Chương 110: Khó giải

Edit + beta: Iris

Cuối cùng, Quý Từ bị Tần Giác ôm trở về.

Toàn thân anh mệt mỏi, đầu choáng váng, mọi thứ anh nhìn thấy đều cực kỳ mơ hồ đảo lộn.

Tần Giác ôm anh, Quý Từ lập tức ngã vào ngực y, ngơ ngác nhìn mặt y.

Sau một lúc lâu mới nói một câu:

“Tiểu sư đệ, sao đệ lại có năm cái đầu vậy?”

Giọng Tần Giác run rẩy: “Sư huynh, đừng ngủ.”

“Ta không có ngủ mà.” Quý Từ bất mãn nói, sau đó nói một cách chắc chắn, “Đệ có năm cái đầu, bốn con mắt, hai cái mũi, năm cái miệng.”

Quý Từ thất vọng nhìn xuống tay: “Đệ trở nên xấu quá đi mất, nhưng đệ yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ đệ.”

Tần Giác muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Quý Từ dựa vào ngực y, có thể nghe thấy tiếng tim y đập càng lúc càng dồn dập.

“Thình thịch”, nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quý Từ suy nghĩ, tim đập nhanh như vậy, lỡ như tiểu sư đệ nhà anh chết thì phải làm sao?

Không được, anh còn chưa chết, sao tiểu sư đệ có thể chết được?

Quý Từ sốt ruột, bắt đầu đấm vào ngực Tần Giác: “Đừng đập! Đừng đập! Có nghe không!”

Tần Giác đang đi được nửa đường thì bỗng bị đánh, hơi hoang mang cụp mắt nhìn sư huynh đang nằm trong lòng mình không biết đang nghĩ gì.

Thở dài.

“Sư huynh, đừng làm ồn.”

Y ôm Quý Từ đến tìm Uất Trì, xem thử hắn có biện pháp nào không.

Trên tấm vải lụa có ghi độc tính của độc trùng rất mãnh liệt, hơi vô ý một chút là sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Tim Tần Giác quặn thắt lại.

Mới cách đây không lâu y vừa thổ lộ tâm ý với sư huynh, sao ngay lúc này sư huynh có thể xảy ra chuyện được?

Tim y đập như nổi trống, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán và sau lưng, tay ôm sư huynh dùng sức đến mức trắng bệch.

Đôi mắt Quý Từ đã hơi vẩn đục.

Anh cố hết sức chớp mắt hai cái, mơ hồ nói: “Hình như ta… Không nhìn thấy nữa rồi.”

Lời này của anh như một chiếc rìu chém mạnh vào lòng Tần Giác.

Giọng y trở nên gian nan: “Vậy nhắm mắt lại đi.”

“Ồ.” Quý Từ nghe lời nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên bằng phẳng.

Như thể đang ngủ say.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên trán Quý Từ, anh khó chịu cử động cơ thể.

Tần Giác ôm Quý Từ chặt hơn, y cúi đầu, hôn lên trán Quý Từ một cách trân quý.

……

Khi Tần Giác đột nhập vào phủ môn chủ, Uất Trì đang thảo luận chuyện kinh doanh với Đại Lương cùng các trưởng lão Bình Khương Môn.

Cửa phòng họp bị phá tung, Uất Trì giật mình quăng tách trà.

Sau khi thấy rõ mặt người đến, hắn nhíu mày: “Ngươi nổi điên gì vậy?!”

Tần Giác không trả lời, y bước nhanh đến, giọng khàn khàn:

“Sư huynh bị độc trùng cắn, tìm y sư đến đây, nhanh!”

Vừa dứt lời, con ngươi Uất Trì co rụt lại, nhìn Quý Từ nằm trong lòng y, sắc mặt tức khắc trắng bệch.

Hắn đứng dậy:

“Gọi Gia Đạt Mộc đến đây, ngây ra đó làm gì?!”

Các vị trưởng lão bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, vội đẩy đệ tử đi tìm Gia Đạt Mộc.

Tay Uất Trì run lên: “Là độc trùng nào?”

Tần Giác không nói chuyện, y lấy lồng sắt chứa độc trùng ra, mở nắp ra:

“Con trên cùng.”

Sau khi thấy rõ, Uất Trì nhắm mắt lại: “Thiên Khôi Giáp, sao lại là Thiên Khôi Giáp?”

Nghe giọng điệu của hắn, tim Tần Giác trở nên nặng nề: “... Có ý gì?”

Uất Trì hung hăng lườm y, môi cong lên nụ cười châm chọc:

“Ngay cả bảo vệ hắn cũng không làm được, phế vật.”

Lúc này, Tần Giác hiếm khi không đáp trả.

Uất Trì nhìn y là lại tức: “Cắn chỗ nào?”

Tần Giác cầm tay kia của Quý Từ lên.

Uất Trì nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Giác đã thực hiện một số xử lý đơn giản.

Có vẻ như là đã ép máu độc ra ngoài, sử dụng đai lưng buộc quanh cổ tay Quý Từ, phòng ngừa độc tố chảy ngược.

Thiên Khôi Giáp, là một trong mười độc trùng độc nhất Tây Vực.

Sau khi bị nó cắn, đầu óc không tỉnh táo, tay chân mềm nhũn, cũng có triệu chứng là mù điếc tạm thời.

Nếu trong vòng 10 ngày không thể giải được loại độc này sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Cho dù có dựa vào các loại thuốc quý để giữ mạng, các triệu chứng kể trên cũng sẽ không biến mất.

Uất Trì ôm Quý Từ ra khỏi ngực Tần Giác, bước nhanh vào trong phòng.

Tất cả những yếu tố bên ngoài đều không ảnh hưởng đến Quý Từ.

Anh cảm thấy triệu chứng hiện giờ của mình không khác gì lúc ăn nấm độc là mấy, không những sinh ra ảo giác mà còn choáng váng.

Điều duy nhất khác biệt chính là, mắt anh bây giờ không thấy được gì.

Mùi cúc vạn thọ quanh quẩn ở chóp mũi biến mất khiến Quý Từ cực kỳ bất an.

Anh mở to đôi mắt đờ đẫn, cố gắng vỗ vào cánh tay đang vòng qua vai và đầu gối của mình, sốt ruột nói:

“Ngươi là ai, tiểu sư đệ của ta đâu?”

Bước chân Uất Trì không ngừng lại, mày cau lại thật chặt.

“Đừng làm ồn, giúp ngươi giải độc.”

Nghe những lời này, Quý Từ miễn cưỡng yên tĩnh hai giây.

Cũng không phải là vì anh không muốn làm ồn, mà là không hiểu vì sao tay chân dần mất hết sức lực.

Khi được đặt lên giường, Quý Từ còn lẩm bẩm:

“Tiểu sư đệ của ta đâu?”

Sắc mặt Uất Trì âm u khó lường.

Hắn thậm chí còn muốn bóp cổ Quý Từ rồi nói cho anh biết.

Tiểu sư đệ của anh đến cái rắm cũng không dùng được, bây giờ người duy nhất có thể cứu anh chỉ có Uất Trì hắn thôi, chỉ có thuộc hạ vu y Gia Đạt Mộc của hắn thôi.

Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.

Tần Giác đi từ bên ngoài vào, đúng lúc nghe thấy Quý Từ đang gọi tên mình.

Y vội vàng tiến lên, nắm lấy cổ tay Quý Từ.

Mùi cúc vạn thọ quen thuộc lại quanh quẩn nơi chóp mũi, lúc này Quý Từ mới thoáng yên tĩnh.

Trong im lặng, Uất Trì lạnh lùng nhìn bọn họ một lúc, sau đó bỗng túm cổ áo Tần Giác, đánh mạnh lên mặt y một đấm.

Tần Giác không né không tránh, bị nện một đấm.

Khóe miệng bị đánh cho xanh tím, máu rỉ ra.

Tần Giác không để ý đến Uất Trì đang nổi điên, chỉ nắm tay Quý Từ thật chặt.

Bọn họ ai cũng khó chịu.

Khi Gia Đạt Mộc đến nơi, Quý Từ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Gia Đạt Mộc đeo một nửa mặt nạ màu bạc, mái tóc đen nhánh, chỉ có vài sợi ở thái dương là màu trắng.

Hắn đặt tay lên cổ tay Quý Từ.

Sau một lúc lâu mới nói ra hai chữ:

“Khó giải.”

Ánh mắt Uất Trì trở nên âm u: “Vậy nghĩ cách chữa khỏi cho hắn.”

Nghe vậy, Gia Đạt Mộc nhìn thoáng qua thanh niên nằm trên giường, sau đó thở dài:

“Môn chủ, có thể cho ta xem là độc trùng nào gây hại không?”

Tần Giác đưa lồng sắt cho hắn: “Con trên cùng.”

Gia Đạt Mộc mở nắp lồng nhìn thoáng qua, sau khi nhìn thấy phẩm chất của con độc trùng màu xanh, hắn hơi sửng sốt, mày cau chặt lại:

“Độc trùng này đã tồn tại rất nhiều năm, ta không chắc có thể hoàn toàn chữa khỏi.”

Uất Trì nhìn anh chăm chú, đôi mắt đỏ ngầu:

“Vậy nghĩ cách đi, còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa hả!”

Gia Đạt Mộc mím môi: “Vâng.”

Hắn lấy trong lòng ra một chiếc túi nhỏ, lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng Quý Từ.

Trong lúc làm những động tác đó, ánh mắt Gia Đạt Mộc nhìn về phía hông Quý Từ.

… Sao chỗ đó lại sáng lên?

Hắn hơi do dự một chút rồi vươn tay sờ vào nơi đó.

Ngay sau đó, một ngọc bội rơi xuống giường.

Gia Đạt Mộc nhặt lên quan sát, phát hiện ngọc bội này thật sự phát ra ánh sáng mờ nhạt, bên trên có khắc bốn chữ Tam Thanh Đạo Tông, bên trái còn có một dấu ấn cá nhân.

Chữ bên trên hình như là —— Vân Thời.

Gia Đạt Mộc giơ ngọc bội lên:

“Môn chủ, ta phát hiện ra cái này.”

Đợi sau khi nhìn rõ, Tần Giác hơi nheo mắt lại.

……

Cùng lúc đó, Tam Thanh Đạo Tông, Thái Cực Điện.

Ngọc bội được đặt trên bàn, bị nghịch vô số lần bỗng lóe lên ánh sáng mờ nhạt trong giây lát.

Dư quang khóe mắt Vân Thời thấy ánh sáng lóe lên, sau đó đặt bút xuống, thích thú cầm ngọc bội lên.

Mái tóc dài màu tuyết trắng trông như thác nước, ngón tay thon dài của Vân Thời chạm vào dấu ấn cá nhân ở bên trái ngọc bội.

Sau khi vuốt ve một hồi, trong đại điện vang lên tiếng cười trầm thấp.

Vân Thời thong thả ngước mắt lên, giơ tay vẫy một tiểu tiên đồng đến bên cạnh, ra lệnh:

“Đi kêu Cô Hồng đến đây.”

Chapter
1 Chương 1: 1: Sư Huynh Vô Năng Sư Huynh Không Bảo Vệ Được Ngươi!
2 Chương 2: 2: Tiểu Sư Đệ Tỉnh Rồi
3 Chương 3: 3: Sư Huynh Đến Chăm Sóc Ngươi
4 Chương 4: 4: Người Tốt Bị Ép Buộc
5 Chương 5: 5: Cảm Giác Khủng Hoảng
6 Chương 6: 6: Quý Từ Trước Kia Lớn Lên Như Vậy Sao
7 Chương 7: 7: Thanh Ngọc Chính Là Cái Loại Mặt Người Dạ Thú
8 Chương 8: 8: Tiểu Sư Đệ Sẽ Không Ngại Chứ
9 Chương 9: 9: Lén Lút Ở Phòng Luyện Đan Của Bản Trưởng Lão Làm Gì
10 Chương 10: 10: Tiểu Phu Lang Hiền Lành Dậy Sớm Nấu Cơm
11 Chương 11: 11: Tiểu Sư Đệ Hôm Nay Sao Lại Ngoan Như Vậy
12 Chương 12: 12: Tiểu Sư Đệ Xuống Bếp
13 Chương 13: 13: Chuẩn Bị Chạy Trốn
14 Chương 14: 14: Nếu Đệ Ghen Thì Đệ Nói Thẳng Đi
15 Chương 15: 15: Bị Cương Thi Bắt Đi
16 Chương 16: 16: Đây Là Một Thi Thể
17 Chương 17: 17: Trong Khoảng Thời Gian Này Ta Phát Điên Tìm Huynh
18 Chương 18: 18: Ngốc Nghếch
19 Chương 19: 19: Tiểu Sư Đệ Nhà Cậu Rất Đơn Thuần Lương Thiện A
20 Chương 20: 20: Cô Hồng Trưởng Lão
21 Chương 21: 21: Một Quyền Này Của Ngươi Ta Có Thể Sẽ Chết Đó
22 Chương 22: 22: Hình Như Ta Thấy Người Trong Lòng Của Ta
23 Chương 23: 23: Ba Thục
24 Chương 24: 24: Cơ Bắp Của Hắn Có Chút Đẹp A
25 Chương 25: 25: Úy Trì Xuất Kích
26 Chương 26: 26: Ngoan Ngoãn Nghe Lời Sư Huynh
27 Chương 27: 27: Chiết Liễu Kiếm
28 Chương 28: 28: Muốn Không
29 Chương 29: 29: Chó Mèo Ở Đâu Mà Cũng Dám Cướp Người Của Y Chứ
30 Chương 30: 30: Lão Tất Đăng Này Vậy Mà Lại Chơi Như Thế
31 Chương 31: 31: Xin Lỗi Đến Muộn Rồi
32 Chương 32: 32: Tiểu Sư Đệ Cũng Biết Nấu Cơm Sao
33 Chương 33: 33: Thuyết Thư Tiên Sinh
34 Chương 34: 34: Sỉ Nhục Tình Cảm Thuần Khiết Của Bọn Họ
35 Chương 35: 35: Vòng Loại
36 Chương 36: 36: Ăn Cơm
37 Chương 37: 37: Ngươi Không Có Tư Cách Và Lập Trường Tranh Giành Với Ta
38 Chương 38: 38: Phá Hủy Nơi Này
39 Chương 39: 39: Cổ Trùng
40 Chương 40: 40: Thật Ra Đều Là Tốt Cho Cậu
41 Chương 41: 41: Ăn Cơm Với Cô Hồng
42 Chương 42: 42: Tư Tu Viện
43 Chương 43: 43: Đánh Người
44 Chương 44: 44: Rất Lợi Hại
45 Chương 45: 45: Đệ Tử Tình Nguyện Chịu Phạt
46 Chương 46: 46: Cùng Nhau Phạt Quỳ
47 Chương 47: 47: Trận Đấu Thứ Hai
48 Chương 48: 48: Hình Như Chính Là Khuyển Tử!
49 Chương 49: 49: Có Thể Đừng Giở Trò Lưu Manh Được Không!
50 Chương 50: 50: Thức Tỉnh
51 Chương 51: 51: Mỗi Ngày Làm Việc Tốt
52 Chương 52: 52: Phục Kích
53 Chương 53: 53: Lần Đầu Thấy Máu
54 Chương 54: 54: Ra Ngoài
55 Chương 55: 55: Tông Chủ
56 Chương 56: 56: Hình Phạt
57 Chương 57: 57: Quỷ Vực
58 Chương 58: 58: Ta Chỉ Muốn Quý Từ
59 Chương 59: 59: Nửa Đêm Ngàn Vạn Lần Đừng Quay Đầu
60 Chương 60: 60: Tiểu Oa Oa Tuấn Tú
61 Chương 61: 61: Tân Lang
62 Chương 62: 62: Tân Nương
63 Chương 63: 63: Bên Trong Quỷ Vực Không Có Người Sống
64 Chương 64: 64: Sao Lại Ở Đây Một Mình
65 Chương 65: 65: Chết Tiệt
66 Chương 66: 66: Đối Đầu
67 Chương 67: 67: Sư Huynh Huynh Đừng Giận
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: 69: Việc Này Để Sư Đệ Làm Thay
70 Chương 70: 70: Thay Đổi
71 Chương 71: 71: Còn Bị Tiểu Sư Đệ Quản À
72 Chương 72: 72: Ngươi Thật Sự Một Lần Cũng Chưa Từng Đeo
73 Chương 73: 73: Phim Thần Tượng Chiếu Lúc 8 Giờ
74 Chương 74: 74: Chỉ Cần Là Sư Huynh Đưa Ta Thích Còn Không Kịp
75 Chương 75: 75: Truyền Tin
76 Chương 76: 76: Tuyên Chỉ
77 Chương 77: 77: Chính Thức Rời Tông
78 Chương 78: 78: Cậu Không Đáng Tin Cậy Linh Kiếm Của Cậu Cũng Không Đáng Tin Cậy!
79 Chương 79: 79: Kiếm Tốt
80 Chương 80: 80: Chồn Thành Tinh
81 Chương 81: 81: Vào Thành
82 Chương 82: 82: Đại Điện Hạ Ngài Ấy Hồi Cung Rồi
83 Chương 83: 83: Chiếu Ngục
84 Chương 84: 84: Vị Này Tiên Trưởng Có Thể Lên Xe Một Chút Không
85 Chương 85: 85: Khâm Thiên Giám Đại Sư
86 Chương 86: Yểm quỷ
87 Chương 87: Ta thật sự không muốn cầu thân
88 Chương 88: Yến hội
89 Chương 89: Huynh hữu đệ cung
90 Chương 90: Người trong lòng?
91 Chương 91: Bể bơi
92 Chương 92: Dấu vết
93 Chương 93: Sư huynh hắn, thật sự không hiểu gì hết sao?
94 Chương 94: Uất Trì khiến người chán ghét
95 Chương 95: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
96 Chương 96: Thông suốt
97 Chương 97: Trâm tình lữ?
98 Chương 98: Kim Mao Sư Vương
99 Chương 99: Ôm ta đi, chẳng lẽ tiểu sư đệ xấu hổ?
100 Chương 100: Nhưng mà ta cũng thích sư huynh, vậy phải làm sao mới được đây?
101 Chương 101: Sư huynh, ta đau quá à
102 Chương 102: Ta có thể theo đuổi sư huynh không?
103 Chương 103: Dục vọng
104 Chương 104: Tiểu sư đệ không phải loại người này
105 Chương 105: Có biểu hiện ngoan một chút không?
106 Chương 106: Môn chủ Bình Khương Môn lưu luyến si mê nam tử Trung Nguyên nào đó!
107 Chương 107: Đệ thích thì cứ gặm
108 Chương 108: Không ai nợ ai
109 Chương 109: Độc trùng
110 Chương 110: Khó giải
111 Chương 111: Rời khỏi tông môn, ngươi thật vô dụng
112 Chương 112: Bây giờ ta chỉ cảm thấy các ngươi buồn nôn
113 Chương 113: Tranh chấp
114 Chương 114: Vậy nên sư huynh có yêu ta không?
115 Chương 115: Đây không phải dụ dỗ thì là cái gì
116 Chương 116: Đánh đập tàn nhẫn
117 Chương 117: Thơ tình
118 Chương 118: Không thể!
119 Chương 119: Ngươi còn rất bảo vệ hắn
120 Chương 120: Thiên Đạo
121 Chương 121: Bóng đen
122 Chương 122: Người có tâm nhìn thứ gì cũng thấy dơ bẩn!
123 Chương 123: Con lừa trọc, gan lớn đấy
124 Chương 124: Quá khen
125 Chương 125: Đồ chó
126 Chương 126: Thiền sư Nhược Liên
127 Chương 127: Thử một chút
128 Chương 128: Tiểu thuyết
129 Chương 129: Thế mà lại là một người si tình
130 Chương 130: Thiết khai hắc
131 Chương 131: Thôi tiêu rồi, sau vụ này tiểu sư đệ sẽ lại làm ầm ĩ
132 Chương 132: Đó là đồ của Vân Thời
133 Chương 133: Tự tay cắt đứt nghiệt duyên
134 Chương 134: Ngươi đúng là khiến vi sư tìm rất vất vả
135 Chương 135: Rất nhanh thôi, hắn sẽ không phải nữa
136 Chương 136: Chân giò lớn!
137 Chương 137
138 Chương 138: Bổn tọa không ngại tiễn ngươi một đoạn
139 Chương 139: Nhưng Quý Từ lại rất thích
140 Chương 140: Tâm ma
141 Chương 141: Rời điện
142 Chương 142: Người tuyết nhỏ
143 Chương 143: Búi tóc
144 Chương 144: Vân tông chủ ngay cả tẩm điện của mình cũng không thể trở về
145 Chương 145: Ngươi bị điên phải không
146 Chương 146: Hàn Sinh
147 Chương 147: Chúng ta thật sự sẽ đối xử tốt với ngươi
148 Chương 148: Học được chưa, quả nhiên đánh người vẫn phải dùng tay
149 Chương 149: Đường thiếu chủ
150 Chương 150: Xem ngươi vui chưa kìa
151 Chương 151: Rất có tiềm năng trở thành...
152 Chương 152: Hệ thống
153 Chương 153: Cẩn thận một chút
154 Chương 154: Gặp lại
155 Chương 155: Vậy ngươi quả thật rất lợi hại
156 Chương 156: Át chủ bài
157 Chương 157: Làm chứng
158 Chương 158: Đây thật sự là hệ thống đàng hoàng sao?
159 Chương 159: Thành thân
160 Chương 160: Tần Giác tìm ngươi
161 Chương 161: Ngươi cũng không tin
162 Chương 162: Siêu kích thích
163 Chương 163: Câu vừa rồi là ai nói?
164 Chương 164: Bốn người
165 Chương 165: Cướp
166 Chương 166: Ra tay
167 Chương 167: Đừng làm chuyện ngu ngốc
168 Chương 168
169 Chương 169: Sợ hãi
170 Chương 170: Không đàng hoàng
171 Chương 171: Minh Viễn
172 Chương 172: Thay đổi
173 Chương 173: Tránh làm ồn sư huynh đang nghỉ ngơi
174 Chương 174: Khiến ta phải nể
175 Chương 175: Ta đâu có quyến rũ thiếu nam ngây thơ
176 Chương 176: Xúc phạm thần linh?
177 Chương 177: Gặp lại
178 Chương 178: Sống không bằng chết
179 Chương 179: Vũ nữ
180 Chương 180: Vô sỉ
181 Chương 181: Nhà tù
182 Chương 182: Ngươi đồng ý với ta đi
183 Chương 183: Thực sự xin lỗi
184 Chương 184: Mùa xuân
185 Chương 185: Thành Kim Lăng
186 Chương 186: Kim thêu hoa
187 Chương 187: Tên trộm
188 Chương 188: Xong chính truyện
189 Chương 189: Ngoại truyện Vân Thời (1)
190 Chương 190: Ngoại truyện Vân Thời (2)
191 Chương 191: Ngoại truyện Vân Thời (3)
192 Chương 192: Ngoại truyện Vân Thời (xong)
193 Chương 193: Ngoại truyện Thanh Ngọc (1)
194 Chương 194: Ngoại truyện Thanh Ngọc (2)
195 Chương 195: Ngoại truyện Thanh Ngọc (3)
196 Chương 196: Ngoại truyện Thanh Ngọc (xong)
197 Chương 197: Ngoại truyện Hàn Sinh (1)
198 Chương 198: Ngoại truyện Hàn Sinh (2)
199 Chương 199: Ngoại truyện Hàn Sinh (3)
200 Chương 200: Ngoại truyện Hàn Sinh (xong)
201 Chương 201: Ngoại truyện Cô Hồng (1)
202 Chương 202: Ngoại truyện Cô Hồng (2)
203 Chương 203: Ngoại truyện Cô Hồng (3)
204 Chương 204: Ngoại truyện Cô Hồng (xong) (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 204 Episodes

1
Chương 1: 1: Sư Huynh Vô Năng Sư Huynh Không Bảo Vệ Được Ngươi!
2
Chương 2: 2: Tiểu Sư Đệ Tỉnh Rồi
3
Chương 3: 3: Sư Huynh Đến Chăm Sóc Ngươi
4
Chương 4: 4: Người Tốt Bị Ép Buộc
5
Chương 5: 5: Cảm Giác Khủng Hoảng
6
Chương 6: 6: Quý Từ Trước Kia Lớn Lên Như Vậy Sao
7
Chương 7: 7: Thanh Ngọc Chính Là Cái Loại Mặt Người Dạ Thú
8
Chương 8: 8: Tiểu Sư Đệ Sẽ Không Ngại Chứ
9
Chương 9: 9: Lén Lút Ở Phòng Luyện Đan Của Bản Trưởng Lão Làm Gì
10
Chương 10: 10: Tiểu Phu Lang Hiền Lành Dậy Sớm Nấu Cơm
11
Chương 11: 11: Tiểu Sư Đệ Hôm Nay Sao Lại Ngoan Như Vậy
12
Chương 12: 12: Tiểu Sư Đệ Xuống Bếp
13
Chương 13: 13: Chuẩn Bị Chạy Trốn
14
Chương 14: 14: Nếu Đệ Ghen Thì Đệ Nói Thẳng Đi
15
Chương 15: 15: Bị Cương Thi Bắt Đi
16
Chương 16: 16: Đây Là Một Thi Thể
17
Chương 17: 17: Trong Khoảng Thời Gian Này Ta Phát Điên Tìm Huynh
18
Chương 18: 18: Ngốc Nghếch
19
Chương 19: 19: Tiểu Sư Đệ Nhà Cậu Rất Đơn Thuần Lương Thiện A
20
Chương 20: 20: Cô Hồng Trưởng Lão
21
Chương 21: 21: Một Quyền Này Của Ngươi Ta Có Thể Sẽ Chết Đó
22
Chương 22: 22: Hình Như Ta Thấy Người Trong Lòng Của Ta
23
Chương 23: 23: Ba Thục
24
Chương 24: 24: Cơ Bắp Của Hắn Có Chút Đẹp A
25
Chương 25: 25: Úy Trì Xuất Kích
26
Chương 26: 26: Ngoan Ngoãn Nghe Lời Sư Huynh
27
Chương 27: 27: Chiết Liễu Kiếm
28
Chương 28: 28: Muốn Không
29
Chương 29: 29: Chó Mèo Ở Đâu Mà Cũng Dám Cướp Người Của Y Chứ
30
Chương 30: 30: Lão Tất Đăng Này Vậy Mà Lại Chơi Như Thế
31
Chương 31: 31: Xin Lỗi Đến Muộn Rồi
32
Chương 32: 32: Tiểu Sư Đệ Cũng Biết Nấu Cơm Sao
33
Chương 33: 33: Thuyết Thư Tiên Sinh
34
Chương 34: 34: Sỉ Nhục Tình Cảm Thuần Khiết Của Bọn Họ
35
Chương 35: 35: Vòng Loại
36
Chương 36: 36: Ăn Cơm
37
Chương 37: 37: Ngươi Không Có Tư Cách Và Lập Trường Tranh Giành Với Ta
38
Chương 38: 38: Phá Hủy Nơi Này
39
Chương 39: 39: Cổ Trùng
40
Chương 40: 40: Thật Ra Đều Là Tốt Cho Cậu
41
Chương 41: 41: Ăn Cơm Với Cô Hồng
42
Chương 42: 42: Tư Tu Viện
43
Chương 43: 43: Đánh Người
44
Chương 44: 44: Rất Lợi Hại
45
Chương 45: 45: Đệ Tử Tình Nguyện Chịu Phạt
46
Chương 46: 46: Cùng Nhau Phạt Quỳ
47
Chương 47: 47: Trận Đấu Thứ Hai
48
Chương 48: 48: Hình Như Chính Là Khuyển Tử!
49
Chương 49: 49: Có Thể Đừng Giở Trò Lưu Manh Được Không!
50
Chương 50: 50: Thức Tỉnh
51
Chương 51: 51: Mỗi Ngày Làm Việc Tốt
52
Chương 52: 52: Phục Kích
53
Chương 53: 53: Lần Đầu Thấy Máu
54
Chương 54: 54: Ra Ngoài
55
Chương 55: 55: Tông Chủ
56
Chương 56: 56: Hình Phạt
57
Chương 57: 57: Quỷ Vực
58
Chương 58: 58: Ta Chỉ Muốn Quý Từ
59
Chương 59: 59: Nửa Đêm Ngàn Vạn Lần Đừng Quay Đầu
60
Chương 60: 60: Tiểu Oa Oa Tuấn Tú
61
Chương 61: 61: Tân Lang
62
Chương 62: 62: Tân Nương
63
Chương 63: 63: Bên Trong Quỷ Vực Không Có Người Sống
64
Chương 64: 64: Sao Lại Ở Đây Một Mình
65
Chương 65: 65: Chết Tiệt
66
Chương 66: 66: Đối Đầu
67
Chương 67: 67: Sư Huynh Huynh Đừng Giận
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: 69: Việc Này Để Sư Đệ Làm Thay
70
Chương 70: 70: Thay Đổi
71
Chương 71: 71: Còn Bị Tiểu Sư Đệ Quản À
72
Chương 72: 72: Ngươi Thật Sự Một Lần Cũng Chưa Từng Đeo
73
Chương 73: 73: Phim Thần Tượng Chiếu Lúc 8 Giờ
74
Chương 74: 74: Chỉ Cần Là Sư Huynh Đưa Ta Thích Còn Không Kịp
75
Chương 75: 75: Truyền Tin
76
Chương 76: 76: Tuyên Chỉ
77
Chương 77: 77: Chính Thức Rời Tông
78
Chương 78: 78: Cậu Không Đáng Tin Cậy Linh Kiếm Của Cậu Cũng Không Đáng Tin Cậy!
79
Chương 79: 79: Kiếm Tốt
80
Chương 80: 80: Chồn Thành Tinh
81
Chương 81: 81: Vào Thành
82
Chương 82: 82: Đại Điện Hạ Ngài Ấy Hồi Cung Rồi
83
Chương 83: 83: Chiếu Ngục
84
Chương 84: 84: Vị Này Tiên Trưởng Có Thể Lên Xe Một Chút Không
85
Chương 85: 85: Khâm Thiên Giám Đại Sư
86
Chương 86: Yểm quỷ
87
Chương 87: Ta thật sự không muốn cầu thân
88
Chương 88: Yến hội
89
Chương 89: Huynh hữu đệ cung
90
Chương 90: Người trong lòng?
91
Chương 91: Bể bơi
92
Chương 92: Dấu vết
93
Chương 93: Sư huynh hắn, thật sự không hiểu gì hết sao?
94
Chương 94: Uất Trì khiến người chán ghét
95
Chương 95: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
96
Chương 96: Thông suốt
97
Chương 97: Trâm tình lữ?
98
Chương 98: Kim Mao Sư Vương
99
Chương 99: Ôm ta đi, chẳng lẽ tiểu sư đệ xấu hổ?
100
Chương 100: Nhưng mà ta cũng thích sư huynh, vậy phải làm sao mới được đây?
101
Chương 101: Sư huynh, ta đau quá à
102
Chương 102: Ta có thể theo đuổi sư huynh không?
103
Chương 103: Dục vọng
104
Chương 104: Tiểu sư đệ không phải loại người này
105
Chương 105: Có biểu hiện ngoan một chút không?
106
Chương 106: Môn chủ Bình Khương Môn lưu luyến si mê nam tử Trung Nguyên nào đó!
107
Chương 107: Đệ thích thì cứ gặm
108
Chương 108: Không ai nợ ai
109
Chương 109: Độc trùng
110
Chương 110: Khó giải
111
Chương 111: Rời khỏi tông môn, ngươi thật vô dụng
112
Chương 112: Bây giờ ta chỉ cảm thấy các ngươi buồn nôn
113
Chương 113: Tranh chấp
114
Chương 114: Vậy nên sư huynh có yêu ta không?
115
Chương 115: Đây không phải dụ dỗ thì là cái gì
116
Chương 116: Đánh đập tàn nhẫn
117
Chương 117: Thơ tình
118
Chương 118: Không thể!
119
Chương 119: Ngươi còn rất bảo vệ hắn
120
Chương 120: Thiên Đạo
121
Chương 121: Bóng đen
122
Chương 122: Người có tâm nhìn thứ gì cũng thấy dơ bẩn!
123
Chương 123: Con lừa trọc, gan lớn đấy
124
Chương 124: Quá khen
125
Chương 125: Đồ chó
126
Chương 126: Thiền sư Nhược Liên
127
Chương 127: Thử một chút
128
Chương 128: Tiểu thuyết
129
Chương 129: Thế mà lại là một người si tình
130
Chương 130: Thiết khai hắc
131
Chương 131: Thôi tiêu rồi, sau vụ này tiểu sư đệ sẽ lại làm ầm ĩ
132
Chương 132: Đó là đồ của Vân Thời
133
Chương 133: Tự tay cắt đứt nghiệt duyên
134
Chương 134: Ngươi đúng là khiến vi sư tìm rất vất vả
135
Chương 135: Rất nhanh thôi, hắn sẽ không phải nữa
136
Chương 136: Chân giò lớn!
137
Chương 137
138
Chương 138: Bổn tọa không ngại tiễn ngươi một đoạn
139
Chương 139: Nhưng Quý Từ lại rất thích
140
Chương 140: Tâm ma
141
Chương 141: Rời điện
142
Chương 142: Người tuyết nhỏ
143
Chương 143: Búi tóc
144
Chương 144: Vân tông chủ ngay cả tẩm điện của mình cũng không thể trở về
145
Chương 145: Ngươi bị điên phải không
146
Chương 146: Hàn Sinh
147
Chương 147: Chúng ta thật sự sẽ đối xử tốt với ngươi
148
Chương 148: Học được chưa, quả nhiên đánh người vẫn phải dùng tay
149
Chương 149: Đường thiếu chủ
150
Chương 150: Xem ngươi vui chưa kìa
151
Chương 151: Rất có tiềm năng trở thành...
152
Chương 152: Hệ thống
153
Chương 153: Cẩn thận một chút
154
Chương 154: Gặp lại
155
Chương 155: Vậy ngươi quả thật rất lợi hại
156
Chương 156: Át chủ bài
157
Chương 157: Làm chứng
158
Chương 158: Đây thật sự là hệ thống đàng hoàng sao?
159
Chương 159: Thành thân
160
Chương 160: Tần Giác tìm ngươi
161
Chương 161: Ngươi cũng không tin
162
Chương 162: Siêu kích thích
163
Chương 163: Câu vừa rồi là ai nói?
164
Chương 164: Bốn người
165
Chương 165: Cướp
166
Chương 166: Ra tay
167
Chương 167: Đừng làm chuyện ngu ngốc
168
Chương 168
169
Chương 169: Sợ hãi
170
Chương 170: Không đàng hoàng
171
Chương 171: Minh Viễn
172
Chương 172: Thay đổi
173
Chương 173: Tránh làm ồn sư huynh đang nghỉ ngơi
174
Chương 174: Khiến ta phải nể
175
Chương 175: Ta đâu có quyến rũ thiếu nam ngây thơ
176
Chương 176: Xúc phạm thần linh?
177
Chương 177: Gặp lại
178
Chương 178: Sống không bằng chết
179
Chương 179: Vũ nữ
180
Chương 180: Vô sỉ
181
Chương 181: Nhà tù
182
Chương 182: Ngươi đồng ý với ta đi
183
Chương 183: Thực sự xin lỗi
184
Chương 184: Mùa xuân
185
Chương 185: Thành Kim Lăng
186
Chương 186: Kim thêu hoa
187
Chương 187: Tên trộm
188
Chương 188: Xong chính truyện
189
Chương 189: Ngoại truyện Vân Thời (1)
190
Chương 190: Ngoại truyện Vân Thời (2)
191
Chương 191: Ngoại truyện Vân Thời (3)
192
Chương 192: Ngoại truyện Vân Thời (xong)
193
Chương 193: Ngoại truyện Thanh Ngọc (1)
194
Chương 194: Ngoại truyện Thanh Ngọc (2)
195
Chương 195: Ngoại truyện Thanh Ngọc (3)
196
Chương 196: Ngoại truyện Thanh Ngọc (xong)
197
Chương 197: Ngoại truyện Hàn Sinh (1)
198
Chương 198: Ngoại truyện Hàn Sinh (2)
199
Chương 199: Ngoại truyện Hàn Sinh (3)
200
Chương 200: Ngoại truyện Hàn Sinh (xong)
201
Chương 201: Ngoại truyện Cô Hồng (1)
202
Chương 202: Ngoại truyện Cô Hồng (2)
203
Chương 203: Ngoại truyện Cô Hồng (3)
204
Chương 204: Ngoại truyện Cô Hồng (xong) (Hoàn toàn văn)