Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn

"Mộc Chẩm Khê, chị không cần em nữa sao?"
Lời nói văng vẳng bên tai Mộc Chẩm Khê, như một nhát búa nặng nề đập vào tim cô.

Vành mắt cô chợt đỏ bừng, người kia chưa kịp phát hiện cô đã quay mặt đi, phất tay áo rồi nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Năm đó, người kia rời đi không nói lời từ biệt, cô cũng rất muốn hỏi Tiếu Cẩn "Em không cần tôi nữa sao?".

Rõ ràng lời thề non hẹn biển còn văng vẳng bên tai, tại sao có thể nói đi là đi, không, ngay cả một lời nàng cũng không có nói ra.

Tại sao, tại sao bây giờ nàng lại dùng những lời lẽ như vậy để chất vấn cô? Hàm răng của Mộc Chẩm Khê cắn đến cờ hồ kêu cót két, ngực cô phập phồng kịch liệt, là nàng không cần cô trước.

Tiếu Cẩn không phải là một người khờ khạo, mặc dù lần này Mộc Chẩm Khê đưa lưng về phía nàng, nhưng bóng lưng cô lại thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ và cảm giác chán ghét, trong lòng nàng rất sốc, nàng có nói gì sai sao?
Tại sao?
Điện thoại trong tay cô vang lên, thông báo tin nhắn, Mộc Chẩm Khê nhanh chóng thu lại biểu cảm, cúi đầu nhìn điện thoại ——
Cô Hoàng trả lời: [Đúng vậy]
Tiếu Cẩn đi vòng quanh trước Mộc Chẩm Khê, mặt cô không có ý cười, chỉ còn lại sự lạnh lùng khi giải quyết công việc, khiến nàng lạnh sống lưng mà không rõ lý do.

Mộc Chẩm Khê gõ: [Xin hỏi có phải là quan hệ thân thiết không?]
Cô Hoàng cảnh giác trả lời: [Cũng tốt, có chuyện gì vậy?]
Mộc Chẩm Khê tiếp tục gõ: [Em ấy bị tai nạn]
Lần này cô Hoàng trả lời nhanh hơn trước: [Em ấy bị sao vậy?] tiếp theo là một câu khác, [Bị tai nạn gì thế? Bây giờ em ấy đang ở đâu?]
Nhìn có vẻ rất lo lắng, nhưng Mộc Chẩm Khê không nhanh như vậy mà đánh giá đối phương, ngón tay cô dừng lại, gõ nói: [Tai nạn giao thông, hiện tại đã xuất viện, người không sao cả.

Chị có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện]
Cô Hoàng: [Chị rảnh, chiều nay được không?]
[Được] Mộc Chẩm Khê trả lời xong, liếc nhìn Tiếu Cẩn.

Tiếu Cẩn ánh mắt lo sợ.

Mộc Chẩm Khê trong lòng thở dài, nhưng quyết định trong lòng không hề dao động.

Có một quả bom hẹn giờ như vậy bên cạnh, không chỉ cô mệt, mà Tiếu Cẩn cũng mệt.

Không sớm thì muộn, Tiếu Cẩn sẽ nhớ lại tất cả những điều này và đối mặt với sự thật rằng họ đã chia tay.

Mộc Chẩm Khê nhìn nàng nói: "Chiều nay tôi dẫn em đi gặp một người."
Tiếu Cẩn lùi lại một bước, từ chối không do dự: "Em không đi đâu."
Mộc Chẩm Khê hơi nhíu mày, cô không ngờ Tiếu Cẩn nhạy cảm như vậy, cô nói: "Gặp một người bạn trước đây của em, em không muốn biết những gì đã xảy ra với em sao?"

Tiếu Cẩn nói: "Không muốn."
Vừa rồi khi Mộc Chẩm Khể nói chuyện với một người trước đó, nàng nghe đối phương gọi nàng là Tiến sĩ.

Còn bạn bè gì đó, chắc là người sau.

Nàng luôn có một loại trực giác rằng Mộc Chẩm Khê muốn giao nàng cho người khác, vì vậy, nàng sẽ không đi ra ngoài.

Mộc Chẩm Khê khoanh tay, uể oải dựa vai vào một bức tường, suy nghĩ một hồi, đổi chiêu khác: "Ăn cơm trưa không?" Cô ở bệnh viện vài ngày, trong nhà đã không còn thức ăn, đương nhiên phải ra ngoài ăn.

Chỉ cần Tiếu Cẩn ra ngoài với cô, nàng không thể không biến mất.

Tiếu Cẩn sờ bụng, nói: "Em không đói."
Mộc Chẩm Khê: "..."
Cô gần như chắc chắn rằng Tiếu Cẩn cố tình làm vậy, muốn ở lì chỗ này không đi.

Sao trước giờ cô không phát hiện da mặt nàng lại dày như vậy? Mộc Chẩm Khê vừa thấy kỳ quái vừa đau đầu, không còn cách nào khác, đành lạnh mặt, nói thẳng: "Em cứ dính chặt như thế là có ý gì?"
Tiếu Cẩn sắc mặt khó coi.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đều được nâng niu nuôi dưỡng, chưa bao giờ bị sỉ nhục thẳng thừng như vậy.

Mộc Chẩm Khê nhìn thần sắc nàng thay đổi, trong lòng cảm thấy khó chịu, không đành lòng, nhưng lại tàn nhẫn nghiến răng nói tiếp: "Tiếu Cẩn, thật ra để tôi nói thật với em, tôi và em..."
Tiếu Cẩn đột nhiên nhíu mày, thần sắc lộ vẻ đau đớn thống khổ.

Đã chia tay.

Mộc Chẩm Khê nuốt lại lời, lập tức đưa tay thăm dò trán cô: "Làm sao vậy? Lại đau đầu sao?" Ánh mắt đầy sự quan tâm, không hề giả dối.

Tiếu Cẩn thấy tâm trạng cô thay đổi hẳn, nắm tay cô, đáy mắt từ từ đọng nước, nhìn chằm chằm vào mắt cô, ủy khuất nói: "Đau quá."
Mộc Chẩm Khê nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống, nói: "Nghỉ ngơi một lúc trước đi." Cô nhìn xung quanh, không biết mình nên làm gì, luống cuống xoa ngón tay lên quần áo, đi lấy chìa khóa xe ở cửa, "Chúng ta đến bệnh viện thôi."
Tiếu Cẩn không dám lắc đầu, nói to hơn chút, lời nói đầy phản kháng: "Em không muốn đi." Giọng điệu cự tuyệt này khác hẳn với khi nãy từ chối đi ra ngoài, giống như theo bản năng kháng cự việc đi bệnh viện, không thể trách được nàng.

Mộc Chẩm Khê thỏa hiệp, đưa cho nàng một ly nước nóng, giám sát nàng uống cạn, không quên cảnh cáo nàng: "Nếu lát nữa vẫn còn đau, em phải đến bệnh viện với tôi, có biết không?"
Tiếu Cẩn vô ý thức định gật đầu, Mộc Chẩm Khê nhanh tay lẹ mắt duỗi ngón tay ra nâng cằm nàng lên.

Tim Tiếu Cẩn co thắt, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay Mộc Chẩm Khê.

Chưa kịp làm gì, Mộc Chẩm Khê đã thu tay về, như không có việc gì nói: "Đầu của em, đừng có lộn xộn, nếu không chút nữa lại đau hơn đấy."
Cô đưa tay ra sau lưng, độ ấm trên cằm Tiếu Cẩn vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay cô, ngón tay cô khẽ run lên.

Để dưỡng thương, Tiếu Cẩn phải ăn thanh đạm, đồng thời bổ sung dinh dưỡng.

Mộc Chẩm Khê bỏ điện thoại vào túi xách, cầm lấy túi và chìa khóa xe, nói: "Tôi ra ngoài mua ít thức ăn, trở lại làm cơm trưa cho em."
Tiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cô không thể nào không cần nhà, vì vậy ngoan ngoãn nói: "Được." lại hỏi, "Vậy khi nào chị về?"
Siêu thị cách tiểu khu không xa, thêm thời gian chọn chọn lựa lựa, Mộc Chẩm Khê nói: "Trong vòng một giờ".

Cô nhìn chiếc ghế sô pha trong nhà, muốn cho nàng nằm trên giường, nhưng người kia "được voi đòi tiên", cô không dám tùy tiện mạo hiểm nên nuốt lại lời muốn nói.

"Tôi đi ra ngoài." Mộc Chẩm Khê ấn tay vào nắm cửa, quay nói lại.

"Lát nữa gặp lại." Tiếu Cẩn vẫy tay với cô.

Mộc Chẩm Khê nhìn nàng trong chốc lát, thật lâu, cô rủ mắt xuống, mở cửa đi ra ngoài.

Đóng cửa lại, cửa tự động khóa lại.

Cụp.

Nụ cười nơi khóe miệng của Tiếu Cẩn dần tắt.

Nàng lại cầm điện thoại của mình lên, nhớ lại ảnh đại diện trên điện thoại Mộc Chẩm Khê mà nàng vừa liếc nhìn, ấn mở WeChat, danh sách tin nhắn lẳng lặng có vài thông báo.

Hoàng Giảo: [Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?]
Hoàng Giảo: [Có người liên lạc với chị, nói rằng em bị tai nạn giao thông.

Có đúng vậy không?]
Hoàng Giảo: [Chị lo lắng đến chết mất, chị sẽ quay lại sớm thôi]
Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của người này.

Trong vài giây, nàng gửi tin nhắn cho cô ấy, trả lời ngắn gọn: [Đúng]
Hoàng Giảo: [Em có bị gì không? Ôi trời ơi]
Tiếu Cẩn trả lời rất chậm, gõ: [Trên đầu khâu mấy mũi, không sao đâu, nhưng trí nhớ của em hơi hỗn loạn, chị là ai?]
Hoàng Giảo: [???]
Hoàng Giảo: [Chị là bạn của chị họ em, em có nhớ không?]
Tiếu Cẩn: [Chị họ nào?]
Hoàng Giảo: [Lư Linh]

Tiếu Cẩn nhớ rõ người chị họ này, trước tin cô ấy một nửa: [Thật xin lỗi vì đã làm phiền chị]
Hoàng Giảo: [Không sao đâu, đều là bạn bè.

Em bị thương có nghiêm trọng không, có cần chị nói với chị họ em một tiếng không?]
Tiếu Cẩn: [Không cần, em sẽ tự nói với chị ấy.

Chị Hoàng, em có một việc nhờ chị giúp]
......!
Tiếu Cẩn và Hoàng Giảo trò chuyện xong, nhéo nhéo mi tâm, sắc mặt khó che giấu sự mệt mỏi.

Mộc Chẩm Khê tay xách nách mang từ bên ngoài mở cửa đi vào.

Tiếu Cẩn nhìn thấy cô, lập tức thả tay xuống, đứng dậy giúp cô xách đồ, giọng điệu thân mật tự nhiên hỏi: "Chị có mệt không?"
Mộc Chẩm Khê đưa túi qua, cẩn thận tránh chạm vào ngón tay nàng, quay lại nói: "Không sao đâu, không nặng."
"Chị mua gì vậy?" Ánh mắt của nàng nhìn về trong túi, giả vờ nuốt nước bọt nói, "Em đói quá.

"
"Vừa rồi em còn nói không đói." Mộc Chẩm Khê cười nhẹ nói: "Thịt, cá, trứng, sữa, còn có rau củ, đều dùng để bồi bổ cơ thể cho em."
"Cảm ơn." Giọng Tiếu Cẩn thanh lãnh có phần giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Hả?" Nghe thấy âm thanh này, Mộc Chẩm Khê quay đầu lại nghi ngờ nhìn nàng.

Tiếu Cẩn ngước mắt lên cười ngây ngô: "Có chuyện gì vậy?"
Giọng điệu này lại không khác mấy ngày nay.

Mộc Chẩm Khê đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, nói: "Không có gì đâu." Cô thay dép xong, cầm lấy túi nilon trên tay Tiếu Cẩn, san ra một phần phải làm cho bữa trưa, rồi cất rau, sữa và những thứ còn lại vào trong tủ lạnh.

Động tác phân loại thành thạo, vứt những thứ hết hạn sử dụng vào thùng rác.

Tiếu Cẩn đứng một bên khoanh tay, lặng lẽ quan sát những động tác bận rộn của cô.

Ánh mắt dõi theo chăm chú, như thể muốn khắc sâu từng khung hình vào tâm trí nàng.

Mãi cho đến khi Mộc Chẩm Khê đóng cửa phòng bếp, buộc tạp dề rồi quay lưng lại bắt đầu chế biến nguyên liệu, Tiếu Cẩn mới thu tầm mắt, trở lại ngồi trên ghế sô pha.

Bữa ăn này mất gần một canh giờ, chủ yếu là tốn thời gian hầm canh cá.

Mộc Chẩm Khê rửa sạch sẽ hết bát đĩa và nấu cơm.

Sau nửa giờ, cô bước ra ngoài vài bước, nhịn không được nhìn xuyên qua cửa bếp bằng kính, xem Tiếu Cẩn đang làm gì.

Tiếu Cẩn chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu cúi xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng.

Nhưng tư thế này thường có nghĩa là đang suy nghĩ, nàng đang nghĩ gì vậy?

Mộc Chẩm Khê bắt đầu lo lắng về việc làm thế nào để thuyết phục nàng đi gặp cô Hoàng kia.

Nếu không được thì để cô Hoàng tới nhà mình, hoặc là cô và cô Hoàng ra ngoài nói chuyện trước để đảm bảo có thể tin tưởng đối phương rồi dẫn cô ấy đến đây? Dầu trong nồi nóng hổi, Mộc Chẩm Khê sơ ý bỏ hành gừng vào phi thơm, bị dầu nóng bắn tung tóe vào mu ngón tay.

Mày không nhúc nhích, đợi mùi thơm tỏa ra, cô cho thịt băm vào xào.

Xào xong cho ra chén rồi mới tắt lửa, bật công tắc vòi nước, cho chỗ vừa bị bỏng vào nước lạnh.

Nhưng lúc này, ngón tay đã không còn đau nữa.

Tình yêu của Tiếu Cẩn giống như chỗ nước lạnh tới chậm này, không còn có thể mang lại cho cô cái gì, dù chỉ là một chút an ủi.

Trong những ngày qua, cô liên tục băn khoăn không biết rốt cuộc mình còn yêu nàng hay không? Nếu là yêu, cô không còn dục vọng muốn ôm người kia, cũng không muốn ở bên nàng; nhưng nếu là không yêu, vậy làm sao dễ dàng bị nàng tác động đến mọi cảm xúc như thế.

Mộc Chẩm Khê nhìn lên trần nhà bếp, mặt mày hoang mang bối rối, hồi lâu, bật cười một tiếng tự giễu.

Yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa.

"Ăn cơm." Mộc Chẩm Khê bưng tất cả các món ăn lên bàn, món cuối cùng là canh cá với nước canh màu trắng sữa nồng đậm.

Cô cất giọng gọi Tiếu Cẩn không biết đã rời khỏi phòng khách từ khi nào.

"Đến đây." Giọng nói phát ra từ phòng làm việc.

Mộc Chẩm Khê dọn bát đũa, đặt một chén canh cá trước mặt Tiếu Cẩn: "Uống canh trước đi."
Tiếu Cẩn cong mắt nói: "Cảm ơn."
Mộc Chẩm Khê ậm ừ nhẹ nhàng rồi ngồi xuống.

Bàn ăn rất yên tĩnh, chiếc muỗng thỉnh thoảng gõ nhẹ vào thành chén, Mộc Chẩm Khê không thể khống chế đưa mắt nhìn vào động tác của Tiếu Cẩn.

Với âm thanh nặng nề hơn trước — thực ra âm thanh vẫn rất nhẹ và mỏng như cũ, Tiếu Cẩn đặt muỗng vào chén canh trống rỗng, ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi: "Buổi sáng chị nói với em, muốn dẫn em đi gặp ai đó đúng không?"
Mộc Chẩm Khê sững người, nói: "Đúng vậy."
Tiếu Cẩn hỏi: "Thời gian hẹn gặp là khi nào? Mấy giờ?"
Mộc Chẩm Khê: "2 giờ."
Tiếu Cẩn hỏi: "Vậy mấy giờ chúng ta xuất phát?"
Lúc này, Mộc Chẩm Khê mới phản ứng lại ý tứ của nàng, cố gắng đè nén vui mừng, nghiêm mặt hỏi: "Em đồng ý đi sao?"
Tiếu Cẩn mặt không đổi sắc: "Vâng."
Mộc Chẩm Khê nhìn điện thoại, nói: "Vậy 1 giờ 30 phút chúng ta xuất phát, chị ấy cách đây không xa."
"Được." Tiếu Cẩn bình tĩnh rủ mắt xuống, che giấu tia sáng lóe lên nơi đáy mắt.

——————
Tác giả có lời muốn nói:
Cẩn Bảo: Lừa gạt vợ nhất thời thoải mái....

Chapter
1 Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2 Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3 Chương 3: 3: Chị Là Ai
4 Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5 Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6 Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7 Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8 Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9 Chương 9: 9: Hôn Lên
10 Chương 10: 10: Ở Chung
11 Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12 Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13 Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14 Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15 Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16 Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17 Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18 Chương 18: 18: Thở Gấp
19 Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20 Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21 Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22 Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23 Chương 23: 23: Người Em Thích
24 Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25 Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26 Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27 Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28 Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29 Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30 Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31 Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32 Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33 Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34 Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35 Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36 Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37 Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38 Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39 Chương 39: 39: Thích Cậu
40 Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41 Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42 Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43 Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44 Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45 Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46 Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47 Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48 Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49 Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50 Chương 50: 50: Mở Cửa
51 Chương 51: 51: Chân Tướng
52 Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53 Chương 53: 53: Yêu Đương
54 Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55 Chương 55: 55: Ướt
56 Chương 56: 56: Nhớ Chị
57 Chương 57: 57: Ngọt
58 Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59 Chương 59: 59: Hồi Ức
60 Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61 Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62 Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63 Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64 Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65 Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66 Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67 Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68 Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69 Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70 Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71 Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72 Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73 Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74 Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75 Chương 75: 75: Vợ À
76 Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77 Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78 Chương 78: 78: Mời Gọi
79 Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80 Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81 Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82 Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83 Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84 Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85 Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86 Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87 Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88 Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89 Chương 89: 89: Nổi Bật
90 Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91 Chương 91: 91: Bảo Bối
92 Chương 92: 92: Em Muốn
93 Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94 Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95 Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96 Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97 Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98 Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99 Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100 Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101 Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102 Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103 Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104 Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105 Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106 Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107 Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108 Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109 Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110 Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111 Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112 Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113 Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114 Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115 Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116 Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2
Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3
Chương 3: 3: Chị Là Ai
4
Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5
Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6
Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7
Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8
Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9
Chương 9: 9: Hôn Lên
10
Chương 10: 10: Ở Chung
11
Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12
Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13
Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14
Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15
Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16
Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17
Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18
Chương 18: 18: Thở Gấp
19
Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20
Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21
Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22
Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23
Chương 23: 23: Người Em Thích
24
Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25
Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26
Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27
Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28
Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29
Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30
Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31
Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32
Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33
Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34
Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35
Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36
Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37
Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38
Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39
Chương 39: 39: Thích Cậu
40
Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41
Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42
Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43
Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44
Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45
Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46
Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47
Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48
Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49
Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50
Chương 50: 50: Mở Cửa
51
Chương 51: 51: Chân Tướng
52
Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53
Chương 53: 53: Yêu Đương
54
Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55
Chương 55: 55: Ướt
56
Chương 56: 56: Nhớ Chị
57
Chương 57: 57: Ngọt
58
Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59
Chương 59: 59: Hồi Ức
60
Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61
Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62
Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63
Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64
Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65
Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66
Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67
Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68
Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69
Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70
Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71
Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72
Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73
Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74
Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75
Chương 75: 75: Vợ À
76
Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77
Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78
Chương 78: 78: Mời Gọi
79
Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80
Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81
Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82
Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83
Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84
Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85
Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86
Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87
Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88
Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89
Chương 89: 89: Nổi Bật
90
Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91
Chương 91: 91: Bảo Bối
92
Chương 92: 92: Em Muốn
93
Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94
Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95
Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96
Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97
Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98
Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99
Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100
Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101
Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102
Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103
Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104
Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105
Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106
Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107
Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108
Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109
Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110
Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111
Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112
Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113
Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114
Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115
Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116
Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau