Chương 117: Hào quang Phật pháp

Editor: Lông

Hình ảnh khác hoàn toàn với dự đoán của mọi người khiến ai cũng trợn mắt há mồm, mọi người hoang mang nhìn Thang tổng rồi lại nhìn nữ Khẩn Na La, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng phu nhân Thang nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại quét mắt nhìn đám bạn nhậu của Thang tổng: “Là ai ngầm mật báo cho lão Thang?”

Mấy người bạn của Thang tổng cũng mông lung, hai mặt nhìn nhau, thấp giọng hỏi: “Ông thông báo à?”

“Tôi có kịp đâu, chẳng phải là ông à?”

“Tôi gọi điện mà có ai nghe đâu.”

Hỏi lẫn nhau một vòng nhưng chẳng ai biết là ai báo tin.

Phu nhân Thang không thèm để ý, bà với chồng mình đấu trí đấu dũng không phải ngày một ngày hai, sao lại không hiểu Thang tổng lươn tới mức nào. Bà khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nhìn Thang tổng: “Lão Thang, ông được đấy. Tốc độ phản ứng so với trước đây có tiến bộ, quần áo mặc chỉnh chu gớm nhỉ.”

Thang tổng không đồng tình: “Phu nhân, em hiểu lầm rồi. Anh với tiểu thư Cận Na chỉ là đang thảo luận về Phật học.”

Ông ta nói xong khiến hiện trường có mấy người không nhịn được mà phụt cười, ngay cả bạn nhậu của ông cũng nghẹn tới mức mặt đỏ chót, suýt nữa cười ra tiếng.

Phu nhân Thang trào phúng: “Lão Thang, sao ông làm người chẳng chịu làm mới bộ não vậy? Trước đây ở cùng với nghệ nhân yêu dấu trong phòng còn có thể nói là bàn chuyện lập nghiệp, hiện giờ lại là thảo luận Phật học. Sao, kế tiếp có phải là chuẩn bị ăn chay luôn không?”

Lời này của bà rõ ràng là đang châm biếm nhưng ai ngờ Thang tổng nghiêm túc suy tư rồi gật đầu: “Quả thật có ý định này.”

Phu nhân Thang thấy bộ dạng giả ngu giả khờ của Thang tổng thì giống như đang đánh vào không khí vậy, dáng vẻ cao cao tại thượng không còn duy trì được nữa, quay đầu nhìn nữ Khẩn Na La: “Cô gái, tuổi còn trẻ mà đã học người khác đi đường tắt là không tốt. Muốn leo lên cái giường này thì dễ nhưng muốn xuống thì không dễ đâu.”

Nữ Khẩn Na La chắp hai tay trước ngực: “Phu nhân hiểu lầm, tôi chỉ là đang lan truyền sự tinh diệu của Phật pháp cho Thang tổng, hy vọng có thể giúp linh hồn Thang tổng sớm tìm được chốn an bình.”

Phu nhân Thang bật cười, quan sát cô từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào gương mặt trang điểm đậm của cô, cười khẩy nói: “Cô giảng Phật với lão Thang? Cô biết cái gì gọi là kinh Phật sao? Niệm hai câu cho mọi người nghe thử.”

Lời này rõ ràng đang muốn gây khó dễ cho nữ nghệ nhân khiến cô mất mặt nhưng không ngờ nữ Khẩn La Na chân thành cúi đầu, dáng vẻ đúng mực đáp: “Có thể, phu nhân muốn nghe kinh văn gì? Là kinh Kim Cương, kinh Hoa Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm kinh hay là kinh khác? Nếu phu nhân muốn nghe chuyên sâu thì cần phải tốn chút công sức, tùy thuộc xem phu nhân có thời gian không?”

Nữ Khẩn Na La nói xong khiến phu nhân Thang bất ngờ, bên cạnh có người không nhịn được ồn ào: “vậy cô niệm kinh Kim Cương cho mọi người nghe thử đi.”

Này vừa nói xong, những người khác cũng kịp phản ứng, nữ nghệ nhân chỉ thuận miệng nói mấy cái tên kinh thư chẳng ai biết, nếu có bản lĩnh thật thì phải đọc ra nghe mới phải.

Phu nhân Thang cũng là lần đầu tiên bắt gian đụng phải tình huống này, tâm tình không khỏi sinh ra mấy phần buồn cười nhìn nữ Khẩn Na La: “Đúng, không làm khó cô đâu. Đọc thử cho mọi người nghe kinh Kim Cương đi.”

Nữ Khẩn Na La gật đầu, trong lúc mọi người chú ý kỹ, cô nhắm hai măt lại, tư thái bình thản mở miệng: “Kim cương bàn nhược ba la mật kinh thị như lai thế tôn thích già mưu ni tại thế thì dữ trường lão tu bồ đề đẳng chúng đệ tử đối thoại kỉ lục, do a nan đà tôn giả sở kí tái, đối thoại sở tham thảo nãi thị không trí tuệ, thuyết chúng sinh không dữ pháp không…”

“Như thị ngã văn, nhất thì, phật tại xá vệ quốc chi thụ cấp cô độc viên, dữ đại bỉ khâu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Nhĩ thì, thế tôn thực thì, trứ y trì bát, nhập xá vệ đại thành khất thực. Vu kì thành trung, thứ đệ khất dĩ, hoàn chí bổn xử. Phạn thực cật, thu y bát, tẩy túc dĩ, phu tọa nhi tọa.”

“Thử nãi đệ nhất phẩm, pháp hội nhân do phân, giá thị a nan tôn giả thân tự thính đáo phật sở thuyết…”

Mọi người mới đầu còn ôm tâm tình chế giễu không ngờ nữ Khẩn Na La thật sự bắt đầu đọc kinh văn, đặc biệt là thanh âm của cô rất êm tai tựa xa xăm, thật sự như Phạn âm, trong lúc vô tình khiến ai nấy cũng sững sờ.

Có người mê man nhìn người bên cạnh nói: “Cô ấy thật sự đọc kinh à?”

Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng điệu nữ Khẩn Na La biến đổi, mọi người tuy không nhận ra ngôn ngữ gì nhưng nghiêm túc nghe thì có thể thấy quen tai.

Mọi người hai mặt nhìn nhau: “Cô ấy đang niệm gì vậy?”

Có người nghi ngờ nói: “Này giống như nhạc kinh văn mà trong chùa hay mở…”

Đúng lúc nữ Khẩn Na La niệm xong một đoạn, giải thích: “Đây là nguyên văn tiếng Phạn, năm đó tôi may mắn được nghe Tôn giả nói qua một lần nên khắc sâu trong ký ức, nay chia sẻ cùng chư vị…”

Chuyện cô đọc kinh đã khiến mọi người giật mình rồi, ai ngờ cô còn có thể đọc song ngữ, đọc cả nguyên văn tiếng Phạn. Lần này thật sự khiến mọi người trợn tròn hai mắt.

Dụ Tranh Độ cũng nhìn mà hoang mang, quay đầu nhìn Thương Khuyết: “Cho nên sứ giả phương Tây cấp phục vụ VIP là giảng kinh?”

“Hửm?” Thương Khuyết nhìn cậu, “Ừ, quan to thích vung tiền như rác không phải chỉ để cầu được chân kinh phương Tây, chúng ta là doanh nghiệp có lương tâm.”

Dụ Tranh Độ cạn lời nhìn hắn rồi lại nhìn nữ Khẩn Na La nghiêm túc giảng kinh, nhất thời không biết nên phun tào ai.

Có thể khẳng định lúc bắt đầu Thang tổng nói muốn đầu tư tuyệt đối không phải là cầu kinh.

Thương Khuyết: “Tư tưởng của con người thật sự không healthy gì cả.”

Ngay lúc Dụ Tranh Độ hoài nghi mình có phải nghe hết một bộ kinh Kim Cương không thì phu nhân Thang cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, quát: “Được rồi, đừng niệm nữa.”

Nữ Khẩn Na La ngừng lại, kỳ quái nhìn bà: “Phu nhân muốn nghe kinh khác? Là Diệu pháp liên hoa kinh chăng?”

Tâm trạng phu nhân Thang còn chưa triệt để phục hồi sau bộ kinh văn, may là kinh doanh nhiều năm, tâm chí kiên định mới không bị cô nghệ nhân này dọa sợ nhưng cũng không tiếp tục cho đối phương tiếp tục đọc kinh, đây chẳng phải là khiến mọi người cười chê sao?

Chỉ là muốn tiếp tục gây khó khăn cho đối phương nhưng lại không có chỗ xuống tay. Bọn họ đột ngột xông vào nhìn thấy hiện trường tĩnh tọa giảng Phật, nữ nghệ nhân nhà người ta còn niệm Phật song ngữ nữa. Dưới tình huống này nếu nói đối phương với Thang tổng có cái gì hiển nhiên là không được nghiệm chứng.

Một lúc sau, phu nhân Thang phẫn nộ quay đầu nhìn từ Huy: “Công ty quản lý Tinh Trình đúng không? Được đấy, quý công ty rất biết nhìn xa trông rộng, giờ còn có thể để nữ nghệ nhân học kinh Phật…”

Từ Huy cũng mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần từ hào quang Phật pháp, nghe vậy lập tức kêu oan: “Phu nhân, bà thật sự hiểu lầm rồi…”

“Tâm sự trong lòng phu nhân quá nặng, xem ra là bị chuyện phàm trần gây rối loạn tâm trí.” Nữ Khẩn Na La thấy thế thì chỉ quyết, tiếp tục nói với phu nhân Thang: “Phu nhân, nếu ngài không ngại thì không bằng mời những người khác ra ngoài, đợi tôi cùng phu nhân đơn độc nói một chút về Phật lý có lẽ sẽ giúp phu nhân rửa sạch tâm tình…”

Mọi người không ngờ tới lúc này rồi mà nữ nghệ nhân không tránh chính cung kim chủ mà còn muốn một mình cùng bà giảng Phật? Đây là tinh thần cứng cỏi tới mức nào mà có thao tác độc lạ dữ vậy?

Phu nhân Thang cũng không ngờ nữ nghệ nhân này lại lớn mật như thế, vốn định trực tiếp từ chối mà nghĩ ngợi ngày hôm nay bắt gian thất bại khiến mọi người cười chê rồi, nếu cứ tay không mà về thế chẳng bằng nghe nữ nghệ nhân nói biết đâu sẽ khiến cô lộ ra nhược điểm.

Nghĩ như thế, bà quét mắt nhìn xung quanh một vòng, nói với mấy người đi cùng bà: “Vậy mấy người đi ra ngoài đi, tôi và tiểu thư Cận Na một mình đàm luận.”

Ở đây ai mà chẳng từng va chạm xã hội, vừa nhìn dáng vẻ của phu nhân Thang, làm gì có ai không hiểu bà định đánh chủ ý gì.

Vốn thấy biểu hiện của Cận Na có không ít người ở đây đã tin lời cô mấy phần. Ánh mắt cô gái này rất trong suốt, hành vi thẳng thắn, giảng giải kinh Phật êm tai. Lúc mới giảng kinh đã khiến nhiều người mơ hồ bị đánh động, cảm thấy cô tựa hồ có ma lực có thể khiến kinh văn tối nghĩa khô khan lan tới đáy lòng, đây tuyệt đối không phải chỉ là việc một ngày mà có thể học được.

Mà phu nhân Thang không phải dễ gạt như vậy, bà đáp ứng cùng Cận Na đơn độc ở chung hiển nhiên không phải thật sự để nghe kinh Phật.

Dụ Tranh Độ thấy trận này cũng hơi bận lòng nên kéo Thương Khuyết: “Sếp à, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Từ đâu tới đuôi Thương Khuyết không hề hứng thú chút nào, thậm chí còn chơi game nữa, thấy cậu không yên lòng thì suy nghĩ một chút rồi gọi nữ Khẩn Na La một tiếng. Nữ Khẩn Na La cung kính cúi đầu với hắn, biểu cảm trên mặt Thương Khuyết vô cùng chuyên nghiệp, thấp giọng nói: “Cấp hai người giảng kinh thì phải thu được hai phần đầu tư, đừng chịu thiệt.”

Dụ Tranh Độ:??? Chờ đã, đây là trọng điểm à?

Nữ Khẩn Na La gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Từ Huy ở bên cạnh không nghe cuộc đối thoại của họ, cả người gấp tới mức không ổn. Anh thấy lúc trước vất vả lắm mới chuyển nguy thành an không ngờ tới Cận Na lại tự gây phiền phức, muốn tiến lên giải vây nhưng người phu nhân Thang dẫn tới không cho anh cơ hội. Lúc sau lại đẩy hết người ra khỏi phòng rồi còn tiện tay đóng cửa lại nữa.

Nội dung vở kịch phát triển tới độ không kịp trở tay, một đám thương nhân ở trên thương trường hô mưa gọi gió đứng trước phòng nhìn nhau, cuối cùng cùng rơi xuống kẻ cầm đầu là Thang tổng.

Không sai, là một đại lão có địa vị cao nhất ở đây, bản thân Thang tổng cũng bị mời ra ngoài phòng.

Đám bạn cũ cùng một giuộc với Thang tổng lén kéo Thang tổng: “Lão Thang, ông được đấy, nhớ về chỉ dạy tụi tôi mấy chiêu Phật học với…”

Thang tổng nghe vậy thì nghiêm mặt lại, quát lên: “Xấu xa.”

“Các người coi tiểu thư Cận Na là loại người gì!” Thang tổng hừ một tiếng, mắng, “Mấy người các ông ngày thường xa hoa dâm dật, tham lam sân si, trên người toàn mùi rượu tài sắc còn nói nữa…”

Mọi người hoang mang nhìn Thang tổng bỗng nhiên quang minh lẫm liệt giáo huấn người khác, nội tâm tổn thương… Ê ông bạn, thường ngày người xa hoa dâm dật nhất chẳng phải là bản thân Thang tổng ông à?

Một bên khác, anh Trần cùng Diệp Anh Ca cũng mới vừa tỉnh trong hào quang Phật pháp, bọn họ vốn còn mong đợi phu nhân Thang tới có thể tạo ra scandal cho cô gái nhóm Nhân Mã kia khiến nhóm nhạc vừa mới nổi bỗng chốc bị hủy trong một ngày.

Không ngờ nội dung vở kịch lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của bọn họ, trong lòng đang không cam tâm thì tình thế lại xoay chuyển, cô gái kia còn dám nói muốn đàm luận riêng với phu nhân Thang.

Phu nhân Thang đây chính là nhân vật nổi tiếng hung ác, đơn độc cùng bà ta nói chuyện có gì khác chịu chết đâu?

Anh Trần khoanh tay, buồn cười nhìn Từ Huy: “Từ tổng, quý công ty bồi dưỡng nghệ nhân đúng là độc nhất vô nhị mà.”

Từ Huy mắt lạnh nhìn bọn họ: “Làm vậy thì có ích lợi gì với mấy người?”

“Ầy, không có chứng cứ chớ nói lung tung.” Anh Trần cười nói, “Cũng đừng nói cái gì ích lợi hay không ích lợi, chính các người dùng thủ đoạn xấu xa trước, có lật xe cũng không thể oán được người khác.”

Từ Huy: “Bàn về độ xấu xa có thể so với mấy người sao? Lúc trước vì để Diệp Anh Ca thuận lợi chấm dứt hợp đồng, các người đã hắt bao nhiêu nước bẩn lên Tinh Trình rồi?”

Anh giương mắt nhìn Diệp Anh Ca: “Tinh Trình không đối xử bạc đãi với cậu, cũng chẳng cần cậu cảm kích. Đường cậu cậu đi chẳng ai nói, lại còn bôi đen công ty cũ thì nói được gì?”

“Được rồi, dù gì chuyện cũng qua rồi.” Diệp Anh Ca hơi chột dạ, miệng cọp gan thỏ mà nói, “Anh vẫn nên lo lắng cho nghệ nhân của mình đi.”

Cậu ta bĩu môi nhìn gian phòng kia, trong giọng nói mang theo sự buồn cười châm biếm: “Nghệ nhân của mấy người chắc không phải thật sự giảng kinh Phật cho phu nhân Thang đấy chứ? Đúng là tấm chiếu chưa trải.”

Nhắc tới Cận Na, Từ Huy lại sốt sắng không ngừng, vội vàng liếc nhìn Thang tổng, hy vọng Thang tổng có lương tâm trỗi dậy đứng ra giúp.

Thang tổng vừa mới mắng bạn xong thì quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, trong giọng nói bao hàm thổn thức: “Vợ tôi cũng thật là, ngày thường hay cáu gắt, thiếu tin tưởng người khác, chỉ hy vọng bà ấy không làm khó tiểu thư Cận Na…”

Mọi người: …Phu nhân Thang tại sao không tin tưởng mọi người chẳng lẽ ông còn không rõ?

Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết không quen những người này, hai người thờ ơ, lạnh nhạt đứng cách đó không xa, càng nhìn càng cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

Dụ Tranh Độ nghi hoặc: “Thang tổng này kỳ kỳ sao ấy?”

Thương Khuyết cũng không rõ lắm: “Không giống đệ tử chính kinh cửa Phật lắm.”

Dụ Tranh Độ bỗng có linh cảm nhìn nam đầu ngựa: “Có chuyện gì với Thang tổng vậy?”

Nam Khẩn Na La ‘ồ’ một tiếng, suy đoán nói: “Hẳn là lúc Cận Na giảng kinh không cẩn thận trộn cả giáo lý của con lừa ngốc Giác Âm vào rồi.”

Cậu ta cười ‘khà khà’, hỏi ngượng ngùng: “Chúng tôi cùng Giác Âm vào Nam ra Bắc nhiều năm nên có mấy lời nói thuận miệng luôn rồi…”

Dụ Tranh Độ: “…”

Chẳng trách Cận Na có thể tẩy não Thang tổng nhanh tới vậy, sứ giả phương Tây chân chính cộng thêm kỹ thuật bán hàng đa cấp có thể không nhanh sao?

Người ngoài cửa mỗi người một ý, đang nôn nóng thì cuối cùng cửa phòng cũng mở ra.

Phu nhân Thang vẻ mặt an lành cùng nữ Khẩn Na La cùng đi ra, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, người bà mang tới vội vàng tiến lên hỏi: “Phu nhân, có cần chúng tôi động thủ không?”

“Mấy người không biết làm gì tốt hơn hả?” Phu nhân Thang lườm họ rồi cúi người về phía nữ Khẩn Na La, “Nhận được chỉ điểm từ tiểu thư Cận Na khiến tôi tự nhiên hiểu ra. Sau này nếu có cơ hội mong rằng có thể được giao lưu thêm với tiểu thư, từ đáy lòng tôi vô cùng cảm kích.”

Vốn tưởng sẽ thấy chính cung răn dạy nghệ nhân thậm chí là hình ảnh túm tóc túm tai nhưng thấy vậy khiến mọi người bốc lên một chuỗi dấu chấm hỏi.

Nữ Khẩn Na La cụp mắt nở nụ cười như phát Phật quang: “Là phu nhân có tuệ căn mới có thể cảm ngộ được. Về sau ghi nhớ tu thân dưỡng tính là được, tu hành là ở tâm, không câu nệ hình thức…”

Thanh âm của cô rất trong sáng, từng chữ từng từ khiến người nghe như gió xuân ấm áp thổi qua, chỉ cảm thấy lời nói như đánh thẳng vào tâm lý, một cô gái thông tuệ, không ham danh lợi như thế thật sự hiếm thấy.

Sau đó nghe thấy nữ Khẩn Na La hơi dừng lại rồi chuyển đề tài, cười nhẹ: “Nếu phu nhân hữu tâm muốn hợp tác cũng có thể tìm công ty chúng tôi nói chuyện.”

Mọi người: “…”

Phu nhân Thang vô cùng vui vẻ: “Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang có ý đó.”

Bà vừa nói thì liếc nhìn Từ Huy: “Là Tinh Trình đúng chứ?”

Từ Huy vẫn đang còn bối rối, anh còn nghĩ tới tình huống xấu nhất không ngờ xoay chuyển tình thế, phu nhân Thang không những không túm tóc Cận Na mà lại còn muốn hợp tác với công ty!

Thấy phu nhân Thang nhìn sang, Từ Huy vội vã ưỡn thẳng sống lưng, kéo kéo góc áo định tiến lên thì Cận Na lắc đầu: “Không phải.”

“Là vị này, CEO và CTO công ty chúng tôi, Thương tổng và Dụ tổng.” Nữ Khẩn Na La dẫn phu nhân Thang đi tới trước mặt Thương Khuyết và Dụ Tranh Độ.

Phu nhân Thang vừa thấy Thương Khuyết và Dụ Tranh Độ thì sáng mắt lên, vội vàng đưa tay ra: “Thương tổng, Dụ tổng, thất kính.”

“Chào bà.” Thương Khuyết vẫn là dáng vẻ không mặn không nhạt, đưa tay nắm lại bà rồi vô cùng có lương tâm đưa bà tấm danh thiếp, “Lúc mua sản phẩm của công ty đưa danh thiếp của tôi có chiết khấu, chuyện đầu tư thì bàn sau.”

Dụ Tranh Độ không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đưa tấm danh thiếp của mình ra.

Thang tổng lúc này cũng theo tới, tư thái không còn tự phụ, ngạo mạn như trước, dáng vẻ vô cùng thành khẩn: “Thương tổng, chiết khấu của tôi vẫn như cũ chứ?”

Thương Khuyết gật đầu: “Ok.”

Phu nhân Thang suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra: “Hai vị nếu không ngại thì thêm Wechat đi.”

Thang tổng: “Tôi cũng thêm nữa.”

Vì thế hai vợ chồng Thang tổng nổi tiếng hung dữ cứ vậy thêm Wechat của Thương Khuyết và Dụ Tranh Độ. Thương Khuyết thấy không còn chuyện gì nữa, thời gian không còn sớm nên không dây dưa với họ, nhanh chóng nói lời từ biệt với đôi vợ chồng Thang tổng, hắn còn bận đưa ba mẹ vợ về nhà nghỉ ngơi đây.

Chờ Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết vừa đi, không khí của hiện trường lập tức lạnh xuống.

Phu nhân Thang thu hồi điện thoại, hờ hững nhìn anh Trần cùng Diệp Anh Ca: “Mấy người có tư tâm gì mà dám nói dối hả? Hại tôi suýt nữa đã hiểu lầm tiểu thư Cận Na.”

Thang tổng hơi nhướn mày: “Là các người báo tin?”

Anh Trần với Diệp Anh Ca chẳng ngờ sự tình sẽ biến thành thế này, bọn họ tính toán một đường cho dù là đắc tội Thang tổng nhưng có thể leo lên phu nhân Thang thì cũng vẫn còn tài nguyên. Ai ngờ nhóm Nhân Mã kia quá tà môn, là một nhóm nhạc mà lại nghiên cứu Phật học? Còn khiến đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng kia khen ngợi không ngớt?

Hóa ra bọn họ không chỉ là làm nhạc Phạn rock and roll mà còn thật sự có thể truyền bá Phạn âm sao?

Mà giờ này nói gì cũng trễ rồi, anh Trần với Diệp Anh Ca nhìn vợ chồng Thang tổng không nhìn mình với ánh mắt Phật hệ nữa thì chỉ cảm thấy trên người từng đợt ớn lạnh.

Từ Huy lúc này đã không còn để ân oán với anh Trần và Diệp Anh Ca vào trong mắt, anh còn chuyện khác quan trọng hơn.

Anh yên lặng đi tới bên cạnh hai người Khẩn Na La, trịnh trọng thương lượng: “Hai vị lần sau cùng người đầu tư giới thiệu ông chủ với công ty có thể thêm Tinh Trình vào không?”

Hai người Khẩn Na La liếc mắt nhìn nhau, nữ Khẩn Na La nói: “Không thành vấn đề nhưng mà Tinh Trình cùng lắm chỉ là ăn ké La Phong thôi.”

Từ Huy nghẹn lời, nghiêm túc hỏi: “Thành thật mà nói có phải trên tay hai người có cổ phần La Phong không?”

Nếu không sao lại suy nghĩ cho La Phong đến thế?

“Không có.” Khẩn Na La nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, “Nhưng chúng tôi muốn có cơ hội lấy được hợp đồng không kỳ hạn với La Phong nên càng phải nỗ lực hơn nữa!”

Từ Huy: “…”

Lúc này anh rất muốn học tập Thương Khuyết xem là một nhà tư bản sao có thể thành công được tới vậy!

Lông: Truyện toàn những màn tấu hài không thể ngừng cười.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 32-2: Đôi lời
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45 Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46 Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47 Chương 46: Thiên sư thế gia
48 Chương 47: Tu đạo khoa học
49 Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50 Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51 Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52 Chương 51: Đại thần gia nhập
53 Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54 Chương 53: Quỷ thị
55 Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56 Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57 Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58 Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59 Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60 Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61 Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62 Chương 61: Hẹn hò
63 Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64 Chương 63: Phạn âm Internet
65 Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66 Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67 Chương 66: Chết thay
68 Chương 67: Quỷ gọi hồn
69 Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70 Chương 69: Thẩm tra
71 Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72 Chương 71: Người tái sinh
73 Chương 72: Chương trình diệt virus
74 Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75 Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76 Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77 Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78 Chương 77: Có thể là cháu
79 Chương 78: Scandal bủa vây
80 Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81 Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82 Chương 81: Lên nhầm xe
83 Chương 82: Xe buýt ma
84 Chương 83: Xác chết di động
85 Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86 Chương 85: Xem phim
87 Chương 86: Rạp chiếu ma
88 Chương 87: Không muốn đồng ý
89 Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90 Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91 Chương 90: Danh họa thật giả
92 Chương 91: Đại gia sưu tầm
93 Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94 Chương 93: Họa Quỷ
95 Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96 Chương 95: Anh đồng ý!
97 Chương 96: Thoát ế
98 Chương 97: Ngỗng đại tiên
99 Chương 98: App thăng cấp
100 Chương 99: Tân niên
101 Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102 Chương 101: Thị sát công việc
103 Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104 Chương 103: Công năng báo động trước
105 Chương 104: Đất nước Vô Khải
106 Chương 105: Nhân Diện Sang
107 Chương 106: Diện Y
108 Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109 Chương 108: Plants Vs Zombies
110 Chương 109: Hóa Hống
111 Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112 Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113 Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114 Chương 113: Đại chiến cướp vé
115 Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116 Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117 Chương 116: Quy tắc ngầm
118 Chương 117: Hào quang Phật pháp
119 Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120 Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121 Chương 120: Khoa học thành tinh
122 Chương 121: Mua văn phòng
123 Chương 122: Mua bốn tầng
124 Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125 Chương 124: Biến đầu
126 Chương 125: La Vạn Tượng
127 Chương 126: Nhảy gia quan
128 Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129 Chương 128: Quỷ lạc hướng
130 Chương 129: Không thể xác định
131 Chương 130: Chân tướng
132 Chương 131: Thân thể thái tuế
133 Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134 Chương 133: Núi La Phong
135 Chương 134: Kết cục (End chính truyện)
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 32-2: Đôi lời
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45
Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46
Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47
Chương 46: Thiên sư thế gia
48
Chương 47: Tu đạo khoa học
49
Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50
Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51
Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52
Chương 51: Đại thần gia nhập
53
Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54
Chương 53: Quỷ thị
55
Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56
Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57
Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58
Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59
Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60
Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61
Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62
Chương 61: Hẹn hò
63
Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64
Chương 63: Phạn âm Internet
65
Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66
Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67
Chương 66: Chết thay
68
Chương 67: Quỷ gọi hồn
69
Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70
Chương 69: Thẩm tra
71
Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72
Chương 71: Người tái sinh
73
Chương 72: Chương trình diệt virus
74
Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75
Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76
Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77
Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78
Chương 77: Có thể là cháu
79
Chương 78: Scandal bủa vây
80
Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81
Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82
Chương 81: Lên nhầm xe
83
Chương 82: Xe buýt ma
84
Chương 83: Xác chết di động
85
Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86
Chương 85: Xem phim
87
Chương 86: Rạp chiếu ma
88
Chương 87: Không muốn đồng ý
89
Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90
Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91
Chương 90: Danh họa thật giả
92
Chương 91: Đại gia sưu tầm
93
Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94
Chương 93: Họa Quỷ
95
Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96
Chương 95: Anh đồng ý!
97
Chương 96: Thoát ế
98
Chương 97: Ngỗng đại tiên
99
Chương 98: App thăng cấp
100
Chương 99: Tân niên
101
Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102
Chương 101: Thị sát công việc
103
Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104
Chương 103: Công năng báo động trước
105
Chương 104: Đất nước Vô Khải
106
Chương 105: Nhân Diện Sang
107
Chương 106: Diện Y
108
Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109
Chương 108: Plants Vs Zombies
110
Chương 109: Hóa Hống
111
Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112
Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113
Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114
Chương 113: Đại chiến cướp vé
115
Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116
Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117
Chương 116: Quy tắc ngầm
118
Chương 117: Hào quang Phật pháp
119
Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120
Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121
Chương 120: Khoa học thành tinh
122
Chương 121: Mua văn phòng
123
Chương 122: Mua bốn tầng
124
Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125
Chương 124: Biến đầu
126
Chương 125: La Vạn Tượng
127
Chương 126: Nhảy gia quan
128
Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129
Chương 128: Quỷ lạc hướng
130
Chương 129: Không thể xác định
131
Chương 130: Chân tướng
132
Chương 131: Thân thể thái tuế
133
Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134
Chương 133: Núi La Phong
135
Chương 134: Kết cục (End chính truyện)