuyện với con. Mẹ muốn nói chuyện với cô ta. " Mẹ Lâm mỗi khi nhắc đến Bạch Lan chỉ có vẻ khinh miệt.

" Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của con. "

" Được, phu nhân cứ nói. " Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tôi không hề đối xử tệ bạc với cô. Tại sao bây giờ cô còn như thế? "

" Tôi biết nhưng tôi.... "

" Cô ấy rất muốn đi nhưng tiếc là cô ấy không xuống giường được, thưa mẹ. " Anh cười khẽ.

" Anh đừng nói bậy nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. " Cô nghe anh nói thế mặt đỏ lên.

" Không phải từ đầu tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Tại sao còn như thế, không phải cô đã đồng ý với tôi rồi sao? " Mẹ Lâm vô cùng tức giận.

" Tôi biết, tôi sẽ rời đi, tôi nhất định sẽ không can dự vào cuộc sống của mọi người. " Cô bỗng dưng bật khóc.

" Em không nghe lời tôi vào tai có phải không? "

" Anh lên phòng trước đi, hai chúng ta sẽ nói rõ chuyện này sau. "

" Em.... "

" Em xin anh đấy. "

Anh không trả lời mà một mạch đi lên phòng.

===

" Cô nên nhớ ban đầu cô đến với tôi là vì cái gì. Nếu cô cần tiền nhà tôi không thiếu nhưng cô nên nhớ đừng cố gắng bám lấy con trai tôi. "

" Tôi biết chuyện bây giờ tôi làm là không đúng, tôi nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng, nhất định sẽ giải quyết rõ chuyện này. "

" Cô nói như thế chẳng khác nào gió bay. Anh ấy nhất định sẽ không đồng ý. " Hạ Nhất Linh khóc thương tâm từ đầu đến giờ bây giờ lại lên tiếng.

" Tôi nhất định sẽ giải quyết rõ, thiếu phu nhân không cần lo lắng. "

" Cô nhất quyết đừng ép tôi làm anh ấy thật sự ghét bỏ cô. " Hạ Nhất Linh cuối cùng cũng ngừng khóc khi thấy anh đi vào phòng nét thương tâm trước mặt anh đã thay bằng nét mặt tàn độc.

Nói rồi mẹ Lâm và Hạ Nhất Linh bỏ ra về.

Cô ngồi trên sofa rơi nước mắt rồi nhẹ nhàng đi lên phòng.

" Hai chúng ta đến đây đã đủ lắm rồi kết thúc đi thôi. " Cô tuyệt vọng lên tiếng.

" Em nói linh tinh cái gì? " Anh tức giận nói.

" Anh hiểu em được bao nhiêu? Chúng ta mới bên nhau có mấy tháng? "

Chapter
1 Chương 1: Giao dịch
2 Chương 2: Nhói lòng
3 Chương 3: Dằn vặt
4 Chương 4: Đám cưới
5 Chương 5: Không rõ ràng
6 Chương 6: Ghen
7 Chương 7: Sau này đừng sinh con nữa!
8 Chương 8: Có chăng phải ly biệt?
9 Chương 9: Tôi làm em muốn đi cũng không thể
10 Chương 10: Kích tình
11 Chương 11: Nhắc một lần, hôn một lần
12 Chương 12: Có nên kết thúc?
13 Chương 13: Mọi chuyện thật sự rất tồi tệ
14 Chương 14: Rời bỏ, gặp lại
15 Chương 15: Mời dự tiệc
16 Chương 16: Buổi tiệc
17 Chương 17: Không tự chủ
18 Chương 18: Tôi muốn em
19 Chương 19: Em điên rồi [620 chữ]
20 Chương 20: Cô thuộc về anh [630 chữ]
21 Chương 21: Anh lừa tôi? [650 chữ]
22 Chương 22: Điểm nhấn ở những nơi ít được chú ý [662 chữ]
23 Chương 23: Tin đồn lại đến [603 chữ]
24 Chương 24: Chuyện năm đó [609 chữ]
25 Chương 25: Con trai [633 chữ]
26 Chương 26: Tùy anh [643 chữ]
27 Chương 27: Người mẹ nhắc đến là ai? [611 từ]
28 Chương 28: Anh nhớ em, chẳng ngủ được!
29 Chương 29: Giúp anh [636 chữ]
30 Chương 30: Anh giúp em [610 chữ]
31 Chương 31: Ba ba bị thất sủng [650 chữ]
32 Chương 32: Tổng tài phu nhân [670 chữ]
33 Chương 33: Sao anh lại say đến mức này? [601 chữ]
34 Chương 34: Em thừa nhận mình yêu anh khó đến thế sao? [616 chữ]
35 Chương 35: Vợ tôi thế nào? [624 chữ]
36 Chương 36: Dở trò [603 chữ]
37 Chương 37: Cô ấy là vợ của ba [620 chữ]
38 Chương 38: Hết đời này [671 chữ]
39 Chương 39: Chết tiệt [745 chữ]
40 Chương 40: Anh đúng là điên lên rồi!! [906 chữ]
41 Chương 41: Anh yêu em [686 chữ]
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Giao dịch
2
Chương 2: Nhói lòng
3
Chương 3: Dằn vặt
4
Chương 4: Đám cưới
5
Chương 5: Không rõ ràng
6
Chương 6: Ghen
7
Chương 7: Sau này đừng sinh con nữa!
8
Chương 8: Có chăng phải ly biệt?
9
Chương 9: Tôi làm em muốn đi cũng không thể
10
Chương 10: Kích tình
11
Chương 11: Nhắc một lần, hôn một lần
12
Chương 12: Có nên kết thúc?
13
Chương 13: Mọi chuyện thật sự rất tồi tệ
14
Chương 14: Rời bỏ, gặp lại
15
Chương 15: Mời dự tiệc
16
Chương 16: Buổi tiệc
17
Chương 17: Không tự chủ
18
Chương 18: Tôi muốn em
19
Chương 19: Em điên rồi [620 chữ]
20
Chương 20: Cô thuộc về anh [630 chữ]
21
Chương 21: Anh lừa tôi? [650 chữ]
22
Chương 22: Điểm nhấn ở những nơi ít được chú ý [662 chữ]
23
Chương 23: Tin đồn lại đến [603 chữ]
24
Chương 24: Chuyện năm đó [609 chữ]
25
Chương 25: Con trai [633 chữ]
26
Chương 26: Tùy anh [643 chữ]
27
Chương 27: Người mẹ nhắc đến là ai? [611 từ]
28
Chương 28: Anh nhớ em, chẳng ngủ được!
29
Chương 29: Giúp anh [636 chữ]
30
Chương 30: Anh giúp em [610 chữ]
31
Chương 31: Ba ba bị thất sủng [650 chữ]
32
Chương 32: Tổng tài phu nhân [670 chữ]
33
Chương 33: Sao anh lại say đến mức này? [601 chữ]
34
Chương 34: Em thừa nhận mình yêu anh khó đến thế sao? [616 chữ]
35
Chương 35: Vợ tôi thế nào? [624 chữ]
36
Chương 36: Dở trò [603 chữ]
37
Chương 37: Cô ấy là vợ của ba [620 chữ]
38
Chương 38: Hết đời này [671 chữ]
39
Chương 39: Chết tiệt [745 chữ]
40
Chương 40: Anh đúng là điên lên rồi!! [906 chữ]
41
Chương 41: Anh yêu em [686 chữ]