Chương 119: Lập công

Tam công chúa và Lục Thanh Lam lo lắng chờ ở bên ngoài, trái tim cũng muốn thót lên tới cổ họng, qua đại khái thời gian một chén trà nóng, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm, sáu đại hán vạm vỡ liên tiếp leo ra khỏi hầm, trong đó một hán tử bẻ hai cái cánh tay của Tiêu Thiểu Giác về phía sau, hơn nữa có một thanh đao để ở trên cổ của hắn.

Phía sau cùng là hai đứa bé đi theo, một là nam hài bảy tám tuổi vô cùng bẩn thỉu, chính là Vinh ca nhi, một là tiểu cô nương năm sáu tuổi, mặc tiểu áo tơ tằm hồng nhạt của người quyền quý, bộ dạng trắng trẻo, hết sức xinh đẹp.

Lục Thanh Lam trông thấy Vinh ca nhi kích động vạn phần, lúc này hét to: “Vinh ca nhi.” Kích động thì kích động, nàng vẫn đứng tại chỗ không dám làm loạn.

Vinh ca nhi ở trong hầm vẫn hết sức kiên cường, nhìn thấy tỷ tỷ trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt.

Lúc này Cẩm Y Vệ đã vây quanh, mấy chục cung tên khẽ giơ lên, hàn quang của mũi tên mơ hồ chĩa vào chỗ hiểm của sáu mẹ mìn.

Cầm đầu chính là một mẹ mìn cực kỳ hung ác, lớn tiếng nói với Tiêu Thiểu Giác: “Ngươi đây là ý gì, bảo bọn họ thả cung tên xuống?”

Trên cổ Tiêu Thiểu Giác đặt một thanh cương đao, nhưng thần sắc bình tĩnh; “Bổn điện hạ đã làm con tin của các ngươi, ngươi   thả hai đứa bé ra trước, ta đương nhiên kêu bọn họ bỏ vũ khí xuống.”

Tên mẹ mìn đầu lĩnh kia cảm thấy có Tiêu Thiểu Giác trong tay đã hết sức chắc chắn, vì thế lạnh lùng nói: “Ngươi cũng đừng chơi đùa gì với lão tử, mấy cái mạng tiện của bọn ông mày đây không đáng tiền, nhưng ngươi chính là hoàng tử kim tôn ngọc quý.”

Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: “Bổn điện hạ chưa từng nói không giữ lời.”

Người nọ cười ha ha: “Rất tốt! Thả hai vật nhỏ kia cho ta.” Bên này hai đại hán chợt lóe qua bên cạnh, tiểu cô nương mặc tiểu áo tơ tằm kia còn chưa hiểu gì, Vinh ca nhi đã kéo tay nhỏ bé của nàng, “Chúng ta chạy mau.” Chân ngắn bình bịch chạy qua.

Vinh ca nhi chạy đến trước mặt Lục Thanh Lam, ôm cánh tay của nàng, lúc này mới oa một tiếng khóc lên: “Lục tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới rồi, Vinh ca nhi sợ.”

Lục Thanh Lam một tay ôm Vinh ca nhi vào trong ngực thật chặt, nước mắt cũng rơi theo. “Tỷ tỷ ở đây, Vinh ca nhi đừng sợ.” Mất mà được lại, là khó có được nhất.

Tiểu cô nương kia vẫn đi theo Vinh ca nhi, thấy Vinh ca nhi khóc, nàng cũng “Oa” một tiếng khóc lớn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vốn vết đen vết xám, nhìn không ra cái dạng gì, bị nước mắt rửa trôi như vậy, ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng.

Tam công chúa đột nhiên “Ồ” một tiếng: “Ngươi không phải là ngoại tôn nữ bảo bối Phòng Phương của trưởng công chúa ư, ta là Tam di của ngươi a.”

Trưởng công chúa trong miệng Tam công chúa chính là Trần quốc trưởng công chúa, là tỷ tỷ ruột của Gia Hòa đế, năm đó Thái hậu sinh hạ hai tỷ đệ bọn họ, Trần quốc trưởng công chúa lại ra sức trong quá trình Gia Hòa đế cướp đại vị, cho nên hắn vừa đăng cơ, liền phong tỷ tỷ của mình làm Trần quốc Trưởng công chúa, ngàn hộ thực ấp, có thể thấy được sự kính trọng của hoàng đế đối với vị bào tỷ này.

Trần quốc trưởng công chúa ở trong tất cả thành viên của hoàng thất, trừ Thái hậu ra là người tôn quý nhất, lời nàng nói ra hoàng đế không thể không nghe, bởi vậy địa vị ở trong triều cực kỳ tôn kính. Chẳng qua địa vị trưởng công chúa tôn kính như vậy, về hôn sự lại biến đổi bất ngờ, trước sau từng gả ba lần, trượng phu đầu tiên chỉ mới hai mươi liền bệnh chết, trượng phu thứ hai thành thân không quá nửa năm liền hòa ly cùng trưởng công chúa, trượng phu thứ ba và nàng, nàng sinh hạ một nữ nhi, chính là Thanh Hà quận chúa.

Trưởng công chúa hỉ có  một hài tử như vậy, đương nhiên bằng mọi cách sủng ái Thanh Hà quận chúa, Thanh Hà quận chúa sau khi lớn lên, gả cho thế tử Hàn Quốc công Phòng Thành Lễ làm vợ, Phòng Phương chính là đích trưởng nữ của Thanh Hà quận chúa.

Phương tỷ nhi từng tiến cung, Tam công chúa còn mang nàng cùng đi Thái Dịch trì cho cá ăn, lúc này nàng mới kêu một tiếng: “Tam di”, ôm cánh tay của Tam công chúa khóc lớn lên.

Tam công chúa nói: “Sao ngươi cũng bị mẹ mìn lừa, cô cô và nương ngươi không biết sẽ lo lắng bao nhiêu?” Phương tỷ nhi là hài tử đầu tiên của Thanh Hà quận chúa, được trưởng công chúa sủng ái vô cùng.

Bên này đang nói chuyện, Tiêu Thiểu Giác bên kia lại xảy ra chuyện.

Đầu lĩnh mẹ mìn kia nói: “Người chúng ta đã thả theo yêu cầu của ngươi, có phải ngươi cũng nên thả mấy huynh đệ chúng ta rồi hay không. Chúng ta cũng không biết vị tiểu công tử và tiểu thư này lai lịch lớn như vậy, ngài đại nhân đại lượng, khẽ tay tha cho mấy cái mạng chó của chúng ta a.”

Mấy người bọn hắn đều là dân liều mạng, nhưng cho tới bây giờ không ngờ có thể liên quan đến hoàng tử, ở trong hầm, bọn họ dùng hai hài tử uy hiếp, muốn xin Tiêu Thiểu Giác thả cho bọn họ chạy trốn, Tiêu Thiểu Giác vậy mà nguyện ý dùng bản thân làm con tin, để hắn thả hai đứa bé trước.

Thân phận Tiêu Thiểu Giác tôn quý như vậy, đương nhiên bắt được hắn càng thêm đảm bảo, cho nên nhóm mẹ mìn vốn cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý, chỉ là bọn hắn cũng biết đắc tội một hoàng tử là như thế nào, âm thầm quyết định, lần này một khi thoát nạn, lập tức mai danh ẩn tích chạy khỏi kinh sư, không trở lại nữa.

Tiêu Thiểu Giác nghe bọn hắn nói như vậy, đột nhiên nở nụ cười lạnh, “Các ngươi nghĩ đến cũng thật đẹp. Ta chỉ đáp ứng làm con tin của các ngươi, lúc nào đáp ứng tha cho các ngươi rời đi?”

Mặt đầu lĩnh mẹ mìn kia liền biến sắc: “Ngươi, ngươi có ý gì?”

Tiêu Thiểu Giác dù bận vẫn ung dung nói: “Ta không có ý gì, ta chính là muốn mấy cái mạng chó của các ngươi mà thôi.” Trong mắt của hắn đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang, hán tử dùng đao để ở trên cổ hắn vừa tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, liền cảm thấy đầu óc mê muội, Tiêu Thiểu Giác nhân cơ hội quay đầu lui lại, giơ chân lên đạp người nọ ngã trên mặt đất, sau đó cơ hồ cùng một lúc, hai tay chuyển một cái, đã vùng thoát khỏi hai đại hán kiềm chế hắn.

Một chuỗi động tác cái này nước chảy mây trôi, đợi nhóm mẹ mìn kịp phản ứng, Tiêu Thiểu Giác đã thoát nạn. Hắn dám đem mình làm con tin, đương nhiên là nắm chắc cách thoát nạn tuyệt đối.

“Ngươi lừa chúng ta!” Đầu lĩnh kia vốn xuất thân là giang dương đại đạo, công phu không tệ, rút dao găm ra chém về phía Tiêu Thiểu Giác, Tiêu Thiểu Giác mới vừa mới sử dụng bí thuật Hạ tộc thoát khỏi cương đao đặt trên cổ, hắn lại quên một chuyện, bí thuật Hạ tộc kia cực kỳ hao tổn tinh lực thể lực, hắn trốn ra khỏi Thái Bạch lâu tìm viện binh, rồi an bài Cẩm Y vệ bắt yêu nhân Thiên Lý giáo, vẫn luôn làm liên tục, chưa từng nghỉ ngơi một phút nào, thân mình đã rất hư nhược, mạnh mẽ thi hành bí thuật như vậy, hậu quả chính là mặc dù có thể thoát hiểm, trong đầu cũng đau đớn một trận.

Lông mày xinh đẹp của hắn cau lại, tay vịn trán, cũng không chú ý tới một đao của đầu lĩnh mẹ mìn chém tới. Mọi người không khỏi cùng kinh hãi kêu lên.

Lục Thanh Lam cũng đang chú ý Tiêu Thiểu Giác bên này, thấy đầu lĩnh mẹ mìn bổ một đao về phía đầu của hắn, nhưng hắn lại không biết trốn tránh, trong lòng giật mình, kinh hô một tiếng: “Mau tránh ra!”

Rất kỳ quái, cảnh báo của đám người Vệ Bân Tiêu, Thiểu Giác cũng không nghe được, duy chỉ có một tiếng kêu này của Lục Thanh Lam âm điệu cao nhất nghe được nhất thanh nhị sở. Tiêu Thiểu Giác quyết đoán kịp thời, nghiêng mạnh thân mình một cái, đầu lĩnh mẹ mìn ôm hận không thể một đao chẻ hắn thành hai nửa, nhưng vẫn lưu lại một đường vết thương thật dài trên cánh tay phải của hắn.

Tiêu Thiểu Giác đã phản ứng lại, võ công của hắn há một đầu lĩnh mẹ mìn có thể so sánh, hắn túm lấy cương đao của thủ lĩnh mẹ mìn, lật chuyển sống đao đâm vào ngực của hắn, đầu lĩnh mẹ mìn kêu một tiếng thảm thiết, té ngã trên đất. Lúc này mấy người Vệ Bân và Cẩm Y vệ cũng đã kịp phản ứng, một loạt xông lên, khống chế toàn bộ năm mẹ mìn còn lại.

Tam công chúa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giết người, bị sợ kinh hô một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Lục Thanh Lam cũng buồn nôn, chẳng qua biểu hiện của nàng khá hơn Tam công chúa. Chỉ lấy tay phủ trên mắt Vinh ca nhi, nói: “Đừng nhìn!”

Vinh ca nhi mặc dù chỉ có bảy tuổi, nhưng kiên cường hơn trong tưởng tượng của nàng nhiều, hắn đẩy tay Lục Thanh Lam ra, chân ngắn bình bịch chạy đến trước mặt Tiêu Thiểu Giác, “Đại ca ca ngươi bị thương.” Trong giọng nói tràn đầy ân cần.

Tiêu Thiểu Giác lúc trước cứu hắn một mạng, trong lòng Vinh ca nhi vốn có cảm kích, cộng thêm một loạt sự kiện của hắn vừa rồi biểu hiện ra khí khái anh hùng, càng làm cho Vinh ca nhi sùng bái đến vô cùng, Vinh ca nhi gặp hắn mấy lần, nhưng bởi vì hắn vẫn lạnh băng không dễ gần, vốn không có cảm giác gì với hắn. Nhưng hiện tại đã khác, Tiêu Thiểu Giác cứu hắn, ở trong lòng của hắn Tiêu Thiểu Giác đã bay lên đến địa vị có thể sánh vai cùng bào huynh Lục Văn Đình.

Vệ Bân vừa lúc đi tới xin chỉ thị Tiêu Thiểu Giác nên xử trí những mẹ mìn bị bắt này như thế nào, vừa rồi đầu lĩnh mẹ mìn đã bị Tiêu Thiểu Giác giết chết, còn dư lại năm người, có hai bị giết chết tại chỗ, còn dư lại ba người sống. Tiêu Thiểu Giác suy nghĩ một chút nói: “Sai người đem bọn họ đến Thuận Thiên Phủ.” Vinh ca nhi và Phương tỷ nhi đã được cứu ra, Thuận Thiên Phủ thẩm vấn những mẹ mìn này như thế nào, hắn cũng lười quan tâm.

Vừa quay đầu, liền nhìn thấy một tiểu bàn tử tròn vo đang mở mắt to ướt nhẹp, mặt đầy sùng bái nhìn hắn. Hắn không khỏi nhớ tới bộ dạng Lục Thanh Lam khi còn bé, cũng mập ục ục hết sức khả ái, ánh mắt thoáng cái liền nhu hòa vài phần.

Hắn liền sờ sờ đầu của tiểu bàn tử: “Ngươi rất dũng cảm, tốt lắm!” Hắn cũng không nói dối, lúc hắn đi xuống, hai đứa bé ở trong tay mẹ mìn, tiểu cô nương khóc đến tắc tiếng nghẹt thở, là Vinh ca nhi một mực bên cạnh chiếu cố nàng, an ủi nàng mới không làm cho nàng sụp đổ. Tiểu tử này mới bảy tuổi, trong loại hoàn cảnh này còn có thể giữ vững bình tĩnh, tương lai còn dài nhất định không phải nhân vật bình thường. Mấy hài tử Nhị phòng từng người từng người, đều không phải là hạng người bình thường.

Vinh ca nhi thấy anh hùng trong suy nghĩ khen ngợi mình, cao hứng hai con mắt đều sáng lên, lôi kéo tay của Tiêu Thiểu Giác liền đi tới trước mặt Lục Thanh Lam, như hiến vật quý nói với Lục Thanh Lam: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, may mắn mà có Đại ca ca cứu đệ, tỷ phải cám ơn đại ca ca.”

Lục Thanh Lam nghe hắn xưng hô chẳng ra cái gì cả, thấy Tiêu Thiểu Giác cũng không sửa đúng cho hắn, cảm giác hơi có chút kỳ quái.

Vẻ mặt Tiêu Thiểu Giác lúc hướng về phía Vinh ca nhi hết sức nhu hòa, nhưng cùng nàng bốn mắt gặp nhau, ánh mắt liền lãnh đạm đi một ít.

Lục Thanh Lam lúc trước là bảy phần phòng bị, ba phần xa cách đối với Tiêu Thiểu Giác, ngoại trừ bởi vì thân phận kiếp trước của hai người xấu hổ ngoài ra hơn phân nửa là tính tình của Tiêu Thiểu Giác âm tình bất định khó nắm bắt làm nàng tránh không kịp. Nhưng lần này Tiêu Thiểu Giác trước cứu mạng mình, sau lại cứu mạng Vinh ca nhi, đều là dưới tình huống mành chỉ treo chuông, nhất là một khắc vừa rồi đao trong tay mẹ mìn sắp chém xuống kia, lòng của nàng tóm thật chặt, hoảng sợ, đau lòng, lo lắng, tuyệt không chỉ là tình cảm đối với ân nhân cứu mạng.

Cảm thụ trong lòng Lục Thanh Lam hết sức phức tạp, “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng ta vẫn muốn tạ ơn ngươi!”

Tiêu Thiểu Giác vẫn giả bộ lạnh lùng, vừa rồi Lục Thanh Lam hô to một tiếng mau tránh ra khiến lòng hắn khẽ động, giờ phút này cũng có chút nhịn không được, biểu tình trên mặt nhu hòa xuống.

Đoàn người vào nhà nghỉ ngơi.

Nàng nhìn thoáng qua cánh tay phải của Tiêu Thiểu Giác, thấy vết thương đầm đìa máu tươi, đến hiện tại còn chưa kịp băng bó, trong lòng cũng đau xót theo, không duyên cớ mà mềm lòng. Vừa lúc Vệ Bân cầm băng gạc và thuốc trị thương đi tới. Vốn quân y muốn băng bó cho hắn, nhưng Tiêu Thiểu Giác quái dị, không muốn để cho người khác gần người, liền đuổi quân y ra.

Vệ Bân băng bó cho hắn, Lục Thanh Lam thấy một mình hắn bận không thở nổi, có chút được cái này mất cái kia, chân mày Tiêu Thiểu Giác cau lại, có lẽ là hơi đau. Nàng suy nghĩ một chút bước lên, nói Tiêu Thiểu Giác: “Để ta tới hỗ trợ đi.”

Tiêu Thiểu Giác ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt để lộ vui mừng trong lòng hắn.

Lục Thanh Lam vốn chịu trách nhiệm bôi thuốc cho hắn, thấy vết thương của hắn rất sâu, thì ra trên cánh tay phải của hắn lúc đầu đã có một chỗ trúng tên, cũng chưa băng bó tốt, vừa rồi bởi vì dùng sức quá mạnh, chỗ trúng tên kia đã bị vỡ ra, đang rỉ máu ra ngoài, Lục Thanh Lam liền mở chỗ băng gạc kia ra, tỉ mỉ nghiêm túc xoa thuốc mỡ cho hắn, sau đó lại cẩn thận quấn lại cho hắn.

Lục Thanh Lam chưa từng hầu hạ người khác, thủ pháp khó tránh khỏi có chút không quen, có mấy lần chạm vào vết thương của Tiêu Thiểu Giác, rất đau. Chẳng qua Tiêu Thiểu Giác thấy bộ dạng nàng chăm chú mà thành kính, rất cẩn thận, nhất thời cảm thấy cho dù đau hơn nữa cũng có thể chịu được.

Nhất là ngón tay lạnh như băng của nàng chạm vào trên cánh tay hắn, cảm giác tê tê giống như bị chạm điện, Tiêu Thiểu Giác vậy mà nổi lên một loại ý nghĩ hi vọng bị nhiều thêm vài chỗ, để nàng vĩnh viễn băng bó không xong. Sau đó chính hắn cũng tự phỉ nhổ mình biến thái.

Tiêu Thiểu Giác vẫn duy trì biểu hiện bình tĩnh, chẳng qua người nào cũng không có chú ý tới, thật ra tai hắn đã hơi hơi hồng.

Thật vất vả xử lý tốt miệng vết thương của hắn, Lục Thanh Lam thở ra một hơi, nói: “Cánh tay này của ngươi tổn thương càng thêm tổn thương, lộn xộn nữa, cẩn thận phế bỏ cái cánh tay này.”

Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái, thấy trong ánh mắt nàng ẩn chứa quan tâm chân thành, cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Đang định nói chuyện, liền thấy tiểu bàn tử đứng ở bên cạnh hắn lấy tay kéo áo choàng của hắn, nói: “Đại ca ca, cánh tay của ngươi còn đau không?”

Tiểu cô nương trắng ngần bên kia cũng kéo áo choàng của Tiêu Thiểu Giác, học bộ dạng Vinh ca nhi, non nớt nói: “Đại ca ca, cánh tay của ngươi còn đau không?”

Chính là Phương tỷ nhi. Có thể là bởi vì ở trong hầm Vinh ca nhi vẫn luôn an ủi nàng, nàng bây giờ cực kỳ không muốn rời xa Vinh ca nhi, Vinh ca nhi làm cái gì nàng học theo cái đấy.

Có hai tiểu khả ái thúc đẩy không khí như vậy, ngay cả Tiêu Thiểu Giác tính tình lạnh lùng như vậy, cũng không thể tự chủ mỉm cười: “Tiểu nha đầu, không phải đã nói với ngươi rồi, ta không phải là đại ca ca, phải gọi ta cữu cữu!”

Phương tỷ nhi nghiêm trang nói: “Ngươi là đại ca ca của Vinh ca ca, liền là đại ca ca của ta, ngươi chính là đại ca ca.” Lục Thanh Lam và tam công chúa đều cười theo.

Lúc này có người đi vào bẩm báo nói người Lục gia đến.

Vinh ca nhi bên này vừa có tin tức, Lục Thanh Lam liền xin Vệ Bân phái người đưa tin cho bọn Lục Văn Đình, bọn họ tới ngược lại mau.

Thần sắc Tiêu Thiểu Giác nghiêm chỉnh nói: “Mời vào.”

Không đến một lát, nhóm người liền vào phòng. Ngoại trừ Lục Văn Đình, Lục Thần, Kỷ thị thậm chí bao gồm Lục Hãn, Lão Hầu gia tất cả đều tới.

Mọi người thấy Vinh ca nhi bình yên vô sự, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.”Con của ta!” Kỷ thị ôm Vinh ca nhi, nước mắt như hạt châu rơi xuống.

Vinh ca nhi thấy mẫu thân, cũng ô ô nức nở khóc lên.

Rộn ràng một phen, Vinh ca nhi nắm tay của Kỷ thị đi tới nói: “Mẫu thân, hôm nay may mắn mà có đại ca ca cứu ta!” Liền kể lại  chuyện Tiêu Thiểu Giác cứu hắn sinh động như thật.

Mọi người nghe xong, chẳng những Kỷ thị thất kinh, ngay cả mấy người Lục Kháng, Lục Hãn, Lục Thần tất cả đều cảm thấy khó có thể tin, ai có thể ngờ một thiếu niên bề ngoài lạnh lùng, khó đến gần sẽ nhiệt tình như thế, vì cứu hai đứa bé, lại không tiếc lấy thân phạm hiểm.

Kỷ thị lúc này liền quỳ xuống với Tiêu Thiểu Giác, “Điện hạ liều mình cứu tiểu nhi một mạng, không thể báo đáp, xin nhận của thần một lạy.” Tiêu Thiểu Giác khi còn bé hết sức bảo vệ Lục Thanh Lam, ấn tượng của Kỷ thị đối với hắn không tệ, thẳng cho tới hôm nay hắn cứu Vinh ca nhi, trong mắt Kỷ thị, hắn quả thực chính là một “thanh niên năm tốt”.

Lục Thần vốn rất hài lòng với biểu hiện của Tiêu Thiểu Giác ở Vạn Tuế sơn lần trước, trải qua lần này, hảo cảm lại càng tăng thêm nhiều.

Tiêu Thiểu Giác cũng không dám đùa giỡn với mẹ vợ tương lai, “Nhị phu nhân nhanh đứng dậy.” Hắn vội vàng phân phó Vệ Bân đỡ Kỷ thị lên, khách khí nói: “Cũng chỉ là tiện tay mà thôi, các vị không cần phải khách khí.”

Mọi người thấy băng gạc trên cánh tay của hắn rất dày, trong lòng tự nhủ bị thương thành thế này, mà chỉ là tiện tay mà thôi ư? Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ cũng không giống tác phong nhất quán của vị này.

Đang nói chuyện, lại có người đến.

Lần này Tiêu Thiểu Giác không dám lỗ mãng, tự mình ra ngoài đón. Thì ra là Trần quốc trưởng công chúa đích thân đến.

hai vợ chồng Thanh Hà quận chúa mang nữ nhi bảo bối đi ra ngoài ngắm đèn, kết quả lạc mất nữ nhi, hai người lúc ấy nôn nóng, vừa phái người tìm kiếm khắp nơi, vừa phi ngựa đến phủ trưởng công chúa báo tin. Trưởng công chúa nghe nói tôn nữ bảo bối mất tích, tim mật đều muốn vỡ ra, lúc này liền tự mình dẫn người tới.

Kết quả vừa tới phố Trường Ninh, Tiêu Thiểu Giác cũng đã phái người báo cho vợ chồng Thanh Hà quận chúa, nói là đã được mình tìm thấy hài tử. Thanh Hà quận chúa và Phòng Thành Lễ lúc này mới phụng bồi trưởng công chúa cùng nhau tới đây.

Phái đoàn cùng Trưởng công chúa xuất hành cũng không nhỏ, mọi người vào trong viện, liền thấy một nhóm người hối hả, phía trước là một quý phụ nhân ung dung cao quý, tuổi trên năm mươi, thoạt nhìn tựa như chỉ hơn bốn mươi tuổi. Nàng mặc y phục bách điểu triêu phượng, tráng lệ vô cùng, trên người có một loại khí tràng bức người bén nhọn, tuyệt không phải loại công chúa bình thường có thể sánh ngang.

Mọi người còn chưa kịp tiến lên hành lễ, Phương tỷ nhi đã chạy ra, thoáng cái lao vào trong ngực trưởng công chúa: “Ngoại tổ mẫu...” Tiểu cô nương nhẫn nhịn ủy khuất một ngày rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lập tức khóc lên. Trưởng công chúa ôm chặt Phương tỷ nhi cũng nhịn không được hốc mắt hơi hồng, nàng đời này mọi chuyện như ý, duy chỉ có con nối dõi khó khăn, chỉ được một nữ nhi, cho nên ngoại tôn nữ này tựa như tâm can bảo bối của nàng.

“Bảo bối ngoan, ngoại tổ mẫu ở đây, không có chuyện gì rồi không có chuyện gì rồi!”

Thanh Hà quận chúa và Phòng Thành Lễ cũng xông tới, mỗi người một câu hỏi Phương tỷ nhi, hỏi nàng làm thế nào được cứu, Phương tỷ nhi năm nay mới năm tuổi, có một số việc cũng nói không rõ ràng, chỉ nói: “Là Lục ca ca đã cứu ta.”

Nàng quay đầu lại chỉ, Trần quốc trưởng công chúa nhìn sang, Lục ca ca lại là một tiểu nam oa mập ục ục, đang núp ở trong ngực Kỷ thị, nghe thấy Phương tỷ nhi khen hắn, hắn hơi nhăn nhó.

Tính tình của Trưởng công chúa là nổi danh dữ dằn, hài tử bình thường căn bản là không vào được pháp nhãn của nàng, nhưng bởi vì Phương tỷ nhi, nàng lập tức liền thích Vinh ca nhi.

Mọi người lúc này mới tiến lên hành lễ, sau đó nghênh trưởng công chúa vào nhà, Tiêu Thiểu Giác mời trưởng công chúa thượng tọa. Tam công chúa lúc này mới đem chuyện Tiêu Thiểu Giác giải cứu hai đứa bé như thế nào kể sinh động như thật cho trưởng công chúa.

Trưởng công chúa nghe được gật đầu lia lịa, nói với Tiêu Thiểu Giác: “Lão Cửu, ngươi tiến bộ, rất tốt rất tốt. Hôm nay ngươi cứu mạng Phương tỷ nhi, ta nhớ phần nhân tình này của ngươi.”

Trưởng công chúa không biết quan hệ của Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam, còn tưởng rằng Tiêu Thiểu Giác là cứu Phương tỷ nhi nhân tiện cứu Vinh ca nhi, nhưng không biết trên thực tế vừa vặn ngược lại.

Nhân tình của Trưởng công chúa cũng không phải dễ được như vậy, lực ảnh hưởng của nàng đối hoàng đế và Thái hậu không ai so sánh được, được một câu hứa hẹn như vậy của nàng, địa vị Tiêu Thiểu Giác ngày sau ở trong triều lập tức nước lên thì thuyền lên, vì vậy trong lòng Tiêu Thiểu Giác cũng có mấy phần kích động.

Thanh Hà quận chúa và Phòng Thành Lễ cũng đi lên nói cám ơn, rộn ràng một phen, Phương tỷ nhi vẫn la hét muốn “Lục ca ca”, trưởng công chúa liền cảm thấy cực kỳ hứng thú với Vinh ca nhi, bảo Vinh ca nhi đến trước mặt.

“Bái kiến trưởng công chúa!” Vinh ca non nớt gọi, đừng thấy tuổi còn nhỏ, gặp trưởng công chúa cũng không luống cuống, hành lễ cho trưởng công chúa cũng có hình có dạng.

Trưởng công chúa thấy tiểu bàn tử này giương một đôi mắt to đen lúng liếng, mập thì mập một chút, nhưng hết sức đáng yêu, trưởng công chúa mềm thanh âm nói: “Nghe nói, là ngươi cứu Phương tỷ nhi nhà chúng ta?”

Vinh ca nhi lập tức vội khoát tay: “Không phải là ta, không phải là ta, là đại ca ca.” Vinh ca nhi đưa tay chỉ vào Tiêu Thiểu Giác.

Trưởng công chúa thấy hắn không tham công không mạo nhận công, càng thích Vinh ca nhi, liền tinh tế hỏi chuyện bọn hắn bị nhốt ở trong hầm, Phương tỷ nhi nói không rõ lắm, Vinh ca nhi lớn hơn nàng một chút, lại nói được rất rõ ràng. Thì ra là hai hài tử bị giam vào trong hầm, ban đầu nhóm mẹ mìn đều không phái người trông chừng, trong hầm liền chỉ có hai người Vinh ca nhi và Phương tỷ nhi. Cũng không có người nhớ đưa một ít thức ăn cho hai đứa bé.

Hầm rất tối, Phương tỷ nhi vừa sợ vừa đói, sợ tới mức khóc lên. Vinh ca nhi thấy có một tiểu muội muội ở cùng hắn, nhất thời nổi lên lòng bảo vệ, vừa ôn nhu an ủi nàng, vừa lấy ra hạt dẻ rang đường, bánh mứt táo trong hà bao cho Phương tỷ nhi ăn, trong hà bao của cật hóa, đương nhiên toàn là đồ ăn.

Phương tỷ nhi khóc một trận, bị mùi thơm của hạt dẻ rang đường hấp dẫn, cũng ngừng khóc. Hai tiểu hài tử ở trong hầm tối tăm ngây người mấy canh giờ, nếu không có Vinh ca nhi khích lệ, Phương tỷ nhi đã sớm hỏng mất.

Nghe Vinh ca nhi nói xong những điều này ngay cả ngay cả trưởng công chúa cũng có chút động dung, nàng đưa thay sờ cái đầu nhỏ của Vinh ca nhi, “Hài tử ngoan, ngươi là người tốt, lần này may mà có ngươi.” Nàng hiểu rõ tính tình của tôn nữ, tôn nữ trời sinh cẩn thận nhát gan, nếu không có Vinh ca nhi, tôn nữ còn không biết sợ thành thế nào đâu?

Nàng tháo xuống một khối ngọc bội bên hông, đích thân đeo lên người Vinh ca nhi, “Khối ngọc bội này, Bổn cung tặng cho ngươi, cám ơn ngươi chiếu cố cho Phương tỷ nhi lúc ở trong hầm.”

Mấy người Tiêu Thiểu Giác, Tam công chúa, Thanh Hà quận chúa đều kinh hãi.

Khối ngọc bội này lớn bằng lòng bài tay, chính là ngọc Hòa Điền chính tông, ôn nhuận xanh biếc, vô cùng quý giá, cả khối ngọc Hòa Điền lớn như vậy, đương nhiên là trân quý vạn phần. Huống chi khối ngọc bội này trưởng công chúa đeo đã mấy chục năm, trở thành màu xanh biếc, lại càng càng trân quý.

Trưởng công chúa vẫn mang ở bên người, có thể thấy được sự yêu thích của nàng đối với khối ngọc bội này.

Kỷ thị cũng là người biết phân biệt tốt xấu, từ chối: “Ngọc bội kia quá mức quý trọng, Vinh ca nhi vẫn còn con nít, ban thưởng thế này quá mức quý trọng.”

Có thể bởi vì Kỷ thị là mẫu thân của Vinh ca nhi, trưởng công chúa cũng khách khí với nàng, nói: “Chỉ là một khối ngọc bội thôi, tính là cái gì? Ở trong lòng Bổn cung, ngoại tôn nữ của Bổn cung so với những vật ngoại thân này quý trọng gấp trăm lần, Vinh ca nhi có đại ân với Phương tỷ nhi, đồ vật quý trọng hơn nữa vẫn được.”

Kỷ thị không dám từ chối nữa, sợ chọc giận vị Lão phu nhân này, lúc này mới mang theo Vinh ca nhi quỳ xuống tạ ơn.

Nói thêm vài câu, trưởng công chúa lớn tuổi, cảm giác có chút mệt mỏi, liền đứng dậy cáo từ. Mọi người Lục gia cũng cáo từ theo, Tiêu Thiểu Giác bên này còn có công vụ, cũng không ở lâu, đám đông tiễn ra sân.

Ra khỏi tiểu viện, lại xảy ra một chuyện thú vị, Phương tỷ nhi lôi kéo tay của Vinh ca nhi, chết sống không chịu để hắn đi, thẳng đến khi Vinh ca nhi liên tục đảm bảo, sau này nhất định đến Hàn Quốc công phủ thăm Phương tỷ nhi, nàng mới lưu luyến không rời buông tay.

Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Thiểu Giác hoàn thành việc lớn, thiếu niên hoàng tử mười sáu tuổi bắt đầu biểu hiện tác phong nhanh chóng mạnh mẽ và sắc bén, “Thà rằng bắt sai một ngàn, không thể buông tha một người”, trở thành danh ngôn của hắn, dưới sự dẫn dắt của hắn, Cẩm Y vệ bắt người khắp nơi, toàn bộ kinh thành bị bao phủ bên trong một mảnh màu trắng khủng bố.

Trong lúc nhất thời người người nói đến Cẩm Y vệ đều biến sắc, thế lực Cẩm Y vệ tăng mạnh. Bởi vì bắt quá nhiều người, trong chiếu ngục kín người hết chỗ, hộ bộ và Đại Lý tự đành phải mở Thiên Lao, tiếp nhận tội phạm.

Tiêu Thiểu Giác đột kích thẩm vấn, cuối cùng đào ra hơn bốn trăm giáo đồ Thiên Lý giáo, Tiêu Thiểu Giác sau khi xin chỉ thị của hoàng đế, tìm một ngày hoàng đạo, tại cửa chợ thi pháp hơn bốn trăm người này ngay tại chỗ.

Nghe nói ngày đó cửa chợ máu chảy thành sông, đao của đao phủ chém gãy cả cán đao. Trong lúc nhất thời danh tiếng Ma vương giết người của Tiêu Thiểu Giác danh vọng lan xa, tên của hắn có thể làm trẻ con ngừng khóc.

Lục Thanh Lam tuy là nữ tử khuê các, lại vẫn nghe nói “Sự tích huy hoàng” của Tiêu Thiểu Giác. Nàng biết ngoài Trữ vương, Lỗ vương, đại thế lực thứ ba trong các hoàng tử sắp vùng dậy. Đời trước Tiêu Thiểu Giác cũng vì lần cứu giá này, mượn cơ hội hoàn thành đại án “Thiên Lý giáo”, vì vậy vững vàng nắm giữ Cẩm Y vệ trong tay, hoàng thượng thuận nước để hắn làm thủ lĩnh Cẩm Y vệ. Quyền thế ngập trời của hắn về sau, đều coi đây là bước khởi đầu, chẳng qua không biết là sau khi nàng trọng sinh thay đổi quá nhiều, ở kiếp trước thời gian Tiêu Thiểu Giác cứu giá cũng không phải là tết Nguyên Tiêu, nếu không đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không cùng Tam công chúa đi ra ngoài tại cái thời điểm quỷ như vậy, còn suýt chút nữa đánh mất Vinh ca nhi.

Lúc lòng Lục Thanh Lam đang cảm thán, Gia Hòa đế đang ở Kiến Thủy điện xem tấu chương của Tiêu Thiểu Giác viết cho mình, trong tấu chương kể rõ cặn kẽ cả quá trình phá án của hắn.

Hoàng đế sau khi xem xong, đem phần tấu chương kia đặt ở trên bàn trầm ngâm một lúc lâu.

Gia Hòa đế bỗng nhiên nói: “Trương Tú, ngươi là nội tướng, phong tấu chương này của lão Cửu ngươi thấy sao?”

Trương Tú đứng ở phía sau Gia Hòa đế trong bóng tối, ánh nến chiếu không tới, không có chút nào cảm giác tồn tại. Lần trước hắn bởi vì phong hàn không cùng hoàng thượng đi ngắm đèn, ngược lại nhặt trở về được một mạng.

Nghe hoàng đế triệu hoán, Trương Tú mới lên trước một bước, kính cẩn nói: “Lão nô kiến thức nông cạn, quốc gia đại sự như vậy, lão nô nào có kiến giải gì?”

Gia Hòa đế hừ một tiếng nói: “Các ngươi một người hai người, đều dùng mánh lới trước mặt trẫm!”

Trán Trương Tú nhất thời đổ mồ hôi, quỳ xuống nói: “Lão nô không dám!”

Hoàng đế nhìn thoáng qua lão thái giám trung thành quỳ gối dưới thư án, giọng nói hòa hoãn không ít, “Nhìn chút tiền đồ này của ngươi xem, trẫm còn chưa nói một câu, ngươi liền bị hù dọa thành như vậy? Mau dậy đi!”

Trương Tú lúc này mới bò dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Gia Hòa đế bỗng nhiên  chuyển đề tài, hỏi: “Hạ Tùng thế nào rồi?”

Thân thể Trương Tú lại run lên, khó khăn nói: “Hạ Tùng hôm qua đã... đã tự vẫn tại Đông Hán!” Thì ra là tết Nguyên Tiêu hôm đó hoàng đế bị hành thích, người Thiên Lý giáo biết rõ hành tung của hoàng đế lòng bàn tay, hoàng đế hoài nghi là nội ứng để lộ hành tung của hắn, giao cho Tiêu Thiểu Giác đi thăm dò, cuối cùng đột nhiên điều tra ra, nội quỷ đúng là một vị đại đương đầu của Đông Hán, hắn vốn là một tiểu thái giám hầu hạ Trương Tú, Trương Tú cất nhắc hắn đến Đông Hán, người này lại bị Thiên Lý giáo mê hoặc, bí mật gia nhập Thiên Lý giáo, hơn nữa cung cấp manh mối hoàng đế cải trang xuất hành cho Thiên Lý giáo.

Lúc này mới có lần ám sát bố trí tinh vi đó.

Tên nội ứng kia và Hạ Tùng có quan hệ dây nhợ lằng nhằng, Hạ Tùng đương nhiên cũng khó mà tẩy sạch hiềm nghi, Tiêu Thiểu Giác sau khi xin chỉ thị đã bắt Hạ Tùng vào chiếu ngục, Hạ Tùng ở trong triều đình, trừ Trương Tú là nhân vật số hai, dậm chân một cái kinh thành cũng phải run rẩy. Đại nhân vật như vậy, Tiêu Thiểu Giác lại không chút khách khí nào với hắn, đợi Hạ Tùng trở lại Đông Hán, nghe nói trên người ngay cả một khối da đầy đủ cũng không còn, buổi tối hôm đó liền tự vẫn bỏ mình.

Hạ Tùng ở trong triều đình vẫn ham muốn địa vị thái giám chưởng ấn ti lễ giám của Trương Tú, Trương Tú vốn hết sức chán ghét hắn, thế nhưng hắn thật sự chết rồi, hơn nữa chết thê thảm như vậy, Trương Tú lại có một loại cảm giác phiền muộn xót thương đồng loại.

“Đã chết ư?” Gia Hòa đế cũng có chút giật mình. Lập tức nói: “Tên hoạn quan đáng chết này chết hay lắm!”

Trương Tú cũng chấn động toàn thân, hoàng đế đúng là nổi lên lòng nghi ngờ đối với Hạ Tùng, nếu không cũng sẽ không để Tiêu Thiểu Giác tra hỏi hắn. Hoàng đế ngay cả người đi theo hắn hơn hai mươi năm cũng không yên lòng, trong triều lại có mấy người hắn chân chính tín nhiệm?

Hoàng đế tựa hồ nhìn thấu rồi tâm tư của hắn, chậm rãi nói: “Trương Tú, ngươi cảm thấy Hạ Tùng rốt cuộc có tiết lộ hành tung của trẫm ra không, nếu không một đương đầu của Đông Hán, cách trẫm xa vạn dặm, làm sao có thể có đủ chính xác hành tung của trẫm? Ngươi nói thật đi.”

Trương Tú chỉ cảm thấy phía sau lưng trong khoảnh khắc ra một tầng mồ hôi lạnh, dinh dính nhơn nhớt hết sức khó chịu, hắn chợt quỳ xuống nói: “Chủ tử, chủ tử nói Hạ Tùng tranh quyền đoạt thế, tham quan hối lộ, lão nô đều tin tưởng, nhưng đánh chết lão nô, lão nô cũng không tin hắn làm ra chuyện bán đứng chủ tử. Chúng ta đều là con chó bên cạnh chủ tử, chủ tử bảo chúng ta đi bên nào liền đi chỗ đó, bảo chúng ta cắn người nào liền cắn người đó. Nhưng dù thế nào, lòng trung tâm đối với chủ tử đều là đứng đầu, lúc nào cũng không dám quên điểm này.”

Hoàng đế nghe lời này suy tư chốc lát, rốt cục cũng gật đầu theo, “Hạ Tùng đi theo trẫm cũng đã hơn hai mươi năm, mặc dù không lâu như ngươi, nhưng tóm lại đã hầu hạ trẫm một thời gian. Hắn mượn chiêu bài (thời xưa dùng làm cờ hiệu, nay dùng ví với với việc mượn danh nghĩa nào đó làm điều xấu) của trẫm làm xằng làm bậy bên ngoài, những chuyện này trẫm thật ra cũng biết, chẳng qua trẫm tin hắn luôn trung với trẫm, hắn hại trẫm đối với hắn cũng không có lợi.” Dừng một chút, Hoàng đế nói: “Hắn chết thê thảm, lại không có đời sau, ngươi đi xem hắn một chút, mua một bộ quan tài thượng hạng, cho hắn an nghỉ đi.”

Trương Tú cuống quít dập đầu nói: “Tạ ơn thiên ân của hoàng thượng.”

Hoàng đế khoát tay, bảo hắn. “Ngươi còn chưa nói phần sổ con này của lão Cửu đâu, ngươi là thái giám chưởng ấn ti lễ giám, tấu chương của hắn ngươi không xem qua, sao đến được trong tay trẫm.”

Trương Tú hiểu được tình huống bây giờ hắn không thể không phát biểu ý kiến, đành phải nói: “Cửu điện hạ nhanh nhẹn quyết đoán, tài hoa xuất chúng, trong các vị hoàng tử, cũng là siêu quần bạt tụy. Chẳng qua...” Đúng quả thật là siêu quần bạt tụy, thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể vững vàng khống chế Cẩm Y Vệ trong tay, cho dù là Đại hoàng tử Nhị hoàng tử, sợ cũng làm không được.

Hoàng đế nhíu mày: “Chẳng qua cái gì?”

Trương Tú nổi lên dũng khí nói: “Chẳng qua Cửu điện hạ... Tựa hồ làm việc quá sắc bén.” Nói đúng ra là hắn xuất thủ quá ác, vừa ra tay liền chém bốn trăm cái đầu, đây cũng không phải là đại thủ bút người nào cũng có thể làm được.

Gia Hòa đế ha hả cười nói: “Ngươi có biết, hôm nay trưởng tỷ đến tìm trẫm là vì cái gì không?”

Hôm nay Trần quốc trưởng công chúa tới tìm hoàng đế, chẳng qua hoàng đế đuổi tất cả toàn bộ người hầu hạ ra ngoài, Trương Tú cũng không ngoại lệ.

Hoàng đế nói: “Trưởng tỷ khuyên trẫm giao Cẩm Y Vệ cho lão Cửu nắm giữ.”

“Trưởng công chúa là ủng hộ Cửu điện hạ sao?” Trương Tú có chút nghẹn họng. Trưởng công chúa rất ít lên tiếng trên triều, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không hiểu những thứ này, Gia Hòa đế từng nói với người khác, trưởng công chúa nếu là nam tử, làm các lão nội các cũng không có vấn đề gì.

Nàng càng lên tiếng ít, hoàng đế càng không tiện không cho nàng mặt mũi. Hoàng đế thở dài nói: “Mẫn Anh Đạt vừa chết, vốn cho trẫm một vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện giờ Hạ Tùng cũng chết, ài...” Cẩm Y Vệ và Đông Hán này cũng không phải chuyện đùa, là hai cây đao sắc bén nhất trong tay hoàng đế, không giao cho người hắn tín nhiệm nhất, hoàng đế cũng ngủ không yên.

Nói tới đây, thật ra Trương Tú mơ hồ có chút hiểu được, hoàng đế đã hạ quyết tâm.

Quả nhiên hoàng đế nói: “Thôi, dù sao lão Cửu đã cứu trẫm hai lần, công lao lớn như vậy không thể không thưởng. Ngươi đi xuống truyền chỉ, bảo cẩm y Vệ bắc trấn phủ để Âu Dương Bình tạm thay chức Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, bảo hắn phàm có đại sự, đều phải xin chỉ thị của lão Cửu mới quyết định.”

Ý tứ của những lời này phiên dịch ra, chính là Âu Dương Bình làm Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ này chỉ là con rối, người chân chính chưởng quản Cẩm y vệ là cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác. Bởi vì từ khi Đại Tề lập quốc tới nay, còn chưa từng có tiền lệ hoàng tử nắm giữ Cẩm Y Vệ, cho nên hoàng đế mới đi một chiêu đường vòng cứu quốc.

Chapter
1 Chương 1: Nguyên nhân
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Chúc phúc
4 Chương 4: Cha mẹ
5 Chương 5: Tiến cung
6 Chương 6: Sơ ngộ
7 Chương 7: Giao phong*
8 Chương 8: Thỉnh an
9 Chương 9: Thiên vị
10 Chương 10: Yếu điểm
11 Chương 11: Tiến cung lần hai
12 Chương 12: Chỗ dựa
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phân xử
15 Chương 15: Ăn hàng
16 Chương 16: Làm bạn
17 Chương 17: Trắc phi
18 Chương 18: Độc kế
19 Chương 19: Phá vỡ cục diện
20 Chương 20: Tiến cung lần ba
21 Chương 21
22 Chương 22: Giám sát
23 Chương 23: Chày gỗ
24 Chương 24: Yến hội
25 Chương 25: Xáo trộn
26 Chương 26: Làm bẽ mặt
27 Chương 27: Bẽ mặt (2)
28 Chương 28: Bẽ mặt (3)
29 Chương 29: Bẽ mặt (4)
30 Chương 30: Bẽ mặt (5)
31 Chương 31: Bẽ mặt (6)
32 Chương 32: Tâm cơ
33 Chương 33: Tâm cơ (2)
34 Chương 34: Tâm cơ (3)
35 Chương 35: Thông minh sớm
36 Chương 36: Chuẩn bị
37 Chương 37: Chủ mưu
38 Chương 38: Đầu mối
39 Chương 39: Đánh vỡ
40 Chương 40: Khổ sở
41 Chương 41: Khổ sở (2)
42 Chương 42: Khổ sở (3)
43 Chương 43: Tìm đường chết
44 Chương 44: Tìm đường chết (2)
45 Chương 45: Tìm đường chết (3)
46 Chương 46: Chuyện tốt thành đôi
47 Chương 47: Chuyện tốt thành đôi (2)
48 Chương 48: Chuyện tốt thành đôi (3)
49 Chương 49: Chuyện tốt thành đôi (4)
50 Chương 50: Lớn lên
51 Chương 51: Tình ý nảy mầm
52 Chương 52: Gặp mặt
53 Chương 53: Mừng thọ
54 Chương 54: Lý Ngọc
55 Chương 55: Đối đầu
56 Chương 56: Xà họa
57 Chương 57: Cứu người
58 Chương 58: Chăm sóc
59 Chương 59: Khẩu thị tâm phi
60 Chương 60: Bước ngoặt
61 Chương 61: Ngọn nguồn
62 Chương 62: Ngọn nguồn (tiếp)
63 Chương 63: Lấy lòng
64 Chương 64: Phủ An Bình hầu
65 Chương 65: Kỳ lạ
66 Chương 66: Kỳ lạ (2)
67 Chương 67: Kỳ lạ (3)
68 Chương 68: Kỳ lạ (4)
69 Chương 69: Tình thâm
70 Chương 70: Trở về
71 Chương 71: Ở chung
72 Chương 72: Sinh con
73 Chương 73: Mưu kế
74 Chương 74: Phát mại
75 Chương 75: Báo thù
76 Chương 76: Hứa hôn
77 Chương 77: Thôn trang
78 Chương 78: Mong muốn
79 Chương 79: Hợp tác
80 Chương 80: Ước định
81 Chương 81: Biểu tỷ
82 Chương 82: Tuyển phi
83 Chương 83: Biểu tỷ
84 Chương 84: Cây mùa đông
85 Chương 85: Biểu tỷ (3)
86 Chương 86: Biểu tỷ (4)
87 Chương 87: Biểu tỷ (5)
88 Chương 88: Biểu tỷ (6)
89 Chương 89: Ác nhân tự có ác nhân trị
90 Chương 90: Lại mặt
91 Chương 91: Biểu tỷ (7)
92 Chương 92: Biểu tỷ (8)
93 Chương 93: Lên núi
94 Chương 94: Lên núi (2)
95 Chương 95: Lên núi (3)
96 Chương 96: Lên núi (4)
97 Chương 97: Lên núi (5)
98 Chương 98: Tự cứu
99 Chương 99: Biến nguy thành an
100 Chương 100: Chờ đợi
101 Chương 101: Được cứu
102 Chương 102: Ghen
103 Chương 103: Có thai
104 Chương 104: Mang thai (2)
105 Chương 105: Mang thai (3)
106 Chương 106: Mang thai (4)
107 Chương 107: Mang thai (5)
108 Chương 108: Diễn kịch
109 Chương 109: Vết răng
110 Chương 110: Mang thai (6)
111 Chương 111: Mang thai (7)
112 Chương 112: Mang thai (8)
113 Chương 113: Trộm đổi
114 Chương 114: Tết Nguyên Tiêu
115 Chương 115: Ngắm đèn
116 Chương 116: Cự tuyệt
117 Chương 117: Thiếu
118 Chương 118: Cứu giá
119 Chương 119: Lập công
120 Chương 120: Thiệt hại
121 Chương 121: Ghen ghét
122 Chương 122: Nhìn thấu
123 Chương 123: Tra rõ
124 Chương 124: Kết thân
125 Chương 125: Đổi cưới
126 Chương 126: Châm ngòi
127 Chương 127: Trúng kế
128 Chương 128: Xử trí
129 Chương 129: Khánh vương phủ
130 Chương 130: Quận chúa
131 Chương 131: Quận chúa (tiếp)
132 Chương 132: Bị tập kích
133 Chương 133: Tham vọng
134 Chương 134: Cấu kết
135 Chương 135: Đe dọa
136 Chương 136: Biến hóa
137 Chương 137: Nghiên mực
138 Chương 138: Đoan Ngọ
139 Chương 139: Cuộc thi thuyền rồng
140 Chương 140: Đấu thuyền rồng (tiếp)
141 Chương 141: Phản kích
142 Chương 142: Nguyệt sự
143 Chương 143: So nghệ
144 Chương 144: Thẳng người bước ra
145 Chương 145: Xứng danh
146 Chương 146: Vinh dự
147 Chương 147: Tâm linh tương thông
148 Chương 148: Làm mai
149 Chương 149: Cầu hôn
150 Chương 150: Tình nghĩa
151 Chương 151: Cưỡng hôn
152 Chương 152: Đề thân
153 Chương 153: Khảo nghiệm
154 Chương 154: Xúc động
155 Chương 155: Tứ cô nương xuất giá
156 Chương 156: Tính kế
157 Chương 157: Đột phá
158 Chương 158: Giải quyết
159 Chương 159: Tâm ngứa
160 Chương 160: Hà bao
161 Chương 161: Xuất hành
162 Chương 162: Tâm loạn
163 Chương 163: Vây săn
164 Chương 164: Định tâm hoàn
165 Chương 165: Che đậy
166 Chương 166: Dám yêu dám hận
167 Chương 167: Cầu tình
168 Chương 168: Biểu diễn
169 Chương 169: Tranh giành
170 Chương 170: Nhận lời
171 Chương 171: Con mồi
172 Chương 172: Phạm hiểm
173 Chương 173: Cái bẫy
174 Chương 174: Giằng co
175 Chương 175: Nguy cấp
176 Chương 176: Chuyển nguy thành an
177 Chương 177: Hoạn nạn
178 Chương 178: Ám tiễn
179 Chương 179: Truy lùng
180 Chương 180: Thân mật
181 Chương 181: Hồi mã thương*
182 Chương 182: Mạo hiểm
183 Chương 183: Lên cơn sốt
184 Chương 184: Đút ăn
185 Chương 185: Ký ức
186 Chương 186: Thanh Châu
187 Chương 187: Chuyện rắc rối
188 Chương 188: Trạm dịch
189 Chương 189: Lục soát
190 Chương 190: Chạm mặt
191 Chương 191: Tiêu điểm
192 Chương 192: Tiếp viện
193 Chương 193: Ca ca
194 Chương 194: Trở về
195 Chương 195: Hồi kinh
196 Chương 196: Địa đạo
197 Chương 197: Sinh con
198 Chương 198: Ra mặt cầu hôn
199 Chương 199: Bác bỏ mặt mũi
200 Chương 200: Công sự
201 Chương 201: Tới cửa
202 Chương 202: Tứ hôn
203 Chương 203: Thánh chỉ
204 Chương 204: Nạp thái
205 Chương 205: Đồ Cưới
206 Chương 206: Cái bẫy
207 Chương 207: Chờ đợi
208 Chương 208: Vạch trần
209 Chương 209: Ân chỉ
210 Chương 210: Hôn kỳ
211 Chương 211: Nhục nhã
212 Chương 212: Sính lễ
213 Chương 213: Đợi gả
214 Chương 214|: Xuất giá
215 Chương 215: | Rước dâu
216 Chương 216|: Động phòng
217 Chương 217|: Động phòng (hạ)
218 Chương 218|: Hàng đêm
219 Chương 219|: Thái hậu
220 Chương 220|: Bệ kiến*
221 Chương 221|: Hùng hổ doạ người
222 Chương 222|: Chỗ dựa
223 Chương 223|: Trinh phi
224 Chương 224|: Lập uy
225 Chương 225|: Nội trạch
226 Chương 226|: Lễ lại mặt
227 Chương 227|: Nhà mẹ đẻ
228 Chương 228|: Suy nghĩ không an phận
229 Chương 229|: Thăm dò thật giả
230 Chương 230|: Thanh lý
231 Chương 231|: Hạnh phúc
232 Chương 232|: Thế tử
233 Chương 233|: Nắm giữ
234 Chương 234|: Yến vương phủ
235 Chương 235|: Kích thích
236 Chương 236|: Yến quốc
237 Chương 237|: Đại thắng
238 Chương 238|: Khúc mắc
239 Chương 239|: Danh dự quay về
240 Chương 240|: Hạ thủ
241 Chương 241|: Tận tâm
242 Chương 242|: Hòa hợp
243 Chương 243|: Chứng cớ
244 Chương 244|: Cổ quái
245 Chương 245|: Lời đồn
246 Chương 246|: Làm ầm ĩ
247 Chương 247|: Hết đường chối cãi*
248 Chương 248|: Nhân quả
249 Chương 249|: Lạc định
250 Chương 250|: Phải giết
251 Chương 214: Xuất giá
252 Chương 216: Động phòng
253 Chương 217: Động phòng (hạ)
254 Chương 218: Hàng đêm
255 Chương 219: Thái hậu
256 Chương 220: Bệ kiến*
257 Chương 221: Hùng hổ doạ người
258 Chương 222: Chỗ dựa
259 Chương 223: Trinh phi
260 Chương 224: Lập uy
261 Chương 225: Nội trạch
262 Chương 226: Lễ lại mặt
263 Chương 227: Nhà mẹ đẻ
264 Chương 228: Suy nghĩ không an phận
265 Chương 229: Thăm dò thật giả
266 Chương 230: Thanh lý
267 Chương 231: Hạnh phúc
268 Chương 232: Thế tử
269 Chương 233: Nắm giữ
270 Chương 234: Yến vương phủ
271 Chương 235: Kích thích
272 Chương 236: Yến quốc
273 Chương 237: Đại thắng
274 Chương 238: Khúc mắc
275 Chương 239: Danh dự quay về
276 Chương 240: Hạ thủ
277 Chương 241: Tận tâm
278 Chương 242: Hòa hợp
279 Chương 243: Chứng cớ
280 Chương 244: Cổ quái
281 Chương 245: Lời đồn
282 Chương 246: Làm ầm ĩ
283 Chương 247: Hết đường chối cãi*
284 Chương 248: Nhân quả
285 Chương 249: Lạc định
286 Chương 250: Phải giết
287 Chương 251: Bị loại
288 Chương 252: Cách lòng
289 Chương 253: Ủng hộ
290 Chương 254: Mắt cao
291 Chương 255: Cố nhân
292 Chương 256: Đinh tử
293 Chương 257: Thành ý
294 Chương 258: Đại doanh
295 Chương 259: Bệnh sốt rét
296 Chương 260: Thuốc thử nghiệm
297 Chương 261: Hồi phủ
298 Chương 262: Dệt chuyện
299 Chương 263: Bí mật
300 Chương 264: Vặn hỏi
301 Chương 265: Bảo vệ
302 Chương 266: Xảy ra chuyện
303 Chương 267: Trừng trị
Chapter

Updated 303 Episodes

1
Chương 1: Nguyên nhân
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Chúc phúc
4
Chương 4: Cha mẹ
5
Chương 5: Tiến cung
6
Chương 6: Sơ ngộ
7
Chương 7: Giao phong*
8
Chương 8: Thỉnh an
9
Chương 9: Thiên vị
10
Chương 10: Yếu điểm
11
Chương 11: Tiến cung lần hai
12
Chương 12: Chỗ dựa
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phân xử
15
Chương 15: Ăn hàng
16
Chương 16: Làm bạn
17
Chương 17: Trắc phi
18
Chương 18: Độc kế
19
Chương 19: Phá vỡ cục diện
20
Chương 20: Tiến cung lần ba
21
Chương 21
22
Chương 22: Giám sát
23
Chương 23: Chày gỗ
24
Chương 24: Yến hội
25
Chương 25: Xáo trộn
26
Chương 26: Làm bẽ mặt
27
Chương 27: Bẽ mặt (2)
28
Chương 28: Bẽ mặt (3)
29
Chương 29: Bẽ mặt (4)
30
Chương 30: Bẽ mặt (5)
31
Chương 31: Bẽ mặt (6)
32
Chương 32: Tâm cơ
33
Chương 33: Tâm cơ (2)
34
Chương 34: Tâm cơ (3)
35
Chương 35: Thông minh sớm
36
Chương 36: Chuẩn bị
37
Chương 37: Chủ mưu
38
Chương 38: Đầu mối
39
Chương 39: Đánh vỡ
40
Chương 40: Khổ sở
41
Chương 41: Khổ sở (2)
42
Chương 42: Khổ sở (3)
43
Chương 43: Tìm đường chết
44
Chương 44: Tìm đường chết (2)
45
Chương 45: Tìm đường chết (3)
46
Chương 46: Chuyện tốt thành đôi
47
Chương 47: Chuyện tốt thành đôi (2)
48
Chương 48: Chuyện tốt thành đôi (3)
49
Chương 49: Chuyện tốt thành đôi (4)
50
Chương 50: Lớn lên
51
Chương 51: Tình ý nảy mầm
52
Chương 52: Gặp mặt
53
Chương 53: Mừng thọ
54
Chương 54: Lý Ngọc
55
Chương 55: Đối đầu
56
Chương 56: Xà họa
57
Chương 57: Cứu người
58
Chương 58: Chăm sóc
59
Chương 59: Khẩu thị tâm phi
60
Chương 60: Bước ngoặt
61
Chương 61: Ngọn nguồn
62
Chương 62: Ngọn nguồn (tiếp)
63
Chương 63: Lấy lòng
64
Chương 64: Phủ An Bình hầu
65
Chương 65: Kỳ lạ
66
Chương 66: Kỳ lạ (2)
67
Chương 67: Kỳ lạ (3)
68
Chương 68: Kỳ lạ (4)
69
Chương 69: Tình thâm
70
Chương 70: Trở về
71
Chương 71: Ở chung
72
Chương 72: Sinh con
73
Chương 73: Mưu kế
74
Chương 74: Phát mại
75
Chương 75: Báo thù
76
Chương 76: Hứa hôn
77
Chương 77: Thôn trang
78
Chương 78: Mong muốn
79
Chương 79: Hợp tác
80
Chương 80: Ước định
81
Chương 81: Biểu tỷ
82
Chương 82: Tuyển phi
83
Chương 83: Biểu tỷ
84
Chương 84: Cây mùa đông
85
Chương 85: Biểu tỷ (3)
86
Chương 86: Biểu tỷ (4)
87
Chương 87: Biểu tỷ (5)
88
Chương 88: Biểu tỷ (6)
89
Chương 89: Ác nhân tự có ác nhân trị
90
Chương 90: Lại mặt
91
Chương 91: Biểu tỷ (7)
92
Chương 92: Biểu tỷ (8)
93
Chương 93: Lên núi
94
Chương 94: Lên núi (2)
95
Chương 95: Lên núi (3)
96
Chương 96: Lên núi (4)
97
Chương 97: Lên núi (5)
98
Chương 98: Tự cứu
99
Chương 99: Biến nguy thành an
100
Chương 100: Chờ đợi
101
Chương 101: Được cứu
102
Chương 102: Ghen
103
Chương 103: Có thai
104
Chương 104: Mang thai (2)
105
Chương 105: Mang thai (3)
106
Chương 106: Mang thai (4)
107
Chương 107: Mang thai (5)
108
Chương 108: Diễn kịch
109
Chương 109: Vết răng
110
Chương 110: Mang thai (6)
111
Chương 111: Mang thai (7)
112
Chương 112: Mang thai (8)
113
Chương 113: Trộm đổi
114
Chương 114: Tết Nguyên Tiêu
115
Chương 115: Ngắm đèn
116
Chương 116: Cự tuyệt
117
Chương 117: Thiếu
118
Chương 118: Cứu giá
119
Chương 119: Lập công
120
Chương 120: Thiệt hại
121
Chương 121: Ghen ghét
122
Chương 122: Nhìn thấu
123
Chương 123: Tra rõ
124
Chương 124: Kết thân
125
Chương 125: Đổi cưới
126
Chương 126: Châm ngòi
127
Chương 127: Trúng kế
128
Chương 128: Xử trí
129
Chương 129: Khánh vương phủ
130
Chương 130: Quận chúa
131
Chương 131: Quận chúa (tiếp)
132
Chương 132: Bị tập kích
133
Chương 133: Tham vọng
134
Chương 134: Cấu kết
135
Chương 135: Đe dọa
136
Chương 136: Biến hóa
137
Chương 137: Nghiên mực
138
Chương 138: Đoan Ngọ
139
Chương 139: Cuộc thi thuyền rồng
140
Chương 140: Đấu thuyền rồng (tiếp)
141
Chương 141: Phản kích
142
Chương 142: Nguyệt sự
143
Chương 143: So nghệ
144
Chương 144: Thẳng người bước ra
145
Chương 145: Xứng danh
146
Chương 146: Vinh dự
147
Chương 147: Tâm linh tương thông
148
Chương 148: Làm mai
149
Chương 149: Cầu hôn
150
Chương 150: Tình nghĩa
151
Chương 151: Cưỡng hôn
152
Chương 152: Đề thân
153
Chương 153: Khảo nghiệm
154
Chương 154: Xúc động
155
Chương 155: Tứ cô nương xuất giá
156
Chương 156: Tính kế
157
Chương 157: Đột phá
158
Chương 158: Giải quyết
159
Chương 159: Tâm ngứa
160
Chương 160: Hà bao
161
Chương 161: Xuất hành
162
Chương 162: Tâm loạn
163
Chương 163: Vây săn
164
Chương 164: Định tâm hoàn
165
Chương 165: Che đậy
166
Chương 166: Dám yêu dám hận
167
Chương 167: Cầu tình
168
Chương 168: Biểu diễn
169
Chương 169: Tranh giành
170
Chương 170: Nhận lời
171
Chương 171: Con mồi
172
Chương 172: Phạm hiểm
173
Chương 173: Cái bẫy
174
Chương 174: Giằng co
175
Chương 175: Nguy cấp
176
Chương 176: Chuyển nguy thành an
177
Chương 177: Hoạn nạn
178
Chương 178: Ám tiễn
179
Chương 179: Truy lùng
180
Chương 180: Thân mật
181
Chương 181: Hồi mã thương*
182
Chương 182: Mạo hiểm
183
Chương 183: Lên cơn sốt
184
Chương 184: Đút ăn
185
Chương 185: Ký ức
186
Chương 186: Thanh Châu
187
Chương 187: Chuyện rắc rối
188
Chương 188: Trạm dịch
189
Chương 189: Lục soát
190
Chương 190: Chạm mặt
191
Chương 191: Tiêu điểm
192
Chương 192: Tiếp viện
193
Chương 193: Ca ca
194
Chương 194: Trở về
195
Chương 195: Hồi kinh
196
Chương 196: Địa đạo
197
Chương 197: Sinh con
198
Chương 198: Ra mặt cầu hôn
199
Chương 199: Bác bỏ mặt mũi
200
Chương 200: Công sự
201
Chương 201: Tới cửa
202
Chương 202: Tứ hôn
203
Chương 203: Thánh chỉ
204
Chương 204: Nạp thái
205
Chương 205: Đồ Cưới
206
Chương 206: Cái bẫy
207
Chương 207: Chờ đợi
208
Chương 208: Vạch trần
209
Chương 209: Ân chỉ
210
Chương 210: Hôn kỳ
211
Chương 211: Nhục nhã
212
Chương 212: Sính lễ
213
Chương 213: Đợi gả
214
Chương 214|: Xuất giá
215
Chương 215: | Rước dâu
216
Chương 216|: Động phòng
217
Chương 217|: Động phòng (hạ)
218
Chương 218|: Hàng đêm
219
Chương 219|: Thái hậu
220
Chương 220|: Bệ kiến*
221
Chương 221|: Hùng hổ doạ người
222
Chương 222|: Chỗ dựa
223
Chương 223|: Trinh phi
224
Chương 224|: Lập uy
225
Chương 225|: Nội trạch
226
Chương 226|: Lễ lại mặt
227
Chương 227|: Nhà mẹ đẻ
228
Chương 228|: Suy nghĩ không an phận
229
Chương 229|: Thăm dò thật giả
230
Chương 230|: Thanh lý
231
Chương 231|: Hạnh phúc
232
Chương 232|: Thế tử
233
Chương 233|: Nắm giữ
234
Chương 234|: Yến vương phủ
235
Chương 235|: Kích thích
236
Chương 236|: Yến quốc
237
Chương 237|: Đại thắng
238
Chương 238|: Khúc mắc
239
Chương 239|: Danh dự quay về
240
Chương 240|: Hạ thủ
241
Chương 241|: Tận tâm
242
Chương 242|: Hòa hợp
243
Chương 243|: Chứng cớ
244
Chương 244|: Cổ quái
245
Chương 245|: Lời đồn
246
Chương 246|: Làm ầm ĩ
247
Chương 247|: Hết đường chối cãi*
248
Chương 248|: Nhân quả
249
Chương 249|: Lạc định
250
Chương 250|: Phải giết
251
Chương 214: Xuất giá
252
Chương 216: Động phòng
253
Chương 217: Động phòng (hạ)
254
Chương 218: Hàng đêm
255
Chương 219: Thái hậu
256
Chương 220: Bệ kiến*
257
Chương 221: Hùng hổ doạ người
258
Chương 222: Chỗ dựa
259
Chương 223: Trinh phi
260
Chương 224: Lập uy
261
Chương 225: Nội trạch
262
Chương 226: Lễ lại mặt
263
Chương 227: Nhà mẹ đẻ
264
Chương 228: Suy nghĩ không an phận
265
Chương 229: Thăm dò thật giả
266
Chương 230: Thanh lý
267
Chương 231: Hạnh phúc
268
Chương 232: Thế tử
269
Chương 233: Nắm giữ
270
Chương 234: Yến vương phủ
271
Chương 235: Kích thích
272
Chương 236: Yến quốc
273
Chương 237: Đại thắng
274
Chương 238: Khúc mắc
275
Chương 239: Danh dự quay về
276
Chương 240: Hạ thủ
277
Chương 241: Tận tâm
278
Chương 242: Hòa hợp
279
Chương 243: Chứng cớ
280
Chương 244: Cổ quái
281
Chương 245: Lời đồn
282
Chương 246: Làm ầm ĩ
283
Chương 247: Hết đường chối cãi*
284
Chương 248: Nhân quả
285
Chương 249: Lạc định
286
Chương 250: Phải giết
287
Chương 251: Bị loại
288
Chương 252: Cách lòng
289
Chương 253: Ủng hộ
290
Chương 254: Mắt cao
291
Chương 255: Cố nhân
292
Chương 256: Đinh tử
293
Chương 257: Thành ý
294
Chương 258: Đại doanh
295
Chương 259: Bệnh sốt rét
296
Chương 260: Thuốc thử nghiệm
297
Chương 261: Hồi phủ
298
Chương 262: Dệt chuyện
299
Chương 263: Bí mật
300
Chương 264: Vặn hỏi
301
Chương 265: Bảo vệ
302
Chương 266: Xảy ra chuyện
303
Chương 267: Trừng trị