Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê – Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9

Ân Tiếu Lê đưa tay lên lau, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều, mu bàn tay đè chặt hàm răng, không cho phép mình phát ra âm thanh nào.
"Tiếu Lê." Tề Âm gọi qua điện thoại.
"Em nói gì đó đi?"
"Em làm sao vậy?"
Ân Tiếu Lê đưa điện thoại lên tai, không thể không nghe Tề Âm nói chuyện, trong lòng chặn lại, không cho cô lên tiếng.
Tề Âm gạt dĩa thức ăn trước mặt ra, đứng lên, sải bước về phòng ngủ, trả lời "con không sao" trước sự quan tâm ân cần của mẹ Tề sau lưng cô ấy.
Tề Âm cất giấy tờ cần thiết khi đi nước ngoài vào trong túi, nói vào điện thoại nãy giờ không thấy hồi âm: "Bây giờ tôi đi Trung Quốc."
"Không, chị không cần đến đây." Ân Tiếu Lê vội vàng nói.
"Em khóc?"
Ân Tiếu Lê hắng giọng, nói: "Không có, tôi bị cảm."
"Còn nói dối tôi."
"Tôi không nói dối." Qua giai đoạn ủy khuất, Ân Tiếu Lê lại hiểu chuyện hơn, thuyết phục, "Chị thực sự không cần đến đây, tôi...!tôi tức giận bởi vì hôm nay mệt mỏi."
Tề Âm im lặng hai giây, rồi hỏi: "Công việc mệt mỏi à?"
"...!Đúng vậy."
"Buổi tối em ăn gì?" Hình như Tề Âm tin lời cô.
"Ăn mì gói."
"Gọi giao hàng đi." Tề Âm nói, "Gọi món đắt chút, tôi trả tiền cho em."
"Số tiền lần trước còn chưa dùng hết." Ân Tiếu Lê chống tay trên ghế sô pha, từ từ ngồi xuống, "Chắc là có thể dùng đến lần sau chị trở lại."
"Vậy em dùng trước đi.

Đúng rồi, em có muốn mỹ phẩm hay giày dép nào không, ở đây rẻ hơn ở Trung Quốc."
"Chị mua hộ à? Không phải chị giàu lắm sao? Còn ngại việc tiêu nhiều tiền nữa sao?" Ân Tiếu Lê bật cười.
"Tiết kiệm tiền cho em." Nghe thấy tiếng cười của cô, giọng điệu của Tề Âm trở nên thoải mái hơn.
Ân Tiếu Lê vui vẻ nói: "Tiết kiệm tiền cho tôi là sao?"
Tề Âm nói: "Tất cả của tôi đều là của em, tôi chi tiêu ít hơn chính là tiết kiệm tiền cho em."
Ân Tiếu Lê "ai" một tiếng, thể xác và tinh thần đều thoải mái.
"Được rồi, tôi không sao cả.

Sắp đi làm rồi phải không, chị chăm chỉ làm việc đi.

Mỹ phẩm thì không cần, chị trở về là được." Ân Tiếu Lê thấp giọng nói, như sợ bị người khác nghe thấy, "Gần đây tôi nằm mơ thấy chị."
"Em mơ thấy tôi làm gì?"
"Mơ thấy chị đang thở dốc." Ân Tiếu Lê trêu chọc cô ấy.
"Ha ha ha, khi nào trở lại tôi sẽ tự mình thở cho em nghe.

Em muốn làm cái gì cũng được." Tề Âm là một người nước ngoài cởi mở nên không có xấu hổ.

Nhưng khi nghe cô ấy nói như vậy, Ân Tiếu Lê lại bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng, mặt đỏ tim run.
Ân Tiếu Lê thúc giục cô ấy: "Đi làm nhanh đi."
Tề Âm nói: "Đi đây, hôn tôi một cái."
"Không hôn."
"Vậy tôi hôn em." Tề Âm nói một tiếng "moah" thật to vào micro.
Ân Tiếu Lê hôn lại cô ấy.
"Tắt máy đây."
"Được."
Ân Tiếu Lê chủ động cúp điện thoại.
Cuộc gọi kết thúc, nụ cười trên khóe môi của Tề Âm biến mất.

Cô ấy mở cửa phòng ngủ, bước từng bước tới trước mặt người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh đang ngồi trên ghế sô pha, dùng tiếng Anh nói: "Ba, con có chuyện muốn nói với ba mẹ."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, gọi mẹ Tề qua.
***
"Trước kia một mình cậu làm gì vào buổi tối?"
"Tớ à? Tớ vẽ tranh."
"Học vẽ có dễ không?"
"..." Mộc Chẩm Khê đã quen với việc bị Ân Tiếu Lê quấy rối ba ngày hai lần, còn hỏi một số chủ đề linh tinh.

Cô suy nghĩ rồi nói: "Phải xem cậu muốn học đến mức độ nào, muốn giống như tớ thì ngoài sự cố gắng, còn phải có thiên phú nữa."
"Tớ không muốn giống như cậu.

Tớ chỉ muốn tìm việc gì đó để làm mỗi khi trời tối không có việc gì." Không biết vĩ nhân nào đã nói, phần lớn phiền muộn của con người đều là do thời gian nhàn rỗi gây ra, chỉ cần bận rộn, nhiều rắc rối sẽ được giải quyết dễ dàng.

Ân Tiếu Lê cảm thấy điều đó rất hợp lý.

Chỉ cần cô bận rộn, chẳng phải cô sẽ không có thời gian để suy nghĩ đến nữ nhân chết tiệt Tề Âm kia sao?
"Học vẽ còn phải mua máy tính bảng.

Tớ đoán cậu sẽ không sẵn sàng để học từ từ.

Cậu thử luyện thư pháp xem sao?"
"Thư pháp? Thư pháp có khó không?"
"Tùy tiện viết viết để giết thời gian, đương nhiên không khó."
Ngày hôm sau, sau khi tan ca, Ân Tiếu Lê đi mua văn phòng tứ bảo, bắt đầu luyện thư pháp.

Ngày đầu tiên, nhìn thấy chính mình viết ra một đống ký tự chó bò trên tờ giấy Tuyên Thành, trong lòng cảm thấy thành tựu; ngày thứ hai, chỉ luyện nửa tờ, giữa chừng thường xuyên thất thần; ngày thứ ba về nhà, nhìn thấy bút lông và mực thì cách xa ra, sau đó bỏ xó.
Cô không thích hợp với sở thích yên tĩnh như vậy, đặc biệt là khi viết chữ, nghĩ rằng làm như vậy là để cho chính mình không nghĩ tới Tề Âm nữa, càng không nhịn được mà nghĩ tới, lại sinh ra tâm lý phản kháng mãnh liệt.
Thời gian trở về của Tề Âm liên tục bị trì hoãn.
Một tháng đến hai tháng, đến ba tháng.
Hạ đi thu tới.

Ân Tiếu Lê cố gắng mặc kệ thời gian trôi qua, không nghĩ tới khi nào Tề Âm sẽ trở lại.

Cô không còn quá sốt sắng và mong chờ tin nhắn của đối phương gửi đến, không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng.

Sau khi trải qua cảm giác nhớ nhung, sống một ngày bằng một năm, lại bắt đầu cảm thấy không có gì ghê gớm.

Khi ở một mình, cô thậm chí còn hoài nghi: Mình thực sự còn thích Tề Âm không? Có phải chị ấy cũng giống như mình không?
Khoảng cách là một thứ rất đáng sợ, về thời gian và không gian, nó không chỉ làm hao mòn tình yêu, mà còn làm hao mòn sự tự tin của bản thân.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho nhiều mối tình bị thất bại.
Cho đến khi một ngày nọ, sau khi về nhà, nhìn thấy một cái vali lớn màu đen ở góc phòng khách, Ân Tiếu Lê sửng sốt.

Cô không có cái vali như vậy, nhưng Tề Âm có một cái giống hệt.
"Tề..." Giọng nói của cô tắc nghẽn, không thể phát ra âm thanh.
Mặt hồ trong lòng đang tĩnh lặng bỗng nổi lên sóng gió, còn chưa kịp thay giày, Ân Tiếu Lê đã chạy chân trần vào phòng ngủ.

Cô còn chưa chạy vào trong phòng, Tề Âm đã đi ra, hai tay mở ra ôm chặt lấy cô.

Lực va chạm khiến cô ấy dựa lưng vào khung cửa.
Ân Tiếu Lê cắn vào vai cô ấy, chưa chuẩn bị sẵn sàng, cắn vào nút áo khoác, đau ứa nước mắt.

Cắn không được nên dứt khoát ra tay.
Tề Âm nhận vài cái từ đôi bàn tay trắng nõn, Ân Tiếu Lê mới ngoan ngoãn để cô ấy ôm.
"Sao bây giờ chị mới trở về?" Ân Tiếu Lê nghẹn ngào.
"Phải bàn giao nên tốn nhiều thời gian hơn." Tề Âm nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc dài của cô.
"Bàn giao...!cái gì?" Giọng nói của Ân Tiếu Lê run lên, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ khó tin.
"Tôi quyết định ở lại Trung Quốc, đã nói với ba mẹ, bọn họ đều ủng hộ tôi." Tề Âm xác minh suy đoán của cô.
"Vậy công việc của chị..."
"Ở đây cũng có thể làm việc."
"Nhưng..."
Tề Âm ngắt lời cô: "Không nhưng nhị gì cả, rõ ràng em rất muốn tôi ở cùng em."
Cảm xúc ấp ủ của Ân Tiếu Lê bị cô ấy phá hủy hoàn toàn.
Mặc dù nói như vậy nhưng cô cũng rất lo lắng cho sự nghiệp của cô ấy.

Nếu không tìm được một công việc tốt ở Trung Quốc, cho dù có đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ không giống như khi cô ấy ở Mỹ.
Khi cô còn đang suy nghĩ, Tề Âm đã vươn tay cởi quần áo của cô.

Ân Tiếu Lê phản ứng lại, nắm chặt cổ áo, lùi lại một bước: "Chị làm gì vậy?!"
"Không phải em muốn nghe tôi thở sao?"
"Vậy cũng không cần vừa đến đã thở chứ!".

Hãy tìm đọc trang chính ở — TRUМtruy eИ.VИ —
"Tôi cần!" Tề Âm không nhịn được đẩy cô vào phòng tắm.
Quần áo rơi ở ngoài phòng kính, vòi sen mở ra, nước nóng đổ xuống, hơi nước bốc lên, mặt kính mờ ảo, hai tay nắm chặt đan vào nhau chống ở trên.
Từ phòng tắm bước ra, Ân Tiếu Lê suýt nữa rớt một lớp da, dấu chân ướt đẫm in dấu trên sàn nhà, lại vướng víu trên giường.
Nghẹn ba tháng, củi khô lửa bốc, thiêu cháy không ngừng.
Đến khi Ân Tiếu Lê tỉnh dậy, căn phòng tối om, ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe hở trên rèm cửa.

Cô cử động ngón tay mệt mỏi, mở mắt ra nhìn về tủ đầu giường, rất sớm, 6 giờ 15 phút, còn một lúc nữa mới đến giờ đi làm.

Cô thả lỏng nhắm mắt lại, thắt lưng bị siết chặt, rơi vào một vòng tay ấm áp.
Có người nói mùi thơm cơ thể của người yêu là mùi hương tốt nhất, bây giờ mùi thơm này lưu luyến trên mũi Ân Tiếu Lê, cả người đều ấm áp từ trong ra ngoài.
Ân Tiếu Lê từ từ nhắm mắt lại, lười biếng nói: "Chị không được rồi, làm tôi tỉnh dậy sớm như vậy."
Tề Âm khẽ cười khi nghe vậy: "Trời sắp tối rồi." Cái này còn nói không được sao?
Ân Tiếu Lê sững người, sau đó: "!!!"
6 giờ tối?
Hỏng bét!
Tề Âm kéo lại Ân Tiếu Lê đang vội vàng đứng dậy, nói:
"Tôi xin cho em nghỉ phép rồi."
"Chị xin thế nào?" Ân Tiếu Lê nhìn cô ấy chằm chằm.
Khóe miệng Tề Âm mang theo ý cười, thừa nước đục thả câu: "Em đoán xem."
Ân Tiếu Lê không đoán ra.

Cô lấy điện thoại của mình, mở WeChat lên, thấy đoạn đối thoại giữa cô và tổng biên tập: [Tổng biên tập, tôi bị cảm.

Hôm nay tôi xin phép nghỉ không đi làm]
Ân Tiếu Lê ném điện thoại đi, trêu chọc: "Chị rất điêu luyện nhỉ?"
Tề Âm cúi người, dụi dụi hai má vào người cô, giống như chú chó lớn được khen ngợi.
Ân Tiếu Lê nói: "Tôi không có khen chị."

Tề Âm nói: "Mặc kệ."
Ân Tiếu Lê sờ sờ mái tóc mềm mại của cô ấy, đột nhiên muốn cọ vào, nhưng cọ tới cọ lui, cọ ra lửa.

Ân Tiếu Lê lại bị đè lần nữa, dường như Tề Âm còn muốn đến lần thứ hai, nhưng Ân Tiếu Lê đã đói gần chết, vì vậy giơ tay phản đối: "Tôi xin ăn cơm trước."
"Ăn em trước." Tề Âm ôm cô, hai mắt sáng ngời, cười đến mức lộ ra răng khểnh.
"Ăn cơm trước."
"Em!"
"Cơm — ô!"
Ân Tiếu Lê xin nghỉ ba ngày để tận tình ân ái.

Ngày thứ tư là cuối tuần, cô không muốn ở trên giường nữa mà đi xem phim với Tề Âm, mua coca và bỏng ngô, đan mười ngón tay vào nhau.

Khi màn hình chiếu phim tối đi, hai người núp ở phía sau lặng lẽ hôn nhau, giống như mọi cặp đôi bình thường.
Thời gian trở nên rất chậm, lại trở nên rất nhanh.
Thu thâu đông tàng.*
(* Mùa thu thu hoạch, mùa đông cất giữ.)
Năm nay tuyết đến rất sớm, qua một đêm đã rơi lả tả, sáng hôm sau trời đất trắng xóa, nhìn ngoài cửa sổ đã thấy lạnh cóng.
Phương nam không có lò sưởi, cho dù trong nhà đã bật điều hòa, nhưng độ ấm trong ổ chăn vẫn không thể so sánh được.

Tề Âm đã dậy từ sáng sớm, Ân Tiếu Lê bị phong ấn ở trên giường.
"Dậy ăn sáng." Tề Âm mặc bộ đồ ngủ bằng lông, gõ cửa phòng ngủ.
"Không dậy nổi." Ân Tiếu Lê nhúc nhích trong chăn, chỉ lộ ra nửa trên khuôn mặt, đau khổ.
"Sao lại không dậy nổi?" Tề Âm phối hợp với màn trình diễn của cô đã được chiếu mỗi ngày từ đầu mùa đông đến nay, khóe môi nhếch lên nụ cười xinh đẹp, "Muốn từ chức không? Tôi sẽ nuôi em."
"Không thể từ chức." Ân Tiếu Lê lẩm bẩm, sau đó bò dậy, đi vào phòng tắm, nhận kem đánh răng mà Tề Âm chuẩn bị cho cô.

Cô co rúm lại đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi xuống bàn ăn sáng.
Tề Âm đã học được cách làm bữa sáng kiểu Trung Quốc, buổi sáng mùa đông uống cháo rất thoải mái, vào trong dạ dày ấm áp.
Tay chân Ân Tiếu Lê đều ấm lên, khôi phục đầy máu, cô nhìn nhìn thời gian, sắp đi ra ngoài.
Trong phòng thay đồ.
Ân Tiếu Lê đứng trước tấm gương toàn thân to lớn, xách gấu váy quay trái quay phải nhìn một vòng, trông giống như một con bướm.

Cô quay đầu lại, mỉm cười, hỏi Tề Âm: "Đẹp không?"
"Không lạnh sao?" Tề Âm nhíu mày.
"Không lạnh đâu."
Tề Âm dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên nói: "Em không mặc quần dài sao?"
"..."
Tề Âm nhẹ giọng nói: "Sáng nay mẹ em cố ý gọi điện thoại cho tôi, nói trời đổ tuyết, kêu tôi dặn dò em mặc quần dài."
Ân Tiếu Lê: "..."
Tề Âm giúp cô tìm quần dài ở trong tủ, chớp chớp mắt, nói đầy tình cảm: "Nghe lời mẹ đi, đừng để mẹ lo lắng."
Lần come out này của Ân Tiếu Lê mang theo chút hài kịch.
Mẹ cô âm thầm đến Lâm Thành, vừa gõ cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ, sững sờ: Mộc Chẩm Khê phẫu thuật thẩm mỹ à?
"Cháu là Mộc Chẩm Khê hả?" Sau khi nhìn vài lần, mẹ Ân nói.

Ngay cả màu da cũng thay đổi, cũng không đẹp hơn so với trước đây.
"..." Tề Âm hỏi: "Cô là?"
Mẹ Ân: "Cô là mẹ của Tiếu Lê."
Tề Âm lập tức trở nên căng thẳng: "Chào cô, mời cô vào." Cô ấy vội vàng đưa dép lê cho bà ấy, dép lê trong nhà chỉ có một đôi.

Ân Tiếu Lê đã mang một đôi, nên Tề Âm dứt khoát cởi ra, mang vớ đi trên sàn nhà.
Mẹ Ân: "..."
Mẹ Ân ngồi trên ghế sô pha, cầm lấy nước ấm do Tề Âm đưa: "Tiểu Mộc à."
Tề Âm mới nhớ ra, tự mình giới thiệu: "Cháu không phải Mộc Chẩm Khê, cháu là Tề Âm."
Mẹ Ân: "Tề Âm? Cháu sống ở đây à? Cháu với con gái của cô có quan hệ gì?"
Người Trung Quốc tương đối truyền thống, Tề Âm đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì trong phòng tắm truyền ra tiếng xả nước.

Ân Tiếu Lê đeo tai nghe đi ra, đầu cúi xuống, hai tay nghịch điện thoại, cũng không chú ý đến mẹ ruột đang ngồi trên ghế sô pha, há miệng nói: "Bảo bối, mật khẩu trò chơi mà trước đó em chơi là bao nhiêu?"
Mẹ Ân: "Bảo bối?"
Ân Tiếu Lê ngẩng đầu lên, đầu gối mềm nhũn suýt nữa khuỵu xuống: "Mẹ ——"

Mẹ Ân kéo hai người ra trò chuyện thâu đêm.
Đối với quan hệ tình cảm của Ân Tiếu Lê, mẹ Ân xem như cũng khá cởi mở, 30 tuổi đầu, suốt ngày không nghiêm túc, cũng không có người yêu cố định, thà có bạn gái còn hơn sống độc thân.

Về phần ba cô, ông ấy tương đối cổ hủ, sợ ông ấy bị kích thích nên tạm thời giấu đi, làm công tác tư tưởng trước, sau đó đến năm mới, Ân Tiếu Lê sẽ đưa người về nhà cho ba cô nhìn xem.
Ân Tiếu Lê lẩm bẩm "cấu kết với nhau làm việc xấu", ngoan ngoãn mặc quần dài, lại mặc thêm quần bông.

Khi soi gương, cô đều bóp mũi, chọc cho Tề Âm bật cười.
Tề Âm cần trao đổi công việc, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest đen trang trọng, bên ngoài là chiếc áo khoác sẫm màu với họa tiết sắc nét, thân cao chân dài, cả người toát ra khí chất.

Nhan cẩu Ân Tiếu Lê sáng cả mắt, si mê cô ấy, chụp liên tiếp mấy tấm hình.
Đợi cô chụp hình xong, Tề Âm cong cong cánh tay, Ân Tiếu Lê đi tới kéo cánh tay cô ấy.

Hai người cùng nhau ra cửa đi thang máy —— hai người đã đổi sang căn phòng lớn hơn, không cần cực khổ leo cầu thang nữa.
Năm mới đang đến gần, Tề Âm chuẩn bị gặp gia trưởng nên nhìn xa một chút.
"Ba mẹ em thích gì?"
"Thích chị." Ân Tiếu Lê vòng tay ôm cổ cô ấy, hôn thật mạnh, "Chị thơm quá."
"Nói nghiêm túc."
"Mua chút tổ yến nhân sâm gì đó là được.

Tôi cũng không biết, tôi chưa từng gặp gia trưởng."
"Để tôi đi hỏi Mộc Chẩm Khê, cô ấy đã gặp rồi."
"Chị có quan hệ tốt với cậu ấy từ khi nào thế?"
"Lúc nào cũng tốt." Tề Âm thường xuyên trao đổi với Mộc Chẩm Khê về cách dỗ dành vợ, học được rất nhiều điều.
"Ừm." Ân Tiếu Lê đáp lại, đột nhiên có tâm sự.
Tại sao Tề Âm không nhắc đến việc gặp gia trưởng với cô?
"Còn em thì sao? Định khi nào trở về Mỹ với chị?" Vừa nghĩ tới đó, Tề Âm đã mở miệng hỏi.
Ân Tiếu Lê giả vờ dè dặt mím môi, trầm giọng nói: "Sau khi gặp ba mẹ em, được không? Không phải có bảy ngày nghỉ Tết sao?"
"Được." Tề Âm bật cười.
Ân Tiếu Lê bị ánh mắt nhìn thấu của cô ấy nhìn đến mức hai tai nóng lên, quay mặt đi.
Thật đáng sợ.
Ân Tiếu Lê ngồi trong văn phòng, nhớ lại.

Cô không chỉ tìm được bạn gái người Mỹ, mà còn đến Mỹ để gặp mặt ba mẹ của người ta, còn hoàn thành tất cả trong kỳ nghỉ đông.
Chống cằm nghĩ ngợi một hồi, tự mình cảm thấy bàng hoàng.

Rõ ràng mới quen biết đối phương chưa được một năm, trừ khoảng thời gian yêu xa, thời gian ở bên nhau cũng chỉ vỏn vẹn có ba tháng, sao lại quyết định muốn sống với nhau cả đời rồi? Vấn đề là, cảm giác như vậy cũng không tệ.
Trước khi tan ca, Tề Âm gửi cho cô một tin nhắn.
[Tối nay em muốn ăn gì?]
[Ăn chị] Ân Tiếu Lê nói lời thô tục hàng ngày.
[Ăn cơm xong rồi lại ăn tôi.

Lẩu hay món Nhật, em chọn một đi]
[Lẩu]
[Tôi ở dưới lầu công ty em]
Ân Tiếu Lê tan làm, quấn lấy gió tuyết lao vào trong xe của Tề Âm.

Tề Âm đứng đối diện với cô, một tay đưa ra sau lưng, trông rất thần bí.
Ân Tiếu Lê mỉm cười nhìn lại: "Chị giấu gì đó?"
Tề Âm: "Em nhắm mắt lại trước đi.

Tôi đếm ba giây, em lại mở mắt ra."
Ân Tiếu Lê nhắm mắt lại.
"Ba, hai, một."
Ân Tiếu Lê mở mắt ra, chiếc nhẫn kim cương phản chiếu băng tuyết ngoài cửa sổ, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Còn chói mắt hơn cả viên kim cương, chính là nụ cười của Tề Âm..

Chapter
1 Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2 Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3 Chương 3: 3: Chị Là Ai
4 Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5 Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6 Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7 Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8 Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9 Chương 9: 9: Hôn Lên
10 Chương 10: 10: Ở Chung
11 Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12 Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13 Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14 Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15 Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16 Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17 Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18 Chương 18: 18: Thở Gấp
19 Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20 Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21 Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22 Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23 Chương 23: 23: Người Em Thích
24 Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25 Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26 Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27 Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28 Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29 Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30 Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31 Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32 Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33 Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34 Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35 Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36 Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37 Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38 Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39 Chương 39: 39: Thích Cậu
40 Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41 Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42 Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43 Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44 Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45 Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46 Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47 Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48 Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49 Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50 Chương 50: 50: Mở Cửa
51 Chương 51: 51: Chân Tướng
52 Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53 Chương 53: 53: Yêu Đương
54 Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55 Chương 55: 55: Ướt
56 Chương 56: 56: Nhớ Chị
57 Chương 57: 57: Ngọt
58 Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59 Chương 59: 59: Hồi Ức
60 Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61 Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62 Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63 Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64 Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65 Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66 Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67 Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68 Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69 Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70 Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71 Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72 Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73 Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74 Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75 Chương 75: 75: Vợ À
76 Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77 Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78 Chương 78: 78: Mời Gọi
79 Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80 Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81 Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82 Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83 Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84 Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85 Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86 Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87 Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88 Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89 Chương 89: 89: Nổi Bật
90 Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91 Chương 91: 91: Bảo Bối
92 Chương 92: 92: Em Muốn
93 Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94 Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95 Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96 Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97 Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98 Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99 Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100 Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101 Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102 Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103 Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104 Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105 Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106 Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107 Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108 Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109 Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110 Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111 Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112 Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113 Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114 Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115 Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116 Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2
Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3
Chương 3: 3: Chị Là Ai
4
Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5
Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6
Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7
Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8
Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9
Chương 9: 9: Hôn Lên
10
Chương 10: 10: Ở Chung
11
Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12
Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13
Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14
Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15
Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16
Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17
Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18
Chương 18: 18: Thở Gấp
19
Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20
Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21
Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22
Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23
Chương 23: 23: Người Em Thích
24
Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25
Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26
Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27
Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28
Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29
Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30
Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31
Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32
Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33
Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34
Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35
Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36
Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37
Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38
Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39
Chương 39: 39: Thích Cậu
40
Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41
Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42
Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43
Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44
Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45
Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46
Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47
Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48
Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49
Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50
Chương 50: 50: Mở Cửa
51
Chương 51: 51: Chân Tướng
52
Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53
Chương 53: 53: Yêu Đương
54
Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55
Chương 55: 55: Ướt
56
Chương 56: 56: Nhớ Chị
57
Chương 57: 57: Ngọt
58
Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59
Chương 59: 59: Hồi Ức
60
Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61
Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62
Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63
Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64
Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65
Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66
Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67
Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68
Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69
Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70
Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71
Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72
Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73
Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74
Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75
Chương 75: 75: Vợ À
76
Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77
Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78
Chương 78: 78: Mời Gọi
79
Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80
Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81
Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82
Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83
Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84
Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85
Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86
Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87
Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88
Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89
Chương 89: 89: Nổi Bật
90
Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91
Chương 91: 91: Bảo Bối
92
Chương 92: 92: Em Muốn
93
Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94
Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95
Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96
Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97
Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98
Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99
Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100
Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101
Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102
Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103
Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104
Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105
Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106
Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107
Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108
Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109
Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110
Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111
Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112
Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113
Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114
Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115
Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116
Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau