Chương 119: C119: Đáng chết

Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Trĩ Nương ngủ dậy, mi run vài cái mở mắt, liền thấy phu quân ngồi bên giường. Đáy mắt u ám nhìn nàng không chớp mắt. Mới vừa rồi chỉ trong chớp mắt nàng tựa hồ nhìn thấy trong mắt hắn có cảm xúc phức tạp đến khó hiểu. Giờ nhìn lại thần sắc đã như thường, vươn tay nâng nàng ngồi dậy. Nàng che miệng ngáp.

"Còn chưa ngủ đủ sao?" Hắn quan tâm hỏi.

" Cứ cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ hết." Bụng càng lớn thì nàng trở nên thích ngủ hơn trước. Không chỉ hành động không tiện, mà cả người cũng bắt đầu ẩn ẩn đau, đặc biệt là eo hông đi bộ nhiều chút cũng bủn rủn không thôi.

Nàng vốn là người mảnh khảnh, nữ tử thân thể kiều nhuyễn. Từ phía sau nhìn không ra cái gì, nhưng đứng ở trước mặt nhìn thì có thể thấy bụng phồng lên rồi. Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Chỗ bụng dao động vài cái, dù cách áo ngủ vẫn có thể nhìn thấy. Hắn lấy tay phủ lên, cảm thụ được tiểu nhân nhi hữu lực duỗi chân. Trong mắt thê tử hơi nước mờ mịt, trong mông lung có mang sắc màu ấm. Khuôn mặt nhỏ vì có thai liền tản ra ánh sáng chói rọi của tình mẹ.

Hắn nhìn thê tử lại nhớ tới lời Bình Triều nói, sâu trong đáy mắt thoáng hiện sát ý.

"Phu quân, hai ngày nữa phủ công chúa phủ làm đầy tháng tiểu công tử, xem tình hình hẳn sẽ không làm linh đình."

Tin đồn Thái tử không có long khí tuy rằng được áp chế xuống thì các đại thần cũng suy đoán linh tinh liệu Thái tử có thật sự không có long khí hộ thể hay không? Nếu thật sự là như thế thì người tương lai ngồi trên long ỷ sẽ không nhất định là Thái tử nữa. Nhân tâm trong kinh có di động, ngay cả Hồ đại học sĩ cũng không vội đưa nữ nhi tiến vào Đông Cung, sợ là trong lòng đang đoán ý bệ hạ.

Hồ đại học sĩ là người nhát gan, sợ phiền phức cả đời yêu quyền thế phú quý, về điểm này cũng không thành đại sự được.

"Có lẽ là sẽ không làm lớn." Hắn nhàn nhạt nói.

Hôm nay hắn đã từ tu soạn thăng làm chính lục phẩm Hầu Giảng, lên chức cực nhanh các đồng liêu không thể so. Trong lòng họ biết nếu tương lai không có gì thay đổi hắn sẽ làm các lão, nên Hồ đại học sĩ đang lấy lòng Tư gia. Trĩ Nương nhìn vẻ mặt của phu quân cũng đoán ra, Thái tử trồng cây chết có ảnh hưởng rất lớn. Nàng nhẹ giọng hỏi:

"Bệ hạ có phải đã hoài nghi?"

"Đế vương đa nghi là lẽ thường, việc này lại quá trắng trợn, khó tránh sẽ tức giận."

"Cũng đúng, giết cây Thái tử trồng, lại nói đồn thái tử không có long khí. Bệ hạ khẳng định sẽ trách tội vì tưởng hoàng hậu sai người làm."

"Trên thực tế, việc này Hoàng Hậu không làm. Cây là Đoạn Phượng Nương giết, lời đồn là Bình Triều phái người truyền ra."

Trĩ Nương kinh ngạc, đôi phu thê này khi nào thì ăn ý vậy, phối hợp hoàn hảo dưới mày Hoàng Hậu.

"Hai người họ không phải là thương lượng cùng nhau làm chứ? Thoạt nhìn cũng không giống, Phượng Nương sẽ không hại Thái tử, chẳng lẽ là Bình Triều nhìn ra gì nên bắt đầu trả thù?"

Tư Lương Xuyên duỗi tay xoa ấn đường nàng, hắn không muốn nàng nhọc lòng suy nghĩ, nhưng không thể giấu diếm nàng. Với việc này cũng không làm nàng tổn thương.

"Bình Triều hôm nay hẹn ta ra ngoài, nói rằng hắn muốn trả thù Thái tử với Đoạn Phượng Nương."

Thực sự có việc này, Trĩ Nương thầm nghĩ là vì yêu mà sinh hận rồi! Phượng Nương thật là dính ma chướng, sao cứ nhất ý cô hành? Chẳng lẽ nàng ta không biết, chỉ bằng việc nàng ta gả hai lần đã không có khả năng quang minh chính đại đứng cạnh Thái tử. Dù cho thể xác và tinh thần trong sạch.

Thái tử lực bài chúng nghị nạp tại bên người thì năm tháng dài lâu, ai biết được nam nhân đó khi nào thay đổi, chờ khi nàng ta tuổi cao, trong cung lại có nhiều mỹ nhân tới. Thân là nam nhân địa vị cao không chắc sẽ còn sủng ái nàng? Nếu không được đế vương sủng ái, thân phận đầy vết nhơ đó sẽ bị người khác dị nghị, mặt mũi đế vương nào dễ nhìn?

"Phượng Nương sinh tâm ma, hiện tại nàng ta chỉ nghĩ phải cùng Thái tử ở bên nhau, những người khác trong lòng nàng ta sợ là như kiến cỏ thôi."

Tư Lương Xuyên không nói, kiếp trước Đoạn Phượng Nương nghe tin Thái tử bỏ mình liền tự sát theo. Cả đời nàng ta chỉ cầu được cùng Thái tử ở bên nhau. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng sẽ thế.

Bên ngoài Ô Đóa nhỏ giọng hỏi bắt đầu đưa thức ăn được chưa, hắn đỡ thê tử từ giường ra, sau đó gọi Ô Đóa tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt. Phu thê hai người dùng cơm xong thì đi thỉnh an Tư lão phu nhân. Tư lão phu nhân mới vừa rồi cùng Tư phu nhân thương nghị tiệc đầy tháng ở phủ công chúa nên chúc mừng thế nào.

Công chúa phủ hiển nhiên là không làm lớn nên thiệp cũng không đưa. Nhưng Tư gia vì có Trĩ Nương biểu tỷ muội với công chúa nên tuy không đưa thiệp nhưng vẫn đưa lễ không thể thiếu. Ý Tư lão phu nhân là lễ đi thôi.

Trĩ Nương gật đầu, nàng cũng đang có ý này. Hiện tại không thể so với trước, nàng còn có hài tử, mạch nước ngầm trong kinh bắt đầu khởi động, nàng không muốn có gì sơ xuất.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Tư lão phu nhân khen nàng hiểu chuyện, cười tủm tỉm nhìn bụng nàng.

Trong cung không khí không tốt, Hoàng Hậu cầu kiến bệ hạ không được, khóc rống té xỉu. Đợi khi tỉnh lại là lúc nhìn thấy Thái tử cùng Nhị hoàng tử đang canh mà lệ rơi đầy mặt.

Hôm sau vì trấn an Thái tử, hoàng hậu đưa Nhị hoàng tử đến chùa Càn môn thanh tu. Thái tử thấy Hoàng Hậu thế đã thề sẽ mãi hiếu thuận với Hoàng Hậu. Hoàng Hậu vui mừng không thôi, cười trong nước mắt khen Thái tử hiếu thuận.

Nhị hoàng tử tránh ở chùa Càn môn, theo tăng nhân ăn chay niệm phật, đi cùng hắn là Hàn Vương thế tử Kỳ Hoành. Hai người chẳng nửa câu oán hận, cả thái giám cũng không mang theo, cứ thế ở lại trong chùa. Cùng các tăng nhân ban ngày gánh nước phách sài, buổi tối tụng kinh.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Qua nửa tháng, Hoàng Hậu đã có thể đứng dậy, Kỳ Đế thăm hoàng hậu. Sau đó triệu kiến Giác Ngộ đại sư, giác ngộ đại sư là cao tăng, Kỳ Đế do dự hỏi thật là có thể nhìn ra trong các hoàng tử ai có long khí hộ thể sao?

Giác Ngộ đại sư nhắm mắt, miệng niệm A di đà phật, nói thiên cơ không thể tiết lộ, tuy nhiên thiên cơ đã hiện ông ta không dám nhiều lời.

"Thiên cơ đã hiện?" Kỳ Đế thấp giọng niệm mấy chữ này, im lặng không nói.

Giác Ngộ đại sư ở đó nhưng vô luận Kỳ Đế truy vấn thế nào cũng không phun thêm một chữ.

Trong Thường Viễn Hầu phủ, hầu gia lạnh mặt nhìn Văn Mộc Tùng tới cầu hôn.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Bình Bảo Châu xông vào nói mình nếu không phải Văn Mộc Tùng sẽ không gả, hầu gia mặt càng đen. Sơ gả từ phụ, tái giá từ mình. Bảo Châu nguyện ý là phụ thân ông ta cũng không tiện ngăn trở, huống chi Văn Mộc Tùng cũng được, dù là Bảo Châu không thể sinh dưỡng nhưng về sau thiếp thất sinh con sẽ ghi tạc dưới danh nghĩa Bảo Châu. Thường Viễn Hầu cân nhắc xong mới đồng ý việc hôn nhân này.

Nhưng ngoài dự đoán chính là Bình Triều kiên quyết phản đối. Bình Bảo Châu động khí, thở phì phì ồn ào với Cát thị, Cát thị bị nháo lại bệnh.

Cuối cùng, Thường Viễn Hầu lên tiếng rằng Bảo Châu gả cho Văn Tứ gia, ai cũng không thể ngăn trở.

Trong thời buổi rối loạn, Bình Bảo Châu tái giá cũng tổ chức giản lược.

Bình Bảo Châu như ước nguyện gả vào Văn gia. Đêm tân hôn, Văn Mộc Tùng mặt mày hồng hào vui mừng nghĩ hiện giờ ông ta đã cưới một quý nữ, dù cháu trai thượng chủ, Văn gia cũng có cơ hội Đông Sơn tái khởi.

Mới vừa rồi gặp Tôn thị, Tôn thị cũng săn sóc ông ta như thường, đưa cho ông ta một chén canh giải rượu. Uống xong canh ông ta cảm thấy trong bụng có nhiệt khí cũng tỉnh không ít. Tôn thị sụp mắt, giục ông ta nhanh tới tân phòng. Nghĩ đến quý thê hiền thiếp mà cả người nóng bức. Khó dằn nổi đi vào tân phòng, cho người hầu lui ra ngoài, ôm Bình Bảo Châu điên loan đảo phượng, cực kỳ khoái hoạt.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Hôm sau, Bình Bảo Châu chạm nam nhân bên cạnh lại bị lạnh mà bừng tỉnh. Thị cuống quít ngồi dậy, nhìn mặt Văn Mộc Tùng hướng lên trời sắc mặt xanh mét, thị thét chói tai khiến nha đầu bà tử ùa vào, thị té ngã lộn nhào xuống giường. Một bà tử lớn mật tiến lên thử hơi thở, chú rể mới đã chết.

Vĩnh Liên công chúa cùng Văn Tề Hiền nghe tin chạy tới, Văn Tề Hiền nhìn tứ thúc chết mà không thể tin tưởng nổi. Hôm qua tứ thúc còn nói muốn cùng hắn chấn hưng Văn gia, sao lại trong một đêm liền thiên nhân vĩnh cách.

Bình Bảo Châu vẫn nói không liên quan đến mình, Văn Tề Hiền không thể tin vì đêm qua trước khi động phòng thì còn ổn. Trong tân phòng chỉ có phu thê hai người, Bình Bảo Châu lại nói không biết thì còn ai biết tứ thúc chết như thế nào chứ?

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Văn tứ thúc là người của Hộ Bộ chuyện ông ta tử vong cũng giấu không được. Văn Tề Hiền lòng có nghi hoặc tất nhiên sẽ muốn tìm người nghiệm cho rõ ràng. Vĩnh Liên công chúa mời ngự y đến, ngự y thấy sắc mặt thi thể liền kết luận là trúng gió, có hai thời điểm là sau khi chuyện phòng the kết thúc thì nam nhân đó chết đột ngột, thời gian thường vào nửa đêm. Còn lại là lúc hành phòng nam nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hai nguyên do tương đồng chỉ thời điểm tử vong không giống nhau thôi.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Bình Bảo Châu nào tin, đêm qua khi hai người hoan hảo Văn Mộc Tùng tinh thần vẫn phấn chấn hữu lực. Thị còn cảm thấy vui sướng tràn trề mười mấy năm qua đã không được sung sướng như vậy. Sao ngủ một giấc liền chết, thanh danh thị phải làm sao?

Mã thượng phong hay mã hạ phong cũng đều là chết không hay, Vĩnh Liên công chúa khinh thường liếc mắt nhìn Bình Bảo Châu. Bình Bảo Châu đỏ bừng hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Trong lòng thị một mặt hận Vĩnh Liên công chúa không tôn kính trưởng bối, một mặt lại hận Văn Mộc Tùng thân mình quá kém cỏi, chết khi nào không chết, lại chọn cách chết này. Văn Tư Tình cảm thấy rất mất mặt, nàng ta vọt vào chỉ mặt Bình Bảo Châu mắng to.

Ở bên ngoài Văn Mộc Tùng có hai thiếp thất đang quỳ. Tôn thị hai mắt sưng như hai quả hạch đào, dù thương tâm muốn chết cũng không dám lớn tiếng khóc rống chỉ đành ẩn nhẫn khóc.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Bên người thị có nha đầu nhỏ giọng:

"Di nương, nô tỳ từng nghe người ta nói thế tử phu nhân Thường Viễn Hầu phủ từng mắng phu nhân là sao chổi, phu nhân ở nơi nào nơi đó sẽ không được yên ổn. Nghe nói lúc trước nhà chồng phu nhân cũng bị khắc."

Nha đầu đó dù nói với thanh âm rất nhỏ, nhưng Tiểu Ngọc Hồng quỳ kế Tôn thị nghe, lập tức lớn tiếng hỏi:

"Ngươi nói thật sự sao, lão gia thật là bị phu nhân khắc chết?" Tiểu Ngọc Hồng nói lớn tiếng nên người trong nhà đều nghe được, Văn Tư Tình vừa nghe xong cũng lập tức tới truy vấn.

Nha đầu đó lại nói lời khi nãy thêm một lần. "Hay quá, ta nói rồi một quý nữ hầu phủ sao lại mặt dày mày dạn bám lấy tứ thúc không bỏ, thì ra là thế." Văn Tư Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn Bình Bảo Châu.

Bình Bảo Châu dùng ánh mắt ăn thịt người hung hăng liếc nha đầu kia và Tôn thị, oán hận nói:

" Văn Mộc Tùng trời sinh mệnh đoản, sao có thể trách ta khắc hắn? Còn ngươi, một cô nương, thư hương thế gia chưa chồng sao lại thô bỉ bất kham thế, nếu lan truyền ra ngoài, các gia tộc trong kinh nào dám cưới ngươi làm dâu?"

Văn Tư Tình phát hỏa, chuyện nàng ta để ý nhất chính là ở kinh thành tìm kiếm một cuộc hôn nhân tốt, sự tình liên quan đến việc hôn nhân, dù không đành lòng cũng phải nhẫn nhịn, chỉ có thể phẫn nộ nhìn Bình Bảo Châu. Bình Bảo Châu không thèm xem sắc mặt nàng ta, thị xuất thân từ hầu phủ, Văn Mộc Tùng dù chết không sáng rọi, nhưng lại không phải thị giết thì có tội gì? Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Vĩnh Liên công chúa phân phó người chuẩn bị hậu sự, mặc kệ họ đối chọi. Hỉ sự biến thành tang sự, bọn hạ nhân đem đèn lồng đỏ trong viện dỡ xuống thay lụa trắng để tang lên.

Văn Tư Tình dùng ánh mắt khinh thường ngó Bình Bảo Châu, Bình Bảo Châu một bụng hỏa không có chỗ rải. Nghe hai thiếp thất khóc sướt mướt hỏa bốc lên đầu, lập tức cho bà tử đi tìm mẹ mìn. Tôn thị nghe mình bị bán đi, sắc mặt trắng bệch quên cả khóc. Tiểu Ngọc Hồng che mặt, nhỏ giọng khóc nức nở. Thực mau, mẹ mìn vào phủ, Tiểu Ngọc Hồng khóc lóc thương tâm, tùy ý Bình Bảo Châu đem nàng bán đi. Tôn thị không chịu, không muốn rời đi. Thị khóc như chết đi sống lại, trong cuộc đời thị Văn Mộc Tùng chính là ông trời. Hiện tại Văn Mộc Tùng không còn, chủ mẫu muốn bán thị, còn không bằng thị chết theo lão gia cho rồi.

Bình Bảo Châu thấy Tôn thị muốn chết muốn sống, càng thêm tức khí, mệnh cho các bà tử kéo thị đi ra ngoài. Tôn thị tránh các bà tử, liều mạng hướng đầu tới cột. Ôm tâm tư phải chết, nên đâm đầu rất tàn nhẫn. Tiểu Ngọc Hồng từ chỗ mẹ mìn chạy tới, nhào vào người Tôn thị, Tôn thị chưa chết, trên trán máu chảy không ngừng.

"Ngươi đây là tội gì, chúng ta mệnh tiện, nào có thể cùng các quý nữ đánh đồng. Các nàng dù là hại chết người, cũng có thể không có việc gì, vẫn tiếp tục sống phú quý."

"Hảo muội muội... Ta hận..." Tôn thị nắm chặt tay Tiểu Ngọc Hồng, Tiểu Ngọc Hồng mới vừa vào Văn gia, lòng Tôn thị tràn đầy chua xót, cho rằng có một người tới tranh sủng cùng thị. Nào biết Tiểu Ngọc Hồng thẳng thắn thành khẩn nói nàng ta cũng không có tâm tranh sủng, thật sự là bán nghệ để sinh hoạt rất gian nan, nên mới tìm chỗ dung thân.

Quả nhiên, Tiểu Ngọc Hồng cũng không chủ động lắt lư trước mặt lão gia, lão gia cũng không thích Tiểu Ngọc Hồng. Lúc này thị mới xem Tiểu Ngọc Hồng là tỷ muội, hai người khi không có việc gì còn có thể nói chuyện làm bạn với nhau.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Lão gia tân hôn, tâm thị thống khổ cũng là Tiểu Ngọc Hồng khuyên nhủ, lúc này mới cố biểu hiện ra vẻ hiền huệ. Tiểu Ngọc Hồng đưa canh giải rượu, bảo thị đưa cho lão gia, lão gia thật sự cảm động, luôn mãi khen thị. Một lòng thị hướng về lão gia, chỉ nghĩ cả đời cùng lão gia làm bạn. Nếu không phải tại phu nhân sao lão gia lại chết!

Tôn thị lòng đầy hận ý, lão gia chết oan, đều là do phu nhân làm hại. Thị không thể chết được, thị phải vì lão gia mà báo thù!

"Phu nhân... Nô tỳ từ khi mười bảy tuổi đã đi theo lão gia... Nếu phu nhân bán nô tỳ, nô tỳ chỉ có thể chết... Phu nhân thiện tâm... Cầu ngài cho nô tỳ lưu lại hầu hạ ngài đi." Trên trán Tôn thị máu tươi chảy đầy mặt, rất là khủng bố.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Vĩnh Liên ghét bỏ liếc mắt nhìn Bình Bảo Châu khinh miệt:

" Phủ công chúa còn dưỡng không nổi một nô tài sao, thị ở Văn gia mười mấy năm, hầu hạ tứ thúc không có công lao cũng có khổ lao. Tứ thúc vừa mới chết, ngươi liền đem người hầu hạ tứ thúc nhiều năm bán đi, lan truyền ra ngoài không sợ người chọc cột sống mắng à. Bổn cung thấy Tôn thị cứ lưu lại đi."

Vĩnh Liên vừa nói ra, tâm Tôn thị đang căng chặt cũng buông lỏng, hôn mê luôn.

Soái – Đào Quân Trang 09.12.2019

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: C51: Manh mối
52 Chương 52: C52: Chất vấn
53 Chương 53: C53: Tương xem
54 Chương 54: C54: Hỏi thân
55 Chương 55: C55: Đính hôn
56 Chương 56: C56: Tổ huấn
57 Chương 57: C57: Trang sức
58 Chương 58: C58: Đối chất
59 Chương 59: C59: Chính danh
60 Chương 60: C60: Tin tức
61 Chương 61: C61: Thiếp lễ
62 Chương 62: C62: Ghen tuông
63 Chương 63: C63: Vĩnh an
64 Chương 64: C64: Đứa bé kia
65 Chương 65: C65: Thân thế
66 Chương 66: C66: Minh bạch
67 Chương 67: C67: Của hồi môn
68 Chương 68: C68: Hiến kế
69 Chương 69: C69: Hoán thân
70 Chương 70: C70: Thành thuyền
71 Chương 71: C71: Tâm ý
72 Chương 72: C72: Sách
73 Chương 73: C73: Nến đỏ
74 Chương 74: C74: Mẹ chồng nàng dâu
75 Chương 75: C75: Tạ ơn
76 Chương 76: C76: Đau người
77 Chương 77: C77: Tam triều
78 Chương 78: C78: Thêm hương
79 Chương 79: C79: Mơ tưởng
80 Chương 80: C80: Kéo giúp
81 Chương 81: C81: Khuyên hoà ly
82 Chương 82: C82: Đích muội
83 Chương 83: C83: Tân niên
84 Chương 84: C84: Chọc thủng
85 Chương 85: C85: Đối chất
86 Chương 86: C86: Âm độc
87 Chương 87: C87: Bị hưu
88 Chương 88: C88: Khả nghi
89 Chương 89: C89: Tìm chết
90 Chương 90: C90: Manh mối
91 Chương 91: C91: Có thai
92 Chương 92: C92: Yến tử
93 Chương 93: C93: Cắn ngược
94 Chương 94: C94: Kết luận
95 Chương 95: C95: Cùng dùng bữa
96 Chương 96: C96: Hũu tâm
97 Chương 97: C97: Lộ đề
98 Chương 98: C98: Hậu chiêu
99 Chương 99: C99: Cướp đoạt
100 Chương 100: C100: Mưu đồ
101 Chương 101: C101: Chẩn thai
102 Chương 102: C102: Dạo phố
103 Chương 103: C103: Gặp nạn
104 Chương 104: C104: Mời
105 Chương 105: C105: Làm càn
106 Chương 106: C106: Chỉ hôn
107 Chương 107: C107: Hoang đường
108 Chương 108: C108: Xoay ngược lại
109 Chương 109: C109: Nhất phẩm hồng
110 Chương 110: C110: Thai máy
111 Chương 111: C111: Bị ám sát
112 Chương 112: C112: Quỷ hẹp hòi
113 Chương 113: C113: Có độc
114 Chương 114: C114: Diệp lạc
115 Chương 115: C115: Dã tâm
116 Chương 116: C116: Trồng cây
117 Chương 117: C117: Dây dưa
118 Chương 118: C118: Long khí
119 Chương 119: C119: Đáng chết
120 Chương 120: C120: Sản tử
121 Chương 121: C121: Cốt nhục chia lìa
122 Chương 122: C122: Quả đắng
123 Chương 123: C123: Ma chướng
124 Chương 124: C124: Không cam lòng
125 Chương 125: C125: Giám quốc
126 Chương 126: C126: Thất đức
127 Chương 127: C127: Tư tình
128 Chương 128: C128: Không nhận
129 Chương 129: C129: Phế trữ
130 Chương 130: C130: Lạc định
131 Chương 131: C131: Chương tổng
132 Chương 132: C132: Lời cuối truyện
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: C51: Manh mối
52
Chương 52: C52: Chất vấn
53
Chương 53: C53: Tương xem
54
Chương 54: C54: Hỏi thân
55
Chương 55: C55: Đính hôn
56
Chương 56: C56: Tổ huấn
57
Chương 57: C57: Trang sức
58
Chương 58: C58: Đối chất
59
Chương 59: C59: Chính danh
60
Chương 60: C60: Tin tức
61
Chương 61: C61: Thiếp lễ
62
Chương 62: C62: Ghen tuông
63
Chương 63: C63: Vĩnh an
64
Chương 64: C64: Đứa bé kia
65
Chương 65: C65: Thân thế
66
Chương 66: C66: Minh bạch
67
Chương 67: C67: Của hồi môn
68
Chương 68: C68: Hiến kế
69
Chương 69: C69: Hoán thân
70
Chương 70: C70: Thành thuyền
71
Chương 71: C71: Tâm ý
72
Chương 72: C72: Sách
73
Chương 73: C73: Nến đỏ
74
Chương 74: C74: Mẹ chồng nàng dâu
75
Chương 75: C75: Tạ ơn
76
Chương 76: C76: Đau người
77
Chương 77: C77: Tam triều
78
Chương 78: C78: Thêm hương
79
Chương 79: C79: Mơ tưởng
80
Chương 80: C80: Kéo giúp
81
Chương 81: C81: Khuyên hoà ly
82
Chương 82: C82: Đích muội
83
Chương 83: C83: Tân niên
84
Chương 84: C84: Chọc thủng
85
Chương 85: C85: Đối chất
86
Chương 86: C86: Âm độc
87
Chương 87: C87: Bị hưu
88
Chương 88: C88: Khả nghi
89
Chương 89: C89: Tìm chết
90
Chương 90: C90: Manh mối
91
Chương 91: C91: Có thai
92
Chương 92: C92: Yến tử
93
Chương 93: C93: Cắn ngược
94
Chương 94: C94: Kết luận
95
Chương 95: C95: Cùng dùng bữa
96
Chương 96: C96: Hũu tâm
97
Chương 97: C97: Lộ đề
98
Chương 98: C98: Hậu chiêu
99
Chương 99: C99: Cướp đoạt
100
Chương 100: C100: Mưu đồ
101
Chương 101: C101: Chẩn thai
102
Chương 102: C102: Dạo phố
103
Chương 103: C103: Gặp nạn
104
Chương 104: C104: Mời
105
Chương 105: C105: Làm càn
106
Chương 106: C106: Chỉ hôn
107
Chương 107: C107: Hoang đường
108
Chương 108: C108: Xoay ngược lại
109
Chương 109: C109: Nhất phẩm hồng
110
Chương 110: C110: Thai máy
111
Chương 111: C111: Bị ám sát
112
Chương 112: C112: Quỷ hẹp hòi
113
Chương 113: C113: Có độc
114
Chương 114: C114: Diệp lạc
115
Chương 115: C115: Dã tâm
116
Chương 116: C116: Trồng cây
117
Chương 117: C117: Dây dưa
118
Chương 118: C118: Long khí
119
Chương 119: C119: Đáng chết
120
Chương 120: C120: Sản tử
121
Chương 121: C121: Cốt nhục chia lìa
122
Chương 122: C122: Quả đắng
123
Chương 123: C123: Ma chướng
124
Chương 124: C124: Không cam lòng
125
Chương 125: C125: Giám quốc
126
Chương 126: C126: Thất đức
127
Chương 127: C127: Tư tình
128
Chương 128: C128: Không nhận
129
Chương 129: C129: Phế trữ
130
Chương 130: C130: Lạc định
131
Chương 131: C131: Chương tổng
132
Chương 132: C132: Lời cuối truyện