Chương 110: Tín ngưỡng là gì?

Editor: Lông

Ở nơi sâu thẳm trong núi rừng, trong một hang động khổng lồ.

Một người đàn ông có khuôn mặt mơ hồ đang ngồi xếp bằng dưới chân pho tượng đang căng thẳng đối mặt với một người khác.

Thương Khuyết một tay đút túi, dáng vẻ nhàn nhã đứng trước mặt gã, vẻ mặt vô cảm nói: “Ngươi nên thu tay lại, Tần Quảng vương.”

Đã từng là chủ nhân của núi La Phong, Bắc âm Phong Đô đại đế có thủ hạ là thập điện Diêm Vương.

Điện Diêm Vương đứng đầu là Tần Quảng vương Tưởng, chưởng quản sinh tử, tổng quản địa phủ hung cát.

Chỉ là vị Diêm Vương đã từng vì muôn dân thiên hạ quên mình cùng với phần tử tội phạm tâm thần bây giờ khác biệt như ngày và đêm khiến lòng người thổn thức.

Tưởng cười lạnh: “Quá trễ.”

“Không tính là trễ.” Thương Khuyết không tỏ rõ ý kiến, “Ngươi không đánh lại được ta.”

Tưởng bị nghẹn lời, lúc sau mới cười nhạo nói: “Ngươi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cứ luôn tự cho mình là đúng.”

“Ừm.” Thương Khuyết lạnh nhạt đáp, “Còn ngươi thì thay đổi rất nhiều, không làm Diêm Vương mà giờ hạ mình đi làm phần tử tà giáo hoạt động ngầm, kém sang.”

Tưởng: “…”

Sao trình mắng người của Thương Khuyết càng tăng lên vậy! Học ở đâu thế?

“Còn không phải là vì ngươi!” Tưởng tàn nhẫn trừng Thương Khuyết, nghiến răng nghiến lợi, “Thật không ngờ ngươi còn có thể từ hỗn độn trở về, lại còn tiếp quản địa phủ.”

Vẻ mặt Thương Khuyết khinh bỉ: “Lúc trước tam giới liên thủ phong ấn ta vào hỗn độn, ta cũng nghĩ rằng ta sẽ bị giam cầm mãi ở trong đó đến hết đời.”

Không ngờ là cuối cùng thiên địa sụp đổ, đại năng tam giới theo thiên địa đồng thời biến thành tro bụi, còn hắn bị giam giữ trong hỗn độn lại tránh thoát một kiếp mà bởi vì linh khí tam giới biến mất, kết giới phong ấn không được như trước nên cuối cùng trở về nhân gina.

“Nói tới chuyện này ta còn cần phải cảm ơn các ngươi.” Thương Khuyết châm biếm nhìn Tưởng, “Mà ta biết lúc trước các ngươi phong ấn cũng không phải có ý tốt nên thôi, không cần cảm ơn.”

Tưởng suýt nữa tức hộc máu.

Một lúc sau, Tưởng mới bình phục lại, tiếp tục nhìn Thương Khuyết: “Cho dù ngươi về nhân gian thì thế nào? Núi La Phong thì chìm, ngươi thì bị giam cầm ngàn năm, trên nhân gian từ lâu đã không còn tín đồ nữa, không có ai thờ phụng Quỷ vương La Phong Sơn, thực lực của ngươi còn bao nhiêu thì trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Thương Khuyết, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chống lại ta sao?”

Thương Khuyết không hề động đậy mà chỉ nhìn gã, tra hỏi: “Ngươi tự tin với bản thân như thế thì sao vẫn luôn trốn tránh ta hoạt động ngầm?”

Tưởng xém nữa thì bị hắn chọc giận bay màu nhưng gã nhanh chóng lộ ra ý cười lạnh: “Dĩ nhiên là bởi vì ta muốn nghênh đón Đế quân trở về.”

Vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh của Thương Khuyết rốt cuộc cũng nổi lên chút dao động, đôi mắt tối thẫm lại: “Quỷ đế chưa bị diệt cùng thiên địa?”

Bắc âm Phong Đô đại đế tự xưng là Bắc thái Đế quân, hay còn gọi là Quỷ đế.

“Không ngờ tới sao?” Thấy biểu cảm của Thương Khuyết trở nên nghiêm trọng, tâm tình Tưởng sảng khoái vô cùng, không khỏi nói nhiều hơn, “Từ lâu Đế quân đã chú ý tới linh khí thiên địa biến mất cũng sớm dự kiến hai giới sẽ sụp đổ. Vì thế trước khi thiên địa bị diệt đã điều ta tới nhân gian bảo tồn thực lực cõi âm mà người vào thời khắc cuối cùng đã tách thần trí tìm tới nhân gian dựa vào thân thể người phàm phục sinh…”

“Chúng ta vốn chờ Đế quân sống lại thì có thể trùng kiến địa phủ, tiếp tục chưởng quản sinh tử luân hồi của nhân gian nhưng không ngờ lại bị ngươi giành trước một bước…”

Trong giọng nói của Tưởng mang theo sự phẫn hận: “Nhưng may là Tư Lĩnh còn nằm trong sự khống chế của chúng ta.”

Nói tới điểm này, Thương Khuyết vốn không tỏ rõ ý kiến cuối cùng cũng nghiêm túc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Nhân Diện Sang kia quả nhiên là do ngươi làm?”

“Ngươi đã phát hiện?” Tuy Tưởng đang hỏi nhưng giọng điệu không hề tỏ ra bất ngờ.

“Ta cũng không muốn làm vậy nhưng con người thời đại này thật buồn cười.” Tưởng nói, “Tự xưng là nắm giữ chân lý, không có tín ngưỡng, bất kính với quỷ thần, còn vọng tưởng thoát khỏi sự che chở của thần linh, tự cho là có thể dựa vào chính mình sống tốt…”

“Vốn là như thế.” Thương Khuyết lạnh lùng cắt ngang lời gã, “Tần Quảng vương, ngươi cũng biết lên mạng lướt web, tại sao không mở rộng tầm mắt mà nhìn thế giới?”

“Toàn quốc chỉ có mỗi Tư Lĩnh do ngươi khống chế là phát triển lạc hậu nhất.”

Một đòn chí mạng.

Tưởng: “…”

Thương Khuyết học cách cãi nhau từ đâu vậy? Mà gã lại không có cách nào phản bác!

“Thương Khuyết, ngươi vẫn ngây thơ như thế, cứ tin tưởng nhân gian có thể dựa vào chính mình nhưng thực tế thì sao?” Biết được mình không cãi lại được Thương Khuyết nên Tưởng từ bỏ tranh luận với hắn, quyết định nói thật, “Ta chỉ cần thả ra mấy con ác quỷ là bọn họ đã bó tay chịu trói, không thể không thần phục ta, thành kính thờ phụng và cung cấp tín ngưỡng cho Đế quân để ngài một lần nữa ty chưởng âm dương.”

“Tư Lĩnh thật sự là một nơi tốt, giấu phong tụ khí, là nơi dưỡng xác chết tuyệt vời, còn có nhiều tín ngưỡng nữa…”

Theo thanh âm của Tưởng, đất dưới chân hơi chấn động.

Dưới vị trí nơi Tưởng đang ngồi chậm rãi nổi lên màu đỏ tràn ra bốn phía hình thành phù văn kỳ quái.

“Bọn chúng đang cầu nguyện, cầu xin Đế quân hạ thần uy, đình chỉ trận hạn hán này, ta cảm nhận được sự thành kính từ bọn chúng…” Sau lưng Tưởng, bức tượng khổng lồ hiện ra vô số khuôn mặt ác quỷ, gào thét về phía Thương Khuyết.

“Đế quân sắp trở về, một lần nữa tiếp chưởng âm dương.”

“Nếu như cách mà các ngươi trùng kiến địa phủ là thả ác quỷ, một lần nữa dùng Nhân Diện Sang gây hoảng loạn cho nhân gian lừa gạt tín ngưỡng…” Thương Khuyết đưa tay ra chỉ về phía bức tượng sau lưng Tưởng, “Ta phản đối.”

“Tội này không thể tha.”

Chỉ tay của Quỷ vương La Phong Sơn bao hàm pháp lực vô thượng, trong giây phút đó nhóm ác quỷ ở trên mặt tượng đá lập tức phát ra tiếng thét thê thảm, vô số bàn tay duỗi ra ngoài cố hết sức giãy dụa như đang cố gắng chạy thoát khỏi luyện ngục ác quỷ.

“Ngươi phản đối cũng vô dụng.” Tưởng cười gằn, “Ngươi không thể ngăn cản được nữa.”

“Ta có thể.” Thương Khuyết cãi nhau chưa bao giờ biết chịu thua, tiếp tục chỉ tay.

Đất dưới chân càng rung mạnh hơn.

Ác quỷ trên tượng đá không chống đỡ nổi sự trừng phạt của Quỷ vương đã bắt đầu biến thành tro bụi.

Thương Khuyết lạnh nhạt nói: “Ngươi xem, ta vẫn lợi hại mà.”

Tưởng: “…” Vẫn đáng ghét như thế!

Đúng lúc này, ngoài hang động truyền ra tiếng sầm rung chuyển trời đất.

Thương Khuyết khẽ cau mày: “Lôi kiếp?”

“Hahahaha!” Tưởng cười to, “Thương Khuyết, ngươi không ngờ đúng không? Dưới lòng đất Tư Lĩnh có một Hạn Bạt ta nuôi năm mươi năm trời, hiện giờ sắp thành Hống rồi.”

Sắc mặt Thương Khuyết cuối cùng cũng thay đổi.

“Ngươi có thể ngăn cản Hạn Bạt kia hóa Hống nhưng ngươi sẽ không thể ngăn cản được Đế quân trở về.”

“Ngươi cũng có thể lựa chọn ngăn cản ta mà nếu thế thì ngươi sẽ phải nhìn Hống tàn sát nhân gian.”

Tiếng sấm càng ngày càng vang, không khí khô hạn cùng nóng bức càn quét Tư Lĩnh cuối cùng cũng lan tới hang núi này.

“Thương Khuyết, cho dù ngươi là con trai của núi La Phong thì trên đời này vẫn có chuyện ngươi không làm được, giống như ngươi không thể ngăn cản Quỷ thành Phong Đô đi theo núi La Phong cùng chìm vào trong lòng đất. Hôm nay cũng thế, ngươi cũng không thể nào ngăn cản tận thế ập xuống nhân gian.”

Ngón tay đang chỉ về hướng Tưởng khẽ run lên, sắc mặt hắn vẫn trầm tĩnh như nước.

Nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt yếu ớt khi phải trơ mắt nhìn Quỷ thành Phong Đô cùng núi La Phong chìm xuống, tiếng cười của Tưởng càng ngày càng hống hách.

“Hống sẽ biến nhân gian thành địa ngục, mà Đế quân sẽ xây dựng lại trật tự cho địa ngục mới…”

Sau lưng gã, bọn ác quỷ trên tượng đá cũng cười to: “Nhân gian là của chúng ta, là của chúng ta, là của chúng ta!”

Thương Khuyết bỗng nhiên thu ngón tay về, đang định xoay người đi ra ngoài.

Đột nhiên tiếng sấm ngoài hang động yếu đi, cỗ nóng bức cũng biến mất.

Bước chân của Thương Khuyết dừng lại.

Tiếng cười của Tưởng cũng im bặt: “Chuyện gì vậy?”

Lúc này tại vùng trời khu nghỉ dưỡng Tư Lĩnh.

Hạn Bạt đang độ kiếp được một nửa cũng ngây ngươi, ở trên không hoảng sợ kêu to: “Lôi của ta đâu? Thiên lôi của ta!”

Tại khu biệt thự, các đại sư cùng nhân viên ban đặc biệt đều ngước đầu lên dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Hạn Bạt.

Xa xa trên đỉnh núi có một chiếc thu lôi siêu to đứng sừng sững không ngừng dẫn điện từ trên trời xuống.

Sau khi Dụ Tranh Độ kêu âm hồn mang cột thu lôi tới, ban đặc biệt cũng nhanh chóng gia nhập công tác lắp đặt cột thu lôi.

Nhưng hiển nhiên Hạn Bạt nằm dưới đất bao nhiêu năm không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ đang thắc mắc tự hỏi sao lôi kiếp không đánh lên người mình nữa.

“Nhanh, nhân cơ hội này!” Đạo trưởng Mục che ngực, dùng sức phun ra ngụm khí bẩn, “Hạn Bạt vì độ kiếp đã tiêu hao lượng lớn pháp lực, bây giờ là lúc nó suy yếu nhất. Chúng ta nhanh đi làm pháp, tranh thủ tiêu diệt nó trong một đòn.”

Nhưng khi ông quay người lại mới phát hiện những người đồng hành cùng ông đã tái xanh mặt mày, rất nhiều người bị cương thi cào trúng còn chưa giải độc thi. Lúc này bảo vệ tính mạng còn chưa xong chứ đừng nói là làm pháp, thực ra đạo trưởng Mục cũng đã tiêu hao hết thể lực, nào còn dư lại để khai đàn chứ.

“Để tôi thử xem.” Dụ Tranh Độ mở miệng nói.

Các đại sư nhìn cậu, ngập ngừng nói: “Cậu có thể sao?”

“Không chắc chắn.” Dụ Tranh Độ tiến lên một bước, hít một hơi thật sâu, “Nhưng vẫn phải thử.”

“Được.” Minh Phái Nhiên vẫn luôn gọi điện thoại đặt di động xuống, nói, “Tôi đã liên hệ với thượng cấp, xin quân khu gần nhất hỗ trợ đạn dược, bây giờ chỉ còn thiếu người gia trì làm phép cho đạn dược thôi…”

Dụ Tranh Độ: “…” Ra là cậu vẫn còn là ngây thơ lắm.

Dụ Tranh Độ hít vào lời vừa nãy rồi chậm rãi phun ra ngoài: “Được.”

Sự hỗ trợ từ Nhà nước tới rất nhanh, đạn dược rơi xuống trên người Hạn Bạt khiến ả phát ra tiếng gào tuyệt vọng: “Các ngươi nghĩ có thể dùng thứ đó tiêu diệt được ta sao?”

Pháp ấn Quỷ vương La Phong Sơn hung hăng nhấn xuống.

Hạn Bạt biến thành tro bụi.

‘Ầm ầm’, bỗng nhiên có tiếng sấm tới.

Lúc này đã gần bình minh, trăng dần khuất, nắng sớm hiện ra nhưng lại bị mây đen che đi, mưa to kéo tới.

Lửa rừng dần tắt, cỗ nóng gắt trong không khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan.

Đám người trước biệt thự cuối cùng cũng được thở phào rồi nhịn không được nữa mà ngã ngồi dưới đất.

Minh Phái Nhiên là đội trưởng, giờ vẫn không quên duy trì trật tự, chỉ huy các đội viên đem người bị thương dìu vào trong biệt thự, đội quân y đi theo giúp tiêu độc trị thương cho mọi người.

Xung quanh chỉ có Dụ Tranh Độ gần như không bị thương, lặng im đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa rào bên ngoài, cuộc đối thoại của các đại sư không ngừng tiến vào trong tai:

“Tư Lĩnh không biết nuôi bao nhiêu thi thể mới có thể dưỡng ra một con quỷ lớn như vậy.”

“Còn phải nói, nếu thật sự để Hạn Bạt thành công độ kiếp hóa Hống thì chỉ e nhân gian thành luyện ngục…”

“Tại sao Tư Lĩnh lại có linh lực và tín ngưỡng dồi dào như vậy?”

Dụ Tranh Độ nhớ tới lời của người Vô Khải: “Một ngàn năm trước, Tư Lĩnh vốn cung phụng Quỷ vương La Phong Sơn.”

Cậu suy tư trong lòng, đột nhiên điện thoại nhảy ra thông báo: Tưởng online.

Lúc trước vì sự kiện chết thay nên cậu đã viết chương trình lần theo chủ mưu Tưởng nhưng sau này Tưởng không còn đăng nhập vào tài khoản kia nữa, không ngờ vào lúc này gã lại đăng nhập vô.

Dụ Tranh Độ không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhắn tin cho Thương Khuyết.

Nơi sâu xa nào đó trong núi rừng.

Thương Khuyết nhìn hang núi bên ngoài, vẻ mặt bừng tỉnh: “Trời mưa.”

Tưởng khó có thể tin được, mở to hai mắt kêu gào: “Không thể, không thể nào – trừ ngươi ra trên thế gian này không có người nào có thể ngăn cản được Hạn Bạt hóa Hống!”

“Là ngươi quá khinh thường trí tuệ của nhân loại.” Tuy không biết họ làm bằng cách nào nhưng vẫn không ngăn được tâm tình trở nên tốt vô cùng của Thương Khuyết, ánh mắt nhìn Tưởng cũng nhiều thêm một tia thương hại.

“Cho dù là vậy thì ngươi cũng không ngăn cản được ta.” Tưởng bắt đầu hoảng loạn, đột nhiên từ phía sau lấy ra chiếc laptop.

“Thương Khuyết, ngươi nhất định không biết trên tay còn có bao nhiêu tín ngưỡng.”

Cùng lúc đó, Thương Khuyết nhận được tin nhắn từ Dụ Tranh Độ: [Em nhớ anh.]

Thương Khuyết không tự chủ lộ ra nụ cười khẽ: [Anh cũng vậy.]

Dụ Tranh Độ: [Hiện giờ em đi tìm anh có ảnh hưởng tới anh không?]

Thương Khuyết: [Sẽ không nhưng em có thể tìm thấy anh sao?]

Dụ Tranh Độ: [Có thể, em lần theo vị trí của Tưởng, có phải anh ở cùng hắn không?]

Thương Khuyết: [Ừ, vậy em tới đi. Anh điều động sức mạnh núi La Phong bảo vệ em.]

Thương Khuyết ngẩng đầu lên thì thấy Tưởng mở máy vi tính đắc ý nhìn hắn: “Mặc dù bây giờ con người không có đức tin nhưng vẫn có rất nhiều người ngu muội và tìm tới cái chết. Những người này nguyện ý thông qua Internet ‘hiến tế’, giao linh hồn cho ta.”

Thương Khuyết cụp mắt nhìn màn hình, chỉ tay lên đánh tới bầy quỷ nhưng chưa chạm tới máy tính đã tiêu tan.

Hắn hơi nhíu mày: “Sức mạnh của Quỷ đế?”

“Đúng, Đế quân sắp thức tỉnh.” Tưởng nhìn hắn, “Tư Lĩnh đã vì người cung cấp đủ tín ngưỡng, chỉ thiếu mỗi ‘hiến tế’. Ta nói rồi ngươi không thể ngăn Quỷ thành Phong Đô chìm xuống và giờ thì ngươi cũng không thể ngăn được Đế quân trở về…”

Gã mới nói được nửa câu thì đôi mắt bỗng trừng lớn, khó tin nổi nhìn màn hình laptop: “Chuyện gì vậy? Sao thanh tiến độ lại dừng lại?”

Bên ngoài truyền tới tiếng ‘phạch phạch phạch’ từ cánh trực thăng, Dụ Tranh Độ cảm ơn phi công ban đặc biệt mang cậu tới đây.

Đối phương hỏi: “Thật sự không cần chúng tôi cùng xuống với cậu sao?”

“Không cần, đây là trường hợp đặc biệt, chúng tôi đã liên lạc rồi.” Dụ Tranh Độ vung tay.

Đối phương đã công nhận năng lực của Dụ Tranh Độ, nghe vậy thì không kiên trì nữa, giơ tay ra hiệu: “Vậy chúng tôi ở bên ngoài chuẩn bị, có gì thì cậu gọi chúng tôi.”

“Ok.” Dụ Tranh Độ nói, buộc chặt dây an toàn rồi nhảy xuống.

May mà bởi vì nguyên nhân khai phá khu nghỉ dưỡng nên tháp tín hiệu ở đây khá nhiều. Nơi này dù đã tiến sâu vào trong rừng nhưng vẫn còn một điểm tín hiệu khá yếu, Dụ Tranh Độ dựa vào hướng dẫn trên điện thoại xuyên qua một đoạn rừng ngắn, đẩy ra tầng tầng dây leo mới thấy được cửa động nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Dụ Tranh Độ thử thăm dò hô một tiếng: “Tiểu Thương?”

“Anh ở đây.”

Nghe thấy thanh âm của Thương Khuyết, Dụ Tranh Độ mới thở ra rồi đi vào. Sau đó cậu bị chấn động tới mức không thở được.

Đây là một sơn động lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi như móc rỗng một ngọn núi vậy.

Hang động tối tăm và âm u, trên đỉnh có quỷ hỏa trôi nổi soi sáng cảnh tượng trong động như một cung điện dưới lòng đất, thực sự là cung điện ‘trong lòng đất’ theo nghĩa đen.

Bên trong hang núi rõ ràng tái hiện lại cảnh tượng địa ngục.

Những bức tường bốn xung quanh khắc cảnh tượng 18 tầng địa ngục mà mỗi mặt tường còn có vô số âm hồn nhận hết cực khổ mà những âm hồn đó đang giãy dụa, rên rỉ, trầm luân.

“Đó chính là những sinh hồn không đăng ký trong sổ Sinh Tử.” Thương Khuyết thấy bộ dạng kinh ngạc của cậu thì nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực.

Mà sau lưng Tưởng là một bia đá rất lớn, chỉ nhìn thoáng qua thì không nhận ra bia đá được điêu khắc. Trên mặt đá là pho tượng Bắc âm Phong Đô đại đế đang buông con ngươi xuống, lẳng lặng nhìn dưới chân, nếu như có tín đồ ở đây quỳ lạy nhất định có thể cảm nhận được sự từ bi cùng uy nghiêm của hắn.

Chỉ có điều trên tượng đá khắc Quỷ đế có vô số ác quỷ đang giãy dụa kêu gào. Những ác quỷ này khác với những âm hồn bị gam cầm ở vách tường, những thứ này là thật, là ác quỷ mà Tưởng mang ra từ núi La Phong.

Những con ác quỷ ngang ngược so sánh với âm hồn nhát gan thống khổ tứ phía hình thành sự chênh lệch rõ ràng, phảng phất như là hai thái cực của địa ngục.

Chỉ là những con ác quỷ kia khống chế được vô số âm hồn Tư Lĩnh khiến họ ngày đêm cầu xin thần phật phù hồ, khẩn cầu Phong Đô đại đế kéo mình ra khỏi địa ngục.

Thương Khuyết vẫn còn chưa kịp giải thích cho Dụ Tranh Độ thì đối diện truyền tới gào của Tưởng: “Chuyện gì thế này? Sao chương trình của ta lại đột nhiên bị hỏng?”

Dụ Tranh Độ thoáng tỉnh lại từ trong chấn động, nhìn chằm chằm về phía Tưởng, nói: “Ta đã cài virus vào trong chương trình của ngươi.”

“Lại là ngươi! Lại là ngươi!” Hai con mắt đỏ sậm nhìn cậu, “Nếu như không phải vì ngươi cấm chết thay và xóa trí nhớ của quỷ cực ác trong ngạ quỷ đạo thì Đế quân sẽ không tới mức bây giờ vẫn chưa tỉnh!”

“Ta sắp xếp lâu như thế nhưng chỉ vì thứ ngươi gọi là hệ thống mà phá hỏng hết kế hoạch của ta!” Tưởng oán hận, “Tất cả đều là tại ngươi!”

Chương trình ‘hiến tế’ kia là vũ khí bí mật của gã, sau khi chết thay, ngạ quỷ đạo liên tiếp bị ngăn cản thì gã bảo vệ ‘hiến tế’ ngày càng cẩn thận hơn, mãi cho tới thời khắc sống còn mới đăng nhập lần thứ hai.

Gã chẳng thể nào ngờ Dụ Tranh Độ đã sớm truy theo gã, chờ đợi thời khắc này.

Dụ Tranh Độ lạnh lùng nhìn gã: “Vậy thì chỉ trách kỹ thuật của ngươi chưa đủ tuổi.”

Tưởng không biết đã làm quỷ bao lâu mà từ lâu đã không còn cảm giác thở không ra hơi nhưng lúc này gã có cảm giác nghẹt thở. Gã chỉ về phía cơn mưa rào ngoài kia, không cam lòng hỏi: “Các ngươi… các ngươi làm sao ngăn cản được Hạn Bạt kia hóa Hống?”

Nói tới chuyện này, Thương Khuyết cũng hiếu kỳ, không khỏi nghiêng đầu nhìn Dụ Tranh Độ.

Dụ Tranh Độ: “À, chúng tôi dùng cột thu lôi dẫn lôi kiếp đi.”

Thương Khuyết: “…”

Tưởng: “Hộc…” Phun máu không hề giả trân.

Thương Khuyết nhún vai: “À há, ngươi thua rồi.”

“Đúng, ta thua nhưng ngươi cũng không thắng!” Tưởng ném máy tính đi, lảo đảo đứng lên, từ từ lui về phía sau tượng đá, trong giọng nói tràn ngập sự không cam tam, “Thương Khuyết, ngươi vốn không nên được sinh ra, nếu như không phải vì ngươi thì núi La Phong sẽ không sụp đổ.”

Dụ Tranh Độ nghi hoặc nhìn hắn mà Thương Khuyết chỉ hờ hững nói: “Ngươi còn định bị tẩy não việc núi La Phong vì ta mà sụp đổ đến bao giờ?”

Trên đầu Tưởng bốc lên một dấu chấm hỏi: “Cái gì gọi là bị tẩy não?”

Thương Khuyết đáp ngắn gọn mà súc tích: “Lời đồn.”

Tưởng lại không để ý đến hắn, lùi tới bia đá: “Dù sao thì tất cả những thứ này đều nên kết thúc, nghênh đón chủ nhân chân chính của địa phủ.”

Bên trên tượng đá, con ngươi của Phong Đô đại đế buông xuống nhìn tín đồ dưới chân.

Vô số cánh tay ác quỷ duỗi ra ngoài kéo Tưởng vào trong.

“Tần Quảng vương, mau dừng tay!” Thương Khuyết phát hiện ý đồ của Tưởng, hai mắt mở to, tay vung phía trước, lần này không còn là chỉ tay nữa mà một pháp ấn đen như mực hiện lên trên không bay về phía Tưởng.

Nhưng tới trước bia đá lại bị bức bình phong vô hình ngăn trở.

Thanh âm giãy dụa của ác quỷ tràn ngập trong động.

Hai mắt buông xuống của Phong Đô đại đế dần dần biến đỏ.

Dụ Tranh Độ theo bản năng thấy không ổn, vội vàng hỏi Thương Khuyết: “Hắn đang làm gì?”

Mặt Thương Khuyết trầm xuống: “Hắn hiến tế chính mình.”

Vô số cánh tay ác quỷ kéo Tưởng vào trong tượng đá, trên mặt Tưởng lộ ra nụ cười vui sướng: “Đế quân sắp thức tỉnh.”

“Thương Khuyết, nhiều năm như vậy duy trì sự vận hành của lục đạo có phải rất khổ sở không?”

“Không có tín ngưỡng nhân gian chống đỡ, ngươi còn sót lại bao nhiêu sức mạnh?”

“Bây giờ ngươi còn có thể đánh một trận với Đế quân sao?”

“Tín ngưỡng nhân gian?” Dụ Tranh Độ trầm ngâm, nói, “Khó nói, mà bàn tới tín ngưỡng thì sếp chúng tôi có rất nhiều!”

Tưởng biến sắc mặt: “Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời nói ba hoa của ngươi?”

“Có phải rất lâu rồi ngươi chưa lướt mạng đúng không?” Dụ Tranh Độ nhìn gã, “Ngươi có biết weibo anh sếp chúng tôi có bao nhiêu fan không?”

Trong lòng Tưởng lo lắng nhưng vẫn không hiểu: “Vậy thì sao?”

“Sếp à, cho em mượn điện thoại.” Dụ Tranh Độ lấy điện thoại của Thương Khuyết, mở weibo của hắn rồi chọn một tấm selfie rồi đăng lên:

@ngày hôm nay bắt đầu làm Âu thần: Tín ngưỡng là gì? [hình tự chụp]

Đăng xong cậu mở khu bình luận rồi để Thương Khuyết dùng pháp lực đưa điện thoại tới trước mặt Tưởng cho gã nhìn kỹ.

[aaaa, nam thần đăng hình tự sướng kìa!]

[Mặt của anh chính là tín ngưỡng của em!]

Tưởng: “…”

Thương Khuyết nhắm mắt cảm thụ một chút, thở ra một hơi: “Sức mạnh hôm nay cũng mạnh lên rồi.”

Thân thể của Tưởng gần như đã chìm hoàn toàn vào trong tượng đá chỉ còn dư lại khuôn mặt ở ngoài giống như Nhân Diện Sang sinh trưởng trên thân thể người Tư Lĩnh.

Gã giãy dụa kêu to: “Ta không hiến tế nữa!”

“Ta muốn ra ngoài!”

Nhưng đã quá muộn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 32-2: Đôi lời
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45 Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46 Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47 Chương 46: Thiên sư thế gia
48 Chương 47: Tu đạo khoa học
49 Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50 Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51 Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52 Chương 51: Đại thần gia nhập
53 Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54 Chương 53: Quỷ thị
55 Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56 Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57 Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58 Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59 Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60 Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61 Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62 Chương 61: Hẹn hò
63 Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64 Chương 63: Phạn âm Internet
65 Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66 Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67 Chương 66: Chết thay
68 Chương 67: Quỷ gọi hồn
69 Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70 Chương 69: Thẩm tra
71 Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72 Chương 71: Người tái sinh
73 Chương 72: Chương trình diệt virus
74 Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75 Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76 Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77 Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78 Chương 77: Có thể là cháu
79 Chương 78: Scandal bủa vây
80 Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81 Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82 Chương 81: Lên nhầm xe
83 Chương 82: Xe buýt ma
84 Chương 83: Xác chết di động
85 Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86 Chương 85: Xem phim
87 Chương 86: Rạp chiếu ma
88 Chương 87: Không muốn đồng ý
89 Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90 Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91 Chương 90: Danh họa thật giả
92 Chương 91: Đại gia sưu tầm
93 Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94 Chương 93: Họa Quỷ
95 Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96 Chương 95: Anh đồng ý!
97 Chương 96: Thoát ế
98 Chương 97: Ngỗng đại tiên
99 Chương 98: App thăng cấp
100 Chương 99: Tân niên
101 Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102 Chương 101: Thị sát công việc
103 Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104 Chương 103: Công năng báo động trước
105 Chương 104: Đất nước Vô Khải
106 Chương 105: Nhân Diện Sang
107 Chương 106: Diện Y
108 Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109 Chương 108: Plants Vs Zombies
110 Chương 109: Hóa Hống
111 Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112 Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113 Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114 Chương 113: Đại chiến cướp vé
115 Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116 Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117 Chương 116: Quy tắc ngầm
118 Chương 117: Hào quang Phật pháp
119 Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120 Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121 Chương 120: Khoa học thành tinh
122 Chương 121: Mua văn phòng
123 Chương 122: Mua bốn tầng
124 Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125 Chương 124: Biến đầu
126 Chương 125: La Vạn Tượng
127 Chương 126: Nhảy gia quan
128 Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129 Chương 128: Quỷ lạc hướng
130 Chương 129: Không thể xác định
131 Chương 130: Chân tướng
132 Chương 131: Thân thể thái tuế
133 Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134 Chương 133: Núi La Phong
135 Chương 134: Kết cục (End chính truyện)
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 32-2: Đôi lời
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45
Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46
Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47
Chương 46: Thiên sư thế gia
48
Chương 47: Tu đạo khoa học
49
Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50
Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51
Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52
Chương 51: Đại thần gia nhập
53
Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54
Chương 53: Quỷ thị
55
Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56
Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57
Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58
Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59
Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60
Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61
Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62
Chương 61: Hẹn hò
63
Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64
Chương 63: Phạn âm Internet
65
Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66
Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67
Chương 66: Chết thay
68
Chương 67: Quỷ gọi hồn
69
Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70
Chương 69: Thẩm tra
71
Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72
Chương 71: Người tái sinh
73
Chương 72: Chương trình diệt virus
74
Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75
Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76
Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77
Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78
Chương 77: Có thể là cháu
79
Chương 78: Scandal bủa vây
80
Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81
Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82
Chương 81: Lên nhầm xe
83
Chương 82: Xe buýt ma
84
Chương 83: Xác chết di động
85
Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86
Chương 85: Xem phim
87
Chương 86: Rạp chiếu ma
88
Chương 87: Không muốn đồng ý
89
Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90
Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91
Chương 90: Danh họa thật giả
92
Chương 91: Đại gia sưu tầm
93
Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94
Chương 93: Họa Quỷ
95
Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96
Chương 95: Anh đồng ý!
97
Chương 96: Thoát ế
98
Chương 97: Ngỗng đại tiên
99
Chương 98: App thăng cấp
100
Chương 99: Tân niên
101
Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102
Chương 101: Thị sát công việc
103
Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104
Chương 103: Công năng báo động trước
105
Chương 104: Đất nước Vô Khải
106
Chương 105: Nhân Diện Sang
107
Chương 106: Diện Y
108
Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109
Chương 108: Plants Vs Zombies
110
Chương 109: Hóa Hống
111
Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112
Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113
Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114
Chương 113: Đại chiến cướp vé
115
Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116
Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117
Chương 116: Quy tắc ngầm
118
Chương 117: Hào quang Phật pháp
119
Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120
Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121
Chương 120: Khoa học thành tinh
122
Chương 121: Mua văn phòng
123
Chương 122: Mua bốn tầng
124
Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125
Chương 124: Biến đầu
126
Chương 125: La Vạn Tượng
127
Chương 126: Nhảy gia quan
128
Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129
Chương 128: Quỷ lạc hướng
130
Chương 129: Không thể xác định
131
Chương 130: Chân tướng
132
Chương 131: Thân thể thái tuế
133
Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134
Chương 133: Núi La Phong
135
Chương 134: Kết cục (End chính truyện)