Chương 104: Tôi chưa bao giờ gạt em!

“Vết thương của em thế nào rồi?”
Một cái nhói trát lòng không hẹn trước, một cơn bão đổ ào vào lòng đè nặng nhịp tim trở nên thắt chặt, nghẹn ngào đến không thở được. Hai mắt vốn nhắm ghì vì một giọng nói quen thuộc mà bật mở đến kinh ngạc lẫn nghi ngờ.
“Huy… Huy Vũ?” Thái Mi có chút ngờ nghệch, cô nâng bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên thận trọng lên tiếng, cô sợ là tai cô có vấn đề hoặc là thần kinh của cô bất ổn.
“Uhm!” Từ bên trong chiếc nhẫn âm thanh khàn đặc vang ra tiếng đáp trả.
Chỉ một tiếng ừ, không văn hoa mỹ lệ, không cầu kì khiếm nhã cũng đủ cho đôi mắt Thái Mi lập tức sáng ngời, có thể so sánh được với ngàn sao trên trời. Trong lòng cũng như có pháo hoa nở rộ, tâm trạng nhanh chóng khôi phục trở nên vui vẻ khác thường.
Nụ cười bên khóe môi từng đợt ngắt quảng trong phút chốc lại kéo dài đến tận mang tai: “Huy Vũ, thật sự là anh sao?”
Không nghe thấy tiếng đáp trả từ đối phương, nhưng Thái Mi biết rõ tính cách Huy Vũ lạnh lùng, hắn đã lên tiếng xác nhận rồi thì sẽ không thừa thải lập lại lời cũ. Điều này càng khiến lòng cô vững vàng hơn, nhưng đôi mắt vốn sáng ngời như hai ngọn đèn pin kia lại mờ nhạt dần. Chết tiệt, cô đang vui mừng thế này tại sao bên khóe mi của cô lại có cảm giác ươn ướt, cay cay.
“Tôi nghe nói Dương Nhẫn không có thuốc giải, từ trên hòn đảo trở về anh đã…”
“Trả lời tôi trước, vết thương của em thế nào rồi?”
Từ bên trong chiếc nhẫn vang ra giọng nói lạnh lùng của Huy Vũ cắt ngang sự quan tâm của cô về hắn. Thái Mi lại khẽ cong môi cười, tuy vẫn là cái tính bá đạo đó, nhưng câu nói đầu tiên của Huy Vũ kể từ khi kết nối đến lúc này vẫn chỉ là lo lắng cho vết thương của cô.
Thái Mi chậm rãi cất giọng: “Tốt hơn nhiều rồi!”
Đầu kết nối bên kia im lặng vài giây lại nói: “Chu Khắc Kiệt có gây bất lợi gì đến em không?”
“Anh ta đối xử với tôi rất tốt! Huy Vũ, độc trong người anh có phải là đã được Dương Nhẫn giải hết rồi không?” Thái Mi vẫn không quên lo lắng về chất độc trong người Huy Vũ. Cô từng nhờ Thừa Ân liên lạc đến Dương Nhẫn để hỏi về tình hình của hắn. Hôm nay chiếc nhẫn liên lạc nằm trong tay Huy Vũ vậy xem ra hắn lại dở thói bá đạo ngang ngược cướp lấy chiếc nhẫn này của Thừa Ân. Nhưng vậy cũng đủ chứng tỏ một điều, độc trong người Huy Vũ vốn dĩ đã được Dương Nhẫn giải được ngay khi trở về bản doanh.
Bên kia không kéo dài thời gian, cũng không nôn vội mà cất giọng đầy bá đạo: “Tôi chưa bao giờ gạt em!”
Đúng rồi, Huy Vũ trước khi hôn mê đã từng nói trong vòng ba ngày nếu có được thuốc giải của Dương Nhẫn, chất độc trong người hắn sẽ được giải trừ. Hắn đã từng khẳng định như vậy, và thật sự chưa bao giờ lừa gạt cô. Long Huy Vũ hắn là ai chứ, ngạo mạn như hắn sẽ không thèm gạt cô, vẫn là vì cô lo sợ quá rồi.
Một chút lo lắng nào đó còn xót lại trong lòng cũng hoàn toàn tan biến, Thái Mi lúc này đã thật sự yên tâm về tính mạng của Huy Vũ, đầu ốc của cô có lẽ cũng đã sáng suốt hơn, cô liền nghi hoặc lên tiếng: “Chu Khắc Kiệt nói với tôi là anh đã trở thành người thực vật, lẽ nào đó là kế hoạch của anh?”
“Tôi sẽ đến đón em!” Giọng nói lạnh lùng lại vang ra.
Nhịp tim của Thái Mi bất chợt lỗi đi một nhịp, có chút vui mừng nhưng cô vẫn là rất rõ cô đang trong hoàn cảnh nào, đây là bản doanh chính của Chu gia. Dù thế lực Long gia lớn mạnh, nhưng vẫn là thua thiệt trước một Chu gia có thế lực cả trăm năm.
“Không được, như vậy rất nguy hiểm, tôi sẽ tự tìm cách trốn khỏi đây. Anh…” Thái Mi vừa chối bỏ sự quan tâm của Huy Vũ lại bị giọng nói lạnh lùng lẫn ngang ngược từ bên trong chiếc nhẫn vang ra cắt ngang: “Tôi nói sẽ đến đón em thì em tốt nhất nên an phận ở yên đó đợi tôi. Bản doanh Chu gia không phải là nơi mà một người như em có thể trốn ra được.”
Thái Mi đương nhiên biết rõ điều này, nhưng… Cô lặng lẽ vài giây rồi mới chậm rãi cất lời: “Nhưng tôi không muốn anh lại lao vào nguy hiểm chỉ vì muốn cứu tôi.”
Còn nhớ khi ở trên đảo, lúc cô bị đám thổ dân trói ngược cơ thể lên trên với những mũi giáo không ngừng muốn lấy mạng mình. Lần đó Huy Vũ trong lòng cô không còn là một đại ác ma mà như một vị thần cứu sống mạng cô trong cơn nguy kịch.
“Vấn đề này không phải là em muốn hay không là được.” Không biết biểu cảm Huy Vũ lúc này ra sao, chỉ nghe thấy giọng điệu ngạo mạn quen thuộc như mọi lần.
Thầm thở dài, Thái Mi biết rõ sự lo lắng của cô về Huy Vũ là thừa thãi, nhưng tất cả cũng đủ chứng tỏ một điều, Huy Vũ thật sự rất quan tâm đến an toàn của cô. Đành vậy, dù sao thì Huy Vũ làm việc đều có tính toán, huống hồ hắn đã trở về lại bản doanh, ở đó còn có đám người Chí Khanh, chắc hẳn kế hoạch cũng đã lập lên cả rồi.
Im lặng… Lại im lặng… Bầu không khí trở nên tĩnh mịch khi cả hai bên đầu kết nối đều không ai lên tiếng. Thái Mi cảm thấy có chút gượng gạo nhưng vẫn không muốn ngắt kết nối. Do dự mãi vẫn là không biết nói gì mới định lên tiếng tạm biệt thì giọng nói Huy Vũ lại lần nữa vang ra, giọng nói nghe ra sặc mùi hủy diệt: “Chu gia sẽ phải trả giá vì dám cướp em đi!”
Tim lại đập nhanh nữa rồi, gương mặt Thái Mi đầy hoan hỉ áp lòng bàn tay lên cảm nhận từng nhịp tim đang không ngừng rộn rã, nó như đang nhảy múa bên trong cơ thể cô, hoàn toàn không ngoan ngoãn chịu yên chút nào. Lần này cô biết Huy Vũ không phải vô duyên vô cớ điên điên khùng khùng không rõ nguyên do, mà hắn vì cô nên mới nổi trận lôi đình.
Đầu dây bên kia không lời báo hiệu đã chủ động ngắt kết nối. Thứ cảm giác ấm áp lẫn hạnh phúc vẫn luôn tồn tại kể từ khi nghe thấy giọng nói của Huy Vũ đến tận lúc này vẫn không hề tan biến. Trước đây vì lo lắng cho Huy Vũ nên cô chưa có suy nghĩ nào khác ngoại trừ mong muốn biết được tin tức của hắn. Nhưng khi biết được hắn đã an toàn rồi, cô lại phát hiện được một điều khác lạ đang tồn tại trong từng nhịp đập của trái tim cô. Có lẽ cô đã yêu hắn rồi cũng nên?
Là vì yêu Huy Vũ, nên mới lo lắng cho hắn, là vì lo sợ tính mạng hắn gặp nguy hiểm nên mới ngày ngày thấp thỏm không yên. Là vì yêu Huy Vũ, nên khi nghe thấy giọng nói của hắn cô đã vui sướng biết dường nào. Và là vì yêu hắn, nên dù vẫn cái kiểu bá đạo trước sau như một nhưng vẫn cảm nhận sự ấp áp trong mỗi lời nói đơn giản lại nồng đậm sự quan tâm, lo lắng về cô.
Sau khi xác nhận được tình cảm của mình đối với Huy Vũ, Thái Mi vẫn không phải là người thích mơ mộng như bao cô gái khác. Huy Vũ nói sẽ đến đón cô, cũng không biết hắn sẽ dùng cách gì. Mạng lưới phòng thủ của Chu gia vô cùng gắt gao, không những nơi nơi đều có người người canh gác, cả trong và ngoài đều trải đầy camera, Huy Vũ tuyệt đối không thể dùng cách đột nhập cứu người, như vậy khác nào tự giao mạng cho kẻ thù. Còn nói đến vấn đề công khai đòi người, chỉ nghĩ đến trường hợp này Thái Mi đã tự lắc đầu phản bát, đây cũng chính là tự sát.
Suy đi nghĩ lại vẫn không đoán ra được, Thái Mi thiểu não thả người nằm dài trên giường. Trong đầu lần lượt những hình ảnh cử chỉ của Huy Vũ hiện ra, Thái Mi miệng cười kéo tận mang tai. Tâm trạng lo lắng bất an suốt những ngày vừa qua không còn, lúc này cô mới có thể thả lỏng tinh thần dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày ngày cứ nằm mãi trong phòng đến chán ngán, Thái Mi nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời đã tối, cơn gió đêm nhàn nhạt thổi vào khiến tinh thần của của cô thoải mái hơn nhiều. Cô quyết định trước khi chui đầu vào trong chăn ngủ vẫn là nên ra ngoài dạo cho thông thoáng.
Bước ra khỏi thang máy, Thái Mi một cái liếc mắt cũng không thèm bày ra đáp trả hai người đàn ông đứng canh gác đang cúi đầu chào cô. Không nhớ rõ là cô đã bao nhiêu ngày chưa gội đầu, dù gì cũng chỉ nằm mãi trong phòng nên cô cũng lười biếng. Sau khi đưa tay gãi gãi đầu tóc rối bời, Thái Mi đưa tay lên mũi ngữi thấy có mùi, cô khẽ chớp mắt, vẫn là chút nữa trở về phòng cô nên gội đầu thôi.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thái Mi, hai người canh gác đưa mắt nhìn nhau đầy mỉa mai. Họ thật không hiểu thiếu gia của bọn họ vì sao lại có thể si mê người phụ nữ này đến vậy. Cô ta tuy xinh đẹp nhưng không phải không có người xinh đẹp hơn. Người đẹp muốn lấy lòng thiếu gia không thiếu nhưng người đẹp tùy tiện như Hà Thái Mi này quả thật rất không xứng đôi với thiếu gia chút nào.
“Thái Mi, cô đi đâu vậy?”
Thái Mi đang tính hướng về phía phòng khách để ra ngoài sân dạo quanh cho thông thoáng đầu ốc. Nghe thấy có người gọi cô quay người lại nhìn thì nhìn thấy Hào Cường đang đi tới: “Là anh?”
“Cô tưởng là cậu của tôi sao?” Hào Cường dừng lại bên cạnh, nhìn Thái Mi vẻ cười cười, vừa rồi anh có chút nhớ cô, tính đến phòng thăm cô. Nhưng vì chuyện tỏ tình lần trước thất bại nên anh cũng ngại đối diện với cô. Tính là đi dạo lại không ngờ gặp được cô khiến anh vui mừng ra mặt.
Thái Mi lườm mắt trước lời nói biểu cợt của Hào Cường rồi quay người tiếp tục đi ra ngoài thì bất chợt bị dừng lại bởi cái nắm tay không hẹn trước của cậu ta. Thái Mi quay lại nhìn bàn tay đang bị nắm của mình, nhíu mày nhìn lên Hào Cường với ánh mắt không hài lòng.
Hào Cường nhanh chóng buông thả bàn tay của Thái Mi, cậu nói: “Mấy ngày nay cậu có nhiều chuyện không vui, cô tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt cậu. Không có Kiệt ca tôi thật sự không bảo đảm được sẽ bảo vệ được cô chu toàn nếu cậu nhất quyết muốn ra tay với cô.”
“Nói vậy anh xuất hiện ở đây là vì Chu Khắc Kiệt muốn anh thay anh ta trong khoảng thời gian vắng mặt để bảo vệ tôi?” Thái Mi vốn chưa từng suy nghĩ vì sao Hào Cường lại xuất hiện đúng vào thời điểm Khắc Kiệt vắng mặt. Hóa ra là vì Khắc Kiệt không yên tâm vào ba của anh ta sẽ gây hại đến cô nên chỉ có thể tin tưởng trông cậy vào Hào Cường. Cô không biết là Khắc Kiệt lại quan tâm đến cô như vậy, dù đến tận ngày hôm nay cô vẫn luôn cho rằng Khắc Kiệt là dùng cô trong âm mưu nào đó.
“Liên tiếp trong mấy ngày ngắn ngủi mà tám kho hàng lớn bị thiêu rụi, hơn ba mươi đơn hàng di chuyển từ đường bộ, đường biển và hàng không đều bị đột kích. Long gia rõ ràng là muốn công khai chống đối với tôi đây mà.”
Tiếng mắng quát tháo từ phía phòng khách vang ra là thanh âm giận dữ của Chu Thiên Cát. Thái Mi chuyển tầm nhìn về phía Chu Thiên Cát và Hựu Đình đang tiến về phía cánh cửa chính.
Hựu Đình đi phía sau gương mặt rõ kích động nhưng vẫn là lí trí hơn, ông chậm rãi cất giọng: “Lão đại, có thể việc Long Huy Vũ mê man đến giờ không tỉnh đã khiến đám người Long gia trở nên điên cuồng rối loạn. Bọn họ có thể là hận quá nên chỉ biết trút giận vào số hàng này, vì vốn dĩ chúng ta kinh doanh ma túy, Long gia từ trước đến nay chuyện không liên quan đến vũ khí và dầu mỏ đều không nhúng tay can thiệp.”
Sau câu nói của Hựu Đình, Chu Thiên Cát lập tức dừng chân, Hựu Đình đi sau luôn duy trì khoảng cách một mét cũng dừng ngay tức khắc. Chu Thiên Cát đứng suy ngẫm trong vài giây dứt khoác quay người cất giọng khàn đặc: “Hơn nửa số hàng đã bị đám nhóc đó phá hủy, tôi bây giờ cần phải ra mặt để điều chỉnh lại lượng hàng cũng như ngăn cản mấy tên điên đó. Ông liên lạc đến Khắc Kiệt bảo nó về đây ngay lập tức.”
Dứt lời liền xoay người bỏ đi ngay ra ngoài, cơn thịnh nộ nghìn năm có một này của Chu Thiên Cát quả nhiên hiếm gặp vô cùng. Thái Mi trong lòng thầm thán vẻ uy nghiêm của ông ta. Dù đang phẩn nộ nhưng vẫn toát được khí thế trang nghiêm của một lão đại hắc bang.
“Chu lão đại đang nhắc đến lô hàng nào vậy, có vẻ rất quan trọng đối với ông ta?” Thái Mi tò mò quay sang nhìn Hào Cường.
Hào Cường khẽ thở dài: “Vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi đó, số lượng hàng vừa mới công bố vẫn chưa kịp tung ra thị trường đã bị Long gia điên loạn đốt phá khắp nơi. Vốn dĩ Long gia trước kia không can thiệp vào việc kinh doanh ma túy của Chu gia, nhưng có vẻ như lần này bọn họ muốn trực tiếp đối đầu nên mới ra tay thâm hiểm dứt khoác đến cậu vẫn không kịp trở tay.”
Thái Mi khẽ nhuếch môi khinh miệt, cất giọng nhạo bén: “Nếu không phải bọn họ nhúng tay phá hoại việc khai thác dầu mỏ của Long gia, Long gia cũng không phản kháng bằng cách hủy diệt ma túy của Chu gia. Gieo nhân nào gặp quả nấy, Chu Thiên Cát biết tức giận lẽ nào Long gia không phẩn nộ.”
Hào Cường nghe thấy lời nói này, có vẻ không ngờ lại từ miệng Thái Mi buột ra, anh hiếu kì: “Cô là đang bênh vực đám người Long gia?”
“Long gia khai thác dầu không phải là việc tai hại gì, nhưng Chu gia điều chế ma túy lại là thứ độc dược giết người. Tôi chính là mong muốn số lượng ma túy còn lại bị hủy hết hoàn toàn, xem như hả hê cơn hận khiến tôi phải khổ sở trên đảo.” Thái Mi vẫn giọng điệu ngang ngược, nhưng rõ ràng là nêu ra ý kiến tận đáy lòng của mình.
Đôi lúc thấy Thái Mi là một phụ nữ khó hiểu nhưng đôi khi lại như hiểu thấu suy nghĩ trong lòng cô. Hào Cường trước kia vẫn tin rằng, Thái Mi nhận Tô Chí Khanh là anh trai kết nghĩa nhưng vẫn phân biệt ranh giới rõ ràng giữa cô và Long gia. Nhưng qua lần này cũng như sâu tận trong đáy mắt một màu đen thăm thẵm lại chính là sự hận thù của cô về Chu gia. Cô lẽ nào thật sự đã trở thành người của Long gia sao?
“Đang ở trong bản doanh của Chu gia cô lại dám nói ra những lời này. Hà tiểu thư, cô thật đã quá hóng hách xem chúng tôi như không tồn tại.” Hựu Đình không biết xuất hiện từ lúc nào đã đột ngột lên tiếng, lời nói vang ra đậm nồng tính uy hiếp.
Thái Mi không kinh ngạc hay sợ hãi, không có lệnh của Chu Thiên Cát, dù Hựu Đình có muốn ra tay với cô cũng phải nễ mặt Khắc Kiệt. Cô chỉ hừm một cái, ánh mắt cương nghị hoàn toàn không xem người đàn ông với thân phận là cánh tay đắc lực của Chu Thiên Cát ra gì: “Tôi chính là mong muốn thứ gọi là ma túy đó hoàn toàn biến mất, lần hành động này của Long gia tôi rất hài lòng.”
Dứt lời Thái Mi liền xoay người bỏ đi, từ đầu chí cuối trong mắt cô Hựu Đình cũng chỉ là một thuộc hạ. Chu Khắc Kiệt đặc quyền quan tâm đến cô, ngoại trừ Chu Thiên Cát, trong Chu gia này ai dám gây hại đến cô.

Chapter
1 Chương 1: Chạm mặt
2 Chương 2: Kí ức xa xưa
3 Chương 3: Kẻ phiền phức
4 Chương 4: Con người bá đạo
5 Chương 5: Gặp lại
6 Chương 6: Anh kết nghĩa
7 Chương 7: Cưỡng ép
8 Chương 8: Nhóm người lạ mặt
9 Chương 9: Những người đứng đầu của Long gia – Hắc đạo (Phần 1)
10 Chương 10: Những người đứng đầu của Long gia – Hắc đạo (Phần 2)
11 Chương 11: Bom nổ
12 Chương 12: Thẫm vấn
13 Chương 13: Đột nhập
14 Chương 14: Mất tích
15 Chương 15: Lời mời
16 Chương 16: Long huy vũ
17 Chương 17: Truy sát
18 Chương 18: Đuổi cùng giết tận
19 Chương 19: Hội tụ
20 Chương 20: Tiệc máu
21 Chương 21: Chăm sóc
22 Chương 22: Tôi đi xem mặt lão đại của các anh
23 Chương 23: Xử phạt
24 Chương 24: Đi chơi
25 Chương 25: Tuổi thơ bất hạnh
26 Chương 26: Lô hàng bị mất
27 Chương 27: Người giống người
28 Chương 28: Bãi đậu xe mới
29 Chương 29: Vương quốc Ả Rập
30 Chương 30: Mỏ dầu Ghawar
31 Chương 31: Cướp dầu
32 Chương 32: Một núi không thể có hai hổ
33 Chương 33: Thông minh trong ngu ngốc
34 Chương 34: Nơi đâu không có Long Huy Vũ, nơi đó là thiên đường
35 Chương 35: Xung đột
36 Chương 36: Bàn tay các anh thắm đẫm máu người
37 Chương 37: Lộn xe rồi!
38 Chương 38: Ăn sáng
39 Chương 39: Có anh trai thật tốt!
40 Chương 40: Kế hoạch chạy trốn
41 Chương 41: Cứu người
42 Chương 42: Lệnh giết
43 Chương 43: Bất ngờ tấn công
44 Chương 44: Oan gia ngõ hẹp
45 Chương 45: Điều khác thường nơi con tim
46 Chương 46: Dâm tặc cướp giường
47 Chương 47: Người phụ nữ tùy ý
48 Chương 48: Kế trong kế
49 Chương 49: Trở mặt
50 Chương 50: Giật mình tỉnh ngủ
51 Chương 51: Bất chấp nguy hiểm
52 Chương 52: Biểu hiện khác thường
53 Chương 53: Si tâm tuyệt đối
54 Chương 54: Tiệc sinh nhật
55 Chương 55: Sợi dây chuyền định mệnh
56 Chương 56: Chu Khắc Kiệt – Chu thiếu của Chu gia
57 Chương 57: Sống không muốn giáp mặt, chết càng không muốn nhìn thấy
58 Chương 58: Bản doanh chính của Long gia
59 Chương 59: Rất hợp nhau
60 Chương 60: Quá khứ
61 Chương 61: Sống hoặc chết
62 Chương 62: Bản thân tự phụ hay phụ bạc bản thân
63 Chương 63: Sòng bạc Ma Cau
64 Chương 64: Cá cược
65 Chương 65: Lắc xí ngầu
66 Chương 66: Có thù ắt trả
67 Chương 67: Thuộc hạ của Phương Hào Cường
68 Chương 68: Thiên thần hay ác quỷ
69 Chương 69: Giả giả thật thật
70 Chương 70: Căn cứ không quân trên biển
71 Chương 71: Cảm giác lạ
72 Chương 72: Giao chiến
73 Chương 73: Phẫn nộ
74 Chương 74: Tôi không gạt anh!
75 Chương 75: Sợi dây chuyền định mệnh – Phần 2
76 Chương 76: Đảo tử thần
77 Chương 77: Luôn bên cạnh tôi
78 Chương 78: Sát thủ đại dương
79 Chương 79: Tôi sợ, nhưng tôi tin anh!
80 Chương 80: Trùng trùng nguy hiểm
81 Chương 81: Thổ dân da đỏ
82 Chương 82: Ngày mới bắt đầu
83 Chương 83: Lạc mất
84 Chương 84: Bộ lạc ăn thịt người
85 Chương 85: Đào thoát
86 Chương 86: Tâm tình dao động
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: Thông báo từ tác giả
90 Chương 89-2: Phát độc
91 Chương 90: Xác định tình cảm
92 Chương 91: Đường cùng
93 Chương 92: Không lối thoát
94 Chương 93: Tri viện bất đắc dĩ
95 Chương 94: Trở về
96 Chương 95: Hận cũ thì mới
97 Chương 96: Kế hoạch trả thù
98 Chương 97: Bản doanh Chu gia
99 Chương 98: Đối mặt nguy hiểm
100 Chương 99: Bảo vệ
101 Chương 100: Thủ đoạn
102 Chương 101: Giam lỏng
103 Chương 102: Tuyệt tình
104 Chương 103: Hang chó
105 Chương 104: Tôi chưa bao giờ gạt em!
106 Chương 105: Hào Cường làm nũng
107 Chương 106: Ghen
108 Chương 107: Ghen (2)
109 Chương 108: Mất tích
110 Chương 109: Hướng về nơi cày ruộng
111 Chương 110: Tiên mắc đọa
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Chạm mặt
2
Chương 2: Kí ức xa xưa
3
Chương 3: Kẻ phiền phức
4
Chương 4: Con người bá đạo
5
Chương 5: Gặp lại
6
Chương 6: Anh kết nghĩa
7
Chương 7: Cưỡng ép
8
Chương 8: Nhóm người lạ mặt
9
Chương 9: Những người đứng đầu của Long gia – Hắc đạo (Phần 1)
10
Chương 10: Những người đứng đầu của Long gia – Hắc đạo (Phần 2)
11
Chương 11: Bom nổ
12
Chương 12: Thẫm vấn
13
Chương 13: Đột nhập
14
Chương 14: Mất tích
15
Chương 15: Lời mời
16
Chương 16: Long huy vũ
17
Chương 17: Truy sát
18
Chương 18: Đuổi cùng giết tận
19
Chương 19: Hội tụ
20
Chương 20: Tiệc máu
21
Chương 21: Chăm sóc
22
Chương 22: Tôi đi xem mặt lão đại của các anh
23
Chương 23: Xử phạt
24
Chương 24: Đi chơi
25
Chương 25: Tuổi thơ bất hạnh
26
Chương 26: Lô hàng bị mất
27
Chương 27: Người giống người
28
Chương 28: Bãi đậu xe mới
29
Chương 29: Vương quốc Ả Rập
30
Chương 30: Mỏ dầu Ghawar
31
Chương 31: Cướp dầu
32
Chương 32: Một núi không thể có hai hổ
33
Chương 33: Thông minh trong ngu ngốc
34
Chương 34: Nơi đâu không có Long Huy Vũ, nơi đó là thiên đường
35
Chương 35: Xung đột
36
Chương 36: Bàn tay các anh thắm đẫm máu người
37
Chương 37: Lộn xe rồi!
38
Chương 38: Ăn sáng
39
Chương 39: Có anh trai thật tốt!
40
Chương 40: Kế hoạch chạy trốn
41
Chương 41: Cứu người
42
Chương 42: Lệnh giết
43
Chương 43: Bất ngờ tấn công
44
Chương 44: Oan gia ngõ hẹp
45
Chương 45: Điều khác thường nơi con tim
46
Chương 46: Dâm tặc cướp giường
47
Chương 47: Người phụ nữ tùy ý
48
Chương 48: Kế trong kế
49
Chương 49: Trở mặt
50
Chương 50: Giật mình tỉnh ngủ
51
Chương 51: Bất chấp nguy hiểm
52
Chương 52: Biểu hiện khác thường
53
Chương 53: Si tâm tuyệt đối
54
Chương 54: Tiệc sinh nhật
55
Chương 55: Sợi dây chuyền định mệnh
56
Chương 56: Chu Khắc Kiệt – Chu thiếu của Chu gia
57
Chương 57: Sống không muốn giáp mặt, chết càng không muốn nhìn thấy
58
Chương 58: Bản doanh chính của Long gia
59
Chương 59: Rất hợp nhau
60
Chương 60: Quá khứ
61
Chương 61: Sống hoặc chết
62
Chương 62: Bản thân tự phụ hay phụ bạc bản thân
63
Chương 63: Sòng bạc Ma Cau
64
Chương 64: Cá cược
65
Chương 65: Lắc xí ngầu
66
Chương 66: Có thù ắt trả
67
Chương 67: Thuộc hạ của Phương Hào Cường
68
Chương 68: Thiên thần hay ác quỷ
69
Chương 69: Giả giả thật thật
70
Chương 70: Căn cứ không quân trên biển
71
Chương 71: Cảm giác lạ
72
Chương 72: Giao chiến
73
Chương 73: Phẫn nộ
74
Chương 74: Tôi không gạt anh!
75
Chương 75: Sợi dây chuyền định mệnh – Phần 2
76
Chương 76: Đảo tử thần
77
Chương 77: Luôn bên cạnh tôi
78
Chương 78: Sát thủ đại dương
79
Chương 79: Tôi sợ, nhưng tôi tin anh!
80
Chương 80: Trùng trùng nguy hiểm
81
Chương 81: Thổ dân da đỏ
82
Chương 82: Ngày mới bắt đầu
83
Chương 83: Lạc mất
84
Chương 84: Bộ lạc ăn thịt người
85
Chương 85: Đào thoát
86
Chương 86: Tâm tình dao động
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: Thông báo từ tác giả
90
Chương 89-2: Phát độc
91
Chương 90: Xác định tình cảm
92
Chương 91: Đường cùng
93
Chương 92: Không lối thoát
94
Chương 93: Tri viện bất đắc dĩ
95
Chương 94: Trở về
96
Chương 95: Hận cũ thì mới
97
Chương 96: Kế hoạch trả thù
98
Chương 97: Bản doanh Chu gia
99
Chương 98: Đối mặt nguy hiểm
100
Chương 99: Bảo vệ
101
Chương 100: Thủ đoạn
102
Chương 101: Giam lỏng
103
Chương 102: Tuyệt tình
104
Chương 103: Hang chó
105
Chương 104: Tôi chưa bao giờ gạt em!
106
Chương 105: Hào Cường làm nũng
107
Chương 106: Ghen
108
Chương 107: Ghen (2)
109
Chương 108: Mất tích
110
Chương 109: Hướng về nơi cày ruộng
111
Chương 110: Tiên mắc đọa