Chương 117: Úc gia Úc Trục Thiên

Bí: Thèng cha nó xuất hiện rồi!

Sắc mặt thanh niên không thể nào đẹp, nhìn ánh mắt cười nhạo của người xung quanh, hắn chỉ có thể tức giận hung tợn trừng mắt Hạ Thiên Tịch.

Blues đối với việc trong quán bar không được gây sự, đánh người, quản lý rất nghiêm khắc, nếu dám gây sự ở nơi này, mặc kệ sau này có thể tiến vào Blues hay không, nhưng là hắn khẳng định phải đắc tội Blues.

Ngươi nói một cái quán bar đắc tội thì đắc tội, có cái gì mà sợ?

Vậy ngươi mười phần sai rồi, đã sớm nói Blues bối cảnh rất là hùng hậu, có thể mở ra cái tên Blues ở giữa đế quốc và liên bang, còn mở rực rỡ như thế, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được.

Trước kia Blues vừa mới mở, cũng không phải không có người từng gây sự qua, mặc kệ là người liên bang hay đế quốc, mặc kệ là thương nhân hay là quý tộc, sau khi đắc tội Blues, công ty thương nhân sôi nổi đóng cửa, quý tộc quan mũ sôi nổi rơi xuống, từ đó về sau người khác rốt cuộc biết Blues lợi hại, từ đây liền không còn có ai dám gây sự ở Blues.

Gia đình thanh niên cũng coi như giàu có nhất một vùng, làm một gia đình quý tộc trụ cột vững vàng ở đế quốc, hắn đối với bối cảnh của Blues có nghe qua, nghe nói Blues là một gia tộc nào đó mở ra, chỉ nghĩ tới lực ảnh hưởng của gia tộc đó ở liên bang và đế quốc, nội tâm thanh niên liền một trận sợ hãi run rẩy, một gia đình quý tộc nho nhỏ nhà hắn làm sao dám chọc vào gia tộc kia.

Mặc kệ Blues này có phải là gia tộc kia mở ra hay không, nhưng lây dính một chút bóng dáng vào gia tộc kia, thanh niên cũng không dám dễ dàng đắc tội, chỉ là ánh mắt âm độc nhớ kỹ Hạ Thiên Tịch, chuẩn bị quay đầu lại cho Hạ Thiên Tịch giáo huấn.

Thanh niên rời đi, Hạ Thiên Tịch cũng không muốn tìm việc, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt liếc người phục vụ ở quầy ba một cái, đối với mọi người nói: "Đi, chúng ta đổi quán khác."

Không nghĩ tới Blues cư nhiên sẽ hành sự như thế, Hạ Thiên Tịch cũng không muốn ở chỗ này tìm không thoải mái.

Người phục vụ trẻ tuổi bị ánh mắt nhàn nhạt của Hạ Thiên Tịch thoáng nhìn qua, lập tức cảm giác được trong lòng run sợ một trận, nhớ tới quy củ nơi này, mình không chỉ không thực hiện theo quy củ, ngược lại còn khinh thường người, nếu giám đốc biết, mình chắc chắn sẽ phải lập tức bị khai trừ rồi.

Nhưng hiện tại lại nghe Hạ Thiên Tịch nói chuẩn bị rời đi, trong lòng hắn lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là Blues vừa mới mở cửa, giám đốc còn chưa tới, bằng không hắn có thể đã xui xẻo.

"Cho ta hai ghế lô lớn để nhận lỗi với các bạn nhỏ này."

Khi Hạ Thiên Tịch chuẩn bị rời đi, một giọng nói ngả ngớn mang theo xa cách vang lên bên tai y.

Hạ Thiên Tịch tò mò quay đầu nhìn thoáng qua.

Đây là một nam nhân phi thường mê người, nhìn qua cũng chỉ lớn hơn vài tuổi so với y mà thôi, nhưng thân hình hắn lại cao hơn Hạ Thiên Tịch gần một cái đầu, một thân tây trang màu bạc phối hợp với áo sơ mi màu tím đậm, ánh mắt thâm thúy vốn tưởng là màu đen, kỳ thực lại là màu tím đậm, diện mạo tuyệt đối thuộc về loại phong lưu đa tình, ngũ quan tinh xảo quả thực không giống như người thực.

Nhưng Hạ Thiên Tịch nhìn người nam nhân này trong nháy mắt, lại có vài phần cảm giác quen thuộc giống như đã từng biết.

Hắn đứng phía sau Hạ Thiên Tịch, nhìn thấy Hạ Thiên Tịch nhìn qua, người nam nhân này gợi lên khóe môi hơi hơi mỉm cười, pha thêm vài phần phong lưu hấp dẫn.

Mà bên người hắn xem ra là giám đốc Blues gì đó, lập tức cung kính gật đầu nhanh chóng tiến vào quầy bar, mà người phục vụ lúc này vẻ mặt trắng bệch nhìn giám đốc của mình.

Nam nhân nhìn Hạ Thiên Tịch hơi hơi mỉm cười nói,: "Blues tuy rằng cao cấp đại khí, nhưng cũng không ngăn được mấy con rệp xâm hại gì đó, sự tình hôm nay ta đại diện cho Blues xin lỗi các vị tiểu bằng hữu, bảo đảm sau này Blues sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa.

Lúc này, giám đốc đã chuẩn bị tốt thẻ ghế lô hai phòng, cung kính đưa tới, nam nhân thân thủ tiếp lấy, lễ phép đưa cho Hạ Thiên Tịch cười nói: "Đêm này các vị tiểu bằng hữu tiêu phí hoàn toàn miễn phí, hy vọng các ngươi có thể chơi vui vẻ."

Nếu người khác đều tỏ thái độ tốt như vậy, tuy không biết người nam nhân này đảm nhiệm nhân vật gì ở Blues, nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không muốn cùng người khác kết thù, tiếp nhận thẻ phòng trong tay, Hạ Thiên Tịch lễ phép nói: "Cảm ơn"

Nam nhân gợi lên khóe môi mê người cười, khi Hạ Thiên Tịch tiếp đón mọi người đi xong, một đôi mắt thâm thúy kia của hắn vẫn luôn nhìn phương hướng Hạ Thiên Tịch thật lâu đều không dời tầm mắt đi.

Tận đến khi thân ảnh Hạ Thiên Tịch đi vào chỗ quẹo biến mất, nam nhân mới thu hồi ánh mắt thâm thúy, ánh mắt nhìn cũng không nhìn vị giám đốc đang run sợ đứng trước mặt hắn, nhấc chân rời đi, trong không khí vang lên giọng nói xa cách của nam nhân: "Xử lý một thẻ kim cương, đưa cho vị tiểu bằng hữu kia."

"Vâng" Giám đốc cung kính trả lời, sau khi nam nhân rời khỏi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu vừa lúc thấy phục vụ viên vẻ mặt trắng bệch, lập tức nhíu mày nói: "Ngươi không cần làm nữa, lập tức biến mất khỏi Blues"

Cư nhiên dám ở trước mặt vị này để hắn thấy một màn như vậy, này không phải là tìm chết sao?

May là vị này hôm nay tâm tình tốt không có phát tác, bằng không cái vị trí giám đốc này của hắn cũng đừng nghĩ muốn.

Mà sau khi người nam nhân này rời đi, liền lập tức điều khiển xe huyền phù thể thao một đường bay nhanh về nhà.

Đây là một khu biệt thự trang viên kiến trúc phi thường xinh đẹp, ba trăm dặm xung quanh tuyệt đối không có người cư trú.

"Thiếu gia" Khi nam nhân đi xuống, quản gia lập tức tiến lên cung kính thay nam nhân mở cửa xe.

"Chú đâu?" Nam nhân cầm chìa khóa xe trong tay ném cho quản gia, nhìn tòa biệt thự xa hoa kiến trúc giống như cung điện trước mặt hơi nheo lại một đôi mắt phong lưu hỏi.

"Hồi thiếu gia, lão gia đang ở thư phòng."

Nghe được đáp án, nam nhân lập tức hướng tới thư phòng đi đến, tại đây trên đường gặp không ít người hầu ăn mặc trang phục người hầu chỉnh tề, phàm là người gặp được nam nhân đều cung kính hướng nam nhân hành lễ, tôn xưng là thiếu gia.

Nam nhân nhìn cũng không nhìn những người hầu này một cái, biểu tình trời sinh cao quý rất lạnh nhạt, nhưng khi hắn nhớ tới hôm nay ở Blues gặp được thiếu niên kia, khóe miệng nam nhân hơi hơi gợi lên một mạt độ cong.

Đi tới thư phòng, nam nhân rất là lễ phép gõ gõ cửa.

"Vào đi" Trong thư phòng truyền đến một giọng nói nghiêm khắc hơi mang theo lạnh nhạt.

Nam nhân mở cửa đi vào, nhìn nam nhân thành thục ngồi ở trong thư phòng phê duyệt văn kiện, một đôi mắt không chút để ý mà liếc nam nhân dung mạo tuấn nghị sâu sắc kia một cái, đặc biệt là khi nhìn đến một đôi mắt dài đào hoa của nam nhân, bước chân dừng một chút, ngay sau đó nhanh chóng đi vào thư phòng, gợi lên khóe môi mỉm cười: "Chú"

Nam nhân giương mắt nhìn thoáng qua Úc Diệp, nhàn nhạt lạnh lùng nói: "Có việc?"

"Cũng không có việc gì." Úc Diệp mỉm cười.

Một đôi mắt thon dài đào hoa kia của nam nhân hơi nhìn kỹ Úc Diệp nói: "Lại có người tìm ngươi phiền toái?"

"Nếu là như thế, chú có đồng ý lấy đi cái nhãn thừa kế trên người cháu hay không?" Úc Diệp hơi câu khóe môi cứng đờ, nhớ tới việc này lại khiến hắn một trận đau trứng.

Gia nghiệp Úc gia trải rộng khắp thiên hạ, mặc kệ là ở Liên Bang hay là Đế Quốc, chỉ cần trên đường có mười cửa hàng, thì có đến 7 cái là của Úc gia. Tuy Úc gia không có người làm chính trị, nhưng thành tựu thương nghiệp của Úc gia bất luận là kẻ nào cũng không thể bỏ qua, cho nên mặc kệ là thống soái liên bang hay nữ vương đế quốc, nhìn thấy Úc gia gia chủ cũng phải cho Úc gia ba phần mặt mũi.

Mà người nam nhân tuấn nghị thành thục trước mắt này chính là gia chủ Úc gia Úc Trục Thiên. Úc Trục Thiên có thể nói là một nhân vật truyền kỳ, vốn dĩ Úc gia ở thứ nguyên tinh tế cũng không có mặt mũi cùng thương nghiệp lớn như vậy, nhưng khi Úc Trục Thiên tiếp nhận Úc gia, dùng gần 30 năm thời gian liền đem Úc gia phát triển ở thứ nguyên tinh tế, khiến Úc gia lớn mạnh, làm cho Úc gia rõ ràng là nhân sĩ thương nghiệp, thân phận thậm chí so với mấy quý tộc thượng tầng còn tôn quý hơn, cho dù những người đó muốn đắc tội người Úc gia, cũng phải nghĩ xem mình có lá gan đó hay không.

Đừng nhìn Úc Trục Thiên năm nay đều mới hơn 50 tuổi, đối với nhân loại tuổi thọ bốn năm trăm năm, hắn còn rất là trẻ!

Hơn nữa, Úc Trục Thiên không chỉ có diện mạo tuấn mỹ mê người, cũng được coi là một nam nhân phong lưu, đến nay chưa lập gia đình, dưới gối không con, một người đàn ông hoàng kim độc thân như vậy liền trở thành tình nhân trong mộng của nữ nhân cả Liên bang và Đế quốc, nhưng Úc Trục Thiên lại một chút ý tứ muốn kết hôn cũng không có, thậm chí bị người trong gia tộc bức phiền, liền đem đứa cháu trai này của hắn lôi tới, trực tiếp tuyên bố về sau hắn chính là người thừa kế gia tộc.

Anh em Úc Trục Thiên không ít, cháu trai càng là không ít, nhưng trong đám cháu trai này Úc Trục Thiên thích nhất là Úc Diệp.

Bởi vì Úc Diệp diện mạo có ba phần giống hắn, tính cách cũng tương tự hắn ba phần, đều thuộc về loại người phong lưu đa tình, thích du hí nhân gian.

Cho nên Úc Trục Thiên bị người trong gia tộc bức hôn, không nói hai lời, phi thường quyết đoán tuyên bố, về sau người thừa kế Úc gia chính là Úc Diệp.

Điều này khiến cho gia tộc ồ lên một mảnh, phi thường bất mãn đối với Úc Diệp, trước kia anh chị em của Úc Trục Thiên đối với Úc gia là không có ý tứ gì, cũng có thể nói là tâm tư khác thường gì, nhưng sau khi Úc Trục Thiên tuyên bố, đám anh chị em này tâm tư liền phi thường sinh động, dựa vào cái gì Úc Diệp đứa cháu trai này có thể kế thừa Úc gia, các cháu trai khác thì không được?

Cho nên, Úc Trục Thiên ngược lại thanh tĩnh không bị người quấy rầy, nhưng Úc Diệp từ đây sinh hoạt đã có thể không yên ổn.

Cuộc sống mỗi ngày đều là người ta lừa gạt, đấu tâm kế với các vị chú nhà mình, quả thực khiến Úc Diệp thống khổ không thôi. Vốn dĩ Úc Diệp không thích thương nghiệp, tuy hắn có tính cách phong lưu của chú mình, nhưng hắn lại không có hùng tâm tráng trí của chú, hắn chỉ thích sống trong cuộc sống vàng son này thôi, cảm thấy cả đời có tiền tiêu, có nữ nhân chơi thì tốt rồi, hà tất phải làm bản thân lâm vào khổ mệnh.

Nói hắn không tiến thủ cũng được, nói hắn không có chí khí cũng thế, hắn chỉ muốn một mình vô ưu vô lự không cần nhọc lòng sinh hoạt thật tốt, nhưng một câu kia của Úc Trục Thiên, liền cứng rắn phá hủy sinh hoạt bình tĩnh của hắn.

Lúc này đây, sở dĩ Úc Diệp tích cực gấp gáp trở về như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì Hạ Thiên Tịch cùng Úc Trục Thiên có dung mạo giống nhau đến năm phần, đặc biệt chính là một đôi mắt đào hoa thon dài kia, Úc gia bọn họ chỉ có Úc Trục Thiên và hắn có một đôi mắt này, người khác đều không giống Úc Trục Thiên.

Cho nên ngay ánh mắt đầu tiên Úc Diệp nhìn thấy Hạ Thiên Tịch ở Blues liền cảm thấy phi thường quen thuộc, lúc sau lại thấy được đôi mắt Hạ Thiên Tịch, lại lần nữa nghĩ đến đôi mắt của chú mình, Úc Diệp liền ở trong tối ám tưởng, đây không phải là con rơi của chú chứ? Nếu đúng, như vậy cũng không tiếc hết thảy trả giá đại giới đem thiếu niên này trở về Úc gia, thay thế hắn tiếp nhận Úc gia, để hắn được giải thoát.

..........

Chapter
1 Chương 1: Quyển 1: Trường quân đội số 1-Thành công sống lại
2 Chương 2: Báo thù
3 Chương 3: Bàn tay vàng mở ra
4 Chương 4: Phế vật trọng sinh
5 Chương 5: Tình thương của cha như núi
6 Chương 6: Thế giới đáng sợ
7 Chương 7: Phế vật nổi tiếng
8 Chương 8: Quyết tâm của Hạ Thiên Tịch
9 Chương 9: Quang mang diệu nhãn thiếu niên
10 Chương 10: Lòng kiên định của thiếu niên
11 Chương 11: Trường quân đội số 1
12 Chương 12: Xích quả quả ngượng ngùng
13 Chương 13: Hiệu quả của tẩy tủy đan
14 Chương 14: Lưu manh mỹ nữ tóc bạc bên thang máy
15 Chương 15: Hạ Thiên Tịch đáng khinh! Mỹ nữ tóc bạc đùa giỡn!
16 Chương 16: Tóc bạc mỹ nữ đáng giận! Ma pháp nhanh chóng tu luyện!
17 Chương 17: Kiên định không thay đổi
18 Chương 18: Trường quân đội số 1, ta đến đây
19 Chương 19: Thăng cấp thành pháp sư sơ cấp
20 Chương 20: Khảo thí sắp bắt đầu
21 Chương 21: Biểu tượng của các vị nguyên soái
22 Chương 22: Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt
23 Chương 23: Thật là quá tàn bạo quá huyết tinh!
24 Chương 24: Quang mang diệu nhãn thiếu niên
25 Chương 25: Phế vật chi danh
26 Chương 26: Phế vật thay đổi
27 Chương 27: Một chút đều không đáng yêu
28 Chương 28: Oan gia ngõ hẹp
29 Chương 29: Đối chọi gay gắt
30 Chương 30: Thế lực ngang nhau
31 Chương 31: Nội dung khảo hạch
32 Chương 32: Phân tổ
33 Chương 33: Chạy trốn
34 Chương 34: Trường Giang số 9
35 Chương 35: Anh dũng tiến lên
36 Chương 36: Bi ai Hạ Thiên Tịch
37 Chương 37: Lăng Thần đã đến
38 Chương 38: Chạy trốn!
39 Chương 39: Ma pháp bại lộ
40 Chương 40: Ta thích ngươi! Chính thức kết giao đi!
41 Chương 41: Người yêu là dùng để yêu và sủng
42 Chương 42: Bị gắn mác phu nhân
43 Chương 43: Đại giới của việc cuồng bá khốc huyễn
44 Chương 44: Mỹ thiếu niên kỳ lạ
45 Chương 45: Ta thật sự không muốn...
46 Chương 46: Lăng Thần lãnh khí tràng
47 Chương 47: Tuyên thệ bá đạo! Không cho tùy hứng!
48 Chương 48: Vương bà bán qua, mèo khen mèo dài đuôi!
49 Chương 49: Chúng ta kết hôn đi!
50 Chương 50: Quang mang đủ để hấp dẫn y!
51 Chương 50-2: Mầm mống tốt mỗi người đều tranh đoạt
52 Chương 51: Nằm không cũng trúng đạn
53 Chương 52: Tỏa sáng quang mang
54 Chương 53: Khảo hạch thứ tư
55 Chương 54: Lựa chọn huấn luyện viên
56 Chương 55: Hệ thống chơi xấu
57 Chương 56: Thời gian ba tháng
58 Chương 57: Có lợi không chiếm là ngu ngốc!
59 Chương 58: Không xa trướng
60 Chương 59: Tính cách của Lăng Thần
61 Chương 60: "Nghiệt duyên" trong truyền thuyết
62 Chương 61: Chứng khiết phích nghiêm trọng!
63 Chương 62: Xuẩn manh vs khiết phích
64 Chương 63: Lăng Thần buồn bực
65 Chương 64: Thượng đế đối xử không công bằng!
66 Chương 65: Ngươi nha, người là quỷ đói đầu thai sao?
67 Chương 66: Trọng điểm không phải là chạy bộ đi!
68 Chương 67: Huấn luyện viên đáng yêu! Chúng ta yêu ngươi muốn chết!
69 Chương 68: Huấn luyện viên lập uy! Hình tượng thùng cơm!
70 Chương 69: Ấm áp ở chung! Đạm đạm tình tố
71 Chương 70: Chính nhân quân tử! Tuyệt không muốn làm!
72 Chương 71: Không khí quỷ dị! Nam sinh tóc dài!
73 Chương 72: Huấn luyện! Lancet đã đến!
74 Chương 73: Tình địch gặp mặt! Đằng đằng sát khí!
75 Chương 74: Tình địch quyết đấu! Hạ Thanh quan tâm
76 Chương 75: Tiểu Cửu bi thương! Hạ quyết tâm!
77 Chương 76: Lancet tự luyến! Lăng Thần hiểu lầm!
78 Chương 77: Lăng Thần hắc hóa! Hạ Thiên Tịch phát hỏa!
79 Chương 78: Tuyên thệ bá đạo! Không khí quỷ dị!
80 Chương 79: Nữ hán tử bưu hãn!
81 Chương 80: Bản chất của kẻ tham ăn! Hạ Thiên Tịch vs Lăng Thần
82 Chương 81: Khen thưởng trừng phạt! Tình yêu ngốc nghếch!
83 Chương 82: Cho ngươi một cơ hội!
84 Chương 83: Học ma pháp! Lựa chọn của Hệ thống!
85 Chương 84: Ký kết khế ước! Thăng cấp thành Ma Pháp Sư sơ cấp!
86 Chương 85: Năm ngày cuối cùng! Lăng Thần khó chịu!
87 Chương 86: Trò chơi truy đuổi! Vứt bỏ đội viên!
88 Chương 87: Năng lực của tiểu Cửu! Bổ sung thể lực
89 Chương 88: Chất lỏng đặc chế! Lăng Thần phúc hắc!
90 Chương 89: Các loại trái cây! Lóa hết cả mắt!
91 Chương 90: Nhất định phải gọi là nữ vương đại nhân!
92 Chương 91: Đối chiến! Học viên chính thức!
93 Chương 92: Hai bên giằng co! Chỗ tốt của đan dược!
94 Chương 93: Hai bên ngang tay! Hành động tri kỷ!
95 Chương 94: Phân công hành động! Kết quả toàn thắng!
96 Chương 95: Nữ vương phúc hắc không thể trêu vào!
97 Chương 96: Cái đệm thịt người! Niềm vui ngoài ý muốn!
98 Chương 97: Thông qua khảo hạch! Hai người ấm áp
99 Chương 98: Hai người trí khí! Mời đồng bạn!
100 Chương 99: Tiểu Cửu đáng yêu! Flina đi theo!
101 Chương 100: Ký kết thành công! Thổ lộ tiếng lòng!
102 Chương 101: Ngạo kiều nữ vương! Ngoan ngoãn trung khuyển!
103 Chương 102: Hạ Thiên Tịch làm nũng!
104 Chương 103: Nghỉ về nhà ^-^
105 Chương 104: Dùng tẩy tủy đan! Nỗ lực tu luyện!
106 Chương 105: Sắp tách ra! Ký túc xá ôn tồn!
107 Chương 106: Tạm thời tách ra! Về nhà!
108 Chương 107: Thân thế! Tồn tại rác rưởi!
109 Chương 108: Khiêu khích! Một chiêu hoa lệ!
110 Chương 109: Cuồng bá khốc suất!
111 Chương 110: So cha! Ruồi bọ phiền phức!
112 Chương 111: Dương danh đại viện quân khu! Lục Dực Thiên Hổ!
113 Chương 112: Nổi danh! Fan club!
114 Chương 113: Đại hội luận bàn!
115 Chương 114: Thu hoạch nhân tâm! Thi đấu!
116 Chương 115: Thi đấu thắng lợi! Uống rượu đi^_^
117 Chương 116: Cái đồ Miệng phun đầy phân!
118 Chương 117: Úc gia Úc Trục Thiên
119 Chương 118: Úc Trục Thiên kiêu ngạo! Gặp lai hồ bằng cẩu hữu!
120 Chương 119: Tâm tư của Hoàng Hưng!
121 Chương 120: Bị người tính kế! Trúng chiêu!
122 Chương 121: Kết cục thịt nướng! Lăng Thần đã đến!
123 Chương 122: Thực hung tàn có phải không?
124 Chương 123: Giải cứu đúng lúc! Hạ Thanh vs Úc Trục Thiên!
125 Chương 124: Blues náo nhiệt!
126 Chương 125: Lăng nguyên soái vô lại!
127 Chương 126: Tức chết người không đền mạng
128 Chương 127: Ngươi là cố ý đi! Hung thủ là ai?
129 Chương 128: Lăng Thần ái
130 Chương 129: Nhàn nhạt tình tố ấm áp ở chung (1)
131 Chương 130: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (2)
132 Chương 131: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (3)
133 Chương 132: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (4)
134 Chương 133: Hạ Thanh phản đối! Lăng Nghị tán đồng!
135 Chương 134: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (5)
136 Chương 135: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (6)
137 Chương 136: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (7)
138 Chương 137: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (8)
139 Chương 138: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (9)
140 Chương 139: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (10)
141 Chương 140: Hạ Thanh khảo nghiệm!
142 Chương 141: Lăng Thần đối chiến Hạ Thanh
143 Chương 142: Kiêu ngạo khiêu khích! Ai sợ ai~
144 Chương 143: Đem rác rưởi đều dẫm dưới chân đi!
145 Chương 144: Chói mù mắt các ngươi đi!
146 Chương 145: Tròng mắt hung hăng mà rơi xuống đi!
147 Chương 146: Trần trụi khoe ân ái!
148 Chương 147: Nghịch lân! Ai động phải chết!
149 Chương 148: Nam nhân nên như vậy
150 Chương 149: Hai người hạnh phúc! Hạ Thanh chấp nhận!
151 Chương 150: Ấm áp hạnh phúc! Tuyết rơi!
152 Chương 151: Đắp người tuyết! Quan tâm sẽ bị loạn!
153 Chương 152: Mỹ thiếu niên dễ thương!
154 Chương 153: Có lẽ, đây là tình yêu đích thực!
155 Chương 154: Lục Dực Thiên Hổ xỏ lá! Khế ước!
156 Chương 155: Biểu hiện kém cỏi
157 Chương 156: Con trai biến thành con gái! Thực ưu thương có phải không?
158 Chương 157: Lăng Thần vẻ mặt đầy khẩn trương!
159 Chương 158: Tin tức đính hôn! Lăng Thần ghen!
160 Chương 159: Chia tay! Yêu điên cuồng
161 Chương 160: Điên cuồng bày tỏ tình yêu!
162 Chương 161: Cuối cùng tâm ý cũng tương thông
163 Chương 162: Trời sinh một đôi!
164 Chương 163: Nhất sinh nhất thế cả đời!
Chapter

Updated 164 Episodes

1
Chương 1: Quyển 1: Trường quân đội số 1-Thành công sống lại
2
Chương 2: Báo thù
3
Chương 3: Bàn tay vàng mở ra
4
Chương 4: Phế vật trọng sinh
5
Chương 5: Tình thương của cha như núi
6
Chương 6: Thế giới đáng sợ
7
Chương 7: Phế vật nổi tiếng
8
Chương 8: Quyết tâm của Hạ Thiên Tịch
9
Chương 9: Quang mang diệu nhãn thiếu niên
10
Chương 10: Lòng kiên định của thiếu niên
11
Chương 11: Trường quân đội số 1
12
Chương 12: Xích quả quả ngượng ngùng
13
Chương 13: Hiệu quả của tẩy tủy đan
14
Chương 14: Lưu manh mỹ nữ tóc bạc bên thang máy
15
Chương 15: Hạ Thiên Tịch đáng khinh! Mỹ nữ tóc bạc đùa giỡn!
16
Chương 16: Tóc bạc mỹ nữ đáng giận! Ma pháp nhanh chóng tu luyện!
17
Chương 17: Kiên định không thay đổi
18
Chương 18: Trường quân đội số 1, ta đến đây
19
Chương 19: Thăng cấp thành pháp sư sơ cấp
20
Chương 20: Khảo thí sắp bắt đầu
21
Chương 21: Biểu tượng của các vị nguyên soái
22
Chương 22: Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt
23
Chương 23: Thật là quá tàn bạo quá huyết tinh!
24
Chương 24: Quang mang diệu nhãn thiếu niên
25
Chương 25: Phế vật chi danh
26
Chương 26: Phế vật thay đổi
27
Chương 27: Một chút đều không đáng yêu
28
Chương 28: Oan gia ngõ hẹp
29
Chương 29: Đối chọi gay gắt
30
Chương 30: Thế lực ngang nhau
31
Chương 31: Nội dung khảo hạch
32
Chương 32: Phân tổ
33
Chương 33: Chạy trốn
34
Chương 34: Trường Giang số 9
35
Chương 35: Anh dũng tiến lên
36
Chương 36: Bi ai Hạ Thiên Tịch
37
Chương 37: Lăng Thần đã đến
38
Chương 38: Chạy trốn!
39
Chương 39: Ma pháp bại lộ
40
Chương 40: Ta thích ngươi! Chính thức kết giao đi!
41
Chương 41: Người yêu là dùng để yêu và sủng
42
Chương 42: Bị gắn mác phu nhân
43
Chương 43: Đại giới của việc cuồng bá khốc huyễn
44
Chương 44: Mỹ thiếu niên kỳ lạ
45
Chương 45: Ta thật sự không muốn...
46
Chương 46: Lăng Thần lãnh khí tràng
47
Chương 47: Tuyên thệ bá đạo! Không cho tùy hứng!
48
Chương 48: Vương bà bán qua, mèo khen mèo dài đuôi!
49
Chương 49: Chúng ta kết hôn đi!
50
Chương 50: Quang mang đủ để hấp dẫn y!
51
Chương 50-2: Mầm mống tốt mỗi người đều tranh đoạt
52
Chương 51: Nằm không cũng trúng đạn
53
Chương 52: Tỏa sáng quang mang
54
Chương 53: Khảo hạch thứ tư
55
Chương 54: Lựa chọn huấn luyện viên
56
Chương 55: Hệ thống chơi xấu
57
Chương 56: Thời gian ba tháng
58
Chương 57: Có lợi không chiếm là ngu ngốc!
59
Chương 58: Không xa trướng
60
Chương 59: Tính cách của Lăng Thần
61
Chương 60: "Nghiệt duyên" trong truyền thuyết
62
Chương 61: Chứng khiết phích nghiêm trọng!
63
Chương 62: Xuẩn manh vs khiết phích
64
Chương 63: Lăng Thần buồn bực
65
Chương 64: Thượng đế đối xử không công bằng!
66
Chương 65: Ngươi nha, người là quỷ đói đầu thai sao?
67
Chương 66: Trọng điểm không phải là chạy bộ đi!
68
Chương 67: Huấn luyện viên đáng yêu! Chúng ta yêu ngươi muốn chết!
69
Chương 68: Huấn luyện viên lập uy! Hình tượng thùng cơm!
70
Chương 69: Ấm áp ở chung! Đạm đạm tình tố
71
Chương 70: Chính nhân quân tử! Tuyệt không muốn làm!
72
Chương 71: Không khí quỷ dị! Nam sinh tóc dài!
73
Chương 72: Huấn luyện! Lancet đã đến!
74
Chương 73: Tình địch gặp mặt! Đằng đằng sát khí!
75
Chương 74: Tình địch quyết đấu! Hạ Thanh quan tâm
76
Chương 75: Tiểu Cửu bi thương! Hạ quyết tâm!
77
Chương 76: Lancet tự luyến! Lăng Thần hiểu lầm!
78
Chương 77: Lăng Thần hắc hóa! Hạ Thiên Tịch phát hỏa!
79
Chương 78: Tuyên thệ bá đạo! Không khí quỷ dị!
80
Chương 79: Nữ hán tử bưu hãn!
81
Chương 80: Bản chất của kẻ tham ăn! Hạ Thiên Tịch vs Lăng Thần
82
Chương 81: Khen thưởng trừng phạt! Tình yêu ngốc nghếch!
83
Chương 82: Cho ngươi một cơ hội!
84
Chương 83: Học ma pháp! Lựa chọn của Hệ thống!
85
Chương 84: Ký kết khế ước! Thăng cấp thành Ma Pháp Sư sơ cấp!
86
Chương 85: Năm ngày cuối cùng! Lăng Thần khó chịu!
87
Chương 86: Trò chơi truy đuổi! Vứt bỏ đội viên!
88
Chương 87: Năng lực của tiểu Cửu! Bổ sung thể lực
89
Chương 88: Chất lỏng đặc chế! Lăng Thần phúc hắc!
90
Chương 89: Các loại trái cây! Lóa hết cả mắt!
91
Chương 90: Nhất định phải gọi là nữ vương đại nhân!
92
Chương 91: Đối chiến! Học viên chính thức!
93
Chương 92: Hai bên giằng co! Chỗ tốt của đan dược!
94
Chương 93: Hai bên ngang tay! Hành động tri kỷ!
95
Chương 94: Phân công hành động! Kết quả toàn thắng!
96
Chương 95: Nữ vương phúc hắc không thể trêu vào!
97
Chương 96: Cái đệm thịt người! Niềm vui ngoài ý muốn!
98
Chương 97: Thông qua khảo hạch! Hai người ấm áp
99
Chương 98: Hai người trí khí! Mời đồng bạn!
100
Chương 99: Tiểu Cửu đáng yêu! Flina đi theo!
101
Chương 100: Ký kết thành công! Thổ lộ tiếng lòng!
102
Chương 101: Ngạo kiều nữ vương! Ngoan ngoãn trung khuyển!
103
Chương 102: Hạ Thiên Tịch làm nũng!
104
Chương 103: Nghỉ về nhà ^-^
105
Chương 104: Dùng tẩy tủy đan! Nỗ lực tu luyện!
106
Chương 105: Sắp tách ra! Ký túc xá ôn tồn!
107
Chương 106: Tạm thời tách ra! Về nhà!
108
Chương 107: Thân thế! Tồn tại rác rưởi!
109
Chương 108: Khiêu khích! Một chiêu hoa lệ!
110
Chương 109: Cuồng bá khốc suất!
111
Chương 110: So cha! Ruồi bọ phiền phức!
112
Chương 111: Dương danh đại viện quân khu! Lục Dực Thiên Hổ!
113
Chương 112: Nổi danh! Fan club!
114
Chương 113: Đại hội luận bàn!
115
Chương 114: Thu hoạch nhân tâm! Thi đấu!
116
Chương 115: Thi đấu thắng lợi! Uống rượu đi^_^
117
Chương 116: Cái đồ Miệng phun đầy phân!
118
Chương 117: Úc gia Úc Trục Thiên
119
Chương 118: Úc Trục Thiên kiêu ngạo! Gặp lai hồ bằng cẩu hữu!
120
Chương 119: Tâm tư của Hoàng Hưng!
121
Chương 120: Bị người tính kế! Trúng chiêu!
122
Chương 121: Kết cục thịt nướng! Lăng Thần đã đến!
123
Chương 122: Thực hung tàn có phải không?
124
Chương 123: Giải cứu đúng lúc! Hạ Thanh vs Úc Trục Thiên!
125
Chương 124: Blues náo nhiệt!
126
Chương 125: Lăng nguyên soái vô lại!
127
Chương 126: Tức chết người không đền mạng
128
Chương 127: Ngươi là cố ý đi! Hung thủ là ai?
129
Chương 128: Lăng Thần ái
130
Chương 129: Nhàn nhạt tình tố ấm áp ở chung (1)
131
Chương 130: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (2)
132
Chương 131: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (3)
133
Chương 132: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (4)
134
Chương 133: Hạ Thanh phản đối! Lăng Nghị tán đồng!
135
Chương 134: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (5)
136
Chương 135: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (6)
137
Chương 136: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (7)
138
Chương 137: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (8)
139
Chương 138: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (9)
140
Chương 139: Nhàn nhạt tình tố! Ấm áp ở chung (10)
141
Chương 140: Hạ Thanh khảo nghiệm!
142
Chương 141: Lăng Thần đối chiến Hạ Thanh
143
Chương 142: Kiêu ngạo khiêu khích! Ai sợ ai~
144
Chương 143: Đem rác rưởi đều dẫm dưới chân đi!
145
Chương 144: Chói mù mắt các ngươi đi!
146
Chương 145: Tròng mắt hung hăng mà rơi xuống đi!
147
Chương 146: Trần trụi khoe ân ái!
148
Chương 147: Nghịch lân! Ai động phải chết!
149
Chương 148: Nam nhân nên như vậy
150
Chương 149: Hai người hạnh phúc! Hạ Thanh chấp nhận!
151
Chương 150: Ấm áp hạnh phúc! Tuyết rơi!
152
Chương 151: Đắp người tuyết! Quan tâm sẽ bị loạn!
153
Chương 152: Mỹ thiếu niên dễ thương!
154
Chương 153: Có lẽ, đây là tình yêu đích thực!
155
Chương 154: Lục Dực Thiên Hổ xỏ lá! Khế ước!
156
Chương 155: Biểu hiện kém cỏi
157
Chương 156: Con trai biến thành con gái! Thực ưu thương có phải không?
158
Chương 157: Lăng Thần vẻ mặt đầy khẩn trương!
159
Chương 158: Tin tức đính hôn! Lăng Thần ghen!
160
Chương 159: Chia tay! Yêu điên cuồng
161
Chương 160: Điên cuồng bày tỏ tình yêu!
162
Chương 161: Cuối cùng tâm ý cũng tương thông
163
Chương 162: Trời sinh một đôi!
164
Chương 163: Nhất sinh nhất thế cả đời!