Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê – Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3

"Cuộc họp đã xác nhận..." Ân Tiếu Lê lẩm bẩm, đánh chữ vào Word, hoàn thành đoạn cuối cùng, một dấu chấm tròn.
Bởi vì ngồi dưới đất quá lâu, cô đứng lên với cái eo đau nhức, chưa kịp vươn vai, đã nghe thấy tiếng réo từ trong bụng.

Ân Tiếu Lê đấm đấm lưng eo, chuyển mình từ dưới đất lên ghế sô pha, lấy điện thoại ra, bỏ qua những cuộc gọi nhỡ không ai nghe máy, cũng không đọc những tin nhắn trộn lẫn trong đó, trực tiếp vuốt mở, nhấn vào ứng dụng giao hàng.
Cô sắp đói chết rồi.
Sau khi đặt hàng và xác nhận thanh toán, Ân Tiếu Lê an tâm nhắm mắt lại, nằm ngay đơ trên ghế sô pha.
Ding dong ——
Chuông cửa vang lên.
Ân Tiếu Lê mở to mắt, nhìn vào điện thoại của mình, mới chỉ có mười phút, giao đồ ăn nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ là bởi vì quá muộn không có ai nên giao hàng nhanh sao?
"Tới đây, chờ một chút." Bất luận thế nào, Ân Tiếu Lê vẫn đứng dậy.
Tề Âm ở ngoài cửa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sáng ngời không thể tin được.
Suốt hai tiếng đồng hồ, cô ấy bấm chuông cửa không ai ở nhà, gọi điện thoại không ai nghe máy, bây giờ đột nhiên có tiếng bước chân truyền ra từ bên trong!
Tề Âm vội vàng chỉnh sửa dung nhan, đứng ngay ngắn ở cửa.

Nghĩ đến điều gì đó, cô ấy mím môi nở một nụ cười, lộ ra răng khểnh.
Ân Tiếu Lê khen răng khểnh của cô ấy đáng yêu.
Cô ấy cần cải thiện độ thiện cảm của mình, sau này cô sẽ càng thích cô ấy nhiều hơn.

Nhưng Tiếu Cẩn cũng có nói, tình yêu cần phải giữ được cảm giác mới mẻ, thỉnh thoảng có thể giở trò lạt mềm buộc chặt.

Cô thích thì cô ấy bày cho cô xem, ngộ nhỡ cô rất nhanh không còn thích nữa thì phải làm sao?
Con người đều là có mới nới cũ.
Tề Âm thực sự không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải.
Từ mắt mèo, nhìn rõ người đứng bên ngoài là ai, Ân Tiếu Lê dừng bàn tay đang định vặn tay nắm cửa lại.
Sao có thể là cô ấy?
Ân Tiếu Lê lật xem các tin nhắn WeChat trên điện thoại từ dưới lên trên.

Hai giờ trước, Tề Âm gửi cho cô một câu: [Tôi đang ở trước cửa nhà em]
Những ngón tay buông thõng bên người Ân Tiếu Lê từ từ siết chặt lại, móng tay dài chưa cắt cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tề Âm đợi một hồi, sau đó cửa được mở ra từ bên trong.
Ngay khi nhìn thấy Ân Tiếu Lê, cô ấy cười toe toét, không thể nhớ nổi lạt mềm buộc chặt gì đó nữa, thế giới có thể nhìn thấy trước mắt đều được gương mặt của cô ấy chiếu sáng.
"Em ngủ chưa?" Tề Âm hỏi cô rất nhẹ, nâng túi nhựa trong tay lên, "Chị mang bữa tối cho em." Sau đó lại ủ rũ nói, "Bây giờ nguội rồi."
Ân Tiếu Lê hít nhẹ một hơi, ánh mắt nhàn nhạt, vô cảm nói: "Mời vào."
"Cảm ơn." Tề Âm tự nhiên đổi dép, đặt bữa tối ở cạnh cửa.

Ánh mắt lướt qua màn hình đen, nhưng từ đèn báo, máy tính vẫn ở trạng thái chờ, lướt qua tấm chăn bị vò nhàu trên ghế sô pha, lướt qua dép lên ở mép ghế sô pha.
Ân Tiếu Lê chú ý tới ánh mắt của cô ấy, ma xui quỷ khiến nói: "Tôi vừa mới ngủ trên ghế sô pha."
Cô nhìn thấy đuôi mắt của Tề Âm tràn ra ý cười dịu dàng, trong lòng cũng thả lỏng.
Cho dù là gặp dịp thì chơi, nhưng hai người cũng là bạn gái trên danh nghĩa.
Tề Âm cười hỏi cô: "Em ăn cơm tối chưa?"
Ân Tiếu Lê trả lời: "Tôi vừa thức dậy, gọi giao hàng rồi."
"Ừm." Tề Âm cong người ra cửa, ném hộp cơm mà cô ấy mang tới vào thùng rác, gọn gàng không chút do dự.
Ân Tiếu Lê: "..." Cô xông lên hai bước, nhưng vẫn quá muộn.

Cô nhìn chằm chằm vào thùng rác, tức giận trừng cô ấy: "Chị muốn đốt tiền à?" Nhìn bao bì đã biết không rẻ chút nào, hâm nóng là có thể ăn được!
"Ngày mai chị sẽ mua cho em một phần khác." Tề Âm không hiểu tại sao cô lại kích động như vậy.
"Ngày mai chị vẫn chờ ở cửa sao?"
"Tùy thuộc vào ngày mai em có ngủ hay không."
Ân Tiếu Lê bị lời nói của cô ấy làm cho á khẩu không nói nên lời, nhào tới véo hai bên má của cô ấy, oán hận vặn hai lần: "Chị còn nói! Chị ——"

Tề Âm cúi đầu hôn lên môi cô cực nhanh, ánh mắt rực lửa nhìn cô.
Vừa mở miệng, Ân Tiếu Lê đã quên mất mình định nói gì.
Tề Âm lại hôn cô lần nữa, ngậm đôi môi mỏng của cô, tiến thẳng một mạch.
Bốc lửa, mê hoặc.
Ân Tiếu Lê thở dài trong lòng, đưa hai tay ôm cổ Tề Âm để nghênh hợp.

Mỗi khi cô cho rằng người trước mặt này có tình cảm thật với cô, Tề Âm luôn dùng hành động của mình để đánh vỡ ảo tưởng của cô.
Cô ấy chỉ mê luyến cơ thể của mình mà thôi.
Có thể chờ ở bên ngoài hai tiếng đồng hồ chỉ vì muốn lên giường với mình, có phải mình nên tự hào về sức hấp dẫn của cơ thể này không.
Ân Tiếu Lê cong khóe môi tự giễu.
Đang lúc ý loạn tình mê, chuông cửa lại vang lên.
Ân Tiếu Lê đẩy đầu Tề Âm ra, trái tim của cô đang phập phồng không kiểm soát được.

Cô kéo chiếc váy ngủ chưa chỉnh tề, thở hổn hển nói: "Đồ ăn giao đến rồi, ăn xong rồi nói."
Tề Âm nâng niu gương mặt của nàng, hôn nhẹ một cái, rồi mới đứng đứng dậy đi mở cửa.
Cô ấy mang đồ ăn vào, Ân Tiếu Lê quét sạch đống đồ lặt vặt trên bàn trà.
Một phần cơm, một phần thịt xào, nói là thịt xào, nhưng chính là một hộp đầy ớt xanh trộn với vài miếng thịt nạc.

Ân Tiếu Lê không phải là người kén ăn, ăn ớt xanh trộn cơm ngon lành.
Tề Âm ở bên cạnh nhìn cô ăn, cau mày.
Nếu biết cô ăn loại thực phẩm này, mình phải ra ngoài mua một phần khác.
Ân Tiếu Lê gắp một miếng thịt xào từ trong đống ớt xanh, đưa lên miệng Tề Âm: "Ăn không?"
Tề Âm mím môi mỏng, lắc đầu.
Ân Tiếu Lê thu tay lại đưa vào miệng mình, lại đút một ngụm cơm.
Hai người đột nhiên trở nên rất yên lặng.
Tề Âm theo bản năng cảm thấy sự yên tĩnh này không ổn, nhưng cô ấy không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ân Tiếu Lê đang ăn cơm, muốn nói gì cũng phải chờ cô ăn xong.
Ân Tiếu Lê đặt đũa xuống.
Tề Âm tiến lên dọn dẹp, buộc chặt túi rác, cầm trong tay, trước lạ sau quen nói: "Tôi đi vứt rác." Ân Tiếu Lê vẫn ăn mặc không tiện.
Ân Tiếu Lê cười như không cười, nói: "Sở thích của chị thật đặc biệt."
Tề Âm: "???"
Ân Tiếu Lê không nói tiếp: "Đi đi, tôi ở đây chờ chị."
Sau khi Tề Âm rời đi, Ân Tiếu Lê ngồi một lúc, mở ngăn kéo dưới bàn trà ra, lấy kềm bấm móng tay, sau khi im lặng vài giây, bắt đầu cắt tỉa móng tay.

Cô không phải là người có thể chịu thua thiệt, đưa đến tận cửa, tại sao lúc nào mình cũng bị ăn, thế nào cũng phải trả lại.
Ít nhất phải kiếm đủ cả vốn lẫn lãi trước khi chia tay.
Nghĩ đi nghĩ lại, tâm trạng của cô tốt hơn một chút, chỉ cần tách rời thể xác và tinh thần, sẽ không có nhiều vướng mắc như vậy.
Khi Tề Âm trở lại, những gì cô ấy nhìn thấy chính là cảnh tượng Ân Tiếu Lê đang vui vẻ cắt móng tay.
Ân Tiếu Lê ngước nhìn cô ấy, cười nói: "Về rồi."
Trên mặt Tề Âm có chút nóng lên, cô khẽ ừ một tiếng, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy kềm cắt móng: "Tôi làm cho."
Ân Tiếu Lê nghe lời.
Tề Âm nhẹ nhàng kiên nhẫn cắt tỉa móng tay cho cô.

Bàn tay rảnh rỗi của Ân Tiếu Lê không thành thật, khi chạm vào mặt của Tề Âm, khi véo tai của Tề Âm.
Rất ngứa.
Tề Âm nghiêng đầu đi, buồn cười: "Đừng nhúc nhích."
Ân Tiếu Lê cố ý trêu chọc cô ấy: "Tôi không thể cử động sao?"
Đầu ngón tay mảnh khảnh như hành lá mơn trớn trên cổ cô, rồi nhảy múa nhẹ nhàng đầy khiêu khích.

Ánh mắt của Tề Âm nhìn cô thật sâu: "Nếu còn động tay động chân, em sẽ gánh lấy hậu quả."
Ân Tiếu Lê nhìn thẳng vào mắt cô ấy, khiêu khích dùng ngón trỏ kéo cổ áo của cô ấy.
Tề Âm rũ mắt xuống, không nói nữa, Ân Tiếu Lê tùy tiện làm bậy, rất nhanh sẽ được giáo huấn.
Cô trầm mê trong cảm giác mà Tề Âm mang lại cho cô, tất cả những cảm xúc mà cô không thể và không dám bày tỏ thành lời đều được trút hết ra ngoài.
Dường như Tề Âm cũng phát hiện Ân Tiếu Lê nhiệt tình hơn so với hai ngày trước, cả người bốc hỏa.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Ân Tiếu Lê ôm chặt lấy cô ấy, như thể muốn hòa tan triệt để trong vòng tay của cô ấy.
Tề Âm trở nên kích động không kiềm chế được, cắn mạnh vào môi cô.
Thanh âm sắp thoát ra của Ân Tiếu Lê bị cô ấy chặn lại trong cổ họng, biến thành một tiếng nghẹn ngào ngắn ngủi.
Lý trí của Tề Âm hoàn toàn bị cắt đứt, cô ấy giữ cô lại trong vòng ôm của mình, không cho phép cô trốn, thậm chí không cho phép né tránh, không biết mệt mỏi mà đòi lấy trong tiếng cầu xin của Ân Tiếu Lê, cô ấy có được toàn bộ.
Một con bạc, một kẻ điên.
Ân Tiếu Lê hất chăn ra, uống nước do Tề Âm đưa tới, nghĩ thầm.
Tề Âm lại cầm kềm cắt móng lên.
Ân Tiếu Lê đưa tay còn lại qua cho cô ấy.
Cách lần cắt tỉa trước hai tiếng đồng hồ, trong hai tiếng này, thời gian mà Ân Tiếu Lê duy trì sự tỉnh táo không quá mười phút.

Ánh mắt của cô lại rơi vào Tề Âm, trầm tư.
Tề Âm mỉm cười: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Ân Tiếu Lê lắc đầu.
Tề Âm tiến đến hôn cô, Ân Tiếu Lê nghiêng đầu tránh cô, khàn giọng nói: "Không muốn."
Tề Âm nói: "Tôi chỉ hôn em thôi."
Ân Tiếu Lê vẫn lắc đầu.
Tề Âm không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, dùng dũa mài móng tay của cô cho trơn nhẵn.

Ân Tiếu Lê vuốt mu bàn tay của mình xuống, ngồi dậy: "Tôi muốn đi tắm."
"Tôi ôm em đi? Hay em tự đi?"
"Tôi tự đi." Ân Tiếu Lê đỡ vai Tề Âm đứng dậy, cơn đau đột ngột khiến cô suýt chút nữa quỳ xuống.

Cô thầm nghiến răng nghiến lợi, cố chịu đựng, tự mình bước vào phòng tắm.
Tề Âm đi theo sau cô.
Bịch một tiếng, trước mũi truyền tới một luồng gió mát, cửa phòng đóng lại trước mắt cô ấy.
Tề Âm yên lặng đứng ở cửa, cười trầm thấp.
Vừa rồi mình quá đáng như vậy, Ân Tiếu Lê có chút giận dữ cũng là bình thường, hoặc chính là...!thẹn thùng?
Nghĩ đến từ ngữ hiếm khi được sử dụng này, Tề Âm lại bật cười.

Sợ tiếng cười của mình truyền vào bên trong, cô ấy hắng giọng, cố gắng trấn định tâm trí đang phát sốt của mình.
Cô ấy rất vui mừng, cô ấy thích Ân Tiếu Lê, và Ân Tiếu Lê cũng thích cô ấy.
Ân Tiếu Lê quấn khăn tắm đi ra, Tề Âm trực tiếp ôm lấy cô, hôn mỗi bên má của cô một cái, giống như người lớn hôn trẻ con.

Ân Tiếu Lê trợn mắt khinh thường, đi về phía phòng ngủ: "Tôi đi ngủ trước."
"Được." Tề Âm trả lời trong vô thức, sau đó mới nói: "Đi ngủ?!"
"Đúng vậy, nếu chị không nhanh đi tắm, tôi sẽ ngủ mất." Ân Tiếu Lê cố ý đưa tay cho cô ấy xem, nói: "Cắt sạch rồi."
"Tôi đi ngay bây giờ."
"Chờ một chút." Ân Tiếu Lê đột nhiên ngăn cô ấy lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Ân Tiếu Lê nhìn cô ấy một cái thật sâu: "Không có gì, chị đi đi."
Tề Âm đứng trước mặt cô không nhúc nhích.
Ân Tiếu Lê: "Hửm?"

Tề Âm sắp xếp ngôn từ cho đâu ra đấy, lại nói một cách nghiêm túc lạ thường: "Nếu em có gì muốn nói, cứ nói với tôi, tôi có thể tin tưởng được." Nếu không nhìn ra Ân Tiếu Lê có tâm sự, cô là một đứa ngốc.
Ân Tiếu Lê: "..."
Mối quan hệ của bọn họ là gì, cô ấy có thể tin tưởng được, người nước ngoài này, có lẽ cô ấy cũng không biết câu này có nghĩa là gì.

Ân Tiếu Lê xua tay, không kiên nhẫn nói: "Nhanh đi tắm đi."
Cô cũng muốn kiểm tra xem vũ khí mới của mình có hoạt động tốt không.
Tề Âm cau mày, nhìn lại Ân Tiếu Lê.

Ân Tiếu Lê đọc được sự ủy khuất từ trong ánh mắt của cô ấy.
Ân Tiếu Lê: "..."
Cô gái lớn Ân Tiếu Lê lên kiệu hoa —— lần đầu tiên, đang tra tài liệu trên mạng.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô nhanh chóng khóa màn hình điện thoại, cất vào dưới gối, ra vẻ bình tĩnh nhìn sang.
Tề Âm mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, vén chăn lên ngồi bên cạnh Ân Tiếu Lê.
Ân Tiếu Lê nghiêng người, đốt ngón tay chạm vào cằm cô ấy, hôn một cách tự nhiên.

Tề Âm thoạt nhìn có chút không yên lòng, thậm chí còn hơi chống cự, cưỡng chế áp chế ý nghĩ cự tuyệt.
Khi đầu lưỡi của Ân Tiếu Lê liếm mở khoang miệng của cô ấy để đưa vào, đầu lưỡi đẩy nhau mấy lần, Tề Âm cảm thấy hơi choáng váng.

Ngón tay siết chặt đầu vai Ân Tiếu Lê, mặc cho cô làm xằng làm bậy với mình, không chống cự chút nào.
Ân Tiếu Lê mở mắt ra, nhìn dáng vẻ của người phụ nữ đang nhắm mắt tiếp nhận, làn da nơi khóe mắt ửng hồng vì động tình, cảm giác mới mẻ che lắp hết tất cả tạp niệm.
Cô hoảng hốt nghĩ: Thì ra là như thế này.
Cô kiềm chế suy nghĩ trả thù vi diệu, chỉ toàn tâm toàn ý làm tốt chuyện trước mắt.
Sự dịu dàng và cẩn trọng của Ân Tiếu Lê làm cho Tề Âm trở nên vừa ngọt vừa mềm, thanh âm cũng mềm mại giống như mèo, trong phòng ngủ đủ yên tĩnh, để Ân Tiếu Lê có thể nghe thấy tất cả.
Ân Tiếu Lê đỏ mặt, mím chặt môi, mồ hôi rơi trên mặt Tề Âm.
Mùa hè đêm ngắn ngày dài.
Trời đã rạng sáng, mí mắt của Ân Tiếu Lê đánh nhau, nhìn ánh mặt trời dần dần xuyên qua rèm cửa, chiếu vào trong phòng.
"Hôm nay em định xin nghỉ phép à?" Tề Âm ôm cô, hỏi, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng.

Nếu xin nghỉ phép, cô ấy có thể ở lại thêm một thời gian nữa.
"Chị thông minh quá." Ân Tiếu Lê vừa giận vừa bực liếc nhìn cô ấy, sau đó nhắm mắt nói: "Không xin nghỉ, một tiếng nữa gọi tôi dậy."
Tề Âm thất vọng nói: "Ồ."
Vậy không phải cô ấy sẽ bị đuổi lần nữa sao?
Tề Âm đặt đồng hồ báo thức, đánh thức Ân Tiếu Lê đúng giờ.

Thừa dịp cô nhắm mắt rửa mặt mơ màng sắp ngủ, cô ấy có ý đồ thương lượng với cô: "Tôi có thể ở đây chờ em tan ca được không?"
Ân Tiếu Lê nhướng mi, thản nhiên liếc cô ấy một cái: "Chị đoán xem?"
Tề Âm giả bộ đáng thương: "Tôi buồn ngủ..."
Ân Tiếu Lê dễ dàng nhìn thấu cô ấy: "Giường của tôi quá nhỏ, ngủ không thoải mái."
"Thoải mái! Tôi không kén chọn!"
"..."
Tề Âm tiền trảm hậu tấu, trực tiếp nhảy lên giường, đắp chăn, giả vờ ngủ.
Sau khi rửa mặt xong, Ân Tiếu Lê đi tới đá vào góc giường: "Đứng lên."
Tề Âm bắt đầu ngáy ngủ.
Ân Tiếu Lê: "Chị là lưu manh sao?"
Tề Âm mắt điếc tai ngơ.
Tiếu Cẩn nói rồi, trước mặt bạn gái, không có gì gọi là mặt mũi.
Cô ấy nín thở, lắng nghe Ân Tiếu Lê ở bên ngoài mắng cô ấy vài câu, sau đó tiếng bước chân xa dần.

Một lúc sau, cô lại bước vào, không nghe ra cảm xúc mà nói: "Trong tủ lạnh có bánh mì và sữa, còn có thịt và đồ ăn, tùy chị muốn nấu ăn hay gọi đồ ăn."
Tề Âm không trả lời.
Ân Tiếu Lê nói: "Không đuổi chị ra ngoài, nghe thấy thì duỗi tay ra."
Ba giây sau, một chân từ từ duỗi ra từ tấm chăn dưới chân giường, bàn chân lắc lắc, mu bàn chân trắng nõn mềm mại, phảng phất có chút nịnh nọt.
Ân Tiếu Lê suýt nữa không thể nhịn cười, ho khan: "Người nước ngoài các chị không phân biệt được tay và chân à?"
"..." Tề Âm không dám lộ mặt, ở dưới chăn lúng túng nói: "Em đi làm đi."
Ân Tiếu Lê nói: "Tôi không đi."
Tề Âm có thể cảm giác được mặt giường trũng xuống, là Ân Tiếu Lê ngồi xuống mép giường, sau đó tay cô nắm lấy góc chăn, chuẩn bị vén lên...

"Sắp muộn rồi, tôi đi trước." Ân Tiếu Lê bỏ lại một câu rồi rời đi vô cùng dứt khoát.
Không lâu sau, Tề Âm nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ phòng khách.
Tề Âm vội vàng đứng dậy, chỉ kịp ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng còn sót lại trong không khí.
Tề Âm không muốn mặt mũi nữa, thành công ở lại chỗ Ân Tiếu Lê ba ngày.

Ngày đầu tiên, Ân Tiếu Lê trợn mắt nhìn cô ấy, ngày thứ hai ngày thứ ba, cô đã quen với việc buổi tối trở về, ăn cơm hộp nóng hổi có sẵn.
Không phải Tề Âm không chịu đích thân xuống bếp, mà là Ân Tiếu Lê không đưa chìa khóa cho cô ấy, cô ấy ra ngoài sẽ không vào được.

Trong tủ lạnh chỉ có nguyên liệu làm món Trung, cô ấy không biết làm thế nào.

Nhìn vào công thức làm một món ăn, nếm thử một miếng, rồi vứt cả đĩa vào thùng rác.
Tề Âm đưa miếng tôm hùm đã bóc vỏ cuối cùng lên môi Ân Tiếu Lê, Ân Tiếu Lê đẩy lại: "Tôi không ăn được nữa."
Tề Âm tự mình ăn, đi rửa tay, trở lại ngồi xuống, nói: "Ngày mai tôi trở về Mỹ."
Ân Tiếu Lê há to miệng, một lúc lâu sau, trả lời: "Ồ."
"Em muốn tiễn tôi không? Ngày mai là cuối tuần." Vốn dĩ Tiếu Cẩn muốn tiễn cô ấy, nhưng bị Tề Âm vứt bỏ không thương tiếc.
"Tôi không thể dậy nổi." Ân Tiếu Lê uyển chuyển từ chối.
"Máy bay buổi chiều."
"Vậy thì..." Ân Tiếu Lê mím môi, "Cứ tiễn đi."
Coi như là cảm ơn cô ấy đã hầu hạ cô mấy ngày nay, cô đã rất vui vẻ.
Buổi tối đương nhiên là một đợt triền miên, ước chừng lần này Tề Âm ít nhất phải đi một hai tháng, còn chưa kịp tách ra, nỗi buồn đã nhấn chìm cô ấy mất rồi.

Cô ấy cắn vào tai Ân Tiếu Lê, từ trong mê loạn, Ân Tiếu Lê nghe thấy một giọng nói: "Em có muốn đi Mỹ với tôi không?"
"Không đi." Cô từ chối mà không cần suy nghĩ.
"Vậy em chờ tôi trở về."
"Không chờ."
"Đừng lộn xộn..." Tề Âm vừa hôn lên khóe môi cô vừa lẩm bẩm.
Ân Tiếu Lê nghĩ: Ai lộn xộn với chị?
Nghỉ ngơi lúc bình minh.
Tề Âm nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, trở về khách sạn, hành lý của cô ấy đều ở khách sạn.

12 giờ trưa, Ân Tiếu Lê nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nhận được một bữa trưa thịnh soạn mà Tề Âm mang tới cho cô.
Vì bữa trưa này, trên suốt quãng đường đến sân bay, vẻ mặt của Ân Tiếu Lê rất ôn hòa.
Tề Âm hôn tạm biệt Ân Tiếu Lê tại sân bay, thu hút rất nhiều sự chú ý.
"Phải nhớ tôi." Đôi môi ấm áp của Tề Âm rời khỏi trán cô, cô ấy thì thầm rồi lùi lại một bước.
Ân Tiếu Lê không trả lời, mỉm cười, vẫy tay với cô ấy.
"Đi đi, lên đường bình an."
Tề Âm đi về phía trạm kiểm tra an ninh, lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi.
Ân Tiếu Lê: "..."
Vở kịch này có thể kết thúc được chưa?
Diễn viên đầu thai à?
Có phải muốn mình tiễn đưa mười tám dặm đường* không?
(* "Thập bát tương tống" là 1 tình cảnh tuyệt đẹp trong "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài", là một trong Tứ đại truyền kỳ của Trung Quốc.)
Tề Âm đứng xếp hàng ở trạm kiểm tra an ninh, Ân Tiếu Lê biết rõ mình nên quay đầu lại và rời đi, nhưng chân của cô dường như đã cắm rễ trên mặt đất, không thể nhúc nhích một chút nào.

Nhìn mọi người lướt qua từng bước từng bước, phía sau đầu của Tề Âm cũng không còn nhìn thấy nữa.
Ân Tiếu Lê lê từng bước trở về, tìm ga tàu điện ngầm, điện thoại trong túi rung lên.
Tề Âm: [Tôi đang ở trong phòng chờ]
Ân Tiếu Lê: [Tôi đã rời khỏi trạm kiểm tra an ninh, đang ở ga tàu điện ngầm]
Tề Âm: [Sao em không bắt taxi?]
Ân Tiếu Lê: [Bắt taxi đắt lắm]
[Tin nhắn hệ thống: Tề Âm chuyển khoản cho bạn 10,347 nhân dân tệ]
Tề Âm: [Tôi không có thẻ, chỉ có nhiêu đó tiền lẻ]
Ân Tiếu Lê rũ mắt cười khẽ, tịch thu, không trả lại.
4 giờ rưỡi chiều, cô nhận được một tin nhắn: [Cất cánh]
Ân Tiếu Lê nhấn vào ảnh đại diện của Tề Âm, ở góc trên bên phải - xóa liên hệ - xác nhận, liền mạch lưu loát..

Chapter
1 Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2 Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3 Chương 3: 3: Chị Là Ai
4 Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5 Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6 Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7 Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8 Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9 Chương 9: 9: Hôn Lên
10 Chương 10: 10: Ở Chung
11 Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12 Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13 Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14 Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15 Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16 Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17 Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18 Chương 18: 18: Thở Gấp
19 Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20 Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21 Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22 Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23 Chương 23: 23: Người Em Thích
24 Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25 Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26 Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27 Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28 Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29 Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30 Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31 Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32 Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33 Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34 Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35 Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36 Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37 Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38 Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39 Chương 39: 39: Thích Cậu
40 Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41 Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42 Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43 Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44 Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45 Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46 Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47 Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48 Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49 Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50 Chương 50: 50: Mở Cửa
51 Chương 51: 51: Chân Tướng
52 Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53 Chương 53: 53: Yêu Đương
54 Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55 Chương 55: 55: Ướt
56 Chương 56: 56: Nhớ Chị
57 Chương 57: 57: Ngọt
58 Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59 Chương 59: 59: Hồi Ức
60 Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61 Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62 Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63 Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64 Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65 Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66 Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67 Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68 Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69 Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70 Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71 Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72 Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73 Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74 Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75 Chương 75: 75: Vợ À
76 Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77 Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78 Chương 78: 78: Mời Gọi
79 Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80 Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81 Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82 Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83 Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84 Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85 Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86 Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87 Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88 Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89 Chương 89: 89: Nổi Bật
90 Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91 Chương 91: 91: Bảo Bối
92 Chương 92: 92: Em Muốn
93 Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94 Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95 Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96 Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97 Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98 Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99 Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100 Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101 Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102 Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103 Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104 Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105 Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106 Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107 Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108 Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109 Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110 Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111 Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112 Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113 Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114 Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115 Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116 Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2
Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3
Chương 3: 3: Chị Là Ai
4
Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5
Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6
Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7
Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8
Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9
Chương 9: 9: Hôn Lên
10
Chương 10: 10: Ở Chung
11
Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12
Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13
Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14
Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15
Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16
Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17
Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18
Chương 18: 18: Thở Gấp
19
Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20
Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21
Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22
Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23
Chương 23: 23: Người Em Thích
24
Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25
Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26
Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27
Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28
Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29
Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30
Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31
Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32
Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33
Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34
Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35
Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36
Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37
Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38
Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39
Chương 39: 39: Thích Cậu
40
Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41
Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42
Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43
Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44
Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45
Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46
Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47
Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48
Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49
Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50
Chương 50: 50: Mở Cửa
51
Chương 51: 51: Chân Tướng
52
Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53
Chương 53: 53: Yêu Đương
54
Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55
Chương 55: 55: Ướt
56
Chương 56: 56: Nhớ Chị
57
Chương 57: 57: Ngọt
58
Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59
Chương 59: 59: Hồi Ức
60
Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61
Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62
Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63
Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64
Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65
Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66
Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67
Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68
Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69
Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70
Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71
Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72
Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73
Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74
Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75
Chương 75: 75: Vợ À
76
Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77
Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78
Chương 78: 78: Mời Gọi
79
Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80
Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81
Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82
Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83
Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84
Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85
Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86
Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87
Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88
Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89
Chương 89: 89: Nổi Bật
90
Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91
Chương 91: 91: Bảo Bối
92
Chương 92: 92: Em Muốn
93
Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94
Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95
Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96
Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97
Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98
Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99
Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100
Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101
Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102
Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103
Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104
Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105
Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106
Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107
Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108
Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109
Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110
Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111
Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112
Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113
Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114
Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115
Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116
Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau