Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”

“—— tại sao tui lại ngửi thấy mùi khoe của trong bài này của Tạ tổng vậy? Mặc dù đi kèm bức hình chỉ có một chữ thôi!”

“—— ok ok ok, thấy đồng hồ rồi! Tui thật sự không có PR tay Tạ tổng đâu nhưng mọi người nhìn kĩ đi, đẹp quá trời đẹp! Lại còn thêm đồng hồ Vacheron Constantin nồng nặc mùi tiền nữa! Nhưng mà nhiều vị trí trên bảng hot search như vậy mà không mua, lại đi rút hot search của Dư Niên rồi chiếm vị trí đó để khoe đồng hồ, đó là hành động vi diệu gì vậy?”

“—— a a a fan Du Ngư gáy lên! Tạ tổng khoe đồng hồ siêu dễ thương! Hơn nữa còn là cùng một vị trí hot search! Niên Niên và Tạ tổng, bỏ qua mấy thứ lặt vặt, hai người chính là cùng một hot search! Gáy lên chị em ơi!”

“—— lướt weibo Tạ tổng, tính ra đã lâu anh không hắc Dư Niên rồi, tự dưng có một loại cảm giác buồn bã mất mát khó hiểu? Chẳng lẽ là Tạ tổng đang yêu đương nên không rảnh? Hình như Dư Niên cũng có người yêu rồi thì phải, cẩu độc thân lặng lẽ rơi nước mắt...”

Dư Niên vô cùng kiên nhẫn lướt xem mấy trăm top comment rồi lại lướt lên bài đăng của Tạ Du, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tạ Du giơ cổ tay lên, mặt vô biểu tình nhưng trong giọng nói nhất định sẽ lộ ra một chút xíu khoe khoang cật lực áp chế, “Nhìn.”

Thấy Dư Niên cười vui vẻ, Mạnh Viễn và Thi Nhu bốn mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

Ăn cơm trưa xong, Dư Niên thuận tay cầm mũ lưỡi trai, “Mạnh ca, tôi về trước nhé.”

“Ok, nhân lúc này không quá bận thì cậu nghỉ ngơi đi, à đúng rồi, ” Mạnh Viễn dùng cây bút đang cầm trong tay gõ ót của mình, gọi lại Dư Niên đang đi ra ngoài, “Đừng đi vội Niên Niên, album của cậu sáng tác tới đâu rồi?”

Dư Niên đã đội mũ lưỡi trai, hôm nay cậu mặc sweatshirt trắng quần jean, phong cách thời trang thoải mái đơn giản như học sinh. Cậu trả lời, “Đã chọn được mười bài, chỉ còn hai bài nữa thôi.”

“Viết xong mười bài rồi, nhanh vậy?” Mạnh Viễn kinh ngạc nhưng nhanh chóng để ý, “Chọn được? Cậu viết tổng cộng nhiêu bài?”

” Chờ tí để tôi đếm đã, ” Dư Niên nghĩ ngợi, “Mười bảy... Hai mươi mốt... Hình như hai mươi lăm bài thì phải, còn một bài hát đang viết điệp khúc.” Cậu cong môi, “Nhắc mới nhớ, còn phải kính nhờ Mạnh ca bán bài hát giúp tôi nữa.”

Mạnh Viễn đánh rơi bút xuống bàn, “Tốc độ ánh sáng hả? Cũng chỉ mới hơn hai tháng mà cậu đã viết hai mươi mấy bài?”

Dư Niên gật đầu, “Đúng vậy, chắc là là linh cảm tới, ngăn cũng không ngăn nổi!”

Nhặt bút lên cầm trong tay, Mạnh Viễn sâu sắc cảm thấy bản thân không thể nói chuyện với loại quái vật này, vội vã đuổi người, “Đi đi đi đi, đừng có lắc lư trước mặt tôi nữa, nhìn cậu tôi lại thấy đau tim!” Hắn vừa nói vừa cười, “Biết rồi, tôi sẽ bán giá cao cho cậu, ngoài kia không biết có bao nhiêu người đang đứng xếp hàng chờ mua bài hát do Tư Ninh viết kìa, cũng chỉ có mỗi cậu chơi sang, hai mươi lăm bài hát, lựa mười bài!”

“Có vài ca khúc tôi viết nhưng không hợp với tôi.” Dư Niên quay mũ lưỡi trai, “Vậy tôi đi thật nhé?”

“Làm phiền tiểu ca đội mũ lưỡi trai nói cho tôi biết cậu định đi đâu?”

“Đi tới phòng thí nghiệm của thầy tôi.”

Dư Niên lái xe vào bãi đậu xe của phòng thí nghiệm, đi thang máy lên lầu. Vừa mới bước ra cửa thang máy đã bị đàn anh Lệnh Thanh Hòa gọi lại, “Niên Niên, rốt cuộc em đã tới!”

Thấy Lệnh Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, Dư Niên chào lại anh, thắc mắc, “Rốt cuộc?”

Lệnh Thanh Hòa đưa khẩu trang màu xanh nhạt in hình con heo nhỏ cho Dư Niên, “Thầy chọn cho em đấy, đeo lên rồi đi vào với anh.”

Lúc Dư Niên thay quần áo xong đi vào phòng thí nghiệm, Hứa Liên Ngôn cũng là vừa gặp đã nói, “Niên Niên, rốt cuộc em đã tới!”

Thấy thái độ của hai người bọn họ có chút không đúng, Dư Niên mỉm cười uy hiếp, “Hôm nay hai người gặp phải chuyện gì vậy? Mau nói rõ, nếu không em sẽ về!”

Hứa Liên Ngôn vội vàng nói, “Đừng đừng đừng, đừng có bỏ tụi anh! Tí nữa có phóng viên tới từ đài quốc gia muốn phỏng vấn nhân viên phòng thí nghiệm, hỏi về quỹ đồng thau!”

Lệnh Thanh Hòa tiếp lời: “Để hai người anh già nua hói đầu của em đi trả lời câu hỏi của phóng viên thì phòng thí nghiệm sẽ mất hết mặt mũi đó!”

Nhìn mái tóc đen dày của Hứa Liên Ngôn và Lệnh Thanh Hòa, Dư Niên cạn lời với hai chữ “đầu hói”.

Lệnh Thanh Hòa: “Bắt anh trả lời câu hỏi của phóng viên, anh lập tức tình nguyện vác xẻng trở về dòng sông Bích Lam thân thương của anh đào cát!”

Hứa Liên Ngôn: “Bắt anh trả lời câu hỏi của phóng viên, anh lập tức tình nguyện chạy về phục chữa cổ họa ba ngày ba đêm!”

Nói xong, hai người nhìn Dư Niên với ánh mắt thiết tha mong chờ.

Dư Niên bó tay, “Vậy nên gánh nặng này rơi xuống vai em à?”

Lúc này, Tằng Hồng Ảnh cầm bình trà nhỏ đi ra, “Ba đứa đứng ở cửa làm gì vậy? Làm cột đá trấn trạch hả?”

Lệnh Thanh Hòa tiên hạ thủ vi cường, “Thầy, em ấy tự nguyện gánh vác nhiệm vụ vinh quang, trả lời câu hỏi của phóng viên!”

Tằng Hồng Ảnh trợn mắt: “Có quỷ mới tin mấy đứa! Đừng giỡn nữa, vào đi!”

Giai đoạn đầu của công việc đã xong, đó là giám định thật giả và niên đại cụ thể của quỹ đồng thau nhưng mà ý nghĩa của minh văn vẫn chưa được giải thích, giới sử học vẫn chưa có một lý giải thống nhất cho minh văn này, còn đang tranh luận với nhau. Nhưng cái quỹ đồng thau này là bằng chứng chứng minh sự tồn tại của triều Huyền đã được giới sử học đồng ý.

Tằng Hồng Ảnh nói sơ qua về tiến triển nghiên cứu, “Tí nữa phóng viên sẽ tới, con nghĩ câu trả lời đi.”

Dư Niên đeo khẩu trang hình con heo nhỏ, “Thầy, con đi thật à?”

Hứa Liên Ngôn vỗ vai Dư Niên, “Đúng rồi, là em đó đấy, em là người đảm đương bộ mặt thầy trò chúng ta mà! Lấy ra dũng khí lần đầu tiên báo cáo trong hội thảo nghiên cứu của em nào!”

Bốn giờ chiều, phóng viên đài quốc gia tới, Hứa Liên Ngôn đưa người vào quay những nơi có thể công khai trong phòng thí nghiệm, sau đó bước vào giai đoạn phỏng vấn. Dư Niên bị đẩy lên đằng trước, đứng trước ống kính, cậu mỉm cười khiêm tốn, “Chào mọi người, tôi là Dư Niên.”

Khuôn mặt của Dư Niên, phóng viên và quay phim đều biết, lúc bọn họ vừa thấy bèn kinh ngạc, không hiểu tại sao lại gặp được Dư Niên ở đây, mà đối phương còn lấy thân phận là nhân viên của phòng thí nghiệm. Nhưng mà phóng viên có tính chuyên nghiệp rất cao, dựa theo thủ tục nghiêm túc phỏng vấn.

Sau khi đoạn phỏng vấn này được phát sóng trên đài quốc gia, dân mạng chết lặng, vẻ mặt ‘Ơ cái éo gì vậy?’.

“—— vờ lờ, tui bị hoa mắt đúng không? Tui vừa mới nhìn thấy Dư Niên trên bản tin thời sự của đài quốc gia! Thân phận ghi dưới phụ đề là, nghiên cứu viên phòng thí nghiệm? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là tui xuyên việt hay cậu ta xuyên việt vậy?”

“—— tui chỉ biết sương sương là Niên Niên của tui tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành lịch sử của đại học Ninh thành, là học trò cuối cùng của giáo sư Tằng Hồng Ảnh, từng lăn lộn mấy năm trong phòng thí nghiệm của giáo sư Tằng, còn đem quỹ đồng thau về... Mặc dù tui là Bánh Gạo Nếp, vẫn luôn biết Niên Niên không phải người phàm nhưng nhìn thấy idol nhà mình lên bảng tin thời sự cũng sợ hết hồn!”

“—— ha ha ha thiệt là thần kỳ! Nhưng Niên Niên đứng trước ống kính giống như học bá ‘ngoài mặt éo care sách vở nhưng đi thi lúc nào cũng đứng nhất’ vậy á!! Với cả, Niên Niên trong bản tin của đài quốc gia đẹp trai quá đi mất, quả nhiên anh tui dậy thì thành công!!! Cuối cùng, cái khẩu trang in hình con heo nhỏ trong tay Niên Niên ấy, tui quỳ xuống cầu cái link mua!”

Bản tin vừa được phát sóng, không tới hai ngày, khẩu trang in hình con heo nhỏ là hàng hot đã sold out. Tằng Hồng Ảnh nhìn thấy cái tin này, “Đàn anh con đã từng nói với thầy, con được người ta gọi là gì ấy nhỉ?”

Hứa Liên Ngôn ló đầu ra, “Thầy, hoàng tử nhỏ siêu cấp PR!”

” Đúng, chính là cái tên này!” Tằng Hồng Ảnh cười vui vẻ, “Mấy người bạn cũ của thầy người nào cũng hâm mộ thầy, còn có người muốn tìm thầy mượn con vài ngày, nói đưa con theo nhặt đại đồ ven đường sẽ dễ dàng hốt được món hời! Thầy từ chối! Muốn mượn? Không có cửa! Còn có người tới hỏi học trò thầy đẹp trai vậy, nó có đối tượng chưa, thầy đuổi hết.”

Hứa Liên Ngôn và Lệnh Thanh Hòa không khách khí cười ha ha.

Dư Niên đi theo Tằng Hồng Ảnh đến bên cạnh cái giá để tài liệu, nắm tay lại, “Thầy, con có người yêu rồi.”

Tằng Hồng Ảnh nâng bình trà, uống một ngụm trà, “Mắt thầy còn tốt chán, con đeo chiếc nhẫn to lù lù thế kia, thầy có thể không thấy sao?” Ông tò mò, nhích lại gần hỏi, “Nào nào, tới đây nói nhỏ cho thầy nghe đi, đừng để hai người anh kia của con nghe được!”

Dư Niên cong môi cười, “Vâng, anh ấy rất tốt, đối xử với con vô cùng tốt, tính cách cũng tốt, khuôn mặt anh tuấn, cao hơn con một chút. Hồi trước là nghệ sĩ dương cầm, bây giờ là tổng tài trong tập đoàn của gia tộc.”

Tằng Hồng Ảnh hỏi, “Nam?”

Dư Niên gật đầu, “Vâng.”

“Ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng giống như có con thỏ nhảy loạn lên rồi đúng không?” Tằng Hồng Ảnh thở dài, “Đừng lo, con đã nói thẳng với thầy như vậy, chẳng phải biết thầy sẽ không phản đối không tức giận sao? Suy nghĩ này của con sao thầy lại không biết được!”

Dư Niên mỉm cười lanh lợi.

Để bình trà xuống, Tằng Hồng Ảnh chắp tay sau lưng, “Chỉ cần đối xử tốt với con là được, thầy tin tưởng ánh mắt của con. Thầy con đọc sách sử nhiều năm rồi, ít nhiều cũng ngộ ra được vài thứ. Con người ấy mà, cả đời không sống tới được trăm năm, trải qua không được mấy mùa xuân đã thành một nắm đất, một cỗ xương trắng, nào để ý tới nhiều chuyện trước và sau khi chết? Biết con đã tìm được người con thích rồi, thầy vui lắm.”

Hốc mắt Dư Niên cay cay, cố gắng nở nụ cười, “Cảm ơn thầy.”

“Cảm ơn cái gì?” Nhìn rõ đôi mắt đỏ hồng của Dư Niên, trong nháy mắt Tằng Hồng Ảnh luống cuống, “Sao vậy sao vậy?” Ông giơ tay không dám cử động, động tác cứng ngắc, vô thức gọi với sang bên cạnh, “Lệnh Thanh Hòa, Hứa Liên Ngôn, em của mấy đứa sắp khóc rồi! Mau tới dỗ nó đi!”

Lệnh Thanh Hòa chạy tới đây nhanh nhất, “Thầy mắng em ấy à? Em ấy ngoan như vậy thầy đừng có mắng nó! Muốn mắng thì mắng Hứa Liên Ngôn kìa!”

“Cút!” Hứa Liên Ngôn đập vai Lệnh Thanh Hòa, đập người lảo đảo đứng không vững luôn, “Đào cát đào luôn não khỏi đầu rồi hả? Thầy mà nỡ lòng mắng em ấy à?”

Khuôn mặt Tằng Hồng Ảnh đầy vẻ ghét bỏ, lẩm bẩm, “Vì sao đứa học trò của mình đứa nào cũng ngu vậy?”

Lúc gần đi, Tằng Hồng Ảnh nói cho Dư Niên có người trong Cục Di sản văn hóa sắp tới thôn Tân Phong trong núi Phượng Thủ, Dư Niên vội vàng nói, “Con có mua chút đồ cho đám trẻ trong thôn, có thể nhờ người đem tới đó giùm con được không?”

“Được chứ, cái đoạn phim ghi chép cuộc sống của con ở đó có ảnh hưởng không nhỏ, nhất định sẽ có ích với nơi đó.” Tằng Hồng Ảnh nhìn Dư Niên, bỗng mỉm cười.

“Mặc dù thầy biết con là một người luôn có chủ kiến của riêng mình nhưng thầy cũng từng lo lắng lỡ như có ngày con bị những thứ phù phiếm hào hoa kia mê hoặc, quấy rầy tâm tình. Nhưng sau khi thầy nghe bài hát mới nhất có phượng tiêu bên trong của con, thầy đã hiểu lo lắng gì đó đều là dư thừa, con vẫn là con của trước kia, biết mình phải làm gì, biết mình muốn cái gì, hơn nữa sẽ vì thứ đó mà nỗ lực.”

Trong đôi mắt hơi đục của Tằng Hồng Ảnh đều là sự dịu dàng, “Sao hôm nay động một tí là lại đỏ mắt rồi!” Bàn tay đầy nếp nhăn của ông vỗ lên vai Dư Niên, “Không cần biết là con nghiên cứu lịch sử, ca hát trên sân khấu hay là sáng tác bài hát, Niên Niên, con là niềm kiêu ngạo của thầy.”

Rời khỏi phòng thí nghiệm, Dư Niên trở về Tinh Diệu, tập nhảy vài giờ trong phòng tập. Tắt nhạc, cậu thở hổn hển nhìn ra cửa, “Mạnh ca, anh đến đây từ lúc nào?”

“Chắc khoảng mười mấy phút, ” Mạnh Viễn đưa khăn lông trắng cho Dư Niên lau mồ hôi, đứng dựa vào tường, “Thầy Hoắc của cậu cố ý tới nói cho tôi hình như cảm xúc của cậu không ổn, vừa nãy chạy đến đây tập nhảy không thèm dừng lại nghỉ ngơi, kêu tôi tới xem cậu.”

Hắn hất cằm, “Nói đi, xảy ra chuyện gì vậy, gặp sự cố gì à?”

“Không có.” Dư Niên bỏ khăn lông xuống, cười lên, suy nghĩ một chút rồi nói, “Lúc tôi quyết định từ bỏ chuyên ngành lịch sử, tiến vào giới giải trí ca hát, thật ra tôi vô cùng sợ.”

Cậu ngồi xuống sàn phòng tập, “Sợ thầy thất vọng về tôi, sợ đàn anh không để ý tới tôi nữa, đối với tôi mà nói, bọn họ cũng là người vô cùng quan trọng.”

Mạnh Viễn cũng không màng hình tượng ngồi xuống bên cạnh Dư Niên, nói tiếp, “Nhưng khi đó cậu nghĩa vô phản cố* tiến vào.”

“Đúng vậy, chắc đó chính là sự bướng bỉnh, cho rằng chỉ cần biết làm là được. Vậy nên lúc đó tôi vô cùng nỗ lực, tôi nghĩ, phải cố hết sức có được kết quả tốt nhất, nếu không tôi sẽ thật có lỗi với bản thân.” Dư Niên hắng giọng, trong mắt lấp lánh ánh sáng, “Sau đó, ngày hôm nay thầy nói với tôi, không cần biết là tôi nghiên cứu lịch sử hay là làm âm nhạc, tôi đều là niềm kiêu ngạo của thầy.”

Nghe câu này, Mạnh Viễn liếc sang, lanh lẹ đứng lên, phủi phủi quần, “Thiệt thòi tôi còn lo lắng thật lâu có phải cậu gặp chuyện gì đau lòng không, kết quả lại là quá hưng phấn! Lãng phí tình cảm, Mạnh ca của cậu tan tầm đây!”

Dư Niên vui vẻ vẫy tay, “Ok, tạm biệt Mạnh ca!”

Gọi điện thoại cho Tạ Du, biết đối phương đang trên đường về nhà, Dư Niên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi.

Mở cửa bước vào nhà, Tạ Du mặc trên người sweatshirt tình yêu Dư Niên mua, đang bước xuống lầu thì thấy cậu, “Niên Niên rất vui?”

Dư Niên kể lại chuyện hôm nay chỉ trong vài câu, không nhịn được nhích lại gần hôn lên má phải của Tạ Du, trong giọng nói không nén nổi vui mừng, “Ừ, hôm nay em rất vui.”

Tạ Du có chút xấu hổ nhưng vẫn quay mặt sang, chỉ chỉ bên trái, “Nơi này cũng muốn.”

Dư Niên giả vờ thắc mắc, “Muốn cái gì?”

Tạ Du hạ thấp giọng, “Muốn Niên Niên hôn một cái.”

Lúc này Dư Niên mới lại gần nghiêm túc hôn một cái. Nhưng mà cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Du ôm eo ấn bả vai xuống, đè xuống tay vịn cầu thang hôn sâu.

Bàn tay luồn vào vạt áo, Tạ Du nhẹ nhàng ái muội vuốt dọc theo sống lưng Dư Niên, vuốt ve làn da chỗ khớp xương của cậu, chưa tới vài lần, eo Dư Niên mềm nhũn.

“Tạ Du...”

Tạ Du hôn sâu hơn, nuốt trọn âm thanh của Dư Niên. Động tác trên tay cũng không dừng, đuôi mắt phong tình của Dư Niên nhuộm sắc hồng, nốt ruồi gợi cảm.

Lúc này, điện thoại Dư Niên ném ở cửa reo lên, Tạ Du bế thẳng người lên, đi tới cửa.

Dư Niên đứng ngay ngắn trên đất, cầm điện thoại, vừa mới ấn nút nghe liền phát hiện Tạ Du đứng sau cậu, hôn xuống gáy cậu, cảm giác nóng bỏng nhồn nhột dọc theo dây thần kinh, lan xuống toàn thân.

Cậu kiềm chế hô hấp run rẩy, cố ra vẻ tự nhiên mở miệng hỏi, “Mạnh ca?”

Mạnh Viễn không có nhận ra sự khác thường, “Về đến nhà chưa?”

“Ừ, về rồi.” Đang nói, Dư Niên cảm giác được Tạ Du đưa tay kéo cổ áo của cậu xuống, tỉ mỉ hôn xuống đường vai của cậu, hô hấp nóng bừng.

“Là như vầy, vừa nãy có người tìm cậu, gọi điện thoại cho tôi.”

“Tìm tôi?”

“Đúng vậy, nói là muốn nói chuyện về quỹ đồng thau với cậu, nói nhất định cậu sẽ cảm thấy hứng thú.”

Cảm giác ngứa ngáy liên tục kéo dài, Dư Niên nghi ngờ nếu không phải một tay Tạ Du ôm eo cậu thì chắc bây giờ bản thân cậu cũng đã đứng không vững. Cậu điều chỉnh hô hấp, cố gắng đáp lại ngắn gọn, “Làm phiền Mạnh ca chuyển lời giúp tôi, có thể gặp mặt.”

————————————————————

*义无反顾(Nghĩa vô phản cố): đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại

Chapter
1 Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2 Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3 Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4 Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5 Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6 Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7 Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8 Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9 Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10 Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11 Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12 Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13 Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14 Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15 Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16 Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17 Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18 Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19 Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20 Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21 Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22 Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23 Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24 Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25 Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26 Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27 Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28 Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29 Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30 Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31 Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32 Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33 Chương 33: “Mong anh bình an.”
34 Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35 Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36 Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37 Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38 Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39 Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40 Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41 Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42 Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43 Chương 43: Dắt tay
44 Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45 Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46 Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47 Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48 Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49 Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50 Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51 Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52 Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53 Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54 Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55 Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56 Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57 Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58 Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59 Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60 Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61 Chương 61: Tiếp ứng
62 Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63 Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64 Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65 Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66 Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67 Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68 Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69 Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70 Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71 Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72 Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73 Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74 Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75 Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76 Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77 Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78 Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79 Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80 Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81 Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82 Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83 Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84 Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85 Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86 Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87 Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88 Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89 Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90 Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91 Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92 Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93 Chương 93: “Suỵt”
94 Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95 Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96 Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97 Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98 Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99 Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100 Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101 Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102 Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103 Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104 Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105 Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106 Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107 Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108 Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109 Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110 Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111 Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112 Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113 Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114 Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115 Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116 Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117 Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118 Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119 Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120 Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121 Chương 121: Mua đứt
122 Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123 Chương 123: Leto
124 Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125 Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126 Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127 Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128 Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129 Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130 Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131 Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132 Chương 132: Danh sách
133 Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134 Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135 Chương 135: Người em/anh yêu
136 Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2
Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3
Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4
Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5
Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6
Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7
Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8
Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9
Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10
Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11
Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12
Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13
Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14
Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15
Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16
Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17
Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18
Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19
Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20
Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21
Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22
Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23
Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24
Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25
Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26
Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27
Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28
Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29
Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30
Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31
Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32
Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33
Chương 33: “Mong anh bình an.”
34
Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35
Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36
Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37
Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38
Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39
Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40
Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41
Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42
Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43
Chương 43: Dắt tay
44
Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45
Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46
Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47
Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48
Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49
Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50
Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51
Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52
Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53
Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54
Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55
Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56
Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57
Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58
Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59
Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60
Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61
Chương 61: Tiếp ứng
62
Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63
Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64
Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65
Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66
Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67
Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68
Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69
Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70
Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71
Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72
Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73
Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74
Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75
Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76
Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77
Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78
Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79
Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80
Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81
Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82
Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83
Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84
Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85
Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86
Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87
Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88
Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89
Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90
Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91
Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92
Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93
Chương 93: “Suỵt”
94
Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95
Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96
Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97
Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98
Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99
Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100
Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101
Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102
Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103
Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104
Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105
Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106
Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107
Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108
Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109
Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110
Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111
Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112
Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113
Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114
Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115
Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116
Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117
Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118
Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119
Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120
Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121
Chương 121: Mua đứt
122
Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123
Chương 123: Leto
124
Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125
Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126
Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127
Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128
Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129
Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130
Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131
Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132
Chương 132: Danh sách
133
Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134
Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135
Chương 135: Người em/anh yêu
136
Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”