Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)

Đầu tháng tám, đại thọ năm mươi của trang chủ Lôi Chấn sơn trang, mở tiệc chiêu đãi các môn phái trên võ lâm.

Phù trang chủ ở trên giang hồ uy vọng cùng thanh danh rất cao, lại có hiền tế là Quản minh chủ, hiện giờ thế lực của Lôi Chấn sơn trang tự nhiên là như mặt trời ban trưa, không ai có thể sánh bằng.

Đối với lần này có thể tạo lập quan hệ cùng Lôi Chấn sơn trang, thật là cơ hội tốt để đề cao địa vị trên giang hồ, các môn phái lớn nhỏ tự nhiên không dám chậm trễ, các vị đứng đầu đều tự mình đến dự tiệc.

Trong lúc nhất thời, Lôi Chấn sơn trang quần hùng tụ hợp.

Trước đại môn của Lôi Chấn sơn trang, một chiếc xe ngựa xa hoa do hai con ngựa cao to trắng như tuyết kéo xe vô cùng lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Người bên cạnh đã xuống xe đưa thiệp mời ra, ta cũng nghiêng người chuẩn bị xuống xe.

“Khâu bang chủ Thanh bang đến!” Chợt nghe đến một tiếng thét to vang lên vọng vào bên trong truyền báo, ta giật mình, cước bộ loạng choạng.

“Cẩn thận!” Nam tử trẻ tuổi dung mạo bình thường bên cạnh gấp giọng nói, vội đỡ lấy ta.

“Cám … cám ơn!” Bị hắn ôm vào trong ngực, ta nhỏ giọng nói lời cảm tạ, khóe mắt quét đến ánh mắt khác thường từ bốn phía phóng tới, vội vàng đẩy hắn ra, cố ý lớn tiếng nói: “Ha ha, quả nhiên là người trẻ tuổi các ngươi sức khoẻ thật tốt! Xem ta bộ xương già này thật vô dụng, chính là ngồi thuyền mấy ngày cước bộ liền hư vô, ha ha, ha ha ha …”

Trong lòng lại mắng thầm: tên hỗn đản này, đã không muốn làm cho người ta chú ý, còn cố tình muốn biến thành khoa trương như vậy …

Hắn thuỳ hạ lông mi thật dày nhìn ta, biểu tình trên mặt tựa tiếu phi tiếu.

Lúc này một gia đinh tiến lên dẫn đường nói: “Khâu bang chủ, bên này mời!”

“Mời!” Ta sờ sờ râu, trong thanh âm khí mười phần, cố ý xem nhẹ một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau, “Tiểu Mạc, cầm hạ lễ cẩn thận, nếu xảy ra vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội ngươi!”

“Dạ, bang chủ!” Từ trong xe ngựa lại vang lên tiếng nói trong trẻo của một thiếu niên, sau đó một thiếu niên da mặt ngăm đen đang cầm một hộp gỗ nhảy xuống xe.

“Bang chủ, tiểu Mạc làm việc, ngài yên tâm!” Tiểu Mạc cọ đến bên người ta, cười hì hì nói, lại bị nam tử trẻ tuổi xách đi.

“Lục Cũng, ngươi vì sao luôn phá ta?” Tiểu Mạc đối với nam tử thở phì phì chất vấn nói.

“Ngươi, rất ồn.” Lục Cũng lành lạnh nói, biểu tình như trước là băng sơn ngàn năm không đổi, “Cách xa bang chủ một tí.”

“Dựa vào cái gì ngươi có thể ở trước mặt bang chủ một tấc cũng không rời, mà ta phải cách xa chứ? Này không công bằng!” Tiểu Mạc còn cố gắng tranh đấu.

“Bởi vì ngươi và ta bất đồng.”

“Có cái gì bất đồng? Không phải là bởi vì bang chủ luôn cho ngươi ở mặt trên …” Mắt thấy tiểu Mạc tức giận định nói ra mấy lời loạn thất bát tao, ta vội vàng cắt ngang lời hắn, “Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Nghe, hai người đều cách xa ta một chút!”

Nói xong, ta chỉnh lại ống tay áo, nghênh ngang đi vào đại môn, không chút nào để ý tới hai ánh mắt oán niệm phía sau.

Chê cười, một đường này trên xe ngựa ta đã chịu đựng hai người kia đủ rồi, hiện nay tới Lôi Chấn sơn trang rồi, tự nhiên là làm chính sự quan trọng hơn.

Từ ngày ấy biết được Phù Lôi thiết yến, ta liền cùng Phượng Hiên Dã thương lượng làm cách nào trà trộn vào Lôi Chấn sơn trang. Thanh bang là môn phái không lớn không nhỏ, bang chủ Khâu Duyên xưa nay quái gở lãnh ngạo, ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng lần này cũng nhận được thiệp mời của Lôi Chấn sơn trang. Phượng Hiên Dã liền bố trí ở nửa đường chặn hắn lại, để ta dịch dung thành bộ dáng của hắn tham gia thọ yến. Mà Phượng Hiên Dã cùng Mạc Thu tất nhiên phải che giấu bộ dáng thật của mình, làm thủ hạ cùng gia đinh tùy thân tả hữu, chính là …

Ngày đó nhìn bộ dạng Phượng Hiên Dã sau khi dịch dung, ta ráng nhịn lắm mới không đem một miệng trà phun ra. Dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế kia trở nên vô cùng bình thường thì không nói làm gì, một cái bớt lớn chiếm cứ cả nửa khuôn mặt, khiến cho khuôn mặt kia nhìn qua thậm chí có vẻ xấu xí.

Mạc Thu ban đầu đối với Phượng Hiên Dã hơi có chút uý kỵ, nhưng rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên, không biết bắt đầu từ khi nào cũng dám ở sau lưng làm mấy chuyện xấu. Cũng may Phượng Hiên Dã cũng không để ý tới bộ dạng chính mình, bằng không ngày ấy cũng sẽ không để cho Mạc Thu đắc ý như thế.

Tiến vào phòng khách, trong phòng đã có người ngồi, mấy vị quen biết lẫn nhau nói vài lời khen tặng thổi phồng qua lại.

Cũng may Khâu Duyên lạnh lùng thế nhân đều biết, ta cũng không muốn cùng nhiều người trò chuyện, liền chọn một góc hẻo lánh ngồi xuống, mà Phượng Hiên Dã cùng Mạc Thu đứng ở phía sau ta. Thân phận hiện giờ của bọn họ là thủ hạ cùng gia đinh, là không thể ngồi chung với ta.

Đang lúc ta buồn ngủ đến cực điểm vì phải nghe mấy cuộc tán gẫu trong lúc chờ đợi, tiếng nhạc du dương vang lên, các vũ kỹ tay áo dài phất phơ bay vào.

Sau đó Phù Lôi rốt cục hiện thân, ngồi xuống vị trí chủ tọa.

Thọ yến tự nhiên là phải đưa tặng thọ lễ, chính là mục đích mọi người lần này tới đều là ý tại ngôn ngoại. Bảo Mạc Thu dâng thọ lễ đã chuẩn bị lên, ta liền ngồi ở khách toạ, tế phẩm rượu ngon, thưởng thức ca múa.

Rượu quá nửa tuần, chén đũa đã hỗn độn. Phù Lôi vỗ tay vài cái, vũ kĩ đều trở ra, ta chỉ biết có tiết mục sắp lên diễn.

“Hôm nay thọ yến của lão phu, các vị anh hùng xa xôi ngàn dặm mà đến, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng.” Phù Lôi ôm quyền nói.

“Phù trang chủ làm gì khách khí như vậy, lần này tới tham gia thọ yến của Phù trang chủ chính là vinh hạnh của chúng ta a!”

“Đúng vậy. Phù trang chủ thật có phúc khí a, sinh được nữ nhi như hoa như ngọc, lại có một thanh niên tuấn mỹ tài giỏi như Quản minh chủ làm hiền tế, thật làm cho chúng ta đều rất hâm mộ a!”

“Đúng vậy đúng vậy!” Mọi người cùng phụ họa.

......

Thật sự không thể nhìn người khác làm ra vẻ dối trá như thế, ta phiền muộn gõ nhẹ chén rượu, rước lấy ánh mắt trấn an của Phượng Hiên Dã.

… Ngươi nói Đoạn Khâm ở nơi nào trong sơn trang?

… Không biết. Như thế nào, ngươi nhớ hắn?

… Phải thì sao?

… Ngươi là đang ghét bỏ ta tối hôm qua không cho ngươi ăn no có phải hay không?

“…Ngươi hỗn đản …” Ta khí cực, cũng may lời nói thiếu chút nữa thốt ra bởi vì bị Phù Lôi dời đi lực chú ý mà cắt ngang.

“Như thế rất tốt. Lão phu cố ý sai người chuẩn bị một tiết mục đặc biệt, hy vọng các vị sẽ thích.” Phù Lôi nhìn người bên cạnh ra hiệu, người nọ hiểu ý, sau khi hành lễ liền đi ra.

Không bao lâu, thanh âm chuông bạc nhẹ lay động vang lên, từ cửa hông một người chậm rãi đi ra.

Y phục trường bào bằng gấm màu đỏ, tóc dài như mây dùng trâm cài tóc bới lỏng sau đầu. Không có son phấn loè loẹt, phục sức thanh nhã càng tô điểm cho vẻ đẹp mị hoặc thanh lệ động lòng người của người nọ. (Ta nói Ly Chi thúc thiệt là có số hưởng, bên người mỹ nam đầy rẫy, loại nào cũng có, muốn xuất trần thoát tục thì có Hiên ca, nóng bỏng mị hoặc thì đã có Khâm ca, còn Thanh Dương ca ca thì ôn nhuận như ngọc, riêng tiểu Mạc thì ngây thơ hoạt bát, thiệt là khiến người ganh tỵ nha nha nha 2 mắt long lanh, nước miếng ròng ròng)

Người nọ vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người ở đây liền nhất tề hướng về hắn. Không hề có tiếng xuýt xoa nào, nhưng rất nhiều ánh mắt đã lộ ra vẻ *** dục thèm nhỏ dãi ba thước.

“Hắn gọi Ngân Linh, đêm nay liền chuyên môn hầu hạ các vị. Các vị thỉnh tận tình uống rượu, hôm nay không say không về!” Phù Lôi nói xong, đưa tay kéo ngoại bào của Ngân Linh. Dưới ngoại bào kia, chính là thiền y trắng thuần trong suốt có thể nhìn rõ da thịt ẩn hiện!

Phù Lôi thô lỗ đẩy Ngân Linh về phía quan khách, Ngân Linh lảo đảo một cái, hành động hình như có chút bất tiện. Chậm rãi bưng lên một chén rượu, Ngân Linh nhìn chung quanh một vòng, khóe miệng cầm cười, đi về phía quan khách gần nhất. Trong lúc đi lại, da thịt bạch ngọc như ẩn như hiện dưới thiền y đơn bạc.

Ta nghe được có thanh âm hút không khí thật mạnh.

Trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Tay bị người phía sau nắm chặt, lại vẫn như cũ khống chế không được toàn thân phát run.

Đây là những gì người đã trải qua mấy ngày nay sao?

Đoạn Khâm …

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Trúng độc
3 Chương 3: Phụ tử
4 Chương 4: Đoạn tụ
5 Chương 5: Đoạn khâm
6 Chương 6: Tranh chấp
7 Chương 7: Chữa thương
8 Chương 8: Rời đi
9 Chương 9: Phi mộng
10 Chương 10: Hái hoa tặc
11 Chương 11: Cứu người
12 Chương 12: Qua lại
13 Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14 Chương 14: Vong xuyên
15 Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16 Chương 16: Tùy ngôn
17 Chương 17: Kỹ viện
18 Chương 18: Ngưng sầu
19 Chương 19: Chiết tâm
20 Chương 20: Ma yểm
21 Chương 21: Đau
22 Chương 22: Tình cổ
23 Chương 23: Tản mộng
24 Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25 Chương 25: Không làm sao hơn
26 Chương 26: Hôn mê
27 Chương 27: Biệt ly tâm
28 Chương 28: Nói vội vàng
29 Chương 29: Gặp lại
30 Chương 30: Tình kí
31 Chương 31: Xa hoa chi đêm
32 Chương 32: Hoàng khâu
33 Chương 33: Cùng củ
34 Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35 Chương 35: Hoài không
36 Chương 36: Tình sâu
37 Chương 37: Hối hoặc
38 Chương 38: Thù hận
39 Chương 39: Mưa gió tùy ý
40 Chương 40: Tình mê ly
41 Chương 41: Biết khổ vì ai
42 Chương 42: Mạc thu
43 Chương 43: Vọng thư nhan
44 Chương 44: Biết vị đường
45 Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46 Chương 46: Tranh mạc đình
47 Chương 47: Không thể không ưu
48 Chương 48: Quay về mộng lãnh
49 Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50 Chương 50: Độc giải
51 Chương 51: Hướng nhân (một)
52 Chương 52: Hướng nhân (hai)
53 Chương 53: Thanh dương
54 Chương 54: Tái thiệp trần thế
55 Chương 55: Diễn chi nhan
56 Chương 56: Thiều quang
57 Chương 57: Di đoan
58 Chương 58: Miên cổ
59 Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60 Chương 60: Hư giống
61 Chương 61: Ai mạc hưu
62 Chương 62: Quạnh quẽ
63 Chương 63: Cố nhân hiện
64 Chương 64: Đêm rét lạnh
65 Chương 65: Chịu nhục
66 Chương 66: Buông tay
67 Chương 67: Biết chi bằng không biết
68 Chương 68: Không thể ngủ
69 Chương 69: Mưa gió
70 Chương 70: Thanh y
71 Chương 71: Ân uý ly
72 Chương 72: Gặp lại
73 Chương 73: Tố tâm sự
74 Chương 74: Ấm lòng
75 Chương 75: Đêm xuân
76 Chương 76: Không hỏi gặp lại
77 Chương 77: Du thành về
78 Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79 Chương 79: Tả niệm chi thương
80 Chương 80: Mê tình hoặc
81 Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82 Chương 82: Hồn định ba (1)
83 Chương 83: Hồn định ba (2)
84 Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85 Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86 Chương 86: Nùng tình
87 Chương 87: Tình địch chi ngộ
88 Chương 88: Lang tâm khó dò
89 Chương 89: Tranh giành tình nhân
90 Chương 90: Thận thận thận nhập!
91 Chương 91: Tác tình khiên (1)
92 Chương 92: Tác tình khiên (2)
93 Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94 Chương 94: Đi nơi nào
95 Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96 Chương 96: U minh giản
97 Chương 97: Tình thâm không thọ
98 Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99 Chương 99: Một mình đoạn trường
100 Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101 Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102 Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103 Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104 Chương 104: Giao phong chi chiến
105 Chương 105: Thân chịu trọng thương
106 Chương 106: Không nói gì chi chương
107 Chương 107: Chuyện trước kia
108 Chương 108: Già mà không nghiêm
109 Chương 109: Mê man bất tỉnh
110 Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111 Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112 Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113 Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114 Chương 114: Một mình ứng đối
115 Chương 115: Định thắng bại
116 Chương 116: Chữa thương
117 Chương 117: Vãn quân tâm
118 Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119 Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120 Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121 Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122 Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123 Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124 Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125 Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126 Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Trúng độc
3
Chương 3: Phụ tử
4
Chương 4: Đoạn tụ
5
Chương 5: Đoạn khâm
6
Chương 6: Tranh chấp
7
Chương 7: Chữa thương
8
Chương 8: Rời đi
9
Chương 9: Phi mộng
10
Chương 10: Hái hoa tặc
11
Chương 11: Cứu người
12
Chương 12: Qua lại
13
Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14
Chương 14: Vong xuyên
15
Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16
Chương 16: Tùy ngôn
17
Chương 17: Kỹ viện
18
Chương 18: Ngưng sầu
19
Chương 19: Chiết tâm
20
Chương 20: Ma yểm
21
Chương 21: Đau
22
Chương 22: Tình cổ
23
Chương 23: Tản mộng
24
Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25
Chương 25: Không làm sao hơn
26
Chương 26: Hôn mê
27
Chương 27: Biệt ly tâm
28
Chương 28: Nói vội vàng
29
Chương 29: Gặp lại
30
Chương 30: Tình kí
31
Chương 31: Xa hoa chi đêm
32
Chương 32: Hoàng khâu
33
Chương 33: Cùng củ
34
Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35
Chương 35: Hoài không
36
Chương 36: Tình sâu
37
Chương 37: Hối hoặc
38
Chương 38: Thù hận
39
Chương 39: Mưa gió tùy ý
40
Chương 40: Tình mê ly
41
Chương 41: Biết khổ vì ai
42
Chương 42: Mạc thu
43
Chương 43: Vọng thư nhan
44
Chương 44: Biết vị đường
45
Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46
Chương 46: Tranh mạc đình
47
Chương 47: Không thể không ưu
48
Chương 48: Quay về mộng lãnh
49
Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50
Chương 50: Độc giải
51
Chương 51: Hướng nhân (một)
52
Chương 52: Hướng nhân (hai)
53
Chương 53: Thanh dương
54
Chương 54: Tái thiệp trần thế
55
Chương 55: Diễn chi nhan
56
Chương 56: Thiều quang
57
Chương 57: Di đoan
58
Chương 58: Miên cổ
59
Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60
Chương 60: Hư giống
61
Chương 61: Ai mạc hưu
62
Chương 62: Quạnh quẽ
63
Chương 63: Cố nhân hiện
64
Chương 64: Đêm rét lạnh
65
Chương 65: Chịu nhục
66
Chương 66: Buông tay
67
Chương 67: Biết chi bằng không biết
68
Chương 68: Không thể ngủ
69
Chương 69: Mưa gió
70
Chương 70: Thanh y
71
Chương 71: Ân uý ly
72
Chương 72: Gặp lại
73
Chương 73: Tố tâm sự
74
Chương 74: Ấm lòng
75
Chương 75: Đêm xuân
76
Chương 76: Không hỏi gặp lại
77
Chương 77: Du thành về
78
Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79
Chương 79: Tả niệm chi thương
80
Chương 80: Mê tình hoặc
81
Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82
Chương 82: Hồn định ba (1)
83
Chương 83: Hồn định ba (2)
84
Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85
Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86
Chương 86: Nùng tình
87
Chương 87: Tình địch chi ngộ
88
Chương 88: Lang tâm khó dò
89
Chương 89: Tranh giành tình nhân
90
Chương 90: Thận thận thận nhập!
91
Chương 91: Tác tình khiên (1)
92
Chương 92: Tác tình khiên (2)
93
Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94
Chương 94: Đi nơi nào
95
Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96
Chương 96: U minh giản
97
Chương 97: Tình thâm không thọ
98
Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99
Chương 99: Một mình đoạn trường
100
Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101
Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102
Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103
Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104
Chương 104: Giao phong chi chiến
105
Chương 105: Thân chịu trọng thương
106
Chương 106: Không nói gì chi chương
107
Chương 107: Chuyện trước kia
108
Chương 108: Già mà không nghiêm
109
Chương 109: Mê man bất tỉnh
110
Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111
Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112
Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113
Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114
Chương 114: Một mình ứng đối
115
Chương 115: Định thắng bại
116
Chương 116: Chữa thương
117
Chương 117: Vãn quân tâm
118
Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119
Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120
Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121
Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122
Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123
Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124
Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125
Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126
Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công