Chương 11: 11: Vật Tư

“Không tìm nữa, có lẽ… sẽ không thể nào tìm thấy được nữa.”Lúc nói ra những lời này, Lâm Diệp cảm thấy trong ngực mình giống như bị một tảng đá lớn đè ép, nặng nề đến nổi khiến cho cô không tài nào thở nổi.Có lẽ cô đã không thể trở về lại thế giới ban đầu của mình nữa rồi.Chính vì đã tỉnh táo mà nhận thức được điểm này, cho nên cô mới vô cùng đau khổ.

Bạn bè của cô, sự nghiệp của cô, từ nay về sau, tất cả mọi thứ của cô ở thế giới đó đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.

Mà cô chỉ có thể đem theo những đau khổ đó và những kí ức tốt đẹp kia mà lẻ loi sống tiếp ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.Dọc theo đường đi, Lâm Diệp đều im lặng không nói gì, các thú nhân dường như cũng đã phát hiện ra được tâm trạng đau khổ của cô, cho nên không có ai đi đến nói chuyện cùng cô.Đám người im lặng trở về bộ lạc.Hôm nay bọn họ trở lại khá là sớm, trời vẫn còn chưa tối, một đám trẻ con của Miêu tộc vẫn còn chưa có biến hình liền đánh bạo đến ven vùng sơn cốc chơi đùa.Có vài đứa nhóc thì chơi rượt đuổi nhau ở dưới đất, có vài đứa nhóc thì leo lên cây chơi.

Đột nhiên, mấy đám nhóc đang rượt đuổi nhau dưới đất lại ngừng lại không chạy nữa.

Đôi tai nhòn nhọn nhẹ nhàng chuyển động, sau đó toàn bộ đều chạy vù đi sạch hết.Mấy đứa nhỏ bò tới bò lui ở trên cây thì phản ứng chậm hơn nửa nhịp, thấy những bạn bè trên đất đều chạy sạch hết rồi, nên cũng chạy theo bọn chúng.

Trong chớp mắt, đám lông xù trên cây đều không thấy đâu nữa, chỉ còn một con mèo con màu trắng vẫn còn ngu ngốc mà nằm ở trên nhánh cây, đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng nhìn nhánh cây trong chớp mắt trở nên trơ trụi.Dương đi tới xách đứa nhóc nhỏ này lên: “Giỏi giang quá nhỉ, thế mà lại dám lén chạy đến nơi xa như vậy để chơi đùa à.”Bé mèo nhỏ nhìn thấy Dương liền lập tức sợ hãi mà co lại thành một nhúm.Dương nhẹ nhàng chọc chọc nó một chút, hừ một tiếng: “Thật là vô dụng.”Lâm Diệp vẫn luôn đứng kế bên người của Dương, lúc nhìn thấy bé mèo con đó thì đôi mắt vô thần của cô cuối cùng cũng đã lay động.“Dương, đây là mấy đứa nhỏ trong bộ lạc của các anh sao?”“Đúng vậy.” Dương thấy Lâm Diệp dọc theo cả đường đi không nói một lời nào cuối cùng cũng đã mở miệng nói chuyện, rốt cuộc cũng đã an tâm rồi.

Hắn vân vê lớp đệm chân mịn màng đầy thịt của bé mèo con, rồi nói: “Mấy đứa nhóc này thật quá là không biết thân biết phận mà, lại còn dám lén lút chạy ra ngoài chơi!”Hơn nữa còn chạy đến nơi xa như thế này để chơi.

Tuy rằng nói là xung quanh bộ lạc sẽ không có gì nguy hiểm nhưng mà bất kể là việc gì đi nữa thì cũng sẽ có thể xảy ra việc ngoài ý muốn.

Hắn nheo mắt nhớ lại xem mấy đứa nhỏ ban nãy là con của nhà nào, xem ra hắn phải nói chuyện tử tế lại với bố mẹ của mấy đứa nhóc đó mới được.Lỗ tai đang dựng lên của bé mèo nhỏ nhẹ nhàng rung lên.Lâm Diệp thử vươn tay ra sờ lông của bé mèo nhỏ trong ngực của Dương một chút, mềm mềm này, xù xù này, sờ lên cảm thấy vô cùng mượt mà.Bé mèo nhỏ khe khẽ “meo” một tiếng với cô, còn vẫy vẫy đuôi nữa, đôi mắt to tròn vừa ngây thơ vừa mờ mịt nhìn cô, dường như đang muốn hỏi: “Sao chị lại sờ em?”Lâm Diệp cảm thấy tim mình sắp bị nhũng ra rồi, cô nhìn về phía Dương: “Tôi có thể ôm nó một chút không?”“Dĩ nhiên là có thể.” Một đứa nhóc nhỏ thôi, muốn ôm thì cứ ôm đi.Dương vừa buông tay, bé mèo con liền không kịp đợi mà phóng lên người của Lâm Diệp.Lâm Diệp sửng sốt một hồi, sau đó khóe miệng nhếch lên, điều chỉnh lại tư thế một chút để cho bé mèo nhỏ trốn ở trong ngực cô cảm thấy thoải mái hơn.

Cô đưa tay ra vuốt vuốt lông cho bé, bé mèo liền cảm thấy thoải mái mà híp mắt lại.Cô là một người cuồng lông xù, không hề có một chút sự chống cự gì đối với các động vật nhỏ có lông xù cả.

Bé mèo con tròn vo một cục, mặt đầy hưởng thụ mà vùi ở trong ngực cô, khiến cho tâm trạng của cô đã tốt lên rất nhiều.Lúc trở lại sơn động, tâm trạng của Lâm Diệp đã được điều chỉnh xong hết rồi.

Bất kể nói thế nào thì cô cũng đã xuyên không rồi, cho dù có kháng cự như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt.

Việc khẩn cấp hiện nay là phải suy nghĩ thật kĩ xem bây giờ cô nên sống sót tiếp ở trong cái thế giới đầy xa lạ này bằng cách nào.Dương đi lấy thức ăn rồi, cho nên chỉ còn có một mình cô ở trong sơn động.

Cô nhìn mấy cái ba lô đang được để ở trong góc, trong lòng đau âm ỉ, những thứ này có lẽ là những món đồ duy nhất có thể chứng minh rằng cô đến từ một thế giới khác.Cô đi tới đó, lấy những món đồ ở trong ba lô ra, kiểm kê lại một chút xem bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu vật tư còn có thể sử dụng được.Thật ra thì tiểu đội nghiên cứu khoa học của bọn cô lúc mới bắt đầu chỉ định đi dạo một vòng ở trong rừng rậm Thạch Loan mà thôi, chứ không có ý tưởng rằng sẽ đi đến rừng rậm nguyên thủy.

Cho nên những vật tư mang theo cũng không nhiều, sau đó lại thấy được số lượng thực vật xanh um tươi tốt ở khắp nơi cùng với chủng loại thực vật phong phú đa dạng, bọn họ mới không nhịn được mà tiếp tục đi vào nơi sâu hơn ở trong rừng.Lâm Diệp cảm thấy vô cùng có lỗi với việc những cái ba lô này cũng xuyên việt chung với cô, bây giờ người trong tiểu đội nghiên cứu khoa học trừ một vài vật phẩm mang theo tùy thân ra thì có lẽ cũng không còn đồ gì khác nữa rồi.

Nhưng mà nếu như bọn họ cố gắng sớm rời khỏi rừng rậm nguyên thủy thì có lẽ cũng sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm.Lập Diệp kiểm kê lại một chút, bây giờ cô có sáu cái ba lô sáu mươi lít chuyên nghiệp dùng để leo núi, có thể đựng được hai cái lều vải ngoài trời cho hai tới ba người, sáu cái túi ngủ mỏng bằng bông, hai bộ sơ cứu cỡ nhỏ, sáu hộp đựng cơm bằng thép không gỉ, một cái ấm nước cắm trại, sáu bộ áo mưa, còn có một số bộ đồ thay đi giặt lại, cùng với điện thoại di động và đồ sạc điện bằng năng lượng mặt trời.Trừ mấy cái này ra còn có một vài đồ vật thường dùng trong việc sinh tồn ở bên ngoài, ví dụ như xẻng quân dụng đa năng, dao quân đội Thụy Sĩ các loại, cùng với thứ quan trọng nhất là thức ăn.Cô kiểm lại một chút về số lượng của thức ăn, món có số lượng nhiều nhất là bánh bích quy ép khô, tổng cộng có hơn hai hơi bịch, hai hộp mì sợi, thịt khô thì còn sáu túi, hai lon tương thịt bò, sáu hộp cơm tự sôi có mùi vị khác nhau, hai hộp lẩu tự sôi, cùng với mấy túi sô cô la nhiều calo, còn có cả kẹo, ngoài ra thì còn có một số đồ gia vị linh tinh.Những thứ này mặc dù nhìn thì có vẻ là rất nhiều, nhưng nếu để cô chống chọi một đời ở thế giới xa lạ này thì còn lâu lắm mới đủ.Sau khi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô mệt mỏi ngồi trên đống cỏ khô.

Hai ngày này có thể nói là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, bây giờ chợt cảm thấy hơi thả lỏng được một chút thì liền cảm thấy cả người bủn rủn, thậm chí cả bụng dưới cũng cảm thấy ẩn ẩn đau.Cô xoa xoa mi tâm, định nằm nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới lại bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.Tâm trạng của Dương không tệ lắm, mặc dù hôm nay không có đi săn nên chỉ nhận được một miếng thịt rất nhỏ.

Nhưng mà các giống cái đào được rất nhiều trái cây dại, cho nên A ma đã cho hắn thêm vài trái cây nữa.Dạ dày của giống cái nhỏ không lớn lắm, mấy món này chắc đủ để cho cô ăn rồi.Dương mang theo thức ăn mà vui vẻ trở về sơn động, bỗng nhiên ngửi được một luồng máu tanh vô cùng nhạt.

Mùi máu tanh rất nhạt, nếu như không nhờ có lỗ mũi của hắn bén nhạy hơn các thú nhân bình thường thì chỉ e là sẽ không chú ý đến.Lỗ mũi của hắn giật giật, men theo mùi máu tanh mà đi về phía trước.

Hắn đi vào sơn động, phát hiện cái mùi này là được truyền tới từ trên người của Lâm Diệp, mà giờ phút này, cô đang nằm trên cỏ khô không hề động đậy gì.Trong lòng hắn liền hoảng sợ, vội vàng đi nhanh về phía cô, mùi máu tanh trên người cô vô cùng đậm đặc, lượng máu chảy ra có vẻ không ít.

Chuyện gì đã xảy ra, tại sao giống cái nhỏ lại đột nhiên bị chảy máu?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Mất Tích
2 Chương 2: 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
3 Chương 3: 3: Thú Nhân
4 Chương 4: 4: Đắc Ý
5 Chương 5: 5: Nhân Tộc
6 Chương 6: 6: Kỳ Quặc
7 Chương 7: 7: Nhận Thức
8 Chương 8: 8: Làm Quen
9 Chương 9: 9: Ở Lại
10 Chương 10: 10: Bánh Quy
11 Chương 11: 11: Vật Tư
12 Chương 12: 12: Chảy Máu
13 Chương 13: 13: Phải Làm Sao Đây
14 Chương 14: 14: Quả Bong Bóng
15 Chương 15: 15: Phát Hiện Mới
16 Chương 16: 16: Chuẩn Bị
17 Chương 17: 17: Tương Thịt Bò
18 Chương 18: 18: Dùng Dao
19 Chương 19: 19: Nướng Thịt Bò
20 Chương 20: 20: Chặt Cây Trúc
21 Chương 21: 21: Cây Trúc
22 Chương 22: 22: Thiếu Ít Đồ
23 Chương 23: 23: Ăn Nội Tạng
24 Chương 24: 24: Tắm Rửa
25 Chương 25: 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
26 Chương 26: 26: Tranh Chấp
27 Chương 27: 27: Thịt Nướng
28 Chương 28: 28: Hoa
29 Chương 29: 29: Cây Lồng Đèn Giả
30 Chương 30: 30: Cây Đu Đủ
31 Chương 31: 31: Khoai Môn
32 Chương 32: 32: Hiểu Lầm
33 Chương 33: 33: Nhận Thịt
34 Chương 34: 34: Tranh Chấp
35 Chương 35: 35: Phải Học Thêm Nhiều
36 Chương 36: 36: Nhà Tranh
37 Chương 37: 37: Mục Tiêu
38 Chương 38: 38: Đây Là Cái Gì
39 Chương 39: 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
40 Chương 40: 40: Bỏ Phiếu
41 Chương 41: 41: Khiêu Vũ
42 Chương 42: 42: Ở Cùng Nhau
43 Chương 43: 43: Cỏ Nóc Nhà
44 Chương 44: 44: Cô Nhìn Gì Vậy
45 Chương 45: 45: Giày Rơm
46 1: Mất Tích
47 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
48 3: Thú Nhân
49 4: Đắc Ý
50 5: Nhân Tộc
51 6: Kỳ Quặc
52 7: Nhận Thức
53 8: Làm Quen
54 9: Ở Lại
55 10: Bánh Quy
56 11: Vật Tư
57 12: Chảy Máu
58 13: Phải Làm Sao Đây
59 14: Quả Bong Bóng
60 15: Phát Hiện Mới
61 16: Chuẩn Bị
62 17: Tương Thịt Bò
63 18: Dùng Dao
64 19: Nướng Thịt Bò
65 20: Chặt Cây Trúc
66 21: Cây Trúc
67 22: Thiếu Ít Đồ
68 23: Ăn Nội Tạng
69 24: Tắm Rửa
70 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
71 26: Tranh Chấp
72 27: Thịt Nướng
73 28: Hoa
74 29: Cây Lồng Đèn Giả
75 30: Cây Đu Đủ
76 31: Khoai Môn
77 32: Hiểu Lầm
78 33: Nhận Thịt
79 34: Tranh Chấp
80 35: Phải Học Thêm Nhiều
81 36: Nhà Tranh
82 37: Mục Tiêu
83 38: Đây Là Cái Gì
84 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
85 40: Bỏ Phiếu
86 41: Khiêu Vũ
87 42: Ở Cùng Nhau
88 43: Cỏ Nóc Nhà
89 44: Cô Nhìn Gì Vậy
90 45: Giày Rơm
91 46: Đồ Gốm
92 47: Thời Kì Đồ Đá Mới
93 48: Xây Lò
94 49: Kinh Ngạc
95 50: Làm Đồ Gốm
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: 1: Mất Tích
2
Chương 2: 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
3
Chương 3: 3: Thú Nhân
4
Chương 4: 4: Đắc Ý
5
Chương 5: 5: Nhân Tộc
6
Chương 6: 6: Kỳ Quặc
7
Chương 7: 7: Nhận Thức
8
Chương 8: 8: Làm Quen
9
Chương 9: 9: Ở Lại
10
Chương 10: 10: Bánh Quy
11
Chương 11: 11: Vật Tư
12
Chương 12: 12: Chảy Máu
13
Chương 13: 13: Phải Làm Sao Đây
14
Chương 14: 14: Quả Bong Bóng
15
Chương 15: 15: Phát Hiện Mới
16
Chương 16: 16: Chuẩn Bị
17
Chương 17: 17: Tương Thịt Bò
18
Chương 18: 18: Dùng Dao
19
Chương 19: 19: Nướng Thịt Bò
20
Chương 20: 20: Chặt Cây Trúc
21
Chương 21: 21: Cây Trúc
22
Chương 22: 22: Thiếu Ít Đồ
23
Chương 23: 23: Ăn Nội Tạng
24
Chương 24: 24: Tắm Rửa
25
Chương 25: 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
26
Chương 26: 26: Tranh Chấp
27
Chương 27: 27: Thịt Nướng
28
Chương 28: 28: Hoa
29
Chương 29: 29: Cây Lồng Đèn Giả
30
Chương 30: 30: Cây Đu Đủ
31
Chương 31: 31: Khoai Môn
32
Chương 32: 32: Hiểu Lầm
33
Chương 33: 33: Nhận Thịt
34
Chương 34: 34: Tranh Chấp
35
Chương 35: 35: Phải Học Thêm Nhiều
36
Chương 36: 36: Nhà Tranh
37
Chương 37: 37: Mục Tiêu
38
Chương 38: 38: Đây Là Cái Gì
39
Chương 39: 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
40
Chương 40: 40: Bỏ Phiếu
41
Chương 41: 41: Khiêu Vũ
42
Chương 42: 42: Ở Cùng Nhau
43
Chương 43: 43: Cỏ Nóc Nhà
44
Chương 44: 44: Cô Nhìn Gì Vậy
45
Chương 45: 45: Giày Rơm
46
1: Mất Tích
47
2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
48
3: Thú Nhân
49
4: Đắc Ý
50
5: Nhân Tộc
51
6: Kỳ Quặc
52
7: Nhận Thức
53
8: Làm Quen
54
9: Ở Lại
55
10: Bánh Quy
56
11: Vật Tư
57
12: Chảy Máu
58
13: Phải Làm Sao Đây
59
14: Quả Bong Bóng
60
15: Phát Hiện Mới
61
16: Chuẩn Bị
62
17: Tương Thịt Bò
63
18: Dùng Dao
64
19: Nướng Thịt Bò
65
20: Chặt Cây Trúc
66
21: Cây Trúc
67
22: Thiếu Ít Đồ
68
23: Ăn Nội Tạng
69
24: Tắm Rửa
70
25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
71
26: Tranh Chấp
72
27: Thịt Nướng
73
28: Hoa
74
29: Cây Lồng Đèn Giả
75
30: Cây Đu Đủ
76
31: Khoai Môn
77
32: Hiểu Lầm
78
33: Nhận Thịt
79
34: Tranh Chấp
80
35: Phải Học Thêm Nhiều
81
36: Nhà Tranh
82
37: Mục Tiêu
83
38: Đây Là Cái Gì
84
39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
85
40: Bỏ Phiếu
86
41: Khiêu Vũ
87
42: Ở Cùng Nhau
88
43: Cỏ Nóc Nhà
89
44: Cô Nhìn Gì Vậy
90
45: Giày Rơm
91
46: Đồ Gốm
92
47: Thời Kì Đồ Đá Mới
93
48: Xây Lò
94
49: Kinh Ngạc
95
50: Làm Đồ Gốm