Chương 10: Cậu sợ tôi?

Cố Dương gõ tốt đơn từ chức, nhìn thời gian đã hơn mười giờ, hắn đoán tổng giám hẳn là đã tới, liền đem đơn từ chức in ra, cầm trong tay đi đến phòng làm việc của tổng giám.

Tổng giám bộ phận quảng cáo tiêu thụ của bọn họ không có ngồi chung một phòng làm việc lớn với họ, mà là có một phòng làm việc nhỏ đơn độc nằm ở cuối hành lang, bên kia còn có phòng họp cùng với phòng lão tổng, tổng giám tài vụ, bộ kế hoạch, bộ thị trường cùng vài phòng làm việc của khâu lãnh đạo.

Cố Dương cũng không biết trong phòng làm việc của tổng giám có người, giống như trước đây, hắn gõ cửa tượng trưng một cái liền đẩy cửa tiến vào, kết quả sau khi tiến vào phát hiện bên trong có bảy tám người, tựa hồ đang thương thảo cái gì, nghe tiếng mở cửa đều nhất trí quay đầu nhìn hắn.Chíu chíu chíu vài đạo ánh mắt bắn tới, Cố Dương có chút ngượng ngùng, vội vàng muốn lui ra ngoài: “Xin lỗi, đã làm phiền.”

Vừa rồi hắn chỉ là tùy tiện lia nhanh hai mắt, phát hiện vài gương mặt lớn, trong lòng không khỏi nói thầm: Thật chẳng lẽ có tập đoàn lớn thu mua công ty bọn họ?

“Cố Dương!” Thình lình bị gọi lại, Cố Dương ngẩn người, liền nghe tổng giám bọn hắn mở miệng cười, “Ngươi tới vừa đúng lúc, ngồi xuống cùng một chỗ trò chuyện.”

Ách… đây là cái tình huống gì?

Cố Dương tạm thời không phân tích ra được nguyên nhân, nhưng cũng biết ở trước mặt nhiều người như vậy hắn không thích hợp nói chuyện từ chức, đơn từ chức siết chặt trong tay không khỏi buông lỏng, nghiêng người sang che tờ đơn đi.

Người trong phòng làm việc cũng không có chú ý đến cử chỉ mờ ám của hắn, chỉ ngoại trừ Lôi Nghị người đứng gần hắn nhất.

Không sai, chính là Lôi Nghị.

Từ một khắc lúc Cố Dương đẩy cửa vào kia hắn liền nhận ra người kia là người ngày hôm qua hắn tông vào đuôi xe, cũng là người hắn liên tiếp gặp phải ở trong toilet nhà hàng Đỉnh Phong, ở bàn ăn và bãi đỗ xe…

Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người của công ty này, khóe miệng Lôi Nghị khẽ nhếch lên một nụ cười thật nhạt

Cố Dương?

Có chút hứng thú.

Nhưng rất nhanh, nụ cười của y đọng lại ở khóe miệng, mới vừa rồi hành động giấu đồ mờ ám của Cố Dương rơi vào trong mắt hắn, Lôi Nghị không chỉ có thể nhìn thấy động tác nhỏ này của Cố Dương, càng nhìn thấy bốn chữ “Đơn xin từ chức” trên tờ giấy…

Từ chức?

Lôi Nghị nhíu mày, ung dung thản nhiên thu hồi ánh mắt, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Tuy rằng suy xét cân nhắc lại, y thu mua công ty này, thế nhưng dù sao còn không có tiếp nhận toàn bộ công ty.

Nhân viên công ty này đi hay ở y tạm thời không có tiện nhúng tay vào.

Bất quá…

Quên đi, để nói sau!

Lúc này Cố Dương đã biết nguyên nhân tổng giám gọi hắn ở lại, quả nhiên công ty đã bị tập đoàn lớn thu mua, mà nhân viên sẽ có điều chỉnh vị trí, tổng giám nhà hắn được đề bạt làm phó tổng công ty, mà hắn, thì được tổng giám nhà hắn đề cử làm tổng giám bộ phận quảng cáo tiêu thụ.

Nếu như đặt ở bình thường, đây tuyệt đối là một tin tức tốt đáng giá cho hắn nhảy cẩng lên hoan hô, bất quá, hiện tại thì… Hắn là lực bất tòng tâm… (aka có lòng muốn làm mà ko đủ sức lực)

Cũng không thể vì chức vị này mà không quản đứa nhỏ đi? Hơn nữa, chức vị cao, áp lực cũng lớn, hắn hiện tại cũng không thích hợp có áp lực quá lớn.

Nếu như là trước ngày hôm qua, hắn không có do dự cũng liền tiếp nhận rồi, nhưng ngày hôm qua hắn mới vừa tra uống rượu có ảnh hưởng đến đứa nhỏ, trong lòng chính mình nghĩ mà sợ đi, ngày hôm nay nhân bánh này lại rớt xuống, hắn không có tâm tình nhận.

Hắn còn trẻ, sau này còn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, thế nhưng đứa nhỏ này chỉ có thể có một, vẫn là hắn trong lúc vô tình được trúng thưởng, sau này hắn có thể cũng sẽ không mở lòng thuận theo tự nhiên muốn đứa bé này giống như lần này…

Hơn nữa, hắn cũng hai mươi bảy rồi, dựa trên giai đoạn tuổi sinh con, đã là lớn tuổi rồi… Càng miễn bàn hắn vẫn là đàn ông…

Cố Dương trong lòng hạ quyết tâm, nhưng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt, chỉ có thể nói vài câu qua loa: “Cảm ơn ổng giám đề bạt… Cảm ơn ông chủ khen ngợi…”

Kỳ thực hắn nghĩ loại thời điểm này nên nói cái gì với người nối nghiệp tổng giám bộ phận quảng cáo tiêu thụ, có chút không thích hợp lắm, không biết tổng giám nghĩ như thế nào.

Bất quá nơi công ty Cố Dương làm việc nổi danh nhất chính là bộ phận quảng cáo tiêu thụ này của bọn họ, Lôi Nghị chọn mua công ty này cũng chủ yếu là nhìn trúng thành tích của bộ phận quảng cáo tiêu thụ bọn họ.

Có một đoàn đội ngũ như vậy sát nhập vào, nhiều loại hiệp đàm thương mậu quảng cáo của tập đoàn sẽ rất có ưu thế.

Trong lòng Cố Dương đang suy nghĩ ni, ánh mắt lay động, kết quả là trôi dạt đến trên người Lôi Nghị.

Điều này cũng không thể trách hắn hiện tại mới nhìn thấy Lôi Nghị, bởi vì Lôi Nghị ngồi ở góc tối, lười biếng dựa vào lưng ghế dựa, cảm giác tồn tại ít đi, hơn nữa Cố Dương vừa vào cửa đã bị dời đi lực chú ý, cho nên cho tới giờ khắc này mới nhìn thấy Lôi Nghị.

Lúc mặt mũi quen thuộc đập vào mi mắt, trong đầu Cố Dương liền vang lên “Ông” một cái.

Lại là y?!

Đây cũng quá đặc biệt đúng dịp đi?!

Ánh mắt của Cố Dương không tự chủ được co rúm lại một chút, sau đó liền miễn cưỡng nhếch miệng cười cười.

Phản ứng của hắn rơi vào trong mắt Lôi Nghị, không khỏi có vài phần buồn cười.

“Cậu sợ tôi?” Lôi Nghị bỗng nhiên ném tới một câu như vậy.

“A?” Cố Dương không nghĩ tới hắn lại đột nhiên mở miệng, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài ni, nghe nói như thế vội vàng cười cười, “Không có, chính là cảm thấy có chút đúng dịp…”

“Đúng, rất đúng dịp.” Lôi Nghị ném ra bốn chữ đến, không có nói nữa.

Cố Dương không biết chính xác là y có ý gì, nhưng hắn cũng không muốn ở trong phòng làm việc lâu, hàn huyên hai câu một chút liền lui ra ngoài: “Ông chủ các ngươi tiếp tục trò chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước.”

“Ừ”. Lão tổng công ty Tần Thiểu Trạch nhàn nhạt gật đầu, đợi Cố Dương đi ra ngoài đóng kỹ cửa phòng, anh ta mới quay đầu nhìn về phía Lôi Nghị, nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, “Quen biết?”

Anh ta cùng Lôi Nghị là bạn bè, anh ta biết rất rõ ngày hôm nay Lôi Nghị là lần đầu tiên tới chỗ này của anh ta, vậy mà cùng nhân viên bọn họ quen biết?

“Gặp qua vài lần đi…” Lôi Nghị không có giải thích nhiều, hiện tại trong đầu y còn đang suy nghĩ phản ứng của chính mình vừa rồi khi nhìn thấy Cố Dương cầm đơn từ chức và phản ứng của cậu ấy khi nhìn thấy mình.

Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có vài phần khó chịu.

Không có lý do gì mà vẫn khó chịu.

Lúc Cố Dương trở lại phòng làm việc của mình còn không có thong thả lại sức, hắn cùng vị kia duyên phận cũng quá nhiều đi, gần nhất là hai ngày nay số lần gặp nhau không thể không nói là càng ngày thường xuyên.

Đơn từ chức trong tay bị bóp đến thay đổi hình dạng, Cố Dương thở dài, tổng giám tiêu thụ a… Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc ni.

Nghĩ đến câu nói của người đàn ông kia, Cố Dương bĩu môi, sợ y? Thiết… Hắn chỉ là không muốn gây thêm chuyện mà thôi.

Nếu như thật sự đem chuyện chính mình mang thai nói cho người đàn ông kia, y có thể phụ trách sao? Y không cho là mình trèo cao mới là lạ… (em đã hiểu lầm ck e nghiêm trọng rồi, người ta rõ ràng là…) (…cầu trèo:v, nhân tiện thiết nghĩa là chém nha:v)

Cho nên vẫn là chính mình chủ động từ chức thật vui vẻ! Dù sao hắn vốn là dự định từ chức, cùng người nọ cũng không quan hệ.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách a!

Lúc này, Cố Dương hiện tại còn không biết con đường từ chức của hắn có bao nhiêu khó đi.

Chapter
1 Chương 1: Tông vào đuôi xe
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Ông đây là đàn ông thuần khiết!
4 Chương 4: Dù sao da mặt cũng dày
5 Chương 5: Tôi cũng không phải là nuôi không nổi
6 Chương 6: Vì con cái cũng phải có nhiều dự định
7 Chương 7: Lướt qua nhau
8 Chương 8: Cùng ở chung một khu?!
9 Chương 9: Cái gọi là bát quái
10 Chương 10: Cậu sợ tôi?
11 Chương 11: Đây là nguyên nhân sao?
12 Chương 12: Cùng tôi hẹn hò đi!
13 Chương 13: Tạm biệt, không hẹn gặp lại
14 Chương 14: Vừa mới mất công che!
15 Chương 15: Cậu thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?
16 Chương 16: Anh ta chính là cha của bé con!
17 Chương 17: Anh ta ở ngay nhà đối diện
18 Chương 18: Rất cố gắng biểu hiện nha
19 Chương 19: Ở chung
20 Chương 20: Cám ơn em đem bé con lưu lại
21 Chương 21: Cái gọi là ý tại ngôn ngoại
22 Chương 22: Anh mời khách sao?
23 Chương 23: Tôi phụ trách đưa đón
24 Chương 24: Anh ta rất cẩn thận, cũng rất săn sóc
25 Chương 25: Vừa lòng mới có thể vui vẻ
26 Chương 26: Chúng ta đi ra ngoài du lịch?
27 Chương 27: Chúng ta bây giờ không phải là đang kết giao sao?
28 Chương 28: Thừa thắng xông lên
29 Chương 29: Tốc độ xâm lấn thật sự rất nhanh a!
30 Chương 30: Cuộc sống, thật tốt đẹp!
31 Chương 31: Muốn hôn em
32 Chương 32: Cho anh, thuốc an thần
33 Chương 33: Làm sao sinh?
34 Chương 34: Tôi muốn tắm, tôi muốn tắm
35 Chương 35: Phát sốt
36 Chương 36: Tiểu nghị, mở cửa
37 Chương 37: Đặc thù thế nào?
38 Chương 38: Nữ vương đại nhân khí phách uy vũ
39 Chương 39: Đây chính là gia giáo nhà họ lôi
40 Chương 40: Thực sự là nhặt được bảo bối
41 Chương 41: Chọn nhẫn rồi
42 Chương 42: Tôi yêu em
43 Chương 43: Lễ vật đính ước
44 Chương 44: Chỉ tuân theo mệnh lệnh của vợ
45 Chương 45: Lần kiểm tra thứ hai
46 Chương 46: Bánh bao chào đời
47 Chương 47: Bảo bối
48 Chương 48: Dọn nhà
49 Chương 49: Anh đưa em về nhà
50 Chương 50: Dạ chào dì, quấy rầy rồi!
51 Chương 51: Giao thừa ấm áp
52 Chương 52: Con kết hôn rồi
53 Chương 53: Nhẫn giống nhau
54 Chương 54: Là con sinh
55 Chương 55: Cùng nhau trở về
56 Chương 56: Tắm ở bên này đi
57 Chương 57: Bạn học cấp ba
58 Chương 58: Thân bất do kỷ
59 Chương 59: Xứng với em sao
60 Chương 60: Tình nguyện bồi thường
61 Chương 61: Cùng một vấn đề
62 Chương 62: Thần giao cách cảm
63 Chương 63: Bảo đảm
64 Chương 64: Rục rịch
65 Chương 65: Cứ bắt đầu lại như vậy đi!
66 Chương 66: Tiệc trăm ngày
67 Chương 67: Hai nhóc hề
68 Chương 68: Lời nói trẻ con, thú vui nhi đồng
69 Chương 69: Bảo bối thứ hai
70 Chương 70: Xác nhận mang thai
71 Chương 71: Anh hai?
72 Chương 72: Ba ba cũng là mẹ?
73 Chương 73: Chỉ mong cuộc đời này bình an vui vẻ
74 Chương 74: Phiên ngoại
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Tông vào đuôi xe
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Ông đây là đàn ông thuần khiết!
4
Chương 4: Dù sao da mặt cũng dày
5
Chương 5: Tôi cũng không phải là nuôi không nổi
6
Chương 6: Vì con cái cũng phải có nhiều dự định
7
Chương 7: Lướt qua nhau
8
Chương 8: Cùng ở chung một khu?!
9
Chương 9: Cái gọi là bát quái
10
Chương 10: Cậu sợ tôi?
11
Chương 11: Đây là nguyên nhân sao?
12
Chương 12: Cùng tôi hẹn hò đi!
13
Chương 13: Tạm biệt, không hẹn gặp lại
14
Chương 14: Vừa mới mất công che!
15
Chương 15: Cậu thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?
16
Chương 16: Anh ta chính là cha của bé con!
17
Chương 17: Anh ta ở ngay nhà đối diện
18
Chương 18: Rất cố gắng biểu hiện nha
19
Chương 19: Ở chung
20
Chương 20: Cám ơn em đem bé con lưu lại
21
Chương 21: Cái gọi là ý tại ngôn ngoại
22
Chương 22: Anh mời khách sao?
23
Chương 23: Tôi phụ trách đưa đón
24
Chương 24: Anh ta rất cẩn thận, cũng rất săn sóc
25
Chương 25: Vừa lòng mới có thể vui vẻ
26
Chương 26: Chúng ta đi ra ngoài du lịch?
27
Chương 27: Chúng ta bây giờ không phải là đang kết giao sao?
28
Chương 28: Thừa thắng xông lên
29
Chương 29: Tốc độ xâm lấn thật sự rất nhanh a!
30
Chương 30: Cuộc sống, thật tốt đẹp!
31
Chương 31: Muốn hôn em
32
Chương 32: Cho anh, thuốc an thần
33
Chương 33: Làm sao sinh?
34
Chương 34: Tôi muốn tắm, tôi muốn tắm
35
Chương 35: Phát sốt
36
Chương 36: Tiểu nghị, mở cửa
37
Chương 37: Đặc thù thế nào?
38
Chương 38: Nữ vương đại nhân khí phách uy vũ
39
Chương 39: Đây chính là gia giáo nhà họ lôi
40
Chương 40: Thực sự là nhặt được bảo bối
41
Chương 41: Chọn nhẫn rồi
42
Chương 42: Tôi yêu em
43
Chương 43: Lễ vật đính ước
44
Chương 44: Chỉ tuân theo mệnh lệnh của vợ
45
Chương 45: Lần kiểm tra thứ hai
46
Chương 46: Bánh bao chào đời
47
Chương 47: Bảo bối
48
Chương 48: Dọn nhà
49
Chương 49: Anh đưa em về nhà
50
Chương 50: Dạ chào dì, quấy rầy rồi!
51
Chương 51: Giao thừa ấm áp
52
Chương 52: Con kết hôn rồi
53
Chương 53: Nhẫn giống nhau
54
Chương 54: Là con sinh
55
Chương 55: Cùng nhau trở về
56
Chương 56: Tắm ở bên này đi
57
Chương 57: Bạn học cấp ba
58
Chương 58: Thân bất do kỷ
59
Chương 59: Xứng với em sao
60
Chương 60: Tình nguyện bồi thường
61
Chương 61: Cùng một vấn đề
62
Chương 62: Thần giao cách cảm
63
Chương 63: Bảo đảm
64
Chương 64: Rục rịch
65
Chương 65: Cứ bắt đầu lại như vậy đi!
66
Chương 66: Tiệc trăm ngày
67
Chương 67: Hai nhóc hề
68
Chương 68: Lời nói trẻ con, thú vui nhi đồng
69
Chương 69: Bảo bối thứ hai
70
Chương 70: Xác nhận mang thai
71
Chương 71: Anh hai?
72
Chương 72: Ba ba cũng là mẹ?
73
Chương 73: Chỉ mong cuộc đời này bình an vui vẻ
74
Chương 74: Phiên ngoại