Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc

Editor: Tường An

Cửa vừa mở, một làn gió thổi vào phòng, nến hỉ lay động, Tiêu Kính Viễn dáng người cao ngất, thiên tư bất phàm đứng ở cửa, hỉ phục đỏ tươi càng phụ trợ cho bộ dáng khí vũ hiên ngang của hắn. Kỳ thật, nhìn kỹ bộ dáng hắn cũng không hề kém gì mấy đứa cháu trai Tiêu Vĩnh Hãn, Tiêu Vĩnh Trạch, chỉ là ngày thường hắn quá nghiêm túc, quá kiên cường, cho nên khiến người ta cảm thấy hắn không giận tự uy, khiến người ta e ngại không dám nhìn thẳng. Mà nay, dưới ánh nến làm nổi bật, hỉ phục tươi sáng mỹ diễm, vẻ kiên cường trên khuôn mặt hắn như bị hòa tan, mi mục như họa, mũi cao môi mỏng, từng đường nét đều mỹ kinh tâm động phách.

A La một tay cầm khăn voan đỏ, tay kia cầm đũa, ngây ngốc nhìn Tiêu Kính Viễn, không hề chớp mắt.

Bên cạnh, Lỗ ma ma không biết nàng muốn nhìn đến lúc nào, mắt đều nhìn đến rút gân rồi mà cũng không thấy nàng có phản ứng gì, cuối cùng nhịn không được, khẽ dậm chân, trực tiếp giật giật cánh tay A La, nhỏ giọng thúc giục: "Cô nương, cô nương, đây là đêm động phòng!"

"A..." A La giật mình tỉnh ngộ, đây là đêm động phòng a!

Đêm động phòng nên làm cái gì?

Cúi đầu nhìn khăn voan đỏ trong tay, nàng suýt nữa hô ra tiếng. Đêm động phòng hoa chúc phải để Tiêu Kính Viễn mở khăn voan, nàng thế nhưng làm rối loạn trình tự mất rồi?

Lại ngước mắt liếc trộm Tiêu Kính Viễn, thấy hắn mỉm cười đứng đó nhìn mình, vẻ mặt có vài phần trêu tức.

Mặt nàng nóng bừng, cũng không dám nhìn Tiêu Kính Viễn, cuống quýt đội khăn voan lên, sau đó thẳng thắt lưng ngồi ngay ngắn ở mép giường.

Chuyện vừa mới phát sinh không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ muốn làm một tân nương tử đầu gỗ mà thôi!

Về phần nên cứu vãn tình huống thế nào, liền giao cho Lỗ ma ma và Tiêu Kính Viễn đi...

Thật ra đêm nay Tiêu Kính Viễn sẽ trở về phòng rất muộn, theo lý mà nói, hắn nên ở ngoài kính rượu quan khách, dù sao khách khứa dự tiệc tối nay ngoại trừ Hoàng đế, cơ hồ tất cả những nhân vật có quyền thế nhất Yến Kinh đều đến.

Nhưng lão thái thái Tiêu gia lại lên tiếng, tiểu nhi tử của bà đến tuổi này mới cưới được vợ, không thể lại bị trì hoãn vì mấy chuyện không liên quan, cho nên sớm phân phó các nhi tử, tôn tử khác hảo hảo chiêu đãi khách khứa, không cần thiết thì không để Tiêu Kính Viễn ra mặt, để tân lang an tâm làm một tân lang đứng đắn.

Vì thế, Tiêu Kính Viễn mới có thể sớm thoát thân trở về động phòng, lại chưa từng nghĩ đúng lúc nhìn thấy A La đang ăn vụng sủi cảo tôm.

Hắn nhìn thấy rất rõ, nàng một thân hỉ phục kiều diễm động lòng người, lại cầm một đôi đũa, quai hàm phấn nộn phồng lên, thật giống một con sóc nhỏ. Hắn vừa đẩy cửa dường như dọa đến nàng, liền thấy nàng tròn mắt kinh ngạc nhìn qua.

Sau đó, nàng ngốc ngốc nhìn hắn, hai mắt sáng rực như nhìn thấy đồ ăn ngon, thậm chí cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ mà nhai nhai.

Hắn bỗng bật cười, có điều cố kiềm lại, chỉ khẽ mỉm cười nhìn nàng, xem nàng có thể nhìn hắn tới khi nào.

Cuối cùng vẫn là Lỗ ma ma nhắc nhở, nàng hoảng sợ, vội vàng trùm khăn voan đỏ lên đầu, còn thắng lưng ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng giả ngu, hắn cũng đành giả ngu theo, tiến lên hoàn thành nghi lễ động phòng.

Lỗ ma ma đưa qua một cây gậy ngọc như ý, hắn nhận lấy, vén khăn voan đỏ lên.

Vốn nghĩ muốn trêu nàng, nhìn bộ dáng nàng giả ngốc che giấu chuyện ăn vụng, nhưng khi khăn voan được vén lên lộ ra dung nhan tinh xảo vô song, hàng mi dài run run hơi ngước lên, hắn nhìn thấy một đôi mắt ngượng ngùng, ướt át.

Phảng phất như tia sáng mặt trời đầu tiên của ngày mới xua tan hắc ám, phảng phất như cơn mưa mùa xuân tưới mát ruộng cạn, hắn như cảm nhận được hương vị của ánh nắng, nghe được thanh âm của hoa nở.

Lần đầu tiên trong đời hắn mới biết được, 27 năm qua vô vị và cô độc biết nhường nào.

Từ đêm nay trở đi, sẽ có một người cùng hắn kết tóc phu thê, từ nay về sau sinh tử gắn bó.

Trước kia từng mấy lần cùng nàng gặp riêng, thậm chí còn ôm nàng, làm chút chuyện vượt quá giới hạn, nhưng cảm giác không giống như hôm nay, nữ nhân trước mắt đã chân chính thuộc về mình.

Niềm vui sướng mãnh liệt như thủy triều ập tới, hắn cảm thấy mình dường như đã mong mỏi niềm vui này rất nhiều năm, mong mỏi đến độ bắt đầu thấp thỏm lo âu. Thậm chí sâu trong nội tâm hắn, trái ngược với sự vui vẻ, ẩn ẩn dâng lên một cỗ bi ai như có như không.

Phảng phất như một đời nào đó, hắn đã gặp thoáng qua cảm giác vui sướng này, thương tiếc cả đời.

"A La..." vốn đang định đùa nàng, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, vô số tâm tư nổi lên, thởi điểm mở miệng thì giọng hắn đã trầm thấp khàn khàn.

"Thất thúc..." nàng nhỏ giọng gọi một tiếng, ngượng ngùng, yếu ớt.

Đúng là hiếm thấy, nàng thế nhưng có bộ dáng tân nương tử.

Chỉ một tiếng gọi này, dù là nam nhân ý chí sắt đá cũng hóa thành chỉ nhu mềm mại.

Tiêu Kính Viễn không lên tiếng, khẽ cúi đầu khom lưng, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.

Bàn tay to của hắn làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn nhu thuận của nàng, ánh mắt ngượng ngùng, chọc người trìu mến.

Tiêu Kính Viễn cứ như vậy quan sát hồi lâu, thanh âm khàn khàn: "Đáp ứng ta một việc."

"Ân?" A La chớp chớp mắt, cảm thấy lưu trình không đúng lắm.

"Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, chỉ mặc giá y vì ta."

Giọng hắn khàn khàn, ngữ khí thong thả mà kiên định, bá đạo.

Bất luận cỗ bi ai nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng là vì sao, ta chỉ muốn nàng cùng ta duyên định tam sinh, nàng chỉ mặc giá y vì ta, chỉ có thể để ta vén khăn voan đỏ, chỉ có ta nhìn thấy phong tình trong mắt nàng.

"Ta..." Lúc này đầu óc A La đặc quánh như hồ dán, tâm hoảng ý loạn, căn bản không tinh tế suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tiêu Kính Viễn, chỉ theo bản năng đáp: "Được, ta sẽ."

Đơn giản vài chữ, nàng ưng thuận.

Lúc này, Lỗ ma ma nháy mắt cho ma ma bên cạnh, mang rượu giao bôi tới.

Tiêu Kính Viễn nhận lấy, tự rót rượu cho mình và A La, hai cánh tay đan vào nhau, uống cạn ly rượu.

Kỳ thật A La tửu lượng rất kém, đời trước cùng Tiêu Vĩnh Hãn thành thân, nàng ngây ngốc uống vài ly rượu, sau đó liền say khướt dựa vào giường, đầu óc lâng lâng chếnh choáng, đều không nhớ rõ lắm.

Nàng nghĩ, lần này nhất định phải thanh tỉnh, không thể lại làm tân nương say xỉn.

Vì thế nàng chỉ khẽ nhấp một chút rượu, cũng không dám nhấp lần hai.

Ai ngờ, Tiêu Kính Viễn thấy nàng không uống, liền cúi đầu xuống, một hơi cạn sạch ly rượu trong tay nàng. Nàng đang kinh ngạc, lại thấy hắn nghiêng đầu qua, dùng môi hắn áp vào môi nàng.

A La thầm kêu không ổn, nhưng đã quá muộn, rượu mang theo khí tức nam tử mãnh liệt cứ như vậy trôi vào miệng nàng.

"Uống ngon không?" giọng nam nhân thuần hậu tựa như hương thơm của rượu lưu lại trong miệng nàng.

"Không dễ uống." nàng liếm liếm môi, nhỏ giọng oán giận, nhưng lời vừa nói ra thì thân thể đã mềm nhũn, nửa người dựa vào người hắn.

Tiêu Kính Viễn vươn tay ôm tân nương trong lòng, khẽ cười nói bên tai nàng: "Đây là rượu tổ truyền của Tiêu gia, gọi là Mỹ nhân túy, chỉ có mỹ nhân chân chính uống mới có thể say."

"Phi." Nàng mềm mại dựa vào ngực hắn oán giận: "Gạt người!"

Tiêu Kính Viễn càng cười tươi hơn, ôm ngang nàng lên, chuẩn bị bế nàng lên giường.

Nào ngờ đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thì thầm nói chuyện.

Thì ra là mấy vị đại tẩu và lão nhân Tiêu gia, ý tứ là dù sao đêm động phòng hoa chúc mà không ai đến nháo động phòng thì có vẻ khó coi, vẫn phải tìm vài người đến ầm ĩ một chút mới được.

Nhưng mà tìm ai đây? Cũng không thể tìm đám người Tiêu Đại lão gia, Tiêu Nhị lão gia sắp làm gia gia tới nháo động phòng đi?

Về phần mấy tiểu tử trẻ tuổi trong tộc, tất nhiên là vãn bối của Tiêu Kính Viễn.

Có thấy vãn bối đi nháo động phòng của trưởng bối bao giờ chưa?

Cuối cùng không có cách nào, đắn đo mãi nửa ngày, cuối cùng tìm được vài người trẻ tuổi, bối phận lớn, đều là phân hệ bàng chi, họ hàng xa đến mức không nhớ nổi tên họ. Mấy người này đã sớm nghe nói uy danh của Tiêu Kính Viễn, bị mọi người đẩy đến nháo động phòng, đành phải kiên trì mà làm.

Vì tiếp thêm can đảm cho mấy tiểu tử này, Tiêu Vĩnh Hãn và Tiêu Vĩnh Trạch cũng bị phái tới, tốt xấu gì cũng có thể ở phía sau ra chủ ý.

Thế nên đúng lúc Tiêu Kính Viễn ôm mỹ nhân kiều mỵ muốn lên giường thì có người đến nháo động phòng.

Sắc mặt hắn nhất thời hơi khó coi, nhướng mày, đặt người trong ngực xuống, cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cánh cửa.

Người bên ngoài thì thầm to nhỏ nửa ngày, rốt cuộc có đủ dũng khí đẩy cửa ra, lại kinh hãi gặp Tiêu Kính Viễn sắc mặt lạnh lùng đứng chắn phía trước tân nương tử.

Một đám tiểu tử cứ như vậy ngốc lăng đứng trước cửa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám tiến lên "nháo động phòng".

Phía sau bọn họ, Tiêu Vĩnh Trạch sắc mặt khó coi nhìn về phía trong phòng.

Ánh nến thật chói mắt, hắn thậm chí không dám liếc mắt nhìn tân nương, chỉ quay mặt đi, phiền muộn nói: "Nếu đã nháo rồi thì mau về báo cáo kết quả đi!"

Một câu nói giải cứu cả đám ngốc đứng ngoài cửa, mọi người tỉnh ngộ, nhao nhao gật đầu: "Đúng, nháo rồi, nháo xong rồi, đi thôi đi thôi, đi uống rượu đi!"

Tự tạo đường lui cho mình, mọi người cuống quýt lui ra ngoài.

Lỗ ma ma thấy mấy người "nháo động phòng" đi hết, khẽ thở phào một hơi, vội vàng đóng cửa lại.

Ngay tại thời điểm Lỗ ma ma đóng cửa, A La vô tình ngẩng đầu, xuyên qua khe cửa sắp đóng lại, nhìn thấy một đôi mắt mê mang, nghi hoặc.

Đó là Tiêu Vĩnh Hãn, hắn vốn đứng phía sau mọi người, bởi vì mọi người đã đi hết, hắn lại bất động, cho nên A La nhìn thấy hắn.

Tiêu Vĩnh Hãn vẻ mặt không đổi đứng trong bóng đêm, mờ mịt nhìn về phía trong phòng, nhìn A La phía sau Tiêu Kính Viễn, gương mặt hoảng hốt.

A La nhất thời giật mình, nơi này cơ hồ giống như đúc lễ động phòng đời trước, dưới ánh nến lay động, cách bả vai Tiêu Kính Viễn, cách một cánh cửa, nàng nhìn tân lang đời trước.

Ánh mắt kia của Tiêu Vĩnh Hãn, lúc xa lúc gần, trong mông lung dường như trùng điệp với bóng dáng người kia đời trước, thậm chí trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho rằng, đó chính là vị hôn phu yêu nàng sủng nàng đời trước.

Nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi, cửa rốt cuộc đóng lại, tầm mắt bị ngăn cách, tiếng động bên ngoài cũng dần dần biến mất, nàng vẫn ngồi sau lưng Tiêu Kính Viễn, vẫn là tân nương của Tiêu Kính Viễn.

Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng sủng nịnh của hắn: "Bé ngốc, chẳng lẽ thật sự say rồi?"

Dứt lời, hắn còn dùng tay nhẹ nhàng nhéo má nàng.

Nàng tỉnh lại, ngẩng mặt lên, mím môi cười: "Thất thúc, ôm một cái."

Vươn cánh tay lên, nàng ôm chặt cổ Thất thúc, sau đó say ngã vào lòng hắn.

- ----------

Lần này Mỹ nhân túy rốt cuộc không làm A La say khướt, nàng có một đêm động phòng hoa chúc thanh tỉnh, nhưng mà nàng cũng không cảm thấy đây là một chuyện khoái hoạt.

Rất đau, thật sự rất đau, nàng không ngờ loại chuyện này có thể đau đến vậy.

Xong việc, nàng hồi tưởng lại chuyện này, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lĩnh ngộ được một đạo lý.

Loại chuyện này có đau hay không, kỳ thật có liên quan rất lớn đến kích thước.

Có vài người từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, cho nên nàng bị đau.

Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, A La thầm oán Tiêu Kính Viễn một phen, đương nhiên đây là nói sau.

Chỉ nói đêm nay, chuyện nên phát sinh trong đêm động phòng hoa chúc rốt cuộc đã phát sinh, A La xụi lơ nằm trên giường, mắt ngấn lệ, ủy khuất nhìn hắn: "Ngươi quá dùng lực!"

Tiêu Kính Viễn nhẹ nhàng vươn tay, xuyên qua làn tóc ẩm ướt của nàng, thấp giọng cười, nụ cười đó chứa vô tận thỏa mãn.

Hắn muốn nàng đã lâu, hôm nay rốt cuộc được đền bù mong muốn.

Nàng đã chân chính thuộc về hắn.

Trước kia hắn biết nhưng lại không thể hội rõ ràng, bây giờ mới nhận ra, vì sao chỉ có trải qua đêm động phòng hoa chúc, nữ nhân mới xem như thuộc về mình.

"Nàng tuổi cũng không nhỏ, vì sao vẫn ngốc như vậy, thật ngốc." hắn thấp giọng nói, cánh tay càng ôm nàng chặt hơn.

Nữ nhân ngốc như vậy, hắn luyến tiếc buông tay, chỉ có thể ôm trong ngực, dốc lòng che chở cả đời.

Giao nàng cho bất luận kẻ nào, hắn đều không yên tâm.

"Chàng làm đau ta, lại ghét bỏ ta!" A La tận tình bày ra tư thái, giống như tiểu hài tử ỷ ôi trong lòng hắn làm nũng.

Vừa rồi hắn giằng co nàng, hiện tại nàng sẽ đem hết bản lĩnh ra ép buộc hắn.

"Đau chỗ nào?" hắn cười khẽ hỏi.

"Chỗ này đau, chỗ này cũng đau, toàn thân đều đau!"

"Được, ta giúp nàng xoa." Dứt lời, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn, giúp nàng xoa nắn.

"Ân, không cần xoa chỗ này, a, vẫn là xoa chỗ đó đi, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích..."

Vì thế, trong đêm động phòng hoa chúc truyền ra tiếng A La khẽ gọi, tiếng A La kinh hô, tiếng A La thở hổn hển, tiếng A La làm nũng...

Bên ngoài, Lỗ ma ma nghe lén nửa ngày, cuối cùng chắp tay trước ngực A Di Đà Phật: "Cô nương nhà ta còn nhỏ tuổi, thân thể còn chưa phát dục tốt, Tiêu Thất gia sao lại ác như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, đừng để cô nương nhà ta bị thương a!"

Nếu Quan Thế Âm Bồ Tát biết mình còn phải xen vào chuyện động phòng của người ta, phỏng chừng bình Ngọc Tịnh cũng sẽ sẩy tay rơi xuống đất.

Trong lòng, Tiêu Kính Viễn vẫn luân phiên xoa nắn cho A La, đụng đến một khối ngọc.

Hắn móc ra nhìn, cười hỏi A La: "Nàng vẫn luôn đeo trên người?"

A La cúi đầu thấy là khối ngọc lúc trước Tiêu Kính Viễn đưa cho mình, chính là khối ngọc có khắc chữ "La".

Nàng lập tức nhớ tới lời hắn đã nói, liền nũng nịu thúc giục: "Lúc trước chàng đã nói, đợi đến khi ta thành thê tử của chàng, chàng sẽ nói cho ta biết vì sao trên khối ngọc này lại khắc một chữ "La", bây giờ sao còn chưa nói cho ta?"

Nàng từng vì chuyện này mà trằn trọc, trăn trở suy nghĩ mãi nửa ngày mà không rõ.

Nhất định là có nguyên do gì đó!

Tiêu Kính Viễn thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt nghiêm túc.

"Rốt cuộc là vì sao?" nàng lôi kéo cánh tay hắn, truy vấn.

Tiêu Kính Viễn liếc mắt nhìn nàng, ý vị thâm trường.

A La cũng thu lại ý cười, trở nên nghiêm túc.

Tiêu Kính Viễn nói: "Chuyện này không thể nói với người ngoài, ta nhỏ giọng nói cho nàng nghe."

A La gật đầu, nằm sấp trên ngực hắn, ghé sát tai mình đến bên miệng hắn.

"Khối ngọc kia khắc chữ "La" là vì..." Tiêu Kính Viễn nói đến điểm mấu chốt thì hạ thấp giọng, chỉ có A La nghe được.

Lúc đầu A La còn chưa nghĩ nhiều, đợi đến khi nghe Tiêu Kính Viễn nói xong, nàng nhất thời kinh hãi.

Dù thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được lại là nguyên do này.

Ngẩng đầu lên, nàng không dám tin nhìn Tiêu Kính Viễn: "Thật, thật sự?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Cha mẹ hòa hảo
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90: Ghen với Phùng cô nương
91 Chương 91: Ghen lẫn nhau
92 Chương 92
93 Chương 93: Tư hội khuê phòng
94 Chương 94: Đợi đến đêm động phòng hoa chúc
95 Chương 95: Tiêu Kính Viễn ghen
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc
110 Chương 110
111 Chương 111: Chuyện Tiêu Vĩnh Hãn
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116: Tiêu Vĩnh Hãn thành hôn
117 Chương 117: Lại mặt
118 Chương 118: Bí mật của ca ca, hai nam một nữ
119 Chương 119
120 Chương 120: Đêm động phòng, Hầu La Hương
121 Chương 121
122 Chương 122: Đề tài về hài tử
123 Chương 123
124 Chương 124: Tình đầu ý hợp
125 Chương 125: Tiêu gia loạn
126 Chương 126
127 Chương 127: Mang thai
128 Chương 128
129 Chương 129: Tiêu Vĩnh Hãn đau
130 Chương 130: Chân tướng
131 Chương 131: Bí mật Tiêu gia
132 Chương 132
133 Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về
134 Chương 134
135 Chương 135: Diệp Thanh Xuyên
136 Chương 136: Phiên ngoại
137 Chương 137
138 Chương 138: Đoàn tụ ngọt ngào
139 Chương 139: Mừng song bào thai chào đời
140 Chương 140: Phiên ngoại Kha Dung
141 Chương 141: Diệp Thanh Xuyên đời trước
142 Chương 142: Vướng bận của Diệp Thanh Xuyên
143 Chương 143: Diệp Thanh Xuyên và A Viêm
144 Chương 144: Đại đoàn viên
145 Chương 145: Đại đoàn viên (Kết cục)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Cha mẹ hòa hảo
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90: Ghen với Phùng cô nương
91
Chương 91: Ghen lẫn nhau
92
Chương 92
93
Chương 93: Tư hội khuê phòng
94
Chương 94: Đợi đến đêm động phòng hoa chúc
95
Chương 95: Tiêu Kính Viễn ghen
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc
110
Chương 110
111
Chương 111: Chuyện Tiêu Vĩnh Hãn
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116: Tiêu Vĩnh Hãn thành hôn
117
Chương 117: Lại mặt
118
Chương 118: Bí mật của ca ca, hai nam một nữ
119
Chương 119
120
Chương 120: Đêm động phòng, Hầu La Hương
121
Chương 121
122
Chương 122: Đề tài về hài tử
123
Chương 123
124
Chương 124: Tình đầu ý hợp
125
Chương 125: Tiêu gia loạn
126
Chương 126
127
Chương 127: Mang thai
128
Chương 128
129
Chương 129: Tiêu Vĩnh Hãn đau
130
Chương 130: Chân tướng
131
Chương 131: Bí mật Tiêu gia
132
Chương 132
133
Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về
134
Chương 134
135
Chương 135: Diệp Thanh Xuyên
136
Chương 136: Phiên ngoại
137
Chương 137
138
Chương 138: Đoàn tụ ngọt ngào
139
Chương 139: Mừng song bào thai chào đời
140
Chương 140: Phiên ngoại Kha Dung
141
Chương 141: Diệp Thanh Xuyên đời trước
142
Chương 142: Vướng bận của Diệp Thanh Xuyên
143
Chương 143: Diệp Thanh Xuyên và A Viêm
144
Chương 144: Đại đoàn viên
145
Chương 145: Đại đoàn viên (Kết cục)