Chương 10: Huynh Muội hài hước

Edit: Hạ Vũ

Beta: Thiên Lam

Phượng Hiên trước mười lăm tuổi chán ghét tiểu hài tử, hắn cho rằng
kia chỉ biết líu ríu hỏi không ngừng, cái gì cũng phải khiến cho người
ta dạy bí đao lùn thật sự đáng ghét không thôi, mà nhóm tiểu hài tử
khiến hắn ác cảm đầu tiên vẫn là bọn đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ
này, nhân tiện những người lớn tuổi hơn so với chính mình chính là huynh trưởng các tỷ tỷ cũng bị hắn ở trong đầu tự ý giảm nhỏ tuổi, thu nhỏ
bản thân lại, phân loại trong phạm vi cũng bị chán ghét. Cũng bởi vậy,
Phượng Hiên lễ độ nho nhã, bộ dáng tươi cười ân cần dần dần bị bọn
huynh đệ tỷ muội phát hiện bất luận như thế nào, bọn họ đều không muốn
hắn kéo mình bước vào phạm vi. Mặc dù là gần trong gang tấc, lại luôn
luôn cùng ngăn chặn khoảng cách trước mặt, chẳng qua mãi mãi khoá ý
tưởng đi, hơn nữa lại cho rằng phải có dũng khí mới có thể ngưởng mặt
nhìn thấy hắn. Cho nên, trong Phượng Thị, mỗi người cùng Phượng Hiên
chia thành hai phái, m ột ph ái chính là ghen tị thù hận, m ột ph ái
nhất lại sợ sệt lo lắng.

Đương nhiên, tất cả tiểu hài tử trên đời
này khiến Phựơng Hiên cảm thấy phiền chán khẳng định không có khả năng
là muội muội thân yêu hắn nâng niu sủng trong lòng bàn tay ! Hắn cho
rằng muội muội thân yêu líu ríu hỏi không ngừng đại diện cho sự học hỏi
của muội muội, vấn đề của muội muội đương nhiên càng nhiều càng tốt, đây là hắn thật sâu rút ra cho là chuyện lớn. Muội muội quả là thông minh
lanh lợi, một chút là thông suốt, dạy muội muội đó là một loại hửng thụ
của cuộc sống, khiến hắn mỗi ngày đều có thể thích thú. Cái đầu nhỏ bé
của muội muội, không chỉ đáng yêu, còn có nghĩa là có không gian sinh
trưởng tốt. Nói tóm lại, muội muội đáng yêu của Phượng Hiên hắn từ đầu
đến chân chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là thập toàn
thập mỹ ! Khi đó hắn từng có nghi vấn, nhìn ra cả mười bốn nước còn có
tiểu hài tử nào có thể so với muội muội đáng yêu của hắn ?

Chạng Vạng mấy ngày đầu hạ này, vẫn có chút cảm giác mát, bữa tối
trước bàn, Phượng Hiên cố gắng ăn đồ ăn nhiều gấp đôi so với trước đây,
vừa ăn vài miếng còn vừa nhai nuốt chậm một bên lại hỏi muội muội bảo
bối một câu: “Thế nào, ca ca có béo hay không ?”

Nghe thấy câu hỏi như vậy , những người hầu đứng một bên tập thể muốn bất tỉnh ngất đi, mà Phượng Tiêu vẻ mặt không chút thay đổi luyện mãi
đã thành thói quen, nhưng trên thực tế trong lòng hắn quả muốn hướng về
phía Thiếu chủ nhân nhà mình rống hắn vài câu, chỉ ăn vài miếng như vậy, còn chưa tiêu hoá, làm sao có thể nhìn ra dài béo hay không, vả lại cho dù là tiêu hoá xong, vậy cũng phải ăn một hai tháng mới có thể nhìn ra
béo không ! Thiếu chủ nhân chìm đắm vào chiều em gái nhỏ bé, nhưng mà
không đến mức hỏi ra câu này ngay cả ngốc tử cũng sẽ không hỏi vấn đề
rất ngu ngốc như thế ! Thiếu chủ nhân, đầu của ngài bị hư sao ?

Nhưng mà, Phượng Vũ cũng giống ca ca nhà mình, không nhìn vẻ mặt của
người xung quanh, bên kia hỏi, bên này thì đáp, trước sau như một rất
cho Phượng Hiên mặt mũi, nàng dừng lại động tác ăn cơm, thế nhưng còn
cẩn thận quan sát vẻ mặt ca ca nhà mình, nghiên cứu một chút, sau đó lắc đầu, thận trọng trả lời: “Không có béo, ca ca vẫn là rất gầy ! Phải ăn
nhiều một chút !” Nói xong, chiếc đũa còn gắp vài thức ăn vào trong chén Phựơng Hiên.

Chỉ thấy Phượng Hiên nhìn chằm chằm thứ ăn trong chén muội muội đưa
tới xen lẫn tình yêu, trong mắt chợt lóe ra nổi lên nước mắt, ô, muội
muội của Phượng Hiên hắn thật thiện lương am hiểu ý người a, nhỏ như thế đã biết yêu thương người làm huynh trưởng này, vì thế, người nào đó
cũng gắp thật nhiều thức ăn vào chén muội muội, tiếp theo, vừa cảm động
vừa ăn thức ăn đầy tâm ý trân quý của muội muội.

Nhìn thấy đôi huynh muội hài hước này, Phượng Tiêu bỗng nhiên bất
giác không nói gì, trong lòng ngay cả sức lực gào thét cũng không có,
chẳng qua là rất, muốn, khóc chủ nhân của hắn lại không giữ hình tượng !

Hắn tạo thành cảnh tượng không rõ nguyên nhân như thế, Phượng Hiên
mười lăm tuổi giữa lúc cơ thể dài, vốn hơi cao hơn so với bạn cùng lứa
tuổi trong những năm gần đây bỗng nhiên trổ quá trổ, dài quá dài, vóc
dáng vẫn cao lên, nhưng chỉ là dựng thẳng quá dài, không có phát triển
chiều ngang, cho nên trong mắt bất luận kẻ nào hắn vừa cao nhưng cũng
vừa gầy.

Bữa tối trước đó không lâu, Phượng Vũ ngưỡng mộ ca ca nhà mình, nhìn
chằm chằm Phượng Hiên nửa ngày không nói chuyện, sau đó vung vung tay
nhỏ bé, ý bảo ca ca ngồi xổm xuống. Đợi Phượng Hiên ngồi xổm xuống, vẻ
mặt không hiểu nhìn muội muội bảo bối, chỉ thấy Phượng Vũ đau lòng sờ sờ mặt ca ca, không vui nói: “Thịt thịt không có, ca ca gầy, phải ăn nhiều cơm !”

Như thế rất tốt, trời đất bao la lời nói của muội muội lớn nhất, luôn luôn làm theo lời nói của muội muội sau khi nghe thấy thánh chỉ của
muội muội Phượng Hiên nghĩ xem, lúc này quyết định chính là bắt đầu từ
bữa tối hôm nay, mỗi bữa cơm đều phải ăn nhiều hơn so với thường ngày,
cần phải mau chóng đạt đến tiêu chuẩn muội muội cho là thích hợp.

Phượng Vũ dùng cơm xong, trước tiên buông bát đũa, lẳng lặng nhìn ca
ca ăn cơm, còn thỉnh thoảng lại cầm lấy đũa gắp rau cho hắn, cho nên
ngừng tiếp tục dùng bữa, trên mặt Phượng Hiên là cảm động cười càng thêm ngu dại. Đợi sau khi hắn ăn xong, cảm thấy được có muội muội mọi việc
đều đủ, ha ha ha !

Trong lòng hắn đang cười ha hả, rốt cục chờ hắn ăn xong vẻ mặt Phượng Vũ lại hưng phấn, lắc lắc cánh tay hắn nói: “Ca ca, nhìn muội thêu này, hôm nay muội có thêu trên một mảnh vải rất nhiều đồ vật này nọ a !” Vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ bé hơn cái khăn bố kia đưa cho Phượng Hiên
xem.

Muội muội đưa cho hắn xem gì đó đương nhiên không thể chờ đợi rất
muốn xem, lúc này hai người đứng dậy, Phượng Hiên nắm bàn tay nhỏ bé của muội muội, từ từ mở ra, chỉ có Phượng Tiêu cùng tỳ nữ hầu hạ Phượng Vũ
đi theo ra, mà người hầu khác phải ở lại thu dọn bàn ăn.

Đi vào phòng ngủ của Phượng Vũ, Phượng Vũ đem cái nàng gọi là một
mảnh vải “Lớn” kia đưa cho Phượng Hiên, mong đợi nhìn ca ca nhà mình,
hiển nhiên hy vọng có thể được ca ca nhà mình khen ngợi.

Ừh, em gái hắn chính là không giống bình thường, thêu này…., Phượng
Hiên hiện tại xem qua, thật đã xem qua, thật sự là không phân biệt ra
đây là gì, cuối cùng cho rằng kiến thức bản thân quá ít thế nên không
thể nhận ra tác phẩm vĩ đại của muội muội bảo bối, lúc này nggười nào đó vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo hỏi muội muội nói: “Vũ nhi, muội đây đã
thêu cái gì ?”

“Đây là bãi cỏ, đây là đoá hoa, đây là mấy con bướm bay lượn !”
Phượng Vũ chỉ này này, giải thích xong, lại mong đợi nhìn về phía ca ca.

“Ừh, ừh, thật sự là thêu rất tốt, quả là muội muội của Phượng Hiên ta !” Phượng Hiên vẻ mặt đắc ý, tán thưởng gật gật đầu, “Vũ nhi thật lợi
hại, thêu cái gì cũng tuyệt !” Hiển nhiên không thấy bối rối sự thật
không tính là gì, khích lệ muội muội mới là vị trí hàng đầu.

Lời khen ngợi Phượng Hiên vừa nói ra, Phượng Tiêu liền cùng tỳ nữ
chung quanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mặt các nàng rõ ràng là một
loại chịu đựng không được run rẩy, cuối cùng là một loại biểu tình nhìn
trời không nói gì.

Phượng Hiên cảm giác vô cùng tò mò, lặng lẽ đi về phía trước vài
bước, ló đầu vừa thấy, ô ! Đó là cái gì ? Rõ ràng chính là một đoàn lại
một đoàn sợi bất hạnh bị khâu ở trên vải bố mà thôi, lại bị Thiếu chủ
nhân khích lệ có lẽ giống như là tác phẩm tuyệt thế. Đây gọi là cái gì,
trợn mắt nói dối ? Ai, hắn đến bây giờ cần phải chấp nhận sự thật là,
Thiếu chủ nhân hắn sủng muội muội từ trước đến nay là đề cao lời nói của muội muội là thánh chỉ, muội muội phải xếp thứ nhất, muội muội toàn bộ
đều là xuất sắc, chuyện muội muội chắc chắn là đúng đắn, sai vĩnh viễn
là người khác nguyên tắc như vậy không thay đổi.

Vì thế, biểu tình thị nữ thị vệ chung quanh hoàn toàn bị xem nhẹ,
trong phòng này một lớn một nhỏ, hai huynh muội dung mạo giống chữ bát (八) đồng thời ở nơi ấy cười đến xán lạn vô cùng thưởng thức cái gọi là tú phẩm (*) “Không giống bình thường”, cũng bởi vậy, người nào đó mặt kệ sự thật
chân chính thế nào khích lệ lung tung vị nào đó ngoài có dung mạo tuyệt
thế, võ công tuyệt đỉnh ra, gần như hoàn mỹ duy nhất không hoàn mỹ đó là tạo nên tú nghệ ngàn năm như một tuyệt đối vô cùng thê thảm.

(*)tú phẩm: hàng thêu có giá trị

Đây bắt đầu sủng muội muội không đúng mực, không biết tương lai người nào đó bắt đầu sủng nương tử sẽ như thế nào ?

Đôi lời của Hạ Vũ:

Nói thật sau khi edit chương này xong,
thật sự là… >”

Thứ hai là… OMG ! ta chưa thấy ai sủng
muội muội như thế >”

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma