Chương 116: Chương 116 : Tối đại cử thố.

HUYỄN THẦN
Tác giả: Vân Thiên Không
Chương 116: Tối đại cử thố.

Dịch: airplane_vn đọc truyện mới nhất tại .
Biên dịch & biên tập: blackcat132
Nguồn: tangthuvien

Chứng kiến ánh mắt của mọi người, Lý Dật không khỏi cười khổ một tiếng. Như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng lại dây dưa tới Mã Lí Áo, không sai... Người này quả thật chính là người không niệm tình cũ, chỉ cần có lợi ích, chuyện gì cũng làm được. Lý Dật làm việc với lão, chẳng qua là đem lợi ích của bọn họ đồng hóa, làm cho lão biết rời hắn đi tất sẽ không thành, như vậy mới có thể tiến hành hợp tác. Nói đến nhân phẩm, lão kì thật vẫn là cái loại người kia, tiểu nhân hèn hạ âm hiểm, xảo trá vô sỉ, quả đúng tiêu chuẩn làm gian thương!

Bất quá, sự thật mặc dù là như thế, nhưng nếu lão hiện tại đã là Huyễn Thạch thôn kinh tế tổng lý thì hình tượng này tuyệt đối không thể tiếp tục tồi tệ như vậy được. Nói cách khác, nếu làm cho đám thôn dân đối với lão không có tín nhiệm, thì những sửa đổi trong phương diện kinh tế của lão gặp rất nhiều bất lợi!

Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi suy tính thật nhanh cách ứng phó, rất nhanh mở miệng nói: “Các ngươi đều nhìn Mã Lí Áo tiên sinh làm gì? Các ngươi là không phải tưởng rằng, hắn chính là người không niệm tình cũ, không đủ phẩm cách con người như lời ta nói sao?”

Ha ha ha ha...

Nghe thấy lời của Lý Dật, tất cả thôn dân đều nở nụ cười, rất hiển nhiên... Không ai cho rằng Mã Lí Áo là có nhân phẩm là đủ tư cách. Nghe được tiếng cười nhạo của mọi người, mặt Mã Lí Áo không khỏi đỏ lên, nét thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Vô luận là ai, cho dù là người đại gian đại ác, cũng hy vọng nghe được lời tán dương từ mọi người. Một bên được mọi người tán dương chào đón, một bên bị cười nhạo cùng khinh bỉ, ai mà lại không có chút động lòng!

Mã Lí Áo cả đời này, tiếc nuối lớn nhất chính là chưa từng có được sự tôn kính của mọi người. Mọi người đối lão trừ bỏ khinh bỉ, thì vẫn chỉ là khinh bỉ mà thôi! Mặc dù lão rất giàu có, nhưng là cho dù đến cả hài tử ba tuổi, nhìn thấy lão thì đều lấy một tư thái cao cao tại thượng! Hơn nữa làm cho Mã Lí Áo không thể chịu đựng được, chính là như bây giờ, công nhiên cười nhạo cùng khinh bỉ. Mã Lý Áo thậm chí nguyện ý mang kim tiền đi mua về danh dự nhưng chính lão cũng biết rất rõ một câu: rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền! (nhưng có thể mua đc bằng rất nhiều tiền :ex10:)

Hừ!

Nhìn vẻ mặt cười nhạo của mọi người, Lý Dật không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhất thời… tất cả mọi tiếng cười đều ngừng lại, đám người nhanh chóng khôi phục yên tĩnh.

Lạnh lùng nhìn xuống, Lý Dật trầm giọng nói: “Là một thôn dân của Huyễn Thạch thôn, ta hy vọng mọi người sau này nếu gặp phải chuyện cần suy xét kỹ một chút. Không nên ngu xuẩn chỉ biết nhìn hiện tượng bên ngoài. Lại càng không nên chỉ tin tưởng những điều mình chứng kiến hoặc là nghe được. Suy nghĩ thêm một chút, chẳng lẽ Mã Lí Áo thật sự giống các ngươi tưởng tượng sao?”

Không có người nào phản ứng lại câu nói của Lý Dật, bất quá cái này không phải là trọng yếu, hắn tiếp tục nói: “Quy hoạch lúc này đây, Mã Lí Áo tiên sinh cũng không thể là ngoại lệ. Các ngươi suy nghĩ một chút, cái mà các ngươi phá bỏ chỉ là một mái nhà gỗ rách nát, mà Mã Lí Áo tiên sinh thì sao? Hắn có đến hai mươi gian phòng lớn bằng đá tảng, cũng sẽ bị giống như các ngươi nhất loạt phá bỏ. Nếu có đầu óc, các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ai sẽ là người có tổn thất lớn nhất trong toàn thôn đây? Sau đó suy nghĩ một chút nữa, Mã Lí Áo tiên sinh vẫn có thể cười đối với hết thảy, phẩm cách của hắn có phải như các ngươi tưởng tượng không?”

Này...

Tất cả thôn dân đều chần chờ, ánh mắt nhìn về phía Mã Lí Áo cũng không còn như vậy quá khinh bỉ. Quả thật, căn nhà lớn đó của Mã Lí Áo sợ rằng phải tương đương với năm mươi căn nhà gỗ bình thường. Nhưng lão lại cười đối mặt với hết thảy, chẳng lẽ... Trong lòng lão tựu một điểm khổ sở cũng không có sao?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đám thôn dân, Lý Dật không khỏi cười thầm trong bụng... Mã Lí Áo đương nhiên không đau lòng. Bởi vì hắn đã đáp ứng lão sẽ xây cho lão nơi ở mới so với hiện tại còn muốn lớn hơn đến mười lần. Hơn nữa vị trí lại rất tốt, có thể nói ngoại trừ phòng của Lý Dật thì đó chính là vị trí tốt nhất. Với sự khôn ngoan của Mã Lí Áo chẳng lẽ không đáp ứng sao chứ?

Có lẽ có người sẽ nói , như thế là thiên vị Mã Lí Áo, như thế có phải là hợp lý hay không? Điều này tất sẽ không tránh được mọi lời ong tiếng ve từ mọi người nhưng kì thật đây đều là lo lắng dư thừa, Mã Lí Áo hắn thân là phụ trách kinh tế? Không sai... chính là phụ trách kinh tế tổng lý. Nếu đã là phụ trách kinh tế, mặt tiền ngôi nhà lại không phải là nên phô trương sao? Vị trí lại không nên đặt ở một chỗ tốt sao?

Có chút đồ vật này nọ, nói là cấp cho Mã Lí Áo nhưng là kì thật vẫn là trong thôn. Thế giới này quyền sử dụng đất cho tới bây giờ cũng không thuộc về cá nhân, mà đều là do thành chủ một người quyết định, dân chúng chỉ có được quyền sử dụng mà thôi. Điều này và trên địa cầu giống nhau, khác nhau chính là trên địa cầu quyền sử dụng đất cũng có kỳ hạn. Mà cái thế giới này chỉ cần thành chủ nói một câu, đất đai sẽ không còn là của ngươi nữa!

Trong tương lai kiến trúc của trung tâm kinh tế sẽ không nói là Mã Lí Áo gia. Chỉ nói là chỗ lão làm việc, bất quá lão nếu muốn ở tại nơi đó, cũng chẳng có ai can thiệp được, tóm lại chuyện chính là như vậy.

Bất quá, việc này tự nhiên không thể nói ra bây giờ, vở kịch này còn phải tiếp tục diễn. Lạnh lùng đi xuống nhìn tất cả thôn dân, Lý Dật tiếp tục nói: “Không chỉ như thế, Mã Lí Áo tiên sinh đã từ bỏ tất cả lợi ích cá nhân, thành tâm mưu cầu phúc lợi cho Huyễn Thạch thôn chúng ta. Mọi người suy nghĩ một chút, hắn hoàn toàn có thể chính mình làm ra tiền để chính mình tiêu xài, không phải cân nhắc tính toán nhiều, vui sướng dường nào, nhưng là hiện tại thì sao? Hắn vì mọi người đứng ra đảm trách kinh tế kiến thiết, kiếm được tiền cũng không phải là của hắn. Hắn hiện tại chính là dùng tính mạng của mình, vì mọi người phục vụ, chẳng lẽ... Với công hiến như vậy, các ngươi còn muốn lấy ánh mắt đó đối đãi với Mã Lí Áo tiên sinh sao?”

Sau khi nghe Lý Dật nói, ánh mắt tất cả đám thôn dân rốt cuộc cũng đã thay đổi, từ khinh bỉ chuyển thành kính nể. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây cũng tuyệt đối không phải là một quyết định đơn giản. Để có được quyết định này, Mã Lí Áo hẳn sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Xôn xao...

Tiếng vỗ tay, từ khinh đến trọng, từ thưa thớt đến rào rào vang lên. Tất cả mọi người đều nhiệt liệt hướng tới Mã Lí Áo cổ vũ, thỉnh thoảng có thôn dân còn quát to một tiếng – Mã Lí Áo hảo hảo!

Đối xử như thế này, Mã Lí Áo từ lúc chào đời tới nay là lần đầu tiên hưởng thụ qua. Đối mặt với tiếng vỗ tay như thuỷ triều lên, Mã Lí Áo hai mắt mê mang, nước mắt nhanh chóng chiếm lĩnh hai mắt của lão, lần đầu tiên... Mã Lí Áo cảm giác được so với kim tiền thế nào lại có những thứ mang lại cho bản thân nhiều tư vị tốt đẹp như vậy! Mã Lý Áo rốt cuộc có điểm hiểu được La Tạp. Rốt cuộc giải thích được vì sao La Tạp lại ngu như vậy, vì vài câu ủng hộ cùng ngợi khen, vì cái gì mà được tôn kính, lại có thể hiến dâng nhiều như vậy. Nếu như thế này, Mã Lí Áo cũng nguyện ý làm vài việc ngốc. Cái loại cảm giác này, thật là không thể thay thế được, là thứ kim tiền tuyệt đối không thể mang lại được!

Tốt lắm tốt lắm...

Hơi giơ tay lên rồi hướng phía dưới ép xuống, Lý Dật cũng không nghĩ làm ọi người đối Mã Lí Áo đánh giá quá cao. Nói cách khác, tương lai nếu mọi người phát hiện ra hắn vẫn là cái tên hỗn đản ngày nào, uy tín của bản thân tất là giảm xuống. Hiện tại Lý Dật phải giữ miếng cho bản thân.

Nghĩ tới đây, Lý Dật mỉm cười nói: “Cái gọi là hoạn nạn mới biết chân tình, đường dài mới biết ngựa hay! Mã Lí Áo tiên sinh đến cùng là một người như thế nào, mọi người có thể chậm rãi xem, ta tin tưởng... Các ngươi nhất định sẽ chứng kiến một Mã Lí Áo hoàn toàn mới!”

Xôn xao...

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, nhìn lại vẻ mặt đã có chút bình tĩnh của một ít thôn dân, Lý Dật không khỏi âm thầm thở dài một hơi, hắc hắc... Cho dù Mã Lí Áo vẫn như cũ không thay đổi, mọi người tất cũng sẽ nhớ tới những lời hắn nói mới rồi. Lý Dật cho tới tận bây giờ chưa có nói: lão là một người tốt!

Tiếng vỗ tay rốt cuộc dần dần lắng xuống, Lý Dật tiếp tục nói: “Chúng ta trở lại chính đề thôi! Mới vừa rồi ta nói, hoài cựu là một loại truyền thống tốt đẹp, chúng ta chẳng những không nên bỏ qua, mà còn là tiếp tục phát triển hơn nữa, bất quá...”

Nói tới đây, Lý Dật có chút dừng lại rồi sau đó mới lạnh lùng nói: “Các ngươi chẳng lẽ không cho rằng, giữ lại một cái nhà gỗ không bao lâu nữa sẽ sụp đổ, thế nào lại bằng với việc chính mình kiến tạo một tòa kiến trúc vạn năm không suy chuyển chứ?”

Hướng về tất cả thôn dân, Lý Dật thì thào nói: “Nhà gỗ rồi sẽ bị hư, rồi sẽ sụp đổ, nhưng đá tảng kiến trúc sẽ không như vậy. Cho dù mấy ngàn năm, mấy vạn năm, bọn chúng vẫn như cũ. Giống như quả núi lớn này sẽ đứng thẳng ở nơi đó, sẽ không suy đồi, sẽ không lão hóa. Như vậy mà nói, con cháu các ngươi đều sẽ bởi vì hoài niệm các ngươi ngày trước mà không được phá đi những kiến trúc này. Mà các ngươi, cũng sẽ vì con cháu của mình để lại di sản ngàn năm không thể bị phá hủy. Hãy đem so sánh lại với cái nhà gỗ sắp sụp đổ mà các người đang ở hiện tại, như thế, ta biết các ngươi tất sẽ hiểu ra nên làm thế nào!”

Tất cả thôn dân hai mắt đều sáng rực lên, đúng vậy... Vô luận cỡ nào hoài niệm, nhưng là nhà gỗ đó thật sự không tồn tại được mấy năm. Nếu đã vậy, tốt hơn hết là trước đó đạp đổ, xây dựng một tòa kiến trúc vạn năm không hủy. Làm cho con cháu chính mình có thể đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này, lại không phải tốt đẹp hơn sao!
nguồn (.)
Nhìn ánh mắt dần dần sáng ngời lên của mọi người, Lý Dật đưa ra chiêu cuối cùng: “Mọi người ngẫm lại xem, bởi vì các ngươi là chính là người xây dựng nên đá tảng kiến trúc, gia chủ thứ nhất, cho nên... Các ngươi sẽ trở thành người sáng lập trong mắt của các thế hệ mai sau. Tất cả con cháu của các ngươi đều phải biết, chỗ ngồi này phòng ở này, là do các ngươi một tay một chân xây dựng lên. Trong kiến trúc này có máu và mồ hôi của các ngươi. Linh hồn và tinh thần của các ngươi là cùng những kiến trúc này tồn tại!”

Chapter
1 Chương 1: Chương 1 :Sơ lâm dị giới
2 Chương 2: Chương 2 : Dị giới kinh hồn
3 Chương 3: Chương 3 : Đại thụ đả kích
4 Chương 4: Chương 4 : Liệp nhân tiểu thôn
5 Chương 5: Chương 5 : Định cư thôn nhỏ
6 Chương 6: Chương 6 : Tây dương kiếm pháp
7 Chương 7: Chương 7 : Đông phương kiếm thuật.
8 Chương 8: Chương 8 : Thiểm điện kiếm pháp
9 Chương 9: Chương 9 : Lạc đường trong rừng.
10 Chương 10: Chương 10: Bi thảm chi hạt
11 Chương 11: Chương 11 : Cầu sinh trong rừng.
12 Chương 12: Chương 12 : Xảo được sủng vật
13 Chương 13: Chương 13 : Sủng vật Tiểu Cường.
14 Chương 14: Chương 14 : Siêu cấp cường hãn.
15 Chương 15: Chương 15 : Thực lực khủng bố.
16 Chương 16: Chương 16 : Tái kiến Á Sâm.
17 Chương 17: Chương 17 : Trở lại thôn xưa.
18 Chương 18: Chương 18 : Hồi gia chi lộ.
19 Chương 19: Chương 19 : Đế Tư tiểu thành.
20 Chương 20: Chương 20: Chức nghiệp trắc thí (Thi nghề).
21 Chương 21: Chương 21 : Mạo hiểm tân binh.
22 Chương 22: Chương 22 : Hồng y nữ tử
23 Chương 23: Chương 23 : Địa ngục chi lữ
24 Chương 24: Chương 24 : Mạo hiểm tấn cấp.
25 Chương 25: Chương 25 : Tiếp tục xuất kích.
26 Chương 26: Chương 26 : Hành trình hộ tống.
27 Chương 27: Chương 27 : Tao ngộ hung hiểm.
28 Chương 28: Chương 28 : Trì đường tiên nữ (Tiên nữ bên hồ).
29 Chương 29: Chương 29 : Tao ngộ vây khốn.
30 Chương 30: Chương 30: Tùng lâm ác chiến.
31 Chương 31: Chương 31 : Thiểm điện nhất kiếm.
32 Chương 32: Chương 32 : Như thế bình phàm.
33 Chương 33: Chương 33 : Cường địch hiện thân.
34 Chương 34: Chương 34 : Dốc toàn lực kiệt.
35 Chương 35: Chương 35 : Vô địch cuồng hạt.
36 Chương 36: Chương 36 : May mắn được cứu.
37 Chương 37: Chương 37 : Phấn sắc đồng thoại.
38 Chương 38: Chương 38 : Thực lực chênh lệch.
39 Chương 39: Chương 39 : Dữ khanh phân biệt.
40 Chương 40: Chương 40: Hiểm nhưỡng đại hoạ.
41 Chương 41: Chương 41 : Sinh thôn bảo thạch.
42 Chương 42: Chương 42 : Hoàn thành nhiệm vụ.
43 Chương 43: Chương 43 : Đầu bút mãi mại.
44 Chương 44: Chương 44 : Đại tứ thải cấu.
45 Chương 45: Chương 45 : Ma huyễn sâm lâm.
46 Chương 46: Chương 46 : Thần phong chi mê.
47 Chương 47: Chương 47 : Thần phong đấu khí.
48 Chương 48: Chương 48 : Gian khổ tu luyện.
49 Chương 49: Chương 49 : Bách luyện thành cương.
50 Chương 50: Chương 50: Trượng nghĩa xuất thủ.
51 Chương 51: Chương 51 : A Lan Khắc Tư.
52 Chương 52: Chương 52 : Đạp thượng lữ đồ.
53 Chương 53: Chương 53 : Trung tâm giao dịch.
54 Chương 54: Chương 54 : Siêu cấp mãi mại.
55 Chương 55: Chương 55 : Tổng thống đãi ngộ.
56 Chương 56: Chương 56 : Địa hạ hắc thị.
57 Chương 57: Chương 57 : Nhất thời xúc động.
58 Chương 58: Chương 58 : Hoàng kim thánh cung.
59 Chương 59: Chương 59 : Ngã đích tân gia.
60 Chương 60: Chương 60: Bảo tàng thần bí.
61 Chương 61: Chương 61 : Hộ vệ công tác.
62 Chương 62: Chương 62 : Gặp lại Lệ Ti.
63 Chương 63: Chương 63 : Bỉ Nhĩ Tát Tháp.
64 Chương 64: Chương 64 : Bán lộ ngộ tập.
65 Chương 65: Chương 65 : Cuồng bạo đao khách.
66 Chương 66: Chương 66 : Hiểm tử vẫn sinh.
67 Chương 67: Chương 67 : Hỉ ưu tham nửa.
68 Chương 68: Chương 68 : Ngã đích vị lai.
69 Chương 69: Chương 69 : Quá khứ chi mê.
70 Chương 70: Chương 70: Tiểu trấn Tháp Khắc.
71 Chương 71: Chương 71 : Mê thành chi chủ.
72 Chương 72: Chương 72 : Mê vụ chiểu trạch.
73 Chương 73: Chương 73 : Sơ để Mê thành.
74 Chương 74: Chương 74 : Đại xuất dự liêu.
75 Chương 75: Chương 75 : Đế Á trưởng lão.
76 Chương 76: Chương 76 : Sinh mệnh cộng hưởng.
77 Chương 77: Chương 77 : Thành chủ bảo toạ.
78 Chương 78: Chương 78 : Bổn mạng huyễn thú.
79 Chương 79: Chương 79 : Huyễn thú triển kì.
80 Chương 80: Chương 80: Thuỷ hệ huyễn thú.
81 Chương 81: Chương 81 : Nguyên lai như thử.
82 Chương 82: Chương 82 : Mê chi huyễn cảnh.
83 Chương 83: Chương 83 : Địa hệ huyễn thú.
84 Chương 84: Chương 84 : Linh quy huyền vũ.
85 Chương 85: Chương 85 : Thuỷ linh bạch hổ.
86 Chương 86: Chương 86 : Hoả Linh Chu Tước.
87 Chương 87: Chương 87 : Hỉ đắc Tước vương.
88 Chương 88: Chương 88 : Tầm long chi lộ.
89 Chương 89: Chương 89 : Phong linh Thanh Long.
90 Chương 90: Chương 90: Tình thiên phích lịch.
91 Chương 91: Chương 91 : Như hà thị hảo.
92 Chương 92: Chương 92 : Hồi quy đại lục.
93 Chương 93: Chương 93 : Sơn thôn ngộ hiểm.
94 Chương 94: Chương 94 : Siêu cấp cường hoành.
95 Chương 95: Chương 95 : Phiêu dật nhất kiếm.
96 Chương 96: Chương 96 : Diệu kế thối địch.
97 Chương 97: Chương 97 : Thản minh chân tương.
98 Chương 98: Chương 98 : Mĩ nữ Du Du.
99 Chương 99: Chương 99 : Hạnh vận nữ thần.
100 Chương 100: Chương 100: Vì ái hi sinh.
101 Chương 101: Chương 101: Thôn trưởng tuyển cử.
102 Chương 102: Chương 102: Cạnh tuyển diễn giảng.
103 Chương 103: Chương 103: Như hà giải quyết.
104 Chương 104: Chương 104: Vô giải chi đề.
105 Chương 105: Chương 105: Ngã đích kế mưu.
106 Chương 106: Chương 106: Dục nghênh hoàn cự.
107 Chương 107: Chương 107: Vi tình chấp trứ.
108 Chương 108: Chương 108: Vi ái nhi lưu.
109 Chương 109: Chương 109: Phán đoạn phân tích.
110 Chương 110: Chương 110: Động chi dĩ lợi.
111 Chương 111: Chương 111 : Hiểu chi dĩ tình.
112 Chương 112: Chương 112 : Hiệp chi đại giả.
113 Chương 113: Chương 113 : Tòng trường kế nghị.
114 Chương 114: Chương 114 : Phá nhi hậu lập.
115 Chương 115: Chương 115 : Bại nhi hậu thành.
116 Chương 116: Chương 116 : Tối đại cử thố.
117 Chương 117: Chương 117 : Thế lực ban để.
118 Chương 118: Chương 118 : Thánh vệ quân đoàn.
119 Chương 119: Chương 119 : Thần kì huyễn thạch.
120 Chương 120: Chương 120: Ý ngoại thu hoạch.
121 Chương 121: Chương 121 : Thao luyện thánh vệ.
122 Chương 122: Chương 122 : Huấn luyện phương pháp.
123 Chương 123: Chương 123 : Giải phóng Du Du.
124 Chương 124: Chương 124 : Quang Minh chi cầu.
125 Chương 125: Chương 125 : Lạt thủ tồi hoa.
126 Chương 126: Chương 126 : Phệ huyết thánh quân.
127 Chương 127: Chương 127 : Tái thực hiện mưu kế.
128 Chương 128: Chương 128 : Phương thức chiến đấu
129 Chương 129: Chương 129 : Vũ trang hạng nặng
130 Chương 130: Chương 130: HUYỄN THÚ XUẤT TRẬN
131 Chương 131: Chương 131 : CỬU MỆNH BẠCH MIÊU
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Chương 1 :Sơ lâm dị giới
2
Chương 2: Chương 2 : Dị giới kinh hồn
3
Chương 3: Chương 3 : Đại thụ đả kích
4
Chương 4: Chương 4 : Liệp nhân tiểu thôn
5
Chương 5: Chương 5 : Định cư thôn nhỏ
6
Chương 6: Chương 6 : Tây dương kiếm pháp
7
Chương 7: Chương 7 : Đông phương kiếm thuật.
8
Chương 8: Chương 8 : Thiểm điện kiếm pháp
9
Chương 9: Chương 9 : Lạc đường trong rừng.
10
Chương 10: Chương 10: Bi thảm chi hạt
11
Chương 11: Chương 11 : Cầu sinh trong rừng.
12
Chương 12: Chương 12 : Xảo được sủng vật
13
Chương 13: Chương 13 : Sủng vật Tiểu Cường.
14
Chương 14: Chương 14 : Siêu cấp cường hãn.
15
Chương 15: Chương 15 : Thực lực khủng bố.
16
Chương 16: Chương 16 : Tái kiến Á Sâm.
17
Chương 17: Chương 17 : Trở lại thôn xưa.
18
Chương 18: Chương 18 : Hồi gia chi lộ.
19
Chương 19: Chương 19 : Đế Tư tiểu thành.
20
Chương 20: Chương 20: Chức nghiệp trắc thí (Thi nghề).
21
Chương 21: Chương 21 : Mạo hiểm tân binh.
22
Chương 22: Chương 22 : Hồng y nữ tử
23
Chương 23: Chương 23 : Địa ngục chi lữ
24
Chương 24: Chương 24 : Mạo hiểm tấn cấp.
25
Chương 25: Chương 25 : Tiếp tục xuất kích.
26
Chương 26: Chương 26 : Hành trình hộ tống.
27
Chương 27: Chương 27 : Tao ngộ hung hiểm.
28
Chương 28: Chương 28 : Trì đường tiên nữ (Tiên nữ bên hồ).
29
Chương 29: Chương 29 : Tao ngộ vây khốn.
30
Chương 30: Chương 30: Tùng lâm ác chiến.
31
Chương 31: Chương 31 : Thiểm điện nhất kiếm.
32
Chương 32: Chương 32 : Như thế bình phàm.
33
Chương 33: Chương 33 : Cường địch hiện thân.
34
Chương 34: Chương 34 : Dốc toàn lực kiệt.
35
Chương 35: Chương 35 : Vô địch cuồng hạt.
36
Chương 36: Chương 36 : May mắn được cứu.
37
Chương 37: Chương 37 : Phấn sắc đồng thoại.
38
Chương 38: Chương 38 : Thực lực chênh lệch.
39
Chương 39: Chương 39 : Dữ khanh phân biệt.
40
Chương 40: Chương 40: Hiểm nhưỡng đại hoạ.
41
Chương 41: Chương 41 : Sinh thôn bảo thạch.
42
Chương 42: Chương 42 : Hoàn thành nhiệm vụ.
43
Chương 43: Chương 43 : Đầu bút mãi mại.
44
Chương 44: Chương 44 : Đại tứ thải cấu.
45
Chương 45: Chương 45 : Ma huyễn sâm lâm.
46
Chương 46: Chương 46 : Thần phong chi mê.
47
Chương 47: Chương 47 : Thần phong đấu khí.
48
Chương 48: Chương 48 : Gian khổ tu luyện.
49
Chương 49: Chương 49 : Bách luyện thành cương.
50
Chương 50: Chương 50: Trượng nghĩa xuất thủ.
51
Chương 51: Chương 51 : A Lan Khắc Tư.
52
Chương 52: Chương 52 : Đạp thượng lữ đồ.
53
Chương 53: Chương 53 : Trung tâm giao dịch.
54
Chương 54: Chương 54 : Siêu cấp mãi mại.
55
Chương 55: Chương 55 : Tổng thống đãi ngộ.
56
Chương 56: Chương 56 : Địa hạ hắc thị.
57
Chương 57: Chương 57 : Nhất thời xúc động.
58
Chương 58: Chương 58 : Hoàng kim thánh cung.
59
Chương 59: Chương 59 : Ngã đích tân gia.
60
Chương 60: Chương 60: Bảo tàng thần bí.
61
Chương 61: Chương 61 : Hộ vệ công tác.
62
Chương 62: Chương 62 : Gặp lại Lệ Ti.
63
Chương 63: Chương 63 : Bỉ Nhĩ Tát Tháp.
64
Chương 64: Chương 64 : Bán lộ ngộ tập.
65
Chương 65: Chương 65 : Cuồng bạo đao khách.
66
Chương 66: Chương 66 : Hiểm tử vẫn sinh.
67
Chương 67: Chương 67 : Hỉ ưu tham nửa.
68
Chương 68: Chương 68 : Ngã đích vị lai.
69
Chương 69: Chương 69 : Quá khứ chi mê.
70
Chương 70: Chương 70: Tiểu trấn Tháp Khắc.
71
Chương 71: Chương 71 : Mê thành chi chủ.
72
Chương 72: Chương 72 : Mê vụ chiểu trạch.
73
Chương 73: Chương 73 : Sơ để Mê thành.
74
Chương 74: Chương 74 : Đại xuất dự liêu.
75
Chương 75: Chương 75 : Đế Á trưởng lão.
76
Chương 76: Chương 76 : Sinh mệnh cộng hưởng.
77
Chương 77: Chương 77 : Thành chủ bảo toạ.
78
Chương 78: Chương 78 : Bổn mạng huyễn thú.
79
Chương 79: Chương 79 : Huyễn thú triển kì.
80
Chương 80: Chương 80: Thuỷ hệ huyễn thú.
81
Chương 81: Chương 81 : Nguyên lai như thử.
82
Chương 82: Chương 82 : Mê chi huyễn cảnh.
83
Chương 83: Chương 83 : Địa hệ huyễn thú.
84
Chương 84: Chương 84 : Linh quy huyền vũ.
85
Chương 85: Chương 85 : Thuỷ linh bạch hổ.
86
Chương 86: Chương 86 : Hoả Linh Chu Tước.
87
Chương 87: Chương 87 : Hỉ đắc Tước vương.
88
Chương 88: Chương 88 : Tầm long chi lộ.
89
Chương 89: Chương 89 : Phong linh Thanh Long.
90
Chương 90: Chương 90: Tình thiên phích lịch.
91
Chương 91: Chương 91 : Như hà thị hảo.
92
Chương 92: Chương 92 : Hồi quy đại lục.
93
Chương 93: Chương 93 : Sơn thôn ngộ hiểm.
94
Chương 94: Chương 94 : Siêu cấp cường hoành.
95
Chương 95: Chương 95 : Phiêu dật nhất kiếm.
96
Chương 96: Chương 96 : Diệu kế thối địch.
97
Chương 97: Chương 97 : Thản minh chân tương.
98
Chương 98: Chương 98 : Mĩ nữ Du Du.
99
Chương 99: Chương 99 : Hạnh vận nữ thần.
100
Chương 100: Chương 100: Vì ái hi sinh.
101
Chương 101: Chương 101: Thôn trưởng tuyển cử.
102
Chương 102: Chương 102: Cạnh tuyển diễn giảng.
103
Chương 103: Chương 103: Như hà giải quyết.
104
Chương 104: Chương 104: Vô giải chi đề.
105
Chương 105: Chương 105: Ngã đích kế mưu.
106
Chương 106: Chương 106: Dục nghênh hoàn cự.
107
Chương 107: Chương 107: Vi tình chấp trứ.
108
Chương 108: Chương 108: Vi ái nhi lưu.
109
Chương 109: Chương 109: Phán đoạn phân tích.
110
Chương 110: Chương 110: Động chi dĩ lợi.
111
Chương 111: Chương 111 : Hiểu chi dĩ tình.
112
Chương 112: Chương 112 : Hiệp chi đại giả.
113
Chương 113: Chương 113 : Tòng trường kế nghị.
114
Chương 114: Chương 114 : Phá nhi hậu lập.
115
Chương 115: Chương 115 : Bại nhi hậu thành.
116
Chương 116: Chương 116 : Tối đại cử thố.
117
Chương 117: Chương 117 : Thế lực ban để.
118
Chương 118: Chương 118 : Thánh vệ quân đoàn.
119
Chương 119: Chương 119 : Thần kì huyễn thạch.
120
Chương 120: Chương 120: Ý ngoại thu hoạch.
121
Chương 121: Chương 121 : Thao luyện thánh vệ.
122
Chương 122: Chương 122 : Huấn luyện phương pháp.
123
Chương 123: Chương 123 : Giải phóng Du Du.
124
Chương 124: Chương 124 : Quang Minh chi cầu.
125
Chương 125: Chương 125 : Lạt thủ tồi hoa.
126
Chương 126: Chương 126 : Phệ huyết thánh quân.
127
Chương 127: Chương 127 : Tái thực hiện mưu kế.
128
Chương 128: Chương 128 : Phương thức chiến đấu
129
Chương 129: Chương 129 : Vũ trang hạng nặng
130
Chương 130: Chương 130: HUYỄN THÚ XUẤT TRẬN
131
Chương 131: Chương 131 : CỬU MỆNH BẠCH MIÊU