Chương 10: Như nguyện

Hai người xuống chân núi Tê Hà đã là gần trưa, trong núi yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng ve kêu râm ran.

Tiêu Lan đi trước, bước chân lại mau, Diên Mi phải cố hết sức để đuổi theo.

Buổi sáng vào cung yết kiến nên phải mặc trang phục của mệnh phụ,
tay áo vừa dài vừa rộng, hồi nãy phải leo lên núi đã mệt chết nàng, bây
giờ còn phải đi xuống lần nữa, thềm đá vừa dài vừa dốc, chân Diên Mi sắp nhũn ra tới nơi. Chờ Tiêu Lan nhớ tới nàng, quay đầu lại xem, Diên Mi
đã bị bỏ rơi một đoạn đường.

- - Xém chút quên mất còn có một người...

Tiêu Lan dừng lại, nhìn cảnh sắc một chút, rừng núi rậm rạp, vừa
quen thuộc vừa xa lạ, hắn vung vạt áo lên, dứt khoát ngồi xuống thềm đá.

Diên Mi chậm rì đến bên cạnh, thấy hai khuỷu tay hắn chống lên thềm, người ngửa ra sau, một bộ dáng lười biếng, thì cũng ngồi xuống theo,
ngực phập phồng theo nhịp thở.

Tiêu Lan lại gần nàng, hỏi: “Có mệt không?”

”Mệt!”, Diên Mi nói, “Nóng nữa.”

Tiêu Lan thầm nghĩ thật thẳng thắn, không vòng vo uyển chuyển gì
hết, nghĩ một chút, lại nói cho nàng biết: “Sau này nếu mệt thì phải gọi ta, ta sẽ dừng lại cho nàng nghỉ ngơi.”

Diên Mi thông minh gật đầu, Tiêu Lan lại thuận miệng hỏi: “Nàng gọi ta là gì?”

Diên Mi biết là phải gọi “Hầu gia”, nhưng bộ dạng của Tiêu Lan làm
nàng cảm thấy hắn thật giống hai ca ca ở nhà, vậy nên suy nghĩ một chút, rồi nói: “Lan ca ca.”

Người này không ngốc? Còn có thể nịnh nọt người khác như vậy nữa?
Hắn cười khẽ, thấy Diên Mi đưa ngón tay ra, hình như muốn chạm vào chỗ
vai bị thương của hắn.

Ánh mắt Tiêu Lan hơi tối lại, nghe thấy Diên Mi nói: “Thổi một cái, xoa một cái thì không đau nữa.”

Diên Mi liền vươn đầu ngón tay, mở cổ áo hắn ra, đến gần bả vai nhẹ
nhàng thổi. Khóe mắt Tiêu Lan có thể nhìn thấy nàng mân mê môi, vừa dùng sức vừa nghiêm túc.

Nắm lấy chiếc cằm đem người quay lại, Tiêu Lan thổi một hơi vừa nhẹ
vừa chậm vào mặt nàng, Diên Mi vội lui lại, lưng cấn lên thềm đá, thật
đau, trong lòng nàng tức giận, tại sao lại bóp cằm nàng? Còn làm cổ nàng ngứa?!!

”Làm như ta mới đúng”, Tiêu Lan buông tay đứng lên, “Nàng nghỉ ngơi đủ chưa?”

Diên Mi không để ý tới hắn, Tiêu Lan đưa tay cho nàng, “Đi thôi.”

Diên Mi nhìn nhìn, cầm thử, A? Giống cái hôm qua dắt nàng, nàng đi
theo xuống núi, bước chân nhẹ nhàng hơn không ít, vừa đi được vài bước,
tức giận trong lòng đã biến mất tự lúc nào không hay.

Hoắc thị không phần cơm, lúc xuống núi cũng chỉ uống chén nước
trong, may mà trên xe có chút điểm tâm, hai người ăn sạch trơn, trở lại
Hầu phủ, Bạch Thiến và Doãn đại nương đều đang đợi, Diên Mi lại ăn một
chút, liền trở về phòng nghỉ trưa.

Buổi chiều, Diên Mi vẫn không muốn về chính phòng, Tiêu Lan lo lắng
mùi thơm hôm qua còn chưa tan hết, nên lại ngủ ở Đông gian, đầu giường
vẫn treo dây đỏ, ở chung rất yên bình.

Giờ Thân ngày thứ hai, trong cung truyền đến ý chỉ, mời Tiêu Lan tiến cung.

- - Không quá ba ngày, Ninh Vương kia quả thực đã ầm ĩ lợi hại.

Tiêu Lan vừa vào cửa cung thì gặp phải Thái tử, mặt mày hắn ủ rũ, ấm ức nói với Tiêu Lan: “Lục ca, lát nữa bất luận phụ hoàng nói cái gì
huynh đều cứ đáp ứng trước, trở về đệ sẽ tới phủ Tam ca nói chuyện với
huynh ấy, huynh ngàn vạn lần đừng chống đối.”

Thái tử sợ cái gì là gặp cái đó, Tiêu Chân bị đánh phải nằm trên
giường không dậy nổi, Vinh phi ở chỗ Hoàng hậu khóc nửa ngày không có
kết quả, buổi chiều hôm qua Định Viễn bá* liền vào cung, lão nhân quỳ ở
trong sân Vũ Anh Điện, thỉnh cầu Hoàng thượng làm chủ cho Ninh Vương.

*bá: tước vị hàng thứ ba trong năm tước: công, hầu, bá, tử, nam.

Trời nóng to, quỳ hôn mê hai lần, Hoàng thượng không chịu nổi phiền, nên đành đem người vào điện trấn an, lại gọi thái y trước sau chiếu cố. Định Viễn bá lệ rơi đầy mặt, chua xót nói Trần thị bọn họ lập gia như
này như này, rồi thì tổ tiên đồng lứa ra đi như thế như thế, lão lật lại lịch sử Hoàng tộc khiến Hoàng thượng ê hết cả răng, cuối cùng khuyên
can mãi rồi đưa ra khỏi cung, đáp ứng sau hai ngày nhất định sẽ cho ông
ta câu trả lời thỏa đáng.

Chiều qua Thái tử được báo tin, gấp đến độ xoay vòng, khẩn thiết cầu tình Hoàng hậu, lại bị khiển trách một trận, chỉ đành chờ ở đây khuyên
nhủ Tiêu Lan.

Tiêu Lan nhìn hắn gật gật đầu: “Điện hạ có hảo ý, thần rất cảm kích.”

”Ai nha”, Thái tử gãi gãi đầu, “Lục ca cứ xa lạ với đệ, đệ lại không phải vì cái này.”

Cung nhân đằng trước đến thúc giục, Tiêu Lan đành cáo từ đi trước, Thái tử cũng bị Hoàng hậu gọi về.

Vào trong điện, trong mấy chậu đồng đều là băng, rất mát mẻ, hoàng
đế nằm ngửa trên giường thấp, hở ngực lộ bụng, thấy thái giám đưa Tiêu
Lan vào, “ừ” một tiếng vẫy vẫy tay, trên mặt cũng không có vẻ quá lo
giận.

Đương nhiên, cũng là do một canh giờ trước hắn mới dùng ngũ thạch
tán, ở chỗ Thần Phi nói thiên nói địa một hồi, lại đi dạo trong ngự hoa
viên, lúc này còn không biết đầu rồng đang tỉnh táo hay không tỉnh táo
nữa.

Tiêu Lan hành lễ, Hoàng thượng lầm bầm hừ hừ, một hồi lâu mới vặn
vẹo người, thấy rõ người thì vẫy tay nói: “Là A Lan, đến, đến cạnh hoàng bá bá.”

Tiêu Lan đi đến trước tháp ngọc, Hoàng thượng lại nói: “Ngồi xuống.”

Hắn theo lời mà làm, Hoàng thượng cũng không dậy nổi người, đành hí mắt quan sát hắn, nói: “Ngươi lớn lên giống mẫu thân.”

”Vâng”, Tiêu Lan nói: “Dung mạo là cha mẹ ban cho.”

Hoàng thượng liền cười lên ha hả, cười đến nỗi chảy mồ hôi đầy
người, thịt trên bụng cũng run lên theo, tựa hồ tỉnh tảo một chút, nửa
ngồi dậy, nói: “Hôm nay Hoàng bá bá gọi ngươi tới, chắc ngươi cũng biết
là vì chuyện gì.”

Tiêu Lan quỳ một chân xuống: “Làm Hoàng thượng phải khó xử, là thần sai.”

Hoàng thượng kéo hắn lên, “Trẫm không trách ngươi, vốn ngươi cũng
không quá sai, chỉ là lão già Định Viễn bá này, quá nuông chiều lão Tam, nếu không thì mấy năm nay lão Tam cũng không thể biến thành dạng này.
Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng nếu không cho ông ta một câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn ông ta sẽ làm phiền mãi, huyên náo làm trẫm đau đầu. Trẫm nghĩ là không bằng ngươi tạm tránh đi một thời gian, chờ bệnh lão Tam tốt lên rồi, một nhà Vinh phi và Định Viễn bá tự nhiên cũng sẽ tiêu hết tức giận. Chỉ là trẫm không thể cấp cho ngươi một địa
phương tốt, có thể còn phải phạt thực bổng để trấn an lão Tam, A Lan,
ngươi có oán giận trẫm không?”

Tiêu Lan nói không dám, hoàng đế lại cười rộ lên, vỗ vỗ hắn vai nói: “Trẫm rõ tính tình của ngươi, hay chịu thiệt cho mình. Trẫm cũng có lúc như thế, về sau thì tốt lắm, bởi vì trẫm biết rằng, thế gian này quả
thực có rất nhiều niềm vui thú, lúc nên tận hưởng thì mới tận hưởng.
Ngươi yên tâm, một năm nửa năm thôi trẫm sẽ tìm lý do đem ngươi trở về,
sau này, ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa.”

Tiêu Lan tạ ơn.

Hoàng thượng cũng không lập tức hạ chỉ, nghĩ tới hắn đang tân hôn,
dù sao cũng phải qua hết tuần rồi nói sau, cho nên lúc Diên Mi lại mặt,
Phó gia chỉ biết chuyện nháo đêm đó, chứ không biết chuyện nữ nhi sắp đi theo Tiêu Lan rời kinh.

Vừa đến nhà, Phó phu nhân đã kéo nữ nhi đến nội thất, nhìn từ trên
xuống dưới, kéo ống tay áo, cuốn ống quần lên, thấy không có dấu vết
ngược đãi mới thở nhẹ một hơi.

Diên Mi không biết, đêm nàng thành thân, vợ chồng già Phó gia nhìn
nhau rơi lệ, Phó Tế khuyên bảo: “Không sao không sao, dù thế nào thì
Tiêu Lan cũng ở trong chùa vài năm, đối đãi với người hẳn là khoan dung
độ lượng.”

Phó phu nhân gạt lệ: “Nhưng lúc trước hắn đã đi qua Ô Tôn, thiếp
nghe nhị lang nói, ở Ô Tôn toàn là người sói, bọn họ ăn thịt người, nữ
nhân đều bị treo ngược lên đánh!”

Vì vậy trong đầu hai vợ chồng đồng thời xuất hiện hình ảnh nữ nhi bị treo lên đánh, thật sự là không còn gì để nói, nghẹn ngào, rơi lệ đến
bình minh.

Bây giờ phát hiện không sao, thật sự là quá tốt. Lại nghe đến chuyện kia, là vì che chở cho Diên Mi, trong lòng ngoài hổ thẹn, thì càng cảm
thấy con rể thuận mắt.

Ba nam nhân Phó gia cùng uống một bữa rượu ngon với Tiêu Lan thì
phát hiện hắn kỳ thật rất hiền hòa, Phó Tế uống nhiều, kéo người nói
thao thao bất tuyệt, Tiêu Lan cũng không có không kiên nhẫn, luôn nghiêm túc đáp lời.

Cho đến lúc đi, Diên Mi giao Đào Chi cho Phó phu nhân, nói: “Để lại.”

Phó phu nhân đã nghe Đào Chi nói chuyện đêm đó, có chút xấu hổ, trực tiếp nói cho Diên Mi thì không được, chỉ đành phải nói: “Mi Mi ngoan,
con quên chuyện đêm đó đi, Đào Chi cũng không phải là cố ý, con mang
theo nàng đi, nếu không a nương không yên tâm.”

Diên Mi lắc đầu: “Không cần.”

Đào Chi ủy khuất, ở một bên khóc, oan muốn chết, Diên Mi không cho
cứu vãn chút nào, giống như đã nhận định cái gì, cứ không chịu Đào Chi
đi theo.

Phó phu nhân khuyên một hồi mà không có kết quả, đành thuận theo nàng, tạm thời lưu Đào Chi lại trong nhà.

Vài ngày sau, triều đình hạ chỉ, phong Tiêu Lan làm Dĩnh Xuyên
lang*, trước làm giám sát kiểm tra, cuối tháng lập tức khởi hành.

*lang: tên một chức quan

- - “Lang quan” nói thật dễ nghe, nhận lệnh trực tiếp từ triều đình, thực tế là tán quan, không có chức vụ thực sự gì, còn không bằng Huyện
lệnh. Ở Đại Tề, bình thường là dùng để đối xử với quan viên minh thăng
ám giáng*, sau đó điều đến địa phương đó rồi bị ức hiếp.

*minh thăng ám giáng: thăng chức minh bạch, giáng chức mờ ám, không rõ ràng.

Huống chi, Dĩnh Xuyên này... Trước mắt, thật không phải là một địa phương tốt.

Chapter
1 Chương 1: Vinh sủng
2 Chương 2: Phúc họa
3 Chương 3: Si ngốc
4 Chương 4: Quả đào
5 Chương 5: Lo lắng
6 Chương 6: Thành hôn
7 Chương 7: Diễn phụ
8 Chương 8: Đêm khuya
9 Chương 9: Mẫu tử
10 Chương 10: Như nguyện
11 Chương 11: Gặp nguy
12 Chương 12: Đánh một trận
13 Chương 13: Sớm chiều
14 Chương 14: Qua ranh giới
15 Chương 15: Cắt tay
16 Chương 16: Thăm dò
17 Chương 17: Bị bệnh
18 Chương 18: Vô cùng may mắn
19 Chương 19: Hòa hảo
20 Chương 20: Ý niệm trong đầu
21 Chương 21: Quy phục
22 Chương 22: Thiên chất
23 Chương 23: Nhiệt huyết
24 Chương 24: Thường ngày
25 Chương 25: Tin tức
26 Chương 26: Dung túng
27 Chương 27: Thăm người thân
28 Chương 28: Không ngờ
29 Chương 29: Gia súc
30 Chương 30: Hâm nóng
31 Chương 31: Giống nhau
32 Chương 32: Ngẫm lại
33 Chương 33: Trở về
34 Chương 34: Lấy không
35 Chương 35: Ngày xuân
36 Chương 36: Mộng
37 Chương 37: Hồi kinh
38 Chương 38: Tiêu Chân
39 Chương 39: Học theo
40 Chương 40: Đi trước
41 Chương 41: Thân cận
42 Chương 42: Gặp mặt
43 Chương 43: Kinh biến
44 Chương 44: Tù binh
45 Chương 45: Trước đây
46 Chương 46: Lớn lên
47 Chương 47: Mẫn Hành
48 Chương 48: Điều kiện
49 Chương 49: Được cứu
50 Chương 50: Rắp tâm
51 Chương 51: Bất đồng
52 Chương 52: Đáp án
53 Chương 53: Thẳng thắn
54 Chương 54: Đáng đời
55 Chương 55: Tính tình
56 Chương 56: Mê chướng
57 Chương 57: Sinh nghi
58 Chương 58: Ha ha
59 Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60 Chương 60: Tầm thường
61 Chương 61: Mạo hiểm
62 Chương 62: Tư vị
63 Chương 63: Hoa nở
64 Chương 64: Hồng phấn
65 Chương 65: Lợi hại
66 Chương 66: Quanh co
67 Chương 67: Lòng riêng
68 Chương 68: Ăn
69 Chương 69: Thuyết phục
70 Chương 70: Vẽ tranh
71 Chương 71: Thế khởi
72 Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73 Chương 73: Mượn lực
74 Chương 74: Trừng phạt
75 Chương 75: Gặp mặt
76 Chương 76: Một mình
77 Chương 77: Tiêu Ngọc
78 Chương 78: Bụi bặm
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Dính lấy
81 Chương 81: Dao găm
82 Chương 82: Xứng đôi
83 Chương 83: Châm ngòi
84 Chương 84: Đại sự
85 Chương 85: Tay trái
86 Chương 86: Trồng đào
87 Chương 87
88 Chương 88: Lo mất
89 Chương 89: Tức giận
90 Chương 90: Chờ
91 Chương 91: Để tay lên ngực
92 Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93 Chương 92: Bệnh tình
94 Chương 93-1: Nhị ca
95 Chương 93-2: Nhị ca 2
96 Chương 94: Vòng tròn
97 Chương 95: Gặp nhau
98 Chương 96: Tính sổ
99 Chương 96-2: Tính sổ 2
100 Chương 97: Thông suốt
101 Chương 98: Lầm thích
102 Chương 99: Bộc bạch
103 Chương 100: Quyết liệt
104 Chương 101: Bảo bối
105 Chương 102: Hậu chiêu
106 Chương 103: Thân thế
107 Chương 103-2: Thân thế 2
108 Chương 104: Chuyển mây
109 Chương 105: Sinh phụ
110 Chương 106
111 Chương 107: Thanh toán
112 Chương 108: Uy áp
113 Chương 109: Cúi đầu
114 Chương 110: Tình cũ
115 Chương 111-1: Sụp đổ 1
116 Chương 111-2: Sụp đổ 2
117 Chương 112: Hẫng
118 Chương 113: Thường ngày
119 Chương 114: Tín nhiệm
120 Chương 115: Nảy mầm
121 Chương 116: Chọn lọc
122 Chương 117: Lãi
123 Chương 118: Sinh nghi
124 Chương 119: Cõi lòng
125 Chương 119-2: Cõi lòng 2
126 Chương 120: Cô phụ
127 Chương 121: Gia cừu
128 Chương 122: Xử lý
129 Chương 123: Nhân quả 1
130 Chương 123-2: Nhân quả 2
131 Chương 124: Chia lìa
132 Chương 125: Mang thai
133 Chương 126: Thiền quyên
134 Chương 127: Sát phạt
135 Chương 128: Hồi kinh
136 Chương 129: Kết cục (1)
137 Chương 130: Kết cục (2)
138 Chương 131: Kết cục (3)
139 Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140 Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141 Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142 Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143 Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh
Chapter

Updated 143 Episodes

1
Chương 1: Vinh sủng
2
Chương 2: Phúc họa
3
Chương 3: Si ngốc
4
Chương 4: Quả đào
5
Chương 5: Lo lắng
6
Chương 6: Thành hôn
7
Chương 7: Diễn phụ
8
Chương 8: Đêm khuya
9
Chương 9: Mẫu tử
10
Chương 10: Như nguyện
11
Chương 11: Gặp nguy
12
Chương 12: Đánh một trận
13
Chương 13: Sớm chiều
14
Chương 14: Qua ranh giới
15
Chương 15: Cắt tay
16
Chương 16: Thăm dò
17
Chương 17: Bị bệnh
18
Chương 18: Vô cùng may mắn
19
Chương 19: Hòa hảo
20
Chương 20: Ý niệm trong đầu
21
Chương 21: Quy phục
22
Chương 22: Thiên chất
23
Chương 23: Nhiệt huyết
24
Chương 24: Thường ngày
25
Chương 25: Tin tức
26
Chương 26: Dung túng
27
Chương 27: Thăm người thân
28
Chương 28: Không ngờ
29
Chương 29: Gia súc
30
Chương 30: Hâm nóng
31
Chương 31: Giống nhau
32
Chương 32: Ngẫm lại
33
Chương 33: Trở về
34
Chương 34: Lấy không
35
Chương 35: Ngày xuân
36
Chương 36: Mộng
37
Chương 37: Hồi kinh
38
Chương 38: Tiêu Chân
39
Chương 39: Học theo
40
Chương 40: Đi trước
41
Chương 41: Thân cận
42
Chương 42: Gặp mặt
43
Chương 43: Kinh biến
44
Chương 44: Tù binh
45
Chương 45: Trước đây
46
Chương 46: Lớn lên
47
Chương 47: Mẫn Hành
48
Chương 48: Điều kiện
49
Chương 49: Được cứu
50
Chương 50: Rắp tâm
51
Chương 51: Bất đồng
52
Chương 52: Đáp án
53
Chương 53: Thẳng thắn
54
Chương 54: Đáng đời
55
Chương 55: Tính tình
56
Chương 56: Mê chướng
57
Chương 57: Sinh nghi
58
Chương 58: Ha ha
59
Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60
Chương 60: Tầm thường
61
Chương 61: Mạo hiểm
62
Chương 62: Tư vị
63
Chương 63: Hoa nở
64
Chương 64: Hồng phấn
65
Chương 65: Lợi hại
66
Chương 66: Quanh co
67
Chương 67: Lòng riêng
68
Chương 68: Ăn
69
Chương 69: Thuyết phục
70
Chương 70: Vẽ tranh
71
Chương 71: Thế khởi
72
Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73
Chương 73: Mượn lực
74
Chương 74: Trừng phạt
75
Chương 75: Gặp mặt
76
Chương 76: Một mình
77
Chương 77: Tiêu Ngọc
78
Chương 78: Bụi bặm
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Dính lấy
81
Chương 81: Dao găm
82
Chương 82: Xứng đôi
83
Chương 83: Châm ngòi
84
Chương 84: Đại sự
85
Chương 85: Tay trái
86
Chương 86: Trồng đào
87
Chương 87
88
Chương 88: Lo mất
89
Chương 89: Tức giận
90
Chương 90: Chờ
91
Chương 91: Để tay lên ngực
92
Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93
Chương 92: Bệnh tình
94
Chương 93-1: Nhị ca
95
Chương 93-2: Nhị ca 2
96
Chương 94: Vòng tròn
97
Chương 95: Gặp nhau
98
Chương 96: Tính sổ
99
Chương 96-2: Tính sổ 2
100
Chương 97: Thông suốt
101
Chương 98: Lầm thích
102
Chương 99: Bộc bạch
103
Chương 100: Quyết liệt
104
Chương 101: Bảo bối
105
Chương 102: Hậu chiêu
106
Chương 103: Thân thế
107
Chương 103-2: Thân thế 2
108
Chương 104: Chuyển mây
109
Chương 105: Sinh phụ
110
Chương 106
111
Chương 107: Thanh toán
112
Chương 108: Uy áp
113
Chương 109: Cúi đầu
114
Chương 110: Tình cũ
115
Chương 111-1: Sụp đổ 1
116
Chương 111-2: Sụp đổ 2
117
Chương 112: Hẫng
118
Chương 113: Thường ngày
119
Chương 114: Tín nhiệm
120
Chương 115: Nảy mầm
121
Chương 116: Chọn lọc
122
Chương 117: Lãi
123
Chương 118: Sinh nghi
124
Chương 119: Cõi lòng
125
Chương 119-2: Cõi lòng 2
126
Chương 120: Cô phụ
127
Chương 121: Gia cừu
128
Chương 122: Xử lý
129
Chương 123: Nhân quả 1
130
Chương 123-2: Nhân quả 2
131
Chương 124: Chia lìa
132
Chương 125: Mang thai
133
Chương 126: Thiền quyên
134
Chương 127: Sát phạt
135
Chương 128: Hồi kinh
136
Chương 129: Kết cục (1)
137
Chương 130: Kết cục (2)
138
Chương 131: Kết cục (3)
139
Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140
Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141
Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142
Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143
Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh