Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn

Hai người trong góc tường thấy phu thê Vân vương đã đi xa, đứng lên, vỗ vỗ y phục, “Đó chính là Vân vương phi?”. Sao lại là một tiểu cô nương, nghe Lý Mậu khoa trương lên giống như người trời, hắn còn tưởng là một nữ nhân thành thục, thì ra là một con nhóc, thế này thì có hơi trâu già gặm cỏ non.

Lý Mậu gõ đầu Vương Dũng, “Không phải Vân vương phi, vậy ngươi cho là ai?” Mặc dù hắn cũng cảm thấy vương phi còn quá trẻ, chỉ như 15 16 tuổi, nhưng mà đi cùng vương gia từ một phòng ra, không thể không tin.

Vương Dũng sờ đầu một cái, cười ha ha, “Chỉ là cảm thấy hơi nhỏ chút”. Hàn Nguyệt Nguyệt vốn 19 tuổi, thời điểm ở vương phủ, ăn mặc thành thục, nhìn cũng giống, nhưng hiện tại, mặc y phục trắng, trên đầu chỉ có một cây trâm, đổi thành trông rất ngây thơ.

Hàn Nguyệt Nguyệt nắm tay Mạnh Dịch Vân, “Hai người này là thuộc hạ của chàng?”. Mạnh Dịch Vân cười nói, “Ừ”. Vương Dũng nhìn trộm còn có thể hiểu, nhưng Lý Mậu sao cũng đi theo.

Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Có phải đã để bọn họ thất vọng rồi không?”, bộ dáng nàng thế này chắc không giống một vương phi tý nào. Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Con cũng đã có, sao vẫn cứ như trẻ con thế”, làm mình cứ có cảm giác lừa gạt thiếu nữ chưa trưởng thành.

Hàn Nguyệt Nguyệt phản bác, “Có con thì sao? Không được phép trẻ à?”, cho dù 10 năm nữa, nàng có thể chắc chắn mình vẫn là bộ dáng này, những năm này nàng nghiên cứu thuật dưỡng nhan, trẻ mãi không già, so với người bình thường có ưu thế hơn, hiện giờ chưa rõ, chờ sau này sẽ thấy.

Hai người ăn cơm xong, Hàn Nguyệt Nguyệt liền lôi Mạnh Dịch Vân lên tường thành xem một chút, binh lính thấy Vân vương dẫn theo một thiếu nữ đến, nhao nhao thảo luận, đáng tiếc không ai dám đi hỏi rõ.

Hàn Nguyệt nguyệt đứng trên tường thành, tâm tình trầm xuống, nhìn khoảng đất trống trước cửa thành, trong khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống ở đó.

“Gió lớn, về thôi”, Mạnh Dịch Vân đi tới sau lưng Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, “Đứng ở chỗ này thật không dễ chịu”, tận mắt nhìn bọn họ ngã xuống.

Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Đều đã qua rồi. Chúng ta về thôi”. Vừa về tới cửa, Hoàng Dận và Hoàng Hạo đã đứng chờ ở đó, nhìn thấy hai người lập tức tiến lên.

“Nguyệt Nguyệt, thật sự là muội?” Hoàng Hạo cười nói. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Biểu ca, sao hai người ở đây?”, Mạnh Dịch Vân không nói gì hết.

Hoàng Dận nhìn Mạnh Dịch Vân một cái, lại nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Chúng ta vào trong hẵng nói”. Hàn Nguyệt nguyệt gật đầu, nhất thời quên mất Mạnh Dịch Vân, đi theo hai huynh đệ Hoàng gia vào trong. Mạnh Dịch Vân xụ mặt: biết ngay sẽ là thế này mà, thế nên hắn mới không nói.

“Ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ đã qua đời?” Hàn Nguyệt nguyệt kinh ngạc hỏi, trưởng công chúa thật là đáng ghét, hai người già cũng không bỏ qua, ngoại tổ phụ còn là đại thần tiền triều mà.

Hoàng Dận than một tiếng, “Chúng ta ra khỏi thành rồi mới biết, lúc đó cửa thành đã đóng, không vào được, không thể nhìn mặt lần cuối, thật là bất hiếu.”

“Vậy cửu phụ và cửu mẫu thì sao?” Hàn nguyệt Nguyệt hỏi. Hoàng Hạo tức giận đập bàn một cái, “Lúc chúng ta đi, vẫn còn ở trong lao, giờ không biết thế nào, không vào thành, nên không dò la được gì”.

Tin tức đã đứt thật lâu, không biết hiện giờ kinh thành đã thành cái dạng gì. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, trưởng công chúa trút giận lên Hoàng phủ, vậy tướng phủ có bị gì không? Gia gia hiện giờ sao rồi, gia gia đã lớn tuổi, chắc cũng không chịu nổi.

Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguỵêt Nguyệt, “Không có việc gì, lão tướng gia dù gì cũng là tể tướng 3 triều, hiện giờ bọn họ muốn lôi kéo người, nhất định sẽ không làm hại, đừng lo lắng”. Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, cũng bởi vậy nên nàng mới càng thêm lo, với tính tính của gia gia nhất định sẽ không khuất phục, Mạnh Hinh nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để bức bách.

“Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt đừng lo lắng, chúng ta nhanh chóng về kinh, nhất định phải chặt Thái Uyên và trưởng công chúa thành trăm mảnh”, Hoàng Hạo nói. Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, “Không sao, chỉ là có chút lo lắng mà thôi”, thực ra là hận không thể lập tức bay về mới đúng.

Trưởng công chúa vẫn luôn muốn gả Tô An cho Mạnh Dịch Vân, là vì để khống chế được Mạnh Dịch Vân, nếu không có Mạnh Dịch Vân, hiện giờ Mạnh Hinh đã là nữ vương rồi, thì ra tất cả mọi chuyện là vì ham muốn của bản thân. Trong lòng Mạnh Dịch Vân nhất định không dễ chịu gì, cô cô ruột của mình, mà lại hợp tác với người ngoài cưỡng đoạt ngôi vị hoàng đế của cháu mình.

“Tham kiến vương phi nương nương”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, Lý Mậu và Vương Dũng, Trình Anh hành lễ. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Quân sư Lý Mậu và hai vị tướng quân xin mau đứng lên”, đây là những cánh tay đắc lực của mạnh Dịch Vân, đoạt lại ngôi vị hoàng đế phải nhờ bọn hắn rồi.

Vương Dũng cười ha ha, “Vương phi thật trẻ”, nói là nữ nhi của Vân vương hắn cũng tin. Nếu Mạnh Dịch Vân mà biết suy nghĩ trong lòng hắn, không bóp chết hắn mới là lạ, rõ ràng là thê tử của mình, trong mắt người khác lại tựa như nữ nhi, mình già dữ vậy sao?

“Vương tướng quân thật là nhanh mồm nhanh miệng”, Hàn nguyệt Nguyệt nhìn mặt Mạnh Dịch Vân một chút, lòng trở nên vui vẻ, Vương Dũng này hữu dũng vô mưu, là người thẳng thắn, đắc tội mạnh Dịch Vân mà còn chưa biết.

“Mọi người ngồi xuống đi” Mạnh Dịch Vân nói, thê tử hắn không cần người khác bình luận. Lý Mậu kéo Vương Dũng ngồi xuống, quan sát Hàn Nguyệt Nguyệt: nữ tử này ánh mắt thấu triệt, toàn thân tản ra linh khí, quả nhiên là một nữ tử kỳ tài hiếm có.

Hàn Nguyệt Nguyệt thấy mọi người cứ quan sát mình, cầm đũa lên ăn cơm, thầm nghĩ, mình không giống Vân vương phi dữ vậy sao? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn y phục trên người mình, mặc dù không ra dáng, nhưng nàng cũng không thể giả được, chẳng lẽ cho là Mạnh Dịch Vân mang theo tình nhân tới hay sao?

“Ly này, thuộc hạ chúc vương gia và vương phi trăm năm hạnh phúc”, Vương Dũng ha ha cười. Lý Mậu lại nâng ly lên, “Lần đầu tiên gặp vương phi, Lý Mậu kính vương phi một ly, chúc vương phi và vương gia sớm ngày thành đại sự”. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Ngày sau còn nhờ Lý quân sư chỉ giáo nhiều”.

Thấy hai người kia kính rượu, Trình Anh cũng không chịu thua kém, cầm ly rượu lên, “Trình Anh là kẻ thô kệch, không biết nói gì, thôi thì chúc vương gia vương phỉ và tiểu vương gia khỏe mạnh”. Mặt Hàn Nguyệt Nguyệt hơi cứng một chút, nháy mắt lại nở nụ cười ấm áp “Đạ tạ Trình tướng quân”.

Một lát sau, Vương Dũng cầm ly lên, Mạnh Dịch Vân thấy thế, mặt lạnh nói “Vương tướng quân không thể ham rượu”. Vương Dũng lúng túng cười một tiếng, đành đặt ly xuống, quả nhiên, bên ngoài đều đồn vương gia rất yêu chiều vương phi, giờ tận mắt nhìn thấy, đúng thật, uống nhiều một chút cũng không cho.

“Vương tướng quân có chuyện gì sao? Cứ nói thẳng” Hàn nguyệt Nguyệt nói, mấy người nay thật là, có gì cứ nói, chẳng lẽ muốn chuốc say nàng và Mạnh Dịch Vân xong mới nói.

Lý Mậu chọc chọc Vương Dũng, Vương Dũng ngẩng đầu lên, “Danh tiếng của vương phi tiểu nhân đã nghe từ lâu, hiếm có dịp gặp, cho nên......” Vương Dũng còn chưa nói xong, Lý Mậu đã cắt ngang, “Sớm nghe nói về y thuật của vương phi, hôm nay gặp mặt, hắn muốn xin vương phi hai cái bùa bình an”.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân: nàng có thể phù hộ người khác bình an lúc nào chứ? Mạnh Dịch Vân liếc Vương Dũng một cái, dưới bàn nắm chặt tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Vương tướng quân là muốn xin nàng Hoa Mai lệnh bài”, chuyện nhỏ này mà cũng muốn qua mắt hắn.

Hàn Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh, thì ra là vì lệnh bài, nàng cười cười nhìn Vương Dũng và Lý Mậu nói, “Vương tướng quân là trợ thủ đắc lực của vương gia, chỉ là một khối lệnh bài mà thôi, vương tướng quân cứ nói thẳng là được, nhưng mà bây giờ ta không mang lệnh bài bên người, nếu Vương tướng quân không vội, chờ thêm một thời gian ngắn nữa được không?”. Lệnh bài kia là Tiểu Tinh phát, trên người nàng không có.

Vương dũng vui vẻ cười, “Vâng, vâng, chỉ cần có là được”. Nếu quả thật như Lý Mậu nói thì lệnh bài này còn tốt hơn nhiều những bùa cầu trong miếu kia.

“Nguyệt Nguyệt học y nơi nào? Sao trước kia không nghe muội nói?” Hoàng Dận tò mò hỏi, hắn chỉ biết Nguyệt Nguyệt bị đưa đi từ nhỏ, cụ thể là đi đâu thì hắn không biết, không ngờ lại học được y thuật.

“Biểu ca cũng muốn lệnh bài?” Hàn Nguỵêt Nguyệt cười nói, Tiểu Tinh một lúc phát nhiều lệnh bài như vậy, ngày sau sợ là nàng không thể yên ổn rồi, nha đầu đáng chết, cũng không thương lượng với nàng một tiếng.

Hoàng Dận cười, Hoàng Hạo cướp lời, “Lệnh bài làm cái gì, có người ở đây tốt hơn”, dù sao cũng nhiều người biết rồi, không cần thiết giấu giếm.

“Sư phụ ta ẩn cư nơi núi sâu, nói ra sợ là mọi người cũng không biết, bất quá Tà y Y Thường Thanh, chắc mọi người đã nghe qua, là sư huynh của ta”, danh tiếng của sư huynh còn vang hơn nàng nhiều, chỉ là tính tình cô độc, thích đi khắp nơi tìm thu thập những thứ cổ quái, tìm hắn rất khó.

“A ~ thì ra là đồ đệ của thần y Y Phẩm Đường, thất kính thất kinh” Lý Mậu kinh ngạc nói, thần y Y Phẩm Đường này ẩn cư nơi núi sâu, người có thể tìm tới Dược Cốc rất ít, Tà y Y Thường Thanh lại hành tung bí ấn, càng thêm khó tìm, không ngờ, vương phi lại là đồ đệ của thần y.

“Vậy vương phi thật đúng là Bồ Tát sống rồi, Trình mỗ đã sớm nghe danh Dược Cốc, nhưng vẫn chưa có cơ hội đến”. Lý Mậu nhìn Trình Anh, “Ngươi cho rằng có cơ hội là có thể đến à, những năm này, vô số người dẫm nát Tuyết Sơn nhưng vẫn không tìm được lối vào Dược Cốc đó.”

Hoàng Dận và Hoàng Hạo nghe vậy, liền hiểu, cái tên Dược Cốc này, trên giang hồ ai mà không biết, tuy nhiên cực ít người có thể tìm đến, thì ra mấy năm qua Nguyệt Nguyệt ở đây, hèn chi bọn họ tìm khắp Đại Khánh mà vẫn không thấy.

“Lời đồn lúc nào cũng thổi phồng quá lên, nào có lợi hại như vậy, sư phụ chỉ là thích nghiên cứu dược thảo, chữa bệnh thì có thể, nhưng cải tử hồi sinh là không thể nào, chớ nên bị gạt”, cũng không phải là thần tiên mà.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Thần tượng
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Tt
29 Chương 29: Độc Nhân 4
30 Chương 30: Độc Nhân 5
31 Chương 31: Thổ lộ
32 Chương 32: Dưỡng thương
33 Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34 Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35 Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36 Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37 Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38 Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39 Chương 39: Tuyển người
40 Chương 40: Mới có thể
41 Chương 41: Điều tra thị trường
42 Chương 42: Tô gia huynh muội
43 Chương 43: Tô tiểu muội
44 Chương 44: An bài
45 Chương 45: Tương lai đại quan
46 Chương 46: Nhớ
47 Chương 47: Gặp lại
48 Chương 48: Tơ tằm
49 Chương 49: Vào kinh
50 Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51 Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52 Chương 52: Nhận thân 1
53 Chương 53: Nhận thân 2
54 Chương 54: Sính lễ 1
55 Chương 55: Sính lễ 2
56 Chương 56: Quan gia tiểu thư
57 Chương 57: Rơi xuống nước
58 Chương 58: Ranh giới sinh tử
59 Chương 59: Khiển trách
60 Chương 60: Đồ cưới
61 Chương 61: Đại hôn
62 Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63 Chương 63: Lại mặt
64 Chương 64: Lại mặt 2
65 Chương 65: Tiếp khách
66 Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67 Chương 67: Mười lăm tháng tám
68 Chương 68: Ngô thẩm
69 Chương 69: Thăm viếng
70 Chương 70: Bị tập kích
71 Chương 71: Tri âm
72 Chương 72: Ép buộc
73 Chương 73: Rơi xuống vực 1
74 Chương 74: Rơi xuống vực 2
75 Chương 75: Mang thai
76 Chương 76: Dược cốc
77 Chương 77: Chia lìa
78 Chương 78: Trưởng công chúa
79 Chương 79: Dưỡng thai
80 Chương 80: Sinh con
81 Chương 81: Ở cữ
82 Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83 Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84 Chương 84: Hồi kinh
85 Chương 85: Nói ra chân tướng
86 Chương 86: Tìm cách giải quyết
87 Chương 87: Lễ mừng năm mới
88 Chương 88: Tức giận
89 Chương 89: Cầu hôn
90 Chương 90: Giả bệnh
91 Chương 91: Hội đèn lồng
92 Chương 92: Đến nơi hẹn
93 Chương 93: Chúc thọ
94 Chương 94: Ngầm điều tra
95 Chương 95: Ôn Tuyền 1
96 Chương 96: Ôn Tuyền 2
97 Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98 Chương 98: Sảy thai
99 Chương 99: Nghĩ thông suốt
100 Chương 100: Tô An
101 Chương 101: Chuyển đi
102 Chương 102: Hận
103 Chương 103: Cháy 1
104 Chương 104: Cháy 2
105 Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106 Chương 106: Trên đường 1
107 Chương 107: Trên đường 2
108 Chương 108: Thu lưu
109 Chương 109: Ái nhân
110 Chương 110: Chiến tranh
111 Chương 111: Biến cố
112 Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113 Chương 113: Tranh giành quyền vị
114 Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115 Chương 115: Trường sinh ca
116 Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117 Chương 117: Đại quân hồi kinh
118 Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119 Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120 Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121 Chương 121: Chặn đường
122 Chương 122: Liễu thành chủ
123 Chương 123: Tào Mẫn
124 Chương 124: Đàm phán
125 Chương 125: Đoàn tụ
126 Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127 Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128 Chương 128: Tiểu quận chúa
129 Chương 129: Kết cục
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Thần tượng
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Tt
29
Chương 29: Độc Nhân 4
30
Chương 30: Độc Nhân 5
31
Chương 31: Thổ lộ
32
Chương 32: Dưỡng thương
33
Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34
Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35
Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36
Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37
Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38
Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39
Chương 39: Tuyển người
40
Chương 40: Mới có thể
41
Chương 41: Điều tra thị trường
42
Chương 42: Tô gia huynh muội
43
Chương 43: Tô tiểu muội
44
Chương 44: An bài
45
Chương 45: Tương lai đại quan
46
Chương 46: Nhớ
47
Chương 47: Gặp lại
48
Chương 48: Tơ tằm
49
Chương 49: Vào kinh
50
Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51
Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52
Chương 52: Nhận thân 1
53
Chương 53: Nhận thân 2
54
Chương 54: Sính lễ 1
55
Chương 55: Sính lễ 2
56
Chương 56: Quan gia tiểu thư
57
Chương 57: Rơi xuống nước
58
Chương 58: Ranh giới sinh tử
59
Chương 59: Khiển trách
60
Chương 60: Đồ cưới
61
Chương 61: Đại hôn
62
Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63
Chương 63: Lại mặt
64
Chương 64: Lại mặt 2
65
Chương 65: Tiếp khách
66
Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67
Chương 67: Mười lăm tháng tám
68
Chương 68: Ngô thẩm
69
Chương 69: Thăm viếng
70
Chương 70: Bị tập kích
71
Chương 71: Tri âm
72
Chương 72: Ép buộc
73
Chương 73: Rơi xuống vực 1
74
Chương 74: Rơi xuống vực 2
75
Chương 75: Mang thai
76
Chương 76: Dược cốc
77
Chương 77: Chia lìa
78
Chương 78: Trưởng công chúa
79
Chương 79: Dưỡng thai
80
Chương 80: Sinh con
81
Chương 81: Ở cữ
82
Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83
Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84
Chương 84: Hồi kinh
85
Chương 85: Nói ra chân tướng
86
Chương 86: Tìm cách giải quyết
87
Chương 87: Lễ mừng năm mới
88
Chương 88: Tức giận
89
Chương 89: Cầu hôn
90
Chương 90: Giả bệnh
91
Chương 91: Hội đèn lồng
92
Chương 92: Đến nơi hẹn
93
Chương 93: Chúc thọ
94
Chương 94: Ngầm điều tra
95
Chương 95: Ôn Tuyền 1
96
Chương 96: Ôn Tuyền 2
97
Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98
Chương 98: Sảy thai
99
Chương 99: Nghĩ thông suốt
100
Chương 100: Tô An
101
Chương 101: Chuyển đi
102
Chương 102: Hận
103
Chương 103: Cháy 1
104
Chương 104: Cháy 2
105
Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106
Chương 106: Trên đường 1
107
Chương 107: Trên đường 2
108
Chương 108: Thu lưu
109
Chương 109: Ái nhân
110
Chương 110: Chiến tranh
111
Chương 111: Biến cố
112
Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113
Chương 113: Tranh giành quyền vị
114
Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115
Chương 115: Trường sinh ca
116
Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117
Chương 117: Đại quân hồi kinh
118
Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119
Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120
Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121
Chương 121: Chặn đường
122
Chương 122: Liễu thành chủ
123
Chương 123: Tào Mẫn
124
Chương 124: Đàm phán
125
Chương 125: Đoàn tụ
126
Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127
Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128
Chương 128: Tiểu quận chúa
129
Chương 129: Kết cục