Chương 110: Một mình cướp pháp trường

Dung nhan tuyệt sắc kia đưa lưng về phía ánh mặt trời có chút tiều tụy, lại bởi vì may mắn đuổi kịp mà thở dài
nhẹ nhõm một hơi, hắn thấy người thương trừ bỏ bụng của nàng, ừm, xẹp
xuống, thì người đều bình yên vô sự, lúc này, bỏ nghi vấn nho nhỏ về
bụng sang một bên, sắc mặt căng thẳng nhu hòa đi rất nhiều.

Cốc Nhược
Vũ không dám tin trợn to mắt, miệng hơi mở rộng. Nhận rõ người tới đôi
mắt của nàng nháy mắt đã ướt át, lẩm bẩm nhẹ nói : “Hiên. . . . . .”

Nghe thấy giọng Cốc Nhược Vũ khẽ gọi,
dung nhan tuấn dật của Phượng hiên đã khôi phục được sức sống. Hắn
nghiêng đầu mỉm cười nói, mái tóc nghịch ngợm rơi lả tả theo động tác
nghiêng của đầu, ánh mắt say lòng người nhìn Cốc Nhược Vũ, mỉm cười
vươn ra trái về phía nàng, ôn nhu nói: “Ngoan, lại đây!”

“Hiên. . . . . .” Cốc Nhược Vũ ngây ngốc đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào bên trong bàn tay to của hắn, nhiệt độ từ
trong tay hắn truyền đến làm cho nàng cảm nhận được tất cả đây là sự
thật, điều này làm cho nàng không khỏi mừng rỡ lại kêu thêm một tiếng
“Hiên”, rồi đứng dậy nhào vào trong ngực của hắn, vững vàng mà ôm chặt
hắn.

Phượng hiên đón được người yêu, cánh tay trái gắt gao ôm nàng vào trong lòng mình, một chút nhu tình hiện lên
trong mắt hắn, là thỏa mãn, nhưng sự thật không cho hai người kéo dài
lời tâm tình!

Kèm theo một tiếng kia của Cốc Nhược Vũ, đám người trên pháp trường rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngự thiên
dương tức giận ra lệnh, Ngự Lâm Quân bắt đầu tiến lên bắt người.

“Ôm chặt ta!” Lời của Phượng hiên vừa
nói ra, sau đó ôm sát Cốc Nhược Vũ, nhảy lên mấy trượng bay vút qua nhóm Ngự Lâm Quân trên Hình đài ( chỗ tử hình), về phía hoàng đế Ngự Thiên
Dương.

“Mau! Mau! Hộ giá!” Trình Nhiễm thấy
Phượng hiên cũng sắp tới gần, vội vàng hạ lệnh che ở trước người Ngự
Thiên Dương. Thị vệ ở gần Ngự Thiên Dương nghe lệnh, cuống quít hộ giá.

Chỉ là, mang theo Cốc Nhược Vũ mục đích
của Phượng hiên hình như chính là Ngự Thiên Dương, cũng sắp trên đường
tiếp cận, tay vừa động, đồ đao ở tay phải bay ra, nhanh mà thẳng bổ về
phía Ngự Thiên Dương, người lại đột nhiên chuyển hướng nhằm về phía
chúng thần cùng sứ giả.

Đồ đao lao tới hung hãn, thị vệ gần đó
muốn đánh nó rớt trên mặt đất, nhưng tay lại bị chấn động mà run lên,
làm cho đồ đao kia thay đổi phương hướng, thẳng hướng mà đâm vào trên
mặt đất.

Trừng mắt nhìn đồ đao cắm vào trên mặt
đất kia, tuy nói không bị gần sát vào bên mình, nhưng đột nhiên lại bị
kinh hách Ngự Thiên Dương giận tím mặt, hạ lệnh muốn trực tiếp giết hai
người.

Chuyển hướng về phía đám đại thần cùng
sứ giả Phượng hiên bị Phượng trọng nam ở giữa biết võ ngăn lại, nhưng
mà, tất cả dường như là nằm trong dự liệu, người thay đổi, nguyên bản có thể đào tẩu theo hướng khác nhưng Phượng hiên đi về bên này là cố ý .

Phượng hiên đang cười, giống như năm đó
khi biết muội tử trở thành lễ vật bị đưa vào trong cung vậy, cười làm
cho Phượng trọng nam trong lòng rụt rè “Đắc tội với ta luôn phải trả giá thật nhiều !” Lúc đối mặt chống lại Phượng Trọng Nam Phượng hiên chỉ
nói một câu này.

Sau khi nhanh chóng qua mấy chiêu, chủ ý ban đầu là không ham chiến Phượng hiên lại vung tay lên có dụng tâm
khác mà nở nụ cười, đối cứng tay trái với Phượng trọng nam chạm nhau một chưởng, sau khi đẩy ông ta lùi vài bước, nói nhẹ với Cốc Nhược Vũ trong lòng một câu “Nín thở” , trong tay lập tức bắn ra một viên đạn màu tím, “Oanh” , viên đạn kia tản ra.

Sương khói màu tím lượn lờ.

Không biết là ai hô lên một tiếng “Có
độc”, Ngự Lâm quân không có việc gì, nhưng bộ dạng của chúng thần cùng
đám sứ giả lại không đúng, đều cảm thấy trúng độc, mà Phượng trọng nam
đang một chưởng ngăn chặn Phượng thì cảm thấy tay trái bị đâm một cái,
sau đó cảm thấy tê dại, nhìn thấy, bàn tay kia đã biến thành màu đen.
Phượng Trọng Nam muốn bức độc ra, nhưng bởi vì lại trúng độc sương khói
màu tím kia, vận khí không thuận, đành phải điểm đại huyệt trên cánh tay trái, muốn ngăn cản độc tố khuếch tán, nhưng mà vẫn vô dụng, bởi vì độc tố kia đã nhanh chóng khuếch tán, Phượng trọng nam vung ống tay áo bên
trái đã biến thành màu đen lên, không có biện pháp ông ta đành đoạt lấy
kiếm của Ngự Lâm quân bên cạnh chém xuống cánh tay trái của mình, hmáu
phun ra, đau đớn làm cho ông ta kêu thảm một tiếng, cố nén mới không bất tỉnh.

Chúng thần cùng với đám sứ giả trúng độc làm cho Ngự Lâm Quân đuổi giết Phượng hiên cùng Cốc Nhược Vũ sinh ra
hỗn loạn, thừa dịp loạn ở bên trong, Phượng hiên mang theo Cốc Nhược Vũ
cùng nhau nhảy xuống, chui vào trong ngõ hẻm rắc rối gần ngã tư phía
đông, rồi không thấy bóng dáng nữa.

Vừa vào bên trong, Phượng hiên đã đem
Cốc Nhược Vũ đặt xuống dưới ôm đi, nhìn thấy hô hấp của nàng còn bình
thường, vội nói tốt lắm, trong lòng cảm thấy nương tử thân ái ngoan
ngoãn nín thở, đôi mắt to tròn mở to, bộ dáng thật đáng yêu, nhịn không
được ở trên môi nhỏ nhắn đang mím của nàng hôn một cái.

Tiếp theo, Phượng hiên ôm Cốc Nhược Vũ ở trong hẻm chạy đi, thấy quan binh bị bỏ rơi, liền đi theo mục đích của
hắn nhanh chóng bỏ chạy.

“Đây là nơi nào?” Cốc Nhược Vũ đứng trên mặt đất nhìn Phượng hiên châm cây đuốc trong tay, nhìn nhìn lại lối đi, nghĩ đến vừa rồi Phượng hiên thần kỳ ở trên bãi tha ma bí mật chuyển
dời một tấm bia đá sang chỗ khác, xuất hiện một lối đi, sau khi cùng
nàng đi vào, liền đóng lại.

“Đây là mật đạo thông ra bên ngoài Kiền
Đô.” Phượng hiên một tay cầm cây đuốc, tay kia thì đem lương khô không
biết lấy từ nơi nào đưa cho Cốc Nhược Vũ, sau đó lại nắm tay của Cốc
Nhược Vũ , dẫn nàng đi.

“Đợi một chút, Hiên, đứa nhỏ!” Vừa nghe
là phải ra khỏi Kiền Đô, Cốc Nhược Vũ lập tức nghĩ đến hai hài tử của
nàng, vội vàng kéo Phượng hiên ngừng lại.

“Lượng nhi không có việc gì, có Tiêu ở
bên cạnh con, “Phượng hiên thấy Cốc Nhược Vũ mở miệng, giống như biết
nàng muốn nói gì, lại tiếp tục nói, “Hài tử kia cũng không có việc gì,
Địch mang theo con. Cha mẹ bọn họ không có việc gì, trong Kiền đô không
có ai biết quan hệ giữa chúng ta, cho dù biết, cũng không biết là bao
lâu về sau rồi, đến lúc đó, bọn họ đã sớm gặp chúng ta.” Sau khi châm
cây đuốc, hắn liền nhìn thấy ám hiệu đặc biệt của Cung thị sau khi chia
nhau tiến vào mật đạo đã nói Phượng Tiêu cùng Phượng địch lưu lại, cho
nên mới biết chuyện của hai hài tử.

Vừa nghe hắn nói như vậy, Cốc Nhược Vũ chợt cảm thấy yên tâm.

“Lại là một đứa con trai, đúng không?” Phượng hiên kéo Cốc Nhược Vũ vào trong ngực của mình, nhẹ giọng hỏi.

“Đúng, thiếp chỉ được nhìn con một cái!” Nghĩ đến chuyện chỉ có thể được gặp mặt hài tử, Cốc Nhược Vũ hai mắt đẫm lệ rưng rưng.

“Vất vả cho nàng, thật xin lỗi, ta lại
không ở bên cạnh nàng!” Đối với chuyện lúc hai đứa nhỏ sinh ra hắn lại
không ở bên người Cốc Nhược Vũ, Phượng hiên rất áy náy để ý.

“Không, không có gì.” Cốc Nhược Vũ được
Phượng hiên bao bọc, ngửa đầu lên nhìn hắn, sau đó lắc lắc đầu, lại đem
đầu vùi vào trong ngực hắn, may mắn bình thường thân thể nàng được Hồng
Hi Nghiêu điều dưỡng rất khá, cho nên mới sinh đứa nhỏ trong lúc chạy
loạn thế này cũng không có việc gì.

Phượng hiên không nói nữa, khẽ hôn trên
tóc của nàng một chút, hai người lẳng lặng đứng yên trong chốc lát, rồi
mới cử động cơ thể.

Thời gian sau đó, mặc kệ Kiền Đô vì hai
người mà náo loạn thành cái gì, đôi vợ chồng ân ái này theo mật đạo đi
ra bên ngoài Kiền Đô, gặm chút lương khô, vừa đi vừa nói.

Cốc Nhược Vũ tò mò hỏi Phượng hiên làm
sao mà biết chỗ mật đạo này. Nói về sự tồn tại của mật đạo, Phượng hiên
không muốn nói Nguyệt gia là phúc tinh của hắn. Năm đó Phượng Vũ trở
thành hoàng hậu sau khi giả chết, trước khi đi, để ngừa vạn nhất báo cho Phượng hiên biết về bí mật của Nguyệt gia thời ông bà tổ tiên Nguyệt
Thừa Vận lưu truyền đến nay—— vị trí mật đạo để rời khỏi Kiền Đô. Về
phần lộ tuyến chạy trốn từ núi Thái Khê là bởi vì lúc ấy Phượng Vũ mù,
cho nên bức tranh của nàng không thể vẽ được đường lối cụ thể, Phượng
hiên liền dùng chim bồ câu tới chỗ của hai tiểu tử Nguyệt gia, từ bọn họ lấy được bản đồ lộ tuyến.

Ngày ấy Bích Nhân Hoành nhắc nhở Phượng
hiên về hành động mờ ám của Phượng trọng nam, Phượng hiên đề phòng tâm
nặng vạn nhất có chuyện gì tệ nhất phát sinh, hắn liền tính toán mang
theo người nhà đào tẩu qua mật đạo, không nghĩ tới thật sự là phải dùng .

“Hiên, cổ tay của chàng làm sao lại bị
thương! ?” theo ánh sáng của cây đuốc Cốc Nhược Vũ chợt phát hiện ra vết thương trên cổ tay Phượng hiên liền đau lòng kêu lên.

“Không cẩn thận, không có gì đâu, nàng
đừng lo lắng!” Phượng hiên ngừng suy nghĩ, liền giải thích, an ủi nói
với Cốc Nhược Vũ, “Chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, ta bôi chút thuốc
là tốt rồi!”

“Hiên, bây giờ bôi đi!” Cốc Nhược Vũ không chịu đi nữa.

Phượng hiên đành phải theo ý nàng, để
nàng lấy thuốc mỡ từ trong ngực áo của mình, giúp mình bôi thuốc. Nhìn
vẻ mặt nàng thật cẩn thận bôi thuốc, trong mắt Phượng hiên hiện lên vẻ
ôn nhu. Làm gãy sợi dây được ngâm trong hầm băng thực sự làm hắn mất
không ít công sức. Hắn chưa bao giờ dự liệu được chuyện Bích Nhân Hoành
sẽ trói hắn, cho nên đối với sai lầm lần này, hắn Phượng hiên chắc chắn
sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Từng bị sợi dây đó trói ba ngày ba
đêm, từ nay về sau, trong tay áo hắn vĩnh viễn đều mang theo sợi dây
khắc tinh đó. Sáng sớm thời điểm nói lời từ biệt với Bích Nhân hoành,
hắn đã giải được huyệt đại toàn thân mình, đang vội vàng nghĩ biện pháp
thả con côn trùng ( trong cái dây đó) trong đó ra.

May mắn hắn vượt qua được, thiếu chút nữa sẽ hối hận cả đời! Phượng hiên vui mừng nhìn đầu nhỏ của Cốc Nhược Vũ trong lòng .

Thuốc bôi xong, hai người tiếp tục đi,
trên đường Phượng hiên lại không biết từ nơi đâu lấy ra quần áo đã sớm
giấu kỹ, hai người đều tự thay. Cho đến khi gần ban đêm, bọn họ mới đi
tới núi Thái Khê.

Lúc này, tóc Phượng tiêu đang nhận lấy nguy cơ trước nay chưa từng có, bị bàn tay nhỏ bé của mỗ nào đó tàn nhẫn mà nắm.

“Cha ta mẹ ta đâu! ?” Hỏi một cách dứt
khoát, giọng nói non nớt, Tiểu Cốc Lượng mở to đôi mắt tròn trừng mắt
nhìn phạm nhân bị thẩm tra, với tư thế nếu không nói thật sẽ làm cho đối phương hói đầu.

“Chúa thượng cùng phu nhân đang theo
sau, Thiếu tông chủ, chúng ta cứ lên đường thôi!” Phượng tiêu kiên trì
nói dối, khuyên một ngày, Thiếu tông chủ nhà hắn nhất định không chịu
rời đi, kiên quyết phải nhìn thấy cha mẹ mới quyết định.

“Ngươi còn không nói thật!” Tiểu Cốc Lượng dùng sức, “Các ngươi nói chuyện ta đều nghe thấy được!” Bé nở nụ cười quái dị.

“Thiếu tông chủ. . . . . .” Phượng tiêu
rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu hắn chịu tai ương từ đâu. Ngẫu nhiên Phượng
địch tụ họp với hắn, vừa vặn thương lượng làm sao bây giờ, Thiếu tông
chủ vậy mà lại nghe thấy được, phải làm sao bây giờ?

“Mẹ ta ở buổi trưa canh ba đã bị xử trảm rồi, có thật không? Cha ta cũng lành ít dữ nhiều, đúng không?” Vì để
xác định, Tiểu Cốc Lượng hỏi lại một lần nữa.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, thấy thế, Tiểu Cốc Lượng bỗng nhiên buông tay ra, buông tha cho Phượng tiêu,
chuyển hướng về phía Phượng địch, ngửa đầu nói với hắn: “Đưa đệ đệ của
ta cho ta!”

“Thiếu tông chủ, ngài còn quá nhỏ, không ôm được Nhị thiếu chủ nhân, ngài nếu muốn nhìn Nhị thiếu chủ nhân mà
nói…, như vậy sẽ thấy được.” Phượng địch xoay người, đem bé con trong
lòng ôm đến trước mặt Tiểu Cốc Lượng.

Phượng địch nghĩ rằng Tiểu Cốc lượng sau khi biết mình có đệ đệ, sẽ hưng phấn mà muốn nhìn bé, nào biết đâu rằng Tiểu Cốc Lượng không phải có ý này.

“Nhị đệ, từ hôm nay trở đi, đệ phải nhớ
kỹ cừu nhân của chúng ta là ai, chính là vị ngồi ở trên ghế rồng – cẩu
hoàng đế! Chờ khi hai huynh đệ chúng ta lớn lên, luyện tốt võ công, sẽ
vì cha mẹ báo thù!” Nụ cười của bé không thay đổi, chỉ có thể theo đôi
mắt dần đỏ của bé, cùng với nước mắt xuất hiện trong hốc mắt mới nhìn ra được cảm xúc chân thật của bé, làm cho bọn hộ vệ chung quanh đều cảm
thấy đau lòng, nói không ra lời. Không quan tâm bé con có nghe hiểu hay không, tư tưởng báo thù cần phải giáo huấn từ nhỏ, Tiểu Cốc Lượng thao
thao bất tuyệt mà nói kế hoạch báo thù với đệ đệ của nó, “. . . . . . ,
đến lúc đó chúng ta sẽ diệt trừ vương triều Ngự thị, bắt lấy con chó
hoàng đế kia, cũng chém đầu của hắn, không, phải là đem hắn dạo phố, sau đó lại tra tấn hắn, . . . . . .”

“. . . . . .” Hoàn toàn im lặng, Cốc
Nhược Vũ khẽ nhếch miệng, không dám tin nhìn cái đầu nhỏ trước mặt
nàng, phát biểu ngôn luận báo thù trường thiên tàn nhẫn là của con trai
bảo bối. Đây là nàng đi theo Phượng hiên đi tới chỗ hội họp mà nghe nói
lúc trước chàng và Phượng Tiêu hai người đã ước định trong sơn động. Mới vào sơn động, đúng lúc nghe thấy lời của con, vừa nghe nội dung, nàng
lúc này liền ngây ngẩn cả người.

Phượng Tiêu bọn họ phát hiện sự xuất
hiện của Phượng hiên cùng Cốc Nhược Vũ, mừng rỡ vừa định kêu, lại bị
Phượng hiên ngăn cản, bởi vì hắn muốn nghe xem nhi tử đang nói gì, sau
khi nghe thấy, hắn liền vui vẻ, đứa nhỏ thật hiếu thuận a! Ừm, kế hoạch
báo thù nghe rất không tồi! Không hổ là nhi tử của Phượng Hiên hắn!

Con trai của nàng mới gần bốn tuổi mà
thôi, làm sao lại nói ra những lời này, tính cách này hoàn toàn không
giống mình, nhất định là giống phu quân nàng Cốc Nhược Vũ nghĩ, nhìn về
phía Phượng hiên, lại phát hiện vẻ mặt chàng đầy thần thái vinh quang,
lúc này lại cảm thấy bất mãn.

Phượng hiên vẻ mặt vô tội nhìn Cốc Nhược Vũ, còn lắc lắc đầu, tỏ vẻ nhi tử tự mình trưởng thành như vậy, hoàn
toàn không phải do mình, kết quả là lại nghe thấy Tiểu Cốc Lượng tiếp
tục nói: “Cha đã nói qua, làm người phải ăn miếng trả miếng, mà ăn miếng trả miếng không chỉ có như thế, phải trả lại gấp trăm ngàn lần! Quân tử báo thù mười năm không muộn, cho nên. . . . . .”

Người này, lúc trước đã giáo huấn cho
nhi tử những gì a! Cốc Nhược Vũ cho Phượng hiên một ánh mắt chúng ta
tính sổ sau, xoay người ôm lấy Tiểu Cốc Lượng, nàng sợ nếu không ngăn
cản bé, chỉ sợ sẽ đem những lời đại nghịch bất đạo biến hoàng thượng
thành đám thịt vụn đều lôi đi ra.

Bỗng nhiên bị người ôm lấy, bé từ chối
mấy cái, quay đầu nhìn lại, lại chính là mẫu thân mà mình nghĩ đã bị
chém đầu, nước mắt trong hốc mắt nhất thời nhịn không được, lăn xuống
dưới, làm cho toàn bộ lời muốn nói của Cốc Nhược Vũ đều nuốt trở về, chỉ có gọi lên một câu: “Lượng Nhi!”

“Mẹ!” Tiểu Cốc Lượng quay lại ôm lấy cổ
Cốc Nhược Vũ, không bao giờ chịu buông tay nữa, nụ cười trên khuôn mặt
nhỏ nhắn khôi phục lại sắc thái vui sướng.

Một nhà bốn người đoàn tụ ấm áp mãn
nguyện, nhưng không bao lâu, sau khi Phượng hiên cùng Phượng tiêu và
Phượng địch hai người nói chuyện một chút, Phượng hiên để Phượng tiêu
bọn họ bảo vệ Cốc Nhược Vũ cùng hai hài tử, một mình mang theo Phượng
địch chuẩn bị rời khỏi sơn động.

“Hiên, Chàng muốn làm gì! ?” Cốc Nhược Vũ không rõ, kích động nắm lấy ống tay áo của hắn không chịu buông ra.

“Ta đi một chút, nàng ở chỗ này chờ cùng bọn nhỏ. Ngoan, không cần phải lo lắng cho ta!” Phượng hiên hôn lên
trán nàng một chút, “Tin tưởng ta!”

“Vậy chàng nhanh chút trở về! Nhìn vẻ
mắt hắn giống như đang chuẩn bị làm việc gì, Cốc Nhược Vũ cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, nghe lời hắn nói… chờ ở núi Thái Khê

Vì thế, mang theo Phượng địch Phượng
hiên một lần nữa quay lại mật đạo, tiến vào Kiền Đô, làm như vậy là để
lúc nửa đêm lẻn vào Sưởng cấm thành trong hoàng cung! Nguyên nhân đương
nhiên là cái định luật cứng như sắt kia: bất luận là ai, đắc tội với
Phượng hiên hắn luôn phải trả giá thật nhiều !

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma