Chương 104: Giao dịch

Vấn đề vắt ngang giữa hai người rốt cuộc thì cũng không thể né tránh được đã liền bạo lộ ra, ai nói từ cổ chí kim chỉ có quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới căng thẳng, quan hệ giữa cha vợ và con rể lại càng không dễ xử lý.

Tạ cô nương lắp bắp cả nửa ngày cũng không thể tin được cảm giác hốt hoảng: “Không phải đã viết thư cho phụ thân rồi sao, tại sao vẫn xảy ra như vậy?”

Thái tử điện hạ nhìn bộ dạng khó chịu của nàng, vẫn là bắt đầu giải thích: “Kỳ thực không thể trách nhạc phụ, nàng cũng biết Đại Hoàn bại với Đại Hi bất quá cũng chỉ vài tháng mà thôi, binh lực xâm chiếm lần này vốn không phải là của Đại Hoàn, mà chính là lũ ô hợp do các tiểu quốc xung quanh điều đến. Ta cũng chỉ sợ không may sẽ làm tổn hại tới nhạc phụ.”

Tạ cô nương càng thêm nghi hoặc:

“Cảnh Diệp sao có thể nghĩ ra việc mượn binh lực của các tiểu quốc xung quanh. Hắn không giống người như vậy a?”

Cố Thần đương nhiên hiểu nỗi băn khoăn của nàng, nói: “Không liên quan gì tới nhạc phụ cả, hẳn là mấy con sâu nhỏ không an phận tác quái, an tâm đi, sẽ giải quyết nhanh thôi.”

An ủi như vậy một chút thuyết phục cũng không có, Tạ cô nương chau mày một mặt tươi cười do dự một chút vẫn là nói: “Hay là để thiếp đi gặp cha một chuyến xem, phải trực tiếp nói cho rõ ràng mới được, để tránh việc sau này ông ấy lại làm khó chàng.”

Thái tử điện hạ vui thích nở nụ cười. Ngón tay dài khẽ vuốt má nàng, giọng dịu dàng: “Sẽ đưa nàng đi gặp ông ấy, nhưng bây giờ không được, ông ấy ở biên quan, nơi đó rất nguy hiểm.”

Tạ cô nương cũng biết hắn là muốn tốt cho mình, chỉ có thể đem những lời phản bác bên miệng nuốt trở lại, nhưng liền mấy ngày đều không thể vui vẻ được.

Bởi vì Triệu Chỉ Dao ở Đông cung dưỡng thương, Văn Vương phi thường xuyên vào cung thăm nom nàng ấy, cho nên quan hệ với Tạ cô nương cũng càng ngày càng trở nên thân cận.

Thấy Tạ cô nương không hăng hái lắm, Văn Vương phi trong lòng sáng tỏ, nghiêng nghiêng người lại gần nàng, hạ thấp giọng thầm nói: “Người cũng không cần lo lắng, bản lĩnh của Thái tử điện hạ người còn không biết sao, rất nhanh sẽ không sao cả.”

Trong lời nói này dường như còn có chút thâm ý. Tạ cô nương nghi hoặc quay lại nhìn, khẽ cười: “Lời này nói thế nào?”

Văn Vương phi thần bí nói: “Ta nghe nói là Võ Vương và Đại Hoàn bên đó có chút qua lại, bởi vì lúc trước hình như có chặn lại một phong thư mật, Thái tử sai người đưa đến Vương gia chúng ta nơi đó, nhờ Vương gia mở ra.”

Tạ cô nương lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi: "Vậy kết quả thế nào?"

“Ta nghe Vương gia chúng ta nói. Trong thư Võ Vương thế tử chất vấn Đại Hoàn vì sao không có làm tròn lời hứa, nói Thái tử vẫn còn ở trong Kinh thành, vốn không co ý đi tới biên quan, ta đoán trận đánh này dụng ý vẫn là muốn dẫn dụ Thái tử tới biên quan.”

Tạ cô nương nghe xong nghi hoặc càng nhiều, muốn để Cố Thần lộ diện tại sao cứ nhất định phải đi biên quan? Chính là vì tướng lĩnh dẫn binh của Đại Hoàn bên đó là Nam thần cha? Cũng không phải Tạ cô nương tự tin, nhưng Nam thần cha dù cho đang ghét Cố Thần, nhưng cũng sẽ vì nể mặt nàng mà không làm hại tới Cố Thần.

Hoặc chỉ là đem Cố Thần điều ra khỏi Kinh thành, sau đó trực tiếp soán vị?

Tạ cô nương nghĩ tới đây liền muốn cho Võ vương một câu"Ha ha", Thái tử không phải dễ chọc, nhưng Hi đế lại càng không dễ chọc hơn.

Cảm thấy IQ của mình không đủ dùng Tạ cô nương có chút bớt vui, kết quả đợi đến tối lúc cùng Thái tử điện hạ ăn cơm, nàng lại càng không vui, bởi vì Thái tử điện hạ nói, hắn, muốn, đi, biên, quan!

Tạ cô nương cảm thấy gió quá lớn nàng căn bản không có nghe rõ, mặt nghiêm túc hỏi: “Chàng vừa nói cái gì?”

Nhưng nàng hiển nhiên là đã đánh giá thấp quyết tâm của Thái tử điện hạ, sau khi kinh qua một phen giảng lý của Thái tử điện hạ, Tạ cô nương cuối cùng cũng đồng ý cho hắn đích thân đi biên quan nói chuyện với nhạc phụ đại nhân, để đạt thành quan hệ hài hòa tốt đẹp giữa cha vợ và con rể.

Dĩ nhiên, cũng tiện đó mà tính kế, ngồi chờ Võ Vương Thế tử Cố Hạo Quân lộ diện, đem Võ Vương nhất mạch thanh triệt.

Dù trên miệng đã đồng ý, nhưng Tạ cô nương trong lòng vẫn là không nỡ rời xa hết sức không nỡ, cả ngày bộ dạng phờ phạc rũ rượi, còn đặc biết chạy đến bên Hoàng hậu bên đó hỏi thăm năm đó khi Hi đế chinh chiến bà ấy đã chuẩn bị cho Hi đế những gì.

Hoàng hậu thích thú che miệng cười một lúc lâu, sau đó gương mặt ửng hồng nói: “Những thứ bên cạnh ngươi không cần phải chuẩn bị gì cả, nếu ngươi thật lòng không nỡ xa hắn, vậy thì kêu hắn đem theo ngươi đi là được rồi.”

Tạ cô nương lập tức cảm thấy đây là chủ ý hay, hơn nữa trong Hi kinh bây giờ người duy nhất nàng có thể nương tựa chính là Cố Thần, lần này hắn đi, cũng sẽ phái người chăm lo cho nàng, để cho dù hắn không đích thân ở trong cung thì mọi việc vẫn được chu toàn.

Tạ cô nương sau khi trở về liền hướng Thái tử điện hạ thử dò xét yêu cầu đi cùng, Thái tử điện hạ sau khi hiểu được dự định của nàng hết sức cảm động, sau đó cự tuyệt nàng.

“Thanh Ngọc nàng nghe này, ta rất nhanh sẽ trở về thôi.” Dừng lại một chút vẫn là nói: “Ta biết nàng vẫn luôn băn khoăn về cách nghĩ của nhạc phụ, cho nên lần này ta nhất định phải đi một chuyến, mà nguyên nhân ta vẫn chưa kêu Lễ bộ chuẩn bị đại điển sắc phong Thái tử phi, phụ Hoàng sớm đã có ý lui vị, ta muốn trực tiếp cử hành đại điển phong Hậu.”

Giọng của hắn nhẹ nhàng nhưng lại rất nghiêm túc: “Nàng vốn là Hoàng hậu, ta không muốn hạ thấp thân phận nàng xuống làm Thái tử phi, ngay cả khi là Thái tử phi của ta, nàng vốn vẫn nên đứng ở địa vị cao nhất kia.”

“Vốn ta vừa trở về, phụ Hoàng liền muốn lui vị, chỉ là tam Vương vẫn luôn rục rịch dục động, ta muốn giải quyết bọn họ trước, hơn nữa ban đầu ta cự tuyệt nàng, chính là vì ta biết sau khi ta trở về Đại Hi bên cạnh sẽ không còn an toàn nữa, ta không muốn để nàng bị thương tổn. . . . . ."

“Nhưng thiếp không sợ.”

Tạ Bích Sơ hoàn toàn không ngờ đằng sau chút chuyện nhỏ thật ra lại ẩn chứa nhiều thâm ý như vậy, rất nhiều chuyện nếu hắn không nối nàng cũng không biết, Tạ Bích Sơ bất giác trong lòng phản tỉnh, nàng có phải đã quá không quan tâm hắn rồi chăng?

Từ sau khi nàng xuyên qua tới đây thay thế nguyên thân, nàng biết nàng đã là thuốc pháo, cho nên vẫn luôn rêu rao muốn làm một tiểu thấu minh, cuộc sống lười biếng để cho người ta chỉ trỏ, đối với cái gì cũng không quan tâm, hoàn toàn là một loại trạng thái được sao hay vậy.

Đến Đại Hi vẫn được tính là tốt một chút, bởi vì những lời của Cố Thần khiến nàng có chút động lực có gắng, nhưng trừ những việc hắn kêu nàng làm ra, nàng vẫn là lười biếng như vậy, sự quan tâm tối thiểu của nàng đối với hắn căn bản cũng chưa đủ nhiều.

Coi như hậu cung không thể tham chính, nhưng nàng vốn không phải người của triều đại này không phải mà, nàng quả thực đã mất mặt với các đồng bối xuyên việt, bởi vì thái độ sống của nàng ban đầu đã có vấn đề rồi.

Tạ tiểu cô nương hít sâu một hơi, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Cố Thần, thiếp biết rất nhiều chuyện chàng gạt thiếp là vì muốn tốt cho thiếp, nhưng thiếp vẫn hi vọng chàng có thể nói cho thiếp biết, để thiếp biết rõ tâm tư của chàng, cũng biết rõ tình cảnh của chàng, thiếp muốn đứng bên cạnh chàng, cho nên, cho thiếp cơ hội được không?”

Cố Thần khẽ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt như sông xuân gợn sóng, ấm áp dịu dàng: “Ta đương nhiên sẽ cho, nhưng lần này thật sự không được, không chỉ sợ nàng nguy hiểm, kỳ thực cũng là vì để nàng tạm thời thay vị trí của ta.”

“Ta rời Kinh thành, tam Vương tất sẽ có hành động, phụ Hoàng bên đó mặc dù cũng đã an bài cả rồi, chỉ là  ở Kinh thành, ta bắt buộc phải có một người hoàn toàn tín nhiệm, cho nên nhiệm vụ quan trọng bây giờ đã rơi xuống đầu nàng rồi, nếu tam Vương thật sự chiếm được Kinh thành, khi ta hồi Kinh nàng có thể giúp ta mở cổng thành.”

Tạ cô nương nghĩ một chút liền hiểu được ý của hắn, sau đó lập tức vui trở lại, trong ánh mắt sáng ngời, dùng sức gật gật đầu: "Ừm!"

Cố Thần không tiếp tục lưu lại Kinh thành quá lâu, chỉ 3, 4 ngày đã liền rời Kinh, trực tiếp nhẹ nhàng lên đường, khoái mã thẳng hướng biên quan mà chạy.

Tạ cô nương mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng nghĩ tới những lời hôm đó, cộng thêm Cố Thần dăm ba bữa lại truyền tin tức về, nàng càng lúc càng an tâm.

Thời gian này Tạ cô nương mới nghĩ lại, Đông cung hãy còn một kiều khách đang dưỡng thương nữa, đây đều đã nhiều ngày như vậy rồi vẫn chưa dưỡng xong ư? Rõ ràng chỉ bị thương da thịt, vốn không bị thương tới kinh mạch mà.

Tạ cô nương bắt đầu cảm thấy Triệu Chỉ Dao là muốn nhân cơ hội tiếp cận Cố Thần rồi, chỉ là nhiều ngày như vậy Triệu Chỉ Dao căn bản không có ra khỏi cửa một bước, chứ đừng nói là tiếp cận Cố Thần, Tạ cô nương bất giác cảm thấy lòng mình phải chăng đã quá nhỏ nhen rồi.

Đang nghĩ về nàng ta, bên kia Lạc Quỳ liền tới bẩm báo, Triệu Chỉ Dao cầu kiến.

Cảm giác mình giống như bị mất mặt rồi, Tạ cô nương có chút im lặng, Thái tử vừa đi nàng ta liền ra khỏi cửa, đầu tiên đứng lên vẫn là tới thăm mình, não động Tạ cô nương lập tức mở ra, lẽ nào Triệu Chỉ Dao trên thực tế người muốn tiếp cận lại chính là mình?

Là biết hạ thủ từ phía Cố Thần bên kia độ khó quá cao, cho nên muốn từ bên mình tìm kiếm một bước đột phá?

Tạ cô nương nghĩ ngợi một hồi vẫn là có chút không xác định được, cảm thấy yên lặng dõi theo tiến biến mới là thượng sách, cũng lười dời ổ, tùy ý khoát tay: “Để cho nàng ta vào.”

Triệu Chỉ Dao quả thực là một mỹ nhân, chân dài eo nhỏ, môi hồng răng trắng, giữa hai lông mày có một loại đại khí ung dung bình thản, không hổ là cô nương thế gia nuôi dưỡng ra, nàng ta từng bước từng bước tiến vào, lễ nghĩa cũng rất chuẩn: “Tham kiến Thái tử phi.”

Tạ Bích Sơ lại treo lên nụ cười xã giao nhàn nhạt, gật đầu nói: “Miễn lễ, vết thương có vẻ tốt lên nhiều.”

Triệu Chỉ Dao dường như cũng không có ý dây dưa dài dòng gì, dút khoát nói:

“Chính là muốn bẩm báo Thái tử phi chút chuyện, vết thương của thần thiếp cũng đã lành lại nhiều rồi, cho nên đặc biệt tới để hướng Thái tử phi xin cáo từ để xuất cung.”

Tạ cô nương thừa nhận nàng có chút giật mình, lẽ nào thật sự là nàng đã nghĩ nhiều rồi, Triệu Chỉ Dao này một chút ý đồ cũng không có?

Nàng cân nhắc một chút, vẫn là từ bỏ việc dò xét, dù sao thì Cố Thần cũng không ở Đông cung, dò xét cũng không ý nghĩ gì, thế là gật đầu nói: “Lành lại thì tốt, còn về việc xuất cung ngươi tự mình làm chủ là được rồi, ta vốn cũng nên cảm ơn ngươi.”

Hai người nói qua nói lại mấy câu khách khí, Triệu Chỉ Dao liền cáo từ xuất cung.

Tạ cô nương nhận được tin nàng ta xuất cung liền sững sờ, mặc dù cảm thấy mình đã nghĩ nhiều có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng vẫn là thở phào một hơi, Đông cung chính là địa bàn của nàng và Cố Thần, có một người ngoài vào liền cảm thấy rất kỳ quái, đi thì càng tốt mà.

Đáng tiếc nàng đã vui mừng quá sớm.

Tạ cô nương cuối cùng cũng đã cảm thấy thoải mái một chút trong lòng, sau khi nhận được tin tức của Cố Thần nói tất cả đều tốt, rốt cuộc thì những ngày tháng yên ổn cũng đã trở lại, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vì muốn thực hiện những điều đã hứa với Cố Thần, Tạ cô nương mỗi ngày lại tiếp tục cố gắng đọc thuộc tấm bảng mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp trong Kinh thành kia, dù sao thì đây cũng là những kiến thức cơ bản mà.

Đợi sau khi Hoàng hậu bên đó biết được việc này, lại phái Kim ma ma vẫn luôn theo bên người tới dạy cho nàng cách xử lý việc trong cung như thế nào——đây chính là bài tập nâng cấp.

Nhưng Kim ma ma này lại không phải người bình thường, dựa theo tính cách đơn thuần của Hoàng hậu bên đó, thật muốn nàng tới trông coi hậu cung chỉ sợ chưa đến hai ngày Hi đế đã có thể châm lửa hậu viện, nhưng sự cưỡng bách mãn kỳ của Hi đế căn bản cũng không thể nào o ép phi tần ngoài Hoàng hậu ra đi nắm cung quyền, cho nên cuối cùng đã đặc biệt phái Kim ma ma tận trung bên cạnh Hoàng hậu đi quản lý cung quyền, sau cùng chỉ cần để Hoàng hậu đóng phong ấn lên là được.

Cũng may Kim ma ma vẫn tận trung, hơn nữa trong cung vì độc sủng của Hi đế nên cũng không có chuyện gì lớn, cộng thêm Hi đế cũng luôn cho người ở bên giám sát Kim ma ma, cho nên cung quyền trên thực tế vẫn luôn ở trong tay Kim ma ma.

Mà hiện tại Hoàng hậu đã phải Kim ma ma tới bên nàng…….Tạ cô nương bất giác nghĩ tới ngày hôm đó Cố Thần có nói, Hi đế sớm đã có ý nhường ngôi.

Nàng hít sâu một hơi nói với chính mình muốn tranh khí, nhưng khi bắt đầu chính thức học tập vẫn là lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, để một học sinh trung cấp đi học khóa trình quản lý của đại học vốn là không hiểu nổi mà.

Người cổ đại thật quá nghịch thiên rồi.

Tạ cô nương rối rắm cả một ngày, sau đó yếu ớt hướng Kim ma ma đưa ra ý kiến: “Chi bằng ma ma dạy cho ta trước cách quản lý Đông cung như thế nào đi, để ta quen thuộc rồi, lại tới học cách quản lý một hậu cung, ma ma cảm thấy thế nào?”

Kim ma ma cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý, bèn gật đầu đồng ý, trong đầu rất nhanh đã bày ra một loạt khóa trình để đến ngày hôm sau có thể nhét sâu vào trong đầu Thái tử phi.

Nhưng cách nghĩ đại nghịch bất đạo của bà ấy còn chưa kịp thực hiện, thì ngày thứ hai chuẩn Thái tử phi sau khi đi tới thỉnh an Hoàng hậu trên đường trở về Đông cung đột nhiên không thấy đâu nữa.

Thời gian và địa điểm xảy ra chuyện đều rất kỳ lạ, vừa lúc đi ngang qua một mảnh lớn cây hoa quế cao to mà rậm rạp, khi tầm mắt đủ để nhầm lẫn quang cảnh xung quanh, hai cung nữ mà chuẩn Thái tử phi mang theo cũng bị cung nữ truy đuổi phía sau thu hút sự chú ý, nhưng giữa một hơi thở, đợi khi bọn họ quay đầu lại liền phát hiện Thái tử phi không thấy đâu nữa.

Hai người lập tức hốt hoảng, xuất động tất cả những người có thể điều động được bắt đầu tìm kiếm, theo đó cả Hoàng cung đều giống như nước đang sôi trên đống lửa, không ngừng sôi trào, nhưng lật tung cả Hoàng cung lên một lần, vẫn không thể tìm thấy tung tích Thái tử phi.

Chuẩn Thái tử phi cứ như vậy biến mất một cách kỳ lạ khỏi Hoàng cung, trong lúc nhất thời cả Hoàng cung đều phân phân suy đoán.

Ngược lại Hoàng hậu lại trấn tĩnh nhất, nói: “Theo như ta thấy rất có khả năng đã đi cùng Thần nhi rồi, vẫn là hôm đó khi nàng ấy hỏi ta, ta liền nói cho nàng ấy biết.”

Mà trên thực tế Tạ cô nương đúng là đang trên đường ngàn vạn tới biên quan, có điều không phải là nàng chủ động đi, mà hoàn toàn là bị động, hoàn toàn bị động bị ném vào trong xe ngựa, hơn nữa hoàn toàn bị động đối mặt với một người miễn cưỡng coi như là quen trong buổi tụ họp.

Cố Hạo Quân ngả trên gối, từ trên nhìn xuống ngạo nghễ nhìn Tạ cô nương, một mặt cười ôn hòa, nhưng khi giả bộ có thể đem ánh mắt đắc ý giấu đi được không?

Tạ cô nương vừa không ngừng châm chọc trong lòng, vừa ngây ngốc nhìn hắn với một nét mặt hoàn toàn không hiểu tình huống như thế nào.

“Ngươi sao lại ở đây?”

Cố Hạo Quân cười lớn, nói: “Ngươi nên hỏi sao ngươi lại ở đây.”

Tạ cô nương nhìn hắn một cách khó hiểu, ánh mắt giống như đang nói “ngươi có phải ngốc hay không”, vừa nói: “Ta vốn là đang hỏi sao ngươi lại ở đây a?”

Cố Hạo Quân ngây ra, nghĩ một chút vẫn là cảm thấy rất có đạo lý, dù vậy vẫn tranh luận với Tạ cô nương: “Ưmh, hoặc là ngươi nên hỏi, mình sao lại ở đây.”

Ánh mắt khó hiểu của Tạ cô nương bỗng biến thành thương hại: “Ta chính là hỏi sao ngươi lại ở đây.”

Cố Hạo Quân cuối cùng cũng phản ứng lại hình như đang bị đùa giỡn, nhưng đối diện với đôi mắt “hồn nhiên” của Tạ cô nương, lại nghĩ tới trong tư liệu có nói qua cô nương này tính cách đơn thuần, đột nhiên hỏa khí đều tỏa hết ra.

Hắn hít sâu một hơi, tư lự một chút, không chịu thua muốn kéo lại cục diện: “Ngươi không hiếu kỳ sao ngươi lại ở đây sao?”

Tạ cô nương lại lần nữa dùng ánh mắt đang nhìn một kẻ ngốc nhìn hắn:

“Đương nhiên là đang trong xe ngựa, điều này mà ngươi cũng không thấy ngươi thật ngốc.”

Không so đo với nàng ta không so đo với nàng ta, đợi sự việc xong xuôi sẽ cho nàng ta thấy! Cố Hạo Quân trong lòng thầm nói mấy câu, đem hỏa khí nén xuống, bên môi lại đắc ý nói: “Ta muốn dùng ngươi đi đổi lấy đứa con hoang Cố Thần kia.”

Tạ cô nương vô cùng bình tĩnh phản bác: “Ngươi mới là con hoang, cả nhà ngươi đều là con hoang.”

Cố Hạo Quân nhanh chóng phản ứng: “Ta cũng coi như là đường ca của Cố Thần, là người một nhà với cố thần, ha ha ha——.”

Tạ cô nương im lặng, vị thân này trọng điểm rốt cuộc là ở đâu, hắn có thật sự tập trung?

Người lười đến nỗi IQ thấp như vậy, Tạ cô nương nghĩ một chút vẫn là từ trong miệng nói ra lời khách sáo: “Phu quân bây giờ ở đâu?”

“Phu quân?” Cố Hạo Quân lại lần nữa tìm sai trọng điểm, thần sắc có chút quỷ dị “Ngươi cư nhiên gọi hắn là phu quân a, nhưng phụ thân ngươi vẫn chưa xem hắn như con rể mà.”

Hắn cúi đầu tiến gần nàng, hình như là muốn mượn động tác này để cho Tạ cô nương thấy rõ nét mặt ác ố trên mặt hắn: “Phụ thân ngươi vì muốn đem ngươi trở về Đại Hoàn, nên đã chủ động cùng ta giao dịch, mà điều kiện của ta chính là, kêu ông ta ở biên quan bắt sống Cố Thần, sau đó cùng ta đổi lấy ngươi.”

Tạ cô nương sững sờ, có chút không hiểu, há miệng hỏi: “Nhưng tự ngươi cũng có thể bắt sống Cố Thần a, tại sao lại nhất định phải là phụ thân ta bắt sống chàng ấy chứ?”

“Ha ha, ngươi vẫn thật ngốc.” Cố Hạo Quân cười thâm sâu: “Cố Thần nếu ở Kinh thành, dường như sẽ không xuất cung, cả Hoàng cung đều bị Hoàng thượng vây như thùng sắt, chứ đừng nói Đông cung, vốn hắt nước không vào, chính là bắt ngươi cũng đã tốn của ta không ít công phu, chứ đừng nói gì Cố Thần.”

Giọng hắn sâu thẳm, giống như chìm sâu vào trong hồi ức, càng lúc càng nghiến răng nghiến lợi: “Ta tại sao phải phí nhiều công sức để cha ngươi bắt hắn trước? Bởi vì sau khi ta dùng ngươi đổi lấy Cố Thần sẽ giết hắn, sau đó hủy thi thể xóa đi mọi dấu vết, sau này tất cả mọi người sẽ chỉ biết, Thái tử Đại Hi chết trong tay Tạ Tể tướng của Đại Hoàn, mà không ai biết thật ra hắn là chết trong tay ta.”

“Chẳng qua chỉ là đứa con hoang, từ nhỏ cũng chỉ là con chó, nhưng con chó này cư nhiên có một ngày lại muốn trèo lên đầu ta, ta sao có thể nhẫn nhịn hắn? Hắn sau khi 6 tuổi liền xuất cung du lịch, ta thấy hắn là kẻ thông minh, cho nên cảm thấy đợi sau khi ta đăng cơ giữ lại tính mệnh chó của hắn cũng không phải không được, ai biết được hắn không chỉ hồi cung, cư nhiên lại muốn cả cái vị trí chí cao vô thượng kia, ta sao có thể giữ hắn lại?”

Tạ Bích Sơ phải hết sức nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng lắm mới khống chế được mình không trực tiếp xông tới bóp chết hắn, chẳng qua chỉ là một kẻ não tàn, vậy mà cư nhiên dám xúc phạm người đàn ông của nàng, nhất định sẽ nhận lấy cái chết đặc biệt.

Từ trong lời nói của hắn, Tạ Bích Sơ cũng có thể thấy cuộc sống của Cố Thần trước khi 6 tuổi đi Đại Hoàn hẳn rất không tốt, nhưng những chuyện này hắn trước giờ chưa có nói với nàng, nàng loáng thoáng còn nhớ hắn nói qua, hắn sau khi bị Hi Đế ném tới Đại Hoàn, có đến mấy năm cũng không trở lại Đại Hi một lần, vốn nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, câu chuyện ẩn tàng đằng sau quá nhiều rồi.

Hắn nhất định là đã chịu nhiều khổ cực rồi, nhưng khi nhắc lại, hắn cư như là đã trải qua một cách yên bình, nàng khi ấy cũng hoàn toàn không có phát hiện ra. Hệ cuồng soái hoạch.

Nàng là biết hắn sớm đã quen với trầm ổn, thời điểm nàng bắt đầu đắm chìm cũng chính là vì đặc chất như vậy trên con người hắn, nhưng nàng lại quên rằng, một người không phải bỗng nhiên mà trưởng thành, trưởng thành tiêu biểu cho sự từng trải, hắn từng trải quá nhiều rồi, cho nên tất cả các bước nhảy trong tính cách đều nhanh chóng bị lau đi, hắn cần phải ẩn nhẫn, mới có thể khiến hắn nhanh chóng trưởng thành trong khổ nạn.

Đó giờ chưa có khắc nào như lúc này muốn đến thật nhanh bên hắn, ôm lấy hắn, nói cho hắn biết, hắn không đơn độc, hắn còn có nàng, nàng sẽ luôn bên cạnh hắn.

Cố Hạo Quân vẫn thao thao bất tuyệt nhục mạ Cố Thần, chỉ là tất cả đều không lọt vào tai Tạ Bích Sơ, chẳng qua cũng chỉ là một bộ mặt đố kỵ xấu xí.

Sau khi nghe hắn nói muốn cùng Nam thần cha giao dịch, Tạ Bích Sơ đã hoàn toàn không lo lắng cho sự an nguy của Cố thần nữa rồi, nàng tin mục đích của Nam thần cha là mình, là muốn đem nàng trở về Đại Hoàn, có điều nàng cũng tin tưởng, Nam thần cha sẽ không làm hại tới Cố Thần.

Nàng nghĩ một chút vẫn là xác nhận một câu: “Cha ta nói đã bắt sống phu quân rồi sao?”

Cố Hạo Quân ngừng miệng, liếc nàng nói: “Đó là đương nhiên, nói ra đứa con hoang kia cũng là một kẻ si tình, nghe nói đã trực tiếp đầu hàng cha ngươi, đáng tiếc a, hắn đơn giản là vì ngươi mà yếu nhược trước cha ngươi, lại không biết ta và cha ngươi sớm đã định ra giao dịch, cha ngươi sau khi bắt sống hắn đã truyền tin cho ta rồi.”

Dưới tình huống này thì khả năng Nam thần cha và Cố Thần hợp lại tính kế tên đần độn này lại càng lớn đấy.

Tạ cô nương liếc hắn thương hại, sau khi yên tâm trở lại cũng liền làm ra bộ dạng chân tay luống cuống.

Quả nhiên Cố Hạo Quân vẻ mặt đầy ác ý xông tới hỏi: “Cha ngươi và Cố Thần bây giờ có thể coi như là sống chết kết thúc đại thù, đáng thương cho ngươi ở giữa phải làm sao đây?”

Tạ cô nương thấy hắn phách lối ngửa đầu cười lớn, cúi đầu im lặng liếc hắn một cái.

Đáng thương và đáng buồn a, nhiều năm như vậy Cố Thần vẫn luôn ở trong triều ngầm gây dựng thế lực, vậy mà hắn cư nhiên một chút cũng không cảm thụ được, đây chính là đã chủ định cho hắn trên con đường chết càng đi lại càng xa.

Hiện tại còn dám đưa ra cái chủ ý thiu thối như vậy, Tạ cô nương cảm thấy bây giờ tế nhuyễn chạy mới là sáng suốt.
Có điều âm thầm nhìn hắn từng bước tiến tới con đường tử vong vì sao trong lòng lại sảng khoái như vậy?

Tạ cô nương cảm thấy trong lòng mình có chút u ám, nhưng vẫn là thầm vui mừng, chẳng qua điều khiến nàng không vui chính là, con đường từ Hi Kinh đến biên quan thật không dễ đi a, đặc biệt là khi đồng hành cùng con rắn đực bệnh hoạn này.

Không chỉ là vấn đề vệ sinh cá nhân các loại phiền phức, mỗi ngày nghe hắn nói lải nhải đủ các loại cũng không chịu nổi rồi.

Cũng may Thái tử điện hạ thân ái nhà nàng cũng không để nàng phải chịu đựng quá lâu, dù sao cũng đến một ngày khi nàng mở mắt ra, người trong xe ngựa đã đổi thành gương mặt tuấn tú quen thuộc rồi.

Thấy nàng mở mắt, Thái tử điện hạ lộ ra nụ cười thương hại: “Tỉnh rồi, có đói không?”

Chapter
1 Chương 1: Thân xác Loli trái tim Ngự tỷ*
2 Chương 2: Nói rất có lý nên không thể phản bác
3 Chương 3: Quyết tâm làm một tiểu trong suốt*
4 Chương 4: Tam quan của Tể tướng rất chính trực
5 Chương 5: Sự kiện làm xôn xao Hậu cung
6 Chương 6: Phụ thân nhà ta là nam thần* thứ thiệt
7 Chương 7: Cuộc sống chung hằng ngày với người cha nam thần
8 Chương 8: Trên đường gặp gỡ người giàu có thật sự
9 Chương 9: Đây là đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào
10 Chương 10: Phương thức giả bộ giàu có ở cổ đại
11 Chương 11: Tại sao không cần nó
12 Chương 12: Ám sát (canh hai)
13 Chương 13: Thật ra thì ta chỉ là muốn ăn mì
14 Chương 14: Nương nương, Hoàng thượng triệu
15 Chương 15: Khi đứa trẻ dụ dỗ:
16 Chương 16: Mỗi tên nam nhân cặn bã đều có điểm cặn bã riêng (canh hai)
17 Chương 17: Cuộc gặp gỡ trong số mệnh (canh ba)
18 Chương 18: Năng lượng vầng sáng của nữ chính max1
19 Chương 19: Đá đặt chân của nữ chính (canh hai)
20 Chương 20: Ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng
21 Chương 21: Thái hậu nương nương, không cần cám ơn (canh hai)
22 Chương 22: Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa
23 Chương 23: Nam chính, ngươi phạm quy (canh hai)
24 Chương 24: Rút thăm đi
25 Chương 25: Đức Phi, ngươi lên đường bình an
26 Chương 26: Hoàng đế Bệ hạ không vui vẻ
27 Chương 27: Nói có lý
28 Chương 28: Muốn ôm đùi, không có cửa
29 Chương 29: Hãy đi cúng cho ta đi!
30 Chương 30: Hiền phi
31 Chương 31: Nữ chính và nam chính "trùng hợp" gặp nhau
32 Chương 32: Thế giới xem mặt có cứu vớt:
33 Chương 33: Nhận lấy tấm lòng nhiệt huyết của ta
34 Chương 34: Bị nói xấu mà không hề hay biết
35 Chương 35: Vốn không có cách nào cự tuyệt mà
36 Chương 36: Bệ hạ ngài nên uống thuốc đi
37 Chương 37: Làm nũng mà sống
38 Chương 38: Chính thức gặp mặt nữ chính đại nhân
39 Chương 39: Định luật nữ chính
40 Chương 40: Vì sao cuộc sống lại bi thống như thế
41 Chương 41: Lực lượng của kịch tình đại thần
42 Chương 42: Đừng nghĩ nhiều
43 Chương 43: Xấu mặt
44 Chương 44: Người giật dây
45 Chương 45: Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã
46 Chương 46: Hắn đang làm mình làm mẩy với ta
47 Chương 47: Lần đầu tiên gặp mặt nam phụ
48 Chương 48: Thư viện Lăng Vân
49 Chương 49: Nam phụ mới thật sự là tuyệt sắc
50 Chương 50: Điểm kích khởi Tĩnh Vương điện hạ hắc hóa
51 Chương 51: Không muốn trở về
52 Chương 52-1: Xin đặt trước
53 Chương 52-2: Xin đặt trước (2)
54 Chương 52-3: Xin đặt trước (3)
55 Chương 52-4: Xin đặt trước (4)
56 Chương 53-1: Đúng là không thể nào có sự trùng hợp
57 Chương 53-2: Chính là không thể nào có trùng hợp (2)
58 Chương 53-3: Chính là không thể nào có trùng hợp (3)
59 Chương 53-4: Chính là không thể nào có trùng hợp (4)
60 Chương 54-1: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (1)
61 Chương 54-2: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (2)
62 Chương 54-3: Một tên khốn nạn phá hủy đi tất cả (3)
63 Chương 55-1: Chỉ số thông minh bị đè bẹp
64 Chương 55-2: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (2)
65 Chương 55-3: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (3)
66 Chương 56-1: Tổ đội đánh Boss (1)
67 Chương 56-2: Tổ đội đánh Boss (2)
68 Chương 57: Chưa qua sông đã bắt đầu phá cầu
69 Chương 58: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (1)
70 Chương 58-2: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (2)
71 Chương 59-1: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (1)
72 Chương 59-2: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (2)
73 Chương 59-3: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (3)
74 Chương 60-1: Đào ra vàng giữa sa mạc (1)
75 Chương 60-2: Đào ra vàng giữa sa mạc (2)
76 Chương 60-3: Đào ra vàng giữa sa mạc (3)
77 Chương 61-1: Đi đi (1)
78 Chương 61-2: Đi đi ~ (2)
79 Chương 61-3: Đi đi ~ (3)
80 Chương 62: Phỏng đoán về việc Hoàng đế Nam tuần (1)
81 Chương 62-2: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (2)
82 Chương 62-3: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (3)
83 Chương 63-1: Lũ lụt ở Thanh Châu (1)
84 Chương 63-2: Lũ lụt ở Thanh Châu (2)
85 Chương 64-1: Năm lượng bạc có đắt hay không (1)
86 Chương 64-2: Năm lượng bạc có đắt hay không (2)
87 Chương 64-3: Năm lượng bạc có đắt hay không (3)
88 Chương 65: Cảnh Hoan. . . . . .
89 Chương 66: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (1)
90 Chương 66-2: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (2)
91 Chương 67: Con dâu nuôi từ bé sao (1)
92 Chương 67-2: Con dâu nuôi từ bé sao (2)
93 Chương 67-3: Con dâu nuôi từ bé sao (3)
94 Chương 68: Đừng đi bán mặt
95 Chương 68-2: Đừng đi bán mặt (2)
96 Chương 69: Đã đủ vừa lòng
97 Chương 70: Hồi kinh (1)
98 Chương 70-2: Hồi kinh (2)
99 Chương 70-3: Hồi kinh (3)
100 Chương 71: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (1)
101 Chương 71-2: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (2)
102 Chương 71-3: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (3)
103 Chương 72: Thì ra là như vậy
104 Chương 72-2: Thì ra là như vậy (2)
105 Chương 73: Bình sanh sẽ không tương tư 1
106 Chương 73-2: Bình sanh sẽ không tương tư 2
107 Chương 74: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 1
108 Chương 74-2: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 2
109 Chương 75: Ngươi thật không muốn biết tại sao ta mời chúng tỷ muội cùng đến xem
110 Chương 76-1: Thục phi có thai 1
111 Chương 76-2: Thục phi có thai 2
112 Chương 77: Đại chiêu đọc sách của nữ chính
113 Chương 77-2: Đại chiêu đọc sách của nữ chính 2
114 Chương 78: Không thể mang thai 1
115 Chương 78-2: Không thể mang thai 2
116 Chương 78-3: Không thể mang thai 3
117 Chương 79: Hư thai 1
118 Chương 79-2: Hư thai 2
119 Chương 80-1: Cấm túc
120 Chương 80-2: Cấm túc 2
121 Chương 81-1: Vi thần cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 1
122 Chương 81-2: Vi thần trong cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 2
123 Chương 81-3: Vi thần cung thỉnh Hoàn thượng phế hậu 3
124 Chương 82: Ta không làm được
125 Chương 82-2: Ta không làm được 2
126 Chương 83: Mời ta cùng ngươi và người già vui vẻ đêm thất tịch
127 Chương 84: Học sinh chuyển trường Ngưu xoa
128 Chương 85: Chữ của Tể Tướng đại nhân
129 Chương 85-2: Chữ của Tể Tướng đại nhân 2
130 Chương 86: Chỉ là trong lòng nàng nguyện ý thôi
131 Chương 86-2: Chỉ cần nàng nguyện ý thôi 2
132 Chương 87: Cặn bã
133 Chương 88: Là lỗi của ta
134 Chương 88-2: Là lỗi của ta 2
135 Chương 88-3: Là lỗi của ta 3
136 Chương 89: Không biết xấu hổ
137 Chương 90: Trẫm sẽ không buông tay
138 Chương 91
139 Chương 92: Hai người các ngươi thì vui rồi
140 Chương 93: Đại Hi lai phạm
141 Chương 94: Xuất sứ Đại Hi (2)
142 Chương 95: Hòa đàm (1)
143 Chương 95-2: Hòa đàm (2)
144 Chương 96: Triệt binh hồi triều
145 Chương 97: Nàng đã đồng ý với ta (1)
146 Chương 97-2: Nàng đã đồng ý với ta (2)
147 Chương 98: Người yêu của ngươi là ai
148 Chương 99: Thế tử
149 Chương 100: Không biết xấu hổ
150 Chương 101: Sự cố thể chất
151 Chương 102: Ra uy
152 Chương 103: Đại Hoàn xâm chiếm
153 Chương 104: Giao dịch
154 Chương 105: Nam thần cha dị thường
155 Chương 106: Một nam chủ khác
156 Chương 107: Muốn đưa ta đi đâu (canh 2)
157 Chương 108: Hồi cung
158 Chương 109
159 Chương 110
160 Chương 111
161 Chương 112
162 Chương 113
163 Chương 114
164 Chương 115
165 Chương 116
166 Chương 117: Nhánh đâm ngang
167 Chương 118: Nguyền rủa
168 Chương 119: Tác hợp
169 Chương 120: Thả ta ra
170 Chương 121: Nghĩa nữ
171 Chương 122: Kế hoạch
172 Chương 123: Cáo biệt
173 Chương 124: Vận khí cũng là thực lực
174 Chương 125: Bỏ thuốc
175 Chương 126
176 Chương 127: Sứ thần
177 Chương 128: Chuyện cũ (tới kịch tình, vạch trần bí mật Tạ thị)
178 Chương 129: Có thai
179 Chương 130: Cha và con gái (Kịch tình)
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Thân xác Loli trái tim Ngự tỷ*
2
Chương 2: Nói rất có lý nên không thể phản bác
3
Chương 3: Quyết tâm làm một tiểu trong suốt*
4
Chương 4: Tam quan của Tể tướng rất chính trực
5
Chương 5: Sự kiện làm xôn xao Hậu cung
6
Chương 6: Phụ thân nhà ta là nam thần* thứ thiệt
7
Chương 7: Cuộc sống chung hằng ngày với người cha nam thần
8
Chương 8: Trên đường gặp gỡ người giàu có thật sự
9
Chương 9: Đây là đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào
10
Chương 10: Phương thức giả bộ giàu có ở cổ đại
11
Chương 11: Tại sao không cần nó
12
Chương 12: Ám sát (canh hai)
13
Chương 13: Thật ra thì ta chỉ là muốn ăn mì
14
Chương 14: Nương nương, Hoàng thượng triệu
15
Chương 15: Khi đứa trẻ dụ dỗ:
16
Chương 16: Mỗi tên nam nhân cặn bã đều có điểm cặn bã riêng (canh hai)
17
Chương 17: Cuộc gặp gỡ trong số mệnh (canh ba)
18
Chương 18: Năng lượng vầng sáng của nữ chính max1
19
Chương 19: Đá đặt chân của nữ chính (canh hai)
20
Chương 20: Ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng
21
Chương 21: Thái hậu nương nương, không cần cám ơn (canh hai)
22
Chương 22: Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa
23
Chương 23: Nam chính, ngươi phạm quy (canh hai)
24
Chương 24: Rút thăm đi
25
Chương 25: Đức Phi, ngươi lên đường bình an
26
Chương 26: Hoàng đế Bệ hạ không vui vẻ
27
Chương 27: Nói có lý
28
Chương 28: Muốn ôm đùi, không có cửa
29
Chương 29: Hãy đi cúng cho ta đi!
30
Chương 30: Hiền phi
31
Chương 31: Nữ chính và nam chính "trùng hợp" gặp nhau
32
Chương 32: Thế giới xem mặt có cứu vớt:
33
Chương 33: Nhận lấy tấm lòng nhiệt huyết của ta
34
Chương 34: Bị nói xấu mà không hề hay biết
35
Chương 35: Vốn không có cách nào cự tuyệt mà
36
Chương 36: Bệ hạ ngài nên uống thuốc đi
37
Chương 37: Làm nũng mà sống
38
Chương 38: Chính thức gặp mặt nữ chính đại nhân
39
Chương 39: Định luật nữ chính
40
Chương 40: Vì sao cuộc sống lại bi thống như thế
41
Chương 41: Lực lượng của kịch tình đại thần
42
Chương 42: Đừng nghĩ nhiều
43
Chương 43: Xấu mặt
44
Chương 44: Người giật dây
45
Chương 45: Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã
46
Chương 46: Hắn đang làm mình làm mẩy với ta
47
Chương 47: Lần đầu tiên gặp mặt nam phụ
48
Chương 48: Thư viện Lăng Vân
49
Chương 49: Nam phụ mới thật sự là tuyệt sắc
50
Chương 50: Điểm kích khởi Tĩnh Vương điện hạ hắc hóa
51
Chương 51: Không muốn trở về
52
Chương 52-1: Xin đặt trước
53
Chương 52-2: Xin đặt trước (2)
54
Chương 52-3: Xin đặt trước (3)
55
Chương 52-4: Xin đặt trước (4)
56
Chương 53-1: Đúng là không thể nào có sự trùng hợp
57
Chương 53-2: Chính là không thể nào có trùng hợp (2)
58
Chương 53-3: Chính là không thể nào có trùng hợp (3)
59
Chương 53-4: Chính là không thể nào có trùng hợp (4)
60
Chương 54-1: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (1)
61
Chương 54-2: Một điểm khốn nạn phá hủy đi tất cả (2)
62
Chương 54-3: Một tên khốn nạn phá hủy đi tất cả (3)
63
Chương 55-1: Chỉ số thông minh bị đè bẹp
64
Chương 55-2: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (2)
65
Chương 55-3: Chỉ số thông minh bị đè bẹp (3)
66
Chương 56-1: Tổ đội đánh Boss (1)
67
Chương 56-2: Tổ đội đánh Boss (2)
68
Chương 57: Chưa qua sông đã bắt đầu phá cầu
69
Chương 58: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (1)
70
Chương 58-2: Ngài không khỏe mang theo cả nhà ngài ấy (2)
71
Chương 59-1: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (1)
72
Chương 59-2: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (2)
73
Chương 59-3: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (3)
74
Chương 60-1: Đào ra vàng giữa sa mạc (1)
75
Chương 60-2: Đào ra vàng giữa sa mạc (2)
76
Chương 60-3: Đào ra vàng giữa sa mạc (3)
77
Chương 61-1: Đi đi (1)
78
Chương 61-2: Đi đi ~ (2)
79
Chương 61-3: Đi đi ~ (3)
80
Chương 62: Phỏng đoán về việc Hoàng đế Nam tuần (1)
81
Chương 62-2: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (2)
82
Chương 62-3: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (3)
83
Chương 63-1: Lũ lụt ở Thanh Châu (1)
84
Chương 63-2: Lũ lụt ở Thanh Châu (2)
85
Chương 64-1: Năm lượng bạc có đắt hay không (1)
86
Chương 64-2: Năm lượng bạc có đắt hay không (2)
87
Chương 64-3: Năm lượng bạc có đắt hay không (3)
88
Chương 65: Cảnh Hoan. . . . . .
89
Chương 66: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (1)
90
Chương 66-2: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . (2)
91
Chương 67: Con dâu nuôi từ bé sao (1)
92
Chương 67-2: Con dâu nuôi từ bé sao (2)
93
Chương 67-3: Con dâu nuôi từ bé sao (3)
94
Chương 68: Đừng đi bán mặt
95
Chương 68-2: Đừng đi bán mặt (2)
96
Chương 69: Đã đủ vừa lòng
97
Chương 70: Hồi kinh (1)
98
Chương 70-2: Hồi kinh (2)
99
Chương 70-3: Hồi kinh (3)
100
Chương 71: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (1)
101
Chương 71-2: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (2)
102
Chương 71-3: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (3)
103
Chương 72: Thì ra là như vậy
104
Chương 72-2: Thì ra là như vậy (2)
105
Chương 73: Bình sanh sẽ không tương tư 1
106
Chương 73-2: Bình sanh sẽ không tương tư 2
107
Chương 74: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 1
108
Chương 74-2: Bữa tiệc đón gió tẩy trần 2
109
Chương 75: Ngươi thật không muốn biết tại sao ta mời chúng tỷ muội cùng đến xem
110
Chương 76-1: Thục phi có thai 1
111
Chương 76-2: Thục phi có thai 2
112
Chương 77: Đại chiêu đọc sách của nữ chính
113
Chương 77-2: Đại chiêu đọc sách của nữ chính 2
114
Chương 78: Không thể mang thai 1
115
Chương 78-2: Không thể mang thai 2
116
Chương 78-3: Không thể mang thai 3
117
Chương 79: Hư thai 1
118
Chương 79-2: Hư thai 2
119
Chương 80-1: Cấm túc
120
Chương 80-2: Cấm túc 2
121
Chương 81-1: Vi thần cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 1
122
Chương 81-2: Vi thần trong cung thỉnh hoàng thượng phế hậu 2
123
Chương 81-3: Vi thần cung thỉnh Hoàn thượng phế hậu 3
124
Chương 82: Ta không làm được
125
Chương 82-2: Ta không làm được 2
126
Chương 83: Mời ta cùng ngươi và người già vui vẻ đêm thất tịch
127
Chương 84: Học sinh chuyển trường Ngưu xoa
128
Chương 85: Chữ của Tể Tướng đại nhân
129
Chương 85-2: Chữ của Tể Tướng đại nhân 2
130
Chương 86: Chỉ là trong lòng nàng nguyện ý thôi
131
Chương 86-2: Chỉ cần nàng nguyện ý thôi 2
132
Chương 87: Cặn bã
133
Chương 88: Là lỗi của ta
134
Chương 88-2: Là lỗi của ta 2
135
Chương 88-3: Là lỗi của ta 3
136
Chương 89: Không biết xấu hổ
137
Chương 90: Trẫm sẽ không buông tay
138
Chương 91
139
Chương 92: Hai người các ngươi thì vui rồi
140
Chương 93: Đại Hi lai phạm
141
Chương 94: Xuất sứ Đại Hi (2)
142
Chương 95: Hòa đàm (1)
143
Chương 95-2: Hòa đàm (2)
144
Chương 96: Triệt binh hồi triều
145
Chương 97: Nàng đã đồng ý với ta (1)
146
Chương 97-2: Nàng đã đồng ý với ta (2)
147
Chương 98: Người yêu của ngươi là ai
148
Chương 99: Thế tử
149
Chương 100: Không biết xấu hổ
150
Chương 101: Sự cố thể chất
151
Chương 102: Ra uy
152
Chương 103: Đại Hoàn xâm chiếm
153
Chương 104: Giao dịch
154
Chương 105: Nam thần cha dị thường
155
Chương 106: Một nam chủ khác
156
Chương 107: Muốn đưa ta đi đâu (canh 2)
157
Chương 108: Hồi cung
158
Chương 109
159
Chương 110
160
Chương 111
161
Chương 112
162
Chương 113
163
Chương 114
164
Chương 115
165
Chương 116
166
Chương 117: Nhánh đâm ngang
167
Chương 118: Nguyền rủa
168
Chương 119: Tác hợp
169
Chương 120: Thả ta ra
170
Chương 121: Nghĩa nữ
171
Chương 122: Kế hoạch
172
Chương 123: Cáo biệt
173
Chương 124: Vận khí cũng là thực lực
174
Chương 125: Bỏ thuốc
175
Chương 126
176
Chương 127: Sứ thần
177
Chương 128: Chuyện cũ (tới kịch tình, vạch trần bí mật Tạ thị)
178
Chương 129: Có thai
179
Chương 130: Cha và con gái (Kịch tình)