Chương 113: 113

“Tang thi hoàng bệ hạ phẫn nộ nhìn qua không hề bình ổn như bên ngoài đâu.”

Mặt nạ da người?

Mộ Lê Thần không nghĩ tới bản thân có thể ở đây nhìn thấy thứ này.

Mặt nạ da người thật lâu lúc trước là đạo cụ tốt nhất dùng để dịch dung, chỉ là bây giờ kỹ thuật hoá trang càng ngày càng cao siêu, các phương pháp chế tác mặt nạ da người cũng dần dần thất truyền, dù sao mặt nạ da người cũng là dùng da người tạo ra.

Mà tên truyền thừa giả này tại sao lại sử dụng mặt nạ da người để che giấu?

Chẳng lẽ hắn là nằm vùng mà quân đội phái tới?

Không, nếu là người mà quân đội sau này phái đến trà trộn vào Tần gia tuyệt đối không có khả năng tiến vào sở nghiên cứu, cho dù người này có được trọng dụng đi nữa. Tỷ như Mộ Lê Thần cùng An Dương, bọn họ vốn dĩ không được phép tiến vào nơi này.

Nếu là thế thân mà quân đội cài vào từ nhỏ lớn lên ở Tần gia, như vậy chỉ cần cẩn thận một chút không để lộ ra sơ hở, nhận được tín nhiệm rồi tiến vào sở nghiên cứu cũng rất dễ dàng, dù sao Tần gia cũng sẽ không hoài nghi một người từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở Tần gia, thân thế chỉ là một đứa nhỏ trong sạch.

Mộ Lê Thần đem điều mình suy đoán truyền âm cho An Dương, An Dương ra hiệu bảo hắn vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao hết thảy cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cớ trực tiếp chứng minh người này là nằm vùng của quân đội, hơn nữa nếu thật là người trong quân đội, quân đội sao lại không hề nói cho bọn họ biết.

Bất quá cũng không có gì kỳ quái, quân đội đối với bọn họ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, không nói cho bọn họ tin tức tuyệt mật cũng là bình thường, có thể cài một nằm vùng vào cái nơi hỗn tạp bên người Lý Hoành Triết thực không dễ dàng.

Nhưng suy đoán này cũng không ảnh hưởng đến Mộ Lê Thần và An Dương, bọn họ dù sao cũng đã quyết định giết chết Lý Hoành Triết, đoạt Duệ Kim chi tâm từ trong tay hắn. Kẻ dám ngăn cản bọn họ đừng nói người của Tần gia, ngay cả người của quân đội bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Tần gia hay quân đội đối với Mộ Lê Thần mà nói đều là những con cờ giống nhau.

Mộ Lê Thần truyền âm cho An Dương: “Anh đợi một lát, lúc tôi phóng phong nhận giết chết Lý Hoành Triết, lập tức kéo tôi vào không gian.”

An Dương gật đầu, sau đó nắm chặt tay hắn.

Mộ Lê Thần ngắm chuẩn sau lưng Lý Hoành Triết, phóng ra một đạo phong nhận, đạo phong nhận này không giống bình thường, nó không có một chút động tĩnh hay tiếng vang nào, trong suốt, cơ hồ nhìn không ra, cứ như vậy bắn về phía Lý Hoành Triết.

Lý Hoành Triết là Tinh thần hệ dị năng giả, cảm giác của hắn rất mẫn cảm đối với nguy cơ, nhất thời ôm hộp gỗ trong tay lăn một vòng sang chỗ khác, phong nhận chỉ chém đứt của hắn một cánh tay phải, không giết được.

Cánh tay phải Lý Hoành Triết bị chém đứt, hắn đau đớn thống khổ, tay còn lại run lên, hộp gỗ trong tay rơi xuống, mà lúc này khi một đám dị năng giả liên hợp lại công kích về phía Mộ Lê Thần, An Dương vội vàng kéo Mộ Lê Thần vào trong không gian tránh thoát công kích sau đó lại lôi Mộ Lê Thần ra khỏi không gian.

Mộ Lê Thần vừa ra khỏi không gian liền nhào về phía hộp gỗ.

Cùng lúc đó tên truyền thừa giả đeo mặt nạ da người cũng đánh về phía hộp gỗ.

Tốc độ tên truyền thừa giả này tuy rằng không bằng Mộ Lê Thần, nhưng khoảng cách giữa hắn với hộp gỗ so với Mộ Lê Thần cực kỳ gần nhau.

Mắt thấy tên truyền thừa giả nọ nhanh hơn một bước cướp được hộp gỗ, hai mắt Mộ Lê Thần lóe lên một đạo quang mang lãnh lệ, lại thả ra một đạo phong nhận, truyền thừa giả vẫn luôn phòng bị bị phong nhận đánh bật làm cho lui về phía sau một bước, tuy rằng không thụ thương, nhưng lại mất đi thời cơ tốt nhất cướp hộp gỗ.

Mộ Lê Thần cầm hộp gỗ trên tay chẳng khác nào tự làm bại lộ vị trí của mình.

Dù sao một hộp gỗ đột nhiên trôi lơ lửng giữa không trung, thằng ngu cũng biết là dị năng giả ẩn thân cầm nó. Mà khi hộp gỗ vừa mới cầm trên tay, tạm thời không thể đem ẩn thân dị năng tác dụng lên.

Không gian có một điểm không tốt, chính là sau khi tiến vào không gian chỉ có thể dừng lại một chỗ, không thể di động, mà bây giờ An Dương còn bên trong không gian, nếu Mộ Lê Thần muốn tiến vào không gian của An Dương, thì hoặc là An Dương chạy tới tiếp hắn, hoặc là hắn chạy đến chỗ lúc nãy An Dương vừa vào không gian để An Dương kéo hắn vào.

Nhưng An Dương không có dị năng ẩn thân, Mộ Lê Thần không ở bên cạnh hắn, không thể giúp hắn ẩn thân, vì không để An Dương bại lộ, Mộ Lê Thần chỉ có thể lựa chọn cách sau.

Mộ Lê Thần mang theo hộp gỗ mạnh mẽ lao khỏi vòng công kích của dị năng giả, chạy đến chỗ An Dương khi nãy vừa mới vào không gian.

An Dương ở bên trong không gian nhìn thấy Mộ Lê Thần chạy tới, liền nhanh chóng kéo hắn vào, hộp gỗ vốn đang trôi lơ lửng đột nhiên tiêu thất, mọi người cũng mất đi mục tiêu công kích.

Mộ Lê Thần sau khi tiến vào không gian như bất chấp mọi thứ, khẩn cấp mở hộp gỗ ra, thời điểm hắn nhìn thấy khỏa tim mang sắc kim vàng óng trong hộp gỗ liền lộ ra tươi cười, cực độ cao hứng.

Hắn nhìn An Dương cười nói: “Duệ Kim chi tâm, đã tới tay!”

Nguồn năng lượng kim loại sôi sục bắt đầu phát ra, An Dương nhìn Duệ Kim chi tâm trong hộp gỗ, cũng cười chúc mừng Mộ Lê Thần: “Em rốt cuộc cũng được như mong muốn.”

Mộ Lê Thần vui vẻ, mặt đầy tười cười rạng ngời, nói: “Còn có Viêm Hỏa chi tâm cùng Hậu Thổ chi tâm, nếu có đủ thì vừa vặn hợp thành Ngũ Hành chi tâm.”

An Dương hiếu kì hỏi: “Thu thập được Ngũ Hành chi tâm thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ thật có thể triệu hồi một conThần Long ban điều ước?”

Mộ Lê Thần nghiêm túc: “Ngũ Hành chính là gốc rễ của thế giới, nghe nói thu thập đủ Ngũ Hành chi tâm là có thể sáng tạo một thế giới mới.”

An Dương ngạc nhiên nói: “Thật sự?”

Mộ Lê Thần nhún nhún vai nói: “Ai biết được? Chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quá cho dù không khoa trương như trong truyền thuyết, thu thập đủ Ngũ Hành chi tâm cũng rất lợi hại, có thể giúp tôi khống chế được Ngũ Hành. Tỷ như bây giờ tôi có thể dùng Duệ Kim chi tâm kích hoạt Kim hệ dị năng……”

Mộ Lê Thần đang nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay im lặng.

An Dương nhìn theo: “Làm sao?” Duệ Kim chi tâm rõ ràng đặt trong hộp gỗ.

Mộ Lê Thần cau mày nói: “Khỏa Duệ Kim chi tâm này … chết rồi.”

An Dương kỳ quái hỏi: “Chết?” Chẳng lẽ thứ này còn có sự sống? Này cũng không phải sinh vật đi.

Mộ Lê Thần cũng nhìn ra nghi hoặc của An Dương, hắn chỉ trầm mặc lấy Huyền Thủy chi tâm được kết hợp từ mộc thủy chi tâm mà mình vẫn luôn bỏ trong túi da rắn mang theo bên người.

Khi An Dương nhìn thấy khỏa mộc thủy chi tâm, hắn mới phát hiện Duệ Kim chi tâm khác thứ này.

Tử khí trầm trầm, không sai, chính là không có sự sống.

Duệ Kim chi tâm khiến người khác cảm nhận được có một cỗ tử khí vờn quanh.

Nó đứng một mình còn nhìn không ra, nhưng nếu đứng chung với khối mộc thủy chi tâm còn đập bùm bùm như một quả tim thập phần có sức sống thì hoàn toàn đối lập, Duệ Kim chi tâm tựa như người già dần dần hướng đến tử vong, tràn đầy tử khí.

Ở phương diện năng lượng cũng có thể cảm giác được.

Mộc thủy chi tâm phóng thích năng lượng cường đại, đồng thời hấp thụ linh khí thiên địa xung quanh bổ sung năng lượng, mà Duệ Kim chi tâm lại chỉ phóng thích năng lượng chứ không có hấp thu. Hiện tại Duệ Kim chi tâm nhìn như năng lượng còn rất nhiều, nhưng đợi sau khi nguồn năng lượng kim loại trong đó phóng thích xong, nó bất quá cũng chỉ là một cục đá bình thường.

An Dương cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt âm trầm của Mộ Lê Thần, thấp giọng khuyên giải, an ủi nói: “Sẽ có biện pháp mà, nếu thật sự không được thì thôi, đừng quá để ý.”

Hắn cũng không thích nhìn thấy bộ dáng Mộ Lê Thần mất hứng, nhưng hắn lại không biết làm sao để khiến người trong lòng vui vẻ, dù sao hắn cũng không có biện pháp làm Duệ Kim chi tâm toả sáng trở lại, chỉ có thể máy móc khuyên giải vài câu.

Mộ Lê Thần thở dài: “Thôi, chuyện này cũng không có biện pháp.” Hắn cũng biết An Dương quan tâm mình, chỉ là trong lòng hắn vẫn không thể buông bỏ khúc mắc.

Hắn vì Duệ Kim chi tâm mà tốn sức lập mưu nhiều như vậy, lãng phí nhiều thời gian đến thế, chuyện tiêu diệt Tần gia hay phá sập sở nghiên cứu chẳng qua cũng chỉ là thuận tiện, kết quả lại là như thế này, đương nhiên không thể cao hứng nổi.

Nếu hắn chưa từng có được Mộc thủy chi tâm, vậy lúc này khi đối mặt với Duệ Kim chi tâm tử khí trầm trầm, cũng sẽ không quá thất vọng. Chung quy, cho dù Duệ Kim chi tâm đã chết, nhưng năng lượng trong đó với hắn mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng hắn vốn dĩ đã có thứ càng tốt hơn, cho nên đối với Duệ Kim chi tâm ôm kỳ vọng càng lớn, hiện tại thất vọng càng nhiều.

Mộ Lê Thần lạnh mặt đem hộp gỗ đóng lại, hộp gỗ này cũng không biết dùng gỗ gì làm ra, có thể ngăn cách hết thảy năng lượng, vừa lúc ngăn được năng lượng trong Duệ Kim chi tâm bốc hơi, nói không chừng hắn còn có thể khôi phục năng lượng Duệ Kim chi tâm tiêu hao.

“Chúng ta ra ngoài đi.”

Hiện tại bên ngoài đã không còn người nào, Lý Hoành Triết hẳn là được người bảo hộ tiến sâu vào sở nghiên cứu trị thương đi, mà ma nhân cũng đã đánh vào trong, hiện tại bên ngoài ngoại trừ tàn thi cụt tay đầy đất, cái gì cũng không có.

An Dương nhìn Mộ Lê Thần mặt không chút thay đổi, trong lòng yên lặng thắp vài cây nhang cho Tần gia cùng Lý Hoành Triết, sau đó ngoan ngoãn làm theo phân phó của người trong lòng.

Mộ Lê Thần tâm tình không tốt, đương nhiên muốn bắt người trút giận, về phần nơi trút giận, ngoại trừ lũ người Tần gia còn có thể là ai?

Tang thi hoàng bệ hạ phẫn nộ nhìn qua không hề bình ổn như bên ngoài đâu.

Mộ Lê Thần ra khỏi sở nghiên cứu, ngay lập tức triệu tập tang thi thực vật mình sở hữu tiến vào căn cứ B thị, mệnh lệnh chúng nó không tiếc hết thảy đại giới tiến vào sở nghiên cứu đập phá.

Duệ Kim chi tâm đã nằm trong tay, hắn không còn kiêng kị gì với nơi này nữa, hắn sợ khi mình đi vào nhìn thấy đống dụng cụ quen thuộc sẽ khống chế không nổi mà bạo phát, vẫn là để tang thi thực vật và các tiểu đệ làm giúp đi.

Dù sao tang thi thực vật đều là do ma nhân mang đến, chết sạch hắn cũng không đau lòng.

Mộ Lê Thần cùng An Dương đứng ở bên ngoài, nhìn vô số tang thi thực vật tiến vào sở nghiên cứu, lạnh lùng nói: “Buổi tối hôm nay sở nghiên cứu này cho dù phá không được, cũng phải khiến nó tổn thất nghiêm trọng.”

Hắn cũng không tin nhân viên nghiên cứu bên trong không chết bảy tám phần.

Hơn nữa, qua ngày hôm nay, sở nghiên cứu mà không bại lộ cũng lạ.

Vốn Lý Hoành Triết lúc trước dùng tang thi nhân tạo đối phó với ma nhân cũng đã khiến các thế lực lớn chú ý, nay nhiều tang thi thực vật như vậy dũng mãnh tràn vào sở nghiên cứu, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt.

Mọi người sẽ không nghĩ đến sở nghiên cứu nằm trên mặt đất đi, chỉ biết có thứ gì đó bên trong hấp dẫn tang thi thực vật, sau đó sẽ không sợ chết mà cho người tiến vào tra xét, tra xét xong, sở nghiên cứu của Tần gia mà còn không bại lộ mới là lạ.

Tần gia quả thật rất lớn mạnh, nhưng không thể đối đầu với toàn bộ căn cứ.

Đêm nay Mộ Lê Thần làm lớn như vậy, nhất định sẽ phá banh Tần gia cùng vô số nhân lực và tài nguyên xây nên sở nghiên cứu.

Zombie: vất vã lắm mới xong được công việc, bây giờ lại bị vướng vào đợt ôn thi cuối kỳ. Chời ơi, trường tui có tâm ghê gớm, xếp lịch thi ngay sau noel với tết Tây. Khốn nạn vcc. Cảm thấy cuộc đời sao mà khó khăn quá ಥ_ಥ

Chapter
1 Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2 Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3 Chương 3: Mộ gia
4 Chương 4: An Dương thầm mến
5 Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6 Chương 6: Phủng sát*
7 Chương 7: Bức bách
8 Chương 8: Ly gián thành công
9 Chương 9: Cư trú
10 Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11 Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12 Chương 12: Mộ Thanh Loan
13 Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14 Chương 14: Không gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: 81
82 Chương 82: 82
83 Chương 83: 83
84 Chương 84: 84
85 Chương 85: 85
86 Chương 86: 86
87 Chương 87: 87
88 Chương 88: 88
89 Chương 89: 89
90 Chương 90: 90
91 Chương 91: 91
92 Chương 92: 92
93 Chương 93: 93
94 Chương 94: 94
95 Chương 95: 95
96 Chương 96: 96
97 Chương 97: 97
98 Chương 98: 98
99 Chương 99: 99
100 Chương 100: 100
101 Chương 101: 101
102 Chương 102: 102
103 Chương 103: 103
104 Chương 104: 104
105 Chương 105: 105
106 Chương 106: 106
107 Chương 107: 107
108 Chương 108: 108
109 Chương 109: 109
110 Chương 110: 110
111 Chương 111: 111
112 Chương 112: 112
113 Chương 113: 113
114 Chương 114: 114
115 Chương 115: 115
116 Chương 116: 116
117 Chương 117: 117
118 Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119 Chương 118: 118
120 Chương 119: 119
121 Chương 120: 120
122 Chương 121: 121
123 Chương 122: 122
124 Chương 123: 123
125 Chương 124: 124
126 Chương 125: 125
127 Chương 126: 126
128 Chương 127: 127
129 Chương 128: 128
130 Chương 129: 129
131 Chương 130: 130
132 Chương 131: 131
133 Chương 132: 132
134 Chương 133: 133
135 Chương 134: 134
136 Chương 135: 135
137 Chương 136: 136
138 Chương 137: 137
139 Chương 138: 138
140 Chương 139: 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2
Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3
Chương 3: Mộ gia
4
Chương 4: An Dương thầm mến
5
Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6
Chương 6: Phủng sát*
7
Chương 7: Bức bách
8
Chương 8: Ly gián thành công
9
Chương 9: Cư trú
10
Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11
Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12
Chương 12: Mộ Thanh Loan
13
Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14
Chương 14: Không gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: 81
82
Chương 82: 82
83
Chương 83: 83
84
Chương 84: 84
85
Chương 85: 85
86
Chương 86: 86
87
Chương 87: 87
88
Chương 88: 88
89
Chương 89: 89
90
Chương 90: 90
91
Chương 91: 91
92
Chương 92: 92
93
Chương 93: 93
94
Chương 94: 94
95
Chương 95: 95
96
Chương 96: 96
97
Chương 97: 97
98
Chương 98: 98
99
Chương 99: 99
100
Chương 100: 100
101
Chương 101: 101
102
Chương 102: 102
103
Chương 103: 103
104
Chương 104: 104
105
Chương 105: 105
106
Chương 106: 106
107
Chương 107: 107
108
Chương 108: 108
109
Chương 109: 109
110
Chương 110: 110
111
Chương 111: 111
112
Chương 112: 112
113
Chương 113: 113
114
Chương 114: 114
115
Chương 115: 115
116
Chương 116: 116
117
Chương 117: 117
118
Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119
Chương 118: 118
120
Chương 119: 119
121
Chương 120: 120
122
Chương 121: 121
123
Chương 122: 122
124
Chương 123: 123
125
Chương 124: 124
126
Chương 125: 125
127
Chương 126: 126
128
Chương 127: 127
129
Chương 128: 128
130
Chương 129: 129
131
Chương 130: 130
132
Chương 131: 131
133
Chương 132: 132
134
Chương 133: 133
135
Chương 134: 134
136
Chương 135: 135
137
Chương 136: 136
138
Chương 137: 137
139
Chương 138: 138
140
Chương 139: 139