Chương 109: Chương 109: Bắt Được

Chứng Hồn Đạo
Chương 1 09: Bắt Được
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Một trảo không thành, Tiêu Đỉnh Thiên rống giận liên tục. Lúc này Linh Tuệ phách đã triệt để thu hồi Thanh Thận hồ lại, đồng thời thu nạp khống chế Bảo Quang tháp.
Mà Trung Khu phách hiện tại lại rống to lên từng tiếng, vốn thân thể chỉ lớn như lòng bàn tay, nhưng đột nhiên phát ra một cỗ khí tức vô cùng bá đạo, mảnh linh quang màu xanh xung quanh cũng sáng rực cả lên. Toàn bộ thân hình của Trung Khu phách bắt đầu to lên. Thần thông Vạn Trượng đang được Trung Khu phách thi triển ở ngay bên ngoài.
Bản mệnh thụ trên đỉnh đầu của Lệnh Hồ cũng theo thế mà lớn dần lên, mảnh linh quang màu xanh dần được mở rộng ra để chống đỡ thân thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao của Trung Khu phách.
Một trảo không thành, Tiêu Đỉnh Thiên tiếp tục vung ra ba bốn trảo nữa. Nhưng đều bị Bảo Quang tháp do Linh Tuệ phách khống chế phát ra màn linh quang màu đỏ tím ngăn chặn lại.
Đến khi cảm nhận được thân thể càng lúc càng khổng lồ cùng khí tức vô cùng bá đạo do Trung Khu phách ở bên cạnh phát ra thì Tiêu Đỉnh Thiên kinh hãi, làm gì còn tâm tình tiếp tục công kích màn linh quang phòng ngự quá mức bi3n thái của Bảo Quang tháp chứ. Hắn đứng ở một bên ngơ ngác nhìn Trung Khu phách từ từ biến thành một người khổng lồ.
Tiêu Đỉnh Thiên cũng biết rằng màn ánh sáng bảo vệ màu đỏ tím của Bảo Quang tháp do Linh Tuệ phách phát ra đã gần đến cực hạn, chỉ cần hắn tiếp tục tung vài trảo ra nữa là có thể công phá được. Lúc đó chắc chắn Lệnh Hồ sẽ bị hắn đánh chết ngay. Nhưng ngay lúc cảm nhận được khí tức của Trung Khu phách thì hắn đã bị chấn trụ rồi, chỉ còn biết há hốc miệng, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn về Trung Khu phách. Ban đầu Trung Khu phách lớn dần lên bằng hắn, nhưng sau đó không hề có dấu hiệu ngừng lại, mãi cho đến khi đạt đến độ cao gần chín mươi trượng thì mới có dấu hiệu ngừng lại. Qua thêm một lúc nữa, độ cao của Trung Khu phách đã đạt đến trăm trượng rồi, đồng thời, một cỗ khí tức hồng hoang thê lương cũng từ thân thể Trung Khu phách tản phát ra ngoài một cách mãnh liệt.
Trung Khu phách ngừng đến đây thì có chút rống giận, hét lên một tiếng. Trong phút chốc, cả không gian như vì tiếng hét này mà rung động lên. Mây đen nặng nề trên bầu trời cũng tụ lại càng lúc càng nhiều hơn, phảng phất bao trùm cả bầu trời, sắc trời lộ vẻ âm u trầm thấp vô cùng.
Trung Khu phách hiện tại rất khó chịu. Phải biết rằng môn thần thông Vạn Trượng đã được hắn tu luyện đến viên mãn, nên hắn mới thoát khỏi trạng thái bóng đen, hiển hóa chân hình được. Nhưng, khi hắn đang tận lực sử dụng thần thông của mình ở bên ngoài thì gặp phải trở ngại, mà trở ngại này lại chính là quy tắc của thiên địa tại Tu Tiên giới!
Thật ra Trung Khu phách cũng không muốn biến thân thể của mình cao lớn đến cực hạn là vạn trượng, hắn chỉ muốn biến cao đến khoảng ngàn trượng, rồi bắt đầu đùa giỡn với tên khốn Tiêu Đỉnh Thiên như đang đùa giỡn với một con kiến hôi mà thôi, đó chính là mục đích ban đầu của Trung Khu phách. Nhưng không ngờ, khi thân thể Trung Khu phách đạt đến trăm trượng thì bỗng nhiên trong lòng có điều cảm nhận. Trong phút chốc, Trung Khu phách đã hiểu ra, đó là thần thông Vạn Trượng của hắn khi sử dụng ở Tu Tiên giới sẽ bị hạn chế lại.
Thần thông Vạn Trượng của hắn khi sử dụng ở Tu Tiên giới tối đa chỉ sử dụng được đến một trăm chín mươi trượng mà thôi, một khi đạt đến gần hoặc đạt đến hai trăm trượng thì phải gặp thiên kiếp. Đến lúc đó, Trung Khu phách sẽ bị biến thành tro bụi ngay, chứ đừng nói chi đến việc đạt đến ngàn trượng như ban đầu.
Tuy có chút đè nén, nhưng thân thể Trung Khu phách đã cao đến trăm trượng rồi, tính ra còn lớn hơn gấp đôi thân thể Yêu tộc chỉ có bốn mươi trượng của Tiêu Đỉnh Thiên. Hơn nữa, sức mạnh của Trung Khu phách còn rất cường đại.
Chỉ dựa vào khí tức thôi cùng lực lượng thân thể thôi, rõ ràng sức mạnh của Trung Khu phách đã hơn xa Tiêu Đỉnh Thiên bây giờ.

- Cái này...cái này...cái này là sự thật sao?
Tiêu Đỉnh Thiên đứng ở phía đối diện vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mặt hắn.
Nhìn thấy Trung Khu phách thân cao trăm trượng đứng ở trước mặt như một người khổng lồ ở trong trời đất, Tiêu Đỉnh Thiên vô cùng kinh hãi.
- Ta không tin! Ngươi không thể nào mạnh đến như vậy! Chỉ là ảo giác, đúng, chỉ là ảo giác mà thôi!
Tiêu Đỉnh Thiên hét lớn lên một tiếng, đôi mắt đỏ bừng lên. Bàn tay khổng lồ vừa vươn ra thì Nga Mi châm đã hóa thành một cây gậy to lớn, rồi rớt vào trong tay hắn. Hắn liền vận dụng sức mạnh đập xuống đầu Lệnh Hồ đang khoanh chân ngồi bất động như tượng ở trên đất kia!
Tiêu Đỉnh Thiên không hề nhìn đến Trung Khu phách khổng lồ trên đỉnh đầu Lệnh Hồ nữa, hét lớn lên một tiếng:
- Chỉ cần tiêu diệt ngươi, mấy cái thần thông Hồn đạo quỷ quái kia sẽ không còn nữa!
Nếu như Tiêu Đỉnh Thiên sớm tấn công thì Bảo Quang tháp tuyệt đối không ngăn được thế công của hắn. Nhưng hiện tại thân thể trăm trượng của Trung Khu phách đã thành, sao có thể để Tiêu Đỉnh Thiên lớn lối được? Ngay khi cây gậy trong tay Tiêu Đỉnh Thiên định đánh xuống thì đã bị Trung Khu phách đã một cước bay ra xa!
Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ thân hình Tiêu Đỉnh Thiên bay ra xa đến vài trăm thước, đập mạnh vào hàng rào ảnh linh khí màu xanh tạo nên, sau đó bắn mạnh ngược trở lại.
B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m.
Trong giây lát chạm vào đó, những bùa chú trên rào chắn tung bay, nếu Tiêu Đỉnh Thiên không phải là chủ nhân của tiên khí Định Hồn Bài, sợ rằng những bùa chú đó đã dẫn phát "tá thiên đạo pháp" đang được phong ấn trong đó.
Cái gọi là "tá thiên đạo pháp" thực chất là một loại pháp thuật được lưu truyền từ thời xa xưa. Với linh lực ở Tu Tiên giới, các tu sĩ không thể nào sử dụng các loại pháp thuật được, mà muốn sử dụng pháp thuật thì phải cần đến một lực lượng có ẩn chứa pháp tắc huyền ảo ở bên trong, tức là pháp lực mới sử dụng được.
Nhưng mọi người đều biết pháp lực chính là lực lượng của những người đã chứng nhận được đại đạo, phi thăng thành chánh quả, một khi đã chân chính trở thành tiên nhân thì mới có được pháp lực.
Cho nên, nếu như người tu tiên muốn sử dụng một số loại pháp thuật, thì chỉ còn cách thông qua phù chú, câu thông mượn năng lực của các tiên nhân đã đắc đạo, sau đó đem phong ấn vào bên trong. Đây chính là cái được gọi là "Tá thiên đạo thuật."
Tiêu Đỉnh Thiên bị một cước của Trung Khu phách đá bay ra, lúc ngừng lại thì sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu, ngũ tạng lục phủ như bị sôi trào cả lên.

Tiêu Đỉnh Thiên thật sự quá sợ hãi rồi. Lực lượng phòng ngự mạnh mẽ của thân thể Yêu tộc vậy mà không chịu nổi một cước của đối phương, làm ình phải bị nội thương. Đây là lực lượng mạnh mẽ, kinh khủng đến mức nào cơ chứ?
Cho dù là lúc đối đầu với đạo tôn Yêu Hồn đạo sử dụng cả tiên khí Cự Thân bài, hóa thành thân thể trăm trượng thì chính đạo tôn Yêu Hồn đạo cũng không có lực lượng mạnh mẽ đến như vậy đâu a, chính Tiêu Đỉnh Thiên đã từng cảm nhận được điều đó rồi.
- Tin đồn quả nhiên không phải là vô căn cứ, Lệnh Hồ Hoa Nam châu thật sự có thực lực làm cho tu sĩ Độ Kiếp kỳ phải kiêng kỵ!
Lúc này lòng của Tiêu Đỉnh Thiên vô cùng hoang mang, đã bắt đầu có ý thối lui.
Thấy Trung Khu phách đưa một tay đánh tới, Tiêu Đỉnh Thiên nào dám cứng đối cứng chứ, vội vàng thuấn di đi sang một chỗ khác.
Mà bản thân Tiêu Đỉnh Thiên hiện tại cũng có chút kêu khổ. Vốn với tu vi Độ Kiếp trung kỳ của hắn, nếu như muốn chạy thì chỉ cần thuấn di là được, lúc đó thuấn di một cái là vượt ra xa đến ba trăm dặm, ai có thể bắt hắn được? Nhưng vì có hàng rào cấm chế linh quang màu xanh nước biển do tiên khí Định Hồn bài phát ra nên hắn không thể nào thuấn di ra ngoài được. Trừ phi hắn phải triệt tiêu đi hàng rào cấm chế trước. Nhưng không chỉ việc thi triển hàng rào cấm chế này phải cần thời gian chuẩn bị, mà lúc thu hồi triệt tiêu cũng cần một chút thời gian.
Với chu vi tám trăm thước hiện tại của hàng rào cấm chế, mà thân thể hiện tại của Trung Khu phách cao đến trăm thước thì không có một chỗ nào ở trong hàng rào cấm chế Trung Khu phách không thể đánh đến được cả. Tiêu Đỉnh Thiên vừa mới thuấn di tới một chỗ khác thì hai tức sau, bàn tay khổng lồ của Trung Khu phách đã đánh đến.
Liên tục thuấn di mấy lần mà không thể thoát khỏi sự truy đuổi của bàn tay khổng lồ Trung Khu phách, Tiêu Đỉnh Thiên cắn răng một cái rồi nổi giận gầm lên một tiếng, không chạy trốn nữa mà cầm cây gậy to lớn trong tay đánh vào bàn tay khổng lồ ấy!
Tiêu Đỉnh Thiên muốn dò xét xem lực lượng của Trung Khu phách mạnh đến đâu, mà chính Trung Khu phách cũng muốn dò xét xem thực lực Tiêu Đỉnh Thiên còn lại bao nhiêu, nên không hề tránh né gì cả, nắm tay vẫn đánh tới cây gậy to lớn đó.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên...
Một chưởng của Trung Khu phách đã đánh lui Tiêu Đỉnh Thiên ra xa, nhưng bàn tay của hắn cũng bị cây gậy to lớn đập trúng, đau đến mức phải vội vàng rụt tay về, cắn răng trợn mắt thầm kêu đau.
Mảnh linh quang màu xanh vội vàng cuốn qua bàn tay một chút, vết thương trên bàn tay khổng lồ dần hồi phục lại. Nhưng cơn đau nhức trước đó vẫn làm cho Trung Khu phách cảm thấy có chút khổ sở.
- Thật là sai lầm, khinh thường đối thủ quá rồi!

truyện từ
Trung Khu phách vô cùng buồn bực.
Tiêu Đỉnh Thiên vô cùng mừng rỡ. Sau khi phát hiện được Nga Mi châm của mình có thể gây thương tổn cho Trung Khu phách xong thì hắn liền quên đi sự sợ hãi trong lòng, một lần nữa có gan công kích Trung Khu phách!
Tu vi đạt đến Độ Kiếp trung kỳ, ánh mắt của Tiêu Đỉnh Thiên vô cùng nhạy bén. Hắn biết rằng nếu hôm nay muốn đánh bại Lệnh Hồ, chỉ còn cách phải đánh bại người khổng lồ trăm trượng trước mắt mới được.
Mặc dù người khổng lồ trăm trượng trước mắt này có lực lượng thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng Nga Mi châm của mình cũng không phải là đồ bỏ không. Ngoài ra, mình có thể thoải mái di động trong chu vi tám trăm thước này, nhưng người khổng lồ trăm trượng này lại bị hạn chế di động trong mảnh linh quang màu xanh trên đỉnh đầu của Lệnh Hồ. Chỉ cần mình di động linh hoạt thì việc đánh bại người khổng lồ trăm trượng này cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa, chắc chắn môn thần thông giúp thân thể cao lớn đến trăm trượng này của đối phương không thể duy trì quá lâu được.
Tiêu Đỉnh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Nga Mi châm to lớn trong tay không ngừng lượn quanh thân thể Trung Khu phách, hắn đang muốn tìm cơ hội để đập cho Trung Khu phách một gậy nữa.
Quả thật giới hạn di động của Trung Khu phách chỉ xoay quanh đỉnh đầu của Lệnh Hồ, không thể nào tự do được. Mà Tiêu Đỉnh Thiên lại như một con ruồi bay qua bay lại ở chung quanh, cho dù Trung Khu phách muốn tranh thủ chút thời gian ình thì cũng có chút khó khăn, đây là điều làm cho hắn vô cùng bực bội.
Nhưng mà trong cuộc chiến đấu này, Trung Khu phách không chỉ có một mình, mà còn hai phách Linh Tuệ và Thiên Xung nhỏ như lòng bàn tay còn ở trên đỉnh đầu Lệnh Hồ đã bị Tiêu Đỉnh Thiên hồn nhiên bỏ qua nãy giờ.
Sự chú ý của Tiêu Đỉnh Thiên bây giờ hoàn toàn đặt ở trên người Trung Khu phách đang bị mình quấy rầy liên tục, chứ hắn không thể nào phát hiện được rằng hai người Linh Tuệ phách và Thiên Xung phách đang âm hiểm cười ở bên cạnh, cũng không thấy được rằng, tuy Trung Khu phách đang gầm thét nổi giận, nhưng trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ xáo trá khó thấy.
Khi Trung Khu phách đang gầm thét giận dữ, không biết từ khi nào mà trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm vô cùng khổng lồ, phát ra ánh sáng ngọc lung linh. Rồi như là một người điên thật sự vậy, Trung Khu phách liên tục chém lung tung vào trong hư không.
Nhưng Tiêu Đỉnh Thiên lại cho rằng thời cơ của mình đã đến rồi, bắt được sơ hở rồi hiện ra tại khúc giữa sống lưng của Trung Khu phách. Trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, Tiêu Đỉnh Thiên giơ Nga Mi châm to lớn trong tay ra, đập mạnh xuống sau lưng Trung Khu phách.
Hắn không ngờ rằng cùng lúc đó, Thiên Xung chí kiếm trong tay Trung Khu phách đã được Trung Khu phách chém mạnh về phía hàng rào cấm chế kia.
Thế kiếm của Thiên Xung chí kiếm như chẻ tre, liên tục chém mạnh vào bên trong hàng rào cấm chế, sau đó lướt nhanh đi chém qua chỗ khác. Vô số phù chú từ trong hàng rào cấm chế bay ra toát linh quang sáng chói, nhưng còn chưa kịp phát động phong ấn "phá thiên đạo thuật" ở bên trong thì cả vòng hàng rào cấm chế đã bị Trung Khu phách sử dụng Thiên Xung chí kiếm bài trừ đi hơn một nửa!
Lúc ấy, Nga Mi châm to lớn của Tiêu Đỉnh Thiên đã đập xuống phần gáy của Trung Khu phách, nhưng ngay lúc này lại có một hồ lô to lớn bỗng dưng xuất hiện, ngăn lấy Nga Mi châm.
Cổ tay Tiêu Đỉnh Thiên khẽ xoay động, Nga Mi châm đã đánh bay hồ lô to lớn đó ra chỗ khác. Tuy thế tới đã chậm lại, nhưng vẫn cố sức đánh đến mục tiêu. Tuy nhiên, ngay lúc này lại có một màn ánh sáng màu đỏ tím hiện ra ngăn lấy tiếp. Ngay giây khắc đó, Tiêu Đỉnh Thiên liền nhớ lại lực phòng ngự bi3n thái của màn sáng màu đỏ tím này, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc một gậy chứa đầy lực lượng của mình lại không có tác dụng gì hết. Vừa nghĩ như thế xong thì tốc độ của Nga Mi châm cũng hơi chậm lại, hiển nhiên là mất đi khí thế ban đầu.
Đồng thời vào lúc này, dựa vào Thiên Xung chí kiếm cùng với lực lượng của mình, Trung Khu phách đã cường thế phá đi hơn một nửa lực lượng của hàng rào cấm chế. Cấm chế do tiên khí Định Hồn Bài phát ra bị phá đi, Tiêu Đỉnh Thiên cũng bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Trong chớp mắt, nguyên thần đã bị tiêu hao, Nga Mi châm đập xuống cũng không còn chút sức nào.
Một cảm giác nguy hiểm nhanh chóng hiện lên trong đầu Tiêu Đỉnh Thiên, hắn quyết định thật nhanh, muốn thuấn di chạy trốn. Nhưng ngay lúc này lại có một màn sáng màu đỏ tím sáng chói hiện lên, rồi như nước biển trào dâng vậy, màn sáng màu đỏ tím này nhanh chóng đẩy phạm vi của mình ra, bao phủ lấy phần lớn thân thể Yêu tộc gần bốn mươi trượng của hắn.

Nhất thời Tiêu Đỉnh Thiên cảm thấy mình như đang rơi vào một vũng bùn, bốn phía truyền đến một lực lượng khống chế vô cùng lớn. Hắn còn chưa kịp thuấn di ra ngoài thì thân thể đã cứng lại, rồi bị bàn tay khổng lồ của Trung Khu phách nắm lấy.
Cả thân thể như được "mây đưa lên trời" vậy, khuôn mặt thô lỗ của Trung Khu phách nhất thời hiện lên trước mặt của Tiêu Đỉnh Thiên!
Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Đỉnh Thiên, Trung Khu phách nhếch miệng cười một tiếng.
- Ngươi...ngươi muốn làm gì?
Thấy khí thế của mình có chút yếu đi, Tiêu Đỉnh Thiên cố gắng làm ình bình tĩnh lại, rồi cười ha ha một tiếng:
- Bội phục, bội phục. Thần thông Hồn đạo của Lệnh Hồ đạo hữu quả nhiên có chỗ bất phàm, không như các môn thần thông khác, huyền ảo vô cùng. Tiêu mỗ vô cùng bội phục, tâm phục khẩu phục. Khi nãy không biết đúng sai, khiêu khích thần thông của Lệnh Hồ đạo hữu. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong đạo hữu đừng phiền lòng, để cho Tiêu mỗ có cơ hội nhận lỗi!
- Hừ, nói nhận lỗi dễ dàng như vậy sao? Làm gì có chuyện như thế!
Một âm thanh lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến. Tiêu Đỉnh Thiên nhìn qua mới phát hiện hai bên bả vai của Trung Khu phách còn hai người nhỏ bé nữa. Một người tay trái đang cầm Bảo Quang tháp, tay phải cầm Thanh Thận hồ, đây chính là Linh Tuệ phách. Còn một người khác có khuôn mặt đằng đằng sát khí, đây chính là Thiên Xung phách. Những lời khi nãy là do Thiên Xung phách nói ra, Thiên Xung phách tiếp tục nói:
- Hiện tại ngươi bị bắt đi nên mới nói những lời này. Nếu như thần thông của ta thật sự không đấu lại ngươi, kết quả của ta sẽ như thế nào đây? Chỉ sợ sẽ như ngươi mong muốn, phải làm tùy tùng của ngươi đó!
Nói tới đây, cả ba phách đồng thời cười lạnh không ngừng.
Tiêu Đỉnh Thiên cố gắng mạnh miệng nói:
- Lệnh Hồ đạo hữu, vậy ngươi muốn gì đây? Tiêu mỗ thừa nhận khi nãy tâm tư bất chính, ta sẽ nói lời xin lỗi cùng bồi thường cho ngươi. Nhưng nếu như muốn làm hại ta, ngươi phải biết rằng Tiêu mỗ chính là đạo tôn Yêu Thân đạo, một trong Tam Thánh đạo của Đông Thắng châu. Nếu như không muốn thấy Yêu Thân đạo Đông Thắng châu ta khai chiến với Hoa Nghiêm tông Hoa Nam châu, nếu không muốn thấy Yêu tộc và Nhân tộc khai chiến với nhau, tốt nhất chúng ta hãy làm như không có chuyện gì phát sinh, không có gì là không vui cả. Lúc đó chúng ta còn có thể bằng hữu với nhau, vui vẻ nói chuyện, Lệnh Hồ đạo hữu thấy thế nào?
Trung Khu phách cười to lên. Mà Thiên Xung cùng Linh Tuệ ở hai bên cũng cười mỉa mai không ngừng.
Tiêu Đỉnh Thiên hơi kinh hãi, nguyên thần khẽ động đậy. Hắn đang muốn thi triển thần thông thuấn di ra ngoài.
Trung Khu phách khẽ nắm chặt tay mình lại, ngay lập tức Tiêu Đỉnh Thiên cảm thấy xương sống của người mình phát ra âm thanh răng rắc. Cùng lúc đó, Linh Tuệ phách tướng mạo cổ sơ miệng quát ra những chân ngôn vô cùng huyền ảo, đưa một ngón tay về Tiêu Đỉnh Thiên. Bỗng nhiên có vô số tia linh hồn màu đen từ trong miệng Linh Tuệ phách phát ra, chỉ trong chốc lát đã quấn quanh Tiêu Đỉnh Thiên lại như đang quấn bánh chưng vậy!
Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên, nguyên thần trong thức hải phát ra sự rung động không ngừng. Tiêu Đỉnh Thiên có cảm giác linh hồn của mình đang vô cùng sợ hãi, không thể nào bình tĩnh được.
Hắn muốn kêu to lên, nhưng lại phát hiện mình không thể nào làm vậy được. Trừ suy nghĩ ra, hắn đã không thể nào khống chế được thân thể mình, cũng không thể nào khống chế được linh hồn của mình nữa!

Chapter
1 Chương 1: Chương 1 : Tiếp Dẫn
2 Chương 2: Chương 2 : Nghị Luận
3 Chương 3: Chương 3 : Chuyện Năm Xưa
4 Chương 4: Chương 4 : Lệnh Hồ
5 Chương 5: Chương 5 : Thần Niệm
6 Chương 6: Chương 6 : Thiên Tài!
7 Chương 7: Chương 7 : Rời Núi
8 Chương 8: Chương 8 : Lý Thiên Mạc
9 Chương 9: Chương 9 : Dẫn Kiến
10 Chương 10: Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Chương 11 : Kết Anh
12 Chương 12: Chương 12 : Phật Duyên
13 Chương 13: Chương 13 : Bi Thương
14 Chương 14: Chương 14 : Tỷ Đấu
15 Chương 15: Chương 15 : Vũ Tu
16 Chương 16: Chương 16 : Lại Thắng
17 Chương 17: Chương 17 : Ly Biệt
18 Chương 18: Chương 18 : Ô Tư Quốc
19 Chương 19: Chương 19 : Săn Hổ
20 Chương 20: Chương 20: Phong Ba
21 Chương 21: Chương 21 : Trả Thù
22 Chương 22: Chương 22 : Linh Vật
23 Chương 23: Chương 23 : Giết Hết
24 Chương 24: Chương 24 : Tế Điện (Cúng Tế)
25 Chương 25: Chương 25 : Hậu Hoạn
26 Chương 26: Chương 26 : Hỏa Tuyệt
27 Chương 27: Chương 27 : Cổ Bảo
28 Chương 28: Chương 28 : Tung Tích
29 Chương 29: Chương 29 : Độ Hư
30 Chương 30: Chương 30: Thanh Thành
31 Chương 31: Chương 31 : Bát Quái
32 Chương 32: Chương 32 : Tạo Hóa
33 Chương 33: Chương 33 : Phân Thần
34 Chương 34: Chương 34 : Nạp Lan
35 Chương 35: Chương 35 : Sát Vai
36 Chương 36: Chương 36 : Linh Túy*
37 Chương 37: Chương 37 : Cạnh Tranh
38 Chương 38: Chương 38 : Đồng Ý
39 Chương 39: Chương 39 : Xung Đột
40 Chương 40: Chương 40: Tỏ Tình
41 Chương 41: Chương 41 : Luận Đạo
42 Chương 42: Chương 42 : Coi Rẻ
43 Chương 43: Chương 43 : Rút Kiếm
44 Chương 44: Chương 44 : Khai Mạc
45 Chương 45: Chương 45 : Uẩn Thần Giản
46 Chương 46: Chương 46 : Thanh Hồ (Hồ Lô Màu Xanh)
47 Chương 47: Chương 47 : Tế Luyện
48 Chương 48: Chương 48 : Thức Hải
49 Chương 49: Chương 49 : Tâm Hợp
50 Chương 50: Chương 50: Đính Ước
51 Chương 51: Chương 51 : Tranh Nhau
52 Chương 52: Chương 52 : Pháp Chiến
53 Chương 53: Chương 53 : Kiếm Vũ
54 Chương 54: Chương 54 : Chúng Tu
55 Chương 55: Chương 55 : Thần Uy
56 Chương 56: Chương 56 : Uy Năng
57 Chương 57: Chương 57 : Ước Đoán
58 Chương 58: Chương 58 : Do Dự
59 Chương 59: Chương 59 : Kỳ Thạch
60 Chương 60: Chương 60: Tửu Tiên
61 Chương 61: Chương 61 : Bức Họa
62 Chương 62: Chương 62 : Cửu Trận Đồ
63 Chương 63: Chương 63 : Âm Mưu Của Ba Yêu
64 Chương 64: Chương 64 : Quỷ Kế
65 Chương 65: Chương 65 : Chết Hết
66 Chương 66: Chương 66 : Kinh Biến
67 Chương 67: Chương 67 : Bàn Phúc
68 Chương 68: Chương 68 : Truy Tung
69 Chương 69: Chương 69 : Tai Họa
70 Chương 70: Chương 70: Cơ Duyên
71 Chương 71: Chương 71 : Thiên Kiếp
72 Chương 72: Chương 72 : Thần Châu
73 Chương 73: Chương 73 : Lui Bước
74 Chương 74: Chương 74 : Quả Đắng
75 Chương 75: Chương 75 : Đông Hành
76 Chương 76: Chương 76 : Bái Phỏng
77 Chương 77: Chương 77 : Luyện Khí
78 Chương 78: Chương 78 : Sơ Kiếp
79 Chương 79: Chương 79 : Vô Tình Gặp Gỡ
80 Chương 80: Chương 80: Bàn Luận Về Rượu
81 Chương 81: Chương 81 : Ba Động
82 Chương 82: Chương 82 : Bắt Bảo
83 Chương 83: Chương 83 : Ân Thần
84 Chương 84: Chương 84 : Tâm Kiếp
85 Chương 85: Chương 85 : Chúng Tu Vây Công
86 Chương 86: Chương 86 : Đại Chiến Diễn Ra
87 Chương 87: Chương 87 : Thiên Phách
88 Chương 88: Chương 88 : Kinh Sợ
89 Chương 89: Chương 89 : Tu Sĩ Đỉnh Giai
90 Chương 90: Chương 90: Chất Vấn
91 Chương 91: Chương 91 : Phong Mang
92 Chương 92: Chương 92 : Hồn Uy
93 Chương 93: Chương 93 : Oai Thanh Y Hầu
94 Chương 94: Chương 94 : Làm Loạn
95 Chương 95: Chương 95 : Phật Sĩ
96 Chương 96: Chương 96 : Bốn Đan
97 Chương 97: Chương 97 : Thi Sĩ
98 Chương 98: Chương 98 : Nghi Trượng
99 Chương 99: Chương 99 : Uy Danh
100 Chương 100: Chương 100: Gặp Nhau
101 Chương 101: Chương 101: Hồn, Phách!
102 Chương 102: Chương 102: Bi Thương
103 Chương 103: Chương 103: Quy Y
104 Chương 104: Chương 104: Ngụy Phật Nhãn
105 Chương 105: Chương 1 05: Cường Địch
106 Chương 106: Chương 106: Tiên Khí
107 Chương 107: Chương 107: Kịch Chiến
108 Chương 108: Chương 108: Yêu Thân
109 Chương 109: Chương 109: Bắt Được
110 Chương 110: Chương 110: Dịch Hồn
111 Chương 111: Chương 111 : Nắm Trong Tay!
112 Chương 112: Chương 112 : Nhu Tình
113 Chương 113: Chương 113 : Luyện Đan
114 Chương 114: Chương 114 : Tuyên Danh
115 Chương 115: Chương 115 : Thần Du
116 Chương 116: Chương 116 : Âm Hồn Châu
117 Chương 117: Chương 117 : Xuất Hiện
118 Chương 118: Chương 118 : Yêu Xà
119 Chương 119: Chương 119 : Hồn Chiến
120 Chương 120: Chương 120: Thi Hồn
121 Chương 121: Chương 121 : Lui Yêu
122 Chương 122: Chương 122 : Vạn Thông Cảng
123 Chương 123: Chương 123 : Đầu Cơ
124 Chương 124: Chương 124 : Dạy Dỗ
125 Chương 125: Chương 125 : Để Lộ Nội Tình
126 Chương 126: Chương 126 : Định Giới Đỉnh
127 Chương 127: Chương 127 : Cửu Lê Minh Hội
128 Chương 128: Chương 128 : Lên Thuyền
129 Chương 129: Chương 129 : Rời Cảng
130 Chương 130: Chương 130: Gây Thù
131 Chương 131: Chương 131 : Trui Luyện
132 Chương 132: Chương 132 : Lê Lạc
133 Chương 133: Chương 133 : Đoạt Bảo
134 Chương 134: Chương 134 : Nguyệt Vũ
135 Chương 135: Chương 135 : Truyền Kỳ
136 Chương 136: Chương 136 : Đàm Phán Không Thành!
137 Chương 137: Chương 137 : Bế Quan
138 Chương 138: Chương 138 : Lôi Quang Đại Đế!
139 Chương 139: Chương 139 : Phân Thần Kỳ!
140 Chương 140: Chương 140: Đông Thắng Châu
141 Chương 141: Chương 141 : Phù Vân Thành
142 Chương 142: Chương 142 : Hồ Đan
143 Chương 143: Chương 143 : Vào Thành
144 Chương 144: Chương 144 : Phủ Thành Chủ
145 Chương 145: Chương 145 : Ký Phát
146 Chương 146: Chương 146 : Bán Đấu Giá
147 Chương 147: Chương 147 : Yêu Linh
148 Chương 148: Chương 148 : Xuất Hành
149 Chương 149: Chương 149 : Dò Yêu
150 Chương 150: Chương 150: Cửu Yêu Sơn
151 Chương 151: Chương 151 : Câu Phá Thiên
152 Chương 152: Chương 152 : Chọc Giận
153 Chương 153: Chương 153 : Thu Yêu
154 Chương 154: Chương 153 , có vài độc giả nói lên cảm nhận của mình đọc chương này xong và Tam Nguyệt ra mặt giải thích.
155 Chương 155: Chương 154 : Tôi Tớ Thứ Hai
156 Chương 156: Chương 155 : Giác Ngưu Thánh
157 Chương 157: Chương 156 : Đấu Bò
158 Chương 158: Chương 157 : Thủ Đoạn
159 Chương 159: Chương 159: Biến Hình
160 Chương 160: Chương 160: Thần Phục
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1: Chương 1 : Tiếp Dẫn
2
Chương 2: Chương 2 : Nghị Luận
3
Chương 3: Chương 3 : Chuyện Năm Xưa
4
Chương 4: Chương 4 : Lệnh Hồ
5
Chương 5: Chương 5 : Thần Niệm
6
Chương 6: Chương 6 : Thiên Tài!
7
Chương 7: Chương 7 : Rời Núi
8
Chương 8: Chương 8 : Lý Thiên Mạc
9
Chương 9: Chương 9 : Dẫn Kiến
10
Chương 10: Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Chương 11 : Kết Anh
12
Chương 12: Chương 12 : Phật Duyên
13
Chương 13: Chương 13 : Bi Thương
14
Chương 14: Chương 14 : Tỷ Đấu
15
Chương 15: Chương 15 : Vũ Tu
16
Chương 16: Chương 16 : Lại Thắng
17
Chương 17: Chương 17 : Ly Biệt
18
Chương 18: Chương 18 : Ô Tư Quốc
19
Chương 19: Chương 19 : Săn Hổ
20
Chương 20: Chương 20: Phong Ba
21
Chương 21: Chương 21 : Trả Thù
22
Chương 22: Chương 22 : Linh Vật
23
Chương 23: Chương 23 : Giết Hết
24
Chương 24: Chương 24 : Tế Điện (Cúng Tế)
25
Chương 25: Chương 25 : Hậu Hoạn
26
Chương 26: Chương 26 : Hỏa Tuyệt
27
Chương 27: Chương 27 : Cổ Bảo
28
Chương 28: Chương 28 : Tung Tích
29
Chương 29: Chương 29 : Độ Hư
30
Chương 30: Chương 30: Thanh Thành
31
Chương 31: Chương 31 : Bát Quái
32
Chương 32: Chương 32 : Tạo Hóa
33
Chương 33: Chương 33 : Phân Thần
34
Chương 34: Chương 34 : Nạp Lan
35
Chương 35: Chương 35 : Sát Vai
36
Chương 36: Chương 36 : Linh Túy*
37
Chương 37: Chương 37 : Cạnh Tranh
38
Chương 38: Chương 38 : Đồng Ý
39
Chương 39: Chương 39 : Xung Đột
40
Chương 40: Chương 40: Tỏ Tình
41
Chương 41: Chương 41 : Luận Đạo
42
Chương 42: Chương 42 : Coi Rẻ
43
Chương 43: Chương 43 : Rút Kiếm
44
Chương 44: Chương 44 : Khai Mạc
45
Chương 45: Chương 45 : Uẩn Thần Giản
46
Chương 46: Chương 46 : Thanh Hồ (Hồ Lô Màu Xanh)
47
Chương 47: Chương 47 : Tế Luyện
48
Chương 48: Chương 48 : Thức Hải
49
Chương 49: Chương 49 : Tâm Hợp
50
Chương 50: Chương 50: Đính Ước
51
Chương 51: Chương 51 : Tranh Nhau
52
Chương 52: Chương 52 : Pháp Chiến
53
Chương 53: Chương 53 : Kiếm Vũ
54
Chương 54: Chương 54 : Chúng Tu
55
Chương 55: Chương 55 : Thần Uy
56
Chương 56: Chương 56 : Uy Năng
57
Chương 57: Chương 57 : Ước Đoán
58
Chương 58: Chương 58 : Do Dự
59
Chương 59: Chương 59 : Kỳ Thạch
60
Chương 60: Chương 60: Tửu Tiên
61
Chương 61: Chương 61 : Bức Họa
62
Chương 62: Chương 62 : Cửu Trận Đồ
63
Chương 63: Chương 63 : Âm Mưu Của Ba Yêu
64
Chương 64: Chương 64 : Quỷ Kế
65
Chương 65: Chương 65 : Chết Hết
66
Chương 66: Chương 66 : Kinh Biến
67
Chương 67: Chương 67 : Bàn Phúc
68
Chương 68: Chương 68 : Truy Tung
69
Chương 69: Chương 69 : Tai Họa
70
Chương 70: Chương 70: Cơ Duyên
71
Chương 71: Chương 71 : Thiên Kiếp
72
Chương 72: Chương 72 : Thần Châu
73
Chương 73: Chương 73 : Lui Bước
74
Chương 74: Chương 74 : Quả Đắng
75
Chương 75: Chương 75 : Đông Hành
76
Chương 76: Chương 76 : Bái Phỏng
77
Chương 77: Chương 77 : Luyện Khí
78
Chương 78: Chương 78 : Sơ Kiếp
79
Chương 79: Chương 79 : Vô Tình Gặp Gỡ
80
Chương 80: Chương 80: Bàn Luận Về Rượu
81
Chương 81: Chương 81 : Ba Động
82
Chương 82: Chương 82 : Bắt Bảo
83
Chương 83: Chương 83 : Ân Thần
84
Chương 84: Chương 84 : Tâm Kiếp
85
Chương 85: Chương 85 : Chúng Tu Vây Công
86
Chương 86: Chương 86 : Đại Chiến Diễn Ra
87
Chương 87: Chương 87 : Thiên Phách
88
Chương 88: Chương 88 : Kinh Sợ
89
Chương 89: Chương 89 : Tu Sĩ Đỉnh Giai
90
Chương 90: Chương 90: Chất Vấn
91
Chương 91: Chương 91 : Phong Mang
92
Chương 92: Chương 92 : Hồn Uy
93
Chương 93: Chương 93 : Oai Thanh Y Hầu
94
Chương 94: Chương 94 : Làm Loạn
95
Chương 95: Chương 95 : Phật Sĩ
96
Chương 96: Chương 96 : Bốn Đan
97
Chương 97: Chương 97 : Thi Sĩ
98
Chương 98: Chương 98 : Nghi Trượng
99
Chương 99: Chương 99 : Uy Danh
100
Chương 100: Chương 100: Gặp Nhau
101
Chương 101: Chương 101: Hồn, Phách!
102
Chương 102: Chương 102: Bi Thương
103
Chương 103: Chương 103: Quy Y
104
Chương 104: Chương 104: Ngụy Phật Nhãn
105
Chương 105: Chương 1 05: Cường Địch
106
Chương 106: Chương 106: Tiên Khí
107
Chương 107: Chương 107: Kịch Chiến
108
Chương 108: Chương 108: Yêu Thân
109
Chương 109: Chương 109: Bắt Được
110
Chương 110: Chương 110: Dịch Hồn
111
Chương 111: Chương 111 : Nắm Trong Tay!
112
Chương 112: Chương 112 : Nhu Tình
113
Chương 113: Chương 113 : Luyện Đan
114
Chương 114: Chương 114 : Tuyên Danh
115
Chương 115: Chương 115 : Thần Du
116
Chương 116: Chương 116 : Âm Hồn Châu
117
Chương 117: Chương 117 : Xuất Hiện
118
Chương 118: Chương 118 : Yêu Xà
119
Chương 119: Chương 119 : Hồn Chiến
120
Chương 120: Chương 120: Thi Hồn
121
Chương 121: Chương 121 : Lui Yêu
122
Chương 122: Chương 122 : Vạn Thông Cảng
123
Chương 123: Chương 123 : Đầu Cơ
124
Chương 124: Chương 124 : Dạy Dỗ
125
Chương 125: Chương 125 : Để Lộ Nội Tình
126
Chương 126: Chương 126 : Định Giới Đỉnh
127
Chương 127: Chương 127 : Cửu Lê Minh Hội
128
Chương 128: Chương 128 : Lên Thuyền
129
Chương 129: Chương 129 : Rời Cảng
130
Chương 130: Chương 130: Gây Thù
131
Chương 131: Chương 131 : Trui Luyện
132
Chương 132: Chương 132 : Lê Lạc
133
Chương 133: Chương 133 : Đoạt Bảo
134
Chương 134: Chương 134 : Nguyệt Vũ
135
Chương 135: Chương 135 : Truyền Kỳ
136
Chương 136: Chương 136 : Đàm Phán Không Thành!
137
Chương 137: Chương 137 : Bế Quan
138
Chương 138: Chương 138 : Lôi Quang Đại Đế!
139
Chương 139: Chương 139 : Phân Thần Kỳ!
140
Chương 140: Chương 140: Đông Thắng Châu
141
Chương 141: Chương 141 : Phù Vân Thành
142
Chương 142: Chương 142 : Hồ Đan
143
Chương 143: Chương 143 : Vào Thành
144
Chương 144: Chương 144 : Phủ Thành Chủ
145
Chương 145: Chương 145 : Ký Phát
146
Chương 146: Chương 146 : Bán Đấu Giá
147
Chương 147: Chương 147 : Yêu Linh
148
Chương 148: Chương 148 : Xuất Hành
149
Chương 149: Chương 149 : Dò Yêu
150
Chương 150: Chương 150: Cửu Yêu Sơn
151
Chương 151: Chương 151 : Câu Phá Thiên
152
Chương 152: Chương 152 : Chọc Giận
153
Chương 153: Chương 153 : Thu Yêu
154
Chương 154: Chương 153 , có vài độc giả nói lên cảm nhận của mình đọc chương này xong và Tam Nguyệt ra mặt giải thích.
155
Chương 155: Chương 154 : Tôi Tớ Thứ Hai
156
Chương 156: Chương 155 : Giác Ngưu Thánh
157
Chương 157: Chương 156 : Đấu Bò
158
Chương 158: Chương 157 : Thủ Đoạn
159
Chương 159: Chương 159: Biến Hình
160
Chương 160: Chương 160: Thần Phục