Chương 106: Chỉ hôn

“Không cực khổ!” Tiết Thừa Viễn không dám kể công, chỉ bình thản đáp.

Mộ Dung Định Trinh đứng thẳng người, bước xuống đi tới, tự tay đỡ Tiết Thừa Viễn đứng lên.

Được nhận lễ trọng như vậy, Tiết Thừa Viễn có chút hoảng sợ. Dù sao Mộ Dung Định Trinh đã không còn là thân vương ngày trước nữa, mà là Hoàng Thượng chí tôn dưới trời đất này. Giữa quân và thần ít nhiều vẫn nên có khoảng cách, tránh để bị người mượn cớ.

“Chuyện thu phục Nguyên Tây, Phi Tuân và ngươi làm rất tốt.” Mộ Dung Định Trinh rất tán thưởng chiến công của bọn y, nhất là với Công Lương Phi Tuân có thể không đánh mà thắng, chọn dùng nước để công, cũng không tàn sát Hoàng thất Nguyên Tây, càng được Mộ Dung Định Trinh khen ngợi. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn phái Tiết Thừa Viễn đến Nguyên Tây, kết cục khiến hai bên đều tổn thương chắc chắn là điều bọn họ không muốn nhìn thấy nhất.

Bây giờ nghe nhắc đến tên người kia, trong lòng Tiết Thừa Viễn liền trào dâng đầy nỗi niềm khó tả: “Là Công Lương tướng quân làm rất tốt, thần không làm được gì…”

Mộ Dung Định Trinh cười: “Sao lại khiêm tốn như vậy? Phi Tuân đương nhiên có công, nhưng ngươi một tay trị thương cho Phi Tuân, cũng không thể bỏ qua công lao.”

Tiết Thừa Viễn hơi nhếch môi cười, không đáp lại. Những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, y không cách nào nói rõ cho Hoàng Thượng được.

“Vết thương của Phi Tuân đã hồi phục chưa?” Mộ Dung Định Trinh quan tâm đến vết thương của Công Lương Phi Tuân.

“Hồi Hoàng Thượng, đã sắp lành.”

“Ừ.” Mộ Dung Định Trinh nghe Tiết Thừa Viễn nói như thế cũng yên lòng. Dù sao trong lòng hắn, Tiết Thừa Viễn là người trầm ổn, có thể tin tưởng giao phó.

“Hoàng Thượng gấp gáp triệu Thừa Viễn hồi cung là vì…?” Tiết Thừa Viễn không muốn mình lại quá bận tâm về Công Lương Phi Tuân nữa, bởi vì suốt dọc đường về y vẫn chưa nghĩ ra được nên nói chuyện của hai người cho Hoàng Thượng như thế nào, chỉ đành nói lảng sang chuyện khác.

“Là vì việc chẩn bệnh cho Lương Văn Chi. Mấy ngự y trong cung đã đến chữa trị cho ông ấy, nhưng không thấy khởi sắc.”

Mộ Dung Định Trinh cất bước trở về trên điện, thở dài nói: “Công lao của ông ấy lúc lập quốc là không thể bỏ qua, trên đoạn đường cuối cùng, trẫm không muốn hổ thẹn với ông ấy.”

“Đương nhiên.” Tiết Thừa Viễn hiểu được tâm ý của Mộ Dung Định Trinh, thực tế chuyện này không khác suy đoán của Công Lương Phi Tuân ngày đó là mấy, Mộ Dung Định Trinh quả nhiên có chỗ khó xử.

“Gấp gáp triệu ngươi trở về, ngươi không trách trẫm chứ?” Mộ Dung Định Trinh nhìn y, nhìn như lơ đãng, nhưng cũng mang theo chút dò xét.

Lẽ nào Hoàng Thượng đã biết chuyện giữa y và Công Lương Phi Tuân?

Thời gian này Tiết Thừa Viễn đã thói quen với ánh mắt của Công Lương Phi Tuân, giờ đối mặt với ánh mắt này của Hoàng Thượng, y thật có chút không kịp thích ứng.

Tiết Thừa Viễn cung kính nói: “Sao có thể? Năm đó thần đã nói, đời này sẽ phục sự Hoàng Thượng, quyết không từ nan.”

“Vậy thì tốt. Hôm nay ngươi đến Lương phủ chẩn bệnh cho Lương Văn Chi đi. Ngươi là một trong những người trẫm nể trọng nhất, bất luận thế nào cũng phải làm cho thỏa đáng.”

“Thần tuân chỉ.”

“Lần này Thừa Viễn rời đi nhiều tháng, không biết thân thể Hoàng Thượng đã tốt lên chưa?” Tiết Thừa Viễn nhớ năm nay Mộ Dung Định Trinh bị bệnh hen suyễn, liền hỏi thăm.

“Tốt, mọi chuyện đều tốt.” Mộ Dung Định Trinh gật đầu mỉm cười, nét mặt an hòa, khí sắc không tệ.

“Vậy thần yên tâm rồi.” Tiết Thừa Viễn nghe vậy cũng đáp lễ một nụ cười.

“Có chuyện này trẫm muốn hỏi ý kiến ngươi.” Mộ Dung Định Trinh đột nhiên lại mở miệng.

Tiết Thừa Viễn nhận ra được Hoàng Thượng đang có chuyện đắn đo, liền mở lời nói, “Hoàng Thượng cứ nói.”

Mộ Dung Định Trinh rút một phong bao màu hồng từ trong đống tấu chương ra, nói: “Lương Văn Chi có một nữ nhi vừa đến tuổi xuất giá, tên là Lương Du Lê, trẫm muốn…”

Tiết Thừa Viễn nghe đến đây chợt hoảng hốt. Không phải Hoàng Thượng muốn chỉ hôn nàng cho y đấy chứ? Y hiện tại tuyệt đối không nghĩ đến chuyện thú thê, huống chi Công Lương Phi Tuân lại đang mang thai con của y, nếu hắn biết y thú thê, còn không phanh thây y?

“Thừa Viễn?” Mộ Dung Định Trinh thấy thần sắc y khác thường liền gọi một tiếng.

“Hoàng Thượng…”

Tiết Thừa Viễn đang suy nghĩ nên nói thế nào với Hoàng Thượng để từ chối được đề nghị này, chợt thấy Mộ Dung Định Trinh nhìn mình, rồi nói tiếp: “Lương Du Lê là một cô nương tốt, xinh đẹp kiều diễm, xuất thân cũng không thể chê trách, trẫm muốn chỉ hôn nàng cho Phi Tuân, ngươi nghĩ thế nào?”

So với chỉ hôn cho mình, tình huống này càng khiến Tiết Thừa Viễn khó đối phó hơn!

Chỉ hôn cho Công Lương Phi Tuân? Nhưng giờ hắn đang lớn bụng, đến khi trở lại Kinh Thành cũng là sắp đến ngày sinh rồi, sao có thể lấy cô nương nhà người ta được?

Trán Tiết Thừa Viễn chảy đầy mồ hôi lạnh, y một đời tiêu dao, dù làm quan cũng coi như thoải mái, chưa bao giờ lâm phải cảnh ngộ khó đối phó như thế này.

Mộ Dung Định Trinh thấy y trầm mặc không đáp, lại nói tiếp: “Trẫm biết Phi Tuân bị thương nặng mới khỏi, cần một người thân thiết ở bên cạnh hầu hạ, chăm sóc. Hắn cũng không còn nhỏ nữa, những năm này chinh chiến vì quốc gia, đến bây giờ vẫn chưa tính đến đại sự cả đời của mình, trong lòng trẫm rất có lỗi với hắn. Mà lúc này Lương phủ cũng mong có được một mối hôn sự, coi như xung hỉ cho Lương Văn Chi, trẫm cảm thấy mối hôn sự này không tệ, sau khi chỉ hôn cho người hai…”

“Không được!” Sắc mặt Tiết Thừa Viễn trắng bệch, phịch một tiếng quỳ xuống.

“Ngươi sao thế?” Mộ Dung Định Trinh thấy y thất lễ cắt ngang lời mình như vậy, biết hẳn là có nguyên do gì đó, dừng lại hỏi.

Tiết Thừa Viễn trong lúc nóng vội không nghĩ ra được lý do thoái thác đề nghị vừa rồi của Hoàng Thượng, lại không dám khi quân, chỉ có thể nói: “Thân thể của Công Lương tướng quân đang trong giai đoạn khôi phục, sợ rằng khó có thể…”

Mộ Dung Định Trinh bật cười, đúng là một đại phu, đến cả chuyện này cũng nghĩ cho Công Lương Phi Tuân. Hắn nói: “Hắn làm được hay không là chuyện sau khi bọn họ trở thành phu thê. Thân thể hắn dưỡng tốt sẽ không còn gì đáng ngại.”

Tiết Thừa Viễn nóng ruột, y có nên tâu rõ với Hoàng Thượng chuyện của hai người bọn y không? Có nên hay không?

Trong lúc Tiết Thừa Viễn đang do dự, Mộ Dung Định Trinh nói tiếp: “Sở dĩ trẫm hỏi ý kiến ngươi là bởi vì thời gian này ngươi là đại phu chẩn bệnh cho Phi Tuân, ngươi hẳn hiểu rõ về tình trạng của hắn.”

“Vâng.” Tiết Thừa Viễn đáp.

“Sóng gió đã qua, yên bình sắp tới, chẳng lẽ hắn không muốn có một gia đình?”

“Hoàng Thượng nói… đúng.” Tiết Thừa Viễn gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

“Trẫm không nói trước cho hắn chính là vì muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Đợi hắn trở lại Dĩnh Đình, sẽ tổ chức cho hắn một hôn lễ thật lớn.”

Mộ Dung Định Trinh chân thành nói, hoàn toàn không giống với tư thái của một bậc Đế Vương, mà giống huynh đệ đang lo lắng hạnh phúc cho nhau hơn.

Tiết Thừa Viễn nghe thế, cuối cùng cũng gom được dũng khí, nói: “Hoàng Thượng, chuyện này… hay là chớ nóng vội, chờ hỏi ý kiến Công Lương tướng quân trước rồi hãy quyết định cũng không muộn.”

Nên nói sao cho Mộ Dung Định Trinh về chuyện của bọn y đây? Nếu nói luôn bây giờ thì quá mức vội vàng rồi. Tốt nhất là chờ sau khi Công Lương Phi Tuân hồi kinh, bọn y sẽ bàn bạc rồi cùng nhau đưa ra quyết định.

Mộ Dung Định Trinh từ những lời này của Tiết Thừa Viễn cũng đã mờ mờ nhận ra được điều gì đó, nhưng lúc này, hắn không dám khẳng định trực giác của mình.

Mộ Dung Định Trinh nói: “Cũng được, vậy theo ý ngươi.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106: Chỉ hôn
107 Chương 107: Gặp nạn
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Đặt tên
121 Chương 121: Đại hôn
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126: Phiên ngoại: Mãi bên nhau (1)
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106: Chỉ hôn
107
Chương 107: Gặp nạn
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Đặt tên
121
Chương 121: Đại hôn
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126: Phiên ngoại: Mãi bên nhau (1)