Chương 116: Huynh đệ

Vì thái độ khi Lang Vương nói đến tử huyết thật sự không mấy trọng yếu, cho nên Lâu Ánh Thần đối với cái này cũng chỉ có ấn tượng là ‘một thứ không quan trọng’, dù sao đối phương cũng không dự định tiếp tục nghiên cứu sâu về chuyện này, y mới dò hỏi: “Trước đó ta muốn sau khi tìm được ngươi thì lại đi tìm ngân lang một lần nữa, hiện tại, chúng ta nên đi tìm hắn, hay là hội họp với đội ngũ?”

Lang Vương nhíu mày, màu vàng trong mắt lưu chuyển, hết nửa ngày mới đứng lên: “Ta nghĩ, đi tìm hắn. Ít nhất hỏi cho rõ ràng thái độ của hắn …….”

Dù sao là huynh đệ, đối với ngân lang, Lang Vương có hổ thẹn và bất mãn, tích lũy bao nhiêu năm, cũng đã đến lúc kết thúc. Nghĩ lại bản thân trước đây tựa hồ chưa từng nghĩ tới việc này, bất giác chuyển mục quang lên Lâu Ánh Thần, “Ngươi……. thấy thế nào?” Vốn dĩ Lang Vương muốn nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy như vậy rất xa cách, hơn nữa nó biết đối phương sẽ không thích nghe.

Lâu Ánh Thần hơi phân tích một chút “Đây chắc là chuyện đơn giản nhất, cũng là chuyện nên làm nhất. Các ngươi là huynh đệ, dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã.”

Một giọt máu đào hơn ao nước lã? Lang Vương thầm đọc lại vài lần, gật gật đầu, nhìn quanh về mảng rừng cây, “Chúng ta đi thôi.”

Thời tiết tựa hồ càng lúc càng ấm áp, mặt đất sau khi tuyết tan tạo cảm giác như đang bước đi trên tấm thảm, Lâu Ánh Thần và Lang Vương trước sau đi tới, cũng không vội vàng gì, tìm kiếm một con lang trong rừng rất khó, càng huống hồ phải tìm một con lang một lòng muốn trốn tránh mình, cho nên họ cũng coi như nhàn tản chuyện phiếm.

“Ngươi cứ như vậy…… đem vị trí Vương đẩy đi?”

Nghe Lang Vương giản lược nói một chút về tình hình sau khi mình rơi xuống sông, Lâu Ánh Thần cảm thấy trong lòng cuộn trào, dùng đầu chạm chạm vào lưng Lang Vương, hiếm khi làm ra động tác có chút yêu kiều, nhưng không đợi Lang Vương kịp phản ứng, y đã nghĩ tới chuyện khác: “Xích Nha đâu? Nó chắc……. sẽ không xảy ra chuyện chứ?” Còn về đám Phù Xuyên kia, có điều kiện ưu tiên tốt như thế, Lâu Ánh Thần không mấy lo lắng, huống hồ y biết con lang cà lơ phất phơ năm đó đã có thể độc hành rồi, nhưng Xích Nha thì rất nguy hiểm, nó không hợp đàn, hơn nữa, còn có thanh lang ở đó. “Con thanh lang đó sẽ không đối với nó làm ra hành động gì đi……” Mài răng, lỗ tai Lâu Ánh Thần dán sát vào hai bên đầu, Lang Vương cực phiền muộn trừng mắt nhìn bạn đời vĩnh viễn không chịu đem hết tâm tư đặt lên người mình kia, có chút không nói nên lời: “Cái này ta không biết, nhưng cặp đôi đó có xảy ra chuyện gì, cũng là vấn đề của chúng, con thanh lang đó tuy có chút táo bạo, nhưng, ta có thể nhìn ra nó đối với tiểu tử kia của ngươi là thật tâm……. Con đường sau này còn rất dài, nhưng mà, không có ai có thể thay thế chúng đi tiếp được.” Tính ra họ cũng đã đi qua một quãng đường rất dài, Lang Vương hoài niệm mở miệng, “Ta cũng thật tưởng niệm bộ dáng ngốc nghếch trước kia của ngươi, hắc hắc……”

“Ta lúc nào thì từng ngốc nghếch chứ?” Lâu Ánh Thần mặt đầy hắc tuyến, đột nhiên nhớ tới chuyện xấu hổ khi bản thân vẫn còn chưa thích ứng với cuộc sống của lang, liền đỏ bừng mặt, “Tựa hồ, là có một chút xíu……..”

“Ngươi lúc đó cũng rất chăm chỉ muốn moi con thỏ sớm đã chạy mất dạng ra khỏi bụi rậm. Ha ha ha…..”

Loại chuyện này nhớ kỹ như vậy để làm gì Khi Lâu Ánh Thần muốn phản bác vài câu, lại thấy nụ cười gian của Lang Vương cứng lại, ngẩng đầu hít hửi trong không khí, thần thái trên mặt cũng dần dần trở nên thâm trầm.

“Thế nào rồi?” Bị không khí đó ảnh hưởng Lâu Ánh Thần cũng trở nên cảnh giác, cẩn thận hỏi.

Lang Vương nhìn chỗ tảng đá bên phải: “Hắn ở gần đây, chắc không lâu trước đó từng đi ngang qua.” Nói rồi đã nhảy lên gò đất nổi, Lâu Ánh Thần tự nhiên theo sát phía sau, bước qua đám đá lồi lõm, nhạy bén như mèo núi xuyên qua từng đám gò đất, đối mặt như cũ vẫn là mỏm đá dựng thẳng, không thấy bóng dáng của sinh vật nào, hai con lang không có ngừng nghỉ gì, không chút do dự nhảy xuống dưới, trước sau tiến vào trong trận thạch đá đó.

Lâu Ánh Thần một mặt chạy một mặt dùng dư quang đảo qua hai bên, trừ thông lộ nhỏ hẹp nghiêng nghiêng quẹo quẹo, y không tìm ra được một con đường thẳng tắp nào, ở đây giống như mê cung, đây là ấn tượng đầu tiên, tiếp theo chính là rất hoang vu, nơi thế này, khiến người ta nghĩ đến những phế tích hẻo lánh bị lãng quên của lịch sử. Nếu như tảng đá vẫn như bình thường không hề có dấu tích của bất cứ ai dụng công phu điêu tạc, y sẽ cho rằng bản thân phát hiện một di tích cổ.

Sau khi kỳ quái tìm đường chừng một khắc, Lang Vương đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt nghi hoặc của Lâu Ánh Thần, gầm lên: “Triệp! Đi ra đây ta biết ngươi ở đây!”

Hồi âm vang vọng dữ dội, nhưng không có bất cứ tiếng đáp nào.

“Ta biết ngươi đang ở đây, ngươi ra đây cho ta!”

Loại khẩu khí này……. Lâu Ánh Thần thật sự nhịn không được thầm muốn phản bác, phàm là hài tử có chút tâm nghịch ý thì sẽ không chịu nghe đâu……. Xem ra Lang Vương này làm ca ca thật là rất thất bại.

Lại gọi mấy tiếng mà không có hồi đáp, Lang Vương cũng không gọi nữa, quay đầu liếc nhìn Lâu Ánh Thần, Lâu Ánh Thần bị ánh mắt tựa như đang ủy khuất đó của nó khiến cho kinh ngạc, có chút không nói nên lời hỏi: “Hắn có phải là đã rời khỏi đây không?” “Sẽ không.” Khẩu khí Lang Vương rất khẳng định, “Ta có thể ngửi được vị đạo của hắn, là ở đây, nhưng mà…… hắn không chịu xuất hiện.”

Đó chắc là bình thường thôi mà…….

Lâu Ánh Thần giãn ra mớ hắc tuyến trên đầu, quay người nói: “Có lẽ hắn không muốn nói gì khi ta cũng ở đây, ta tránh đi trước, ngươi”

“Không được!” Lang Vương lập tức dựng lông, nghiêm túc trừng mắt nói: “Ta không dễ dàng gì mới tìm được ngươi Ở đây lại không biết là có nguy hiểm gì không, ngươi không được rời khỏi ta!” Nó sợ nhất là ‘vạn nhất’, vạn nhất Lâu Ánh Thần hơi rời khỏi nó một chút thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn như bị ai đó bắt cóc thì phải làm sao? Vạn nhất gặp phải độc xà độc trùng gì đó thì làm sao? Vạn nhất nguy cơ không thể phòng bị ở đâu cũng có, nó đã chịu đủ khi nhìn thấy ái nhân bị thương rồi, lại thêm nó từ rất sớm đã quyết định, sẽ không để Lâu Ánh Thần lại vì rời khỏi đường nhìn của nó mà bị tổn thương gì nữa.

Lâu Ánh Thần vì gương mặt khẩn trương dị thường của đối phương mà nghĩ tới cái gì, nghẹn mất vài phút, cười nói: “Vậy được, ta không đi, nhưng mà, làm sao mà kêu được hài tử làm mình làm mẩy đó ra? Ngươi có biện pháp sao?”

Cách xưng hô hài tử làm mình làm mẩy này khiến giữa hai chân mày Lang Vương nhăn chặt lại, cúi đầu suy tư hết nửa ngày, mới nói: “Bỏ đi, chỉ cần biết hắn ở đây, ta cứ như vậy hỏi hắn cũng không sao cả……” Nó nhẹ giọng ho một tiếng, sau đó nhảy lên một mỏm đá cũng coi như là cao, dùng thanh âm khá lớn hỏi, “Triệp, đi ra đi, ta muốn nói chuyện với ngươi……”

“Ngày đó phụ thân rời đi, nói….. nếu như ta có thể tìm được ngươi phải thay ông nói xin lỗi. Năm đó, là sai lầm của ông.”

Vì ông không phát hiện bản thân mình là lang có tử huyết, sau đó mới sinh ra dị chủng.

Vì sự kì thị của ông, mới tạo nên sự cô độc của ngân lang, và cả tự tôn bị bóp méo.

Vì ông bỏ mặt và cả sự sủng ái dành cho Chiến, tạo thành khiêu chiến vương vị của ngân lang, sau đó rời khỏi

“Ông rất hối hận, sau khi mẫu thân bị giết, ông liền ly khai, một mặt là muốn báo thù, còn một mặt khác là vì ngươi……”

“Nhưng ông ta muốn giết ta.”

Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khoảng cách khá gần, Lâu Ánh Thần kinh ngạc nhảy dựng, sau đó phát hiện, ngân lang quả nhiên cách đó rất gần, chỉ cách mấy tảng đá, chỉ là bộ dáng khi ngân lang xuất hiện, khiến Lâu Ánh Thần, bao gồm luôn cả Lang Vương, đều ngây ra.

Lỗ tai trái của ngân lang bị khuyết mất hơn phân nửa, lông trên đỉnh đầu hỗn loạn lởm chởm, chỗ mí mắt phải bị rạch một vết sẹo sâu hoắm, nhìn kiểu này, lúc đó chắc là sâu đến thấy xương, lông trên người nó so với lần gặp đầu tiên thì dài hơn một chút, có chút giống với Lâu Ánh Thần, nhưng vì bỏ bê không chăm sóc, loạn cào cào rối nùi.

Đây là…… ngân lang? Là con ngân lang dưới ánh trăng sáng ngạo mạn chú mục nhìn mình sao?

Lâu Ánh Thần cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, cũng đồng thời nghĩ ra tại sao trước đó một cái liếc mắt vội vàng khiến y cho rằng bản thân nhận lầm người. Lang Vương đã nhảy xuống “Ngươi ngươi đây là…….”

Ngân lang khinh thường hừ một tiếng, quay sang Lâu Ánh Thần, vẫn mang theo nụ cười lưu manh đó: “Mắt của ngươi khỏi rồi? Hắc hắc, vị trí vết sẹo của chúng ta rất xứng đôi a, có muốn đi theo ta không?”

Bỗng nhiên một trận đau lòng, Lâu Ánh Thần trầm mặc, không đáp lời, khi y đang muốn tìm chủ đề để nói, ngân lang lại đột nhiên chuyển thành chế giễu cười lạnh: “Không cần nói cái gì còn có, thu mục quang hiện tại của ngươi lại, ta trước giờ không cần sự thương hại của ngươi.”

“Ta không có.” Lâu Ánh Thần bình tĩnh nói, y xác thực không có thương hại, vì sớm đã biết đối phương không cần, con lang bất luận lúc nào cũng đều ngạo mạn như hùng ưng này, sao có thể tiếp nhận sự thương hại của người khác?

Hơi ngoài ý muốn nhìn Lâu Ánh Thần, ngân lang cuối cùng vẫn làm ra động tác nhíu mi: “Lâu Ánh Thần, là cái tên này đi, ha ha, ta không nhớ sai chứ. Không hổ là tình nhân mà gia hỏa đó xem trọng….”

“Ngươi tại sao không gọi hắn……. ca ca?”

“Ta tại sao phải gọi hắn là ca ca?”

“……..”

Ngân lang quay sang Lang Vương, biểu tình bắt đầu trở nên âm tàng: “Thật ra ta căn bản không muốn đi ra, nhưng ta biết ngươi rất phiền, nếu như những đạo lý này không nói cho rõ ràng, vậy thì cút đi.” Nó nói rồi quay người, không nhìn Lang Vương thêm nữa, phía sau rất lâu mới truyền tới thanh âm trầm thấp của Lang Vương: “Phụ thân nói, ông không làm Vương, về sau sinh mạng này chỉ làm hai chuyện, một là báo thù cho mẫu thân, một là tìm được ngươi, chuộc tội.”

“ Hừ…….” Ngân lang hừ lạnh, nhưng vẫn ngừng bước lại, “Sau đó thì sao? Khẩn cầu ta tha thứ? Ông ta không có làm sai cái gì, thắng làm vua thua làm giặc là tôn chí của lang chúng ta trước giờ.”

“……. Vậy thì, Triệp, có muốn theo ta trở về không?”

Tựa hồ ngây ngẩn ra, ngân lang hết nửa ngày mới quay đầu, nhưng biểu tình trên mặt tuyệt đối không phải là vui vẻ, “Trở về? Hừ, trở về đâu?”

“Về nhà.” Lang Vương bình tĩnh trả lời.

Ngân lang tiếp tục trừng nó, tựa hồ là đang xem xét độ dáng tin cậy của lời đó, rất lâu, quay người: “Ở đây mới là nhà của ta, là nơi ta dùng sinh mạng để đổi lấy, nơi ngươi tồn tại, thì ta sẽ không đi ta cảm thấy buồn nôn!” Nói rồi đã xông đi, cũng không quản Lang Vương gọi lại, mấy lần nhảy lên rồi tiêu thất trong đám đá.

“Hắn đi rồi.” Lâu Ánh Thần dựa gần vào Lang Vương vẫn đang bảo trì động tác nhìn ra xa, “Ngươi muốn đuổi theo không?”

“Bỏ đi…… ta sẽ để hắn tự chọn lựa, cho dù không phải…… tốt nhất.” Có lẽ ngân lang như thế này coi như là được sống lại, Lang Vương nghĩ, nó thật sự không biết làm sao ở chung với đối phương, giống như trước đây cái lần gặp phải thiên tai đó, trước khi quyết đấu nó nghĩ muốn đem căn bản của chuyện này nói với ngân lang, nhưng mà cứ thế cắn xé nhau, sau đó đều rơi vào nước…… hiện tại nguyên nhân có thể nói ra được, đại khái là vì con lang ở bên cạnh này đi, Lang Vương ngẩng đầu, đem thứ vốn không nên xuất hiện trong mắt xóa sạch, “Chúng ta đi thôi….. đi tìm”

Lời chưa nói xong, đã thấy từ bên cạnh xông ra một cái bóng, sượt qua trước mắt Lang Vương, sau đó từ trong bụi rậm lại thêm một con lang đang thắng gấp lại, bị hai con lang đột ngột xuất hiện trước mặt này dọa dựng đứng, rất lâu, mới kinh hỉ reo lên: “Lão đại!” Thì ra là cái cặp mà họ vừa định nhắc tới.

Chapter
1 Chương 1: Lang biến
2 Chương 2: Hiện trạng
3 Chương 3: Đồng loại
4 Chương 4: Lang vương
5 Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh
6 Chương 6: Cùng tồn tại
7 Chương 7: ………..
8 Chương 8: Tự do? và____
9 Chương 9: Gặp nguy
10 Chương 10: ……..
11 Chương 11: ……
12 Chương 12: Sửa đổi
13 Chương 13: Sắp đến
14 Chương 14: ……..
15 Chương 15: Biến (thay đổi)
16 Chương 16: Sinh
17 Chương 17: Sống
18 Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
19 Chương 19: Nguyên nhân cấu tạo đại não
20 Chương 20: Tham chiến
21 Chương 21: ~~~~~
22 Chương 22: Tiểu đông tây ~
23 Chương 23: Trận chiến không hồi hộp
24 Chương 24: Sắc đêm……..
25 Chương 25: Hai chuyện~
26 Chương 26: Dây dẫn ám tàng
27 Chương 27: Đại chiến đến gần
28 Chương 28: Trí đoạt (dùng trí để dành thứ mình muốn)
29 Chương 29: Lại gặp lang vương
30 Chương 30: Quan hệ
31 Chương 31
32 Chương 32: Lại một lời mời
33 Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt
34 Chương 34: Bất đồng
35 Chương 35: Chiều cao rất quan trọng
36 Chương 36: Dung túng
37 Chương 37: Biến cố bắt đầu
38 Chương 38: Cuộc chiến hắc bạch
39 Chương 39: Lũ quét
40 Chương 40
41 Chương 41: Gặp nạn
42 Chương 42
43 Chương 43: Chính diện
44 Chương 44: Nghi hoặc
45 Chương 45: Dã thú
46 Chương 46: Thân phận của á hạc
47 Chương 47: Lang? thần?
48 Chương 48: Tiếp tục nghi hoặc
49 Chương 49: Đánh vỡ dự cảm bình lặng……
50 Chương 50: Thôn biến
51 Chương 51: Hãn hình cung, hiện thân
52 Chương 52: Sủng vật
53 Chương 53: Thay đổi
54 Chương 54: ……..
55 Chương 55: Quan sát
56 Chương 56: = = không có liên quan đến chính văn
57 Chương 57: Hương vị tệ lậu
58 Chương 58: Trước trận thú chiến
59 Chương 59: Dự tính (thượng)
60 Chương 60: Dự tính (hạ)
61 Chương 61: Chạy trốn
62 Chương 62: Chữa thương
63 Chương 63: Trước khi xuất sứ
64 Chương 64: Túy phong loan
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Nam vương
67 Chương 67: Nụ hôn của lang
68 Chương 68: Lo lắng ngầm
69 Chương 69: Mưu kế
70 Chương 70: Kịch biến
71 Chương 71: Mỏ quặng
72 Chương 72: Khiêu khích
73 Chương 73: Mất khống chế
74 Chương 74: Địa vị nằm ngoài dự liệu
75 Chương 75: Liên thủ
76 Chương 76: Hành động “vượt ngục” (1)
77 Chương 77: Hành động “vượt ngục” (2)
78 Chương 78: Hành động “vượt ngục” (3)
79 Chương 79: Chọn lựa cuối cùng
80 Chương 80
81 Chương 81: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (thượng)
82 Chương 82: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (hạ)
83 Chương 83: Chiến đấu với gấu (thượng)
84 Chương 84: Chiến đấu với gấu (hạ)
85 Chương 85: Bảo mẫu_____ đây là nhi tử của ta
86 Chương 86: Nhi tử…… hiếu học
87 Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng)
88 Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ)
89 Chương 89
90 Chương 90: – -!
91 Chương 91: Tiền nhân hậu quả
92 Chương 92: Tìm kiếm
93 Chương 93: Tương kiến * khởi điểm của truy nhật
94 Chương 94: Hỗn loạn * các lộ nguy cơ
95 Chương 95: Loạn chiến * ý đồ
96 Chương 96: Nguy cơ = =|||
97 Chương 97: Xà vương
98 Chương 98
99 Chương 99: Chân thật * hỗn loạn
100 Chương 100: Ai là mẹ?
101 Chương 101: Suy đoán của lang vương
102 Chương 102: Mâu thuẫn
103 Chương 103
104 Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm
105 Chương 105: Phương pháp giải quyết vấn đề thức ăn
106 Chương 106: Khác biệt của mẹ và ba
107 Chương 107: Hóa giải nguy cơ và nghi hoặc mới
108 Chương 108: Lời hứa của thanh lang
109 Chương 109: Xuất cốc
110 Chương 110: Phiền toái không dứt
111 Chương 111: Cơ biến
112 Chương 112: Ước định không công bằng
113 Chương 113
114 Chương 114: Tử huyết
115 Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
116 Chương 116: Huynh đệ
117 Chương 117: Đôi tình lữ gượng gạo
118 Chương 118: Hội họp
119 Chương 119: Chuyển biến xuất hiện
120 Chương 120: Trong mưa, đói khát
121 Chương 121: Câu đố, vẫn mãi là câu đố
122 Chương 122: Quái dị
123 Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm
124 Chương 124: Hữu kinh vô hiểm
125 Chương 125: Điều kiện trao đổi
126 Chương 126: Kết cục____ thật ra, câu chuyện còn tiếp tục
127 Chương 127: Nhật ký tâm tình của gấu con
128 Chương 128: Hậu tục – thanh lang x xích nha (01)
129 Chương 129: Thanh lang x xích nha (02)
130 Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Lang biến
2
Chương 2: Hiện trạng
3
Chương 3: Đồng loại
4
Chương 4: Lang vương
5
Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh
6
Chương 6: Cùng tồn tại
7
Chương 7: ………..
8
Chương 8: Tự do? và____
9
Chương 9: Gặp nguy
10
Chương 10: ……..
11
Chương 11: ……
12
Chương 12: Sửa đổi
13
Chương 13: Sắp đến
14
Chương 14: ……..
15
Chương 15: Biến (thay đổi)
16
Chương 16: Sinh
17
Chương 17: Sống
18
Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
19
Chương 19: Nguyên nhân cấu tạo đại não
20
Chương 20: Tham chiến
21
Chương 21: ~~~~~
22
Chương 22: Tiểu đông tây ~
23
Chương 23: Trận chiến không hồi hộp
24
Chương 24: Sắc đêm……..
25
Chương 25: Hai chuyện~
26
Chương 26: Dây dẫn ám tàng
27
Chương 27: Đại chiến đến gần
28
Chương 28: Trí đoạt (dùng trí để dành thứ mình muốn)
29
Chương 29: Lại gặp lang vương
30
Chương 30: Quan hệ
31
Chương 31
32
Chương 32: Lại một lời mời
33
Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt
34
Chương 34: Bất đồng
35
Chương 35: Chiều cao rất quan trọng
36
Chương 36: Dung túng
37
Chương 37: Biến cố bắt đầu
38
Chương 38: Cuộc chiến hắc bạch
39
Chương 39: Lũ quét
40
Chương 40
41
Chương 41: Gặp nạn
42
Chương 42
43
Chương 43: Chính diện
44
Chương 44: Nghi hoặc
45
Chương 45: Dã thú
46
Chương 46: Thân phận của á hạc
47
Chương 47: Lang? thần?
48
Chương 48: Tiếp tục nghi hoặc
49
Chương 49: Đánh vỡ dự cảm bình lặng……
50
Chương 50: Thôn biến
51
Chương 51: Hãn hình cung, hiện thân
52
Chương 52: Sủng vật
53
Chương 53: Thay đổi
54
Chương 54: ……..
55
Chương 55: Quan sát
56
Chương 56: = = không có liên quan đến chính văn
57
Chương 57: Hương vị tệ lậu
58
Chương 58: Trước trận thú chiến
59
Chương 59: Dự tính (thượng)
60
Chương 60: Dự tính (hạ)
61
Chương 61: Chạy trốn
62
Chương 62: Chữa thương
63
Chương 63: Trước khi xuất sứ
64
Chương 64: Túy phong loan
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Nam vương
67
Chương 67: Nụ hôn của lang
68
Chương 68: Lo lắng ngầm
69
Chương 69: Mưu kế
70
Chương 70: Kịch biến
71
Chương 71: Mỏ quặng
72
Chương 72: Khiêu khích
73
Chương 73: Mất khống chế
74
Chương 74: Địa vị nằm ngoài dự liệu
75
Chương 75: Liên thủ
76
Chương 76: Hành động “vượt ngục” (1)
77
Chương 77: Hành động “vượt ngục” (2)
78
Chương 78: Hành động “vượt ngục” (3)
79
Chương 79: Chọn lựa cuối cùng
80
Chương 80
81
Chương 81: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (thượng)
82
Chương 82: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (hạ)
83
Chương 83: Chiến đấu với gấu (thượng)
84
Chương 84: Chiến đấu với gấu (hạ)
85
Chương 85: Bảo mẫu_____ đây là nhi tử của ta
86
Chương 86: Nhi tử…… hiếu học
87
Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng)
88
Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ)
89
Chương 89
90
Chương 90: – -!
91
Chương 91: Tiền nhân hậu quả
92
Chương 92: Tìm kiếm
93
Chương 93: Tương kiến * khởi điểm của truy nhật
94
Chương 94: Hỗn loạn * các lộ nguy cơ
95
Chương 95: Loạn chiến * ý đồ
96
Chương 96: Nguy cơ = =|||
97
Chương 97: Xà vương
98
Chương 98
99
Chương 99: Chân thật * hỗn loạn
100
Chương 100: Ai là mẹ?
101
Chương 101: Suy đoán của lang vương
102
Chương 102: Mâu thuẫn
103
Chương 103
104
Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm
105
Chương 105: Phương pháp giải quyết vấn đề thức ăn
106
Chương 106: Khác biệt của mẹ và ba
107
Chương 107: Hóa giải nguy cơ và nghi hoặc mới
108
Chương 108: Lời hứa của thanh lang
109
Chương 109: Xuất cốc
110
Chương 110: Phiền toái không dứt
111
Chương 111: Cơ biến
112
Chương 112: Ước định không công bằng
113
Chương 113
114
Chương 114: Tử huyết
115
Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
116
Chương 116: Huynh đệ
117
Chương 117: Đôi tình lữ gượng gạo
118
Chương 118: Hội họp
119
Chương 119: Chuyển biến xuất hiện
120
Chương 120: Trong mưa, đói khát
121
Chương 121: Câu đố, vẫn mãi là câu đố
122
Chương 122: Quái dị
123
Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm
124
Chương 124: Hữu kinh vô hiểm
125
Chương 125: Điều kiện trao đổi
126
Chương 126: Kết cục____ thật ra, câu chuyện còn tiếp tục
127
Chương 127: Nhật ký tâm tình của gấu con
128
Chương 128: Hậu tục – thanh lang x xích nha (01)
129
Chương 129: Thanh lang x xích nha (02)
130
Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương