Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn

Editor: Tường An

A La và Diệp Thanh Việt rời khỏi Diệp gia, cùng lên một chiếc xe ngựa.

Dọc đường đi, A La dựa người vào vách xe, cố gắng bỏ qua tiếng vó ngựa, lắng nghe tiếng hít thở của Tiêu Kính Viễn, vừa lắng nghe động tĩnh, vừa chỉ đường cho xa phu.

Bên cạnh, Diệp Thanh Việt chỉ biết là đi tìm người nhưng lại không biết là tìm ai.

Hắn đang ở lứa tuổi tò mò, hiếu động, tất nhiên sẽ hỏi A La, A La chỉ nói: "Đến lúc đó đệ sẽ biết."

Diệp Thanh Việt không có biện pháp, đành phải hăm he, lại bắt đầu dãn gân cốt, làm mấy động tác khởi động, chuẩn bị cho một trận ác chiến oanh oanh liệt liệt.

Xe ngựa đến một ngã tư đường thì quẹo trái, tiếng hít thở kia ngày càng rõ ràng, A La bất giác siết chặt nắm tay, toàn thân căng chặt.

Cuối cùng, xe ngựa đi vào một ngõ nhỏ tầm thường, thậm chí mặt đường cũng không trải đá xanh, người xung quanh đều mặc y phục vải thô bình thường.

Diệp Thanh Việt có chút thất vọng: "Chính là chỗ này?"

Cái chỗ rách nát này thì có thể xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa? Hắn còn mong gặp được một cao thủ tuyệt thế, đánh ra một phen sự nghiệp đó.

A La trừng mắt Diệp Thanh Việt: "Không phải lúc nãy đã nói rồi à, không được hỏi."

Diệp Thanh Việt nghe vậy, bất đắc dĩ sờ sờ đầu: "Mà thôi, ta không hỏi. Tỷ nói đi, tiếp theo muốn ta làm cái gì?"

A La đứng dậy, nắm tay hắn nói: "Chúng ta đi vào xem xem."

Hai tỷ đệ lập tức xuống xe ngựa, đi vào ngõ nhỏ, càng đi vào sâu bên trong, A La càng nghe rõ động tĩnh của Tiêu Kính Viễn!

Cuối cùng, hai người dừng lại trước một căn nhà, cửa lớn đã cũ nát, màu sơn đỏ đã phai gần hết, ngay cả khóa cửa cũng không thấy.

A La cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong nhưng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Kính Viễn, hoàn toàn không có ai khác.

Nàng không khỏi nghi ngờ.

Theo lý mà nói, Tiêu Kính Viễn bị nhốt ở trong này, hẳn là phải có người canh gác mới đúng a? Vì sao ngoại trừ Tiêu Kính Viễn, một người cũng không thấy?

Là có âm mưu hay mai phục gì sao?

Nhưng mà, có thể là âm mưu gì đây? Cho dù có mai phục cũng phải có người canh giữ chứ.

A La bất động, đứng trước cửa lớn, Diệp Thanh Việt lại có chút không kiên nhẫn: "Tỷ, chính là chỗ này sao? Chúng ta xông vào đi!"

A La cắn môi: "Có thể có vấn đề gì hay không?"

Nàng nghe được thanh âm Tiêu Kính Viễn, cũng muốn lập tức xông vào gặp hắn, nhưng tình cảnh trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Thanh Việt đã chuẩn bị kỹ càng cho một trận ác chiến, quả quyết nói: "Có thể có vấn đề gì chứ! Hơn nữa, không phải còn có ta sao?"

A La ngẫm lại cũng đúng, gật đầu: "Được, chúng ta đi vào..."

Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Việt đã trực tiếp nhấc chân đá cửa, cánh cửa cũ nát cứ như vậy bay lên, va vào tường, bùm một tiếng, lúc rơi xuống đất đã nát thành gỗ vụn.

A La biết công phu của đệ đệ mình rất tốt nhưng không ngờ hắn khí lực lớn như vậy, cũng hơi lắp bắp kinh hãi.

"Người bên trong, có ngon thì bước ra đây!" Diệp Thanh Việt đá bay cửa xong, lập tức khiêu chiến.

A La nhíu mày: "Bên trong không có người."

Chỉ có một mình Tiêu Kính Viễn.

Diệp Thanh Việt buồn bực, hắn cũng lắng tai nghe ngóng, dù nhĩ lực của hắn không so được với A La nhưng dù sao cũng là người luyện võ.

"Bên trong hình như có người bị thương?" hắn quay đầu nhìn tỷ tỷ, "Vào xem?"

A La quả thật khẩn cấp muốn gặp Tiêu Kính Viễn, vội vàng gật đầu.

Vì thế, hai tỷ đệ nắm tay nhau cùng đi vào.

Bên trong quả nhiên không có gì cổ quái, chỉ là một tiểu viện bình thường. A La nóng lòng, chạy tới đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy nam nhân nằm trong góc.

Bộ dạng hắn hiện giờ giống hệt trong giấc mộng của nàng, nửa người toàn là máu, mái tóc đen ướt sũng dính vào áo choàng tím.

A La trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn hắn.

Cho tới nay, mỗi lần gặp hắn đều là bộ dáng cao lớn quý khí, uy nghi trời sinh. Nàng vẫn cho rằng hắn chính là người như vậy, vĩnh viễn đều là bộ dáng đó.

Cho nên nàng cảm thấy, bất kỳ chuyện gì hắn đều có thể làm được, không có gì là không thể.

Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy hắn suy yếu ngã trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương.

"Tỷ, đây, đây chẳng phải là..." Diệp Thanh Việt cũng choáng váng, hắn cho rằng sau khi xông vào sẽ gặp chuyện gì đặc biệt, ai ngờ lại nhìn thấy Tiêu Kính Viễn - Tiêu Thất gia xuất sắc nhất Tiêu gia - đang bị trọng thương.

"Đây chẳng phải là Tiêu Thất gia sao..."

Diệp Thanh Việt lắp bắp, nói ra hai chữ "Tiêu Thất gia" liền sững sờ tại chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy tỷ tỷ mình đã liều lĩnh nhào đến chỗ Tiêu Thất gia, ôm lấy hắn khóc rống lên.

"Tỷ tỷ, ngươi?" Hắn trừng to mắt, không biết nói cái gì cho phải.

Tiêu Kính Viễn, Tiêu Thất gia, người kia không phải rất lớn tuổi ư? Vì sao tỷ tỷ lại ôm hắn mà khóc?

A La lúc này căn bản không quản đệ đệ nghĩ thế nào, nàng quỳ ở đó, ôm gương mặt kiên cường dính máu của Tiêu Kính Viễn, đau lòng kêu: "Thất thúc, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không sao chứ?"

Nàng vén mấy sợi tóc dính máu trên mặt hắn, lộ ra đôi mắt và cái mũi, lại run rẩy lấy tay thăm dò hơi thở của hắn.

Tiêu Kính Viễn từ trong đau đớn, nặng nề tỉnh lại, liền nghe được thanh âm thê lương của một cô nương đang đau lòng gọi tên mình.

Thanh âm kia, hắn giật mình, là A La.

Hắn nhíu mày, khó khăn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

A La sao lại ở chỗ này? A La cũng xảy ra chuyện gì sao? Những người đó bắt A La?

Nghĩ đến A La, hắn rốt cuộc dùng hết toàn bộ khí lực, gian nan mở mắt ra.

Đối diện là một đôi mắt nước, đau lòng nhìn mình.

"A... A La?"

A La thấy hắn mở mắt, đầu tiên là vui vẻ, sau đó thấy hai mắt hắn đầy tơ máu, hẳn là đã chịu rất nhiều khổ sở, nàng lại đau lòng rơi nước mắt, ôm cánh tay hắn vừa khóc vừa nói: "Thất thúc, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không sống một mình!"

"A La, ta không sao." Tiêu Kính Viễn khẽ cắn môi, muốn vịn tường đứng lên.

Toàn thân hắn vết thương chi chít, còn trúng một loại độc đặc thù, cho nên cả người suy yếu vô lực.

A La vội vàng dìu hắn, chỉ là Tiêu Kính Viễn quá nặng, A La căn bản dìu không nổi, suýt nữa ngã theo hắn.

Bên kia, Diệp Thanh Việt rốt cuộc từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nhanh chóng tiến lên giúp đỡ.

"Tỷ, ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại đầu óc ta toàn là sương mù!" Hắn lại bắt đầu dong dài.

Lúc này A La đâu thèm để ý nghi vấn của hắn, vừa dốc sức đỡ Tiêu Kính Viễn, vừa phân phó Diệp Thanh Việt: "Đệ nhanh chóng gọi xe tới, nhân lúc chỗ này không có ai, chúng ta mau mang hắn đi!"

"Nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là sao?" Diệp Thanh Việt truy hỏi.

Vì sao tỷ tỷ lại biết Tiêu Kính Viễn ở trong này? Vì sao tỷ tỷ nói nếu Tiêu Kính Viễn chết, nàng cũng không sống một mình?

Nàng... nàng và Tiêu Kính Viễn có quan hệ thế nào?

"Đi, mau đi gọi xe ngựa a! Thương thế của hắn không thể chậm trễ được!" A La khóc nức nở hét lớn một tiếng.

Diệp Thanh Việt hoảng sợ, nhìn tỷ tỷ hai mắt đẫm lệ, lại nhìn Tiêu Kính Viễn trọng thương suy yếu, rốt cuộc chạy ra ngoài kêu xe ngựa.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Cha mẹ hòa hảo
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90: Ghen với Phùng cô nương
91 Chương 91: Ghen lẫn nhau
92 Chương 92
93 Chương 93: Tư hội khuê phòng
94 Chương 94: Đợi đến đêm động phòng hoa chúc
95 Chương 95: Tiêu Kính Viễn ghen
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc
110 Chương 110
111 Chương 111: Chuyện Tiêu Vĩnh Hãn
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116: Tiêu Vĩnh Hãn thành hôn
117 Chương 117: Lại mặt
118 Chương 118: Bí mật của ca ca, hai nam một nữ
119 Chương 119
120 Chương 120: Đêm động phòng, Hầu La Hương
121 Chương 121
122 Chương 122: Đề tài về hài tử
123 Chương 123
124 Chương 124: Tình đầu ý hợp
125 Chương 125: Tiêu gia loạn
126 Chương 126
127 Chương 127: Mang thai
128 Chương 128
129 Chương 129: Tiêu Vĩnh Hãn đau
130 Chương 130: Chân tướng
131 Chương 131: Bí mật Tiêu gia
132 Chương 132
133 Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về
134 Chương 134
135 Chương 135: Diệp Thanh Xuyên
136 Chương 136: Phiên ngoại
137 Chương 137
138 Chương 138: Đoàn tụ ngọt ngào
139 Chương 139: Mừng song bào thai chào đời
140 Chương 140: Phiên ngoại Kha Dung
141 Chương 141: Diệp Thanh Xuyên đời trước
142 Chương 142: Vướng bận của Diệp Thanh Xuyên
143 Chương 143: Diệp Thanh Xuyên và A Viêm
144 Chương 144: Đại đoàn viên
145 Chương 145: Đại đoàn viên (Kết cục)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Cha mẹ hòa hảo
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90: Ghen với Phùng cô nương
91
Chương 91: Ghen lẫn nhau
92
Chương 92
93
Chương 93: Tư hội khuê phòng
94
Chương 94: Đợi đến đêm động phòng hoa chúc
95
Chương 95: Tiêu Kính Viễn ghen
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103: Giải cứu Tiêu Kính Viễn
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109: Đêm động phòng hoa chúc
110
Chương 110
111
Chương 111: Chuyện Tiêu Vĩnh Hãn
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116: Tiêu Vĩnh Hãn thành hôn
117
Chương 117: Lại mặt
118
Chương 118: Bí mật của ca ca, hai nam một nữ
119
Chương 119
120
Chương 120: Đêm động phòng, Hầu La Hương
121
Chương 121
122
Chương 122: Đề tài về hài tử
123
Chương 123
124
Chương 124: Tình đầu ý hợp
125
Chương 125: Tiêu gia loạn
126
Chương 126
127
Chương 127: Mang thai
128
Chương 128
129
Chương 129: Tiêu Vĩnh Hãn đau
130
Chương 130: Chân tướng
131
Chương 131: Bí mật Tiêu gia
132
Chương 132
133
Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về
134
Chương 134
135
Chương 135: Diệp Thanh Xuyên
136
Chương 136: Phiên ngoại
137
Chương 137
138
Chương 138: Đoàn tụ ngọt ngào
139
Chương 139: Mừng song bào thai chào đời
140
Chương 140: Phiên ngoại Kha Dung
141
Chương 141: Diệp Thanh Xuyên đời trước
142
Chương 142: Vướng bận của Diệp Thanh Xuyên
143
Chương 143: Diệp Thanh Xuyên và A Viêm
144
Chương 144: Đại đoàn viên
145
Chương 145: Đại đoàn viên (Kết cục)