Chương 103: Tây huyễn (13)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào ngày sinh nhật của Giáo hoàng, ma tộc đã trà trộn vào yến tiệc. Thánh nữ của giáo hội, Lars và Oledo bị đẩy vào con đường bí mật dưới núi thánh trong khung cảnh hỗn loạn, khi Lars rơi xuống, bắp chân lại bị thương, hầu như không thể cử động được.

Lúc này Oledo vẫn ngụy trang thân phận của mình, ngoan ngoãn đi theo Lars như là một nô ɭệ vâng lời, lại cõng Lars trên lưng đi tìm lối ra, sau đó đi nửa đường lại gặp được thánh nữ của giáo hội cũng rơi vào cùng bọn họ.

Dưới sự dẫn dắt vô tình hay cố ý của thánh nữ, ba người bọn họ không tìm được lối ra nhưng cuối cùng lại đi đến trước cửa của mật thất đó, mà nếu như mật thất không mở được thì đây chỉ có thể là ngõ cụt. Khi Oledo và Lars đang định theo đường cũ trở về, thánh nữ bỗng nhiên ra tay tấn công Lars khiến Lars ngất xỉu trước mặt hai người.

Khi Oledo thấy vậy, hắn đã chuẩn bị đánh trả. Vị thánh nữ biết rằng nàng không thể đánh bại Oledo, vì vậy nàng ta chỉ đơn giản nói rõ mục đích của mình khi đến đây và đưa tay kéo chiếc chìa khóa trên cổ Lars xuống, sau đó mở cửa căn phòng bí mật.​

Các loại kho báu quý hiếm trong mật thất rất phong phú, và càng quý hơn nữa là những bí kíp võ thuật, cũng như là bí mật của các quốc gia.

Về sau, không hiểu sao Oledo nhìn thánh nữ đẹp như hoa thì thoáng chốc tinh trùng thượng não, hắn chỉ muốn cùng thánh nữ làm một phát, mà thánh nữ thì nửa đẩy nửa đưa, sau đó đôi cô nam quả nữ này cứ thế mà củi khô bén lửa thôi! Ở trong mật thất, Oledo ngủ với thánh nữ người ta, trong khi Lars ở bên ngoài thì hôn mê một ngày một đêm, sau khi làm xong thì hắn mới trở lại nhặt Lars.

Cũng trong mật thất ấy, Oledo biết được bí mật huyết mạch của rồng trên người Lars. Sau khi Lars bị xử phạt hỏa hình, xương cốt bị thiêu cháy trong ba ngày ba đêm nhưng cũng không hóa thành tro hết, cuối cùng Oledo lại nhặt trở về, làm thành một thanh long cốt kiếm, hắn dùng thanh kiếm này chinh phục toàn bộ đại lục.

Ngẫm lại những chuyyện sẽ xảy ra trong thời gian tới, Bạch Hi Vũ không khống chế được, thiếu chút nữa đã thở dài.

.......................................

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Oledo đã chuẩn bị xong đồ để rửa mặt, thức ăn được đặt trên bàn, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Sau khi ăn xong, Lars mặc áo khoác, cài chặt cúc áo và vén mái tóc lên hai lần.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, Oledo nhìn thấy bộ dạng của Lars, liền hỏi: "Hôm nay chủ nhân có đi ra ngoài không?"

Lars cài hết cúc quần áo, chỉnh lại cổ áo, nói: "Hôm nay đi ra ngoài mua cho ngươi một thanh kiếm."

"Mua kiếm?" Oledo trong chốc lát không hiểu làm sao Lars đột nhiên muốn mua cho hắn một thanh kiếm.​

"Nếu muốn ở bên cạnh ta và bảo vệ ta, ngươi phải có trong tay một món vũ khí."​

Oledo nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười, vội vàng gật đầu, trong miệng nói: "Cảm ơn chủ nhân."

Lars đã nhiều năm không tới Vigissa, lần trước cậu đến lúc 18 tuổi, khiđó cũng là vì tặng quà sinh nhật cho Giáo hoàng, chỉ là khi ấy lão quốc vương còn sống, binh đoàn hộ tống cũng được tuyển chọn kỹ càng từ trong hoàng cung, mà người dẫn đầu là một vị tướng quân rất lợi hại, lão quốc vương phái cậu đến Vigissa chẳng qua là vì để mở rộng kiến thức.

Bởi vì trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tặng quà cho Giáo hoàng , đường phố nhộn nhịp, ngựa xe đi vào dịch quán thành một dòng bất tận.

Lars đưa Oledo vào một cửa hàng bán vũ khí đã có lịch sử trong nhiều năm, lúc trước được vị tướng quân giới thiệu khi cậu đến đây.

Quầy ở phía tây đặt vũ khí và công cụ phòng thủ cần thiết cho các kiếm sĩ, trong khi quầy ở phía đông dành cho các pháp sư. Lars đi một vòng trước quầy phía tây, vũ khí bên trong trông rất hoa lệ, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trên chuôi kiếm tinh xảo khảm các loại đá quý đủ màu, áng đến mức có chút chói mắt.

Cuối cùng Lars lắc đầu hỏi chủ cửa hàng: "Ông chủ, chỉ có những thứ này trong tiệm của ông thôi sao?"

Ông chủ bước ra từ sau quầy và nói với Lars: "Cái gì? Các vị đại nhân nhìn không hợp mắt sao?"

Lars cụp mắt và đánh giá: "Chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, mua về cũng chỉ có thể để trang trí. "

Thật ra, khi Lars đi vào, ông chủ đã chú ý đến hai người thanh niên này, chất liệu quần áo của Lars không quá tốt, nhưng phong thái thì không phải là một quý tộc tầm thường, ông chủ rối rắm thật lâu, thật sự là khó có thể xác định thân phận của Lars, lúc này lại nghe Lars nói như vậy, ông chủ lập tức cảm thấy thân phận người trước mắt hẳn là không phải là một tiểu quý tộc bình thường, vội vàng đưa tay làm một tư thế xin mời với Lars và nói: "Mời ngài lên lầu."

Các loại vũ khí ở tầng trên phong phú hơn nhiều so với loại vũ khí ở tầng dưới nhưng chúng trông không hoa mỹ bằng loại vũ khí ở dưới lầu, Lars tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, nói với Oledo ở bên cạnh: "Ngươi tự chọn một món đi."

"Vâng, chủ nhân."

Nghe Oledo gọi Lars là chủ nhân, ông chủ lắp bắp kinh hãi, vũ khí của hắn ở đây không món nào là không đắt, hiện tại người trước mắt lại mua vũ khí cho một tên nô ɭệ, cái này cũng có chút lợi hại.

Oledo đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng trở lại tay không, Lars ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, hắn hỏi Oledo: "Không để ý món nào sao?"

Oledo lắc đầu, nói thật, hắn có thể tùy tùy tiện tiện tự mình rèn ra vũ khí như vũ khí trong căn phòng này, muốn hắn hài lòng, khó lắm!!!

Lars nghiêng đầu hỏi ông chủ bên cạnh: "Còn gì nữa không?"

Ông chủ lẳng lặng đứng ở nơi đó, có vẻ như đang do dự, nhưng Lars cũng không kịp để ông chần chờ gì nữa, liền đứng dậy nói với Oledo: "Nếu không có, chúng ta đi nơi khác đi."

"Được, Chủ nhân."

Thấy Lars sắp rời đi, ông chủ cắn răng một cái, gọi Lars lại: "Ngài đi theo ta."

Ông chủ đưa hai người xuống tầng hầm, ông vừa đi vừa nói chuyện với Lars, ông ta nói nếu không phải là vua hay hoàng tử, ông sẽ không dẫn xuống đây."

Lars không nói gì, trên thực tế, nhiều năm trước khi vị tướng quân kia dẫn cậu đến đây, ông chủ này cũng nói với bọn họ như vậy.

Vũ khí ở dưới tầng hầm tương đối ít hơn một chút, Oledo quét mắt một vòng, tuy rằng số vũ khí này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của hắn nhưng có một vài món có thể sử dụng được.

"Ngươi tự mình xem một chút đi." Lars nói xong liền đứng sang một bên, không đi vào trong. Cậu từng là một kiếm sĩ cừ khôi, khi nhìn thấy những món vũ khí trong này khó tránh sẽ chạnh lòng và nhớ đến những chuyện buồn xa xưa.

Oledo đi vào trong dạo một vòng, hết cầm lên rồi buông xuống những món vũ khí, kỳ thật hắn không cần vũ khí, chẳng qua Lars có nhã ý muốn mua cho hắn nên hắn cũng không tiện cô phụ tấm lòng này.

Sau khi đi một vòng, cuối cùng Oledo mang một thanh épée đi tới trước mặt Lars.[ĐM - EDIT] ĐƯA CHO NHÂN VẬT CHÍNH VÒNG HÀO QUANG - Chương 103: Tây huyễn (13)

*Épée (nguyên văn là trọng kiếm) là loại vũ khí lớn nhất và nặng nhất trong ba loại vũ khí được sử dụng trong thể thao đấu kiếm, có nguồn gốc từ cuộc chiến épée thế kỷ 19

Lars ngắm nghía thanh kiếm trong tay Oledo, cậu nhìn không ra người ta đã dùng vật liệu gì để nung ra, nhưng cậu cảm thấy thanh kiếm này làm động tác của người dùng trở nên chậm hơn, nhưng nếu Oledo đã chọn bó thì cậu cũng không phản đối, chỉ hỏi hắn: "Chọn thanh này à? "

Oledo gật đầu, "Vâng chủ nhân." Thực ra hắn không hài lòng lắm với vẻ ngoài của thanh kiếm này, nhưng chất liệu của nó rất tốt, là loại đá vàng đen rất hiếm, cả đại lục một năm cũng không có được bao nhiêu. Hầu hết chúng nằm trong tay của đám người lùn, tuy bộ dáng trong rất khó coi nhưng sau khi mang về hắn có thể tự rèn lại một lần nữa.

Ông chủ nhìn Oledo cầm thanh kiếm này thì lắp bắp kinh hãi, ông không nghĩ đến người thanh niên này lại nhìn trúng nó, chất liệu của món vũ khí này rất tốt nhưng dùng rất bất tiện, nếu muốn rèn một lần nữa thì phải tìm một thợ rèn cao tay của tộc người lùn. Vì quá trình rất khó khăn cho nên thanh kiếm mới đặt ở nơi này, bây giờ có thể bán đi được nên ông chủ rất vui.

"Thanh kiếm này mất bao nhiêu đồng vàng thế?" Lars hỏi

"30000 thưa đại nhân"

Lars cúi đầu. Mặc dù 300.000 đồng tiền vàng không phải là một số tiền nhỏ nhưng gia đình của Lars không hề thiếu tiền. Mẹ của cậu có một nỗi chấp niệm bất thường đối với các thứ như vàng và đá quý. Để lấy lòng vợ mình, cha của Lars đã xây một căn phòng để chất những thứ này, Vì vậy, 300.000 đồng tiền vàng chỉ là một hạt cát trong sa mạt mênh mông thôi.

"Chủ nhân, nếu như không được, thanh kiếm này..."

Oledo còn chưa dứt lời, Lars liền mở miệng nói với ông chủ: "Được, đi lên trên thanh toán đi."

Lars chỉ mang theo một tấm thẻ thạch anh tím với một triệu đồng tiền vàng. Lần này chỉ tiêu một phần nhỏ, Lars cũng không thấy đau lòng. Khi cậu muốn quẹt thẻ, ai đó đã nắm lấy cánh tay của Lars.

"Đừng nhúc nhích, bổn hoàng tử đúng lúc cũng thích thanh kiếm này."

Lars quay đầu nhìn, liền thấy một thanh niên chừng hai mươi tuổi từ bên cạnh đi vào, toàn thân đều là màu vàng kim, giống như một đồng tiền di động.

Lars híp mắt va nói "Hoàng tử Ricky? "

"Ôi chao! Công tước đấy à" Hoàng tử Ricky dường như mới nhận ra người bị anh ta ngăn cản là Lars, hắn ta giả vờ quan tâm và nói với cậu: "Công tước Lars! Chân ngài chắc hẳn đã khỏe lại rồi nhỉ?"

"Tạ ơn hoàng tử đã lo lắng, tôi rất tốt." Lars quay đầu lại, đẩy thẻ thạch anh tím trên tay vào khe thẻ một chút, khi Hoàng tử Ricky muốn tiến lên đẩy Lars sang một bên, nhưng lại phát hiện có người kéo mình lại.

Hắn quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Oledo đang kéo cánh tay mình. "Ngươi là ai? Dám đụng vào bổn điện hạ!" Hoàng tử quay đầu đi không nói linh tinh với Oledo nữa mà nói với ông chủ "Ta muốn thanh kiếm này, ông chủ, gói nó lại cho ta!"

Bàn tay đang ấn phím của ông chủ dừng lại trên không trung, sau đó ông liếc nhìn Lars một cách lúng túng, ông thật sự không dám mạo phạm đến vị hoàng tử Ricky này.

Lãnh thổ của Vigissa rất rộng lớn, khoảng chừng gấp 3 lần Yaao, cho nên người nắm quyền không được gọi là quốc vương, mà nên gọi là hoàng đế và vị hoàng tử Ricky này chính là hoàng tử thứ ba của Vigissa.

Nếu muốn đắc tội với vị vương tử này thì chắc việc làm ăn của ông cũng đi tong.

Mắt thấy không thể quẹt thẻ được, Lars xoay người, nói với Ricky: "Hoàng tử điện hạ, chúng tôi nhìn trúng thanh kiếm này trước."

"Vậy à!" Ricky hất cầm đầy kiêu ngạo, "Thế thì sao?"

"Điện hạ như vậy không tốt lắm"

"Không tốt sao? Không tốt thì sao? Ngài đến đánh ta đi!" Oledo đã buông tay, Ricky tiến lên và nói: "Công tước nên dưỡng thương thật tốt đi, nếu không cẩn thận chân sẽ bị phế đấy."

Bạch Hi Vũ cảm thấy hoàng tử Ricky này quá đê tiện, nếu không phải hắn ta có một người chị làm thánh nữ thì nam chính đã giải quyết hắn từ lâu rồi. Nhưng cậu cũng biết tại sao vị hoàng tử này lalị trực tiếp đối chọi với Lars, đó là vì hai công chúa của Đế quốc Tử Kinh Hoa, từ sau khi Lars rời khỏi Tử Kinh Hoa liền có tin tức rằng quốc vương muốn gả một trong hai vị công chúa cho Lars. Mà không khéo là hoàng tử Ricky thích cả hai vị công chúa kia, đúng, không sai, là thích hết cả hai.

Rác rưởi.

Ricky tiếp tục nói: "Ta nghe nói ngài có một nô ɭệ có thể chiến đấu, lại còn là thánh kiếm sĩ, không bằng để cho hắn xuất thủ cùng người beên cạnh bổn điện hạ. Nếu thắng, ta sẽ nhường thanh kiếm này."

Lars chậm rãi mở miệng nói: "Hoàng tử điện hạ nói sai rồi, thanh kiếm này vốn là của tôi."

Ricky nhún vai, hai tay vung lên, vô cùng vô lại mà nói: "Phải không? Ai có thể chứng minh điều đó?"

"Ông chủ?" Lars gọi.

Ông ta lúng túng: "Cái này... Công tước Lars... thanh kiếm này.... ngài có muốn đổi không?"

Sắc mặt của Lars ngày một khó coi, cậu không muốn từ bỏ thanh kiếm này, cũng không muốn để cho Oledo tỉ thí cùng người của Ricky, mặc dù Oledo là nô ɭệ của cậu nhưng cậu cũng không muốn hắn vô duyên vô cớ đi chịu chết, dù sao thì người tài bên cạnh hoàng tử Ricky nhiều hơn so với hoàng tử của Tử Kinh Hoa.

Lúc này Oledo tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lars, nói: "Tôi nguyện ý tỷ thí với người của hắn, chủ nhân."

"Ngươi là tên thánh kiếm sĩ đó sao?" Lars vẫn chưa nói, nhưng Ricky đã nói trước, hắn tò mò nhìn Oledo, cuối cùng hắn lắc đầu và nói: "Không thấy có gì khác biệt lắm"

"Oledo, ngươi đi xuống đi" Lars nói

"Chủ nhân, tôi có thể thắng." Oledo quỳ một gối trước mặt Lars, ngẩng đầu nhìn và nói: "Xin hãy tin tôi."

"Ôi ——" Hoàng tử Ricky nhíu mày, nói với Oledo: "Không phải là ta khi dễ ngươi, bên cạnh ta là một ma pháp sư cao cấp, ngươi cùng hắn đánh một trận đi. Nếu ngươi thắng, không chỉ thanh kiếm này là của ngươi, tiền ta cũng trả cho ngươi. Nếu ngươi thua, hy vọng sau này công tước Lars sẽ tự động lui ra 30 thước khi nhìn thấy ta"

Đây không phải là bắt nạt sao? Ông chủ ở bên cạnh cảm thấy hoàng tử là đang bắt nạt người khác, mặc dù thánh kiếm sĩ rất mạnh nhưng phải đối đầu với một ma pháp sư cấp cao, đó không còn là trò chơi nữa."

Nhưng Oledo vẫn nói với Lars: "Hãy tin tưởng ở tôi, chủ nhân."

Đôi mắt hắn thật kiên định.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: (Hết thế giới 1)
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: (Hết thế giới 2)
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: (Hết thế giới 3)
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: Lục cung vô phi (11)
82 Chương 82: Lục cung vô phi (12)
83 Chương 83: Lục cung vô phi (13)
84 Chương 84: - Lục cung vô phi (14)
85 Chương 85: Lục cung vô phi (15)
86 Chương 86: Lục cung vô phi (16)
87 Chương 87: Lục cung vô phi (17)
88 Chương 88: Lục cung vô phi (18)
89 Chương 89: Lục cung vô phi (19) (End)
90 Chương 90: Tổng bộ
91 Chương 91: Tây Huyễn (01)
92 Chương 92: Tây Huyễn (02)
93 Chương 93: Tây Huyễn (03)
94 Chương 94: Tây Huyễn (04)
95 Chương 95: Tây Huyễn (05)
96 Chương 96: Tây huyễn (06)
97 Chương 97: Tây huyễn (07)
98 Chương 98: Tây huyễn (08)
99 Chương 99: Tây huyễn (09)
100 Chương 100: Tây huyễn (10)
101 Chương 101: Tây huyễn (11)
102 Chương 102: Tây huyễn (12)
103 Chương 103: Tây huyễn (13)
104 Chương 104: Tây huyễn (14)
105 Chương 105: Tây huyễn (15)
106 Chương 106: Tây huyễn (16)
107 Chương 107: Tây huyễn (17)
108 Chương 108: Tây huyễn (18)
109 Chương 109: Tây huyễn (19)
110 Chương 110: - Tây Huyễn (20)
111 Chương 111: - Tây huyễn (21)
112 Chương 112: Tây huyễn (22)
113 Chương 113: Tây huyễn (23)
114 Chương 114: Tây huyễn (24)
115 Chương 115: Sao trời (01)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: (Hết thế giới 1)
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: (Hết thế giới 2)
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: (Hết thế giới 3)
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: Lục cung vô phi (11)
82
Chương 82: Lục cung vô phi (12)
83
Chương 83: Lục cung vô phi (13)
84
Chương 84: - Lục cung vô phi (14)
85
Chương 85: Lục cung vô phi (15)
86
Chương 86: Lục cung vô phi (16)
87
Chương 87: Lục cung vô phi (17)
88
Chương 88: Lục cung vô phi (18)
89
Chương 89: Lục cung vô phi (19) (End)
90
Chương 90: Tổng bộ
91
Chương 91: Tây Huyễn (01)
92
Chương 92: Tây Huyễn (02)
93
Chương 93: Tây Huyễn (03)
94
Chương 94: Tây Huyễn (04)
95
Chương 95: Tây Huyễn (05)
96
Chương 96: Tây huyễn (06)
97
Chương 97: Tây huyễn (07)
98
Chương 98: Tây huyễn (08)
99
Chương 99: Tây huyễn (09)
100
Chương 100: Tây huyễn (10)
101
Chương 101: Tây huyễn (11)
102
Chương 102: Tây huyễn (12)
103
Chương 103: Tây huyễn (13)
104
Chương 104: Tây huyễn (14)
105
Chương 105: Tây huyễn (15)
106
Chương 106: Tây huyễn (16)
107
Chương 107: Tây huyễn (17)
108
Chương 108: Tây huyễn (18)
109
Chương 109: Tây huyễn (19)
110
Chương 110: - Tây Huyễn (20)
111
Chương 111: - Tây huyễn (21)
112
Chương 112: Tây huyễn (22)
113
Chương 113: Tây huyễn (23)
114
Chương 114: Tây huyễn (24)
115
Chương 115: Sao trời (01)