Chương 100: Cục cưng (3)

Hai người hôn nhau trên xe một lúc lâu, đến khi xe dừng bánh Ôn Thư Du mới biết bọn họ không hề đến Lương thị mà đến một căn nhà khác của Lương Yến Tân.

Lúc này cô mới nhận ra anh đã sớm lên kế hoạch cho chuyện này.

“Cuối cùng không còn ai quấy rầy chúng ta nữa”. Anh mỉm cười ôm cô từ phía sau, ý tứ thâm sâu: “Sao có thể không “ăn mừng” một chút chứ?”.

Vì thế hai người ở đó đến tận chiều. Nếu không phải Ôn Thư Du vẫn nhớ rõ phải đón con thì có thể cô còn ngủ quên mất.

Căn chuẩn thời gian, cô kéo theo Lương Yến Tân đến đợi trước cửa trường học.

“Trẻ con đều muốn tan học sẽ thấy bố mẹ đến đón, đặc biệt là ngày đầu tiên đến trường, nhất định phải cho con cảm giác an ủi và an tâm”.

“Con trai đâu có yếu ớt như thế”.

“Con trai thì cũng là trẻ con”, Ôn Thư Du bất mãn trừng mắt lườm người bên cạnh, “Cũng là con anh đấy”.

Lương Yến Tân nhéo nhẹ tay cô, nói: “Đừng chiều hư nó”.

“Tan học rồi, mau xuống xe, mau xuống xe”. Cô không còn lòng dạ nào tranh luận với anh, thấy đã đến giờ bèn lay cánh tay anh ra hiệu.

Lương Chi Ngộ là bạn nhỏ đầu tiên được bố mẹ đến đón nên cực kỳ vui vẻ ríu rít, cả đoạn đường về đều líu lo không ngừng.

“Mẹ ơi, mẹ thật giỏi! Mẹ thật siêu!”. Cậu bé còn ra vẻ rất nghiêm túc, mặc dù giọng nói cường điệu hơn bình thường nhưng từng chữ vô cùng rõ ràng, “Là người đầu tiên đấy!”.

Ôn Thư Du bị dáng vẻ đáng yêu thích thú của con chọc vui vẻ bèn cúi đầu thơm một cái thật kêu lên má con trai, “Đó là vì mẹ không chờ nổi muốn gặp Khôn Khôn mà”.

Được mẹ thơm má, nhóc con càng thêm động lực: “Mẹ là tốt nhất! Là người mẹ tốt nhất thế gian!”.

Nói xong, cậu bé cũng muốn thơm lên má mẹ một cái, nhưng lại không với tới được vì tay phải đã bị một người khác giữ chặt.

Lương Chi Ngộ tiu nghỉu nhìn xuống cánh tay phải mình… đang bị một bàn tay rất lớn nắm chặt không buông.

Cậu bé vùng vằng muốn tránh nhưng vẫn không cách nào thoát được.

“Bố”.

Người đàn ông đang nhìn thẳng phía trước, nghe vậy bèn nghiêng đầu nhìn con trai.

“Một mình mẹ đến đón con là được rồi”.

Ôn Thư Du vội vàng lên tiếng: “Khôn Khôn, bố mẹ mỗi người dắt một tay con hạnh phúc biết bao. Con xem rất nhiều bạn khác chỉ có bố hoặc mẹ đến đón, không được như Khôn Khôn đâu”.

Lương Chi Ngộ quay đầu nhìn các bạn khác, hai mắt đột nhiên sáng rực lên: “Mẹ ơi, con cũng muốn cưỡi ngựa”.

“Cưỡi ngựa?”. Cô nhất thời không hiểu ý con, nhìn theo ánh mắt con trai mới hiểu được ý gì.

Cách đó không xa, một cậu bé đang ngồi trên vai bố.

“Được, để bố ôm con lên”. Ôn Thư Du cười nói.

Lương Chi Ngộ lặng lẽ đảo hai mắt to tròn nhìn sang phía bên phải, đột nhiên gương mặt lại phụng phịu như lá bắp cải gặp nắng: “Bố bạn ấy cao quá”.

Giọng nói tràn đầy sự hâm mộ.

Sau đó, cả người cậu bé đột nhiên bị nâng cao lên không trung, sợ đến mức hét ầm ĩ.

“Bố…”.

Lương Yến Tân đặt con trai lên bả vai, để cậu nhóc vòng chân ngồi trên cổ mình.

“Cao?”. Anh liếc mắt nhìn người đứng cách mình mấy mét, cười khẩy một tiếng rất nhỏ: “Thế mà cũng gọi là cao? Còn non lắm”.

Ôn Thư du cười khúc khích đi theo sau hai bố con, lập tức lấy di động ghi lại hình ảnh này.

Sắc trời buổi chiều rất đẹp, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quầy tây, trên bờ vai rộng còn có một cậu nhóc trắng trẻo mềm mại.

Anh giữ chặt hai đùi của con, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu hỏi của con trai.

Ôn Thư Du ngẩn ngơ buông di động ngắm nhìn một lúc, sau đó mới từ từ bắt kịp hai bố con.

Ba năm trước, Khôn Khôn chào đời đã thay đổi rất nhiều chuyện. Ví như thay đổi cô, cũng thay đổi cả người đàn ông trước mặt.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô sẽ rất khó tưởng tượng Lương Yến Tân làm bố sẽ như thế nào. Anh đối với Khôn Khôn sẽ không có dáng vẻ không đứng đắn, dung túng như đối với cô, phần lớn thời gian đều rất bình tĩnh và nghiêm túc.

Khôn Khôn hơi sợ bố, nhưng cô biết sâu thẳm nội tâm hai bố con đều rất yêu thương nhau.

“Miên Miên?”. Có lẽ do cô đi quá chậm khiến người đàn ông dừng chân, quay người lại nhìn.

Cậu nhóc ngồi trên vai bố cũng vẫy tay, cười hai tiếng ngây ngô gọi theo: “Miên Miên, mau tới đây!”.

Lương Yến Tân nhíu mày, tét một cái lên mông thằng nhóc kia: “Tên “Miên Miên” để cho con gọi à? Không biết lớn nhỏ”.

“Mẹ yêu Miên Miên, cục cưng Khôn Khôn”. Bàn tay nhỏ bé của Lương Chi Ngộ chỉ qua lại giữa hai người, không hề bị lời của bố ảnh hưởng, thậm chí còn gửi cho mẹ một cái hôn gió rất kêu.

Một khi có mẹ ở đây, cậu bé tuyệt đối sẽ không khuất phục trước “uy quyền” của bố.

Ôn Thư Du bị hai bố con chọc cười, cũng bị sự đáng yêu của con trai khích lệ, cô kéo áo người đàn ông, ra hiệu cho anh hạ người xuống thấp một chút.

Nhóc con kia lập tức phối hợp khom người, chớp mắt mở miệng: “Mẹ thơm một cái…”.

Cô đang muốn kiễng chân nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Lương Yến Tân cúi đầu hôn một cái chớp nhoáng lên môi cô, sau đó thẳng người tiếp tục đi về phía trước, hiên ngang đoạt mất cơ hội của con trai mình.

Ôn Thư Du ngây ngẩn quay người lại, mơ hồ bốn mắt nhìn nhau với Lương Chi Ngộ.

“Bố xấu xa!”. Ngay giây sau, cậu nhóc cũng phản ứng lại, âm thanh ấm ức vang lên: “Người mẹ muốn hôn là con mà! Không phải bố!”.

“Con muốn xuống dưới! Con không cưỡi ngựa nữa!”.

Nhưng Lương Yến Tân không hề đoái hoài đến yêu cầu của con trai mà đi thẳng về xe.

“Mẹ!”. Đợi Ôn Thư Du cũng ngồi vào trong, Lương Chi Ngộ vội vàng nhào tới hôn một cái.

Người ngồi trên ghế lái ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, nói: “Lương Chi Ngộ, ngồi yên, để mẹ thắt dây an toàn cho con”.

Cậu bé đành miễn cưỡng trở về chỗ ngồi.

“Khôn Khôn, hôm nay ở trường đã làm gì thế?”. Ôn Thư Du cúi đầu cài dây an toàn cho con, cười hỏi.

“Tự giới thiệu, lúc chơi trò chơi con còn nói chuyện với bạn khác”.

“Khôn Khôn chủ động bắt chuyện với các bạn hả?”.

“Là các bạn bắt chuyện với con trước, nhưng con cũng thoải mái nói chuyện với bọn họ”.

“Thế hôm nay các con đã nói chuyện gì?”.

“Các bạn khen mẹ của con rất đẹp”. Lương Chi Ngộ nắm dây an toàn, rung đùi vô cùng đắc ý, “họ nói mẹ giống tiên nữ”.

Ôn Thư Du tưởng tượng đến dáng vẻ chân thành lẫn khoa trương của bọn trẻ, nhất thời có phần ngượng ngùng.

“Còn có bạn nữ nói mẹ là công chúa, phải gả cho bạch mã hoàng tử”.

Cô người rộ lên, vuốt tóc Khôn Khôn: “Ngày mai con cũng có thể nói với các bạn, mẹ của các bạn ấy cũng là tiên nữ và công chúa”.

“Vâng ạ”. Lương Chi Ngộ gật đầu răm rắp, nhưng còn duỗi một ngón trỏ ra bổ sung: “Nhưng mẹ của con là tiên nữ và công chúa xinh đẹp nhất”.

“Không ai nhắc đến bố con hả?”. Người đàn ông đang lái xe vẫn lắng nghe câu chuyện của hai mẹ con, đột nhiên lên tiếng chen ngang.

“Không có”. Lương Chi Ngộ tròn mắt lắc đầu. Quả thật là có bạn khen bố cậu rất đẹp trai, nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu bé liền không muốn nói cho bố biết.

Lương Yến Tân cau mày: “Không có?”. Một đám nhóc con thì biết nhìn người quái gì.

“Bố à, con không thể ăn không nói có được. Bọn họ nói tiên nữ và công chúa phải đều phải gả cho bạch mã hoàng tử”.

Nghe xong, mặt anh tối sầm lại, sao thằng nhóc này còn nhỏ như vậy mà nói năng thật gợi đòn?

“Bọn họ nói rất đúng”. Ôn Thư Du dịu dàng nói, nói xong bèn liếc mắt nhìn người đàn ông qua kính chiếu hậu, đúng lúc cũng thấy Lương Yến Tân đang nhìn mình.

Cô mỉm cười, cúi đầu không nhìn anh mà nhẹ nhàng xoa mặt con trai: “Cho nên mẹ mới lấy bố con”.

Mặc dù đã kết hôn rất lâu nhưng cô vẫn đỏ mặt khi nói ra lời này, không hiểu sao vẫn cảm thấy rất thẹn thùng.

Đặc biệt là khi cô còn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó đang khóa chặt mình.

“Bố là bạch mã hoàng tử ạ?”. Lương Chi Ngộ nghi ngờ hỏi.

“Thế giới không chỉ có một hoàng tử, mỗi cô gái đều sẽ gặp được hoàng tử của riêng mình”.

“Thế bố chính là hoàng tử của mẹ ạ?”.

“Đúng vậy”.

Cậu nhóc nhăn mặt, không biết đang suy tư về vấn đề gì.

“Con cũng có thể trở thành hoàng tử không ạ?”. Một lúc sau, ánh mắt cậu bé tràn ngập mong đợi hỏi mẹ.

Ôn Thư Du cúi đầu hôn lên trán con: “Đương nhiên là được”.

“Con nhất định sẽ trở thành hoàng tử còn tốt hơn bố nữa”.

Cô mỉm cười, ánh mắt khẽ dừng lại nhìn người trên ghế lái qua kính chiếu hậu.

Vừa đúng lúc đến đèn đỏ, Lương Yến Tân cảm nhận được cũng ngước mắt lên nhìn.

Mặc dù chỉ có thể thấy ánh mắt anh, nhưng Ôn Thư Du biết anh đang cười.

Ý cười ẩn hiện trong đôi mắt màu nâu nhạt, cô nhìn ra được anh rất vui vẻ vì câu nói vừa rồi của mình. Cho dù bao nhiêu lần, cô vẫn không thể chống cự được ánh mắt thâm tình mang theo ý cười của anh.

Ánh mắt hai người giao nhau, đèn đỏ chuyển sang xanh.

“Được rồi, đừng làm phiền bố lái xe”.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn