Chương 108: Không hề đùa

Huệ Lâm mệt mỏi mở mắt. Trước mặt cô là khuôn mặt lo lắng của Cựu thiên đế:

- Em tỉnh rồi à?

- Con… con đâu? Tiểu Lạc…

- Anh sẽ đi tìm con nữa. Đừng lo quá…

- Cho em đi với. - Huệ Lâm níu lấy tay chồng - Em muốn gặp con. Tiểu Lạc chắc đang sợ lắm. Cho em đi với.

Người mẹ nào cũng vậy. Trong giây phút này, Diệp Vũ Tường như đang nhìn thấy
hình ảnh trước đây của người mẹ đó. Hoảng loạn, sợ hãi không biết con
mình lành dữ thế nào.

- Cô cứ nằm nghỉ đi! Chúng tôi sẽ đi tìm con về cho cô. Có lẽ là không sao đâu.

Kẻ bắt cóc lần này có mục đích khác với ngày xưa. Hắn hoàn toàn không sợ
bị nhận diện nên cũng không cần phải lo về chuyện sẽ diệt trừ hậu họa
sau này. Đứa trẻ an toàn, đó là điều có thể phần nào chắc chắn. Một
chuyện mà cả ba anh em cùng thực hiện, trong lòng Cựu thiên đế chợt nảy
sinh một tình cảm ấm áp, rất dịu dàng. Điện thoại của Diệp Vũ Tường chợt reo lên. Nhìn số điện thoại, đôi mày rậm hơi nhíu lại, giọng chợt trở
nên lạnh như băng:

- Alo?

- Vũ Tường. Mẹ con đã nhớ lại. Bà ấy muốn gặp con, muốn gặp con ngay!

Ông Diệp kích động run run phía bên kia. Trong khi đó, Diệp Vũ Tường tay
cầm điện thoại đã từ từ buông lỏng. Nhớ lại? Làm sao có thể như thế. Rõ
ràng ký ức đó với loại thuốc của Xà vương là không thể phục hồi. Điện
thoại của Thiệu Khải Đăng cũng vang lên. Tiếng của Phạm Vĩnh Kỳ rất gấp
gáp:

- Sơn vương, người có thể về đây một chút không? Xảy ra chuyện rồi. Trong số hàng hóa đội phòng chống ma túy vừa bắt được,
có số hàng của chúng ta, do Tiểu Cường, Tiểu Phát chịu trách nhiệm vận
chuyển. Hiện nay cả đám anh em đang bị tạm giam.

Nương
Tiên thì đang nằm thiêm thiếp trên giường. Bây giờ lại xảy ra chuyện,
Thiệu Khải Đăng sẽ không thể tập trung tìm cách giúp Huệ Lâm tìm lại con trai. Chuyện này rõ ràng không phải tình cờ. Nhưng…

- Được rồi, ta về ngay. Đệ cứ tùy cơ ứng biến, thu xếp trước một số việc đi!

Trong bụng của Nương Tiên, tiếng nói đó lại cất lên, không còn có vẻ đáng
thương, dịu ngọt. Nó đã chứa không ít lạnh lùng, khiến cô bật dậy trong
lúc mồ hôi đổ khắp người, lạnh toát:

- Bây giờ không còn nhiều người nữa. Cô gái nhỏ bé, một lần cũng được, cô có muốn nhìn thấy con của mình không?

- Tiểu Lạc… Tiểu Lạc…

Bên kia giường bệnh, Huệ Lâm gọi tên con trong nước mắt. Cựu thiên đế đỡ vợ nằm tựa xuống giường. Lời nói vang lên bên tai này, rõ rành rành. Đứa
trẻ này - à không - kẻ này, có lẽ sẽ không dừng lại chỉ sau vài trò như
thế:

- Con của ngươi an toàn lắm. Đừng lo nhé! Nhưng cũng đừng xen vào nhiều chuyện quá. Cái ta cần là ngươi im lặng, chuyện xảy
ra như thế nào vốn không phải là việc của ngươi.

- Tiểu Cường, Tiểu Phát sao rồi?

Thiệu Khải Đăng vừa về tới là hỏi ngay.Phạm Vĩnh Kỳ đang nói chuyện với ai đó, thấy hắn liền đứng dậy:

- Anh đã về.

- Ừ - Liếc sang người lạ, Thiệu Khải Đăng nhíu mày - Đây là…

- Đây là Luật sư Phùng phía lão gia gửi qua - Phạm Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng - Chuyện ảnh hưởng rất lớn nên lão gia cũng rất để tâm.

- Ừ - Thiệu Khải Đăng không có phản ứng gì khác ngoài sự bình thản - Tiểu Huy đâu?

- Không tìm thấy - Phạm Vĩnh Kỳ lắc đầu - Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ tôi đã cho người đi tìm nhưng không gặp. Hôm trước thì…

- Tôi đã đến gặp Tiểu Cường và Tiểu Phát - Luật sư Phùng xen vào - Theo
lời họ nói, số hàng đó là do chính Khúc Huy giao cho họ. Vì tin tưởng
Khúc Huy nên họ không hề kiểm tra lại, không ngờ trong đó có ma túy.

Đôi mắt Thiệu Khải Đăng lóe lên tia quan tâm, giọng nhẹ đi:

- Ý ông là… Tiểu Huy có liên quan đến việc vận chuyển ma túy?

- Vâng. Liên quan rất lớn. Lão gia rất quan tâm chuyện này. Khối lượng ma túy là hơn 20 kg cocain, ảnh hưởng không thể nói hết. Khu Đông cũng
từng là nơi giao kết đầu tiên về việc không mua bán thứ này, thế mà hôm
nay lại…

Thiệu Khải Đăng cắt ngang lời:

-
Nếu ông đến đây là để trợ giúp thì hoan nghênh, còn đến đây chế nhạo khu Đông chúng tôi nói được mà không làm được thì xin mời về chỗ lão gia.
Chuyện khu Đông chúng tôi sẽ tự mình giải quyết.

- Giải
quyết được sao? - Phùng luật sư nhếch môi - Là buôn bán ma túy bị bắt
quả tang. Nếu không muốn ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ có thể dùng cách hy sinh người thôi. Hơn 30000 người của 4 khu, không thể vì chuyện khu
Đông mà ảnh hưởng được.

Thiệu Khải Đăng chống một chân lên bàn, gằn từng tiếng:

- Chuyện do khu Đông gây ra, khu Đông đương nhiên chịu trách nhiệm giải
quyết. Trên mặt pháp lý, người buôn bán ma túy là Tiểu Cường và Tiểu
Phát, nếu chịu trách nhiệm hình sự thì chỉ có 2 đứa nó phải chịu, các
ông không phải là thân bằng quyến thuộc, chả ai tới gô cổ mang về đâu.
Tôi tin chắc - hai đứa nó thà chết cũng không liên lụy một ai. Ông có
thể về nói với lão gia, cứ ngồi yên trên cái ghế đó đi!

- Cậu…

- Tôi không phải là đứa không biết trời cao đất dày. Tôi cũng có não,
biết suy nghĩ. Nếu các ông nghi ngờ Khúc Huy là người bày trò, chúng tôi cũng sẽ đi tìm cậu ấy. Nhưng nơi này không phải là một cái chợ, người
của tôi cũng không phải là thứ hình nộm mang ra thế mạng khi cần. Trong 3 ngày tới, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này thật nhanh. Không làm
phiền luật sư Phùng. Tiểu Kỳ Kỳ, tiễn khách!

Mặc cho
gương mặt đỏ gay của luật sư Phùng và những bước đi nặng nề chứa đầy bực dọc, Phạm Vĩnh Kỳ cũng không có lòng dạ nhiều để ý đến. Hắn quay vội
vào trong:

- Chúng ta sẽ đi tìm Khúc Huy ngay.

- Đệ ở nhà coi chừng đi - Thiệu Khải Đăng khoát tay - Ta sẽ tự đi tìm
Tiểu Huy, nhưng ta nghĩ, có lẽ Tiểu Huy đã gặp rắc rối lớn rồi.

- Ngài tin Khúc thư ký sẽ không… ?

- Đệ chơi thân với nó hơn, phải biết nó hơn ta chứ! Trừ khi có thứ gì đó
tác động, bình thường Tiểu Huy sẽ không đối tệ với kẻ tốt với mình.

Phạm Vĩnh Kỳ im lặng. Sơn vương trong lúc này mới đáng tin cậy làm sao:

- Chuyện của phu nhân ngài có nói cho cô ấy biết về Sát Tinh không? Có
thể còn một thứ nào đó ngoài hắn ta trong bụng của phu nhân. Ngài…

Chưa dứt câu, Phạm Vĩnh Kỳ một lần nữa dừng lời bởi vẻ mặt có phần ngơ ngác của Thiệu Khải Đăng. Hắn nhíu mày:

- Ngài đừng nói là ngài không cảm nhận được gì khác ngoài tên Sát Tinh đó chứ?

- Không biết nữa - Thiệu Khải Đăng cười nhẹ. - Đệ biết là khi nhìn thấy
Nương Tiên thì mọi thứ của ta đều tập trung ở người nàng ấy. Đệ không
nói, ta cũng không lưu tâm nữa. Vậy là ngoài tên Sát Tinh đó, còn có cái gì tồn tại nữa à?

Ngài không phải là không nhớ, chẳng
qua là không muốn nhớ mà thôi. Chưa có ai đoán được tâm tư của Thiệu
Khải Đăng, Phạm Vĩnh Kỳ cũng không ngoại lệ. Song trong tình thế này,
hắn tin là mình hiểu, rất hiểu sơn vương. Ngài vốn rất yêu vợ, nếu phải
chọn giữa hai bàn cân con và vợ, có lẽ không thể tránh khỏi việc chọn
phu nhân:

- Ờ. Cũng có lẽ là vậy. Nhiều chuyện không nhớ
sẽ tốt hơn, khỏi suy nghĩ. Mà suy nghĩ nhiều dễ khiến người ta không
tỉnh táo. Hiện nay ta cần tỉnh táo mà.

Câu nói đó đúng là không phải là không nhớ “Giờ ngươi hiểu rồi chứ, Huyết Ma bé bỏng. Ta
không phải là con của ngươi. Nó vẫn chỉ là một cái bào thai nhỏ xíu đang bám vào bụng mẹ”. Khi ấy cũng cảm thấy rất sợ. Song sau nỗi sợ là quyết tâm càng được củng cố. Một kẻ lợi dụng sự mềm yếu của một cô gái sắp
làm mẹ mà uy hiếp, nếu để cho nó nắm được thóp, chuyện sẽ không thể kiểm soát, dễ dẫn tới nhiều chuyện không hay. Thiệu Khải Đăng, không phải
tài giỏi gì, nhưng cũng từng là kẻ lợi dụng điểm yếu của người ta mà
kiếm chác, đương nhiên hiểu rất rõ nguyên tắc “cách tốt nhất thoát khỏi
uy hiếp chính là… không có gì cho người ta có thể uy hiếp mình”.

- Ngài định… ?

- Đệ hiểu mà. Tiểu Tiên đã thấy sự độc ác và hậu quả của tên Sát Tinh đó
mang lại. Chuyện giữ nó trong bụng sẽ bị lung lay. Bây giờ biết, thực ra còn một đứa con khác nữa, nàng chắc chắn sẽ giống như những người mẹ
thông thường, bảo vệ con. Lúc đó tên Sát Tinh ấy đó sẽ dễ dàng biến nàng thành con rối.

- Ngài định im lặng, và sẽ tiêu diệt tên Sát Tinh đó lẫn… con ruột của mình sao?

- Không phải là tiêu diệt - Thiệu Khải Đăng bật ra những móng vuốt trên
tay - Đã là cha đương nhiên là ta cũng như bao người cha khác, yêu quý
và chờ mong nó chào đời. Song, vì sự chào đời của con mà làm hại mẹ nó,
ta sẽ chọn mẹ - không chọn con. Con ta nếu ra đời trên nỗi đau đớn và
bất hạnh, thậm chí là mạng sống của mẹ, cũng sẽ không được làm một đứa
trẻ hạnh phúc. Thế thì không sinh ra vẫn tốt hơn.

Đôi khi Phạm Vĩnh Kỳ tự hỏi, sơn vương ham vui, tính tình tùy tiện đó, có nhầm
lẫn nào không với việc hắn là Huyết Ma gây họa bao người? Bây giờ mới
hiểu, không phải ngẫu nhiên người ta nói Huyết Ma tàn nhẫn. Khi đã quyết định luôn rất dứt khoát, dù việc ấy sẽ khiến đứa con chưa thành hình
không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.

- Không cần nhìn ta như vậy - Thiệu Khải Đăng khoát tay - Ta đi tìm Tiểu Huy.

- Sơn vương à…

- Hửm?

Phạm Vĩnh Kỳ im lặng rồi cũng chợt hỏi:

- Nếu một ngày, ngài phải chọn giữa chúng tôi và phu nhân, ngài có như bây giờ quyết định, không cần hẳn một bên nào đó không?

- Cái đó thì ta không biết - Thiệu Khải Đăng nhún vai - Tùy tình hình
nữa. Đệ, bọn nhóc đương nhiên không quan trọng bằng Tiểu Tiên rồi… - Hắn lại nói – Nhưng ta không thiếu ai trong hai phía được. Ta sẽ che chở
cho những thứ mà ta yêu thương. Yên tâm đi nhé, chuyện sẽ ổn. Ta không
tin mình không đối phó nổi với tên Sát Tinh chẳng biết gì ngoài nhập
hồn, điều khiển người khác này đâu.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc sống của trai 20
2 Chương 2: Công chúa như hoa
3 Chương 3: Nhăt được ngọc
4 Chương 4: Đá và Mèo
5 Chương 5: Dụ dỗ
6 Chương 6: Bại hoại
7 Chương 7: Thế lực của Đại Vương
8 Chương 8: Đằng sau những nụ cười
9 Chương 9: Lửa bén vào rơm…cháy!
10 Chương 10: Người đã làm gì tôi?
11 Chương 11: Chuyện “làm ăn” của cướp
12 Chương 12: Hồ yêu
13 Chương 13: Khẳng định chủ quyền
14 Chương 14: Tìm thầy cho vợ
15 Chương 15: Nữ giả nam trang
16 Chương 16: Mù mờ dạy dốt đặc
17 Chương 17: Tự trọng của hồ ly - 16+
18 Chương 18: Lòng người hay lòng hồ là độc ác hơn?
19 Chương 19: Không giống vậy, chỉ cảm thấy
20 Chương 20: Tiếc lần gặp gỡ đầu tiên
21 Chương 21: Không chịu thua
22 Chương 22: Kinh ngạc
23 Chương 23: Là của ta, sao lại phải để người sắp xếp?
24 Chương 24: Cha vợ gặp con rể - Cha!
25 Chương 25: Càng lúc càng không hiểu gì
26 Chương 26: Sinh vật nhỏ cần phải sống - Huyết hồn
27 Chương 27: Hạnh phúc của lãng quên
28 Chương 28: Đương nhiên là... đã không quên
29 Chương 29: Dễ thương
30 Chương 30: Sợ hãi
31 Chương 31: Khác biệt giữa yêu và tiên nữ
32 Chương 32: Trốn đi
33 Chương 33: Người có duyên nợ, vốn chẳng phải ngươi
34 Chương 34: Thương lượng
35 Chương 35: Một nửa linh hồn
36 Chương 36: Thời không 21 - Dọn nhà
37 Chương 37: Phương thức làm ăn
38 Chương 38: Làm ăn
39 Chương 39: Úc Thạch Tiên - Thạch Nương Tiên: Đã là một cuộc sống khác
40 Chương 40: Gặp gỡ lần thứ... n nhưng vẫn là cảm giác xa lạ
41 Chương 41: Những thân phận mới
42 Chương 42: Hai người - hai cách nhìn
43 Chương 43: Trong thế giới con người
44 Chương 44: Tình địch
45 Chương 45: Hắn nghiêm túc, ta lại thấy sợ
46 Chương 46: Rắn và hồ
47 Chương 47: Cáo già đuôi càng lúc càng dài
48 Chương 48: Anh hùng lại phải cứu anh hùng
49 Chương 49: Chuyện bất ngờ
50 Chương 50: Hợp tác
51 Chương 51: Trả thù của Thi Quỷ - Không cần biết làm gì!
52 Chương 52: Cuộc gặp gỡ giữa hai thứ đá
53 Chương 53: Màn kịch mới
54 Chương 54: Từng bước chinh phục
55 Chương 55: Thủ đoạn - Chuyện đương nhiên
56 Chương 56: Cuộc thương lượng hăm dọa
57 Chương 57: Từ bỏ những thơ ngây - Điều kiện
58 Chương 58: Cảm giác quen thuộc
59 Chương 59: Phiền phức
60 Chương 60: Bất chấp thủ đoạn, đó mới là đàn ông
61 Chương 61: Nước sông không phạm, nước giếng cũng đừng có xen vào
62 Chương 62: Dò sông dò biển khó dò
63 Chương 63: Không bằng kẻ cắp bà già gặp nhau
64 Chương 64: Tội nghiệp cho một tảng đá tiên (16+)
65 Chương 65: Giai đoạn mới của quan hệ
66 Chương 66: Chuột chạy trốn, còn mèo thì cứ mãi đuổi theo
67 Chương 67: Chưa yêu không có nghĩa là sẽ không yêu
68 Chương 68: Thi Quỷ đã lên tiếng
69 Chương 69: Lãng quên
70 Chương 70: 3 sinh vật cổ
71 Chương 71: Tim là đá - nhưng rong rêu đã phủ lên rồi
72 Chương 72: Tình thương - Đó là một quá trình
73 Chương 73: Hoàn cảnh của mỗi người
74 Chương 74: Ngưu không thể tầm mã, vì chúng chẳng giống nhau
75 Chương 75: Trở về bản chất
76 Chương 76: Chiến dịch bám chặt và dính chặt
77 Chương 77: Trong mắt chỉ có một người
78 Chương 78: Vốn không chung đường
79 Chương 79: Thay đổi
80 Chương 80: “Đại hội quần anh”
81 Chương 81: Lợi thế (16+)
82 Chương 82: Khi yêu
83 Chương 83: Cần có một kết thúc
84 Chương 84: Vô tình giống nhau?
85 Chương 85: Bóng dáng người cha
86 Chương 86: Điều kiện của Thi Quỷ
87 Chương 87: Trách nhiệm
88 Chương 88: Làm những gì mình muốn làm đi
89 Chương 89: Loại thuốc quên ký ức
90 Chương 90: Anh là ai?
91 Chương 91: Con rối
92 Chương 92: Mỗi người đều có việc của riêng mình
93 Chương 93: Cách phản kháng của Thạch Nương Tiên
94 Chương 94: Phương kế... cùn
95 Chương 95: Là đá, là người
96 Chương 96: Sự tình khó giải
97 Chương 97: Chuyện hai người
98 Chương 98: Đứa bé ngây thơ
99 Chương 99: Tình cảm của Sát Tinh
100 Chương 100: Tình cờ
101 Chương 101: Mục đích của Thi Quỷ
102 Chương 102: Cuộc truy tìm của Thiệu Khải Đăng
103 Chương 103: Chút ấm áp
104 Chương 104: Một trò vui?
105 Chương 105: Đá khóc
106 Chương 106: Con của chúng ta
107 Chương 107: Ấm và lạnh
108 Chương 108: Không hề đùa
109 Chương 109: Tàn nhẫn
110 Chương 110: Đánh thức
111 Chương 111: Cuộc chiến
112 Chương 112: Cuộc chiến (2)
113 Chương 113: Càng lúc càng không như ý
114 Chương 114: Mẹ và con
115 Chương 115: Quyết định của… nhiều người
116 Chương 116: Trốn tránh mãi, được không?
117 Chương 117: Dừng lại được chưa?
118 Chương 118: Một cái bẫy
119 Chương 119: Lưu luyến
120 Chương 120: Vỏ quýt dày... móng tay nhọn đủ chưa?
121 Chương 121: Chúng ta cần nhau
122 Chương 122: Chuyện đã xảy ra?
123 Chương 123: P1: Của riêng mình - Cô dâu
124 Chương 124: P2: Ích kỷ chăng?
125 Chương 125: P3: Kết cuộc
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Cuộc sống của trai 20
2
Chương 2: Công chúa như hoa
3
Chương 3: Nhăt được ngọc
4
Chương 4: Đá và Mèo
5
Chương 5: Dụ dỗ
6
Chương 6: Bại hoại
7
Chương 7: Thế lực của Đại Vương
8
Chương 8: Đằng sau những nụ cười
9
Chương 9: Lửa bén vào rơm…cháy!
10
Chương 10: Người đã làm gì tôi?
11
Chương 11: Chuyện “làm ăn” của cướp
12
Chương 12: Hồ yêu
13
Chương 13: Khẳng định chủ quyền
14
Chương 14: Tìm thầy cho vợ
15
Chương 15: Nữ giả nam trang
16
Chương 16: Mù mờ dạy dốt đặc
17
Chương 17: Tự trọng của hồ ly - 16+
18
Chương 18: Lòng người hay lòng hồ là độc ác hơn?
19
Chương 19: Không giống vậy, chỉ cảm thấy
20
Chương 20: Tiếc lần gặp gỡ đầu tiên
21
Chương 21: Không chịu thua
22
Chương 22: Kinh ngạc
23
Chương 23: Là của ta, sao lại phải để người sắp xếp?
24
Chương 24: Cha vợ gặp con rể - Cha!
25
Chương 25: Càng lúc càng không hiểu gì
26
Chương 26: Sinh vật nhỏ cần phải sống - Huyết hồn
27
Chương 27: Hạnh phúc của lãng quên
28
Chương 28: Đương nhiên là... đã không quên
29
Chương 29: Dễ thương
30
Chương 30: Sợ hãi
31
Chương 31: Khác biệt giữa yêu và tiên nữ
32
Chương 32: Trốn đi
33
Chương 33: Người có duyên nợ, vốn chẳng phải ngươi
34
Chương 34: Thương lượng
35
Chương 35: Một nửa linh hồn
36
Chương 36: Thời không 21 - Dọn nhà
37
Chương 37: Phương thức làm ăn
38
Chương 38: Làm ăn
39
Chương 39: Úc Thạch Tiên - Thạch Nương Tiên: Đã là một cuộc sống khác
40
Chương 40: Gặp gỡ lần thứ... n nhưng vẫn là cảm giác xa lạ
41
Chương 41: Những thân phận mới
42
Chương 42: Hai người - hai cách nhìn
43
Chương 43: Trong thế giới con người
44
Chương 44: Tình địch
45
Chương 45: Hắn nghiêm túc, ta lại thấy sợ
46
Chương 46: Rắn và hồ
47
Chương 47: Cáo già đuôi càng lúc càng dài
48
Chương 48: Anh hùng lại phải cứu anh hùng
49
Chương 49: Chuyện bất ngờ
50
Chương 50: Hợp tác
51
Chương 51: Trả thù của Thi Quỷ - Không cần biết làm gì!
52
Chương 52: Cuộc gặp gỡ giữa hai thứ đá
53
Chương 53: Màn kịch mới
54
Chương 54: Từng bước chinh phục
55
Chương 55: Thủ đoạn - Chuyện đương nhiên
56
Chương 56: Cuộc thương lượng hăm dọa
57
Chương 57: Từ bỏ những thơ ngây - Điều kiện
58
Chương 58: Cảm giác quen thuộc
59
Chương 59: Phiền phức
60
Chương 60: Bất chấp thủ đoạn, đó mới là đàn ông
61
Chương 61: Nước sông không phạm, nước giếng cũng đừng có xen vào
62
Chương 62: Dò sông dò biển khó dò
63
Chương 63: Không bằng kẻ cắp bà già gặp nhau
64
Chương 64: Tội nghiệp cho một tảng đá tiên (16+)
65
Chương 65: Giai đoạn mới của quan hệ
66
Chương 66: Chuột chạy trốn, còn mèo thì cứ mãi đuổi theo
67
Chương 67: Chưa yêu không có nghĩa là sẽ không yêu
68
Chương 68: Thi Quỷ đã lên tiếng
69
Chương 69: Lãng quên
70
Chương 70: 3 sinh vật cổ
71
Chương 71: Tim là đá - nhưng rong rêu đã phủ lên rồi
72
Chương 72: Tình thương - Đó là một quá trình
73
Chương 73: Hoàn cảnh của mỗi người
74
Chương 74: Ngưu không thể tầm mã, vì chúng chẳng giống nhau
75
Chương 75: Trở về bản chất
76
Chương 76: Chiến dịch bám chặt và dính chặt
77
Chương 77: Trong mắt chỉ có một người
78
Chương 78: Vốn không chung đường
79
Chương 79: Thay đổi
80
Chương 80: “Đại hội quần anh”
81
Chương 81: Lợi thế (16+)
82
Chương 82: Khi yêu
83
Chương 83: Cần có một kết thúc
84
Chương 84: Vô tình giống nhau?
85
Chương 85: Bóng dáng người cha
86
Chương 86: Điều kiện của Thi Quỷ
87
Chương 87: Trách nhiệm
88
Chương 88: Làm những gì mình muốn làm đi
89
Chương 89: Loại thuốc quên ký ức
90
Chương 90: Anh là ai?
91
Chương 91: Con rối
92
Chương 92: Mỗi người đều có việc của riêng mình
93
Chương 93: Cách phản kháng của Thạch Nương Tiên
94
Chương 94: Phương kế... cùn
95
Chương 95: Là đá, là người
96
Chương 96: Sự tình khó giải
97
Chương 97: Chuyện hai người
98
Chương 98: Đứa bé ngây thơ
99
Chương 99: Tình cảm của Sát Tinh
100
Chương 100: Tình cờ
101
Chương 101: Mục đích của Thi Quỷ
102
Chương 102: Cuộc truy tìm của Thiệu Khải Đăng
103
Chương 103: Chút ấm áp
104
Chương 104: Một trò vui?
105
Chương 105: Đá khóc
106
Chương 106: Con của chúng ta
107
Chương 107: Ấm và lạnh
108
Chương 108: Không hề đùa
109
Chương 109: Tàn nhẫn
110
Chương 110: Đánh thức
111
Chương 111: Cuộc chiến
112
Chương 112: Cuộc chiến (2)
113
Chương 113: Càng lúc càng không như ý
114
Chương 114: Mẹ và con
115
Chương 115: Quyết định của… nhiều người
116
Chương 116: Trốn tránh mãi, được không?
117
Chương 117: Dừng lại được chưa?
118
Chương 118: Một cái bẫy
119
Chương 119: Lưu luyến
120
Chương 120: Vỏ quýt dày... móng tay nhọn đủ chưa?
121
Chương 121: Chúng ta cần nhau
122
Chương 122: Chuyện đã xảy ra?
123
Chương 123: P1: Của riêng mình - Cô dâu
124
Chương 124: P2: Ích kỷ chăng?
125
Chương 125: P3: Kết cuộc