Chương 101: Thị sát công việc

Editor: Lông

Kênh thế giới Mộng Du Phong Đô điên cuồng nhảy tin:

[Là người Châu Âu! Người Châu Âu ác độc nhất đã xuất hiện!!!]

[Đây là người Châu Âu bình thường à? Đây là Âu thần!]

[dog care* à?]

(*dnf dog care: ám chỉ những mánh khóe lôi kéo người chơi nạp tiền. Nó là một từ mỉa mai, chế giễu. Trong DNF thì từ này còn có nghĩa là trêu chọc những người gặp may, chúc mừng họ có được trang bị yêu thích.)

[Pháp khí tối thượng!!! Pháp ấn Quỷ vương là cái chi? Có công năng gì? Cầu đại lão Âu thần nói cho mọi người đi!!!]

[Đù má, trong kế hoạch game chưa từng nói với mọi người có thứ pháp ấn Quỷ vương này!!!]

[Quỷ vương, rốt cuộc ngươi còn có kinh hỉ gì mà trẫm không biết.jpg]

[Còn có thể nhận được sự yêu thích của Quỷ vương? Hình như từ trước tới giờ chưa từng ai nhận được thì phải? Âu thần sao làm được vậy?]

[Bên trên đừng hỏi, hỏi thì là ngẫu nhiên, hiểu?]

Cùng lúc đó, tin nhắn cùng hòm thư của Dụ Tranh Độ suýt bị nổ tung, bạn bè Wechat nhắn tới cũng toàn là dấu chấm than:

[Cậu còn dám nói cậu không biết cách ngẫu nhiên gặp Quỷ vương!!!]

Trong hộp thư thì toàn bộ là người lạ hỏi có bán pháp ấn không.

Dụ Tranh Độ: […]

Dụ Tranh Độ nhanh chóng cài đặt từ chối nhận tin nhắn của người lạ, sau đó cạn lời nhìn Thương Khuyết: “…Tại sao Quỷ vương lại do anh điều khiển?”

Thương Khuyết nhún vai: “Là Ngụy Tiêu thiết kế.”

Dụ Tranh Độ hoài nghi: “Vì sao Ngụy Tiêu lại thiết kế như thế?”

Mới vừa nói xong, Wechat của cậu có tin nhắn mới, Ngụy Tiêu nhắn tới: [Nghe nói cậu lấy được pháp ấn Quỷ vương?]

Dụ Tranh Độ: [Tôi biết bí mật của mấy người rồi!!!]

Ngụy Tiêu: [Cái gì!!!]

Ngụy Tiêu: [Xin cậu nhất định phải giữ bí mật!!! Chuyện này ngay cả người trong tổ hạng mục cũng không biết!]

Dụ Tranh Độ: [Chắc chắn rồi.]

Dụ Tranh Độ: [Nhưng tôi rất tò mò tại sao anh lại thiết kế như thế?]

Ngụy Tiêu: [Tôi là bị ép!]

Dụ Tranh Độ: [?]

Ngụy Tiêu: [Thương tổng cứ đòi ở trong game đánh đâu thắng đó, tôi cũng không thể nào thật sự cho cậu ấy một thần binh được…]

Dụ Tranh Độ: […]

Ngụy Tiêu: [Vì thế tôi chỉ có thể tạo ra NPC.]

Dụ Tranh Độ: […]

Dụ Tranh Độ: [Cực khổ rồi, ôm quyền.jpg]

Sự yêu thích của Quỷ vương cùng pháp ấn Quỷ vương rất nhanh đã lên hot search, Song Giác thừa cơ tuyên truyền lần nữa lập tức khiến game lại nổi hơn.

Các bài post trên diễn đàn cũng được đăng lên, mọi người vừa mắng người Châu Âu độc ác vừa hận mình không thể lập tức lén qua Châu Âu.

Tuy đã vô số lần chính thức nhấn mạnh, dân mạng cũng đã nhiều lần chứng minh việc gặp Quỷ vương là ngẫu nhiên nhưng vẫn có người không ngại drama dò hỏi người chơi Thu Vũ Bất Độ Giang làm sao nhận được yêu thích từ Quỷ vương.

Sau đó có dân mạng thần thông quảng đại qua nhiều lần đào bới phát lại tình huống đó lên diễn đàn khiến dân mạng tức giận mắng.

Tiêu đề: Nghe đâu, lúc đó Quỷ vương nói với Âu thần: Ngươi thật đẹp.

Lâu chủ: Như tiêu đề

1L:??Hiện giờ ngay cả NPC cũng xem mặt?

2L:??Hiện giờ ngay cả NPC cũng xem mặt?

3L:??Hiện giờ ngay cả NPC cũng xem mặt?

4L: Không ngờ Quỷ vương mày rậm mắt to lại là nhan khống?

5L: Tôi hận cái thế giới nhìn mặt này.

6L: Ngay cả địa phủ cũng xem mặt?

7L: Rốt cuộc là Thu Vũ Bất Độ Giang đẹp tới cỡ nào?

Lại sau đó, có người tuồn ra Thu Vũ Bất Độ Giang chính là học trưởng, dân mạng nghe được đều biểu thị: Ồ, đó thì đẹp thật.

Cũng có một nhóm nhỏ hoài nghi học trưởng là cao tầng La Phong, có phải là lợi dụng quyền hạn biết được quy tắc của trò chơi không nhưng vừa mới lên tiếng đã bị mắng vì không chỉ một lần lộ ra việc cao tầng Song Giác đều nghi vấn làm sao ngẫu nhiên gặp được Quỷ vương, còn có người có tiền lén lút liên hệ Dụ Tranh Độ cố gắng mua pháp ấn Quỷ vương nhưng bị từ chối, ngay cả cao tầng Song Giác cũng đoán không ra quy luật của Quỷ vương thì làm sao cao tầng La Phong biết được – điều này cũng là sự thật vì Dụ Tranh Độ quả thực không biết.

Tiếc nuối chính là pháp ấn Quỷ vương gây chấn động một thời cuối cùng không cho thấy được uy lực của nó. Dụ Tranh Độ sợ mình lên chơi game sẽ nhận được toàn bộ bảo vật của game nên nhanh chóng kết thúc sự nghiệp chơi game của mình, để lại truyền thuyết vĩnh hằng cùng với vô số tiếng thét gào đau đớn trên giang hồ…

Nếu mi không lên chơi game thì đem bán pháp ấn đi chớ!

Sáng sớm mùng 5, trấn Cẩm Đàm vang lên tiếng pháp hoa liên tiếp khiến Dụ Tranh Độ còn trong mộng giật mình tỉnh lại, đôi mắt cậu run run vừa mở thì đúng lúc đối diện với ánh mắt của Thương Khuyết.

Thương Khuyết không biết từ khi nào đã tỉnh lại, đang dùng một tay ôm lấy eo cậu, yên tĩnh không nói mà nhìn cậu.

Hai người đã cùng ngủ mấy ngày, Dụ Tranh Độ đã hình thành thói quen lúc tỉnh lại sẽ dựa vào trong lồng ngực của Thương Khuyết nhưng khoảng cách gần như thế nhìn đối phương lại là lần đầu tiên.

Lúc này cậu mới phát hiện ngay cả khi Thương Khuyết nằm cũng đẹp trai tới vậy, nhất thời không nhịn được tiến gần hôn một cái.

Sau đó bị Thương Khuyết ôm càng chặt hơn.

Mẹ Dụ ở bên ngoài phòng gõ cửa: “Tranh Độ, Tiểu Thương, hai con hôm nay dậy sớm chút. Chúng ta cùng nhau đến từ đường thắp nhang.”

Ngay sau đó truyền tới tiếng vỗ cánh của Bội Kỳ: “Cạc cạc…”

Mẹ Dụ: “Bội Kỳ có phải cũng muốn đi không?”

Bội Kỳ: “Quác!”

Trong thanh âm của mẹ Dụ đều là ý cười: “Được được được, cùng đi! Để bà chuẩn bị cho cháu đồ ăn sáng.”

Sau đó là tiếng ba Dụ: “Vậy Bội Kỳ ra ban công tập thể dục buổi sáng với ông nào!”

Mẹ Dụ: “Gì mà tập thể dục buổi sáng, lát nữa còn phải đi bộ tới từ đường đấy, đừng khiến Bội Kỳ mệt.”

Chỉ trong vòng mấy ngày Tết mà địa vị ngỗng Bội Kỳ đã tăng vọt, thậm chí còn thay thế luôn Thương Khuyết, trở thành đối tượng được khoe nhiều nhất trên vòng bạn bè của mẹ Dụ. Ba Dụ với mẹ Dụ ngày nào cũng dẫn ngỗng với vịt đi dạo, cũng bằng màn vũ đạo khỏe mạnh của Bội Kỳ mà thành công trở thành hai vì sao sáng trong hội những người cao tuổi và trung niên của trấn Cẩm Đàm.

Dụ Tranh Độ nghe thấy tiếng đối thoại của ba mẹ thì trong đầu đều không nghĩ ra được gì, cậu yên lặng vén góc chăn lên chuẩn bị rời giường, kết quả Thương Khuyết lại siết eo cậu lại, thanh âm hơi khàn khàn: “Lại hôn một cái.”

Dụ Tranh Độ bất đắc dĩ nhìn hắn cười: “Sếp à, với thân thể bình thường của một nam thanh niên thì sáng sớm thân mật quá sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Ánh mắt Thương Khuyết lặng lẽ trôi về nơi xa xăm: “Đã xảy ra chuyện rồi…”

Dụ Tranh Độ: “…”

Thật không ngờ, lão quỷ ngàn năm cũng không khống chế được bản năng của con người.

Nhưng ngay cả cậu cũng không khống chế được thì nói được ai.

Dụ Tranh Độ yên lặng nằm trở lại: “…Vậy thì lại hôn một chút nào.”

Ăn xong bữa sáng, ba người Dụ gia cùng Thương Khuyết với ngỗng bự đồng thời tới từ đường Dụ thị. Trấn Cẩm Đàm khá hẻo lánh, phong tục lại được giữ nguyên, việc quản lý cấm đốt đồ không nghiêm lắm, dọc đường đi còn có thể thấy các nhà đốt pháo, vứt rác, tiễn đưa quỷ nghèo.

Tuy Dụ Tranh Độ từ nhỏ đã thấy cảnh tiễn quỷ nghèo nhưng tới thế hệ của cậu đã không còn hiểu rõ lắm. Trên đường đi Thương Khuyết phổ cập điển cố quỷ nghèo cho cậu.

Truyền thuyết quỷ nghèo sớm nhất là con trai Chuyên Húc, từ nhỏ hắn đã ốm yếu lại thích ăn mặc hở hang, ăn cháo đá bát, tính cách phóng đãng, cuối cùng vì phóng túng mà chết oan chết uổng, người ta một khi gặp con quỷ này sẽ đánh mất tiền tài nên đây là một con quỷ không được hoan nghênh.

Trong dân gian lưu truyền thì tục tiễn quỷ nghèo có ý nghĩ trừ tà trừ tai nhiều hơn, mong chờ những điều tốt lành tới, còn có nhiều cách gọi khác như tiễn quỷ nghèo, tiễn năm nghèo, tiễn đất nghèo, các địa phương khác nhau thì thói quen khác nhau nên thời gian tiễn đưa với phương thức cũng bất đồng.

Sớm nhất là bắt đầu từ ngày 29, khắp nơi trong Trung Quốc bắt đầu tiễn nghèo, riêng tại trấn Cẩm Đàm thì vì bản địa phần lớn là người làm ăn, đầu mùng 6 đã bắt đầu mở kinh doanh trở lại nên thành thói quen vào mùng 5 cũng chính là tục xưng vào ngày mở hàng đầu năm tiễn nghèo.

Phương thức đuổi nghèo cũng có nhiều kiểu nhưng phần lớn là đem rác trong Tết tích lại rồi cùng ném đi, sau đó châm pháo đuổi quỷ nghèo đi, giống như trấn Cẩm Đàm nên mới có lời giải thích ‘tiễn đất nghèo’. Có một số nơi đặc biệt hơn là dùng máy cắt giấy hoặc là dùng cỏ hoặc dùng giấy để buộc lại với xe làm ‘công cụ tiễn đưa’, cũng có nhiều bài nghiên cứu về tư thế vứt rác, ví dụ như ở địa phương Tây Bắc thì phải đi ngược từ trong nhà ra cổng lớn, còn có nơi trong ngày tiễn nghèo ăn đậu rang…

Mẹ Dụ dẫn Bội Kỳ đi đằng trước, ba Dụ đi đằng sau Bội Kỳ, tới gần hai người Dụ Tranh Độ nghe thấy Thương Khuyết phổ cập khoa học thì kinh ngạc nói: “Tiểu Thương hiểu biết thật nhiều.”

Mới vừa nói xong lại tự mình giải thích: “Nhưng cũng đúng, công ty của các con làm nghề này mà.”

Thương Khuyết cũng không giải thích, chỉ tùy ý ‘vâng’ một tiếng.

Ba Dụ lại hỏi: “Vậy cháu có thể nói trong nhiều loại phong tục thế thì cách nào hiệu quả nhất không?”

“Đều giống nhau cả.” Thương Khuyết nói, “Cho dù dùng phương thức nào thì bản chất đều là cầu nguyện và gửi gắm, chân chính tạo tác dụng là niềm tin, bên ngoài chỉ là hình thức biểu hiện nên không có phân chia cao thấp.”

Dụ Tranh Độ suy tư: “Cho nên mới nói là tâm thành thì linh.”

Thương Khuyết gật đầu: “Đúng.”

Dụ Tranh Độ nhìn xung quanh vui vẻ thì nghi ngờ nói: “Nhưng rốt cuộc quỷ nghèo là sao? Hình như từ trước giờ em chưa từng thấy.”

Thương Khuyết cười nói: “Quỷ nghèo đã sớm thành thần, theo sự sụp đổ của thiên địa thì quỷ nghèo ở dân gian chỉ là do lười biếng, ô uế mà sinh thành, chung quy cũng chỉ là số ít thôi.”

Dụ Tranh Độ hiểu rõ gật đầu.

Đang nói chuyện thì mấy người đã tới trước từ đường Dụ thị, từ đường vốn là nơi Dụ Tranh Độ thấy từ nhỏ, lúc này lại không giống như trước lắm.

Bên phải từ đường Dụ thị có tòa miếu nhỏ, nguyên là thờ tổ tiên Dụ thị Tam Thần nhưng Tết Thanh Minh năm ngoái Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết trong lúc vô tình phát hiện Tam Thần nhập ma, Thương Khuyết hạ lôi hỏa xuống bổ dọc miếu Tam Thần, bắt quả tang anh em Tam Thần, sau đó Dụ thị trùng tu miếu nhỏ mời Phúc Đức chính thần bị Tam Thần đuổi đi.

Lúc bọn họ, bên từ đường đã có không ít người Dụ thị đang cúng bái tổ tiên, thấy bọn họ thì đều đi tới chào hỏi.

Bây giờ địa vị nhà Dụ Tranh Độ trong tộc Dụ thị không giống như trước, sau Tết Thanh Minh năm ngoái thì mọi người đều biết công ty của Dụ Tranh Độ có kỹ thuật nối liền âm dương, cụ Dụ chính là người sử dụng dịch vụ truyền tin của công ty họ từ lâu.

Ba Dụ với mẹ Dụ cùng mọi người bắt chuyện, sau đó mới dẫn Dụ Tranh Độ, Thương Khuyết với Bội Kỳ đi tới trong tòa miếu thờ Phúc Đức chính thần.

Mẹ Dụ vừa đi vừa nói: “Nhờ có Tiểu Thương vạch trần bộ mặt thật Tam Thần, sau khi chúng ta mời thổ địa về thì quả nhiên số mệnh của toàn bộ Dụ thị đều chuyển biết tốt, hiện tại không chỉ có Dụ thị mà rất nhiều người từ khu vực lân cận thỉnh thoảng cũng sẽ tới nơi này thắp nhang.”

Mấy người đi vào trong miếu, mẹ Dụ nhắc nhở: “Tranh Độ, lúc con bái thần thì nhớ phải thành tâm đấy.”

Dụ Tranh Độ còn chưa đáp lời thì thấy một ông lão nhỏ con linh hoạt nhảy xuống từ thần vị, nhanh chóng chạy tới trước mặt cậu và Thương Khuyết, cười rạng rỡ: “Hai vị lãnh đạo sao lại tới đây? Là tới thị sát công việc sao?”

Dụ Tranh Độ: “…”

Vị này chính là bản thần của Phúc Đức chính thần được cung phụng bởi trấm Cẩm Đàm và các khu xung quanh, đồng thời cũng là nhân viên trong biên chế của tổng bộ La Phong, mang số 0023, xếp hạng ở sau Khang Tấn.

Dụ Tranh Độ liếc nhìn xung quanh, mắt thường không nhìn thấy được thần linh, nhóm người bái thần vẫn như cũ, không ai chú ý tới thổ địa đã chạy tới đây báo cáo công việc với lãnh đạo.

Dụ Tranh Độ không tiện nói chuyện, miễn bị xung quanh chú ý nên đành cho ông một ánh mắt, ho nhẹ một tiếng xem như là ám chỉ.

Thổ địa nhận được ý của cậu, vội vã đưa tay ra hiệu ok, nói: “Vậy mời hai vị lãnh đạo cứ tùy ý, về phương diện công việc tôi sẽ tổng hợp lại trong bảng excel rồi gửi cho hai người.”

Phúc Đức chính thần thất nghiệp nhiều năm rồi lại được mời về hưởng thụ nhang khói, càng ngày càng cố gắng hết mình cho sự nghiệp, tận tâm tận lực vì công tác nên công trạng rất tốt, Mỗi quý đều có thể cống hiến cho La Phong không ít tín ngưỡng cùng đồ cúng, hơn nữa còn rất tiến bộ, tham gia chương trình huấn luyện của công ty, học xong cách sử dụng excel, là một nhân viên vô cùng ưu tú.

Tuy mỗi ngày đều có thể nhận được báo cáo công việc của Phúc Đức chính thần nhưng tận mắt thấy nhân viên của mình được các hương dân cung phụng vẫn khiến Dụ Tranh Độ khó tránh khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ không tự nhiên.

Rất vi diệu.

Phúc Đức chính thần nói xong, đang định trở lại vị trí của mình thì thấy mẹ Dụ nói với ngỗng bự: “Bội Kỳ, cháu cũng bái đi, cầu thổ địa phù hộ cho cháu càng ngày càng thông minh, xinh đẹp.”

Bội Kỳ nhấc đầu ngỗng lên, mắt nhỏ xoay tròn chính Phúc Đức chính thần rồi vỗ cánh: “Quác!”

Phúc Đức chính thần lộ ra vẻ sợ hãi: “Vị này chẳng phải là ngỗng Bội Kỳ của công ty chúng ta sao?”

Dụ Tranh Độ khô khăn ‘ừ’ một tiếng.

Phúc Đức chính thần lập tức nhảy lên: “Đại tiểu thư đừng bái tôi, tôi không gánh nổi!!!”

Thương Khuyết ở bên cạnh liếc nhìn ông: “Cho đại tiểu thư tiền lì xì đi.”

Bội Kỳ: “Cạc cạc!” Tiền lì xì!

Dụ Tranh Độ: “…”

Ông cha với con gái nhà này thật…

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 32-2: Đôi lời
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45 Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46 Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47 Chương 46: Thiên sư thế gia
48 Chương 47: Tu đạo khoa học
49 Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50 Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51 Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52 Chương 51: Đại thần gia nhập
53 Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54 Chương 53: Quỷ thị
55 Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56 Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57 Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58 Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59 Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60 Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61 Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62 Chương 61: Hẹn hò
63 Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64 Chương 63: Phạn âm Internet
65 Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66 Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67 Chương 66: Chết thay
68 Chương 67: Quỷ gọi hồn
69 Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70 Chương 69: Thẩm tra
71 Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72 Chương 71: Người tái sinh
73 Chương 72: Chương trình diệt virus
74 Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75 Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76 Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77 Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78 Chương 77: Có thể là cháu
79 Chương 78: Scandal bủa vây
80 Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81 Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82 Chương 81: Lên nhầm xe
83 Chương 82: Xe buýt ma
84 Chương 83: Xác chết di động
85 Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86 Chương 85: Xem phim
87 Chương 86: Rạp chiếu ma
88 Chương 87: Không muốn đồng ý
89 Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90 Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91 Chương 90: Danh họa thật giả
92 Chương 91: Đại gia sưu tầm
93 Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94 Chương 93: Họa Quỷ
95 Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96 Chương 95: Anh đồng ý!
97 Chương 96: Thoát ế
98 Chương 97: Ngỗng đại tiên
99 Chương 98: App thăng cấp
100 Chương 99: Tân niên
101 Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102 Chương 101: Thị sát công việc
103 Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104 Chương 103: Công năng báo động trước
105 Chương 104: Đất nước Vô Khải
106 Chương 105: Nhân Diện Sang
107 Chương 106: Diện Y
108 Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109 Chương 108: Plants Vs Zombies
110 Chương 109: Hóa Hống
111 Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112 Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113 Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114 Chương 113: Đại chiến cướp vé
115 Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116 Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117 Chương 116: Quy tắc ngầm
118 Chương 117: Hào quang Phật pháp
119 Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120 Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121 Chương 120: Khoa học thành tinh
122 Chương 121: Mua văn phòng
123 Chương 122: Mua bốn tầng
124 Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125 Chương 124: Biến đầu
126 Chương 125: La Vạn Tượng
127 Chương 126: Nhảy gia quan
128 Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129 Chương 128: Quỷ lạc hướng
130 Chương 129: Không thể xác định
131 Chương 130: Chân tướng
132 Chương 131: Thân thể thái tuế
133 Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134 Chương 133: Núi La Phong
135 Chương 134: Kết cục (End chính truyện)
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 32-2: Đôi lời
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45
Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46
Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47
Chương 46: Thiên sư thế gia
48
Chương 47: Tu đạo khoa học
49
Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50
Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51
Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52
Chương 51: Đại thần gia nhập
53
Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54
Chương 53: Quỷ thị
55
Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56
Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57
Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58
Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59
Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60
Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61
Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62
Chương 61: Hẹn hò
63
Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64
Chương 63: Phạn âm Internet
65
Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66
Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67
Chương 66: Chết thay
68
Chương 67: Quỷ gọi hồn
69
Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70
Chương 69: Thẩm tra
71
Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72
Chương 71: Người tái sinh
73
Chương 72: Chương trình diệt virus
74
Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75
Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76
Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77
Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78
Chương 77: Có thể là cháu
79
Chương 78: Scandal bủa vây
80
Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81
Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82
Chương 81: Lên nhầm xe
83
Chương 82: Xe buýt ma
84
Chương 83: Xác chết di động
85
Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86
Chương 85: Xem phim
87
Chương 86: Rạp chiếu ma
88
Chương 87: Không muốn đồng ý
89
Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90
Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91
Chương 90: Danh họa thật giả
92
Chương 91: Đại gia sưu tầm
93
Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94
Chương 93: Họa Quỷ
95
Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96
Chương 95: Anh đồng ý!
97
Chương 96: Thoát ế
98
Chương 97: Ngỗng đại tiên
99
Chương 98: App thăng cấp
100
Chương 99: Tân niên
101
Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102
Chương 101: Thị sát công việc
103
Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104
Chương 103: Công năng báo động trước
105
Chương 104: Đất nước Vô Khải
106
Chương 105: Nhân Diện Sang
107
Chương 106: Diện Y
108
Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109
Chương 108: Plants Vs Zombies
110
Chương 109: Hóa Hống
111
Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112
Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113
Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114
Chương 113: Đại chiến cướp vé
115
Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116
Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117
Chương 116: Quy tắc ngầm
118
Chương 117: Hào quang Phật pháp
119
Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120
Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121
Chương 120: Khoa học thành tinh
122
Chương 121: Mua văn phòng
123
Chương 122: Mua bốn tầng
124
Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125
Chương 124: Biến đầu
126
Chương 125: La Vạn Tượng
127
Chương 126: Nhảy gia quan
128
Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129
Chương 128: Quỷ lạc hướng
130
Chương 129: Không thể xác định
131
Chương 130: Chân tướng
132
Chương 131: Thân thể thái tuế
133
Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134
Chương 133: Núi La Phong
135
Chương 134: Kết cục (End chính truyện)