Chương 100: Đại Kết Cục

Ngay lúc Tưởng Vọng Thư cuống cuồng tìm kiếm Đoạn Di khắp nơi, điện thoại bỗng reo vang. Đầu dây bên kia là ông chủ quán trải nghiệm thực tế ảo, giọng hốt hoảng báo tin Đoạn Di bất tỉnh trong quán.

Tưởng Vọng Thư thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại lập tức căng thẳng. Không kịp xỏ chân vào giày, cậu lao thẳng đến quán, vội vàng đỡ Đoạn Di đang nằm gục trên bàn dậy.

“Cảm ơn, cảm ơn! Thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi!”, Tưởng Vọng Thư luống cuống nói không nên lời, câu trước câu sau lẫn lộn.

Ông chủ quán thấy cậu lo lắng như vậy, lại không biết tật ngủ gục của Đoạn Di, liền lên tiếng hỏi: “Cần gọi xe cấp cứu không?”.

Tưởng Vọng Thư vội cõng Đoạn Di lên lưng: “Không cần đâu, cậu ấy chỉ là ngủ quên thôi”.

Vừa bước ra khỏi quán, Hách San San đã đứng đợi ở cửa, nét mặt đầy lo lắng.

Vừa nhìn thấy Đoạn Di và Tưởng Vọng Thư, cô nàng liền chạy tới: “Đoạn Di sao rồi?”.

Nửa tiếng trước, cả nhóm vừa ăn tối xong và quay về phòng.

Tưởng Vọng Thư trước khi về phòng vẫn hơi lo lắng, bèn ghé qua phòng Đoạn Di xem thử. Không ngờ, căn phòng trống trơn chẳng có ai, cửa sổ mở toang, rõ ràng là đã trèo qua cửa sổ tầng hai mà đi.

Hách San San lẩm bẩm: “Sao cậu ấy lại chạy đến đây nhỉ?”.

Nhìn thấy vệt nước mắt còn đọng trên mặt Đoạn Di, Hách San San liền lấy khăn giấy lau đi.

Về đến nhà nghỉ, cả đám người đều không ai ngủ, cứ đứng ngồi không yên ở cửa ra vào, mãi đến khi nhìn thấy Tưởng Vọng Thư trở về mới thở phào nhẹ nhõm.

Đầu Bằng lên tiếng hỏi: “Không sao chứ?”.

Tưởng Vọng Thư áy náy đáp: “Mọi người mau đi ngủ đi, muộn thế này rồi còn làm phiền mọi người”.

“Lớp phó, cậu nói gì lạ vậy?”, Nhóc Mập lên tiếng: “Mọi người đều là bạn bè, hơn nữa lại còn học cùng lớp, Đoạn Di mất tích, tụi mình cũng lo lắng muốn chết”.

Phương Vân bưng cốc nước ấm đưa cho Tưởng Vọng Thư: “Chủ nhà nghỉ bảo mười hai giờ đóng cửa, may là tìm được cậu ấy rồi. Tớ đã pha nước nóng để trong phòng rồi, tí nữa hai cậu uống cho ấm người.”

Bình thường Đoạn Di biến mất thì cũng chẳng sao, mọi người đều cho rằng cậu lại lượn lờ ở đâu đó.

Nhưng dạo gần đây, tâm trạng Đoạn Di sa sút, ai cũng lo lắng cho cậu, đột nhiên Đoạn Di biến mất như vậy, mọi người sao có thể không bồn chồn cho được.

Tưởng Vọng Thư chào tạm biệt mọi người rồi đưa Đoạn Di về phòng.

Phòng Tưởng Vọng Thư ở ngay cạnh phòng Đoạn Di. Tưởng Vọng Thư đặt Đoạn Di xuống giường.

Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Đoạn Di. Cả đoạn đường dài như vậy mà Đoạn Di vẫn ngủ say như chết.

Tưởng Vọng Thư thở dài não nề, đắp chăn cho Đoạn Di, đóng cửa sổ, sau đó đi xin thêm chủ nhà nghỉ một chiếc chăn bông, trải xuống sàn, quyết định ngủ lại phòng Đoạn Di.

Lúc nãy, Tưởng Vọng Thư có uống một chút rượu với mọi người, sau đó lại chạy một mạch đến đây, giờ đã thấm mệt. Cậu ngã người xuống tấm chăn trải trên sàn, chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, Tưởng Vọng Thư vẫn không quên liếc nhìn Đoạn Di, xác định cậu bạn đã ngủ say, lúc này cậu mới yên tâm nhắm mắt lại.

Trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đều vang lên.

Kim đồng hồ điểm ba giờ sáng, Đoạn Di trên giường chợt mở mắt.

Đôi mắt cậu đau nhói, phải cố gắng lắm mới có thể mở ra được.

Đoạn Di nằm trên giường một lúc lâu, sau đó mới dần dần lấy lại tinh thần, tiêu hóa sự thật phũ phàng “Thịnh Vân Trạch đã thật sự biến mất”.

Hắn cứ thế biến mất khỏi thế giới này, không còn một chút dấu vết.

Chẳng còn ai nhớ đến hắn, thậm chí ngay từ đầu, chính cậu cũng quên mất hắn.

Nếu như cậu không nhìn thấy hộp thời gian này…

Nếu như cậu không cố chấp muốn mở nó ra…

Chỉ cần nghĩ đến kết quả này, trái tim Đoạn Di như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng lại cảm nhận được vị mặn chát trên đầu lưỡi.

Đoạn Di từng nghe người ta nói, một người thật sự biến mất, không phải bắt đầu từ cái chết của người đó, mà là bắt đầu từ khi người cuối cùng còn nhớ đến người đó quên mất người đó.

Trong bóng tối, cậu ngồi dậy khỏi giường.

Trong túi vẫn còn tờ giấy Thịnh Vân Trạch để lại. Trước đó vì cậu nắm quá chặt nên mép giấy đã nhàu nát. Giờ đây, nó nằm im thin thít trong lòng bàn tay cậu, như một minh chứng cho sự tồn tại của một thiếu niên từng sống sờ sờ trên cõi đời này.

Đoạn Di ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu, sau đó mới chậm rãi cử động.

Cậu nhìn Tưởng Vọng Thư, kéo chăn đắp kín cho cậu bạn. Không biết vì sao, Đoạn Di ngồi xuống sàn nhà, nhìn Tưởng Vọng Thư thật lâu.

À, Tưởng Vọng Thư trông như vậy. Đoạn Di ghi nhớ hình ảnh này thật kĩ, như thể muốn khắc sâu vào trong tim.

Sau đó, cậu rón rén mở cửa phòng các bạn khác, lặng lẽ nhìn Đầu Bằng, Nhóc Mập, Mọt sách rồi cả Phương Trượng.

Cậu nhìn tất cả mọi người một lượt, sau đó xỏ giày bước xuống lầu.

Chủ nhà nghỉ vừa hay ra ngoài uống nước, nhìn thấy Đoạn Di ăn mặc chỉnh tề vào lúc ba giờ sáng, bà ấy liền hỏi: “Sao dậy sớm thế? Có chuyện gì sao con?”.

Bà mở nhà nghỉ này đã nhiều năm, gặp qua biết bao nhiêu kiểu người, nên khả năng quan sát rất tốt. Nhìn thoáng qua, bà đã nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Đoạn Di. Có lẽ cậu bé chẳng có mục đích gì, chỉ là muốn xuống lầu đi dạo một lát.

Bà mỉm cười nói: “Ngồi đi con, muốn uống gì không? Sữa nóng nhé?”.

Đoạn Di im lặng ngồi xuống, bà rót cho cậu một cốc sữa nóng, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút dịu dàng của người phụ nữ trung niên: “Học hành áp lực quá phải không con? Thằng con trai dì năm nay cũng học lớp mười một rồi, bằng tuổi con đấy…”

Rồi bà nói tiếp: “Tuổi các con bây giờ, học hành quả là vất vả, nhưng mà trong cuộc sống này, làm gì có việc gì là không khổ chứ. Sau này đi làm, biết đâu còn khổ hơn. Phải học cách tự điều chỉnh tâm trạng con ạ.”

Một lúc sau, Đoạn Di mới lên tiếng: “Cháu không phải khóc vì chuyện thi cử đâu ạ.”

Chủ nhà nghỉ khựng lại, nhìn thấy giọng nói non nớt của Đoạn Di, lại thêm cậu bé bằng tuổi con trai mình, trong lòng bỗng trâng trề tình mẫu tử: “Ừ, thế thì con khóc vì chuyện gì? Vì bạn gái? Sắp tốt nghiệp cấp ba rồi chia tay?”.

Đoạn Di thầm nghĩ, làm gì phải.

Nhưng cậu lại chẳng biết giải thích thế nào về chuyện của mình với Thịnh Vân Trạch.

Nghe như một câu chuyện hoang đường vậy, đến bây giờ chính cậu vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Rốt cuộc là thế giới này là giả?

Hay là tất cả những gì cậu và Thịnh Vân Trạch đã trải qua đều là giả?

Đoạn Di từng xem vài bộ phim, nhân vật chính trong phim luôn cho rằng mình có một người bạn thanh mai trúc mã, nhưng đến cuối cùng, khi tỉnh dậy, xung quanh là bốn bức tường trắng của bệnh viện, bên ngoài là khoảng sân được bài trí giả tạo như tranh vẽ.

Hóa ra, tất cả đều do anh ta tự tưởng tượng ra.

Nhân vật chính chỉ là một bệnh nhân tâm thần mà thôi.

Hay là… mình cũng bị bệnh rồi?

Càng nghĩ, Đoạn Di càng cảm thấy khó chịu, trong lòng bướng bỉnh nghĩ: “Thà rằng mình cứ mãi là một kẻ tâm thần còn hơn.”

Chủ nhà nghỉ vừa nhìn là biết, chắc chắn là chia tay rồi. Bà liền gợi ý: “Dậy sớm thế này, hay là con lên núi Ngũ Vân ngắm bình minh đi.”

Đoạn Di ngẩng đầu nhìn bà. Chủ nhà nghỉ cười nói: “Trên đỉnh núi Ngũ Vân có một ngôi chùa rất linh thiêng, không có tên tuổi gì cả. Nếu con có tâm sự gì thì có thể lên đó cầu nguyện, nghe nói rất linh nghiệm đấy.”

“Rất linh nghiệm ạ?” – Đoạn Di hỏi.

Chủ nhà nghỉ gật đầu: “Khách du lịch đến đây đều thích lên đó cầu nguyện.”

Đoạn Di buột miệng: “Nếu cháu làm mất một người rất quan trọng, cháu có thể cầu nguyện để gặp lại người đó được không ạ?”

Chủ nhà nghỉ nháy mắt phải: “Có thể thử xem sao”.

Đoạn Di thầm nghĩ: “Vừa rồi mình mơ thấy Thịnh Vân Trạch”.

“Gặp người trong mơ, tỉnh dậy phải đi tìm người đó”, hắn đã nói với cậu như vậy.

“Bà chủ, cháu đi đây!” – Đoạn Di bất chợt đứng dậy, chạy về phía cổng nhà nghỉ.

Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng bóng lưng thiếu niên lại tràn đầy sức sống.

Bà chủ nhà nghỉ mỉm cười: “Đi sớm về sớm nhé.”

Chỉ có một con đường đá dẫn lên đỉnh núi Ngũ Vân. Con đường đá uốn lượn, trải dài miên man như vô tận.

Đoạn Di thở hổn hển bước lên bậc thang đầu tiên, dường như nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ hai bên đường truyền đến.

——”Anh, cõng em đi, chân em đau, đi không nổi nữa”.

——”Chỉ một đoạn đường thôi, đến cái đình kia là được rồi”.

——”Anh đẹp trai quá đi, lại còn tốt bụng, ga lăng, thích giúp đỡ người khác…”

Giọng nói ấy như thể văng vọng từ mặt nước.

Đoạn Di cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong nước. Nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa.

Ký ức như dòng suối nhỏ, tí tách chảy từ khắp nơi, rồi đổ về con sông lớn cuồn cuộn chảy ra biển cả.

Mỗi một bước chân Đoạn Di bước đi, hình bóng Thịnh Vân Trạch trong tâm trí cậu lại càng thêm rõ nét.

Những lời hắn nói, những việc hắn làm, những quá khứ hai người đã cùng trải qua…

Tất cả như được gió cuốn đi, phảng phất qua khuôn mặt cậu, khiến dòng hồi ức từ xa xăm dần trở nên gần gũi, hiện hữu ngay trước mắt như một bức tranh.

Cậu nghe thấy giọng nói của Thịnh Vân Trạch, cũng nhìn thấy bóng hình mơ hồ của hắn.

—— “Xong rồi, Đoạn Di, cậu cả đời này cũng không rời được tớ đâu”.

—— “Đoạn Di, cậu có thể nhìn đồng hồ. Mười hai giờ ba mươi tư phút năm mươi mốt giây, nhớ kỹ thời gian này, đây là giây phút đầu tiên tớ trở thành bạn trai cậu”.

—— “Ăn nhiều như thế không phải heo thì là cái gì? Lại còn háo sắc”.

—— “Cậu nói mượn tin tức tố, hóa ra là muốn mượn áo khoác của tôi à?”.

—— “Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi muốn hôn cậu sao?”.

—— “Đoạn Di, cậu đúng là chán sống rồi, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cậu”.

—— “Nhắc nhở cậu bớt nói nhảm. Hơn nữa, tôi đây chính là đang khinh thường cậu một cách quang minh chính đại đấy, đồ ngốc”.

—— “Cuộc sống của cậu nhàm chán đến mức không còn việc gì khác để làm sao? Rảnh rỗi như vậy, đi khám bệnh viện tâm thần đi, có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế của tôi”.

—— “Cậu thử nói những lời này cho bất cứ ai xem, xem có ai tin cậu là người xuyên không không?”.

“Mình…”

Đoạn Di đưa tay dụi mắt, gạt đi nước mắt.

Ban đầu cậu chỉ định đi bộ lên núi, nhưng càng đi, bước chân cậu càng lúc càng nhanh, gần như là không thể chờ đợi thêm được nữa.

Như thể có ai đó đang đợi cậu trên đỉnh núi, Đoạn Di chưa bao giờ hối hả đến thế.

Cậu cứ thế chạy một mạch về phía trước. Trong lòng cậu vang lên một giọng nói khản đặc đang gào thét.

“Tớ rất nhớ cậu!”

“Rất muốn gặp cậu!”

“Thật sự rất nhớ cậu!”

Chàng trai loạng choạng chạy về phía trước.

Trong lòng cậu khẩn cầu, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Nếu trên thế giới này thật sự có thần linh, xin hãy để con được gặp lại cậu ấy.”

“Xin hãy để con được gặp cậu ấy một lần…”

Bầu trời phía xa bắt đầu le lói ánh sáng, báo hiệu bình minh sắp ló rạng.

Trên đỉnh núi, cây bạch quả khổng lồ sừng sững hiên ngang đứng đó.

Tựa như đã đứng đó từ rất lâu rồi, chứng kiến biết bao lần thay đổi của thời gian, lặng lẽ và dịu dàng nhìn Đoạn Di.

Cây bạch quả ấy đã chết khô từ bao giờ không ai biết đến, chỉ còn sót lại vài cành nhỏ đang cố vươn mình trong nắng sớm, bắt đầu một vòng đời mới.

Gió sớm mai thổi nhẹ qua khuôn mặt Đoạn Di, cuốn theo những dải lụa đỏ treo đầy trên cành cây bay phần phật trong gió.

Bước chân Đoạn Di dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trước gốc cây bạch quả.

Ngôi chùa vắng tanh, đỉnh núi vắng tanh, ngay cả dưới gốc cây cũng chẳng có một bóng người.

Chẳng còn gì cả.

Đoạn Di thở hổn hển, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu chạy đến gốc cây, tìm kiếm trong hàng vạn dải lụa đỏ đang bay phấp phới trong gió.

Cuối cùng, ở nơi sâu nhất, cậu tìm thấy dải lụa đỏ mình đã viết khi đến đây.

Trên đó chỉ có hai cái tên, một là cậu, một là Thịnh Vân Trạch.

Cậu nhớ mình và Thịnh Vân Trạch đã cùng nhau đến đây viết lên đó những dòng chữ ước nguyện. Khi ấy, cậu đã khóc, rồi lại cười, cuối cùng là ngã quỵ xuống đất.

Tiếp đó, ánh mắt cậu dừng lại ở một chỗ, nụ cười trên môi dần tắt hẳn.

Đoạn Di đứng chôn chân tại chỗ, một lúc sau, cậu mới đưa tay ra, lần mò trong đống lụa đỏ, rút ra một dải lụa đỏ giống hệt dải lụa đỏ kia.

Trên đó cũng chỉ có hai cái tên, một là Thịnh Vân Trạch, một là cậu.

Chỉ có điều, dòng chữ ghi chú thời gian trên dải lụa đỏ này không phải là năm nay, mà là thời gian của bảy năm sau.

Tay Đoạn Di run lên, nét mặt đầy vẻ khó hiểu.

Tại sao lại còn một cái nữa?

“Mình…”

Tâm trạng Đoạn Di rối bời, đầu óc đau như búa bổ.

“Mình đã gặp tai nạn xe vào kỳ nghỉ hè…”

Cuối cùng cậu cũng nhớ lại một cách rõ ràng những điều kì lạ mà trước đây bản thân chẳng hề để tâm.

Những hình ảnh rời rạc trong đầu cậu bắt đầu ráp nối lại với nhau, tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ Đoạn, trần nhà trắng xóa nhạt nhòa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện…

Nhưng trong khung cảnh ấy, đột nhiên xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm đầy nước mắt của Thịnh Minh và Thịnh Tịch, là dáng vẻ Thịnh Vân Khê dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền, là hình ảnh Thịnh Vân Trạch ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng…

Những ký ức ấy đan xen, chồng chéo lên nhau, biến hóa khôn lường trước mắt Đoạn Di.

Cho đến khi tất cả những hình ảnh ấy đều quy tụ lại thành một khung cảnh.

Là hình ảnh Thịnh Vân Trạch hai mươi bảy tuổi, ngồi bên giường bệnh, hai tay run rẩy nắm lấy tay cậu, áp lên môi mình.

Giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên, như xuyên thấu qua dòng thời gian, rõ ràng đến mức Đoạn Di có thể nghe thấy từng chữ một.

“Đừng chết… Đoạn Di… đừng chết…”

“Đừng chết… xin em… van xin em…”

“Mau tỉnh lại… đừng ngủ nữa… xin em…”

Dường như đã chạm đến một ký ức bị lãng quên từ lâu, Đoạn Di cảm thấy sự thật đang ở ngay trước mắt, cậu đưa tay ra, muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng đột nhiên bị một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Cậu đứng quay lưng về phía cây bạch quả, đối diện với bầu trời đêm le lói ánh bình minh, mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên phía chân trời. Đoạn Di đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang.

“Cậu biết đến Tháp Trăng Sao chứ?”, trong tiềm thức, Đoạn Di nghe thấy giọng nói của Thịnh Vân Trạch: “Ở Chanquillo, bờ biển phía tây bắc Peru, tồn tại một nền văn minh đã mất, người xưa dựng lên mười ba ngọn tháp để ghi lại thời gian mặt trời mọc và lặn, đánh dấu sự di chuyển của mặt trời. Trái đất tự quay theo một độ nghiêng nhất định, điểm mọc của mặt trời trên đường chân trời cũng thay đổi trong suốt một năm. Những ngọn tháp ở Chanquillo hoàn toàn trùng khớp với điểm mọc của mặt trời.”

“Eureka moment” – Đoạn Di đột nhiên lên tiếng, như thể bị ma xui quỷ khiến, bàn tay phải khum lại, tạo thành một vòng tròn, bao trọn lấy mặt trời đỏ rực.

Giọng nói của Thịnh Vân Trạch và cậu như hòa vào làm một: “Họ đã phát hiện ra khoảnh khắc này, và đặt tên cho nó là ‘Eureka moment’. Từ này có nghĩa là ‘A, cuối cùng cũng tìm thấy rồi’, vì vậy nó còn được gọi là thời khắc giác ngộ của con người.”

——Nghĩa là, khi mặt trời mọc, cũng là lúc con người giác ngộ, bạn sẽ nhìn thấy người mà bạn muốn gặp nhất.

Đoạn Di đột nhiên siết chặt tay, như muốn giữ chặt lấy ánh sáng trong lòng bàn tay.

Sau đó, tại nơi đôi bàn tay siết chặt ấy, bóng hình một thiếu niên cao lớn, tuấn tú bỗng xuất hiện dưới tán cây hoa khổng lồ.

Rõ ràng đã là tháng Năm, nhưng những bông hoa trên cây vẫn nở rộ rực rỡ.

Đoạn Di sững sờ đứng yên tại chỗ, như thể không dám chắc chắn đây là ảo giác hay là thật. Cậu nhìn chằm chằm thiếu niên dưới tán cây, ánh mắt không chớp lấy một cái.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, chàng trai ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đoạn Di.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng đến lạ thường. Ngay cả đáy mắt cũng nhuộm đầy ý cười, như thể đang cổ vũ Đoạn Di.

Đoạn Di không tự chủ được mà lao về phía chàng trai, như mọi lần, cậu nhào vào vòng tay Thịnh Vân Trạch.

Những bông hoa nở rộ như tình yêu cuồng nhiệt, mãnh liệt của tuổi trẻ, từng chùm từng chùm chen chúc khoe sắc, không hỏi quá khứ, chẳng cầu tương lai, chỉ cần hiện tại bên nhau là đủ.

Đoạn Di ôm chặt lấy Thịnh Vân Trạch, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình:

“Mình đến tìm cậu rồi đây, mình đã tìm thấy cậu rồi, bất chấp tất cả, mình chạy đến bên cậu”.

Chapter
1 Chương 1: A thành O
2 Chương 2: Cái chết ABC
3 Chương 3: Người yêu cũ
4 Chương 4: Hiểu nhầm rồi!
5 Chương 5: Quần lót hình gấu
6 Chương 6: Ảnh Cưới
7 Chương 7: Thái tử gia khu Đông
8 Chương 8: Nắm tay
9 Chương 9: “Phiền chết đi được.”
10 Chương 10: Ghen
11 Chương 11: Thích hắn?
12 Chương 12: “Người nào đó”
13 Chương 13: Ghen
14 Chương 14: Kêu không tệ
15 Chương 15: Tỏ tình
16 Chương 16: Chồng
17 Chương 17: Hương sữa
18 Chương 18: Chụt
19 Chương 19: Cơn sốt nhẹ
20 Chương 20: Lửa ghen
21 Chương 21: Vị chua
22 Chương 22: Rung động
23 Chương 23: Tình địch đâu đâu
24 Chương 24: Khoe khoang*
25 Chương 25: Bế công chúa
26 Chương 26: Anh rai
27 Chương 27: “Thích anh”
28 Chương 28: Sự chiếm hữu
29 Chương 29: Không thể nào?
30 Chương 30: Ánh Trăng Sáng
31 Chương 31: Muốn gặp cậu
32 Chương 32: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung
33 Chương 33
34 Chương 34: Phải
35 Chương 35: Đi siêu thị
36 Chương 36: Đánh dấu
37 Chương 37: Hội chứng kì mẫn cảm
38 Chương 38: Người ấy thì sao?
39 Chương 39: Công khai khoe mẽ
40 Chương 40: Heo con bé nhỏ Đoạn Di
41 Chương 41: Người đó, người đó!
42 Chương 42: Lời tỏ tình
43 Chương 43: Bạn rai
44 Chương 44: Tiểu Đoạn liều mạng với cậu
45 Chương 45: Bài Phát Biểu Dưới Cờ
46 Chương 46: Dính lấy tớ!
47 Chương 47: Mối tình đầu của hoa khôi
48 Chương 48: Hẹn hò
49 Chương 49: Nụ hôn
50 Chương 50: Lãng mạn chút coi!
51 Chương 51: Cặp sinh đôi
52 Chương 52: Tin tức tố Omega
53 Chương 53: Lần Phát Tình Thứ Hai
54 Chương 54: Hoa khôi đánh nhau
55 Chương 55: Gọi Chồng Ơi
56 Chương 56: Đang Hẹn Hò
57 Chương 57: Thẳng Thắn
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Hoa khôi “hot” ở quán bar
60 Chương 60: Tớ chỉ cọ xíu thôi…
61 Chương 61: Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!
62 Chương 62: Không phục
63 Chương 63: Thiếu niên khinh cuồng
64 Chương 64: Tay không bắt “truyện ếch”*!
65 Chương 65: Hẹn hò
66 Chương 66: Nhật ký những chuyện blah blah của hotboy trường
67 Chương 67: Đáng yêu
68 Chương 68: Vụng trộm
69 Chương 69: Tình sử năm xưa
70 Chương 70: Khoe khoang
71 Chương 71: Tu la tràng (Phần 1)
72 Chương 72: Tu La Tràng (Phần 2)
73 Chương 73: Bảo bối đến rồi!
74 Chương 74: Ba ba!
75 Chương 75: Nguy cơ lớn của hoa khôi!
76 Chương 76: Cuộc sống thường ngày bận rộn của học sinh cấp ba khi có con nhỏ
77 Chương 77: Sờ thử xem
78 Chương 78: Sinh hoạt nuôi con thường ngày
79 Chương 79: Uống nhiều nước ấm
80 Chương 80: Mang thai???
81 Chương 81: Chào chị dâu, chào chị dâu!
82 Chương 82: Xuyên không?
83 Chương 83: Lại say nữa rồi
84 Chương 84: Mang thai??
85 Chương 85: Sinh hoạt chăm con thường ngày của học sinh cấp 3
86 Chương 86: Người đẹp say ngủ
87 Chương 87: Một phần sự thật
88 Chương 88: Ký ức chân thực
89 Chương 89: Tat
90 Chương 90: Wao! Wao! Wao! Wao
91 Chương 91: Công khai tình yêu
92 Chương 92: Mình tiêu đời rồi!
93 Chương 93: Khoe khoang tình cảm
94 Chương 94: Kiểm điểm dưới cờ
95 Chương 95: Đoạn mỹ nhân ngủ say!
96 Chương 96: Đợi cậu tan học
97 Chương 97: Hoa khôi biến mất
98 Chương 98: Hòn Đảo Không Người
99 Chương 99: Học sinh cấp ba vĩ đại
100 Chương 100: Đại Kết Cục
101 Chương 101: Kết thúc thật sự [Hoàn chính văn]
102 Chương 102: Kì thi tốt nghiệp + Lễ kỷ niệm thành lập trường
103 Chương 103: Nữ trang chỉ có vô số lần
104 Chương 104: Đánh dấu vĩnh viễn
105 Chương 105: Ngoại truyện mang thai (1)
106 Chương 106: Phiên ngoại mang thai (2)
107 Chương 107: Ngoại truyện mang thai (3)
108 Chương 108: Ngoại truyện mang thai (4)
109 Chương 109: Ngoại truyện kết hôn (1)
110 Chương 110: Ngoại truyện kết hôn (2)
111 Chương 111: Ngoại truyện kết hôn (3)
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: A thành O
2
Chương 2: Cái chết ABC
3
Chương 3: Người yêu cũ
4
Chương 4: Hiểu nhầm rồi!
5
Chương 5: Quần lót hình gấu
6
Chương 6: Ảnh Cưới
7
Chương 7: Thái tử gia khu Đông
8
Chương 8: Nắm tay
9
Chương 9: “Phiền chết đi được.”
10
Chương 10: Ghen
11
Chương 11: Thích hắn?
12
Chương 12: “Người nào đó”
13
Chương 13: Ghen
14
Chương 14: Kêu không tệ
15
Chương 15: Tỏ tình
16
Chương 16: Chồng
17
Chương 17: Hương sữa
18
Chương 18: Chụt
19
Chương 19: Cơn sốt nhẹ
20
Chương 20: Lửa ghen
21
Chương 21: Vị chua
22
Chương 22: Rung động
23
Chương 23: Tình địch đâu đâu
24
Chương 24: Khoe khoang*
25
Chương 25: Bế công chúa
26
Chương 26: Anh rai
27
Chương 27: “Thích anh”
28
Chương 28: Sự chiếm hữu
29
Chương 29: Không thể nào?
30
Chương 30: Ánh Trăng Sáng
31
Chương 31: Muốn gặp cậu
32
Chương 32: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung
33
Chương 33
34
Chương 34: Phải
35
Chương 35: Đi siêu thị
36
Chương 36: Đánh dấu
37
Chương 37: Hội chứng kì mẫn cảm
38
Chương 38: Người ấy thì sao?
39
Chương 39: Công khai khoe mẽ
40
Chương 40: Heo con bé nhỏ Đoạn Di
41
Chương 41: Người đó, người đó!
42
Chương 42: Lời tỏ tình
43
Chương 43: Bạn rai
44
Chương 44: Tiểu Đoạn liều mạng với cậu
45
Chương 45: Bài Phát Biểu Dưới Cờ
46
Chương 46: Dính lấy tớ!
47
Chương 47: Mối tình đầu của hoa khôi
48
Chương 48: Hẹn hò
49
Chương 49: Nụ hôn
50
Chương 50: Lãng mạn chút coi!
51
Chương 51: Cặp sinh đôi
52
Chương 52: Tin tức tố Omega
53
Chương 53: Lần Phát Tình Thứ Hai
54
Chương 54: Hoa khôi đánh nhau
55
Chương 55: Gọi Chồng Ơi
56
Chương 56: Đang Hẹn Hò
57
Chương 57: Thẳng Thắn
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Hoa khôi “hot” ở quán bar
60
Chương 60: Tớ chỉ cọ xíu thôi…
61
Chương 61: Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!
62
Chương 62: Không phục
63
Chương 63: Thiếu niên khinh cuồng
64
Chương 64: Tay không bắt “truyện ếch”*!
65
Chương 65: Hẹn hò
66
Chương 66: Nhật ký những chuyện blah blah của hotboy trường
67
Chương 67: Đáng yêu
68
Chương 68: Vụng trộm
69
Chương 69: Tình sử năm xưa
70
Chương 70: Khoe khoang
71
Chương 71: Tu la tràng (Phần 1)
72
Chương 72: Tu La Tràng (Phần 2)
73
Chương 73: Bảo bối đến rồi!
74
Chương 74: Ba ba!
75
Chương 75: Nguy cơ lớn của hoa khôi!
76
Chương 76: Cuộc sống thường ngày bận rộn của học sinh cấp ba khi có con nhỏ
77
Chương 77: Sờ thử xem
78
Chương 78: Sinh hoạt nuôi con thường ngày
79
Chương 79: Uống nhiều nước ấm
80
Chương 80: Mang thai???
81
Chương 81: Chào chị dâu, chào chị dâu!
82
Chương 82: Xuyên không?
83
Chương 83: Lại say nữa rồi
84
Chương 84: Mang thai??
85
Chương 85: Sinh hoạt chăm con thường ngày của học sinh cấp 3
86
Chương 86: Người đẹp say ngủ
87
Chương 87: Một phần sự thật
88
Chương 88: Ký ức chân thực
89
Chương 89: Tat
90
Chương 90: Wao! Wao! Wao! Wao
91
Chương 91: Công khai tình yêu
92
Chương 92: Mình tiêu đời rồi!
93
Chương 93: Khoe khoang tình cảm
94
Chương 94: Kiểm điểm dưới cờ
95
Chương 95: Đoạn mỹ nhân ngủ say!
96
Chương 96: Đợi cậu tan học
97
Chương 97: Hoa khôi biến mất
98
Chương 98: Hòn Đảo Không Người
99
Chương 99: Học sinh cấp ba vĩ đại
100
Chương 100: Đại Kết Cục
101
Chương 101: Kết thúc thật sự [Hoàn chính văn]
102
Chương 102: Kì thi tốt nghiệp + Lễ kỷ niệm thành lập trường
103
Chương 103: Nữ trang chỉ có vô số lần
104
Chương 104: Đánh dấu vĩnh viễn
105
Chương 105: Ngoại truyện mang thai (1)
106
Chương 106: Phiên ngoại mang thai (2)
107
Chương 107: Ngoại truyện mang thai (3)
108
Chương 108: Ngoại truyện mang thai (4)
109
Chương 109: Ngoại truyện kết hôn (1)
110
Chương 110: Ngoại truyện kết hôn (2)
111
Chương 111: Ngoại truyện kết hôn (3)