Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya

Dưới ánh nến sáng sủa trong ngự thư
phòng, Ngự Thiên Dương lại không hề buồn ngủ. Hồng Hi Nghiêu bẩm báo với hắn các đại thần cùng đám sứ giả đều trúng độc nhẹ, dù sao Phượng hiên
cũng không sử dụng độc dược làm cho người ta mất mạng, chỉ vì muốn tạo
thành hỗn loạn để đào tẩu mà thôi. Phượng trọng nam mất đi một tay,
nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng.

Ban ngày
sau khi hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào ra vào Kiền Đô, toàn bộ Kiền đô đều
bị lật tung lên trời, lục soát từng nhà, lúc này, lại nhận được tin tức
Trình nhiễm bẩm báo hai người Phượng hiên biến mất không dấu vết, còn
không tin tức bắt được.

Nghe thấy tin tức này, Bích Nhân Hoành
trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Ngự Thiên Dương lại lửa giận
ngút trời sau khi tức giận một lát, liền đem tất cả mọi người đuổi ra
khỏi ngự thư phòng.

Ngồi một mình ở trước ngự án hắn liền
cảm thấy khó chịu. Trước mặt của hắn lại đem một người sống cứu đi!
Phượng hiên, lại một lần nữa làm cho hắn mất hết mặt mũi! Trong lòng
muốn đem Phượng hiên tháo thành tám khối Ngự thiên dương đang chuyên tâm nghĩ, không một chút phát hiện sau cây đại trụ( cây cột to) bên cạnh
ngự án vô thanh vô tức xuất hiện hai bóng người. Đợi khi hắn kịp phản
ứng phát hiện ra thì đã bị người điểm huyệt mấy chỗ không thể động đậy,
trên cổ còn kèm theo một thanh kiếm lắc lư

Ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này! ?
Đáng giận! Có ai không! Đây là lời Ngự Thiên Dương muốn nói, nhưng là á
huyệt cũng bị điểm nên hắn không thể phát ra tiếng, chỉ có thể đóng đóng mở mở miệng, cuối cùng là giận giữ trừng mắt nhìn đối phương.

Cười dài, trong tay còn vuốt vuốt cây
quạt, Phượng hiên hơi hạ giọng xuống nói: “Hoàng thượng, đợi lát nữa vi
thần cởi bỏ á huyệt cho ngài, xin ngài nói với người ở phía ngoài không
được phép tiến vào!”

Ngự Thiên Dương đương nhiên không muốn,
nhưng trong lòng đang tự đánh giá tình huống một chút, nếu sau khi được
giải huyệt, hắn quát to có thích khách tới mà nói…, bên ngoài sẽ lập tức xông tới, nhưng kiếm đặt ở trên cổ hắn có thể đồng thời động luôn hay
không, dù sao hiện tại Phượng hiên giống như người liều mạng, cho nên
chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tất nhiên, người bên ngoài dù nhanh
thế nào, cũng không nhanh bằng thanh kiếm đặt ở trên cổ mình! Thay vì
như vậy, còn không bằng dựa theo lời Phượng Hiên làm, nói điều kiện với
hắn, trấn an hắn thật tốt, nghĩ biện pháp để cho mình thoát khỏi nguy
hiểm mới đúng! Dù gì, để cho người khác thấy bộ dạng mình bị người khác
uy hiếp, là một chuyện rất mất mặt! Vì thế Ngự Thiên Dương tuy rằng
ngẩng đầu lên không chịu yếu thế, nhưng trong lòng đã quyết định dựa
theo lời Phượng hiên làm.

Đối với mâu thuẫn tâm lý trong lòng hắn
dù không cam chịu nhưng cũng không thể làm được gì rất rõ ràng Phượng
hiên cười khẽ một tiếng, không đợi Ngự Thiên Dương bày tỏ gì liền đưa
tay giải á huyệt cho hắn. Một bên cầm kiếm cả người Phượng địch bị vây
trong tình trạng báo động, nếu như Ngự Thiên Dương không dựa theo lời
Phượng mà làm, thì hắn sẽ dựa theo phân phó trước đó, trực tiếp giết
hoàng thượng!

Cơ bắp trên mặt Ngự thiên dương bởi vì
hận đến nghiến răng nghiến lợi mà căng thẳng. Sau khi được giải á huyệt, hắn đối diện với Phượng hiên trầm mặc một lúc, cuối cùng mở miệng hướng về phía ngoài phân phó nói: “Thuận công công! Kêu người ở phía ngoài
rời xa khỏi Ngự thư phòng! Không có mệnh lệnh của trẫm, ai cũng không
cho phép tới gần!”

“Dạ, hoàng thượng!” Thanh âm trả lời của Thuận công công vang lên, tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng mọi người rời
khỏi ngự thư phòng.

Cho rằng tiếp theo sẽ không bị ai quấy
nhiễu Phượng hiên chậm rãi từ phía sau cây cột đi ra, cầm một cái ghế,
trực tiếp đặt ở phía bên phải Ngự thiên dương, đối với hắn, không hề
quan tâm chút nào vung vạt áo lên, ngồi xuống ghế. Phượng hiên tựa lưng
vào ghế ngồi, cây quạt trong tay đổi sang tay trái, cánh tay phải lại
đặt ở trên bàn, lười biếng nhìn Ngự thiên dương một cái sau đó, tay phải cầm lấy ngọc tỷ lên thưởng thức.

“Ngươi vào đây bằng cách nào?” Đây là
vấn đề Ngự Thiên Dương muốn hỏi nhất, trong đầu của hắn bắt đầu loại bỏ
những ai trong cung có khả năng giúp đỡ Phượng Hiên lặng lẽ vào, mà
không bị người khác phát hiện. Rốt cuộc là ai phản bội mình! ?

Phượng hiên nhướng hai hàng lông mày tự
dắc, mỉm cười lắc đầu nói: “Hoàng thượng, vi thần là từ mật đạo bên
ngoài đi thông vào Sưởng cấm thành, cho nên ngài không cần lo ngại mà
đoán xem ai phản bội ngài!”

“Nhưng mật đạo kia chỉ có hoàng tộc mới
biết được, hơn nữa mật đạo trong mật thất kia không có đi thông đến Ngự
thư phòng !” Ngự thiên dương không tin lời của hắn.

Lúc này, nụ cười của Phượng hiên càng
sáng lạn hơn, giống như khoe ra vật quí nói: “Hoàng thượng, muội muội
của vi thần Phượng Vũ tám tuổi đã tiến cung. Lúc ấy, nàng không còn nhỏ, vì để cho nàng sinh ra hứng thú với hoàn cảnh mới, vi thần đã để cho
nàng hoặc là lúc không có ai chú ý đến nàng, đi dạo cẩn thận quanh Sưởng cấm thành, hoặc là nghĩ biện pháp biết rõ cấu tạo không muốn người biết của Sưởng cấm thành một chút, ” vì lúc ấy hắn không thể đoạt lại muội
tử bảo bối đành tìm cách để muội tử đối với hoàng cung nghiêm khắc lạnh
như băng không cần quá mức sợ hãi mà là tò mò, hơn nữa luôn thích những
bí mật cho nên Phượng hiên cũng muốn biết những ẩn tình cực kỳ bí mật
trong cung, vì thế, hắn liền làm ra quyết định một công đôi việc này,
trên mặt Phượng hiên đột nhiên hiện lên thần sắc tự hào, “Mà Vũ nhi nhà
ta thật biết điều, từ trước đến nay đều nghe lời huynh trưởng…, có phát
hiện gì đều nói cho vi thân biết. Ha ha, hoàng thượng, Vũ nhi chỉ dùng
thời gian hai năm, lúc nàng mười tuổi đã điều tra toàn bộ vị trí mật đạo trong hoàng cung. Nhưng mà ở Sưởng cấm thành có một mật đạo chỉ có
người kế vị hoàng đế mới biết được, may mắn, Vũ nhi rất được tiên đế tín nhiệm, năm mười sáu tuổi đã được phá lệ cho biết. Một cách tự nhiên, vi thần cũng đã biết. Nếu như hoàng thượng ngài còn không biết mật đạo này mà nói…, chắc là tiên đế đi quá mức vội vàng, cho nên quên nói cho
ngài!”

Tên tâm cơ nặng này căn bản là mượn cơ
hội để cho muội muội của hắn làm mật thám! Ngự Thiên Dương thầm mắng
Phượng hiên, đồng thời, hắn nhớ lại thánh chỉ cùng với thư tín Ngự Thiên Lan lưu lại đều không có nhắc tới chuyện có mật đạo khác, tâm tư nhất
thời giống như biển nổi sóng dữ, cho rằng Ngự Thiên Lan giữ lại một
mình, để có thể trở về thu hồi lại đế vị.

“Trở lại chuyện chính, hoàng thượng,
thập lục công chúa là ai giết?” Phượng hiên đã không còn cao hứng tiếp
tục nhàm chán với hắn, trở về với chính sự mà hắn tới..

Ngự Thiên Dương vốn định nói tiếp là Cốc Nhược Vũ làm, nhưng mũi kiếm gần sát cổ của hắn lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm cho lời của hắn vừa ra khỏi miệng nháy mắt liền thay đổi.
Hắn không cần nghĩ ngợi nói là Phượng trọng nam ra tay, hoàng hậu làm
chứng cứ giả, hơn nữa làm thế để cho Huyễn Vũ quốc xuất binh trước,
khiến cho hai nước xảy ra chiến tranh, có thể làm cho mình “Không cẩn
thận” diệt Huyễn Vũ quốc, tất cả đều nói rõ ràng.

Hắn muốn khơi mào chiến tranh, lại còn
muốn lưu mỹ danh, đầu sỏ gây nên để cho người khác đảm đương, hừ! Chuyện quả nhiên như mình dự đoán, Phượng hiên ở trong lòng khinh thường hừ
lạnh một tiếng, buông ngọc tỷ trong tay ra, cởi bỏ huyệt vị khác của Ngự Thiên Dương, mở ra quyển trục chưa ghi đặt ở trước người hắn,

Tự mình mài mực. Mài mực xong, hắn dùng bút chấm xuống, sau đó đưa cho Ngự thiên dương nói: “Hoàng thượng, xin hạ chỉ đi!”

“Cái gì?” Ngự thiên dương không rõ.

“Xin ngài hạ chỉ, nội dung thánh chỉ này đương nhiên là viết rõ chân tướng thập lục công chúa bị giết, hơn nữa
đặc xá một nhà vi thần, dù sao vi thần cũng luyến tiếc nương tử nhà mình trở thành tội phạm truy nã, trải qua cuộc sống chạy trốn.” Phượng hiên
làm biểu tình đương nhiên, đặc biệt chạy về một chuyến, là vì thánh chỉ
này

Phản ứng của Ngự Thiên Dương trực giác
muốn cự tuyệt, nhưng mạng ở trong tay người khác, lại không thể không
viết. Trong đầu hắn xoay quanh trăm ngàn loại ý niệm, cuối cùng quyết
định trước tiên dựa theo yêu cầu của Phượng hiên viết thánh chỉ, đợi sau khi Phượng Hiên buông tha hắn, không còn gần người hắn nữa, thì hắn có
thể phái người giết một nhà Phượng hiên, nghĩ biện pháp để cho thánh chỉ này không còn kịp để người khác nhìn thấy, hoặc là khiến toàn bộ người
thấy qua thánh chỉ này đều phải chết!

Ngự Thiên Dương nhấc bút theo lời Phượng hiên nói viết thánh chỉ, sau khi viết xong, Phượng hiên cầm lên đọc
đọc, cảm thấy rất hài lòng, liền cầm lấy ngọc tỷ, ấn xuống. Sau khi hắn
đem thánh chỉ cất đi, con mắt chuyển một chút, hỏi ngầm chứa ý khác:
“Hoàng thượng, ngài biết tiên đế bây giờ đang ở đâu không?”

Ngự Thiên Dương không nói, chỉ là nhìn
Phượng hiên, đồng thời, hắn nghĩ đến vì trừ diệt tận gốc mà phái người
đuổi giết Ngự Thiên Lan, thế nhưng lại không hề có tin tức gì cũng rất
căm tức.

“Xem ra hoàng thượng là không biết rồi!
Tiên đế đã sớm không còn ở Ngự Phong quốc. Hoàng thượng, nói vậy ngài
rất nghi hoặc tiên đế võ công bình thường, lại lẻ loi một mình rời khỏi
Kiền Đô, vì sao người ngài phái đi đuổi giết hắn đều không thấy trở về?” Phượng hiên bộ dạng giống như đã chuẩn bị tốt tâm lý giúp người giải
thích nghi hoặc.

Ngự Thiên Dương sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới chuyện bí ẩn như vậy Phượng hiên lại cũng biết! ?

“Kỳ thật rất đơn giản, tiên đế vì đuổi
theo một người mà từ bỏ đế vị, sau khi hắn may mắn đuổi được người kia,
thì luôn làm bạn chung quanh, mà người kia chính là hoàng hậu tiên đế
Nguyệt Thất, đồng thời, nàng cũng là muội muội hai lần giả chết kia của
vi thần – Phượng Vũ! Thử hỏi có Vũ nhi nhà ta ở đấy, thì ai động được
vào tiên đế chứ?”

Ngự Thiên Dương trừng mắt nhìn, trong
lòng kêu lên: quả nhiên! Hắn đã từng hoài nghi thân phận Nguyệt Thất,
không nghĩ tới lại đúng là Phượng Vũ, nàng thế nhưng lại không chết! ?

“Hoàng thượng, theo vi thần đến xem,
ngài không cần tổn binh hao tướng phái người đuổi giết tiên đế nữa,
tiên đế hẳn là không có tính toán trở về. Nhưng, lâm triều hôm nay, nếu
như hoàng thượng ngài không có thu hồi ý chỉ bắt cả nhà vi thần, mà vi
thần còn nhìn thấy bố cáo truy nã ở khắp nơi mà nói…, thì Vũ nhi nhà ta
để bảo vệ huynh trưởng mà sốt ruột thay đổi chủ ý không trở về Ngự
phong quốc nữa. Nếu như nàng trở về, chuyện này . . . . . Ngài còn nhớ
rõ chuyện năm đó tiên đế là làm thế nào để đăng cơ không?” Phượng hiên
cười giống như có thâm ý khác, ý tứ uy hiếp sẽ giúp đỡ tiên đế Ngự Thiên Lan một lần nữa đoạt lấy đế vị không cần nói cũng biết.

Người biết được bí mật Ngự Thiên Lan
đang trong hôn mê, lại trong vòng một đêm đăng đế vị rất ít, sắc mặt
Ngự thiên dương giống như Phượng hiên toan tính trở nên khó coi, cả
người rùng mình. Người đàn bà kia, lúc mới mười lăm tuổi, đã có thể
trong vòng một đêm mượn đao giết người đem thái tử cùng với các hoàng
huynh có thể tranh giành thế lực năm đó làm cho cực khổ đến chết! Trong
lòng mình, Phượng Vũ so với Phượng hiên còn khủng bố hơn!

Chính là bởi vì như thế, cho nên bản
thân rất muốn kế vị nhưng trước khi nàng được ban chết, chưa bao giờ dám biến đổi ý tưởng ám sát Ngự Thiên Lan thành hành động. Mặc dù thiên hạ đều biết tiên đế băng hà, nhưng năng lực của hoàng huynh không thể
khinh thường, hơn nữa Phượng Vũ, chuyện này hắn không thể mạo hiểm!
Nhưng một ngày chưa diệt từ Phượng Hiên, thì chính là họa lớn trong lòng hắn! Một khi đã như vậy, hắn chỉ có thể rút ý chỉ truy bắt về, sau khi
giả vờ trấn an Phượng Hiên, thì lại âm thầm phái người giết chết toàn bộ bọn họ! Vì thế, quyết định tăng số người đuổi giết bọn họ Ngự thiên
dương ở ngoài mặt thỏa hiệp .

“Vậy vi thần ở chỗ này tạ ơn ân điển của Hoàng thượng trước rồi!” Phượng hiên vừa cười nói tay đồng thời đánh
bất ngờ điểm huyệt nủ của Ngự Thiên Dương, bởi vì mục đích của hắn đã
đạt được

Phượng địch thu hồi kiếm, lại thấy
Phượng hiên đứng dậy lấy ra một viên thuốc, bóp chặt mũi của Ngự thiên
dương , khiến cho hắn đang ngủ phải mở miệng, rồi ném viên thuốc vào,
buông cái mũi ra, khép lại miệng của hắn, cứ như vậy để cho hắn nuốt
xuống.

“Chúa thượng, ngài. . . . . . Sẽ không phải thật sự muốn giết hoàng thượng bằng thuốc độc chứ! ?” Phượng địch cảm thấy kinh hãi.

“Làm sao có thể?” Phượng hiên nở nụ cười vô tội, “Ta chỉ muốn cho hắn hùng phong ( cái phương diện nào đó..)
không bằng trước kia mà thôi.”

“A? Chẳng lẽ viên thuốc kia làm cho
hoàng thượng giống như thái giám?” Phượng địch đồng tình nhìn về phía
Ngự thiên dươn đang ngủ.

“Không phải, nhưng cũng không bằng trước kia, lực bất tòng tâm mà thôi, cùng thái giám có chút khác nhau.” Hừ,
dám thiết kế Phượng hiên hắn, đương nhiên phải trả thù lại rồi! Nhưng,
bây giờ còn không phải lúc để giết hắn, trước hết chỉ trả thù nhỏ thôi,
những cái khác sau này hãy nói. Phượng hiên sờ sờ thánh chỉ trong tay áo của hắn, trong lòng mắng Ngự Thiên Dương ngu ngốc, muội tử của Phượng
Hiên hắn đã rời xa thị phi, trải qua cuộc sống hạnh phúc, mình làm sao
có thể để nàng trở về liên lụy chứ? Thánh chỉ này cũng không thể bảo
toàn tính mạng, dù sao hoàng thượng chỉ cần hạ chỉ đuổi giết bọn họ mà
không cần nhìn đến thánh chỉ này, đến lúc đó sẽ đem toàn bộ người biết
thánh chỉ này giết chết là được rồi. Phượng hiên nhìn Ngự thiên dương,
khinh miệt thấp giọng nói: “Muốn lưu mỹ danh truyền lại đời sau, không
có khả năng!” Làm sáng tỏ sự thật, có chứng cớ khiến Ngự Thiên Dương để
lại tiếng xấu muôn đời mới là mục đích chính của Phượng Hiên hắn về
thánh chỉ này! Mặt khác chỉ cần Hoàng thượng rút ý chỉ truy nã về, sẽ
không làm khó cho hắn nửa bước, nhưng sau đó lại âm thầm đuổi giết, vậy
thì không là vấn đề .

Lại nhìn Ngự thiên dương ngủ một cái,
sau đó Phượng hiên liền dẫn Phượng địch quay trở lại đường cũ. Hắn rời
đi, tuyên bố hắn chính thức bắt đầu phản bội hoàng tộc Ngự thị, ban đầu
chỉ là vì tính toán tương lại cho Cung thị nhưng từ giờ khắc này chân
chính phát ra từ trong tim hắn muốn tiêu diệt vương triều Ngự Thị, mà
từng bán tín bán nghi đối với lời tiên đoán của mẫu thân lưu lại, giờ
hắn quyết định cho dù lời tiên đoán là giả, hắn cũng phải đem nó biến
thành sự thật!

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma