Chương 105: Một nồi cháo nữa canh giờ

Sau chiến thắng của Dương Tiếu Dung thì đáng lý ra sẽ có màng bốc thăm như thường lệ nhưng bởi vì mỗi hàng đệ tử chỉ còn lại hai người nên màng bốc thăm đã không diễn ra bên cạnh đó mỗi đệ tử sẽ có nữa canh giờ để điều tức cũng như làm cho mình có trạng thái tốt nhất để bước vào trận đấu cuối cùng mà thật ra nữa canh giờ này cũng chỉ dành cho những người vừa thắng trận đấu trước đó mà thôi.

Đối với những người như Vũ Tiểu Vũ thì không cần nữa canh giờ để đều tức này cho nên hắn đã bị Mạnh Lệ Nương bắt cóc ra một chỗ không người để nói chuyện, tuy nói là để nói chuyện nhưng từ lúc ra đây đến giờ Mạnh Lệ Nương chỉ nhìn chằm chằm vào Vũ Tiểu Vũ làm cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, qua một lúc thì đột nhiên nàng lên tiếng hỏi, giọng nói dường như ai oán vậy:

“Tiểu Vũ! Ngươi nói thử xem vì cái gì ngươi lúc nào cũng thích đối nghịch với ta như vậy?”

Vũ Tiểu Vũ vừa nghe Mạnh Lệ Nương hỏi liền có chút sửng sốt, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại:

“Nương Tử! Ta khi nào lại đối nghịch cùng nàng chứ? Ta thương nào còn không kịp ấy chứ! ”

“Ta không thấy ngươi thương ta chỗ nào cả, ngoại trừ việc xấu ngươi hăng hái ra thì tất cả mọi chuyện ngươi đều chống đối ta! Từ việc ta bảo ngươi quên ta đi cho đến việc tham dự Đại Hội Thường Niên, ngươi đều không chịu làm theo ý nguyện của ta! Những chuyện này đối với ngươi đâu có khó khăn gì? Tại sao ngươi không làm, nó có lợi cho ngươi mà?”

Mạnh Lệ Nương nghe hắn gọi mình là bằng cái tên thân mật cũng chẳng buồn để ý, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn nói, nàng dường như muốn xem thử hắn sẽ trả lời nàng thế nào và phản ứng của hắn ra sao.

Vũ Tiểu Vũ nghe nàng nói vậy liền lâm vào trầm tư, hắn quay người đưa mắt nhìn về phía những đám mây đang bay lững lờ trước mặt, hắn không biết phải trả lời câu hỏi của Mạnh Lệ Nương như thế nào cho phải, thật tình mà nói hắn không có một chút tình cảm nào với này cả, tất cả những gì hắn làm chính là trách nhiệm của một người nam nhân mà thôi, chỉ là hắn tránh không được bao lâu thì trong mắt hắn lại hiện lên hình bóng của Mạnh Lệ Nương.

Đối với hành động của nàng, Vũ Tiểu Vũ có chút bắt đắc dĩ, hắn thở dài nói:

“Vấn đề kia không phải ta đã nói qua với nàng rồi sao? Muốn ta quên đi là đều không thể, ta tuy không phải là một kẻ chung thủy nhưng cũng không phải là hạng người vô tình, ta có thể đối với địch nhân của mình không một chút nhân từ nào nhưng đối mặt với ngườii thân của mình thì ta không thể nào làm như thế được!”

“Người Thân!” Mạnh Lệ Nương vừa nghe hắn nói đến hai chữ này liền cảm thấy trong lòng có một cỗ ấm ấp không tên, nội tâm tĩnh lặng từ trước đến nay bắt đầu có chút gợn sóng, trong đâu lại vang lên câu hỏi “ Nói như vậy kể từ lúc đó hắn đã xem mình là ngươi thân của hắn sao? Đây là cảm giác hạnh phúc mà trước giờ mình hằng ao ướt hay sao...?”

Vũ Tiểu Vũ thấy Mạnh Lệ Nương không có phản ứng gì chỉ lặng im nhìn mình liền nói tiếp:

“ Còn Đại Hội Thường Niên không phải ta đã làm theo lời của nàng rồi sao? Có những chuyện ta không thể không nằm ở thế đối nghịch với nàng được?”

Mạnh Lệ Nương nghe hắn nói vậy liền hừ lạnh nói:

“ Hừ..! Ngươi có cảm thấy mình nói quá mâu thuẫn hay không..? Mới một giây trước ngươi còn nói ta là người thân của ngươi nhưng ngay sao đó ngươi dường như muốn xem ta là kẻ địch còn có nếu như không phải ta...cái...kia với ngươi thì ngươi nào có lòng tốt mà nghe theo ta sắp đặt như vậy à!” Mạnh Lệ Nương nghe hắn nói như vậy thì một chút gợn song trong lòng mất sạch, cái gì mà không thể không nằm ở thế đối nghịch tất cả đều là vì hắn không xem nàng là cái gì của hắn mà thôi.

“Nương Tử..! Nàng nói gì vậy ta làm sao lại coi nàng là kẻ địch chứ..! Chúng ta đã như vậy rồi nàng còn không tin tưởng ta sao..?”

“Đã như vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói như vậy à, ức hiếp một cô gái yếu đuối như ta thì ngươi hảnh diện lắm sao?”

“Ặc..!” Vũ Tiểu Vũ lúc này không khỏi cảm thán trong lòng “Haiz! Như nào là ức hiếp, với tu vi của ngươi bây giờ ai dám làm gì ngươi chứ, họ thấy ngươi tránh còn không kịp à!” Đương nhiên những lời chân thật này hắn cũng chỉ để trong lòng mà thôi nào có dám nói ra, dù có cho hắn gan to bằng trời thì những lời như vậy hắn cũng không dám nói ra ở trước mặt Mạnh Lệ Nương, hậu quả sẽ khó lường.

Sau khi suy nghĩ một lúc hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Lệ Nương rất chăm chú, hỏi:

“Nương Tử! Nàng biết gì không?”

“Chuyện gì?” Mạnh Lệ Nương có chút ngơ ngác đáp lại một cách máy móc,

“Ta vừa phát hiện ra một sự thật, hai người chúng ta chỉ có chung tiếng nói khi ở trên giường mà thôi”

Mạnh Lệ Nương vừa nghe hắn nói vậy liền có ngẩn ngơ một lúc và ngay sau đó thì khuôn mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, nàng lao đến dùng đôi tay nhỏ bé của mình không ngừng đánh lên ngực của Vũ Tiểu Vũ, miệng cũng liên tục mắng chửi:

“Lưu Manh! Cái đồ Lưu Manh thối tha nhà ngươi!…..Lưu Manh…”

Tuy mắng gã là Lưu Manh nhưng Mạnh Lệ Nương chẳng dùng một tí lực nào lên nắm của mình nên Vũ Tiểu Vũ chẳng bị gì cả, hắn để mặc cho nàng đánh một lúc rồi mới dùng đôi tay của mình nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nàng, tuy nàng có vung vẫy đôi chút nhưng khi Vũ Tiểu Vũ cuối sát khuôn mặt của mình đối diện với nàng thì tất cả mọi động tác đều dừng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt của bọn họ sát đến nỗi chóp mũi đã chạm vào nhau và nàng còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm phát ra từ mũi của hắn.

Với tình huống diễn ra như thế này thì một người âm hiểu phong tình đương nhiên phải biết mình nên làm gì và Vũ Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ, hắn dùng hai cánh môi của mình áp lên hai cách môi hồng của Mạnh Lệ Nương. Đầu lưỡi của hắn cũng nhanh chóng xuyên qua những chiếc răng xinh xắn và chạm vào đầu lưỡi của Mạnh Lệ Nương.

Lúc này hai mắt của nàng mở to, ánh mắt có chút ngấy ngốc nhìn Vũ Tiểu Vũ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mới một phút trước hai người còn nói chuyện thế mà bây giờ đã thành ra thế này, đến khi hai chiến lưỡi quấn quýt bên nhau như hình với bóng thì Mạnh Lệ Nương mới lấy lại tinh thần mà hôn đáp trả, biến mình từ thế bị động thành thế chủ động.

Đôi tay của Vũ Tiểu Vũ như một thói quen vòng ra đằng sau lưng của Mạnh Lệ Nương nhưng lần này nó không đặt lên bờ mông săn chắc mà là chiếc eo nhỏ bé của nàng, hắn ôm thật chặt nàng vào lòng, chặt đến nỗi Mạnh Lệ Nương cảm thấy mình hít thở không thông.

Đôi tay được buông lỏng không biết để đâu của Mạnh Lệ Nương cũng nhanh chóng đặt lên tấm lưng săn chắc của Vũ Tiểu Vũ mà vuốt ve, hai người hôn nhau say đắm mặc cho thời gian đang dần trôi.

Không biết trãi qua bao lâu thì bờ môi của Vũ Tiểu Vũ mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ướt át đỏ mộng của Mạnh Lệ Nương, lúc này hắn lại nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên ghé người thì thầm bên tai nàng:

“Ta biết nàng muốn hỏi gì? Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc đến một thời điểm nào đó thích hợp thì ta sẽ giải thích cho nàng tất cả! Ta đi trước đây cũng sắp đến giờ thi đấu rồi!”

Vũ Tiểu Vũ vừa dứt lời liền buông Mạnh Lệ Nương đang có thần tình đê mê do nụ hôn lãng mạng ban nãy rồi rời đi, đến khi hắn khuất bóng thì Mạnh Lệ Nương mới tỉnh lại mà dậm chân giận dõi nói:

“Ngươi..Ngươi đúng là Lưu Manh mà, chỉ biết khi dễ ta thôi…Ngươi chờ đó tên Khốn Kiếp!”

Sau khi mắng chửi một hồi Mạnh Lệ Nương mới thở dài lẩm bẩm bỏ đi:

“Chết tiệt! Lại dùng cách này để đánh lạc hướng mình…!”

Sở dĩ hôm này nàng gọi hắn ra đây cũng không ngoài mục đích muốn biết vì sao hắn phải ẩn dấu tu vi, việc này không có lợi cho sự phát triển sau này của hắn, nếu như hắn không che dấu thì đã lọt vào diện bồi dưỡng trọng điểm của Thái Sơ Tông, càng suy nghĩ nàng lại càng khó hiểu, cảm giác bức rức trong lòng lại càng ngày càng tăng.

Thật ra đây cũng là tâm lý chung của tất cả nữ nhân, một khi họ đã tò mò một chuyện gì đó thì phải tìm hiểu cho bằng được. Nhất là chuyện này lại phát sinh trên người tình lang của mình thì các nàng lại càng muốn biết hơn bao giờ hết.

Có thể nói lúc này các nàng không hề có sự kiên nhẫn chờ đợi tình lang của mình giải bài mà tìm mọi cách để biết sự thật cho nên Mạnh Lệ Nương cũng không là ngoại lệ. Bước đầu tiên nàng chính là muốn hỏi Vũ Tiểu Vũ để xem hắn trả lời như thế nào, nếu như hắn không cho nàng một đáp án hài lòng thì này sẽ triển khai bước tiếp theo.

“Có lẽ mình nên đến Phượng Vũ Thành một chuyến, biết đâu bất ngờ!”

….

Ngay khi Vũ Tiểu Vũ trở lại quảng trường trước Đại Điện Thái Sơ Tông thì thời gian nữa canh giờ điều tức nghĩ ngơi cũng kết thúc, Vũ Tiểu Vũ không khỏi có chút cảm thán trong lòng “ Haiz! Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới nấu một nồi cháo thôi đã hết nữa canh giờ!!”.

Mặc cho Vũ Tiểu Vũ cảm thán, lúc này ba vị giám thí ở ba lôi đài Bắc, Tây Nam, Đông Nam lần lượt trở lại lôi đài và sướng lên những cái tên:

“Vũ Tiểu Vũ, Tường Vi Tùng Lâm”

“Phan Văn Tú, Hoàng Lê Vi”

“Dương Tiếu Dung, Hoa Tiếu Lâm”

Sáu người Vũ Tiểu Vũ lần lượt tiến lên lôi đài, sau khi bọn họ chào hỏi ba vị giám thí liền ra hiệu cho phép trận đấu bắt đầu.

Tiếng kẽng vừa vang lên Phan Văn Tú ở lôi đài phía Tây Nam liền nhanh chóng ra chiêu phủ đầu Hoàng Lê Vi:

“Dưỡng Đằng Thuật! Thức thứ nhất Mộc Đằng Vân Vũ!”

Lúc này những sợ dây leo nhanh chóng xuyên qua mặt đất tấn công về phía Hoàng Lê Vi với ý đồ khóa chặt tay chân của nàng, Hoàng Lê Vi cũng nhanh chóng chứng minh cho mọi người thấy nàng có mặt ở đây cũng không phải chỉ là do may mắn mà đó là bởi vì nàng còn có thực lực hơn hẳng những kẻ khác.

Thanh kiếm trong tay liên tục ngăn cản những sợi dây leo màu xanh lục, nàng di chuyển một cách ung dung giữa rừng dây leo, mỗi một đường kiếm chém ra là một sợi dây leo bị chặt dứt.

Tuy Phan Văn Tú ra tay bất ngờ muốn tiên phát chế nhân nhưng Hoàng Lê Vi cũng không phải là đèn cạn dầu, từ hành động ung dung giữa rừng dây leo đã cho thấy kế hoạch đánh phủ đầu của Phan Văn Tú đã thất bại từ bước đầu tiên rồi.

Có lẽ vì những trận đấu trước đó nên Phan Văn Tú không thể nào ra đòn một cách hiệu quả nhất nên mới tạo nên tình huống như vậy, nếu như là trước đó vài trận thì có lẽ một chiêu này đã có thể chế địch rồi cũng nên.

Hoàng Lê Vi sau khi ung dung đi lại trong rừng Mộc Đằng bất ngờ phản kích, những đường kiếm bây giờ không còn là những đường kiếm đơn thuần nữa mà là những đường Hỏa Diễm, mỗi một đường kiếm chém ra đều là một đường Diễm Hỏa đỏ rực.

Những sợ Mộc Đằng nhanh chóng bị Hỏa Diễm này thiêu ruội, tốc độ thiêu ruội còn nhanh hơn tốc độ hồi sinh của bọn chúng nên rừng Mộc Đằng nhanh chóng bị thu hẹp diện tích.

Phía bên kia, khuôn mặt của Phan Văn Tú đã lấm tấm những mồ hồi nhưng biểu hiện của hắn hoàn toàn không phải như vậy, khóe môi của hắn vẫn nhếch lên cười khẩy, ánh mắt nhìn Hoàng Lê Vi tựa như nhìn một con cá đang cố dẫy dụa thoát khỏi cái chết vậy.

“Dưỡng Đằng Thuật! Thức Thứ hai Mộc Đằng Bá Vương Thương!”

Hắn vừa dứt lời thì từ dưới mặt đấu những sợ Mộc Đằng màu xám mang hình dáng của một cây trường thương liên tục xuyên phá mặt đất mà chui lên tạo thành những lỗ thủng tấn công về phía Hoàng Lê Vi.

Lúc này những đường kiếm mang hình dáng Hỏa Diễm của Hoảng Lê Vi đã không còn đốt cháy được những sợ Mộc Đằng này nữa, những âm thanh leng keng tựa như hai binh khí chạm vào nhau vang lên. Hoàng Lê Vi sau một lượt chống đỡ liền bị một hai Mộc Đằng Thương xuyên thủng ở bả vai và trên đùi ngọc, máu tươi tuông ra ướt hết cả y phục xinh đẹp của nàng, nhìn tình trạng của nàng như vậy ai cũng lắc đầu thở dài nghĩ đến cái kết dành cho nàng…

Chapter
1 Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu
2 Chương 2: Hoạ Vô Đơn Chí
3 Chương 3: Kẻ Chờ Chết
4 Chương 4: Tái Huyết Hoàn
5 Chương 5: Huyền Chân Đại Lục
6 Chương 6: Tiêu Dao Tông
7 Chương 7: Đông Tâm Kết
8 Chương 8: Hương Diễm Tra Tấn, Tâm Ma Trưởng Thành
9 Chương 9: Thăng Cấp Trúc Cơ
10 Chương 10: Tâm Tư Thay Đổi
11 Chương 11: Gặp Lại Tiêu Dao Tử
12 Chương 12: Tiểu Linh
13 Chương 13: Lần Đầu Chiến Đấu
14 Chương 14: Cứu Hay Không?
15 Chương 15: Vũ Tiểu Vũ Chiến Trương Ngạo Thiên
16 Chương 16: Thái Cực Cầu Biến Hóa
17 Chương 17: Thái Sơ Tông Tuyển Sinh
18 Chương 18: Khảo Nghiệm Kinh Biến
19 Chương 19: Cá Nhân Hay Đội Ngũ
20 Chương 20: Cá Nhân Hay Đoàn Đội (TT)
21 Chương 21: Khảo Thí Bắt Đầu
22 Chương 22: Ngày Đầu Khảo Nghiệm
23 Chương 23: Tranh Chấp
24 Chương 24: Trương Xung Náo Loạn
25 Chương 25: Tính Kế Bạch Sư Ảnh
26 Chương 26: Tranh Đoạt Đầu Yêu Thú Cấp Ba
27 Chương 27: Khảo Thí Ngày Thứ Năm
28 Chương 28: Huyết Thệ
29 Chương 29: Sự Lo Lắng Của Vũ Đại
30 Chương 30: Tiểu Linh Bị Thương
31 Chương 31: Ngày Cuối Cùng: Lần Đầu Đối Chiến Cùng Vũ Đại
32 Chương 32: Cuộc Kiểm Kê Đầy Bất Ngờ Và Thất Vọng
33 Chương 33: Tên Đệ Tử Thần BÍ
34 Chương 34: Mỹ Nữ Phong
35 Chương 35: Vũ Sát Phong
36 Chương 36: Xuân Sắc Trong Đêm
37 Chương 37: Băng Diện Sát Lang
38 Chương 38: Bộ Quyền Pháp Quen Thuộc
39 Chương 39: Quyết Định Của Hà Tuyết Linh
40 Chương 40: Bất Ngờ Nổi Tiếng Khắp Phong
41 Chương 41: Kế Hoạch Xấu Xa
42 Chương 42: Hắc Y Nhân Thần Bí
43 Chương 43: Thủy Tiên Hoàng Hậu
44 Chương 44: Ma Thần Ước Nguyện Ngọc
45 Chương 45: Một Quyền Vẫn Là Một Quyền sao?
46 Chương 46: Nhiệm Vụ Kỳ Lạ
47 Chương 47: Bị Hai Vợ Chồng Hoa Mạnh An Tính Kế
48 Chương 48: Giải Quyết Rắc Rối
49 Chương 49: Lại Bị Tập Kích
50 Chương 50: Tiếng Xấu Lại Vang Dội
51 Chương 51: Nỗi Lòng Của Đinh Tú Linh
52 Chương 52: Phản Kích Quyền Uy Trở Lại
53 Chương 53: Bất Đắt Dĩ Cùng Đau Lòng
54 Chương 54: Phượng Thiên Phong
55 Chương 55: Lại Xảy Ra Chuyện Ở Cống Hiến Đường
56 Chương 56: Cuối Cùng Hắn Cũng Đến
57 Chương 57: Xà Lang Quân
58 Chương 58: Phục Dụng Tẩy Tuỷ Đan
59 Chương 59: Đinh Tú Linh Mời Gọi
60 Chương 60: Đầm Lầy Đông Trũng
61 Chương 61: Điểu Ngư Long
62 Chương 62: Lại Xuất Hiện Thêm Một Con Điểu Ngư Long
63 Chương 63: Câu Chuyện Hoang Đường
64 Chương 64: Vũ Đại Xuất Quan
65 Chương 65: Khổ Luyện
66 Chương 66: Ngũ Sắc Thần Lôi
67 Chương 67: Thiên Phạt Phủ Xuống
68 Chương 68: Ấn Kí Tia Chớp Biến Hóa
69 Chương 69: Cùng Mạnh Lệ Nương Động Thủ
70 Chương 70: Trầm Luân Độ Thiên Kiếp
71 Chương 71: Ký Ức Đau Lòng của Mạnh Lệ Nương
72 Chương 72: Khuất Phục Mạnh Lệ Nương Bằng Cách Hạ Lưu
73 Chương 73: Phải Chăng Đây Là Khổ Nhục Kế?
74 Chương 74: Bí Ẩn Việc Thăng Cấp Được Sáng Toả
75 Chương 75: Giải Trí Trước Cơn Bão
76 Chương 76: Đại Hội Bắt Đầu
77 Chương 77: Thiên, Địa, Nhân Bảng
78 Chương 78: Nồi Lẩu Bò
79 Chương 79: Mộc Long Kiếm
80 Chương 80: Tạ Tiêu Vương Xuất Chiêu
81 Chương 81: Bốc Thăm Thi Đấu
82 Chương 82: Trần Diễm Sương
83 Chương 83: Những Trận Đấu Kỳ Hoặc Ở Lôi Đài Thứ Tư
84 Chương 84: Lại Là Một Tai Nạn Hi Hữu Đối Với Nữ Nhân Của Vũ Tiểu Vũ
85 Chương 85: Các Ngươi Muốn Thì Ta Chiều
86 Chương 86: Vừa Đến Liền Trúng Mai Phục
87 Chương 87: Cuồng Dâm Tu Sĩ
88 Chương 88: Ngày Thi Đấu Sơ Loại Cuối Cùng
89 Chương 89: Kết quả bất ngờ
90 Chương 90: Trong thế dằn co
91 Chương 91: Bình Phẩm Tông
92 Chương 92: Lần thứ hai đối chiến cùng vũ đại
93 Chương 93: Hà Tuyết Linh Vs Trần Diễm Sương
94 Chương 94: Thái độ kỳ lạ của trần diễm sương
95 Chương 95: La Tiếu Ninh vs Mạc Thế Lâm
96 Chương 96: Hi vọng rồi thất vọng
97 Chương 97: Đỗ Thanh Thanh VS Tường Vi Tùng Lâm
98 Chương 98: Ma hóa không thành
99 Chương 99: Khẩn trương! khẩn trương lên!
100 Chương 100: Cảm giác đeo gông vào cổ
101 Chương 101: Dưỡng đằng thuật
102 Chương 102: Kinh biến…
103 Chương 103: Long Bá Thần
104 Chương 104: Một chiêu hoàn thủ khá bất ngờ
105 Chương 105: Một nồi cháo nữa canh giờ
106 Chương 106: Quyết Tâm
107 Chương 107: Kinh Biến
108 Chương 108: Tâm trạng khó hiểu của thủy tiên
109 Chương 109: Tâm sự trong lòng
110 Chương 110: Hạo kiếp sơ hiện
111 Chương 111: Mạc Sinh, Mạc Tử
112 Chương 112: May mắn là gì? có ăn được không?
113 Chương 113: Từ sững sờ đến kinh ngạc
114 Chương 114: Lại muốn lưỡng bại câu thương
115 Chương 115: Ác mộng mang tên nữa canh giờ
116 Chương 116: Liên tục cà khịa
117 Chương 117: Thần Khí Thập Phẩm Lôi Phong Thiết Phiến
118 Chương 118: Uy lực một phần mười
119 Chương 119: Lôi Phong Thiết Phiến Gây Khó Dễ
120 Chương 120: Bài quyền thái cực dưỡng sinh gây phiền muộn
121 Chương 121: Thái sơ tông bị tấn công
122 Chương 122: Ước định
123 Chương 123: Thất tinh thiên can kiếm trận
124 Chương 124: Mai Hoa Tuyết
125 Chương 125: Ý cảnh là gì
126 Chương 126: Đồng loạt phản bội
127 Chương 127: Xà Lang Quân hiện thân
128 Chương 128: Mạnh Lang Huy, Vũ Đình Lương
129 Chương 129: Uyên ương đồng mệnh
130 Chương 130: Ngọc Đá Cùng Tan
131 Chương 131: Đánh Cược
132 Chương 132: Xà lang quân phản bội?
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu
2
Chương 2: Hoạ Vô Đơn Chí
3
Chương 3: Kẻ Chờ Chết
4
Chương 4: Tái Huyết Hoàn
5
Chương 5: Huyền Chân Đại Lục
6
Chương 6: Tiêu Dao Tông
7
Chương 7: Đông Tâm Kết
8
Chương 8: Hương Diễm Tra Tấn, Tâm Ma Trưởng Thành
9
Chương 9: Thăng Cấp Trúc Cơ
10
Chương 10: Tâm Tư Thay Đổi
11
Chương 11: Gặp Lại Tiêu Dao Tử
12
Chương 12: Tiểu Linh
13
Chương 13: Lần Đầu Chiến Đấu
14
Chương 14: Cứu Hay Không?
15
Chương 15: Vũ Tiểu Vũ Chiến Trương Ngạo Thiên
16
Chương 16: Thái Cực Cầu Biến Hóa
17
Chương 17: Thái Sơ Tông Tuyển Sinh
18
Chương 18: Khảo Nghiệm Kinh Biến
19
Chương 19: Cá Nhân Hay Đội Ngũ
20
Chương 20: Cá Nhân Hay Đoàn Đội (TT)
21
Chương 21: Khảo Thí Bắt Đầu
22
Chương 22: Ngày Đầu Khảo Nghiệm
23
Chương 23: Tranh Chấp
24
Chương 24: Trương Xung Náo Loạn
25
Chương 25: Tính Kế Bạch Sư Ảnh
26
Chương 26: Tranh Đoạt Đầu Yêu Thú Cấp Ba
27
Chương 27: Khảo Thí Ngày Thứ Năm
28
Chương 28: Huyết Thệ
29
Chương 29: Sự Lo Lắng Của Vũ Đại
30
Chương 30: Tiểu Linh Bị Thương
31
Chương 31: Ngày Cuối Cùng: Lần Đầu Đối Chiến Cùng Vũ Đại
32
Chương 32: Cuộc Kiểm Kê Đầy Bất Ngờ Và Thất Vọng
33
Chương 33: Tên Đệ Tử Thần BÍ
34
Chương 34: Mỹ Nữ Phong
35
Chương 35: Vũ Sát Phong
36
Chương 36: Xuân Sắc Trong Đêm
37
Chương 37: Băng Diện Sát Lang
38
Chương 38: Bộ Quyền Pháp Quen Thuộc
39
Chương 39: Quyết Định Của Hà Tuyết Linh
40
Chương 40: Bất Ngờ Nổi Tiếng Khắp Phong
41
Chương 41: Kế Hoạch Xấu Xa
42
Chương 42: Hắc Y Nhân Thần Bí
43
Chương 43: Thủy Tiên Hoàng Hậu
44
Chương 44: Ma Thần Ước Nguyện Ngọc
45
Chương 45: Một Quyền Vẫn Là Một Quyền sao?
46
Chương 46: Nhiệm Vụ Kỳ Lạ
47
Chương 47: Bị Hai Vợ Chồng Hoa Mạnh An Tính Kế
48
Chương 48: Giải Quyết Rắc Rối
49
Chương 49: Lại Bị Tập Kích
50
Chương 50: Tiếng Xấu Lại Vang Dội
51
Chương 51: Nỗi Lòng Của Đinh Tú Linh
52
Chương 52: Phản Kích Quyền Uy Trở Lại
53
Chương 53: Bất Đắt Dĩ Cùng Đau Lòng
54
Chương 54: Phượng Thiên Phong
55
Chương 55: Lại Xảy Ra Chuyện Ở Cống Hiến Đường
56
Chương 56: Cuối Cùng Hắn Cũng Đến
57
Chương 57: Xà Lang Quân
58
Chương 58: Phục Dụng Tẩy Tuỷ Đan
59
Chương 59: Đinh Tú Linh Mời Gọi
60
Chương 60: Đầm Lầy Đông Trũng
61
Chương 61: Điểu Ngư Long
62
Chương 62: Lại Xuất Hiện Thêm Một Con Điểu Ngư Long
63
Chương 63: Câu Chuyện Hoang Đường
64
Chương 64: Vũ Đại Xuất Quan
65
Chương 65: Khổ Luyện
66
Chương 66: Ngũ Sắc Thần Lôi
67
Chương 67: Thiên Phạt Phủ Xuống
68
Chương 68: Ấn Kí Tia Chớp Biến Hóa
69
Chương 69: Cùng Mạnh Lệ Nương Động Thủ
70
Chương 70: Trầm Luân Độ Thiên Kiếp
71
Chương 71: Ký Ức Đau Lòng của Mạnh Lệ Nương
72
Chương 72: Khuất Phục Mạnh Lệ Nương Bằng Cách Hạ Lưu
73
Chương 73: Phải Chăng Đây Là Khổ Nhục Kế?
74
Chương 74: Bí Ẩn Việc Thăng Cấp Được Sáng Toả
75
Chương 75: Giải Trí Trước Cơn Bão
76
Chương 76: Đại Hội Bắt Đầu
77
Chương 77: Thiên, Địa, Nhân Bảng
78
Chương 78: Nồi Lẩu Bò
79
Chương 79: Mộc Long Kiếm
80
Chương 80: Tạ Tiêu Vương Xuất Chiêu
81
Chương 81: Bốc Thăm Thi Đấu
82
Chương 82: Trần Diễm Sương
83
Chương 83: Những Trận Đấu Kỳ Hoặc Ở Lôi Đài Thứ Tư
84
Chương 84: Lại Là Một Tai Nạn Hi Hữu Đối Với Nữ Nhân Của Vũ Tiểu Vũ
85
Chương 85: Các Ngươi Muốn Thì Ta Chiều
86
Chương 86: Vừa Đến Liền Trúng Mai Phục
87
Chương 87: Cuồng Dâm Tu Sĩ
88
Chương 88: Ngày Thi Đấu Sơ Loại Cuối Cùng
89
Chương 89: Kết quả bất ngờ
90
Chương 90: Trong thế dằn co
91
Chương 91: Bình Phẩm Tông
92
Chương 92: Lần thứ hai đối chiến cùng vũ đại
93
Chương 93: Hà Tuyết Linh Vs Trần Diễm Sương
94
Chương 94: Thái độ kỳ lạ của trần diễm sương
95
Chương 95: La Tiếu Ninh vs Mạc Thế Lâm
96
Chương 96: Hi vọng rồi thất vọng
97
Chương 97: Đỗ Thanh Thanh VS Tường Vi Tùng Lâm
98
Chương 98: Ma hóa không thành
99
Chương 99: Khẩn trương! khẩn trương lên!
100
Chương 100: Cảm giác đeo gông vào cổ
101
Chương 101: Dưỡng đằng thuật
102
Chương 102: Kinh biến…
103
Chương 103: Long Bá Thần
104
Chương 104: Một chiêu hoàn thủ khá bất ngờ
105
Chương 105: Một nồi cháo nữa canh giờ
106
Chương 106: Quyết Tâm
107
Chương 107: Kinh Biến
108
Chương 108: Tâm trạng khó hiểu của thủy tiên
109
Chương 109: Tâm sự trong lòng
110
Chương 110: Hạo kiếp sơ hiện
111
Chương 111: Mạc Sinh, Mạc Tử
112
Chương 112: May mắn là gì? có ăn được không?
113
Chương 113: Từ sững sờ đến kinh ngạc
114
Chương 114: Lại muốn lưỡng bại câu thương
115
Chương 115: Ác mộng mang tên nữa canh giờ
116
Chương 116: Liên tục cà khịa
117
Chương 117: Thần Khí Thập Phẩm Lôi Phong Thiết Phiến
118
Chương 118: Uy lực một phần mười
119
Chương 119: Lôi Phong Thiết Phiến Gây Khó Dễ
120
Chương 120: Bài quyền thái cực dưỡng sinh gây phiền muộn
121
Chương 121: Thái sơ tông bị tấn công
122
Chương 122: Ước định
123
Chương 123: Thất tinh thiên can kiếm trận
124
Chương 124: Mai Hoa Tuyết
125
Chương 125: Ý cảnh là gì
126
Chương 126: Đồng loạt phản bội
127
Chương 127: Xà Lang Quân hiện thân
128
Chương 128: Mạnh Lang Huy, Vũ Đình Lương
129
Chương 129: Uyên ương đồng mệnh
130
Chương 130: Ngọc Đá Cùng Tan
131
Chương 131: Đánh Cược
132
Chương 132: Xà lang quân phản bội?