Chương 108: Tây huyễn (18)

Nếu Lars đã nói rằng cậu muốn rời khỏi Vigissa, ngày hôm sau liền nói với những người trong quân đoàn và cho họ hai ngày để chuẩn bị, họ có thể mua chút gì đó hoặc là đi ra ngoài dạo chơi cũng được, nhưng hai ngày sau nhất định phải khởi hành trở Yaao.

Những người của giáo hội không biết họ nghe được tin rằng Lars sẽ quay về từ đâu, trong hai ngày phái năm nhóm người tới đây, năm nhóm này đến tìm Lars chỉ vì một việc, hy vọng rằng anh ấy có thể ở Vigissa trong một khoảng thời gian nữa.

Nhưng mà, giáo đình càng như vậy, Lars càng cảm thấy bên trong có âm mưu, càng không dám ở đây lâu.

Người cuối cùng được giáo đình cử đi tìm Lars hóa ra lại là thánh Fia.

Lars hỏi: "Thánh nữ điện hạ, không biết ngài ở đây vì điều gì?"

Khuôn mặt thánh nữ không có một chút cảm giác tội lỗi hay xấu hổ vì đã bày mưu tính kế chống lại Lars trong mật đạo ngày hôm đó, như thể mọi ký ức của ngày hôm đó đã bị xóa sạch, nàng nói thẳng: "Ta muốn cùng Oledo nói chuyện một chút. "

Bạch Hi Vũ lúc này thầm nghĩ nhất định vị thánh nữ tôn quý thánh khiết bị công chúa ma tộc kiêu ngạo độc đoán chiếm lấy thân xác, thái độ này thật sự không nên có nha!!! Mà lúc Lars rời đi cũng không có xuất hiện trong cốt truyện, cũng có thể là thánh nhân sợ sẽ không thể gặp tình lang của mình trong khoảng thời gian dài sắp tới, cho nên mới đi qua dặn dò vài câu, đây cũng là điều dễ hiểu, những chi tiết này không ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện chính. Bạch Hi Vũ cảm thấy mình có thể vĩ đại hơn một chút, cho đôi uyên ươn khốn khổ này một chút thời gian riêng tư, để cho bọn họ bên nhau triền miên được một chút, tuy rằng giọng điệu này của Thánh nữ đặc biệt thiếu đánh.

"Oledo. " Bạch Hi Vũ gọi người đang ở phía sau.

"Chủ nhân."

Bạch Hi Vũ nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể cùng Thánh nữ điện hạ tán gẫu một lát."

Oledo đi tới trước mặt Bạch Hi Vũ, có lẽ là vì rất hài lòng với việc Bạch Hi Vũ chủ động rời đi, trên mặt nở một nụ cười, nói với Bạch Hi Vũ: "Xin chủ nhân đừng lo lắng."

Đừng lo lắng? Đừng lo lắng ngươi và thánh nữ sẽ có một cảnh nóng khác trong phòng của ta hay sao?

Bạch Hi Vũ không nói nữa, mặt lạnh rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa cái gì cũng không nghe, chưa nói đến hai người trong phòng chỉ nhìn thoáng qua là có thể biết cậu ở bên ngoài, chỉ có một mình cậu là hoàn toàn không muốn biết cả hai đang nói gì, đơn giản chỉ là một vài lời yêu thương buồn nôn, có gì hay ho để nghe chứ!! Ồ, lúc sau còn có thể có nhiều từ ca thán trầm bổng du dương khác nhau.

Biết rằng Lars đã hoàn toàn rời đi, thánh nữ rất yên tâm, nàng nhìn Oledo hỏi hắn: "Ngươi đang giữ đồ trong mật thất sao?"

Oledo thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà Lars vừa ngồi, thay vì nhìn lên thánh nữ, hắn lại đưa tay kéo chiếc cốc Lars vừa uống đến trước mặt và đáp: "Ta không hiểu thánh nữ điện hạ đang nói về cái gì? "

Thánh nữ luôn cảm thấy mình tu luyện rất tốt, nếu không sẽ không trở thành thánh nữ, nhưng không biết tại sao khi gặp người này, dường như cả trái tim nàng đều trở nên rộn ràng hơn, mọi tự hào và thận trọng đều biến mất trước mặt người này, khi nghe nói hắn thích công tước Lars, nàng nóng lòng muốn công tước Lars biến mất hoàn toàn, nàng thậm chí còn chưa nói với Giáo hoàng rằng Oledo thực sự là người đồng tính.

Cuối cùng sau khi khống chế được cảm xúc, thánh nữ mím môi nói với Oledo: "Oledo, giao lại đồ vật đi."

"Điện hạ muốn ta giao cái gì. " Vẻ mặt của Oledo vẫn không thay đổi, và tiếp tục nghịch cốc trà nhỏ trước mặt.

"Oledo, đừng giả vờ ngu ngốc với ta." Thánh nữ hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói với Oledo: "Ngươi là ma pháp sư song hệ, chúng ta không thể gây hại gì đến ngươi, nhưng đừng quên, chúng ta có thể động đến Lars."

Thấy Oledo vẫn cúi đầu không để ý tới mình, thánh nữ nói tiếp: "Cho dù ngươi có thể ở cùng hắn, nhưng ta không tin ngươi có thể ở bên hắn mọi lúc, chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội--"

Oledo đột nhiên đứng lên, thánh nữ bị dọa trước hành động của hắn, lời nói tiếp theo cụng không thể thốt ra, khi nàng muốn tiếp tục nói, Oledo liền cất lời.

Oledo so thánh nữ cao hơn một cái đầu, hắn hơi cúi đầu, nhìn xuống thánh nữ trước mặt và nói: "Nếu như ngươi dám động đến ngài ấy..."

Đôi mắt Oledo hơi híp lại, nhàn nhạt nói: "Ta nghe nói vào 20 năm trước, khi đó Giáo hoàng đi ngang qua Castro, hắn có từng có một đoạn tình duyên thoáng qua với một vị vương phi, sau đó Giáo hoàng trở lại Vigissa, cũng không lâu sau, vị vương phi này sinh ra một cô con gái ... "

Sắc mặt của thánh nữ ngày càng trở nên tệ hơn, Oledo tiếp tục kể lại câu chuyện như chưa thấy sắc mặt nàng: "Cô gái được gửi đến giáo đình năm 8 tuổi. Bảy năm sau, giáo đình sẽ chọn một vị thánh nữ mới, vì vậy ... "

"Oledo, đừng nói nữa! " Hai tay thánh nữ nắm chặt dưới tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng dường như không cảm thấy đau, hai mắt nàng phiếm đỏ, nhìn chằm chằm Oledo.

Vì thế Oledo ngừng nói tiếp, hắn chỉ nói: "Thưa điện hạ, tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì, nhưng cũng mong rằng giáo đình có thể hiểu được việcnày này." Hắn cười nhẹ, "Bằng không thì tin đồn này không chỉ có một mình tôi biết."

Thánh biết rằng chuyến đi hôm nay coi như công cốc, nhưng cũng không phải hoàn toàn trắng tay, ít ra cũng biết rằng Oledo đã nhìn thấy đồ vật trong những chiếc rương đó.

Nàng cảm thấy rằng lẽ ra nàng nên rời đi ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng, nàng ngẩng đầu lên và hỏi Oledo: "Ngươi có thể dùng trăm ngàn phương pháp để ở bên cạnh công tước Lars, nhưng vì sao lại cố ý làm một tên nô ɭệ? "

"Bởi vì như vậy ...... " Oledo dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ nên nói cái gì, một hồi sau mới nói nửa câu còn lại, "...Mới có thể khiến người ấy yên tâm."

Sau đó hắn còn nói thêm: "Hơn nữa như vậy cũng tốt." Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt của hắn, chủ nhân và nô ɭệ, nghe thật tình thú.

Thánh nữ không hiểu ý tứ trong lời nói của Oledo, nhưng cũng không hỏi thêm, xoay người rời đi nơi này.

Oledo lại ngồi xuống, cầm tách trà trên bàn lên, môi chạm nhẹ vào mép tách trà, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng.

Còn lúc này Bạch Hi Vũ đang ở trong đại sảnh phía trước dịch quán, cậu đang cúi đầu nhìn đống sách trước mặt, thậm chí còn không biết là thánh nữ đã rời đi.

"Ngài công tước, tại sao ngài không ở trong phòng? "

Nghe thấy có người gọi mình, Bạch Hi Vũ ngẩng đầu lên, người trước mặt anh ta là một thành viên của quân đoàn, nhưng không phải từ Học viện Đế quốc, mà là được chọn từ những người dân thường. Cậu đặt cuốn sách trên tay xuống và nói: "À, Robo à?"

Người đàn ông tên Robo với vẻ mặt xúc động vừa khóc vừa run giọng nói: "Thưa ngài, ngài có nhớ tên tôi không?"

Bạch Hi Vũ gật đầu cười.

"Cái này là......" Khi Robo nhìn thấy đống giấy vụn đặt trước sách của Bạch Hi Vũ thì hơi sửng sốt, thấy nó bị xé toạc như vậy, rõ ràng là công tước đại nhân đang trút giận gì đó.

"À, không có gì đâu. "

Bạch Hi Vũ vừa dứt lời liền nghe thấy Robo nói: "Đại nhân, quyển sách trên tay ngài..."

Quyển sách trong tay lúc nãy ngẫu nhiên lấy xuống từ kệ bên cạnh, đọc lâu như vậy, cũng không biết trong đó viết cái gì, nhưng khi có người hỏi, Bạch Hi Vũ liền đáp: "Có chuyện gì vậy?"

"À... hình như ngược rồi. "

"Cảm ơn!" Bạch Hi Vũ sửa lại cuốn sách với vẻ mặt bình tĩnh.

Robo do dự một chút, rồi cẩn thận hỏi: "Thưa ngài, ngài có tâm sự gì à?"

Bạch Hi Vũ thở dài, đặt quyển sách trong tay xuống, "Đế quốc Tử Kinh Hoa giáp với Yaao. Gần đây hình như đã có hành động gì đó ở hướng Tây Bắc. Ta nghi ngờ rằng bọn họ muốn..."

Cậu nói rất nhiều, nhưng nếu môi người phân tích kỹ sẽ thấy rằng thực ra cậu thực sự không nói gì cả. Thật đáng tiếc khi Robo không phải là học viên của Học viện Đế quốc, những tên riêng mà Bạch Hi Vũ vừa nói xong đã khiến cậu chàng hoang mang rồi.

"Vất vả cho công tước đại nhân rồi. "Robo cảm động.

Bạch Hi Vũ giật giật hai khóe miệng, nếu vừa rồi thật sự nghĩ đến mấy chuyện chết tiệt này trong đầu thì mẹ nhà ngươi sẽ gặp quỷ, không biết tại sao bản thân mình lại cáu kỉnh như vậy, cậu muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc thì nghĩ đến hai người bên trong lúc này có lẽ là đang diễn một bộ phim hành động tình cảm, sau đó cậu lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Vậy tôi không làm phiền ngài nữa thưa công tước. "

Sau khi Robo rời đi, Bạch Hi Vũ muốn dùng móng vuốt nhỏ của mình cào cào lên khuôn mặt, cuối cùng cậu dứt khoát đóng quyển sách trên tay lại, quy kết là mình có thể có bệnh sạch sẽ, không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh Oledo cùng Thánh Nữ ở trong phòng mình làm bậy.

"Chủ nhân, sao ngài không trở về? " Đột nhiên nghe thấy sau lưng có người nói chuyện, Bạch Hi Vũ suýt chút nữa giật nảy mình.

Bạch Hi Vũ nghĩ, không phải tôi cho cậu thêm thời gian sao, tiếc là đứa trẻ không hề nhận ra ý tốt của chủ nhân, Bạch Hi Vũ đứng dậy và nói: "Nói xong chưa?"

"Ừm..."Oledo gật đầu.

Bạch Hi Vũ đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, có lẽ là bởi vì thời gian Oledo ở cùng thánh nữ ngắn ngủi, cũng không giống những chuyện mà nam chủ ngựa giống có thể làm được, cho nên hai người này hẳn là không làm loạn ở trong phòng này.

Lòng cậu bỗng nhẹ hơn.

Lars quyết định rời đi sau hai ngày, không ai có thể ngăn cản cậu.

Chỉ là trên đường về vẫn chưa yên, bị ám toán nhiều hơn cả lúc đi, những người này so với nhóm bọn họ gặp phải trước kia còn mạnh hơn nhiều.

Lars có thể chắc chắn rằng những người này không phải do Quốc vương Yaao phái tới, bởi vì thân phận của hắn ta không thể sai khiến những người này, vậy họ đến đây làm gì?

Nhìn Oledo đang chiến đấu với những người này, ánh mắt của Lars lại trầm xuống một chút, hay là... những người này đến vì Oledo?

Có thể là do giáo đình phái họ tới, hoặc cũng có thể các quốc gia khác không thể chịu được được bên cạnh cậu có ma pháp sư song hệ nên trong lòng lo lắng. Lars không dám để cho người khác tiến lên, chỉ có thể để cho một mình Oledo chống đỡ ở phía trước.

"Có được không? " Lars hỏi Oledo.

"Không có việc gì cả." Trong lúc vẫy chiếc ma trượng của mình, Oledo quay đầu lại và mỉm cười nhẹ với Lars.

Lars hơi sững sờ, sau đó quay đầu đi.

Cuối cùng thì cũng trở về Yaao an toàn.

Ngay sau khi vua Yaao biết Lars đã trở lại, hắn ta đã lập tức triệu tập cậu, và đặc biệt chỉ định rằng Lars đưa Oledo đến cùng.

Lars ngồi trên xe ngựa, xe ngựa đang thong thả vững vàng chạy, cậu cụp mắt xuống, ngón tay phải không ngừng xoa chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái, nghĩ rằng quốc vương đã biết Oledo là một gã ma pháp sư song hệ, hắn muốn làm như vậy đều là hiển nhiên.

Quả nhiên, sau khi đến hoàng cung gặp quốc vương, quốc vương chỉ là khen Lars vài câu mang tính tượng trưng , sau đó liền phất tay bảo cậu lui ra, để Oledo ở lại đó.

Oledo định rời đi với Lars, nhưng bị nhà vua ngăn lại.

Sau khi Lars rời đi, nhà vua từ ngai vàng bước xuống, đến trước mặt Oledo, cười nói: "Ta có thể tha thứ thân phận nô ɭệ cho ngươi, còn có thể ban cho ngươi tước vị, ngươi sẽ đi theo ta, thấy thế nào?"

"Không cần." Oledo trực tiếp từ chối.

Sắc mặt của nhà vua đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn ta dường như không hoàn toàn nhận ra rằng người đứng trước mặt mình là một pháp sư song hệ, không chỉ là một nô ɭệ bình thường. Giọng điệu của nhà vua càng trầm trọng hơn: "Ngươi phải rời khỏi Lars."

"Bệ hạ đang nói chuyện với ta sao? " Như thể hắn đang nghe thấy một câu chuyện cười nào đó, khóe miệng hắn cong cong, nói với quốc vương: "Ta nghĩ bệ hạ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ta, ta, Oledo, một song hệ ma pháp sư, một đại thánh kiếm sĩ, bệ hạ à, ngươi dựa vào cái gì mà nói với ta đây? "

"Tạm biệt, thưa bệ hạ. "Nói xong, Oledo trực tiếp rời đi mặc kệ sắc mặt của nhà vua đang cực kỳ xấu.

Bên ngoài đại điện, Lars một mình đứng ở bên cạnh xe ngựa, Oledo tiến lên, giơ tay che cho Lars khỏi ánh mặt trời gay gắt của ngày mùa thu và nói: "Chủ nhân, chúng ta trở về đi."

"Rất tốt."Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Lars.

Bạch Hi Vũ không biết chính xác nơi mà tình cảm của Lars đối với Oledo thay đổi. Có lẽ Oledo đã cất tiếng gọi chủ nhân trong lần đầu gặp mặt, hoặc có thể là trong lúc Oledo cõng Lars trong mật đạo và lặng im mà đi, cũng có thể là lúc Oledo nâng tay để che đi cái nắng như thiêu như đốt cùa hôm nay ...Tóm lại, vị Công tước lạnh lùng và cấm dục này cuối cùng cũng sa vào bẫy của đối thủ.

Công tước Lars luôn nghĩ rằng Oledo có suy nghĩ giống mình, cũng không để ý tới lệnh cấm đồng tính luyến ái của Thần Ánh Sáng, nhưng người này về mặt tình cảm rất kỳ quái, rõ ràng là đã nhận ra rằng mình thích Oledo, nhìn không được mà muốn đến gần hắn, nhưng lại nhất định không chịu nói chuyện, muốn đối phương nói trước.

Bạch Hi Vũ lắc đầu, công tước Lars đúng là ngoài lạnh trong nóng, nhưng cuối cùng khi có can đảm bước đến, thì cũng là lúc ngài công tước đem tính mạng của mình giao ra.

Buổi tối, Oledo đổ hết nước nóng vào trong bồn, thử đi thử lại nhiệt độ của nước, sau đó thu tay về, đứng sang một bên hỏi Lars: "Chủ nhân, có cần ta đi ra ngoài không?"

Bàn tay đang mở cúc áo của Lars dừng lại một lúc, cậu nói một cách tự nhiên, "Không, chỉ cần đứng ở một bên là được."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: (Hết thế giới 1)
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: (Hết thế giới 2)
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: (Hết thế giới 3)
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: Lục cung vô phi (11)
82 Chương 82: Lục cung vô phi (12)
83 Chương 83: Lục cung vô phi (13)
84 Chương 84: - Lục cung vô phi (14)
85 Chương 85: Lục cung vô phi (15)
86 Chương 86: Lục cung vô phi (16)
87 Chương 87: Lục cung vô phi (17)
88 Chương 88: Lục cung vô phi (18)
89 Chương 89: Lục cung vô phi (19) (End)
90 Chương 90: Tổng bộ
91 Chương 91: Tây Huyễn (01)
92 Chương 92: Tây Huyễn (02)
93 Chương 93: Tây Huyễn (03)
94 Chương 94: Tây Huyễn (04)
95 Chương 95: Tây Huyễn (05)
96 Chương 96: Tây huyễn (06)
97 Chương 97: Tây huyễn (07)
98 Chương 98: Tây huyễn (08)
99 Chương 99: Tây huyễn (09)
100 Chương 100: Tây huyễn (10)
101 Chương 101: Tây huyễn (11)
102 Chương 102: Tây huyễn (12)
103 Chương 103: Tây huyễn (13)
104 Chương 104: Tây huyễn (14)
105 Chương 105: Tây huyễn (15)
106 Chương 106: Tây huyễn (16)
107 Chương 107: Tây huyễn (17)
108 Chương 108: Tây huyễn (18)
109 Chương 109: Tây huyễn (19)
110 Chương 110: - Tây Huyễn (20)
111 Chương 111: - Tây huyễn (21)
112 Chương 112: Tây huyễn (22)
113 Chương 113: Tây huyễn (23)
114 Chương 114: Tây huyễn (24)
115 Chương 115: Sao trời (01)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: (Hết thế giới 1)
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: (Hết thế giới 2)
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: (Hết thế giới 3)
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: Lục cung vô phi (11)
82
Chương 82: Lục cung vô phi (12)
83
Chương 83: Lục cung vô phi (13)
84
Chương 84: - Lục cung vô phi (14)
85
Chương 85: Lục cung vô phi (15)
86
Chương 86: Lục cung vô phi (16)
87
Chương 87: Lục cung vô phi (17)
88
Chương 88: Lục cung vô phi (18)
89
Chương 89: Lục cung vô phi (19) (End)
90
Chương 90: Tổng bộ
91
Chương 91: Tây Huyễn (01)
92
Chương 92: Tây Huyễn (02)
93
Chương 93: Tây Huyễn (03)
94
Chương 94: Tây Huyễn (04)
95
Chương 95: Tây Huyễn (05)
96
Chương 96: Tây huyễn (06)
97
Chương 97: Tây huyễn (07)
98
Chương 98: Tây huyễn (08)
99
Chương 99: Tây huyễn (09)
100
Chương 100: Tây huyễn (10)
101
Chương 101: Tây huyễn (11)
102
Chương 102: Tây huyễn (12)
103
Chương 103: Tây huyễn (13)
104
Chương 104: Tây huyễn (14)
105
Chương 105: Tây huyễn (15)
106
Chương 106: Tây huyễn (16)
107
Chương 107: Tây huyễn (17)
108
Chương 108: Tây huyễn (18)
109
Chương 109: Tây huyễn (19)
110
Chương 110: - Tây Huyễn (20)
111
Chương 111: - Tây huyễn (21)
112
Chương 112: Tây huyễn (22)
113
Chương 113: Tây huyễn (23)
114
Chương 114: Tây huyễn (24)
115
Chương 115: Sao trời (01)