Chương 118: 118

“Trận đại biến động này là cơ hội tiến hóa của toàn bộ sinh vật trên thế giới.”

An Dương rướn cổ qua nhìn: “Em tìm thấy cái gì?”

Mộ Lê Thần lấy từ túi da rắn ra một vật gì đó rất nhỏ, rồi nói với An Dương: “Mau lấy máy tính lại đây!”

An Dương lúc này mới nhìn thấy trong tay Mộ Lê Thần là một cái USB.

Mà cái USB này An Dương từng thấy qua trong sở nghiên cứu, bây giờ lại nhìn thấy trong tay Mộ Lê Thần, hắn cũng không khỏi ôm vài phần hi vọng, không tìm thấy thứ gì trong sở nghiên cứu, như vậy tư liệu kia có phải là……

Cho dù cái USB này chỉ có một phần nội dung, cũng rất có giá trị.

An Dương là chủ nhân của không gian, hắn chỉ cần niệm một cái trong đầu liền mang tới một cái máy tính, bên trong không gian có máy phát điện, hắn cũng mang tới.

Mộ Lê Thần cùng An Dương lắp ráp nguồn điện cho máy tính một hồi, sau đó cắm USB vào, xem xét dữ liệu bên trong.

Hai người chỉ ôm vài phần hi vọng, hi vọng có thể tìm thấy trong USB một ít thứ hữu dụng, mà những dữ liệu nghiên cứu hữu dụng sẽ trở thành mồi câu các nghiên cứu viên trọng yếu. Chẳng qua USB này có khả năng đã bị người xem qua, bởi vì Tần gia cho rằng đem dữ liệu để trong máy tính hoặc USB không an toàn.

Sau khi cắm USB vào máy tính, phát hiện bên trong có lưu dữ liệu, Mộ Lê Thần và An Dương liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy đối phương khẩn trương.

Hai người mở thư mục trong đó ra, thoáng nhìn vào nội dung trong đó, nhất thời chấn kinh, sau đó mới thay đổi thái độ xem xét sơ sài lúc trước, cẩn thận nhìn.

Mộ Lê Thần nở nụ cười: “Này quả nhiên là ông trời giúp chúng ta!”

An Dương tắt máy tính, cũng cười theo: “Không nghĩ tới Lý Hoành Triết lại nghiên cứu thứ này, tuy rằng không thành công hoàn toàn, nhưng giá trị cũng là vô giá.”

Thì ra USB kia vốn dĩ là tư liệu mà Lý Hoành Triết nghiên cứu làm sao để khiến tang thi khôi phục thành nhân loại.

Chẳng qua Lý Hoành Triết khác với những người khác, hắn truy đuổi sức mạnh cường đại, cho nên hắn không có ý nghĩ khiến tang thi mất đi sức mạnh mà trở về nhân loại bình thường, vì thế hắn mới nghiên cứu phương diện tiến hóa của tang thi.

Hắn cho rằng trận đại biến động này không phải thiên tai hủy diệt nhân loại, cũng không phải tận thế, mà là cơ hội tiến hóa của toàn bộ sinh vật trên thế giới.

Vô luận là dị năng giả hay là tang thi, đều thuộc về một loại tiến hóa.

Trong sự tiến hóa này, tang thi cùng dị năng giả đều là một loại phương hướng mà nhân loại tiến hóa, tang thi không phải là tiến hóa thất bại, tang thi chỉ tạm thời tính là tiến hóa thất bại, nhưng sau này thực lực những con tang thi đó sẽ tiến hóa càng ngày càng hoàn mỹ, cuối cùng so với nhân loại không có gì khác nhau, từ vài biểu hiện mà tang thi cấp cao khi tiếp cận với nhân loại có thể nhìn ra được.

Đám người thường không phải tang thi cũng không phải dị năng mới chân chính gọi là tiến hóa thất bại.

Lý Hoành Triết cho rằng, nhật thực là nơi phát ra hết thảy năng lượng để tiến hóa, tất cả mọi người hấp thu năng lượng từ nhật thực, hấp thu vào thì sẽ có biến hóa, mặc kệ là biến dị thành dị năng giả hay là tang thi, đều thuộc về hướng biến dị cường đại, mà những người thường không có biến dị, thì chính là tiến hóa thất bại.

Bởi vậy Lý Hoành Triết nghĩ, người thường không thể tiến hóa đều là phế phẩm sắp bị đào thải, hắn không hề có chướng ngại tâm lý khi lấy đám phế phẩm đó làm thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu tiến hóa.

Lý Hoành Triết thật ra không khác gì gã ma nhân lắm thứ cổ quái.

Lý Hoành Triết cảm thấy, tang thi tiến hóa đến những cấp bậc cao, chính là từng bước tiếp cận với hình thái nhân loại bình thường, hắn cảm thấy dị năng giả mới là trạng thái tiến hóa hoàn mỹ nhất. Hắn dùng không ít dị năng giả tiến hành nghiên cứu, cuối cùng cho ra một kết luận: Tang thi tiến hóa đến thời điểm hoàn mỹ nhất là có thể trở thành nhân loại.

Chẳng qua khi trở về nhân loại, sẽ không giữ được ký ức khi còn là tang thi cũng như ký ức của nhân loại lúc trước, này cũng tương đương với một loại tân sinh.

Tư liệu Lý Hoành Triết nghiên cứu chỉ có một phần, không biết hắn không hoàn thành nghiên cứu này, hay là nghiên cứu hoàn thành nhưng dữ liệu rơi vào tay Mộ Lê Thần và An Dương chỉ có một phần.

Bất quá Mộ Lê Thần càng nghiêng về khả năng thứ hai.

Bởi vì kiếp trước Lý Hoành Triết hao hết tâm tư bắt giữ hắn hẳn chính là vì cái nghiên cứu này.

Hắn đây là một tang thi hoàng, cũng chính là tang thi đã tiếp cận đến hình thái nhân loại một cách hoàn hảo nhất.

Mộ Lê Thần đem USB giao cho An Dương, nói: “Cái nghiên cứu này không cần phải tiếp tục, chỉ cần lấy kết quả hiện có là được rồi.”

Tư liệu sử dụng để nghiên cứu mới là mục đích chân chính của Mộ Lê Thần và An Dương, bọn họ không muốn phải bắt chước người khác tiếp tục phần thí nghiệm dang dở của Lý Hoành Triết.

Bởi vì dạng nghiên cứu này nếu muốn tiếp tục, khẳng định không thể không lấy tang thi giải phẫu làm thí nghiệm, đối với Mộ Lê Thần vẫn còn mang bóng ma tâm lý là tuyệt đối không có khả năng đồng ý.

An Dương nhìn USB trong tay, hỏi: “Nếu tiếp tục nghiên cứu này thì khẳng định có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp khiến tang thi tiến hóa, vì sao em……”

Mộ Lê Thần ngắt lời hắn, thanh âm lạnh xuống: “Anh đừng nhiều lời, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện lấy tang thi đi giải phẫu làm thí nghiệm, mặc kệ cái thí nghiệm này đối với tôi có lợi ích lớn lao gì!”

Chỉ cần vừa nghĩ đến dùng tang thi làm thí nghiệm, Mộ Lê Thần liền nhớ đến mười năm thống khổ kiếp trước, khiến tâm hắn dâng lên một luồng cảm xúc thô bạo.

Mộ Lê Thần áp chế khó chịu trong lòng, có chút cứng ngắt nói sang chuyện khác: “Chuyện ở căn cứ xử lý quen tay rồi chứ? Nếu có cần gì cứ việc nói.”

An Dương như có chút đăm chiêu nhìn bộ dáng thập phần chán ghét của Mộ Lê Thần khi nói đến chuyện giải phẫu, nghĩ một chút liền dời đề tài theo ý Mộ Lê Thần: “Cũng tương đối quen rồi, chẳng qua có mấy tên không phục anh.”

Mộ Lê Thần nói: “Vậy anh phái bọn họ đi ra ngoài làm mấy nhiệm vụ tương đối an toàn, rồi cho tôi biết thời gian địa điểm bọn họ làm nhiệm vụ.”

Ý tứ hắn rất đơn giản, đó chính là thừa dịp lúc mấy tên đó đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trực tiếp cho bọn họ chết trong miệng tang thi. Cứ như vậy, căn cứ liền hoàn toàn nằm trong tay An Dương, hơn nữa cũng sẽ không có người cảm thấy An Dương quá mức tàn bạo, chung quy mấy tên kia là do ‘Vận khí không tốt’ vô tình gặp phải đàn tang thi vây công.

An Dương cũng biết phương pháp này không tồi, bất quá hắn cũng không định đem hết những tên đó ra, giữ lại hai tên tương đối thức thời là được, càng có thể tạo điều kiện cho hắn một tay lập uy với căn cứ.

An Dương cùng Mộ Lê Thần thảo luận một chút chính sách quản lý căn cứ, sau đó Mộ Lê Thần đem mọi sự ném cho An Dương lo liệu, đại khái là thời gian hắn làm tang thi hoàng lâu lắm, bị thói quen đẳng cấp áp chế, thật sự đối với việc thống trị căn cứ gì đó không có kiên nhẫn.

So với đám nhân loại còn trong căn cứ mang đủ kiểu tâm tư, hắn quả nhiên chỉ thích đàn em tang thi nghe lời lại nhu thuận còn rất khả ái của mình.

~ ● ~ ● ~

Mộ Lê Thần đi đến bên cạnh con suối, từ trong đó vớt ra khỏa châu màu trắng sữa, sau đó lại lấy hạt châu màu đen trong túi da rắn mà hắn nhặt được từ trên người ma nhân.

Hai viên châu tử đặt cùng nhau nhìn rất đối lập, quả nhiên ngoại trừ màu sắc thì hoa văn bên trong đều giống nhau như đúc.

Mộ Lê Thần không cẩn thận khiến hai viên ngọc đụng phải nhau, nhất thời hai viên ngọc vốn dĩ đang bình thường đột nhiên nóng muốn bỏng tay, Mộ Lê Thần theo bản năng buông tay ra, hai viên ngọc rơi xuống.

Thế nhưng hai viên ngọc lại không rơi xuống đất, ngược lại còn trôi lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng trắng đen chói mắt, đem toàn bộ không gian chiếu rọi ra một phía là ban ngày một phía là đêm tối.

Rất kỳ quái là, phía ban ngày ánh sáng chói mắt còn chưa tính, nhưng tia sáng đêm đen cũng phi thường chói mắt.

Mộ Lê Thần vươn tay che trước mặt, luồng sáng này thật sự quá mức chói mắt.

An Dương đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn: “Đây là có chuyện gì?” Hiển nhiên hắn cũng bị ánh sáng chiếu rọi cơ hồ toàn bộ không gian hấp dẫn.

May mà luồng sáng trắng đen này ngoại trừ phi thường chói mắt, cũng không có nguy hại gì, Mộ Lê Thần và An Dương coi như yên tâm.

Đại khái qua hơn nửa giờ, luồng sáng ngày đêm chiếu rọi toàn bộ không gian rốt cuộc dần dần tiêu thất.

Mộ Lê Thần và An Dương cùng buông tay, mở to mắt nhìn thứ trước mặt trôi lơ lửng cách đó không xa còn tản ra hai luồng sáng tối mơ hồ …… Một viên ngọc.

Không sai, hai viên ngọc kia cũng giống Mộc Hoa chi tâm cùng Huyền Thủy chi tâm hợp làm một, biến thành một viên ngọc Thái Cực.

Ngọc Thái Cực này chậm rãi xoay tròn giữa không trung, ánh sáng tỏa ra dần dần thu lại, ngọc Thái Cực cũng chậm rãi hạ xuống.

Mộ Lê Thần muốn đi qua cầm ngọc xem coi đến tột cùng là cái gì.

Kết quả viên ngọc nọ lại như có nhân tính mà tránh khỏi tay hắn, tốc độ cũng nhanh lên, thật nhanh chóng rơi vào trong con suối.

Vốn dĩ con suối vẫn luôn chảy bây giờ đột nhiên bùng nổ, phun trào như thác lũ, diện tích con suối cũng lặng yên mở rộng.

Dòng nước trong veo chậm rãi chảy xuôi, con suối nhỏ dần biến thành con sông nhỏ, rồi lại biến thành sông lớn…… Toàn bộ không gian cũng phát sinh thay đổi.

Vốn dĩ chỗ xa xa có sương mù trắng ngăn cản bọn họ tiến vào bắt đầu tiêu thất, không gian mở rộng không chỉ gấp đôi, còn có nhiều thêm vài ngọn núi và ao hồ, động thực vật bên trong không gian cũng càng nhiều.

Loại cảnh tượng sinh thái này, ở bên ngoài tuyệt đối không có chỗ thấy được.

An Dương cũng khiếp sợ nhìn biến hóa của không gian, hắn là chủ nhân của không gian, đối với thay đổi của không gian so với Mộ Lê Thần càng rõ ràng hơn.

Mộ Lê Thần nhìn về phía hắn, An Dương giải thích: “Ngọc Thái Cực vốn là hạch tâm của không gian, chỉ là không biết vì sao lại phân thành hai viên Âm Dương, bên trong không gian chỉ có một viên, cho nên vẫn luôn bị phong ấn, nay phong ấn không gian đã được giải.”

Mộ Lê Thần hỏi: “Không biết vì sao sao?”

An Dương lắc đầu nói: “Tin tức không gian cho anh biết cũng chỉ có nhiêu đây, về phần hạch tâm không gian làm sao lại phần làm hai anh không biết.” Hắn nhìn ra ngọn núi xa xa mới xuất hiện, ngọn núi này là nơi cao nhất trong không gian, cơ hồ muốn chọc thủng thiên không nơi này.

“A Thần, để anh đưa em đến chỗ này!”

Chapter
1 Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2 Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3 Chương 3: Mộ gia
4 Chương 4: An Dương thầm mến
5 Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6 Chương 6: Phủng sát*
7 Chương 7: Bức bách
8 Chương 8: Ly gián thành công
9 Chương 9: Cư trú
10 Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11 Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12 Chương 12: Mộ Thanh Loan
13 Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14 Chương 14: Không gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: 81
82 Chương 82: 82
83 Chương 83: 83
84 Chương 84: 84
85 Chương 85: 85
86 Chương 86: 86
87 Chương 87: 87
88 Chương 88: 88
89 Chương 89: 89
90 Chương 90: 90
91 Chương 91: 91
92 Chương 92: 92
93 Chương 93: 93
94 Chương 94: 94
95 Chương 95: 95
96 Chương 96: 96
97 Chương 97: 97
98 Chương 98: 98
99 Chương 99: 99
100 Chương 100: 100
101 Chương 101: 101
102 Chương 102: 102
103 Chương 103: 103
104 Chương 104: 104
105 Chương 105: 105
106 Chương 106: 106
107 Chương 107: 107
108 Chương 108: 108
109 Chương 109: 109
110 Chương 110: 110
111 Chương 111: 111
112 Chương 112: 112
113 Chương 113: 113
114 Chương 114: 114
115 Chương 115: 115
116 Chương 116: 116
117 Chương 117: 117
118 Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119 Chương 118: 118
120 Chương 119: 119
121 Chương 120: 120
122 Chương 121: 121
123 Chương 122: 122
124 Chương 123: 123
125 Chương 124: 124
126 Chương 125: 125
127 Chương 126: 126
128 Chương 127: 127
129 Chương 128: 128
130 Chương 129: 129
131 Chương 130: 130
132 Chương 131: 131
133 Chương 132: 132
134 Chương 133: 133
135 Chương 134: 134
136 Chương 135: 135
137 Chương 136: 136
138 Chương 137: 137
139 Chương 138: 138
140 Chương 139: 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2
Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3
Chương 3: Mộ gia
4
Chương 4: An Dương thầm mến
5
Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6
Chương 6: Phủng sát*
7
Chương 7: Bức bách
8
Chương 8: Ly gián thành công
9
Chương 9: Cư trú
10
Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11
Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12
Chương 12: Mộ Thanh Loan
13
Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14
Chương 14: Không gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: 81
82
Chương 82: 82
83
Chương 83: 83
84
Chương 84: 84
85
Chương 85: 85
86
Chương 86: 86
87
Chương 87: 87
88
Chương 88: 88
89
Chương 89: 89
90
Chương 90: 90
91
Chương 91: 91
92
Chương 92: 92
93
Chương 93: 93
94
Chương 94: 94
95
Chương 95: 95
96
Chương 96: 96
97
Chương 97: 97
98
Chương 98: 98
99
Chương 99: 99
100
Chương 100: 100
101
Chương 101: 101
102
Chương 102: 102
103
Chương 103: 103
104
Chương 104: 104
105
Chương 105: 105
106
Chương 106: 106
107
Chương 107: 107
108
Chương 108: 108
109
Chương 109: 109
110
Chương 110: 110
111
Chương 111: 111
112
Chương 112: 112
113
Chương 113: 113
114
Chương 114: 114
115
Chương 115: 115
116
Chương 116: 116
117
Chương 117: 117
118
Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119
Chương 118: 118
120
Chương 119: 119
121
Chương 120: 120
122
Chương 121: 121
123
Chương 122: 122
124
Chương 123: 123
125
Chương 124: 124
126
Chương 125: 125
127
Chương 126: 126
128
Chương 127: 127
129
Chương 128: 128
130
Chương 129: 129
131
Chương 130: 130
132
Chương 131: 131
133
Chương 132: 132
134
Chương 133: 133
135
Chương 134: 134
136
Chương 135: 135
137
Chương 136: 136
138
Chương 137: 137
139
Chương 138: 138
140
Chương 139: 139