Chương 119: Cảnh giới phóng đãng

Thấy các học viên nhiệt tình như vậy, Hạ Diệu cũng không muốn làm mất hưng phấn của mọi người. Vì vậy trước mặt mấy trăm người đang hoan hô reo hò, sắc mặt ung dung đứng lên.

Bởi vì Hạ Diệu ngồi ở phía đường biên bên phải của Viên Tung, cho nên cậu ta muốn đi đến sàn nhảy, phải từ bên cạnh Viên Tung đi vòng qua.

Viên Tung đưa đôi chân dài và to khỏe ra chặn lối đi duy nhất để lên sân khấu, bắp đùi của Hạ Diệu căn bản tìm không được khe hở để chui ra. Mà Viên Tung lại trông có vẻ sẽ không đứng dậy tránh đường, Hạ Diệu chỉ có thể chủ động mở miệng.

"Làm phiền ngài nhường đường một chút được chứ?"

Gương mặt Viên Tung lạnh lùng cứng rắn vẫn không nhúc nhích, thân hình như một ngọn núi, hoàn toàn không có khả năng vượt qua.

"Mong ngài mau thu chân lại được chứ?" Hạ Diệu mở miệng lần nữa.

Viên Tung bổ hai cái đùi ra, vẫn như hai cái cột thép bắt ngang, một là cậu cứ dẫm lên mà đi, còn không thì tử tế ngồi xuống cho tôi.

Hạ Diệu từ trong mắt Viên Tung thấy được lệnh cấm, không biết là sợ tôi làm bể chương trình, hay là sợ "đệ tử" tôi đây làm mất mặt anh.

Nói chung nghĩ đến đây, Hạ Diệu liền có loại huyết mạch tuôn trào, một phen kích động điên cuồng.

Vì vậy, chân của Hạ Diệu nhảy lên trên mép lưng ghế, trực tiếp từ sau cổ Viên Tung nhảy qua đi thẳng ra hành lang đi bộ. Giữa tiếng vỗ tay như "núi hô biển gọi", bước chân vững vàng sãi rộng tiến về sân khấu.

Căn bản không cần thay đổi quần áo, giản đơn tinh tế một chiếc áo thun, quần jean, mũ lưỡi trai đội ngược. Ánh đèn vừa chiếu lên người, một loại hào quang chói mắt xuất hiện, cậu ta giống một ngôi sao tới mười phần.

Một giai điệu hip-hop vang lên, cơ thể và các đốt xương trong người Hạ Diệu chỉ nháy mắt được thức tỉnh. Không quá vội, không quá độ, rồi đột nhiên bước nhảy trở nên mạnh mẽ làm chấn động khán giả.

Uốn người, di chuyển, vờn quanh, rung lắc.....Động tác tiếp nối liên tục như nước chảy mây trôi, rất lưu loát; vặn eo, xoạt háng, bước lướt, đánh mông... Từ trong khung xương của cơ thể phát ra sự gợi cảm cuồng dã như một ngòi nổ trong lòng mọi người.

Ngay cả Viên Tung gương mặt nghiêm nghị, lúc này cũng âm thầm hút một điếu thuốc, ánh mắt phức tạp quan sát con người đang tỏa sáng trên sân khấu.

Quần jean của Hạ Diệu lúc uốn éo mới lộ ra việc lưng quần phía sau rất thấp, nhất là khi hông lắc quá mạnh, cái eo bất ngờ bị lộ ra lấm tấm mồ hôi, lại bị ánh đèn xung quanh chiếu rọi khắp phía, làm phơi bày ra làn da nhẵn mịn hấp dẫn.

Tiếng khán giả ồn ào nháo nhào lên đều là bị Hạ Diệu kích thích, càng ngày càng mãnh liệt. Các loại ca ngợi bắt đầu kèm theo những từ ngữ thô tục, một ít lão già cũng đột nhiên hưng phấn mạnh bạo!Viên Tung ngoài miệng như trước ngậm điếu thuốc, tàn thuốc đã dài gần nửa ngón tay, lại hồn nhiên chẳng biết điều gì đang xảy ra. Con ngươi đen láy bị màn khói thuốc che phủ, tâm tình không rõ ràng.

Tiếng nhạc càng ngày càng sục sôi, ẩn chứa tâm hồn, sự gợi cảm, sự rung động, âm nhạc và tiết tấu hòa hợp làm cho người khác điên cuồng không kềm chế được. Diêm dúa lẳng lơ nhưng không thấp kém, gợi cảm nhưng không mất tính khí cương dương. Làm cho mọi người đối với sinh hoạt cá nhân của Hạ Diệu không khỏi tò mò, cảm giác cậu ta nhất định bình thường là sinh hoạt trong sàn nhảy, trừ ăn cơm và đi ngủ ra còn lại chính là nhảy nhót, mới có thể ngẫu hứng thể hiện làm người khác rung động như vậy.

Thực tế, Hạ Diệu từng có một thời gian sinh hoạt như vậy, thời còn rất trẻ, không tiết chế mà ăn chơi phóng túng. Khi đó hư thối lêu lỏng, sau này vì phát hiện bản thân quá biến chất nên mới vứt bỏ cách sống như thế.

Thế nhưng niềm đam mê nhảy múa vẫn cứ thế mà không thay đổi, thỉnh thoảng sẽ thả lỏng nhảy vài điệu thư giãn gân cốt. Hơn nữa thời gian dài tập thể hình và tham gia huấn luyện, thân thể phối hợp với nhảy múa rất có ích lợi, khiến bước nhảy của Hạ Diệu nhìn rất có lực.

Âm nhạc tự dưng ngừng lại, Hạ Diệu xoay người, lưng hướng về phía khán giả.

Nhạc lại một lần nữa vang lên, mang theo một loại tê dại xuyên thấu trái tim khán giả. Hạ Diệu thân thể cuồn cuộn sóng lắc lư uốn lượn, nửa ngồi chồm hổm rồi lại đứng lên, cái mông rắn chắc khêu gợi làm hàng loạt những động tác chuyển động nóng bỏng, khán giả hét lên những tiếng chói tai kích động.

Hạ Diệu ngoái đầu nhìn lại cười, khóe miệng kiểu cách câu dẫn, quay về hướng Viên Tung.

Không khí của hội trường đã đạt đến mực độ không thể khống chế nổi, rất nhiều người đứng lên vỗ tay ủng hộ. Một đám mỹ nữ thậm chí điên cuồng mà hướng phía trước chen chúc, xém chút nữa là leo lên sân khấu vì Hạ Diệu mà cấu xé lẫn nhau.

Chỉ có Viên Tung, một người gương mặt vẫn âm trầm u ám, ngồi vững ở vị trí của mình, tàn thuốc rơi lạc đầy đất.

Nhạc điệu vẫn còn chưa kết thúc, Hạ Diệu liền giơ tay xin dừng, cầm lấy microphone thở dốc hổn hểnh mà nói: "Chỉ tới đây thôi."

"Thêm một đoạn nữa đi!"

"Vẫn còn chưa có xem đã nghiền mà!"

"Hay quá, đang sung mà!"

"..."

Hạ Diệu hướng về đám người đang ầm ĩ, vẻ mặt áy náy, "Không được, không nhảy nữa, lần sau nhé."

Mọi người vẫn là chưa thỏa mãn.

Lúc Hạ Diệu đi xuống, bên dưới một trận điên cuồng những tiếng vỗ tay, trong đó âm thanh vỗ tay to nhất chính là của Điền Nghiêm Kỳ.

Hạ Diệu từ bên cạnh hắn luồng đi qua, Điền Nghiêm Kỳ nhịn không được thở dài nói: "Thật quá đã."

"Vẫn không so được với cậu." Hạ Diệu giả vờ khiêm tốn, "Cậu chính là có vũ đạo rất chuyên nghiệp, tôi đây chỉ là nhảy bừa."Điền Nghiêm Kỳ thấy thẹn, "Vũ đạo chuyên nghiệp kiểu như tôi cũng không có người tung hô như vậy."

Hạ Diệu trong lòng cười nhạt: ngươi còn có thể khiến cái người có vẻ mặt u ám kia hứng thú, ngón tay còn đánh nhịp cùng những chuyển động của ngươi. Ta đây thắt lưng rung lắc muốn gãy đôi, người ta cũng không thèm đảo mắt nhìn tới.

Rõ ràng bài múa người lính và cây súng, trong mắt Viên Tung là sự yêu thích không ngừng.

Chỉ có một điều khiến Hạ Diệu bất ngờ là, lần này Viên Tung chủ động đứng dậy nhường đường, để Hạ Diệu ngồi về vị trí của mình.

Chương trình biểu diễn vẫn còn tiếp tục, nhưng dư vị từ màn biểu diễn bốc lửa của Hạ Diệu vẫn còn, rất nhiều người một mực đòi giao lưu, hội trường kêu loạn một trận, dẫn đến những người biểu diễn tiếp theo cũng không biết nên biểu diễn ra sao.

Hạ Diệu lúc đi xuống ngồi lại ghế vẫn còn nhớ hình ảnh mình nhảy nhót lúc nãy, mà bây giờ tiết mục cuối cùng đã diễn xong cũng chẳng nhận ra. Thấy các học viên tốp năm tốp ba đi về, Hạ Diệu cũng muốn đứng lên, lại bị bàn tay to lớn bên cạnh đè lại.

Lòng của Hạ Diệu bất thình lình run lên, miễn cưỡng ổn định tâm tình hướng về Viên Tung hỏi: "Có việc gì thế?"

Viên Tung không nói lời nào, ánh mắt cọ xát vào gương mặt Hạ Diệu.

Hạ Diệu cố gắng tránh né ánh mắt đó, cậu ta muốn giãy dụa, nhưng hoàn toàn chống không lại lực tay củaViên Tung. Hắn muốn mắng chửi, thế nhưng xung quanh đều là người, mà cậu ta lại vừa mới trở thành nhân vật tiêu điểm trong đêm, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

"Cảnh sát Hạ, Viên Tổng, hai người tại sao còn chưa đi?" Điền Nghiêm Kỳ hỏi nhiều.

Hạ Diệu miễn cưỡng ổn định giọng nói, "Có chút việc cần nói."

Sau khi Điền Nghiêm Kỳ bỏ đi, toàn bộ hội trường trở nên trống vắng, Hạ Diệu như là đã nhẫn nại đến cực hạn, trong nháy mắt hướng về Viên Tung hô lên một tiếng.

"Anh thực sự muốn làm gì?"

Viên Tung một lực mạnh đem Hạ Diệu kéo đứng lên, trực tiếp vác lên vai. Hạ Diệu nổi xông thiên đánh đấm loạn xạ, Viên Tung mặt không thay đổi hướng về phòng làm việc của mình mà sãi bước.

"Viên Tung, anh đó nha thả tôi xuống! Anh nếu như là một người đàn ông thì cứ thẳng thắn nói chuyện! Hành hạ tôi như thế anh thoải mái sao?"

Điền Nghiêm Kỳ trong nhà vệ sinh, đi ra liền đụng phải cảnh tượng này, trong nháy mắt sửng sốt, đây là thế nào?

Viên Tung đem Hạ Diệu khiêng đến phòng làm việc, cánh tay thô lỗ hất một cái.

Hạ Diệu ngã xuống vai đụng trúng tường, gân xanh sau ót nổi lên.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Hạ Diệu nóng giận.

Viên Tung so với cậu ta còn nóng giận cuồng bạo hơn, toàn bộ ngọn lửa tức giận kiềm nén lúc này vào thời khắc này hừng hực dấy lên. Hắn đem hai tay của Hạ Diệu siết chặt ra đằng sau, ngực dán vào tường, khống chế cậu ra trong một không gian chật hẹp.

"Đem đoạn còn dư lúc nãy nhảy hết cho tôi xem." Viên Tung đột nhiên mở miệng.

Hạ Diệu tức giận thở hổn hển, "Anh dựa vào cái gì để tôi nhảy cho anh xem?"

Viên Tung ánh mắt chìm xuống, giọng nói đùa cợt.

"Cậu có thể trước mặt nhiều người, cùng họ làm những động tác lẳng lơ đó, thì không thể làm cho tôi xem sao?"

Hạ Diệu con ngươi đỏ đậm, "Tôi cùng ai lẳng lơ?"

"Nhanh lên một chút, xoay người đứng lên." Viên Tung bình thản che dấu tâm tình mãnh liệt.

Toàn thân Hạ Diệu, bắp thịt đều bị siết chặt gắt gao, trên mặt lộ ra vẻ ngang bướng.

Ba! (âm thanh)

Một cái tát quất vào mông Hạ Diệu vang lên, đánh đến mức con mắt Hạ Diệu rực đỏ.

"Anh dựa vào cái gì đánh tôi? Cút đi!"

Viên Tung đánh Hạ Diệu và đánh người khác hoàn toàn là dùng hai lực khác nhau, đánh người khác mục đích khiến họ "đau" là chủ yếu, còn đánh Hạ Diệu là để cậu ta "tê dại" là chính.

"Nhảy!" một chữ ra lệnh.

Hạ Diệu nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt thù hận nhìn về phía bức tường trước mặt, sau đó một lần nữa đem con mắt đen láy nhìn Viên Tung.

Ba ba ba ba... (tiếng đánh)

Liên tiếp ha ba cái tát quất vào mông của Hạ Diệu, đau đớn xen lẫn tê dại khó có thể nói bằng miệng, nổi giận mắng khóc nức nở, loại cảm xúc này không nói ra cũng hiểu được.

"Cút đi... đồ khốn..."

Viên Tung thu tay lại, đem thân thể cường tráng hung hăng dán vào Hạ Diệu, đem cả người cậu ta kiềm hãm trên mặt tường. Giam cầm vòng eo của Hạ Diệu, cự vật kiềm nén quá lâu trong quần chợt chạm vào kẽ mông của cậu ta.

"Lắc mông!"

Hạ Diệu hô hấp rối loạn, vẫn cứ không làm theo lời Viên Tung.

Viên Tung liền đem cự vật nhét vào rảnh quần ngay kẽ mông của cậu ta, vải quần bọc cự vật của người này và vải quần bao lấy cái mông của người kia liên tiếp dán chặt vào nhau. Cái háng liên tục đung đưa qua lại, khiến cự vật của Viên Tung, cách hai lớp vải, được mông của Hạ Diệu cọ xát không ngừng.

Chapter
1 Chương 1: Giải đọ sức
2 Chương 2: Ai nói đấy?
3 Chương 3: Nỗi niềm khó nói nghĩ lại còn kinh
4 Chương 4: Giúp em làm mối đi mà!
5 Chương 5: Nhân vật “nguy hiểm”
6 Chương 6: Lần đầu giao chiến
7 Chương 7: Một hộp bánh cookie
8 Chương 8: Cút càng xa càng tốt!
9 Chương 9: Đừng đặc biệt không biết xấu hổ như thế!
10 Chương 10: Mắng cho chết nhà ngươi!
11 Chương 11: Yểng ta chán nản rồi
12 Chương 12: Thời gian trước khi bắn
13 Chương 13: Tôi nhìn trúng cậu rồi
14 Chương 14: Đây là cái kiểu logic gì chứ?
15 Chương 15: Quần cậu có chút thấp!
16 Chương 16: Chặt chẽ khóa trong tim
17 Chương 17: Nếu cậu cười với tôi một chút…
18 Chương 18: Đàn ông như này mới đủ tuyệt diệu!
19 Chương 19: Không thể thương lượng
20 Chương 20: Gửi nuôi
21 Chương 21: Lặng thầm bảo vệ em
22 Chương 22: Trong cửa sổ, ngoài cửa sổ
23 Chương 23: Mặc quần nhỏ vào
24 Chương 24: Tập kích đêm khuya
25 Chương 25: Tiểu nhu tình đêm mưa
26 Chương 26: Nhớ nhung đại yểng
27 Chương 27: Tìm hiểu mặt bên
28 Chương 28: Sao không chờ tôi về rồi hẵng kiểm tra sức khỏe?
29 Chương 29: Vụng trộm
30 Chương 30: Một chữ ngàn vàng
31 Chương 31: Trúc mã hội tụ
32 Chương 32: Cắn tai anh nha!
33 Chương 33: Đại vũ trì thủy
34 Chương 34: Dẫn trộm vào nhà
35 Chương 35: Đêm qua người tôi cắn không phải là cậu?
36 Chương 36: Đau đến thực tiêu hồn
37 Chương 37: Tranh chấp
38 Chương 38: Tuyên đại thiếu gia làm loạn không hối tiếc
39 Chương 39: Cùng sửa máy tập
40 Chương 40: Nhóc con ti tiện
41 Chương 41: Bất công
42 Chương 42: Đào củ sen
43 Chương 43: Ham ăn
44 Chương 44: Cùng tôi đi hóng gió
45 Chương 45: Xuất phát nào!
46 Chương 46: Tình yêu manh nha
47 Chương 47: Đó là nụ hôn đầu của lão tử!
48 Chương 48: Hiểu nhau thêm chút nữa
49 Chương 49: Dừng xe!
50 Chương 50: Tiểu bỉ ổi trong ổ chăn
51 Chương 51: Không chống đỡ nổi
52 Chương 52: Cuối cùng cũng tóm được mày rồi!
53 Chương 53: Oan gia chạm trán
54 Chương 54: Lại bị sập bẫy
55 Chương 55: Hai quả lựu to
56 Chương 56: Mỹ nam bên bể bơi
57 Chương 57: Đại tiệc mỹ vị
58 Chương 58: Sự cố
59 Chương 59: Đút ăn
60 Chương 60: Viện cớ mượn ổ chăn
61 Chương 61: Tình cảm chạy lệch
62 Chương 62: Khó chịu
63 Chương 63: Một mình vụng trộm hành sự
64 Chương 64: Xấu hổ đỏ bừng cả mặt
65 Chương 65: Mở cửa ra, để tôi vào!
66 Chương 66: Thời điểm tiến hành giải quyết mâu thuẫn
67 Chương 67: Ông nội anh!
68 Chương 68: Thu hoạch ngoài mong đợi
69 Chương 69: Gãi thêm tí nữa đi
70 Chương 70: Ngây thơ
71 Chương 71: Cùng yêu cùng thương
72 Chương 72: Cậu cũng đối tốt với hắn đi
73 Chương 73: Tôi lạy cậu luôn
74 Chương 74: Vuốt vuốt giận, không sao đâu mà
75 Chương 75: Thật vừa
76 Chương 76: Giới thiệu một cô bạn gái cho anh
77 Chương 77: Tôi sắp bị em gái anh đùa đến chết rồi!
78 Chương 78: Chườm nóng
79 Chương 79: Cậu cứ tha hồ mà ghen đi
80 Chương 80: Tu thân dưỡng tính
81 Chương 81: Hắn là của tôi!
82 Chương 82: Tiến triển thêm một bước
83 Chương 83: Sĩ khả sát bất khả nhục (Quân tử thà chết không chịu nhục)
84 Chương 84: Có thể chống lại ý trời
85 Chương 85: Thêm một cái đầu não
86 Chương 86: Đặc biệt hiếu thảo
87 Chương 87: Hạ Diệu cậu ở lại
88 Chương 88: Nhóc con, cho cậu khiêu khích này!
89 Chương 89: Chuyến khởi hành lừa đảo
90 Chương 90: Nỗi ám ảnh hoán đổi người
91 Chương 91: Cậu á đem miệng giữ kín một chút
92 Chương 92: Miễn tìm! Trước
93 Chương 93: Huynh muội tán gẫu
94 Chương 94: Người vợ đảm
95 Chương 95: Huynh đệ của anh hắn điên rồi!
96 Chương 96: Kì nghỉ quá dài
97 Chương 97: Đường về nhà chồng trắc trở
98 Chương 98: Hảo tiểu tử
99 Chương 99: Tôi không thể mất một người
100 Chương 100: Hai gã đàn ông điên loạn
101 Chương 101: BẮT ĐƯỢC "GIAN DÂM"
102 Chương 102: Tiểu tổ tông ấm áp
103 Chương 103: Cực kì đại phát
104 Chương 104: Hậu quả của kì nghỉ đông
105 Chương 105: Tôi phục cậu luôn!
106 Chương 106: Cảm ơn cậu
107 Chương 107: Mặt mày bầm dập
108 Chương 108: Trứng trọc lốc không có lông
109 Chương 109: Mắt to mắt nhỏ
110 Chương 110: Giải trừ tâm bệnh
111 Chương 111: Trả thù
112 Chương 112: Tâm trí không thể thoải mái
113 Chương 113: Chuyện không ngờ tới
114 Chương 114: Một con sói đến từ phương bắc
115 Chương 115: Viên đại tiểu thư đáng thương
116 Chương 116: Một trò hề
117 Chương 117: Tôi thật ngốc
118 Chương 118: Khủng hoảng tứ phía
119 Chương 119: Cảnh giới phóng đãng
120 Chương 120: Cảm giác đã sai chỗ
121 Chương 121: Hóa giải mâu thuẫn
122 Chương 122: Anh chớ ép tôi dùng biện pháp mạnh
123 Chương 123: Màn kịch chua xót
124 Chương 124: Quần lót bị mất
125 Chương 125: Cậu đêm qua đã hiện nguyên hình?
126 Chương 126: Quần lót bị rộng
127 Chương 127: Kẻ trộm đi bắt phạm nhân
128 Chương 128: Làm hòa
129 Chương 129: Bị dọa đến tè ra quần
130 Chương 130: Chính là tự tin như vậy
131 Chương 131: Bảo đảm không bạc đãi cậu
132 Chương 132: Sáu quý ông tề tụ
133 Chương 133: Không trượt một phát
134 Chương 134: Giá quá mắc
135 Chương 135: Tự hắc đế
136 Chương 136: Tránh xa người này ra
137 Chương 137: Tiêu chuẩn
138 Chương 138: Nội bộ lục đục
139 Chương 139: Cái gì gọi là trời sinh một đôi
140 Chương 140: Phong tỏa huyệt cười
141 Chương 141: Tình huống bất ngờ
142 Chương 142: Gọi cứu binh
143 Chương 143: CẢM ƠN "ĐẠI TẨU"
144 Chương 144: Hạ tiểu yêu trở mặt
145 Chương 145: Bắt đầu tính sổ
146 Chương 146: Hiểu ra mọi chuyện
147 Chương 147: Một mình tôi làm ba nghìn người
148 Chương 148: Cậu đó nha nhãn thần thật tốt!
149 Chương 149: Thật sự lo lắng!
150 Chương 150: Gọi!
151 Chương 151: Đại thần thánh từ trên trời giáng xuống!
152 Chương 152: Nam nhân không có gì tốt
153 Chương 153: Cùng 'báo ngạn tổ' nói lời ngôn tình
154 Chương 154: Vạch trần
155 Chương 155: Tuyên đại bịp
156 Chương 156: Liên tục gặp trục trặc
157 Chương 157: Thổ hào chân chính
158 Chương 158: Đứng núi này trông núi nọ
159 Chương 159: Nghìn vạn lần phải chờ tôi
160 Chương 160: MAU TRẢ "ĐÒN BÁNH TÉT BỰ" LẠI CHO TA
161 Chương 161: Vì cậu mà buộc hắn ra đi là đùa giỡn?
162 Chương 162: Hy sinh
163 Chương 163: Ngươi là người bị thần kinh
164 Chương 164: Xé mở ngụy trang
165 Chương 165: Loại bỏ tâm bệnh
166 Chương 166: Biến cố
167 Chương 167: Việc này tôi quyết định rồi
168 Chương 168: Về nhà
169 Chương 169: Cuộc chiến truyền thông bắt đầu!
170 Chương 170: Cái gì mới được gọi là chân ái?
171 Chương 171: Lòng đau tựa dao cắt
172 Chương 172: Thẳng thắn một lần
173 Chương 173: Mất tích
174 Chương 174: Ách
175 Chương 175: Anh ta tại sao cũng ở đây?
176 Chương 176: Đại cuộc đã định
177 Chương 177: Vật về nguyên chủ
178 Chương 178: Cảm giác có nguy cơ
179 Chương 179: Một chút giống con người cũng không có
180 Chương 180: Thật sự rất thoải mái
181 Chương 181: Cười
182 Chương 182: Kỳ thực cậu đã sớm hối hận
183 Chương 183: Con hươu tuyết ngu xuẩn
184 Chương 184: Vô tình gặp trên đường
185 Chương 185: Anh cứ chờ cho tới chết đi
186 Chương 186: Không bao giờ chơi đùa nữa
187 Chương 187: Biết vậy đừng làm
188 Chương 188: Anh mãi là no.1
189 Chương 189: Tình yêu trên bờ vai
190 Chương 190: Tiếng gọi của tình yêu
191 Chương 191: Tỉnh lại
192 Chương 192: Hết lòng chăm sóc
193 Chương 193: Đại tổ tông
194 Chương 194: An ủi
195 Chương 195: Chỉ nguyện được sống trong cơn mê đắm
196 Chương 196: Chiến tích
197 Chương 197: Rốt cục ai không đứng đắn ?
198 Chương 198: Khẩu vị của cậu nặng như vậy?
199 Chương 199: Cậu trốn đi đâu?
200 Chương 200: Phản kích
201 Chương 201: Thế nào lại là ngươi ???
202 Chương 202: Hàn đại thần tiên
203 Chương 203: Cắt đứt tơ tình
204 Chương 204: Nội chiến
205 Chương 205: Thừa dịp châm dầu
206 Chương 206: Thực sự xinh đẹp phi thường
207 Chương 207: Về nước
208 Chương 208: Một cái tin nhắn
209 Chương 209: Theo đuổi mẹ vợ
210 Chương 210: Thật không có phẩm hạnh TrướcTiếp
211 Chương 211: Ghen tuông với cả ngạch nương
212 Chương 212: Giống như lột da heo
213 Chương 213: Tôi thấy vậy cũng tốt!
214 Chương 214: Biến đi! biến ra đi! biến đi
215 Chương 215: Chương cuối
216 Chương 216: Phiên ngoại 1
217 Chương 217: Phiên ngoại 2
218 Chương 219: Phiên Ngoại 4
219 Chương 220: Phiên Ngoại 5
220 Chương 221: Phiên Ngoại 6
221 Chương 222: Phiên Ngoại 7
222 Chương 223: Phiên Ngoại 8
223 Chương 224: Phiên Ngoại 9
Chapter

Updated 223 Episodes

1
Chương 1: Giải đọ sức
2
Chương 2: Ai nói đấy?
3
Chương 3: Nỗi niềm khó nói nghĩ lại còn kinh
4
Chương 4: Giúp em làm mối đi mà!
5
Chương 5: Nhân vật “nguy hiểm”
6
Chương 6: Lần đầu giao chiến
7
Chương 7: Một hộp bánh cookie
8
Chương 8: Cút càng xa càng tốt!
9
Chương 9: Đừng đặc biệt không biết xấu hổ như thế!
10
Chương 10: Mắng cho chết nhà ngươi!
11
Chương 11: Yểng ta chán nản rồi
12
Chương 12: Thời gian trước khi bắn
13
Chương 13: Tôi nhìn trúng cậu rồi
14
Chương 14: Đây là cái kiểu logic gì chứ?
15
Chương 15: Quần cậu có chút thấp!
16
Chương 16: Chặt chẽ khóa trong tim
17
Chương 17: Nếu cậu cười với tôi một chút…
18
Chương 18: Đàn ông như này mới đủ tuyệt diệu!
19
Chương 19: Không thể thương lượng
20
Chương 20: Gửi nuôi
21
Chương 21: Lặng thầm bảo vệ em
22
Chương 22: Trong cửa sổ, ngoài cửa sổ
23
Chương 23: Mặc quần nhỏ vào
24
Chương 24: Tập kích đêm khuya
25
Chương 25: Tiểu nhu tình đêm mưa
26
Chương 26: Nhớ nhung đại yểng
27
Chương 27: Tìm hiểu mặt bên
28
Chương 28: Sao không chờ tôi về rồi hẵng kiểm tra sức khỏe?
29
Chương 29: Vụng trộm
30
Chương 30: Một chữ ngàn vàng
31
Chương 31: Trúc mã hội tụ
32
Chương 32: Cắn tai anh nha!
33
Chương 33: Đại vũ trì thủy
34
Chương 34: Dẫn trộm vào nhà
35
Chương 35: Đêm qua người tôi cắn không phải là cậu?
36
Chương 36: Đau đến thực tiêu hồn
37
Chương 37: Tranh chấp
38
Chương 38: Tuyên đại thiếu gia làm loạn không hối tiếc
39
Chương 39: Cùng sửa máy tập
40
Chương 40: Nhóc con ti tiện
41
Chương 41: Bất công
42
Chương 42: Đào củ sen
43
Chương 43: Ham ăn
44
Chương 44: Cùng tôi đi hóng gió
45
Chương 45: Xuất phát nào!
46
Chương 46: Tình yêu manh nha
47
Chương 47: Đó là nụ hôn đầu của lão tử!
48
Chương 48: Hiểu nhau thêm chút nữa
49
Chương 49: Dừng xe!
50
Chương 50: Tiểu bỉ ổi trong ổ chăn
51
Chương 51: Không chống đỡ nổi
52
Chương 52: Cuối cùng cũng tóm được mày rồi!
53
Chương 53: Oan gia chạm trán
54
Chương 54: Lại bị sập bẫy
55
Chương 55: Hai quả lựu to
56
Chương 56: Mỹ nam bên bể bơi
57
Chương 57: Đại tiệc mỹ vị
58
Chương 58: Sự cố
59
Chương 59: Đút ăn
60
Chương 60: Viện cớ mượn ổ chăn
61
Chương 61: Tình cảm chạy lệch
62
Chương 62: Khó chịu
63
Chương 63: Một mình vụng trộm hành sự
64
Chương 64: Xấu hổ đỏ bừng cả mặt
65
Chương 65: Mở cửa ra, để tôi vào!
66
Chương 66: Thời điểm tiến hành giải quyết mâu thuẫn
67
Chương 67: Ông nội anh!
68
Chương 68: Thu hoạch ngoài mong đợi
69
Chương 69: Gãi thêm tí nữa đi
70
Chương 70: Ngây thơ
71
Chương 71: Cùng yêu cùng thương
72
Chương 72: Cậu cũng đối tốt với hắn đi
73
Chương 73: Tôi lạy cậu luôn
74
Chương 74: Vuốt vuốt giận, không sao đâu mà
75
Chương 75: Thật vừa
76
Chương 76: Giới thiệu một cô bạn gái cho anh
77
Chương 77: Tôi sắp bị em gái anh đùa đến chết rồi!
78
Chương 78: Chườm nóng
79
Chương 79: Cậu cứ tha hồ mà ghen đi
80
Chương 80: Tu thân dưỡng tính
81
Chương 81: Hắn là của tôi!
82
Chương 82: Tiến triển thêm một bước
83
Chương 83: Sĩ khả sát bất khả nhục (Quân tử thà chết không chịu nhục)
84
Chương 84: Có thể chống lại ý trời
85
Chương 85: Thêm một cái đầu não
86
Chương 86: Đặc biệt hiếu thảo
87
Chương 87: Hạ Diệu cậu ở lại
88
Chương 88: Nhóc con, cho cậu khiêu khích này!
89
Chương 89: Chuyến khởi hành lừa đảo
90
Chương 90: Nỗi ám ảnh hoán đổi người
91
Chương 91: Cậu á đem miệng giữ kín một chút
92
Chương 92: Miễn tìm! Trước
93
Chương 93: Huynh muội tán gẫu
94
Chương 94: Người vợ đảm
95
Chương 95: Huynh đệ của anh hắn điên rồi!
96
Chương 96: Kì nghỉ quá dài
97
Chương 97: Đường về nhà chồng trắc trở
98
Chương 98: Hảo tiểu tử
99
Chương 99: Tôi không thể mất một người
100
Chương 100: Hai gã đàn ông điên loạn
101
Chương 101: BẮT ĐƯỢC "GIAN DÂM"
102
Chương 102: Tiểu tổ tông ấm áp
103
Chương 103: Cực kì đại phát
104
Chương 104: Hậu quả của kì nghỉ đông
105
Chương 105: Tôi phục cậu luôn!
106
Chương 106: Cảm ơn cậu
107
Chương 107: Mặt mày bầm dập
108
Chương 108: Trứng trọc lốc không có lông
109
Chương 109: Mắt to mắt nhỏ
110
Chương 110: Giải trừ tâm bệnh
111
Chương 111: Trả thù
112
Chương 112: Tâm trí không thể thoải mái
113
Chương 113: Chuyện không ngờ tới
114
Chương 114: Một con sói đến từ phương bắc
115
Chương 115: Viên đại tiểu thư đáng thương
116
Chương 116: Một trò hề
117
Chương 117: Tôi thật ngốc
118
Chương 118: Khủng hoảng tứ phía
119
Chương 119: Cảnh giới phóng đãng
120
Chương 120: Cảm giác đã sai chỗ
121
Chương 121: Hóa giải mâu thuẫn
122
Chương 122: Anh chớ ép tôi dùng biện pháp mạnh
123
Chương 123: Màn kịch chua xót
124
Chương 124: Quần lót bị mất
125
Chương 125: Cậu đêm qua đã hiện nguyên hình?
126
Chương 126: Quần lót bị rộng
127
Chương 127: Kẻ trộm đi bắt phạm nhân
128
Chương 128: Làm hòa
129
Chương 129: Bị dọa đến tè ra quần
130
Chương 130: Chính là tự tin như vậy
131
Chương 131: Bảo đảm không bạc đãi cậu
132
Chương 132: Sáu quý ông tề tụ
133
Chương 133: Không trượt một phát
134
Chương 134: Giá quá mắc
135
Chương 135: Tự hắc đế
136
Chương 136: Tránh xa người này ra
137
Chương 137: Tiêu chuẩn
138
Chương 138: Nội bộ lục đục
139
Chương 139: Cái gì gọi là trời sinh một đôi
140
Chương 140: Phong tỏa huyệt cười
141
Chương 141: Tình huống bất ngờ
142
Chương 142: Gọi cứu binh
143
Chương 143: CẢM ƠN "ĐẠI TẨU"
144
Chương 144: Hạ tiểu yêu trở mặt
145
Chương 145: Bắt đầu tính sổ
146
Chương 146: Hiểu ra mọi chuyện
147
Chương 147: Một mình tôi làm ba nghìn người
148
Chương 148: Cậu đó nha nhãn thần thật tốt!
149
Chương 149: Thật sự lo lắng!
150
Chương 150: Gọi!
151
Chương 151: Đại thần thánh từ trên trời giáng xuống!
152
Chương 152: Nam nhân không có gì tốt
153
Chương 153: Cùng 'báo ngạn tổ' nói lời ngôn tình
154
Chương 154: Vạch trần
155
Chương 155: Tuyên đại bịp
156
Chương 156: Liên tục gặp trục trặc
157
Chương 157: Thổ hào chân chính
158
Chương 158: Đứng núi này trông núi nọ
159
Chương 159: Nghìn vạn lần phải chờ tôi
160
Chương 160: MAU TRẢ "ĐÒN BÁNH TÉT BỰ" LẠI CHO TA
161
Chương 161: Vì cậu mà buộc hắn ra đi là đùa giỡn?
162
Chương 162: Hy sinh
163
Chương 163: Ngươi là người bị thần kinh
164
Chương 164: Xé mở ngụy trang
165
Chương 165: Loại bỏ tâm bệnh
166
Chương 166: Biến cố
167
Chương 167: Việc này tôi quyết định rồi
168
Chương 168: Về nhà
169
Chương 169: Cuộc chiến truyền thông bắt đầu!
170
Chương 170: Cái gì mới được gọi là chân ái?
171
Chương 171: Lòng đau tựa dao cắt
172
Chương 172: Thẳng thắn một lần
173
Chương 173: Mất tích
174
Chương 174: Ách
175
Chương 175: Anh ta tại sao cũng ở đây?
176
Chương 176: Đại cuộc đã định
177
Chương 177: Vật về nguyên chủ
178
Chương 178: Cảm giác có nguy cơ
179
Chương 179: Một chút giống con người cũng không có
180
Chương 180: Thật sự rất thoải mái
181
Chương 181: Cười
182
Chương 182: Kỳ thực cậu đã sớm hối hận
183
Chương 183: Con hươu tuyết ngu xuẩn
184
Chương 184: Vô tình gặp trên đường
185
Chương 185: Anh cứ chờ cho tới chết đi
186
Chương 186: Không bao giờ chơi đùa nữa
187
Chương 187: Biết vậy đừng làm
188
Chương 188: Anh mãi là no.1
189
Chương 189: Tình yêu trên bờ vai
190
Chương 190: Tiếng gọi của tình yêu
191
Chương 191: Tỉnh lại
192
Chương 192: Hết lòng chăm sóc
193
Chương 193: Đại tổ tông
194
Chương 194: An ủi
195
Chương 195: Chỉ nguyện được sống trong cơn mê đắm
196
Chương 196: Chiến tích
197
Chương 197: Rốt cục ai không đứng đắn ?
198
Chương 198: Khẩu vị của cậu nặng như vậy?
199
Chương 199: Cậu trốn đi đâu?
200
Chương 200: Phản kích
201
Chương 201: Thế nào lại là ngươi ???
202
Chương 202: Hàn đại thần tiên
203
Chương 203: Cắt đứt tơ tình
204
Chương 204: Nội chiến
205
Chương 205: Thừa dịp châm dầu
206
Chương 206: Thực sự xinh đẹp phi thường
207
Chương 207: Về nước
208
Chương 208: Một cái tin nhắn
209
Chương 209: Theo đuổi mẹ vợ
210
Chương 210: Thật không có phẩm hạnh TrướcTiếp
211
Chương 211: Ghen tuông với cả ngạch nương
212
Chương 212: Giống như lột da heo
213
Chương 213: Tôi thấy vậy cũng tốt!
214
Chương 214: Biến đi! biến ra đi! biến đi
215
Chương 215: Chương cuối
216
Chương 216: Phiên ngoại 1
217
Chương 217: Phiên ngoại 2
218
Chương 219: Phiên Ngoại 4
219
Chương 220: Phiên Ngoại 5
220
Chương 221: Phiên Ngoại 6
221
Chương 222: Phiên Ngoại 7
222
Chương 223: Phiên Ngoại 8
223
Chương 224: Phiên Ngoại 9