Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)

“… Ồ”. Tống Gia Ninh cúi đầu vặn nắp chai, vội vàng lấy khăn giấy.

Khăn giấy gấp ba lần thành dải vuông, nước lan từ giữa ra bốn phía thấm ướt miếng giấy.

Ôn Lãng Dật vẫn đứng bên cạnh không nói lời nào, anh cũng không đi mà cứ như vậy nhìn động tác của cô. Cái nhìn của anh khiến cô suýt chút nữa ngay cả nắp chai cũng không vặn được.

Đậy nắp xong, Tống Gia Ninh hơi xoay người về phía anh rồi đắp khăn giấy lên mắt.

Giấy vừa đắp lên mắt hơi lạnh, cô nhẹ nhàng hít một hơi theo phản xạ rồi nhanh chóng im bặt, ngón tay xoa nhẹ khăn giấy.

Hai mắt đều được che phủ bởi lớp khăn giấy lạnh ẩm, Tống Gia Ninh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Đưa cho anh”. Bỗng nhiên, cô nghe thấy Ôn Lãng Dật mở miệng nói.

“Sao ạ?”.

Giữa hai người vốn cách nhau khoảng một mét, nhưng sau khi mắt cô bị che lại, không hiểu sao cô cảm thấy người nói chuyện hình như cách mình gần hơn, dường như anh đang đứng sát cô vậy.

Gót chân Tống Gia Ninh khẽ chuyển động, chút nữa theo phản xạ lùi về phía sau.

Giọng nói của người đàn ông rõ ràng rất ôn hòa từ tốn như tiếng gió. Nhưng vào buổi tối, nhiệt độ trong gió càng trở nên khó nắm bắt.

Lúc này cô mới phát hiện mắt không nhìn thấy dường như càng không có cảm giác an toàn. Vốn đối mặt với Ôn Lãng Dật đã khiến cô có chút thấp thỏm gò bó, hiện tại không nhìn thấy gì nên càng căng thẳng gấp bội.

“Nước. Để anh cầm giúp em”.

“… À vâng, được ạ”. Cô dựa theo cảm giác nghiêng người đưa chai nước ra ngoài, kết quả cảm xúc ấm áp khô ráo bất ngờ chạm vào ngón tay cô, sau đó phủ lên mu bàn tay.

Đó là tay anh ấy! Tống Gia Ninh sửng sốt.

Cảm giác lần này đặc biệt rõ ràng, gió bên cạnh má đột nhiên nóng lên.

“Xin lỗi”. Một giây sau bàn tay kia buông ra, xoay người nắm cổ chai nước, sau đó nhẹ nhàng rút chai nước khỏi tay cô.

Bàn tay của Tống Gia Ninh trở nên trống rỗng, cô dừng lại một chút rồi lặng lẽ thu tay về.

Khóe môi cô khẽ giật, mỉm cười lúng túng, yên lặng xem nhẹ cảm giác trên tay vừa rồi: “Không sao”.

Ôn Lãng Dật tùy ý cầm chai nước, bàn tay buông thõng bên người, ánh mắt bâng quơ liếc qua nửa khuôn mặt không bị che khuất của cô.

Ma xui quỷ khiến anh dừng lại ở khoảnh khắc đó. 

Đôi mắt của cô bị che lại, chóp mũi nhỏ nhắn lộ ra khỏi khăn giấy. Đôi môi hồng đào trở thành tiêu điểm thu hút ánh nhìn. Khi cô nhẹ nhàng cắn, bờ môi có màu trắng hồng, viền răng đè lên thịt môi mềm mại.

Giống như chỉ chút nữa thôi thì nước trái cây được bao bọc bởi lớp biểu bì trong suốt sẽ túa ra ngoài.

Dừng lại một giây, ánh mắt anh chuyển động, vẻ mặt bình tĩnh quay đầu lại.

Trong đầu hiện ra hình ảnh của đêm hôm diễn ra lễ trưởng thành. Đêm đó hoàn toàn ngược lại, khi cô ngoan cố hôn anh, anh có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt say xỉn mông lung của cô, còn đôi môi chỉ có thể do đôi môi của anh tự mình cảm nhận.

Ôn Lãng Dật nhíu mày, anh khẽ nắm chặt chai nước trong tay, cúi đầu liếc qua rất nhanh.

Xung quanh rất yên tĩnh, đặc biệt là khi hai người không nói chuyện.

Tống Gia Ninh nghĩ nát óc tìm cách để phá vỡ sự xấu hổ và trầm mặc này, nhưng cô phát hiện giữa mình và Ôn Lãng Dật thật sự không có gì để nói chuyện. Lần duy nhất hai người “tìm hiểu sâu hơn” chính là lần say rượu mà cô thầm cầu nguyện chưa từng xảy ra.

Khứu giác, thính giác trở nên nhạy bén, làn gió bao lấy cô trong nháy mắt đều như có hình dạng, tỉ mỉ quấn lấy mùi hương trên người của đối phương.

Không được…

Tống Gia Ninh cúi đầu kéo khăn giấy xuống, sau đó rút một miếng khăn sạch ra chuẩn bị lau khô vệt nước trên mặt.

“Không cần nữa à?”.

Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Ôn Lãng Dật, miễn cường cười khan: “… Có lẽ vậy là đủ rồi”.

Lông mi người trước mặt hơi ướt át, tựa như vết mực khô trên giấy trắng được phủ một lớp mới, càng đen càng bắt mắt, còn tỏa ra một tầng sáng bóng.

Đôi mắt màu nâu sẫm tràn ngập sự ấm áp dưới nắng chiều, nhẹ nhàng di chuyển khi cô cười ngượng nghịu.

Ôn Lãng Dật vô thức vuốt ve thân chai: “Ừm”.

“Vậy em vào trước nhé?”. Tống Gia Ninh lùi về phía sau hai bước, chỉ vào một tay anh: “Cái đó, anh Lãng Dật, cảm ơn anh”.

“Sao lại khóc?”.

“Dạ?”. Cô ngẩn người, không ngờ anh đột nhiên chuyển đề tài hỏi như vậy, bước ngoặt quả thật không thể đột ngột hơn.

Anh nhìn cô: “Sao em lại khóc? Gặp phiền muộn gì à?”.

Đối mặt với sự quan tâm bất ngờ này, Tống Gia Ninh có chút không thích ứng được. Trước kia Ôn Lãng Dật quan tâm hỏi cái gì đều là dưới tình huống cô và Ôn Thư Du đều có mặt, đối tượng anh hỏi đều là “hai đứa”.

“Không có”. Cô lắc đầu, cười gượng gạt chuyện sang một bên: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ, là chuyện của câu lạc bộ ở trường, vừa rồi em cùng bạn học cãi nhau một trận nên tâm trạng không tốt lắm, cho nên mới…”.

Phần còn lại cô không nói tiếp. Cô ho nhẹ một tiếng, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Tình thế buộc cô vờ lơ đãng rồi dời tầm mắt qua chỗ khác, tiếp tục lùi về phía sau: “Vậy em…”.

“Sau này em không cần cố ý trốn tránh anh”. Khóe môi Ôn Lãng Dật nhếch lên, dùng dáng vẻ bình thường như khi có cả Ôn Thư Du để đối mặt với cô: “Rất nhiều lúc anh sẽ không trở về đây, em và Miên Miên trước đây như thế nào sau này cứ như vậy, không cần thay đổi thói quen của hai đứa”.

Nỗ lực chạy trốn của Tống Gia Ninh một lần nữa lại thất bại, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Ôn Lãng Dật lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cô biết anh sẽ đoán ra được điều gì đó, nhưng cô cho rằng anh sẽ nhìn thấu nhưng không nói ra.

Quả thật ngã rẽ của chuyện này đã khiến cô trở tay không kịp.

“Anh Lãng Dật”. Khăn giấy bị cô vò thành một nhúm: “Em, em đâu có trốn anh”.

“Em không ngạc nhiên khi anh nói như vậy”.

Cô ngẩn ra, nụ cười ngưng đọng trên khóe môi: “Cái gì…?”.

Người đàn ông mỉm cười: “Thật ra em đã nhớ ra chuyện đêm đó”.

“Em…”. Tống Gia Ninh không biết phải nói gì, vừa bắt đầu đã vội vàng luống cuống.

Đêm hôm đó cô không cảm thấy xấu hổ vì cô say và không biết gì cả. Sau khi tỉnh táo nói chuyện riêng với đối phương về chuyện này cô mới lúng túng không chịu nổi.

Ôn Lãng Dật khẽ nhíu mày, dáng vẻ đang chờ cô nói xong nội dung sau tiếng “Em…” ấp úng.

Chuyện đã đến nước này, giả vờ ngây ngốc cũng không có ích gì, hơn nữa cũng quá mức ngượng nghịu. Tống Gia Ninh ho nhẹ một tiếng, đưa tay nhéo tai mình: “Lúc đầu em không nhớ rõ, về sau mới nhớ ra…”.

Cô cúi đầu ảo não nhắm mắt lại, cố gắng không để tâm trí tiếp tục tái hiện những hình ảnh của đêm hôm đó.

“Thật sự xin lỗi, anh Lãng Dật, chuyện đêm đó em thật sự rất xin lỗi, nhưng em thật sự không cố ý”. Nếu đã nói ra rồi, thì cô sẽ nói hết luôn: “Người say rượu không có lý trí, ngày hôm đó em căn bản không rõ mình đã làm gì. Hơn nữa… hơn nữa lúc đó em thật sự không biết trước mặt mình là ai, nếu biết người đó là anh em chắc chắn sẽ không làm như vậy”.

Cô thấp thỏm nói một tràng, hận không thể giơ tay lên thề với trời.

Thật sự, có thể tùy tiện hôn một người xa lạ còn tốt hơn là hôn Ôn Lãng Dật! Người xa lạ mất mặt xấu hổ quay đầu thì không ai biết là ai, nhưng Ôn Lãng Dật là anh trai của người bạn tốt nhất của cô. Bình thường đối mặt với anh bị ép buộc thì không nói, nhưng cô căn bản cũng không thể tránh anh mãi được.

Đạo lý này có thể miễn cưỡng tương đương với việc cô có thể bị người lạ nhìn thấy mình đầu bù tóc rối, mặc đồ ngủ, nhưng lại không thể bị người có chút quen thuộc nhưng không thân nhìn thấy.

Mặc dù cô không muốn, cũng sẽ không cho phép mình làm như vậy.

Ôn Lãng Dật bình tĩnh nhìn biểu hiện của Tống Gia Ninh, lông mày cô nhíu lại càng nói càng sốt ruột, đôi mắt cô mở to nhìn anh rất “chân thành”.

Anh muốn cười, nhưng vừa nghe thấy câu sau của cô, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác khó chịu.

Cái gì mà “Nếu biết người đó là anh em chắc chắn sẽ không làm như vậy”?

Ý cô là sao?

Khóe môi anh bất chợt chùng xuống.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn