Chương 119: Chớp mắt tan vỡ

Tình yêu chưa đến. Chớp mắt đã vụt tan..........

Là do ta vô duyên hay do trời không cho chúng ta ở bên nhau. Anh nói xem em nên buông tay hay là có gắng giữ lại anh??????????

**********______________________***********

Ting.......ting....... Tiếng trống trường vừa reo lên... Cả trường như ong vỡ tổ ùa ra.

Hắn,Minh,Linh,nó và Hân xách cặp đi ra ngoài. Đang đi vừa nói chuyện rôm rả thì điện thoại hắn reo lên.

-alo!!!!!!!-Vừa nghe hắn vừa đi ra chỗ khác.

Thấy vậy...........

-Bộ có chuyện gì sao-Linh

-Kệ tên đó đi. Chúng ta về trước1-Minh nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi lôi Linh đi.

======

Phía chỗ hắn.....

-Chú gọi cháu có gì không?

............

-Dạ! cháu biết rồi.

-........................

-Được! Tối cháu sẽ về!!

=====

Lúc hắn nghe điện thoại xong đi ra thì mọi người đi về hết rồi.

Bực mình rủa một tiếng............

-Được lắm Hoàng Nhật Minh. Cậu dám bỏ tôi về trước........

Phía bên kia. Minh đang lái xe thì bỗng hắt xì một cái.

-Chắc chắn cái tên kia lại đang rủa mình mà!

==========

Tối, Biệt thự Dương Gia....

Chiếc Bugatti Veyron của hắn đi vào trong sân.

Người hầu cùng quản gia đã chờ sẵn ở hai bên.

-Thiếu Gia-mọi người đồng loạt hô lên khi hắn bước ra xe.

-Ừ-hắn thấy vậy chỉ nhàn nhạt trả lời rồi cất bước đi vào.

Trong nhà, Dương Lão Gia đang ngồi sẵn ở bàn ăn đợi hắn. Trên bàn toàn là những thứ cao sang đến khiến ngươi ta phải tặc lưỡi.

-Ông!

-Ừ.Ngồi xuống đi đã.

Hắn thong thả nghe lời ngồi xuống, nhìn ông:

-Ông! Chắc ông gọi cháu về không phải chỉ để ăn cơm chứ-nhấc đũa lên bỏ một miếng vào miệng. Hắn vào thẳng vấn đề mà nhìn Dương Lão hỏi.

Nghe vậy nhưng ông hắn cũng không trả lời ngay.Gắp một miếng cá bỏ vào bát hắn:”Ăn đi! Dạo này nhìn cháu có vẻ gầy đi đó!”

Xong tiếp tục ăn. Xem như chưa từng nghe thấy câu hỏi của hắn. Hắn thấy vậy thì cũng đành im lặng. Ông của hắn nếu như đã không muốn nói thì cho dù có gặng hỏi cũng không có kết quả gì. Đợi lúc ông hắn muốn nói ắt hẳn sẽ nói.

Hai ong cháu cứ giữ im lặng mà từ từ ăn. Cũng không ai lên tiếng mở miệng. Thi thoảng có người hầu lên phục vụ.

Một lúc sau, Ăn xong. Ông hắn uống qua một ít trà rồi không nói gì mà lẳng lặng bước vào phòng. Hắn liền hiểu ý bước theo sau.

Trong phòng,

Lúc này ông hắn ngồi trên ghế. Nhìn hắn cất giọng:”Cháu ngồi xuống đi!”

-Ông gọi cháu về! Chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn n ói chứ ạ!

-Ừm!!!!!!!-giọng già nua của ông vang lên một tiếng ừm rồi tiếp tục nói:”Cháu còn nhớ hôn ước mà trước kia ông đã nói qua chứ?-Hỏi xong. Ông nâng ánh mắt lên cẩn thận quan sát nét mặt của hắn.

Hắn thì đang ngồi chăm chú nghe. Xong khi nghe ông nói xong thì đầu hắn bỗng ong lên một tiếng. Khuôn mặt dần chuyển sang lạnh băng,trong đó ẩn một cái gì đó tang thương đến cực độ. Nhưng là một giây sau, nó dần chuyển lại bình thường. tựa như cảm xúc vừa rồi chỉ ảo giác vậy.

-Dạ nhớ! Mà chuyện qua lâu rồi. Ông đã hứa sẽ không nhắc lại. Ông đã nói là ông sẽ cố gắng hủy hôn với nhà bên đó. Bây giờ ông nói lại với cháu. Cháu không hiểu ý ông là gì?-mặc dù đã cố gắng kiềm nén nhưng trong giọng nói của hắn không ngăn được sự lãnh băng.

Ông hắn nghe hắn nói vậy thì chợt cười lên một tiếng:”Ha ha! Phải ông đã hứa vậy. hưng đáng tiếc là không được. Mà ta nghĩ nếu giờ ta nói ra điều này. Ta nghĩ cháu chắc chắn sẽ ngạc nhiên mà đồng ý ngay ấy chứ!”

-Ý ông là sao? Cháu không cần biết. Cháu sẽ đợi Tuyết Nhi trở về. Cháu không tin là em ấy đã chết. Ông? Tại sao ông có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Năm đó ông nói là ông có hôn ước đã định sẵn cho cháu với cháu của bạn ông vì ông nợ họ. Vậy ông có áy náy không khi ông ép Tuyết Nhi phải rời bỏ cháu khiến em ấy đau lòng mà bỏ nhà đi để xảy ra chuyện như bây giờ. Nhà chúng ta nợ Trần Gia nhiều như vậy mà ông không áy náy sao?-Hắn vừa nghe Dương Lão nói thì cả người trào lên một cỗ đau thương cùng tức giận. Lúc sau hắn như không thể kiềm chế được nữa…………..

-Câm miệng! Cháu câm miệng cho ta!-ông hắn nghe hắn nói vậy thì tức giận mà đập bàn cái rầm một cái-Ai cho cháu nói chuyện với ta như vậy hả? Chuyện ta đã quyết định thì nó chính là như thế. Phải là nhà chúng ta cũng nợ Trần Gia nhưng mấy năm qua ta cũng âm thầm giúp đỡ họ rồi đấy thôi. Còn con bé Tuyết Nhi. Ta cũng yêu quý nó. Nhưng nó không thể làm cháu dâu ta được. Còn chuyện nó bỏ đi là do nó. Liên quan gì đến ta…….

-Ông??? Cháu khong thể chịu được rồi. Từ lúc còn nhỏ đến giờ những gì ông nói cháu đều làm theo ông chưa bao giờ làm trái lại. Nhưng còn chuyện tình cảm của cháu. Cháu xin ông đừng xen vào được không. Để cho cháu được tự do yêu người cháu thích được không??????-Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Trước đến giờ lúc ở trước mặt ông, hắn luôn luôn mạnh mẽ kiên cường. Vì ông hắn nói nam nhi không được yếu đuối như phụ nữ. Nhưng bây giờ hắn mệt mỏi rồi. Thân phận của hắn phải nói là đứng trên ngàn người, khiến hắn rất mệt. Nhưng bây giờ ngay cả chuyện tình cảm của mình hắn cũng không có lựa chọn là sao…

Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của hắn, Dương Lão cũng thấy như có cái gì nghẹn lên ở trong lòng. Đáng tiếc nó sẽ không bao giờ được ông thể hiện ra ngoài:”Cháu thích con bé Lâm Yến Vi đó?”-không có ý kiến cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Dương Lão nâng mi lên nhìn thẳng vào mắt hắn trực tiếp hỏi……

Nghe ông hắn hỏi vậy thì hắn không thể ngăn được sợ hãi trong lòng:”Ông có ý gì?”

-Ha ha. Ý ta là sao không quan trọng. Quan trọng là cháu yêu con bé đó sao?

-Yêu, Yêu sao?-Đáng là hắn cũng không quan tâm yêu hay không yêu. Nhưng nghe ông hắn hỏi thì hắn không thể không suy nghĩ lại. Vì khi trả lời ông hắn thì đó phải là quyết định chắc chắn…Không thể nào thay đổi được.

Hắn yêu Lâm Yến Vi sao? Nhưng còn Tuyết Nhi-từ nhỏ lớn bên cạnh hắn. Được hắn chăm sóc, tận lực cưng chiều,em ấy còn vì hắn mà bỏ đi rồi gặp truyện không may. Bây giờ đã có tin tức của em ấy. Hắn liệu có nên kiên trì đoạn tình cảm hồi nhỏ kia không?

Lâm Yến Vi.Cô ấy hồn nhiên, hắn không biết là có yêu hay không? Nhưng hắn có vẻ là rất cần cô. Và hắn thấy mình có lẽ rung động trước cô. Rốt cuộc là hắn có yêu hay không yêu…..

Nhìn thấy sự giãy dụa trong ánh mắt hắn. Dương Lão mỉm cười.

-Chắc trước giờ cháu vẫn không biết cô gái có hôn ước với cháu là ai đâu nhỉ?

Nghe giọng ông hắn mới bất chợt ngẩng lên. Ánh mắt còn có chút mâu thuẫn mà nghi hoặc nhìn ông…..

-Người mà ta muốn đính ước cho cháu là người nhà………….. Lâm Gia-nói đến đây ông bỗng dừng lại quan sát hắn.

-Lâm… Lâm Gia?-đôi môi hắn chợt mấp máy. Trong đầu hiện lên Lâm Yến Vi. Nhưng nhà cô nghèo lắm mà..

-Cháu gái của Lâm Lão là Lâm Yến Vi………………

Uỳnh một tiếng như dội thẳng vào hắn.

-Ông .....ông nói cái gì?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20: Sự khác nhau của một con người
21 Chương 21: Đua xe đạp
22 Chương 22: Bugatti veyron & xe đạp
23 Chương 23: Gây sự
24 Chương 24: Mình chia tay đi!
25 Chương 25: Tuyên bố: tôi yêu em!
26 Chương 26: Ghen
27 Chương 27: Huỳnh bảo hân trở về
28 Chương 28: Cá cược hôn-ai vậy? (tò mò)
29 Chương 29: Không hẹn mà gặp
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34: Kissing you
35 Chương 35: Kissing you (tt)
36 Chương 36: Kissing you (tiếp của tiếp theo)
37 Chương 37: Kissing you (tttt)
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Cô ấy là bạn gái tôi
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Võ minh ngọc! chị trườn xuống đây cho em
48 Chương 48
49 Chương 49: Khu vui chơi
50 Chương 50: Tay đua kiệt xuất
51 Chương 51: Đấu bowling - cuộc chiến tàn khốc
52 Chương 52: Đấu bowling- cuộc chiến tàn khốc 2
53 Chương 53: Phần thưởng của người thắng cuộc
54 Chương 54: Nhiệm vụ đầu tiên
55 Chương 55: Nhiệm vụ đầu tiên 2
56 Chương 56: Nhiệm vụ đầu tiên 3
57 Chương 57: Nhiệm vụ đầu tiên 4
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: Bạn đã nghe câu chuyện của cupid và nàng công chúa psyche chưa?
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72: Cuộc thi the love in king
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Cặp đôi trẻ con
80 Chương 80: Liệu anh có động lòng không?
81 Chương 81: Chúng ta ở chung sao?
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84: Tôi yêu em
85 Chương 85: Áo rộng và áo chật
86 Chương 86: Liệu yêu em......tôi có sai không?
87 Chương 87
88 Chương 88: Lễ hội hóa trang
89 Chương 89: Lễ hội hóa trang 2
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: Mỗi ngày anh sống, là để yêu em!
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: Nơi thiên đường ấy- nơi em rời xa anh!
98 Chương 98: Là mưa rơi hay là nước mắt của anh?
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108: Cứu người
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Lâm Yến Vy và.... chiếc lá sâu!
112 Chương 112: Là người yêu thực sự!
113 Chương 113: Người con gái anh chờ đợi lâu nay
114 Chương 114: Người con gái anh chờ đợi lâu nay - part 2
115 Chương 115: Ta và nàng- thế giới của chúng ta
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Thù hận
119 Chương 119: Chớp mắt tan vỡ
120 Chương 120: Tình yêu là nhàm chán như vậy sao???
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127: Lâm Yến Vy đã hoàn toàn chết
128 Chương 128
129 Chương 129: Trở về
130 Chương 130
131 Chương 131: Thần Bí
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134: Ám muội
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Yêu bằng trái tim hay thể xác?
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142: Tình Yêu Wisteria – Lời Hứa Hoa Tử Đằng (Fuji)
143 Chương 143: Dương lãnh phong, anh đúng là đồ Vô liêm sỉ
144 Chương 144: Yêu là phải yêu đến khi chúng ta cùng già đi
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147: Yến
148 Chương 148: Xin lỗi anh
149 Chương 149
150 Chương 150: Bởi vì cô ấy đối với tôi chính là trường hợp ngoại lệ!
151 Chương 151
152 Chương 152: Hoàn
Chapter

Updated 152 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20: Sự khác nhau của một con người
21
Chương 21: Đua xe đạp
22
Chương 22: Bugatti veyron & xe đạp
23
Chương 23: Gây sự
24
Chương 24: Mình chia tay đi!
25
Chương 25: Tuyên bố: tôi yêu em!
26
Chương 26: Ghen
27
Chương 27: Huỳnh bảo hân trở về
28
Chương 28: Cá cược hôn-ai vậy? (tò mò)
29
Chương 29: Không hẹn mà gặp
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34: Kissing you
35
Chương 35: Kissing you (tt)
36
Chương 36: Kissing you (tiếp của tiếp theo)
37
Chương 37: Kissing you (tttt)
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Cô ấy là bạn gái tôi
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Võ minh ngọc! chị trườn xuống đây cho em
48
Chương 48
49
Chương 49: Khu vui chơi
50
Chương 50: Tay đua kiệt xuất
51
Chương 51: Đấu bowling - cuộc chiến tàn khốc
52
Chương 52: Đấu bowling- cuộc chiến tàn khốc 2
53
Chương 53: Phần thưởng của người thắng cuộc
54
Chương 54: Nhiệm vụ đầu tiên
55
Chương 55: Nhiệm vụ đầu tiên 2
56
Chương 56: Nhiệm vụ đầu tiên 3
57
Chương 57: Nhiệm vụ đầu tiên 4
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: Bạn đã nghe câu chuyện của cupid và nàng công chúa psyche chưa?
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72: Cuộc thi the love in king
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Cặp đôi trẻ con
80
Chương 80: Liệu anh có động lòng không?
81
Chương 81: Chúng ta ở chung sao?
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84: Tôi yêu em
85
Chương 85: Áo rộng và áo chật
86
Chương 86: Liệu yêu em......tôi có sai không?
87
Chương 87
88
Chương 88: Lễ hội hóa trang
89
Chương 89: Lễ hội hóa trang 2
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: Mỗi ngày anh sống, là để yêu em!
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: Nơi thiên đường ấy- nơi em rời xa anh!
98
Chương 98: Là mưa rơi hay là nước mắt của anh?
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108: Cứu người
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Lâm Yến Vy và.... chiếc lá sâu!
112
Chương 112: Là người yêu thực sự!
113
Chương 113: Người con gái anh chờ đợi lâu nay
114
Chương 114: Người con gái anh chờ đợi lâu nay - part 2
115
Chương 115: Ta và nàng- thế giới của chúng ta
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Thù hận
119
Chương 119: Chớp mắt tan vỡ
120
Chương 120: Tình yêu là nhàm chán như vậy sao???
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127: Lâm Yến Vy đã hoàn toàn chết
128
Chương 128
129
Chương 129: Trở về
130
Chương 130
131
Chương 131: Thần Bí
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134: Ám muội
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Yêu bằng trái tim hay thể xác?
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142: Tình Yêu Wisteria – Lời Hứa Hoa Tử Đằng (Fuji)
143
Chương 143: Dương lãnh phong, anh đúng là đồ Vô liêm sỉ
144
Chương 144: Yêu là phải yêu đến khi chúng ta cùng già đi
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147: Yến
148
Chương 148: Xin lỗi anh
149
Chương 149
150
Chương 150: Bởi vì cô ấy đối với tôi chính là trường hợp ngoại lệ!
151
Chương 151
152
Chương 152: Hoàn