Chương 108: Thu lưu

Chiến tranh không chỉ là tranh đoạt về lãnh thổ, mà còn dính dáng đến cả nền kinh tế của một đất nước. Chiến tranh nổ ra, tổn thất không biết bao nhiêu mạng người, nhà cửa tài nguyên bị phá hủy, muốn khôi phục lại phải mất 8 đến 10 năm là ít, Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ đến Đại Khánh sắp tới sẽ có thù trong giặc ngoài thì trong lòng liền không dễ chịu.

Lĩnh quân nhất định là Mạnh Dịch Vân, mặc dù chàng là người có tài, nhưng khó đảm bảo là sẽ không có việc ngoài ý muốn, tim Hàn Nguyệt Nguyệt như bị đâm một đao, rất đau, rất đau.

Không tìm được y phục thích hợp, Trương Tiểu Tinh đành lấy y phục của mình cho Hao Tử mặc, rộng thùng thình, cậu bé quá gầy. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt đó, cực kỳ thương xót.

Tắm rửa sạch sẽ, nhìn rõ gương mặt rất sáng sủa, Hàng Nguyệt Nguyệt nói, “Tới đây, ta giúp đệ xắn tay áo lên bớt”, Hao Tử dè dặt đi tới, Hàn Nguyệt Nguyệt xắn ống tay áo lên, rồi tới ống quần.

“Hao Tử chắc không phải tên thật của đệ, đổi một cái tên khác nhé?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Hao Tử gật đầu một cái, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Tiểu Tinh cho nó theo họ ngươi đi”.

“Được ạ” Trương Tiểu Tinh vui vẻ nói.

“Vậy về sau đệ kêu Tiểu Nghiêm đi, Nghiêm trong nghiêm túc, tỷ tỷ dạy đệ biết chữ được không?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Hạo Tử lại gật đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy đứa nhỏ này hơi nhát gan chút.

“Mạnh phu nhân, ai đây?’ Cổ đại tẩu thấy bỗng nhiên xuất hiện thêm một đứa bé hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Là đệ đệ của Tiểu Tinh, mới vừa đoàn tụ”, nếu biết nàng nhặt tên ăn mày về, người chung quanh nhất định sẽ xa lánh nàng.

“Đứa nhỏ dáng dấp rất anh tuấn, nhưng hơi gầy”, Cổ đại tẩu nhìn nhìn rồi đánh giá. “Vâng, đứa nhỏ này chịu không ít khổ, thật đáng thương.”

Buổi tối, Cổ đại tẩu, và trượng phu, nhi tử, nhi nữ đều qua đây, Hàn Nguyệt Nguyệt làm một bàn ăn, Cổ đại tẩu khen nức nở, bảo có thể mở tiệm được, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười trừ. Nàng không tính mở quán ăn.

Trương Nghiêm sợ mình làm sai chuyện gì, cứ cúi đầu ăn cơm, nhi tử nhà Cổ đại tẩu năm nay cũng mới 10 tuổi, còn rất ham chơi, thấy Trương Nghiêm thì rất nhiệt tình, vừa ăn vừa nói chuyện, Trương Nghiêm cũng thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ đứa nhỏ này chắc là tự ti, xem ra sau này phải tốn nhiều công sức mới được, bồi dưỡng thật tốt, về sau chắc chắn có tiền đồ.

Hôm sau, mới sáng sớm, Hàn Nguyệt Nguyệt đã nghe Trương Tiểu Tinh vọng vào phòng, phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài thì thấy Trương Nghiêm đang đứng trung bình tấn ở góc tường.

“Tiểu Tinh, sao vậy?”, sao mới sáng sớm đã hành hạ người thế này. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, Trương Tiểu Tinh thu kiếm lại, đi tới, “Nô tỳ đang luyện kiếm, ai biết tiểu Nghiêm cũng dậy rất sớm, đứng ở một bên nhìn không chớp mắt, nô tỳ thấy nó có hứng thú luyện võ, quyết định sẽ dạy, giờ luyện cơ bản trước.”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Trương Nghiêm, rõ ràng chân đã phát run, nhưng vẫn cắn môi kiên trì. Nàng thấy luyện võ cũng rất tốt, “Ừ, luyện cho thân thể khỏe mạnh, ăn xong bữa sáng, ngươi đi mua cho nó mấy bộ y phục mới đi”, Trương Tiểu Tinh gật đầu một cái.

Mấy ngày nữa là Đoàn Đoàn và Viên Viên được một tuổi chẵn, Hàn Nguyệt Nguyệt bảo Trương Tiểu Tinh mua về rất nhiều thứ, để nhi tử chọn vật đoán tương lai, mời cả nhà Cổ đại tẩu đến.

“Hai đứa bé này nhìn trắng trắng tròn tròn, thật đáng yêu”, Cổ đại tẩu ôm Đoàn Đoàn, cười khen. Cổ Xuân Lệ, đại nữ nhi của Cổ đại tẩu, nhìn thấy nói, “Nương, cho con ẵm với”. Cổ đại tẩu đẩy tay ra, “Ẵm cái gì mà ẵm, vụng về, sẽ làm đứa bé sợ đó”, Cổ Xuân Lệ chu miệng, không dám phản bác.

Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế cười nói, “Xuân Lệ, đến đây, ẵm Viên Viên này”. Nghe vậy, Cổ Xuân Lệ lập tức đi qua, bất chấp ánh mắt của mẫu thân mình.

Cổ Xuân Lệ năm nay 14 tuổi, đã đến tuổi lấy chồng rồi, mấy ngày nay Hàn Nguyệt Nguyệt nghe Cổ đại tẩu nói, vẫn chưa tìm được mối nào thích hợp, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy dáng dấp Cổ Lệ Xuân không giống Cổ đại tẩu lắm, có phần đẹp hơn.

Nhi tử Cổ đại tẩu biết Trương Nghiêm đang luyện võ, rất bội phục, lớn lên cũng muốn làm đại hiệp, cho nên mỗi sáng sớm đều chạy tới tập với Trương Nghiêm. Trương Tiểu Tinh thấy dạy một đứa cũng là dạy, dạy hai đứa cũng là dạy, coi như thuận tiện thu nhận thêm một đồ đệ nữa.

“Mấy ngày nay đứa nhỏ Xuân Mẫn này học được chút quyền cước, rất vui vẻ, đi khoe với bạn bè suốt”, Cổ đại tẩu nói. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Tiểu Tinh dạy cũng không phải võ công cao siêu gì, chỉ là thấy thân thể Trương Nghiêm yếu ớt, cho nó rèn luyện chút thôi, Xuân Mẫn thật thông minh, dạy một lần đã biết.”

Nghe người khác khen nhi tử mình thông minh, trong lòng Cổ đại tẩu rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói, “Thông minh gì đâu, là do nha hoàn phu nhân giỏi dạy thôi, ai ~ ta nghe Lăng đại thẩm nói, năm nay có thể than sẽ tăng giá, phu nhân sớm mua nhiều một chút để giành đi, dù sao thứ này không sợ để lâu không dùng được,” Cổ đại tẩu nói, Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu.

Mùa đông chắc chắn than sẽ tăng giá, nàng đã sớm kêu Tiểu Tinh mua vài bao dự trữ, hẳn là dùng đủ, nhưng vẫn thật vui mừng vì Cổ đại tẩu quan tâm nhắc một tiếng.

Ăn cơm tối xong, Hàn Nguyệt Nguyệt để rất nhiều thứ lên giường, chờ nhi tử chọn. Cổ đại tẩu thấy thế, cực kỳ hâm mộ, thật đúng là nhà có tiền có khác, chọn vật cũng có nhiều thứ như vậy, đâu như đứa bé nhà nghèo, chỉ có một cái bàn tính, một thanh đao nhỏ, mấy miếng vải rách, và một ít bánh ngọt là được rồi.

Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Viên Viên cầm hộp phấn, tim muốn nhảy lên tới cổ họng: tiểu tử này ngày sau sẽ không phải làm một hái hoa tặc chứ? Nhiều đồ như vậy không cầm, lại cầm một hộp phấn, nàng và Mạnh Dịch Vân đều không có ham mê này a, bình thường nàng cũng không thích trang điểm.

Viên Viên nhìn hộp phấn trong tay mấy lần rồi ném xuống giường, Hàn Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thật là may, may mắn không phải phấn, nếu không công việc giáo dục ngày sau hết sức gian nan rồi.

Đoàn Đoàn chọn một lát, cầm lên một con dấu, yêu thích không buông, vui vẻ cười ha ha, không giống Viên Viên, cứ cầm lên rồi vứt, mãi chẳng chọn được cái gì ưng ý.

“Mạnh phu nhân, đứa bé bắt được con dấu, ngày sau có thể sẽ là một quản sự không?” Cổ đại tẩu hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ cười, “Có lẽ đi!”

“Thế nhưng con dấu lớn thế này, hẳn không phải chỉ là một quản sự, phu nhân có phúc hưởng rồi, hai nhi tử, một đứa làm quản sự, một đứa là quản phòng thu chi, chắc chắn có tiền đồ, không như Xuân Mẫn, lúc trước chọn một thanh đao nhỏ, làm cha nó tức muốn chết, đời này nhất định là một nôngdân rồi”. Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, “Có lẽ vậy!”, chọn đao biết đâu sau này là một đại hiệp đấy.

Nhi tử của nàng, ngày sau nhất định phải có một đứa theo nghiệp buôn bán, nếu không sản nghiệp của nàng ai thừa kế, mặc dù đã bán Thiên Hương Lâu, nhưng còn Tụ Sinh Đường mà?

Tiễn cả nhà Cổ đại tẩu về xong, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi bên giường, nhéo nhéo mặt Đoàn Đoàn, “Có phải muốn có nhiều thê thiếp không hả? Làm hoàng thượng có gì tốt chứ, nam nhân đều là thế này”. Đoàn Đoàn uất ức mím môi, “Oa~” một tiếng khóc lên.

Trương Tiểu Tinh thấy vậy nói, “Tiểu thư, sao lại ngược đãi trẻ con”, ôm lấy Đoàn Đoàn cách xa Hàn Nguyệt Nguyệt.

“Ta có phải kế mẫu đâu mà ngược đãi, uổng công nuôi lớn như vậy, tính tình lại giống y chang phụ thân nó”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Trương Tiểu Tinh bật cười, “Tiểu thư, đây là nhi tử của vương gia, dĩ nhiên là giống vương gia rồi, vương gia ưu tú như vậy, giống vương gia thật tốt.”

Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt, “Có gì tốt?”, vì đại sự, không quan tâm thê tử và nhi tử, nàng không muốn nhi tử nàng cũng như vậy, nàng dâu quả thật rất đáng thương.

Trương Tiểu Tinh dỗ Đoàn Đoàn, không nói gì, trong lòng lại trộm nghĩ: tiểu thư người thật có phúc mà không biết, vương gia tốt như vậy.

“Viên Viên à, sau này con đừng bao giờ học theo phụ thân không lương tâm và ca ca vong ân phụ nghĩa của con nha!” Trương Tiêu Tinh không biết phải nói gì, vương gia bị bôi nhọ coi như xong, nhưng tiểu vương gia nhỏ như vậy, tiểu thư đã bắt đầu truyền thụ nhưng tư tưởng không đúng, xem ra phải dạy riêng Viên Viên, chớ để bị lừa.

Đoàn Đoàn khóc mệt nên ngủ, Viên Viên vẫn còn nằm sấp chơi với bàn tính, vui không biết mệt. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy vậy, dỗ thật lâu mới chịu buông ra.

Mãn 1 tuổi là đứa bé bắt đầu biết đi, ở cổ đại không có xe tập đi, mỗi ngày đành dắt đi vài bước, hai nhóc rất khỏe, sau khi buông tay, cũng có thể tự đi hai bước, Hàn Nguyệt Nguyệt rất tự hào, nhi tử mình thật giỏi mà.

Trương Nghiêm mỗi ngày đều dậy rất sớm, luyện võ với Trương Tiểu Tinh, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy đứa bé đang tuổi lớn, mỗi ngày đều nấu những món dược thiện khác nhau để Trương Nghiêm bổ thân thể, qua một thời gian, đã khỏe mạnh hơn nhiều, không còn gương mặt tái nhợt lúc đầu.

“Tiểu Nghiêm, đệ ở nhà trông hai nhóc, ta sang nhà Cổ đại tẩu một lúc”, Hàn Nguyệt Nguyệt hô. Trương Nghiêm nghe được, lập tức chạy vào nhà trông chừng, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, Đoàn Đoàn và Viên Viên rất thích Trương Nghiêm.

Trương Tiểu Tinh đã đi mua thức ăn, Hàn Nguyệt xách cái thùng nhỏ, đi nhanh về phía nhà Cổ đại tẩu, sợ một mình Trương Nghiêm trông không xuể hai nhóc.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Thần tượng
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Tt
29 Chương 29: Độc Nhân 4
30 Chương 30: Độc Nhân 5
31 Chương 31: Thổ lộ
32 Chương 32: Dưỡng thương
33 Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34 Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35 Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36 Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37 Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38 Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39 Chương 39: Tuyển người
40 Chương 40: Mới có thể
41 Chương 41: Điều tra thị trường
42 Chương 42: Tô gia huynh muội
43 Chương 43: Tô tiểu muội
44 Chương 44: An bài
45 Chương 45: Tương lai đại quan
46 Chương 46: Nhớ
47 Chương 47: Gặp lại
48 Chương 48: Tơ tằm
49 Chương 49: Vào kinh
50 Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51 Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52 Chương 52: Nhận thân 1
53 Chương 53: Nhận thân 2
54 Chương 54: Sính lễ 1
55 Chương 55: Sính lễ 2
56 Chương 56: Quan gia tiểu thư
57 Chương 57: Rơi xuống nước
58 Chương 58: Ranh giới sinh tử
59 Chương 59: Khiển trách
60 Chương 60: Đồ cưới
61 Chương 61: Đại hôn
62 Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63 Chương 63: Lại mặt
64 Chương 64: Lại mặt 2
65 Chương 65: Tiếp khách
66 Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67 Chương 67: Mười lăm tháng tám
68 Chương 68: Ngô thẩm
69 Chương 69: Thăm viếng
70 Chương 70: Bị tập kích
71 Chương 71: Tri âm
72 Chương 72: Ép buộc
73 Chương 73: Rơi xuống vực 1
74 Chương 74: Rơi xuống vực 2
75 Chương 75: Mang thai
76 Chương 76: Dược cốc
77 Chương 77: Chia lìa
78 Chương 78: Trưởng công chúa
79 Chương 79: Dưỡng thai
80 Chương 80: Sinh con
81 Chương 81: Ở cữ
82 Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83 Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84 Chương 84: Hồi kinh
85 Chương 85: Nói ra chân tướng
86 Chương 86: Tìm cách giải quyết
87 Chương 87: Lễ mừng năm mới
88 Chương 88: Tức giận
89 Chương 89: Cầu hôn
90 Chương 90: Giả bệnh
91 Chương 91: Hội đèn lồng
92 Chương 92: Đến nơi hẹn
93 Chương 93: Chúc thọ
94 Chương 94: Ngầm điều tra
95 Chương 95: Ôn Tuyền 1
96 Chương 96: Ôn Tuyền 2
97 Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98 Chương 98: Sảy thai
99 Chương 99: Nghĩ thông suốt
100 Chương 100: Tô An
101 Chương 101: Chuyển đi
102 Chương 102: Hận
103 Chương 103: Cháy 1
104 Chương 104: Cháy 2
105 Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106 Chương 106: Trên đường 1
107 Chương 107: Trên đường 2
108 Chương 108: Thu lưu
109 Chương 109: Ái nhân
110 Chương 110: Chiến tranh
111 Chương 111: Biến cố
112 Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113 Chương 113: Tranh giành quyền vị
114 Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115 Chương 115: Trường sinh ca
116 Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117 Chương 117: Đại quân hồi kinh
118 Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119 Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120 Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121 Chương 121: Chặn đường
122 Chương 122: Liễu thành chủ
123 Chương 123: Tào Mẫn
124 Chương 124: Đàm phán
125 Chương 125: Đoàn tụ
126 Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127 Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128 Chương 128: Tiểu quận chúa
129 Chương 129: Kết cục
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Thần tượng
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Tt
29
Chương 29: Độc Nhân 4
30
Chương 30: Độc Nhân 5
31
Chương 31: Thổ lộ
32
Chương 32: Dưỡng thương
33
Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34
Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35
Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36
Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37
Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38
Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39
Chương 39: Tuyển người
40
Chương 40: Mới có thể
41
Chương 41: Điều tra thị trường
42
Chương 42: Tô gia huynh muội
43
Chương 43: Tô tiểu muội
44
Chương 44: An bài
45
Chương 45: Tương lai đại quan
46
Chương 46: Nhớ
47
Chương 47: Gặp lại
48
Chương 48: Tơ tằm
49
Chương 49: Vào kinh
50
Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51
Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52
Chương 52: Nhận thân 1
53
Chương 53: Nhận thân 2
54
Chương 54: Sính lễ 1
55
Chương 55: Sính lễ 2
56
Chương 56: Quan gia tiểu thư
57
Chương 57: Rơi xuống nước
58
Chương 58: Ranh giới sinh tử
59
Chương 59: Khiển trách
60
Chương 60: Đồ cưới
61
Chương 61: Đại hôn
62
Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63
Chương 63: Lại mặt
64
Chương 64: Lại mặt 2
65
Chương 65: Tiếp khách
66
Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67
Chương 67: Mười lăm tháng tám
68
Chương 68: Ngô thẩm
69
Chương 69: Thăm viếng
70
Chương 70: Bị tập kích
71
Chương 71: Tri âm
72
Chương 72: Ép buộc
73
Chương 73: Rơi xuống vực 1
74
Chương 74: Rơi xuống vực 2
75
Chương 75: Mang thai
76
Chương 76: Dược cốc
77
Chương 77: Chia lìa
78
Chương 78: Trưởng công chúa
79
Chương 79: Dưỡng thai
80
Chương 80: Sinh con
81
Chương 81: Ở cữ
82
Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83
Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84
Chương 84: Hồi kinh
85
Chương 85: Nói ra chân tướng
86
Chương 86: Tìm cách giải quyết
87
Chương 87: Lễ mừng năm mới
88
Chương 88: Tức giận
89
Chương 89: Cầu hôn
90
Chương 90: Giả bệnh
91
Chương 91: Hội đèn lồng
92
Chương 92: Đến nơi hẹn
93
Chương 93: Chúc thọ
94
Chương 94: Ngầm điều tra
95
Chương 95: Ôn Tuyền 1
96
Chương 96: Ôn Tuyền 2
97
Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98
Chương 98: Sảy thai
99
Chương 99: Nghĩ thông suốt
100
Chương 100: Tô An
101
Chương 101: Chuyển đi
102
Chương 102: Hận
103
Chương 103: Cháy 1
104
Chương 104: Cháy 2
105
Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106
Chương 106: Trên đường 1
107
Chương 107: Trên đường 2
108
Chương 108: Thu lưu
109
Chương 109: Ái nhân
110
Chương 110: Chiến tranh
111
Chương 111: Biến cố
112
Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113
Chương 113: Tranh giành quyền vị
114
Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115
Chương 115: Trường sinh ca
116
Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117
Chương 117: Đại quân hồi kinh
118
Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119
Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120
Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121
Chương 121: Chặn đường
122
Chương 122: Liễu thành chủ
123
Chương 123: Tào Mẫn
124
Chương 124: Đàm phán
125
Chương 125: Đoàn tụ
126
Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127
Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128
Chương 128: Tiểu quận chúa
129
Chương 129: Kết cục